Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết tự tin nhìn về mọi người. Đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu nhiệm vụ, cùng vào sinh ra tử, thì một chút như này cũng không sao hết. Mọi người ai cũng cười khi nghe thấy câu nói của Ma Kết. Đúng là họ bất cẩn, nhưng ông ta chỉ có một mình, đơn phương độc mã, còn bọn họ là bạn bè cùng sát cánh với nhau. Hắn đã bắt 12 người vào đây, đã thế còn không lấy vũ khí cũng không trói họ lại. Rốt cuộc là muốn giết người hay không?

Họ tụ tập lại, cùng bàn kế hoạch thoát khỏi nơi này. Trên người vẫn còn vũ khí, cũng tốt. Chắc hẳn hắn ta đang ở đâu đó trên cao theo dõi họ, quan sát kĩ năng. Cự Giải đặt loại bom trên khung sắt. Loại bom nổ nhẹ nhưng sức công phá cao. Mọi người cùng quay mặt về phía tường, lấy áo chống đạn che chắn. Bùm! Tiếng nổ vang lên, thanh sắt không xây xước chỉ một chút. Bảo Bình cầm trên tay những lọ axit có tính ăn mòn kim loại, đổ thẳng vào thanh sắt nhưng vẫn không thể tan chảy. Kim Ngưu cố gắng dùng sức bẻ cong thanh sắt, nó vẫn không di chuyển. Hết cách rồi! Thiên Yết bỗng nhớ ra, chẳng phải cái sàn nhà này chuyển động được nên họ mới xuống đây? Vậy chỉ cần tìm trúng bảng điện trong phòng này thì sẽ lên trên được. Nghe xong ý kiến của Thiên Yết, bọn họ tản ra khắp phòng, áp tai vào tường gõ.

- Chỗ này nghe vang lắm này! Có thể có khoảng trống trong bức tường này! _ Bạch Dương reo lên, vừa lấy tay gõ gõ vài cái vào tường.

Cự Giải cho nổ bức tường nhẹ nhàng để không động đến phía bên trong. Bức tường đổ sập xuống. Bên trong lại là một căn phòng nhỏ màu trắng xoá. Nó chẳng có gì cả, như một căn phòng tra tấn. Giữa căn phòng là bảng điều khiển, cái nút màu đỏ ở giữa chắc hẳn để đưa bọn họ lên trên nhưng lại không đủ thời gian để một người ấn rồi chạy ra. Không thể hi sinh ai hết, đối đầu với tên này rất nguy hiểm.

- Tôi sẽ ở lại! Không thể đặt đòn bẩy tự động ấn nút ở đây được! Dù sao tôi cũng đang bị thương nặng, đi lên chỉ làm gánh nặng cho mọi người! _ Song Tử nói, từ từ tiến đến bảng điều khiển, trên lưng ướt đẫm máu.

- Nhưng mà... _ Thiên Bình định nói gì, Ma Kết cản lại.

Cậu suy nghĩ một lúc, chắc chắn phải có lối ra chứ. Mà cái nút đỏ đó chưa chắc đã đứa chúng ta lên trên, ngược lại có khi vùi dập 12 người xuống. Ma Kết nhìn xung quanh căn phòng lần nữa, áp tai lên tường gõ. Lại một khoảng trống nữa được phát hiện. Bên trong đó là một đường hầm, nhưng bức tường vừa sụp đổ xuống mùi xác chết nồng nặc. Cả căn hầm đầy xác chết bị lột da. Kinh tởm. Bọn họ đoán chắc rằng đây là nơi hắn vứt xác hoặc những người đó cũng như họ. Tìm ra căn phòng rồi tìm ra tầng hầm,vào trong gặp phải bẫy. Không ai từng chạm vào nút đỏ sao?

Thiên Yết nghĩ một hồi lâu. Căn phòng trắng là sự tra tấn, làm họ không biết mình phải ấn nút hay không. Họ phát hiện đường hầm nhưng toàn xác chết, cái nào mới an toàn? Thiên Yết quay lại căn phòng trắng, ấn nút giữa trong bảng điều khiển. Đúng như dự đoán, chưa có ai từng ấn nút này mà đi qua đường hầm kia luôn nên bỏ mạng tại đây. Căn phòng trắng chuyển động, đưa cả 12 người lên trên. Lần này lại là một mê cung. Khu vườn mê cung, khắp nơi đều là lối đi, nhưng họ thấy rằng cũng có nhiều xác chết không kém. Liều mạng thôi! Đã đến đây rồi, hắn ta cũng đang chờ bọn họ. Chớp loé lên, chiếu vào khuôn mặt tăm tối của bọn họ, kéo theo tiếng sấm. Bắt đầu cuộc đi săn nào.

- He he, con mồi đến rồi! _ Người nào đó nhe răng cười.

- Hừ, kẻ đi săn mồi là bọn ta!

12 người vượt qua mê cung, lâu lâu lại có bức tường chắn đường họ. Bọn họ không thèm chuyển hướng khác, lấy bom cho nổ rồi tiến lên phía trước. Giữa mê cung rộng lớn là một căn nhà gỗ nhỏ dường như đã cũ kĩ chuẩn bị sụp đổ đến nơi. Trước căn nhà có một khu vườn. Tiệc trà dành cho kẻ khát máu đã bắt đầu. Mad Hatter ngồi đầu bàn, mỉm cười nói với bọn họ.

- Ngồi đi! Cứ tự nhiên! Đừng lo, ta chưa bỏ thứ gì vào đâu!

12 người nghi hoặc ngồi xuống ghê. Trước mặt họ là tách trà ấm, không ai đụng vào hay cầm cốc lên.

- Haha, đến tiệc trà mà không uống trà, những Alices bé nhỏ!

- Cái đầu nhà ngươi rốt cuộc chứa thứ gì?

- Tất nhiên là sự chết chóc. Ta cũng mong chờ cái chết của các ngươi. Làm cho nó trở nên hoàn hảo nhất! _ Hắn cười to.

Phập. Con dao găm xuống mặt bàn. Bạch Dương đứng dậy, tiến gần về phía Mad Hatter. Hắn ta co rúm người lại rồi lại cười haha như trêu tức Bạch Dương. Cậu ta chạy đến, phi dao găm. Một trở thành hai, hai trở thành bốn. Con dao này núp dưới con dao khác, làm hắn ta không kịp trở tay. Bốn con dao găm vào tường. Trên người hắn xuất hiện những vết xước, toé máu. Xử Nữ từ lúc nào đã thổi sáo, làm cho hắn ta trở nên điên loạn, bịt tai mình vào. Hắn ta càng cười nhiều hơn, bỏ tay ra khỏi tai, lúc này tai hắn xuất hiện 2 vệt máu chảy xuống. Hắn tự phá hỏng màng nhĩ của mình để không nghe thấy sao? Thiên Bình nằm xuống, lôi cây súng bắn tỉa ra lắp ráp chỉ trong 0,5 giây, chĩa vào người hắn mà bắn. Hắn ta lại di chuyển nhanh như gió, lướt qua mà không trúng viên đạn nào. Sư Tử cùng Nhân Mã, Ma Kết nã súng vào cùng lúc. Họ thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh người hắn, xả đạn nhưng cũng không trúng. Trong lúc đó, Thiên Yết giơ súng lên, tính toán khoảng cách nhắm. Hắn ta đã không để ý viên đạn trúng ngay chân hắn, giảm đi phần di chuyển. Hắn ta ngay từ đầu luôn để ý, nhưng hơi nương tay rồi. Con nhóc tóc trắng đang ngồi trên bàn run lẩy bẩy đã lọt vào tầm mắt của hắn.

- Đến lượt ta!

Hắn rút súng ra, bắn về phía Song Ngư nhưng cô vẫn ngồi yên.

- Pisces... ! _ Thiên Yết quay đầu lại.

- Mất cảnh giác vì một đứa con gái, thật không xứng mà!

Hắn ta đứng trước mặt Thiên Yết từ lúc nào, nhìn sâu vào đôi mắt. Khoảng khắc ấy, hắn đã thôi miên cậu vì hắn biết tên này mạnh nhất.

- Giết hết các bạn ngươi đi! _ Hắn ta cười.

Thiên Yết quay đầu lại, bước đến chỗ mọi người. Mọi người vẫn rất cảnh giác. Thiên Yết lao đến, đánh tay không với Kim Ngưu. Thiên Yết chỉ trong chốc lát đã vật được Kim Ngưu, giành chiến thắng vì cô không muốn đánh bạn mình. Xử Nữ dùng phi tiêu gây mê nhưng Thiên Yết né được. Trong lúc đó, Ma Kết đã nhận được tín hiệu. Cậu đưa súng lên nhắm bắn. Thiên Yết đang đứng thẳng hàng với Mad Hatter. Tiếng súng vang lên. Thiên Yết né người qua một bên. Viên đạn bay thẳng về phía đằng sau. Hắn ta vẫn né được.

- Tại sao ngươi không bị thôi miên?

- Ý chí mạnh mẽ!

Bảo Bình đáp những lọ thuốc nhỏ vào chỗ hắn. Những dây leo, rễ cây ở dưới đất mọc lên khoá chặt chân tay hắn. Hắn ta lại cười. Xoẹt, một thanh kiếm từ tay áo, cắt hết những rễ cây xung quanh.

- Nhóc con tóc trắng, ngươi sợ hãi sao lại làm sát thủ? Thật là một sự sỉ nhục!

Song Ngư liền đứng dậy. Mái tóc trắng che nửa khuôn mặt. Cô rút thanh katana đen ra. Tay cầm kiếm run run.

- Run vì sợ hãi! Hahahaha

- Run vì phấn khích! _ Song Ngư khẽ nói, cũng không mấp máy môi vì hắn ta có thể đọc được khẩu hình.

Đây mới là Song Ngư mà họ biết chứ không phải con nhóc nhát gan. Song Ngư cầm chặt kiếm, tiến lại gần Mad Hatter. Hắn ta không biết rằng nguy hiểm này còn lớn hơn, khinh thường đối thủ. Song Ngư tiến gần hơn, vẫn run rẩy. Cô cầm kiếm lên chém một nhát. Hắn ta bất ngờ, thì ra cô ta cũng giấu sát khí. Hắn đưa kiếm lên đỡ. Hai người vung kiếm, sắc xảo. Bỗng Cự Giải dùng bom khói. Hắn ta đã không nghe thấy, giờ cũng không nhìn thấy. Phần thắng nghiêng về 12 người nhiều hơn. Những con dao phi đến trong làn khói mờ ảo, không có tiếng súng nổ nhưng viên đạn vẫn cứ bay ra, mặt đất đang nứt dần, sự tấn công liên tục của Song Ngư. Hắn ta vừa tránh vừa đỡ những đòn tấn công liên tục. Phải nói sao đây, 12 con người, 12 sát thủ, sự tin tưởng đồng đội, kết hợp với nhau. Đúng là một đội ăn ý. Hắn đúng là sai rồi, khinh địch quá. Dù sao cũng già rồi, chết dưới tay những người này cũng tốt.

- Cảm ơn! Ta cũng muốn chết trong một trận đấu vui như thế này! Haha, vui quá mà!

Song Ngư tiến đến, lưỡi kiếm đen tuyền xuyên tim hắn. Kết thúc rồi! Cả cơ thể rơi xuống đất, hắn ta vẫn nở nụ cười tươi như thế nhưng cảm giác thật hơn, nhiều cảm xúc hỗn lộn. "Cười ư?"

Cuối cùng cũng xong nhiệm vụ. Họ trở về nhà, mệt mỏi nằm bừa ra sàn nhà mà ngủ. Trên người ai cũng dính đầy máu nhưng tâm trạng lại thoải mái hơn bao giờ hết. Dẹp được một mối nguy hiểm khác rồi.

------------------------------------------------------------------

Hắn ta ngồi trong bóng tối, nhận được tin báo Mad Hatter đã chết. Hắn đập bàn, xô hết mọi thứ xuống. "Chết tiệt! Vẫn chưa được!"

Mad Hatter là sát thủ được huấn luyện ngầm dưới tay hắn, không một ai biết được chuyện này. Hắn ta khát máu nhưng cũng rất điên cuồng mà lại bại trận dưới tay 12 người.

-----------------------------------------------------------------

- Tôi xin lỗi! Hắn ta nhiều mưu mô quá! Tôi đã theo dõi và bảo vệ cô ấy nên chưa thể cứu cậu!

- Không sao! Còn nhiều thời gian! Từ từ mà nói!

Tên mặt nạ quỷ đứng ngoài luyên thuyên. Người ngồi trong nhà tù đêm trăng sáng.

-----------------------------------------------------------

Dạo này au bỏ bê truyện quá T.T
Au sắp vào học nên có thể 1 chap/tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro