Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi con muốn làm ca sĩ''

Thiên Tử cứng người, con gái cô vừa nói cái gì vậy? Nó có biết là giới showbiz nó nguy hiểm như thế nào không? Vụ việc của cô mà con bé vẫn chưa thấu hả?

"Không được đâu con" Thiên Tử lạnh giọng nhìn con gái "Con không nên tham gia những thứ chương trình như vậy"

"Nhưng trên chương trình nói rằng ai yêu thích âm nhạc và ca hát đều có thể tự tin thể hiện mình trên sân khấu mà ?!"

"Đã nói rồi, mẹ sẽ không bao giờ ký tên vào đơn đăng ký của con đâu" Thiên Tử cầm chiếc điều khiển. Chiếc tivi lập tức tắt phụt đi "tóm lại là con không cần thiết phải làm mấy cái công việc như ca sĩ này"

"Tại sao chứ? Ngày trước mẹ cũng là một ca sĩ tài giỏi, được người người hâm mộ quý mến?! Còn được vinh danh thiên hậu gì đó cơ mà!!! Tại sao bây giờ lại quay sang ngăn cấm ước mơ của con?!!!"

"Đứa trẻ hỗn láo này!!!" Máu dồn lên não, không khuyên ngăn được con mình, Thiên Tử liền dơ tay ....
"Chát"
Một dấu tay đỏ hỏn in trên khuôn mặt trắng ngần của Thiên Yết. Cô bất giác đưa tay lên rờ rờ trên má mình, rát, rát lắm!

Khóe mắt Thiên Yết cay cay, cô không nói gì chỉ đứng lên rồi chạy ra ngoài cửa trốn lên sân thượng

Thiên Tử thất thần, cô vừa làm gì vậy? Đánh chính đứa con gái mà mình dứt ruột đẻ ra, yêu thương hơn cả tính mạng mình ư? Chính bàn tay này ...

Thiên Tử sụp người xuống, cô chỉ muốn tốt cho con bé thôi mà.

*Nhói* Đột nhiên lồng ngực của Thiên Tử đau như bị đâm. Cô đau đớn cố gắng đứng dậy đi tìm thuốc.

Kia rồi ...

Hộp thuốc kia rồi ....

Nhưng mà, mắt mình ...

Đang mờ đi ...

....

*Rầm*

Trên sân thượng ~

Tắt đi ngọn đèn, để ánh trăng soi sáng

Quên đi lời ca, để nhịp điệu vút cao, ...

tôi nhỏ nhưng khát khao được tỏa sáng!

Giọng hát ngọt ngào, khiến linh hồn tĩnh lặng ...

Thiên Yết, giọng hát ngọt ngào, đầy sâu lắng... không thể tin rằng cô chỉ mới 8 tuổi

"Thật sự, mình muốn mọi người lắng nghe mình hát nhiều hơn"

.....

Thiên Yết 13 tuổi P.O.V

Tối hôm đó, sau khi ăn một bạt tai của mẹ tôi uất ức chạy đi với hàng nước mắt lăn dài. Tôi quyết định nhịn cơm tối không về căn hộ.
Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại. Tôi định về nhà xin lỗi mẹ.
Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ bước nhẹ vào nhà. Tuy chẳng thấy mẹ đâu nhưng tôi đoán chắc mẹ đang ngủ.
Quá đói, tôi quyết định vào bếp lục lọi đồ ăn
Lúc đó tôi nghĩ rằng mẹ còn lâu mới dậy nhưng tôi đã lầm
Bước vào gian bếp, đập vào mắt tôi hình ảnh mẹ tôi đang nằm sõng soài trên mặt đất với một lọ thuốc bị vỡ nát trước mặt ....

Tôi hoảng hồn. Lại một lần nữa, dòng nước ấm nóng từ khóe mắt tôi lại trào ra. Chảy dài như thác nước.

Vài giây sau, tôi định thần lại. Chạy thật nhanh về phía chiếc điện thoại bàn rồi nhanh chóng bấm dãy số "115" với hy vọng họ thể cứu giúp mẹ.

...

Còi xe cấp cứu kêu inh ỏi dưới khu chung . Mẹ tôi được những người mặc áo blouse trắng đưa lên xe phóng tới bệnh viện.

Tôi cũng được đưa theo.

...

Họ đứa mẹ tôi vào phòng cấp cứu.

Tôi ngoài chờ đợi. 4 rưỡi sáng. Ngồi đợi tới khi cấp cứu xong thì quả quá sức.

6 giờ sáng.

Cái biển đèn màu đỏ ở phía trên cánh cửa phòng cấp cứu vụt tắt.

Thiên Yết giật mình tỉnh giấc. Từ trong phòng phẫu thuật, hai vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, cổ đeo ống nghe bước tới chỗ cô.

"Cô bé à, mẹ con ...." Vị bác sĩ thứ nhất nói đứt quãng. Phần nào vì thấy bất hạnh cho cô bé này. Mới 8 tuổi ...

"Mẹ con làm sao vậy chú?" Thiên Yết dù sao cũng là một đứa trẻ thông minh. Cô đương nhiên hiểu thái độ của vị bác sĩ này nhưng vẫn gặng hỏi.

"Mẹ con ... bà ấy bị đột quỵ ... Bà ấy mất rồi" Vị bác sĩ thứ hai đưa ánh mắt thương cảm hướng tới cô mà nói. "Ta xin lỗi"

Rồi hai vị bác sĩ ấy quay người bước đi. Không muốn nhìn thấy khuôn mặt kia tràn ngập đau đớn và tuyệt vọng.

Lát sau, thi thể của Lâm Thiên Tử nằm trên xe đẩy được đưa ra. Khuôn mặt tái nhợt, xanh ngắt, không còn vẻ hồng hào và hiền hậu như thường ngày. 
Những người y tá đẩy xe đi. Thiên Yết lòng đau đớn tột cùng.

Từ đằng xa, một người đàn ông trung niên nhẹ nhàng tiến lại gần cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro