Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ê Doreamon, chở độc giả về quá khứ giùm tuôi đê~
... ~Ngày X tháng Z năm 26xx~

''Sư ca ca! Sư ca ca à! Chơi với em đi mà! Em không có gì để làm hết. Tịnh ca ca không chơi với em!!"Thiên Yết từ bên ngoài chạy vào

Sư Tử đang nằm nghe nhạc trên ghế. Cậu thở dài, vừa làm bài tập xong được có vài phút chứ mấy đâu?! Phiền phức quá!

"Thiên Yết, em còn không mau im miệng?!''

Cơ mà càng nói, cô bé càng gào to hơn == Xài mãi chiêu cũ cũng chả được, Sư Tử đành nhượng bộ đưa cho Thiên Yết cái tai nghe mới mua của mình rồi mở máy tính lên chơi.

"Woa, Sư ca tuyệt thật nha! Yêu Sư ca nhất!"

Nghe xong câu cuối, Sư Tử bất giác hơi đỏ măt, tuy đó là lời nói của một con bé 6 tuổi chứ nhiêu đâu?

Cậu vẫn thấy ...

'RẮC' Âm thanh 'ngọt cmn ngào' vang lên, Sư Tử rùng mình, đưa mắt nhìn xuống dưới đất.

Ai da ~ Thiên Yết ngồi đó, tay cầm cái tay nghe 5 củ của Sư Tử, một bên tai bị gãy lòi cả dây điện linh tinh đủ thứ ra sàn. Thôi xong ... "Thiên Yết ... nhóc vừa làm gì? ....''

Người con nhóc run bắn lên, nó cảm nhận được một luồng sát khí không hề nhẹ à nha! ~ Tốt nhất nên xin lỗi anh ấy, không kẻo lại rước họa vào thân (Tức là ăn đập)! Đầu nó nghĩ vậy, và ....

Sau khi gập một góc 90 độ vuông vắn, nó chắp hai tay ra đằng sau, mắt nhắm chặt và nói lời xin lỗi ''Sư ca ca, em xin lỗi!!!''

Khỏi nói cũng biết Sư Tử đơ ra sao. Chưa làm gì, chưa động đến một cọng lông tơ của nó mà nó làm như nó làm anh mất z*n (đoạn này không trong sáng -_- ). Nhưng mà buồn cười thật! Sư Tử lăn ra, cười lăn cười bò, cười chảy cả nước mắt, cười đến lúc Thiên Yết ngẩng mặt dậy .... Con bé vừa xấu hổ vừa buoòn cười, mặt nó hồng hồng mắt ướt ướt kiểu đang mếu :v

Và ...

''Woaaa!!!! Sư ca ca bắt nạt em woaa!!!!''

Quèo, nó gào thiệt to, inh tai nhức óc.

'', Thôi thôi được rồi, anh đã làm gì nhóc đâu!!! '' Sư Tử bịt tai, mồm thì la hét om sòm.

Còn Thiên Yết, nó nghe Sư Tử nói rồi nhếch miệng.
'' Ca ca hâm lắm biết không?! Em còn chưa khóc hì hì'' Rồi lè lưỡi trêu người xong lại chạy mất hút ...

~Bay về hiện tại~

''Giám khảo Hạ...''

''Giám khảo Hạ! ''

''GIÁM KHẢO HẠ!!!! ANH KHÔNG DẬY NGAY CHO TÔI''

Sư Tử giật mình, trợn mắt nhảy ngược dậy.

'CỐP'

Hai cái trán va thẳng vào nhau. Tình hình là Khắc Hạ cúi đầu xuống để gọi anh Sư dậy, và ảnh giật mình, bật lên y hệt cái lò xo
-> kết quả là 'vụ va chạm' xảy ra
....
___________Góc tác giả ___________

_Xin chào, mị là Sói đây. Xin lỗi vì việc ngâm giấm suốt hơn 2-3 tháng qua, mặc dù mị đã hứa sau khi ra chap 7 là thứ Tư tuần sau sẽ có chap mới. Nhưng mị có vài vấn đề 'nho nhỏ', cần phải giải quyết nên từ sau chap này, mị sẽ drop. Drop đến khi nào bắt đầu nghỉ hè thì mị sẽ viết truyện tiếp. Hơn nữa, ý tưởng của mình cũng đã sắp cạn nên mị mong mấy chế sẽ gợi ý cho mình bằng cách inbox trên face, còn một điều nữa là truyện đang xàm đáng nghiêm trọng ... :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro