Ngoại truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vụ động đất, Song Ngư cùng Xử Nữ đi chơi.

- Sao cậu để yên cho Ma Kết ăn môi cậu? _ Song Ngư đột nhiên lên tiếng trước.

Thật ra cô thắc mắc, có ăn được môi người không mà ai cũng thích làm. Lại còn vui vẻ nữa, cô chẳng biết giải thích thế nào. Tên Thiên Yết kia cũng làm thế.

Xử Nữ nghe xong câu hỏi của Song Ngư bỗng đỏ mặt, cười tủm tỉm một mình nhưng cô hình như nghe nhầm gì đó. "Ăn môi??? Ăn môi sao?" Xử Nữ lại cười sặc, không nữ tính một chút nào.

- Bà nội ơi người ta gọi là hôn đó! Ăn môi sao được! Song Ngư, hôn là hành động là 2 người yêu nhau mới làm vậy! _ Nói xong Xử Nữ mặt đỏ như cà chua.

- Yêu là gì?

- Yê... Yêu á??! Yêu là.. là cảm giác tim đập mạnh, ờm... rồi cậu sẽ hiểu! Cậu chấp nhận hi sinh vì người đó, luôn tin tưởng vào người đó, những việc cậu trước giờ hay tự làm nhưng bây giờ có người đó cậu lại có thể dựa dẫm vào. Người đó sẽ luôn bên cậu! Và bên người đó cậu sẽ bộc lộ tính cách thật của mình. Đấy là theo tớ hiểu. Người ta không định nghĩa thật sự về tình yêu mà!

- Xử Nữ... yêu Ma Kết?

- Ừ... Ừm! Cậu ấy nhiều lúc hơi ấu trĩ nhưng vô cùng dễ thương, luôn luôn bảo vệ tớ! _ Xử Nữ nhắc đến Ma Kết liền mỉm cười không tự chủ, ánh mắt sáng lên.

Người nào đó, hắt xì.

Song Ngư suy nghĩ một lúc, "Hôn, hôn, hôn... Vậy tên Thiên Yết là có ý gì? À Xử Nữ nói còn có nụ hôn đầu dành cho người mình yêu, nhưng mình đâu có yêu ai... Còn nữa nụ hôn đầu sao lại... Thiên Yết chết tiệt!"

Song Ngư vò đầu. Bây giờ đầu chẳng khác gì tổ quạ. Cô cùng Xử Nữ đi shopping rồi về nhà thật nhanh. Trong đầu đang suy tính nên chặt Thiên Yết thành bao nhiêu mảnh (au: Amen, bạn Thiên Yết hãy cố sống :v ). Về đến KTX, Song Ngư đứng trước cửa phòng Thiên Yết đạp cửa cái rầm. Cửa phòng mở toang, Thiên Yết vẫn đang lười nhác nằm trên giường, vùi mặt vào gối. Trong mắt fan gơ là hành động rất dễ thương, còn trong mắt Song Ngư thì nó rất mang tính gợi đòn. Cô tiến tới giường, nhưng trên đường đi cũng hơi bị gặp khó khăn. Phòng tên này đâu phải muốn vào là vào như thế. Trên sàn có vài cái bẫy nhỏ, nhưng đủ để giữ chân người lẻn vào đến lúc Thiên Yết dậy xử. Song Ngư quan sát các loại bẫy, từ từ vượt qua đến giường của Thiên Yết. Mắt Song Ngư sáng lên, tia giết người xoẹt qua. Cô lấy đà nhảy một phát thật mạnh lên người Thiên Yết. Không bị đè chết thì cũng tức mà chết. Thiên Yết tỉnh dậy, thấy gì đó nặng nặng trên người mình. Cậu lấy tay hất xuống nhưng nó vẫn không xuống. Một cảm giác lành lạnh vụt qua. Thiên Yết từ từ ngẩng đầu ra đằng sau.

- Song... Ngư! Làm gì mà ngồi lên người tôi vậy! Định mát xa cho tôi sao? Ngoan quá! _ Thiên Yết cười hì hì.

Mát xa sao? Hề hề.... Song Ngư bật dậy đấm mạnh khắp nơi, bao gồm cả mặt Thiên Yết.

- Sao vậy? Giận gì sao?

- Ngươi cướp NỤ HÔN ĐẦU của ta! _ Song Ngư gằn mạnh.

- Cuối cùng cũng phát hiện rồi! _ Thiên Yết cười đểu.

Bản mặt này rất chi là gợi đòn a~ Song Ngư đen mặt, giơ tay lên. Nhưng bàn tay giơ lên được nắm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Thiên Yết. Cậu kéo Song Ngư vào lòng, áp xuống bờ môi hồng. Đến khi Song Ngư sắp thiếu oxy mà chết, Thiên Yết mới bỏ ra.

- Chết tiệt! Lúc tức giận cậu dễ thương quá!

Song Ngư không còn gì để nói. Sau đó thì... à mà không có sau đó nữa.

- Yo, Thiên Yết mặt lạnh giờ đây xuất hiện vết bầm đó là sao? _ Song Tử cười lăn ra. Chưa bao giờ thấy Thiên Yết xây xát chỉ một chút. Giờ đang bình yên thế này lại có thể có vết bầm như thế.

Song Ngư ngồi trên phòng Thiên Yết, nghĩ lại mọi chuyện Xử Nữ nói.

"Gì chứ?! Tim muốn ngừng đập chứ đập nhanh quái gì đâu!".

-------------------------------------------

Nhân Mã đang ở trong phòng thí nghiệm của Bảo Bình. Bảo Bình cho cô vào phòng tự do, cô có thể làm gì cũng được. Nhân Mã lục lọi linh tinh tìm hỗn hợp pháo nổ. Tuy không giỏi lắm về Hóa học nhưng cô vẫn biết tên các chất. Điều này giúp cô dễ tìm hơn. Nhân Mã mở ngăn kéo ra có quyển sổ tay màu đen nhỏ. Cô liền mở ra đọc vì nghĩ trong đó có ghi chép về các loại chất hóa học. Nhưng Nhân Mã đã sai, đó là nhật kí của Bảo Bình.

11-6, mình có nên lấy Nhân Mã ra làm thí nghiệm không ta? Con nhỏ đó hôm trước đâm trúng còn không thèm xin lỗi!

15-7, thật ra nhỏ đó bắn súng cũng không tệ, có thể bảo vệ mình.

3-9, hình như cô ta bị bệnh ngốc! Cần nghiên cứu thêm về cái này.

24-1, Nhân Mã xem ra cũng đáng yêu, nên làm thêm mấy hỗn hợp phát sáng cho cô ấy chơi.

15-5, Nhân Mã bị ngốc nặng hay sao mà không để ý tình cảm của tôi chứ?

Đến đây là hết nhật kí rồi. Cái này là hôm qua. Bình nước thối chê ta ngốc! Nhân Mã tru mỏ, giở thêm vài trang nữa. Đúng lúc đó, Bảo Bình bước vào. Nhìn thấy Nhân Mã đang cầm quyển sổ, cậu hóa đá. Nhân Mã cảm nhận được sự hiện diện của cậu liền quay đầu lại. Bốn mắt gặp nhau. Bảo Bình thật muốn điên lên mà. Đầu óc quay vòng vèo đang nghĩ không biết phải giải thích thế nào. Mặt cậu đỏ hết lên, lao vào cái giường đằng sau, lấy gối che mặt. Thật ra rất ngại a~ Chỉ có Nhân Mã ngốc nghếch không nhận ra, cô chạy lại chỗ Bảo Bình xem cậu ta bị gì. Nhân Mã giật lấy cái gối trên mặt Bảo Bình, đáp đi. Giờ mặt cậu rất rất đỏ. Nhân Mã liền đưa tay lên trán mình với trán của Bảo Bình để đo nhiệt độ.

- Cảm rồi sao? Trán nóng quá này! _ Ngốc, vì cô đó.

- Không sao đâu, chắc là tay cậu lạnh thôi!

- Ờ ha! _ Nhân Mã liền bỏ tay ra, áp cả trán mình vào trán Bảo Bình.

- Làm gì vậy??!!

Thình thịch... Thình thịch...

- Bỏ ra đi! _ Bảo Bình đẩy mặt Nhân Mã ra.

Nhân Mã ngồi trên giường, nghĩ linh tinh. 5 giây sau cô chạy đến tủ thuốc, lấy một viên thuốc cảm ra khỏi vỉ rồi lấy luôn 1 chai nước ra. Ngồi cạnh Bảo Bình vẫn đang nằm trên giường, Nhân Mã liền bóp miệng cậu, tay còn lại cầm viên thuốc. Bảo Bình nhanh tay túm lấy cổ tay cô đẩy ra.

- Tôi không sao mà!

- Người cậu nóng thế này chắc chắn bị cảm rồi! Thuốc này không đắng đâu, chỉ cần nuốt ực một phát là xong ngay!

Nhân Mã vẫn cố gắng dùng lực cho viên thuốc vào miệng Bảo Bình. Bảo Bình thì đẩy ra. Hai người giằng co nhau, Nhân Mã ngồi cạnh thành giường bỗng trượt chân ngã xuống. Bảo Bình đang cầm tay Nhân Mã cũng bị kéo xuống theo. Bảo Bình vẫn bám lấy thành giường để không bị rơi hẳn xuống, tay còn lại chống dưới đất. Còn Nhân Mã đã đập người xuống sàn. Cả hai người, mũi chạm mũi, nhìn nhau.

- Có sao không? _ Bảo Bình liền hỏi, vẫn không di chuyển.

- Khô.. không sao! _ Nhìn từ vị trí này, Nhân Mã có thể nhìn rõ mặt Bảo Bình.

Bảo Bình nuốt ực một cái.

- Đồ ngốc! Đầu heo! Não để đâu vậy? Đó là thuốc xổ ( thuốc làm đau bụng rồi đi vệ sinh cả ngày thì phải :v ) mà bắt tôi uống! Lần sau nhớ xem kĩ nhãn hiệu vào, ngốc!

- Ừm, đã rõ! _ Nhân Mã mặt đỏ bò ra khỏi người Bảo Bình.

Cô loạng choạng đứng dậy, với lấy cái bàn phía trên nhưng lại quơ nhầm vào một lọ hóa chất, lại chính là lọ thuốc nổ cô đang tìm. Lọ thuốc rơi xuống sàn đằng sau, chất lỏng bị va đập mạnh sẽ bị nổ! Bảo Bình liền chạy đến kéo Nhân Mã đi thật nhanh, trong đầu vừa tính thời gian chất này nổ. Không kịp nữa, Bảo Bình lấy thân che cho Nhân Mã. BÙM!!! Tiếng nổ lớn vang lên ở phòng Bảo Bình. Mọi người vội vàng chạy lên.

- Ahahaha! Bảo Bình, trước giờ cậu cẩn thận lắm mà! Haha! _ Một lũ cười ra nước mắt.

Aiyaa, cũng phải. Mặt mày đen sì, quần áo cháy xém, tóc thì cháy đến dựng đứng lên. Phía trước còn có Nhân Mã, mặt cũng đen sì. Cuối cùng bé Nhân Mã phải đi dọn dẹp cùng Bảo Bình đến tận khuya.

- Nè, vẫn chưa phát hiện ra sao?

- Phát hiện gì?

- Tôi thích cậu!

Bảo Bình dựa lưng vào người Nhân Mã, đưa tay lên che mặt. Nhân Mã cười tươi.

- Nhân Mã này cũng thích cậu lắm! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro