Kí ức ( gặp lại )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu biệt thự mới xây nằm khuất sau rặng cây xanh mát làm tăng thêm độ hòa hợp với ánh sáng mặt trời ấm áp. Vốn dĩ nơi đây nằm ngay trung tâm thành phố, kiến trúc xây dựng lại cực kì sáng tạo và đẹp mắt, thế mà lại hiếm người có đủ tiền để mua nhà ở nơi này khiến nó trở nên đặc biệt yên tĩnh.
Hôm nay nắng đẹp, Trương phu nhân có nhã hứng muốn ra vườn uống trà, ngắm hoa. Thế là nhờ sự vắng mặt " vô tình " của các cô giúp việc mà chủ tịch Trương cao quý đã bị biến thành người hầu không công cho chính bà xã của mình.
- Tuấn Nguyên! Anh mau xê cái chậu kia ra một chút, cây ở đó quá lớn, sẽ che hết ánh nắng của mấy cây nhỏ dưới kia. - giọng của Lý Cầm - người kiêm luôn chức vụ Trương phu nhân vang lên.
- Haizz~~ vợ yêu của anh, anh đã xê hơn cả chục cái chậu rồi, rốt cục em muốn làm sao. - Tuấn Nguyên quệt mồ hôi trên trán khiến đầy mệt nhọc, mắt phóng về phía mấy chậu hoa kiểng mà oán giận.
Đang lúc Lý Cầm muốn bật cười vì cái điệu bộ của Tuấn Nguyên lúc này thì giọng nói ngọt ngào của trẻ con vang lên:
- pa pa! Pa pa không được nói vậy với ma ma. - Xử Nữ nói, mặt nghiêm túc hẳn
- Xử Nữ nói đúng! Làm vậy không tốt - Thiên Bình cũng hưởng ứng
Lúc này Lý Cầm đã không nhịn được mà cười thành tiếng, đưa mắt nhìn Tuấn Nguyên đang đơ ra mà không hiểu là vừa nghe xong cái gì. Bảo Bình từ trong nhà chạy ra, tay lắc lắc thứ thuốc mới chế, miệng la lớn:
- Yeah!!! Thành công rồi, thành công rồi!
- Bảo nhi? - Lý Cầm nghiêng người về phía Bảo Bình, khuôn mặt còn đang mang nét cười.
- Ma ma, con vừa làm xong loại thuốc đầu tiên, đây là lần đầu con chế thuốc không bị nổ đó! Hihihi!!! - Bảo Bình lắc nhẹ thứ thuốc trong tay, đưa cho Lý Cầm xem - À, còn nữa, thuốc này là thuốc sổ loại mạnh, người được con cho thử đầu tiên là Mã Mã đó! Hiệu quả vượt ngoài mong đợi.
- Ôi~~~ các tiểu công chúa của ba, các con không thương ba, suốt ngày chỉ bênh vực cho mẹ thôi! Ba giận đó. - Tuấn Nguyên không biết từ bao giờ đã an tọa trên ghế uống trà cạnh Lý Cầm, mặt giả vờ tội nghiệp.
- Pa pa, con không bỏ pa pa, Song Ngư rất thương pa pa - Song Ngư khẽ kéo áo Tuấn Nguyên, mắt to long lanh chớp chớp
- Con nữa, Giải nhi cũng rất rất là thương pa pa - Cự Giải bê ra một đĩa bánh ngọt đặt trước mặt Tuấn Nguyên.
- À, Tuấn Nguyên! Anh còn nhớ anh Khôi chứ, anh Khôi chơi thân với chúng ta từ bé ấy. - Lý Cầm đột nhiên quay sang hỏi Tuấn Nguyên về Hoàng Kỳ Khôi - người bạn thân của họ từ nhỏ.
Hoàng Kỳ Khôi là bạn từ nhỏ của 2 người, nhà của ba người lức đó nằm sát cạnh nhau. Sau này thì Kỳ Khôi chuyển đi nhưng họ vẫn còn giữ liên lạc. Vốn dĩ Kỳ Khôi là người của thế giới ngầm nhưng Tuấn Nguyên và Lý Cầm không ngại về điều đó, ngược lại còn hay liên lạc cho Kỳ Khôi vì lo lắng anh sẽ gặp nguy hiểm. Từ 2 năm trước, Kỳ Khôi đã lập ra 1 tập đoàn lớn rất có chỗ đứng trên thương trường và đã cưới vợ rồi định cư luôn ở Mỹ.
Tuấn Nguyên nghiêng đầu thắc mắc:
- Sao? Anh ấy trở về hả?
- Ừm, anh ấy về nước rồi, chỉ là nghe nói vợ của ảnh đã mất trong một tai nạn máy bay. - giọng Lý Cầm trầm buồn hẳn.
- Anh ấy sẽ rất buồn... - Tuấn Nguyên đang cười vui cũng buồn, giọng lạc đi.
Trong nhà, giọng một cô bé đáng thương vọng ra:
- A.... BẢO BÌNH!!!! EM GHÉT CHỊ!!!
5 đứa trẻ lại cười đùa vui vẻ, tiếng cười trong trẻo và ngọt ngào tựa tiếng chim hót trên trời cao...
_____2 ngày sau_____
Chiếc xe hơi đời mới đỗ trước căn biệt thự to lớn và sang trọng. Từ trên xe, Hoàng Kỳ Khôi bước xuống, một thân đồ đen trắng toát lên vẻ phong độ bức người. Theo sau, 6 đứa bé mỗi người một vẻ cũng vừa đi vừa ngắm nhìn căn biệt thự
- Woa, đẹp quá đi! - Bạch Dương trầm trồ khen ngợi.
- Tuyệt! Đẹp vượt mức tưởng tượng - Sư Tử mở to mắt nhìn biệt thự trước mắt.
- Đẹp ghê luôn, còn rất sang nữa, mình chắc chắn là mấy đứa ở cô nhi viện chưa bao giờ nhìn thấy căn nhà đẹp như vậy - Song Tử cười tươi, đầu lại liên tưởng đến cái hôm đánh nhau với tụi heo mập.
- Biệt thự này xây dựng trong trung tâm thành phố, một căn thế này rất mắc tiền - Ma Kết nói, chẳng qua Ma Kết đã nghe mấy dì trong cô nhi viện nói qua nơi này
- Tốt - Thiên Yết tán thưởng, thật ra cậu rất thích nơi này nhưng vì bản tính kiệm lời nên không biết phải diễn tả thế nào.
- Các con vào đây - tay ấn vào chỗ bảo mật trước cổng, Kỳ Khôi vừa nói.
Biệt thự với khuôn viên xung quanh cực rộng rãi với sân trước có đài phun nước, vườn cây kiểng xanh mát bao bọc xung quanh nhưng không quá chiếm diện tích cùng một hồ nước lớn. Giữa hồ có chỗ ngồi uống trà, rất tiện để ngắm bầy cá sấu kiểng dưới hồ. Biệt thự 3 tầng với tông màu chủ yếu là trắng và đen.
- Các con ngồi xuống đây. - Kỳ Khôi ngồi bắt chéo trên ghế sô pha, tay chỉ sang ghế bên cạnh.
Thế là 1 đám 6 đứa kéo nhau vòng qua bàn lớn đặt ở giữa phòng khách theo thứ tự lớn đến bé.
- Từ giờ đây sẽ là nhà của chúng ta, các con sẽ trở thành chủ nhân của căn nhà này và có quyền sai bảo tất cả người hầu trong nhà. - Kỳ Khôi nói - Ngoài ra, ta có vài chuyện muốn nói với các con.
- Có chuyện muốn nói với tụi con? - Ma Kết thắc mắc.
- Đúng! Bắt đầu từ hôm nay, các con sẽ trở thành con trai của ta và phải gọi ta là ba. Ngoài ra, các con còn có một người chị gái ở Mỹ, sau này các con sẽ gặp được nó. - Kỳ Khôi trả lời, tay rút điếu thuốc ra châm lửa.
Gian phòng yên tĩnh, 6 đứa trẻ đã được Tuấn Nguyên đưa đến căn cứ của anh ta. Chúng biết người ba này là một tay xã hội đen, cũng nghe ông quản gia nói qua về cái chết của mẹ - người phụ nữ mà ba chúng yêu thương nhất trên đời này. Lúc đi trên xe, Kỳ Khôi cũng đã nói qua ý định cho chúng gia nhập vào thế giới ngầm - cái thế giới của bóng tối, chém giết, máu me. Thâm tâm, chúng có cái cảm giác yêu thương mà bản thân không lý giải nổi dành cho người ba này. Kỳ Khôi hiểu, anh hiểu hết cảm xúc của chúng qua biểu hiện của ánh mắt, chỉ là không nói ra thôi.
- Được rồi, im lặng có nghĩa là đồng ý. Các con chuẩn bị tâm lí đi là vừa, sẽ có một khóa huấn luyện rất khắc khe dành cho các con đó. - Dụi điếu thuốc xuống bàn, Kỳ Khôi đứng dậy, tay cho vào túi quần.
Không hẹn mà cùng một lúc, 6 đứa trẻ đứng phắt dậy, tay làm theo kiểu chào quân đội, miệng đồng thanh hô to:
- DẠ!!!
Căn phòng rộn lên tiếng cười khúc khích của trẻ nhỏ và tiếng cười ấm áp của một người đàn ông, à không, là một người cha, một người cha của 6 đứa con trai.
" DING... DOONG... "
- Tới ngay! - Kỳ Khôi chạy ra mở cửa, theo sau là 6 đứa bé.
Cửa vừa mở, trước mặt đã là giỏ trái cây cùng khuôn mặt cười tươi của Lý Cầm:
- A, Xin chào! Chúng tôi ở nhà bên cạnh, thấy có người chuyển đến liền muốn sang chào hỏi một... chút... - càng về sau, giọng cô càng nhỏ đi, khuôn mặt sửng sốt nhìn người trước mặt.
- Sao vậy bà xã? Anh đã bảo để anh cho mà em cứ.... - Tuấn Nguyên ôm lấy vai vợ đầy tình cảm nhưng cũng gặp tình trạng tương tự khi nhìn thấy người trước mặt.
- KỲ KHÔI!!!! - 2 người đồng thanh nói to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao