Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Thiên Yết ..." Người đàn ông khẽ đặt tay lên vai cô bé đang ngồi sụp xuống dưới nền đá lạnh của bệnh viện

"Ông là ai? Tại sao lại biết tên tôi?!'' Thiên Yết quay mặt lại, giọng nói có phần lạnh lẽo và đau buồn

"Ta ấy hả? Ta là Triều Khắc Hải, quản lí trước đây của mẹ con ..." Người đàn ông tên Triều Khắc Hải ngừng lại một chút. Rồi ông nói tiếp "Ta cũng biết, thủ phạm lấy cắp bản nhạc của Nhật Minh và hãm hại cô ta không phải là mẹ con!"

Thiên Yết đơ người. Không phải mẹ cô, cô biết mà!!

Nhưng, sự thật lại không hề đơn giản như vậy.

"Thật ra, người bị hại chính là mẹ con. Tất cả đều do Nhật Minh đặt bẫy. Cả bản nhạc mà mẹ con lấy, không phải của ả ta mà là của mẹ con"

...

"Chú à .... Con muốn trả thù cho mẹ có được không?"

Lòng uất ức trào dâng trong cổ họng. Đến cả âm thanh cũng phải thật kìm nén mới phát ra được.

"Đương nhiên rồi! Nhưng ..." Triều Khắc Hải ậm ừ. Cuối cùng nói ra "Nhưng con sẽ phải thay tên đổi họ . Ẩn đi danh tính. Trở thành một con người khác. Không còn là Thiên Yết của ngày xưa nữa. Con có làm được không?"

"Có! Việc gì con cũng có thể làm được!! Vì mẹ con!!!"

Thiên Yết gào lên. Cô chắc chắn sẽ phải khiến cho ả Nhật Minh kia sống không bằng chết!! Dám hạ nhục mẹ cô sao?!! Cứ chờ đấy!

...

3 năm sau~~

Thiên Yết hiện giờ 11 tuổi. Không còn là con người của ngày xưa nữa. Giờ đây, cô là Triều Khắc Hạ. Con gái nuôi của Triều Phong Hải.

Với năng khiếu thừa hưởng từ mẹ mình. Cô dần dần trở nên nổi tiếng. 9 tuổi cô tham gia làm diễn viên chính của một bộ phim với khả năng diễn xuất thần sầu. Kể cả những đàn anh đàn chị cũng phải nể phục cô.

Từ sau bộ phim ấy, Khắc Hạ ( từ giờ sẽ gọi là Khắc Hạ) được mời vào công ty âm nhạc lớn nhất toàn cầu nhằm mục đích rèn luyện bản thân. Từ đó tới giờ, cô vẫn được liên tục nhận được tiền chu cấp của công ty.

Vừa rồi cô cho ra mắt một bài nhạc do cô tự sáng tác - "Xứ người" kể về một cô bé bị lạc mất cha mẹ. Phải tự bươn trải kiếm sống qua ngày. Cuối cùng cũng tìm được gia đình của chính mình.

Với giọng ca nhẹ nhàng, trầm ấm và lạnh lẽo. Khắc Hạ là người duy nhất có thể hát được bài ca này. Thể hiện rõ nỗi đau khổ khi lạc mất cha mẹ cũng như vui mừng khi tìm lại được hơi ấm gia đình.

"Xứ người" gây tiếng vang lớn cho cô. Kể từ sau đó, biết bao nhiêu nhà tài trợ đã đến và yêu cầu kí hợp đồng âm nhạc với cô. Tuy nhiên, cô chỉ chọn ra đúng 5 công ty lớn nhất.

11 tuổi. Triều Khắc Hạ đã trở nên nổi tiếng toàn cầu.

Một ngày, cô nhận được thư từ Khắc Hải. Nói rằng Nhật Minh hiện đang làm giám khảo ở cuộc thi tìm kiếm tài năng mang tên

"Siêu Tân Tinh..."

Cô sẽ tham gia cuộc thi này. Giới hạn độ tuổi từ 14 - 18 tuổi.

       Được rồi, 3 năm nữa!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro