Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám khảo Hạ! Anh bị đui à?!" Vừa xoa xoa cái trán đang sưng vù của mình, Khắc Hạ còn luôn miệng lầm bầm trách cứ tên Giám khảo chết tiệt kia. Đã có lòng tốt khênh hẳn lên giường cho nằm đỡ đau lưng mà giờ hắn trả ơn như thế này đây -.-

"Được rồi được rồi ... Cho tôi xin lỗi được chưa?..." Sư Tử chống tay ngồi dậy, trong lòng vẫn thắc mắc rằng tại sao Khắc Hạ lại giống Thiên Yết tới vậy. Đều là cùng tuổi, ngoại hình cũng hao hao giống nhau, tới cả ... còn giống y hệt nữa là ... "Khắc Hạ, cô có biết ai tên ... Lâm Thiên Yết không?!"

Khắc Hạ giật mình, chả lẽ lớp vỏ bọc cô dày công tạo ra đã bị vỡ lở rồi ư? Tự trấn an lại bản thân, không thể nào lớp vỏ hoàn hảo lại bị bóc mẽ cả... "Tôi không biết" Khắc Hạ trả lời một cách dứt khoát, làm cho Sư Tử đã bớt đi nửa phần nghi

"V-Vậy sao, haha" Sư Tử cười buồn, trong đôi mắt xuất hiện một tia hy vọng vừa bị dập tắt. Quả thực, không thể là cô ấy ...
"À, cũng 10h đêm rồi, cô đi ngủ đi" Sư Tử nói rồi trèo xuống giường, ra khỏi phòng.

Khắc Hạ gật gật đầu, cô mò lại trong túi quần tìm cái USB vừa thu âm lại cho chắc chắn rằng nó không bị rơi rồi thở dài, ngoan ngoãn chui vào chăn nhắm mắt lại.

Nửa đêm ~

"A lô, quản lý Triệu, anh cho người điều tra lý lịch người tên Triều Khắc Hạ giúp tôi. Lương tháng này tôi tăng gấp đôi"

"..."

"Được rồi, nhờ anh!"

Khắc Hạ khẽ mở mắt, tình cờ nghe được đoạn hội thoại kia thì trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Hắn ta ... điều tra cô để làm gì? Lý lịch, hồ sơ, thông tin cá nhân của cô thì cảnh sát đều giữ tất, cả giấy khai sinh và tên thật ... Chỉ cần hắn liên lạc với chúng là ...

Không được, cô phải ngăn chặn điều này!

Nghĩ vậy, Khắc Hạ chờ cho tới khi Sư Tử nằm lên giường, nghe được tiếng thở đều đều và trầm ổn của anh ta cô mới dám ngồi dậy. Đã 2 giờ sáng, phải làm thật nhanh trước khi bị phát hiện.

Bước chân xuống khỏi giường, cô đến gần chiếc vali của mình rồi lôi chiếc laptop cá nhân ra. Chỉ còn lại tiếng lách cách khô khốc của bàn phím máy tính trong phòng ...

Sau khi thành công vào được trang web lưu giữ thông tin cá nhân của mọi công dân trên đất nước, cô tìm tên mình và xóa sạch tất cả giữ liệu liên quan tới bản thân. Nhưng, Khắc Hạ có bản tính ẩu đoảng, người ta nói 'Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời', vì lẽ đó cô quên mất một điều vô cùng quan trọng, thứ đã làm cô gặp biết bao nhiêu lần rơi vào vòng lao lý.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro