(Chap 4)Đời Còn Lắm Thương Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ tỷ tỷ ý lộn, ca ca.

Năm mới vui vẻ mọi người nha!!!!
------------------
Khi trời trong, gió nhẹ sớm mai hồng
Anh Xử Nữ ra ngoài đi hóng gió.

Xin mượn lời bài thơ đã được chế đôi chút của tác giả Tế Hanh để diễn tả lại buổi sáng đẹp trời hôm nay của Xử Nữ ca ca.

Sở thích của Xử Nữ chính là cà phê buổi sáng với ít bánh quy, một sở thích rất ư là gái tính. Vừa ngủ dậy liền bước xuống căn tin để lấy tách cà phê, bánh thì có ở trong phòng sẵn rồi. Nhưng vừa bước tới quầy thì liền bị nhìn bằng ánh mắt căm phẫn.
- Cậu học sinh, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không mà xuống đây?! - Người phục vụ hỏi bằng giọng khó chịu.
- Dạ 5h30 sáng.
- Cũng biết ha, biết rồi sao còn xuống đây?! Cậu có biết bây giờ còn sớm lắm không?!
- Mỗi tháng trường trả các cô bao nhiêu?!
- Bằng đầu bếp, khoảng 20 triệu.

Vừa nghe được câu trả lời, Xử Nữ hài lòng nhếch môi cười. Một nụ cười hết sức không bình thường. Tự kỉ cười một lúc lâu sau đó liền nói:
- Thường thì đáng lẽ nhân viên phục vụ như các cô đáng lẽ chỉ được 1/5 số tiền đó để làm việc trong vòng 12 tiếng. Nhưng trong khi đó số tiền lại lớn hơn gấp 5 lần so với thực tế, vậy nên dù là có làm thêm 12 tiếng nữa cũng là quá dư giả rồi. Vậy nên lẹ lên mà làm cho cháu tách cà phê đi, nói nhiều nãy giờ khát nước quá.

Mặt của toàn bộ nhân viên phục vụ ngay lập tức biến sắc. Cô phục vụ lớn tuổi nhất cũng không chịu được, đi lấy một cái ly và một bịch cà phê hòa tan đặt ngay trước mặt Xử Nữ. Sau đó ngay lập tức dùng ánh mắt tức giận đuổi đi.

Xử Nữ cũng chẳng nề hà mà đi luôn, bởi vì theo những gì cậu thấy trước mắt là ở đây rất là dơ. Nếu không đi mau có lẽ đã phải nôn mửa ngay lập tức rồi.

Sau khi về phòng, Xử Nữ bực tức kể câu chuyện vừa rồi cho thằng bạn thân của mình nghe. Cứ tưởng là nó sẽ an ủi mình mà ai ngờ đâu:
- Móa ơi mày ngu thiệt chứ. Mày nói kiểu đó người ta không tát mày mấy cái rồi chửi mày là chó thì thôi chứ ở đó. Mày nghĩ mày là ai, Dad người ta chắc?! Ôi buồn cười chết mất!!! Haha!!!!
- Thằng chóa Nhân Mã, thứ người ngựa mày lại đây lão tử đánh chết mày!

Thế là trong phòng liền vang lên những tiếng động kì lạ. Giả sử mà có người đi ngang qua không biết được nội tình bên trong, chắc chắn sẽ tưởng là bọn nó đang chơi trò SM.

---------tôi thấy đổ máu bên kia đồi--------

Thử hỏi xem lý do vì sao mà Xử Nữ nghe cái tên thì gái tánh mà hở ra là đánh chết người ta?! Số là thế này, hồi đó thôn Xử Nữ tương truyền là nếu sinh ra con gái có mái tóc hồng sẽ đem lại may mắn.

Đời này qua đời kia, từ Ngọc Nữ, Thiên Nữ, Vu Nữ, Liên Nữ, Trinh Nữ, Vương Nữ và rồi cho đến Xử Nữ. Cái tên này được đặt trước khi xác định giới tính của đứa bé trong bụng. Chín tháng mười ngày sau đó liền sinh ra một bé trai với mái tóc hồng vô cùng kháu khỉnh.

May mắn vẫn đến, nhưng chỉ đến với gia đình của Xử Nữ mà thôi. Tại sao ư? Tại vì ẻm là con trai, nên may mắn chỉ đến riêng cho nhà ẻm mà thôi. Sau đó cả thôn làng đều ruồng bỏ gia đình Xử Nữ vì lý do giàu mà không cho hưởng ké.( Hờ =.=)

Khi Xử Nữ lớn lên được 10 tuổi, gia đình chuyển lên thành phố sống. Sự nghiệp càng ngày càng lên, tiền càng ngày càng nhiều, gái càng ngày càng bu( thôi bỏ vế sau đi). Học lực của Xử Nữ được liệt vào dạng tốt, nhà lại còn giàu. Cuối cùng đã vào học ở ngôi trường Fellalis, nơi mà định mệnh của cả bọn bắt đầu, nơi mà cả bọn được gặp nhau.

--------Nếu như ngày anh bước đến-------

Sau khi đánh chết thằng người ngựa cẩu này, thì ly cà phê cũng vừa lúc hết nóng. Xử Nữ bực tức xuống căn tin xin thêm miếng nước sôi, bỗng đụng phải một người làm cà phê đổ hết lên người. Xử Nữ nhìn lại cái người vừa đụng mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Người này cao ráo đẹp trai, mái tóc đen làm nổi bật làn da trắng, cơ thể lấm tấm mồ hôi. Có lẽ là vừa mới đu tập thể dục buổi sáng xong.

Nhưng như ai cũng đã được biết rằng Xử Nữ nhà ta lùn bẩm sinh, nên rất ghét những người cao. Thêm nữa là bị đụng trúng phải thứ mà cơ thể toàn mồ hôi, rồi còn bị đổ toàn bộ cà phê lên người. Hậu vệ của anh Levi này phát tiết lên rồi.
- Ê thằng kia! Đ*o có mắt à?! Sao đi không biết nhìn đường?! À mày là cái thằng Thiên Yết gì gì phải không?! Trả lời coi!

Thiên Yết liếc nhìn cái thằng lùn đang mắng chửi mình, trong ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ và sát khí. Nhưng Xử nhà ta nào quan tâm, thấy bị liếc như vậy lại càng không cam lòng mà chửi tiếp:
- Mày liếc cái gì?! Mày tưởng mày liếc là tao sợ mày chắc?! Lão tử tao chưa nhận được lời xin lỗi thì không về! Với lại mày là người đụng tao trước, tao chửi mày cũng là chuyện bình thường chứ ở đó mà liếc!! Mày làm như mày oan ức lắm!!....Bla.....Bla....

Thiên Yết lần đầu tiên bị chửi cho thậm tệ đến thế này( vì bình thường làm gì có ai dám chửi), cảm thấy người này có chút thú vị, liền nhếch mép cười.
- Mày cười cái gì?! Mày xem thường tao à?! Mày-
- Xin lỗi.
- Hả?!
- Lỗi của tôi, xin lỗi.
- À... ờ... ừ. Biết điều vậy là tốt.

Nói rồi Xử Nữ bỏ đi trong hoang mang. Cứ ngỡ rằng sẽ phải tốn ít nhất thêm mấy lít nước miếng để chửi nữa, ai dè đâu thằng này nó lại quy hàng sớm thế. Trong đầu Xử ngay lập tức hiện lên một ý nghĩ không được tốt cho lắm.
" Chẳng lẽ nó xem thường mình đến nỗi không thèm chấp?! Thằng này lão tử tuyệt đối không bao giờ làm bạn!"

------------Tôi là đường ngăn cách-----------

Mới sáng sớm mà của phòng 316 đã bị đập rầm rầm, Thiên Bình tay dụi mắt lết xác đi mở cửa. Cửa vừa được mở ra, ngay lập tức một chàng trai nhỏ xinh lao vào ôm chầm lấy Thiên Bình, miệng không ngừng cầu cứu:
- Tiểu Bình a lần này cậu không giúp tớ không được! Song Ngư tớ thề không bao giờ quay lại cái phòng 313 chết tiệt kia đâu! HUHU!
- Vào trong rồi nói.

Thiên bình cật lực lôi con cá đang khóc lóc sướt mướt kia vào trong phòng. Cậu sợ rằng sẽ có ai đó bị đánh thức bởi tiếng khóc than thần thánh này mất.

Cậu đưa cho Song Ngư một ly nước, sau khi đợi ẻm ổn định tinh thần rồi mới ôn nhu hỏi:
- Cậu bị làm sao?
- Híc tên Thiên Yết kia, lạnh lùng không thể lạnh lùng hơn. Tớ ở trong phòng mà cứ tưởng như ở Bắc Cực vậy. Thậm chí hắn còn tuyệt nhiên không nói lấy một câu. Huhu.

Thiên Bình và Song Ngư quen nhau hồi học cấp II, vì tính Song Ngư rất yếu đuối nên rất hay khóc, mà mỗi lần khóc là tìm đến Thiên Bình. Và cứ như thế Thiên Bình ngẫu nhiên trở thành nơi giải quyết nỗi sầu của Song Ngư.

Mặc dù Thiên Bình được biết với cái tính là ai nhờ gì cũng nói có, nhưng lần này vì thấy Song Ngư cứ dựa dẫm vào mình hoài nên.....
- Cá Nhỏ à, cậu lớn rồi. Tự giải quyết đi!
- Ơ nhưng.....
- Chừng nào bị đánh cho bầm dập nát bét, cơ thể mỗi mảnh một nơi đi rồi hẵng kêu tớ. Xong! Mời về, không tiễn.

Thiên Bình ở chap này thật lạnh lùng a. Nói vậy thôi chứ hồi cấp II cậu chính là cầm đầu băng xã hội đen của quận đó. Trăm trận trăm thắng, đánh nhau riết cũng quen tay rồi, chỉ là bây giờ đang tạm, nhớ là tạm thôi nha, nghỉ hưu rồi.

Sau khi Song Ngư ra về trong đau khổ, Thiên Bình quay sang thằng con trai đang còn nằm say ngủ trên giường, giơ chân đạp một cái rõ mạnh.
- Dậy ngay lập tức cho tôi!
- Thiên Thiên, đau anh! - Song Tử đau lòng trả lời. - Sao hôm qua em dễ thương đáng yêu ngoan ngoãn lắm mà?! Tự nhiên hôm nay biến hóa vậy?!
- Rồi sao?! - Thiên Bình giơ chân đạp thêm một cái nữa, liếc sang hỏi.
- Sao em không nghĩ đến cảm giác của anh?!
- Chứ hôm qua lúc đè tôi ra sao không nghĩ đến cảm giác của tôi?!
- Ặc! Cái này...

Song Tử ngay lập tức cứng họng, bèn níu lấy tay Thiên Bình ngọt giọng dỗ dành:
- Anh xin lỗi mà. Lần sau nếu có thì anh sẽ nghĩ đến cảm giác em. Nha! Anh yêu em mà, ra đây anh ôm một cái.

Nói thật, cho dù là con gái thì cũng mềm lòng huống chi là con trai. Nhưng Thiên Bình nhà ta quá vô tình, giơ chân đạp thêm cái nữa rồi bỏ vào phòng tắm.

----------------------Ố ố la là------------------------

Quay lại với Song Ngư bé bỏng. Sau khi bị bạn thân duy nhất ở đây bỏ bê, Cá Nhỏ liền ra ngoài sân đi vòng vòng cho vơi đi nỗi buồn. Do không để ý mà vô tình va phải người khác, té xuống dập mông.

Bản tính vốn yếu đuối và nhu nhược, Song Ngư vội vàng đứng dậy xin lỗi. Nhưng ai dè vừa đứng dậy xong không cẩn thận liền té thêm một lần nữa. Mắt rưng rưng nước, mặt mếu mếu như con mèo nhỏ.

Người kia thấy cảnh tượng đáng yêu này liền bật cười, giơ tay ra đỡ, ôn nhu nói:
- Em có sao không? Đứng dậy được không?! Sao thế này? Em gặp chuyện buồn đúng không?

Thật là đấng cứu thế a! Song Ngư cảm động nhìn chàng trai trước như thiên thần trước mặt. Sau khi đứng dậy liền khóc như mưa, khiến người kia phải dỗ dành một hồi mới thôi.
- Em tên gì?
- Lý Song Ngư ạ, em 17.
- Anh là Ma Kết, Viên Ma Kết. Anh 18. Vừa nãy tại sao em lại buồn vậy? Kể anh nghe được không?
- Thằng bạn nó không thèm quan tâm đến em nữa. Nó bảo em lớn rồi phải tự biết giải quyết chuyện của mình, chừng nào chết hẵng đến tìm nó.

Ma Kết im lặng sau khi nghe Song Ngư nói xong, thật không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Đồng cảm thì không thể vì thằng tên Bạn kia nó nói đúng quá, phản bác lại cũng không xong vì Song Ngư quá nhu nhược và yếu đuối.
- Bạn em tên gì?
- Lâm Thiên Bình ạ.
- Thiên......nghe quen quen.....
- Còn được gọi là Thiên Xứng đấy ạ.
- Cái gì Xứng?! Là cái thằng khủng bố của quận Helly ấy hả?
- Không, cậu ấy nghỉ hưu rồi.
- Anh vẫn còn nhớ đến khoảng thời gian kinh khủng khi sống ở quận đó.
- Haha, cậu ấy thật sự rất nổi tiếng.

Thời gian hai người nói chuyện trôi qua nhanh vô cùng, chưa gì đã đến giờ học rồi. Cả hai cuối cùng chạy về phòng thay đồ rồi tới lớp.
-----------------------------------------------------------
Tạ Hoài Mân bước vào lớp, thân hình vẫn tuyệt đẹp như ngày nào, cùng với mái tóc nâu xoăn nhẹ bồng bềnh. Cất tiếng chào cả lớp:
- Chào buổi sáng!
- Tụi em chào cô!
- Ý da, hình như hôm qua có mấy đứa ngủ không ngon hay sao mà nhìn uể oải quá vậy?! Nói cô nghe coi, sao vậy? Bồ đá hử?! Hay hết tiền?!
- Cả hai cô ơi! - Nguyên cái lớp như thây ma trả lời.
- Ây da, cô không biết đâu! Thôi bỏ đi, trường mình có Đội Kỷ Luật và Hội học sinh đó. Đội trưởng cũng là kiêm luôn Hội trưởng luôn nha, bầu đi! Riêng cô bầu cho Thiên Bình.
- Tại sao cô?! - Cả lớp không bằng lòng kêu gào.
- Thần chết quận Helly đó mấy đứa!

Im lặng. Nhất thời mọi thứ bỗng nhiên chìm vào im lặng. Một giây, hai giây, ba giây....
- Bạn Thiên Bình, tụi mình chọn bạn.

Thiên Bình nhìn cái lớp liền nhếch mép cười, gật đầu chấp nhận. Tạ Hoài Mân vỗ tay ổn định lớp, nói:
- Rồi vậy nha, thành viên thì tùy ý Thiên Bình ha! Rồi, còn đây là phiếu tham gia Câu Lạc Bộ, điền đầy đủ rồi nộp lại cho cô nha!

Phiếu được phát ra, năm phút sau liền được thu lại. Tạ Hoài Mân ngạc nhiên tươi cười nói:
- Lớp mình làm việc nhanh ghê ha! Để cô coi, mấy đứa muốn biết về mấy bạn trong lớp chọn gì không? Mấy đứa không muốn biết mà cái bọn đọc muốn biết, cô đọc nha:
- Hữu Bạch Dương: Cầu lông
- Trương Kim Ngưu: Bóng đá
- Thiên Song Tử: Bóng rổ
- Vũ Cự Giải: Nhiếp ảnh
- Vương Sư Tử: Judo
- Tôn Xử Nữ: Cầu lông
- Lâm Thiên Bình: Bóng rổ
- Hàn Thiên Yết: Shogi
- Trịnh Nhân Mã: Đua xe(có câu lạc bộ này hả ta?!)
- Hạ Bảo Bình: Bóng đá( lùn bằng trái bóng mà đá)
- Viên Ma Kết: Shogi
- Lý Song Ngư: Shogi
Rồi đó, mấy đứa nhân vật phụ khỏi đi ha! Rồi bắt đầu học thôi.

END CHAP 4

------------------

Oải quá, 2422 chữ luôn. Xử Nữ và Song Ngư đã lên sàn, lần sau sẽ là Nhân Mã!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro