Kí ức ( dần dần làm quen )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A........ Chắc tôi chết mất!!!!! - tiếng than dài của Nhân Mã vang cả một phòng khách, chủ nhân của tiếng than này thì đang nằm ườn trên sô pha, mặt đầy chán nản xen lẫn tức giận.
- Nè, em than như vậy thì được gì chứ. Nên biết là mẹ đã nói thì không bao giờ rút lại đâu... - Thiên Bình ngồi phịch xuống bên cạnh Nhân Mã.
- Từ khi cái lũ quỷ kia chuyển đến đây thì mọi việc rối tung cả lên! Tức chết đi được!!!! - Bảo Bình quăng cặp sang bên cạnh, nhanh chóng rót một ly nước cho mình mà uống sạch, không quên đặt mạnh cái ly xuống bàn một tiếng " CẠCH " thật lớn.
- Bảo Bình, chị bớt nóng đi. Em thấy yêu cầu của mẹ cũng đâu to tát gì mà chị lại phải bực bội tới như vậy, bớt nóng cái đã rồi từ từ nói nha! - Cự Giải đứng ra giảng hòa cho tình thế bớt căng thẳng.
- Em không dám đưa ra ý kiến, dù gì Song Ngư cũng là con út nên mẹ nói sao thì em nghe vậy.... - Song Ngư lí nhí, chỉ sợ 3 con người ngồi trước mặt hóa thành hổ mẹ mà vồ lấy mình không thương tiếc.
Mặc dù trời ngoài kia mát mẻ, gió thổi rười rượi, thế mà trong nhà lại hừng hực khí nóng. 3 cô bé có mái tóc bạch kim, xanh lục, vàng mặc đồng phục tiểu học trên người, miệng không ngừng chửi rủa những người nào đó không rõ, chỉ biết những người đó được gọi bằng những cái tên: " lũ quỷ ", " mấy thằng ác ma ", " mấy tên phát xít ",... Bên cạnh là 2 cô bé tóc hồng và xanh biển đang cố gắng bịt lỗ tai và tìm người viện trợ. Từ trong bếp, 1 cô bé có vẻ là chị hai với mái tóc đen cũng mặc đồ đồng phục, tay bê một chồng sách khoảng 7, 8 cuốn đặt lên bàn. Xoa xoa hai tay vào nhau, cô bé tóc đen kia mới lên tiếng:
- Im lặng nào!
Cái lũ 3 đứa kia vẫn tiếp tục chửi rủa, có vẻ càng chửi càng hăng.
- Được rồi.... IM LẶNG!!!!!! - Vẻ như đã hết kiên nhẫn, cô bé tóc đen lúc này đã dùng tới cách cuối cùng, cái giọng ra lệnh đầy quyền uy kia có công lực không hề nhỏ, bằng chứng là 3 cái miệng hoạt động hết tần suất đã chịu im.
- Chúng ta đã nghe lệnh từ mẹ rồi, là LỆNH đó!!! Mẹ từ khi gặp mấy người họ Hoàng đó đến giờ thì đã cưng như trứng, cơm cũng nấu cho ăn, trường và lớp của họ cũng chung với chúng ta. Các em nghĩ mẹ cưng họ như vậy, các em ngồi đây rủa thì được gì?!! Có làm cho họ chết không?! Coi chừng còn bị bắt ngày ngày phục vụ cho cả nhà họ Hoàng luôn thì khổ. - cô bé tóc đen, à không, là Xử Nữ - trưởng nữ Trương gia và là người sẽ ngồi lên ghế chủ tịch của Angel trong tương lai bắt đầu diễn giải.
- Vậy... cái này... - Bảo Bình đưa mắt nhìn đống sách trên bàn, trong lòng không có dự tính tốt.
- Chẳng lẽ.... - 2 cô nàng Thiên Bình và Nhân Mã quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn cái đống sách kia đầy lo sợ.
- SÁCH - NẤU - ĂN - Xử Nữ cầm cuốn sách trên cùng lên, quay mặt bìa trước ra cho 3 người kia nhìn rõ: " 100 công thức làm các loại bánh ngọt ".
- KHÔNG!!!!! - tiếng hét chói tai của 3 người nào đó làm cho tường nhà chắc chắn dường như cũng bị rung lên.
Nấu ăn - 2 từ mà Bảo Bình, Thiên Bình, Nhân Mã ghét nhất trên đời. Sở dĩ là vì 3 cô nàng sinh ra là để làm " thần đằng " trong bếp, điều này ai cũng rõ sau đợt phá banh nhà bếp của bộ 3 này. Lúc nào cũng vậy, hễ nhìn thấy bóng dáng 3 người lảng vảng trong bếp thì tất cả người giúp việc trong nhà không khỏi rét run. Bản thân Bảo Bình, Thiên Bình, Nhân Mã cũng hiểu nên họ luôn tránh xa nhà bếp ngoài giờ ăn mà giết thời gian bằng cách: ngủ, làm thí nghiệm, chơi với thú nuôi trong nhà, chọc phá người khác,... trong khi Xử Nữ, Cự Giải và Song Ngư phải vòng lưng ra mà học nấu hết món này đến món khác.
Giờ thì sao? Các cô phải nhúng tay vào việc bếp núc là vì ai? Nhờ ơn ai đây? Ngồi chửi rủa như vậy là nhẹ nhàng lắm rồi.
______hồi tưởng 1 tiếng trước______
" Cạch " - Cự Giải nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong. Theo sau lần lượt là Xử Nữ, Thiên Bình, Bảo Bình, Song Ngư, Nhân Mã.
- Tụi con chào các cô, các bác ạ! - 6 người đồng thanh chào hỏi người giúp việc trong nhà.
- Các tiểu thư đã về - người giúp việc đều dừng hết mọi hoạt động, cúi người chào đầy cung kính.
- Các con về rồi sao? Mau vào đây - giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp của Lý Cầm vang lên từ nhà bếp
- DẠ!!! - 12 cái chân nhỏ chạy nhanh vào nhà bếp.
Lý Cầm tay bưng một dĩa bánh cupcake được đính thêm mấy trái cherry trông rất ngon mắt, miệng cười tươi vui vẻ. Nhân Mã loi nhoi nhất, thấy đồ ăn thì mắt đã sáng rỡ:
- Mẹ! Mẹ là biết tụi con học tập mệt mỏi nên đặc biệt làm bánh cho tụi con đúng không? Yêu mẹ quá đi!
- Đúng đó! Mà mẹ sao lại làm bánh cupcake? Mẹ biết tụi con thích bánh kem dâu mà - Thiên Bình không khỏi thắc mắc
- Không sao, không sao. Chỉ cần có đồ ăn là được, ăn thôi! - Bảo Bình lăng xăng lấy một cái bánh để ăn trước - Woa, ngon quá đi!
Thấy Bảo Bình khen ngon nên 5 đứa còn lại cũng lấy một cái để ăn, quả thực là rất ngon nha! Đến khi 6 cái bánh đã được xử lí sạch sẽ, Lý Cầm mới nhẹ nhàng ngồi xuống:
- Cái đó... mấy cái bánh đó thật ra đâu phải là cho các con
- CÁI GÌ??? - 6 cô bé đáng yêu bỗng chốc trông như những chú hề làm trò với mắt chữ A mồm chữ O.
- Mẹ, rốt cuộc là sao? Tại sao không phải là cho tụi con? - Xử Nữ vừa mới hoàn hồn, nhanh chóng muốn tìm hiểu sự việc.
- À, chỉ là chiều nay mẹ sẽ mời chú Khôi cùng 6 thằng bé kia sang chơi, định là làm bánh cho chúng ăn vì chúng bảo thích ăn bánh do mẹ làm. Ai ngờ các con lại ăn hết rồi cơ chứ.... - Lý Cầm vờ than vãn, trong bụng thì đang cười đến run người lên.
Hiện tại thì 6 cô bé này là đang đơ toàn tập, không chút gì gọi là dễ thương hay ngoan ngoãn gì đó. Lý Cầm lại ra chiều như mới nghĩ ra cách gì đó, vội nói:
- A! Mẹ nhớ ra rồi! Chẳng phải các con cũng biết làm bánh cupcake hay sao?!! Như vầy đi, các con mau làm lại mấy cái bánh đó, còn mẹ sẽ bảo mấy cha con Kỳ Khôi ra vườn đợi trước. Vậy nha!
Dứt lời, Lý Cầm đã nhanh chân đi ra vườn, sau lưng dội tới tiếng của Thiên Bình cùng Bảo Bình và Nhân Mã:
- MẸ!!!! Mẹ biết tụi con không biết nấu ăn, sao còn làm khó tụi con?!!
- Làm khó gì chứ, các con định không học nấu ăn luôn hay sao? Nên dần dần làm quen đi! Không phải chỉ có hôm nay thôi đâu...
- Không chỉ có hôm nay thôi đâu? Ý mẹ là gì chứ! Mẹ à... - Nhân Mã nài nỉ
- Sau này tự khắc con sẽ hiểu thôi, bây giờ thì mau bắt tay vào làm đi, trễ rồi đó! - Lý Cầm xoay người lại, ánh mắt nghiêm khắc cực kì dọa người - Xử Nữ! Trên tủ bếp mẹ có để mấy quyển sách, bắt Bảo Bình, Thiên Bình và Nhân Mã học thuộc hết lí thuyết nấu ăn, rồi cùng Song Ngư và Cự Giải dạy thực hành cho 3 cô tiểu thư sống xa nhà bếp đó giùm mẹ.
- D... Dạ.. - Xử Nữ đáp lời, giọng hơi run. Lý Cầm mà nổi nóng lên thì đáng sợ vô cùng, cả Xử Nữ hà khắc và Nhân Mã gan lì còn không chịu nỗi nữa là.
Lý Cầm vừa đi khỏi, 3 con người đáng thương kia lập tức quay sang nài nỉ mấy cô giúp việc:
- Dì Lan à... dì biết là con thuơng dì nhiều lắm luôn đó! Dì giúp con nha... - Thiên Bình với cái miệng dẻo quẹo đi cầu cứu đầu tiên.
- Cô Thúy, cô giúp con đi mà.... không là con chết chắc! - Nhân Mã dùng đôi mắt cún con xin trợ giúp.
- Mẹ con rất dữ đó thím Hạnh, thím thương con mà nói giúp một tiếng nha!!!... - Bảo Bình nước mắt ( cá sấu ) ngắn dài nài nỉ.
Cô Thúy lúc này mới lên tiếng:
- Các tiểu thư à, phu nhân đã dặn là chúng tôi không được giúp các cô. Thực xin lỗi!
Dì Lan bồi thêm:
- Phu nhân nói là dù các cô năn nỉ tới mức nào đi nữa cũng phải cự tuyệt.
- Nếu chúng tôi dám làm sai những gì đã được dặn dò, phu nhân sẽ trừ lương chúng tôi đó! - thím Hạnh chốt lại.
Trong tíc tắc, 3 cô giúp việc đã biến mất trong không khí
______kết thúc hồi tưởng______
- Được rồi, lí thuyết đã ổn định. Bây giờ làm thôi! - Xử Nữ nở nụ cười mãn nguyện khi thấy 3 cô em của mình đọc vanh vách nguyên liệu và công thức của từng loại bánh.
Mấy chị em chia nhau làm, cười đùa vui vẻ trông như những con mèo nghịch ngợm.
Riêng Nhân Mã vừa nhào bột, vừa nhớ tới câu nói đầy ẩn ý của mẹ: " Nên dần dần làm quen đi! Không phải chỉ có hôm nay thôi đâu... "
- Aizzz... rốt cục là mẹ muốn gì chứ! Chẳng phải từ trước đến giờ mẹ đều không để ý đến chuyện nấu nướng này của mình hay sao?!! Từ khi mấy tên phát xít đó chuyển tới đây, mẹ cứ mặt nặng mày nhẹ mãi, hôm nay thì bùng nổ!!! - Nhân Mã lẩm bẩm, nghĩ tới khuôn mặt ẩn chút nét cười có vẻ " nham hiểm " của mẹ mình, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng lên vì tức giận.

* Sorry mấy bạn nha, mấy hôm nay mình đã cố gắng ra chap mới. Thế nào mà lại hết ý tưởng nên tốc độ ra chậm hơn so với dự tính. Thông cảm cho con Au lười này nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao