Chap 9.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ớ ớ...." Khắc Hạ trở mình, lăn gần tới mép giường.

"Bịch" Vâng, mông chạm đất, mặt dính sàn. Khắc Hạ mơ mơ màng màng đưa tay tìm cái kính (ẻm cận nặng :v Chắc mị chưa nhắc tới :v).
Cô quờ tay, tiện thể túm được cái gì đó mềm mềm, thuôn thuôn, do mắt đang mờ lại mới ngủ dậy nên cô nghĩ có là cái hộp kính, và kéo về phía mình.

"Á!!!" Một tiếng kêu "gà com" rung trời chuyển đất vang lên. Khắc Hạ thôi không kéo, giật mình ngẩng đầu dậy ăn may vớ được cái kính trên bàn trang điểm đeo vào.

Chả biết đã làm gì ai mà khi cô vừa ngồi dậy đã thấy anh giám khảo đang ôm 'chỗ đó' với vẻ mặt thốn đéo thể nào tả nổi, nằm cong cong như một con tôm dưới đất, đưa ánh mắt hình dao găm hướng tới phía Khắc Hạ :v

Ớ hớ hớ, cái mòe gì vậy? :V

"Cái đồ chết tiệt kia!!!" - Ảnh nhăn nhó, phồng mang trợn má chỉ vào mặt Khắc Hạ đang ngây ngô đéo hiểu gì ngồi trên giường - "Tôi tuyệt tử tuyệt tôn* thằng nào chịu trách nhiệm hả!!!"

Ơ thế chả lẽ đêm qua có ông nào đột nhập vào bóp d*i ảnh à? Không, 2h30' sáng cô mới đi ngủ mà ... Sao lại có thằng nào đến vào giờ đấy được???

Thế vỡ thật rồi à ... 

"Khổ thân quá giám khảo Hạ, không biết tên chết tiệt nào đã làm anh thành ra như vậy!!" Khắc Hạ nhún vai, lắc lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối mà không biết 'tên chết tiệt' mà cô đang nói chính là mình 😐

"Thôi, anh lên giường nằm nghỉ đi, tôi phải tới lớp huấn luyện bây giờ đây"

" được đấy Khắc Hạ" Đương nhiên với cái sự thốn đéo tả nổi, Sư Tử phải nguyền rủa một-con-nào-đó trong hàng nước mắt và 'nằm chờ chết'

Khắc Hạ lấy đại một bộ quần áo, bước vào phòng tắm thay đồ, tắm rửa rồi ra khỏi phòng ngủ. Trước đó còn không quên quay lại nói với Sư Tử "Bái bai anh zai ~ Chịu khó chút ha!" Rồi sập cửa đi thẳng.

...

5' sau - Lớp tập huấnđạo

"Ồ, chỗ này rộng thiệt nhỉ?" Khắc Hạ mở cửa, một căn phòng tập múa với đầy đủ tiện nghi đập vào mắt cô. (Quá hào nhoáng)

"A, Khắc Hạ!! Yo!!" Bạch Dương không biết từ đâu chui ra quàng tay vào cổ Khắc Hạ đu lên.

"À-ừ, chào cậu" Khắc Hạ cười gượng trong khi tháo "hai cái cùm" nặng trịch đang cuốn quanh cổ xuống.

Rồi cả hai đứa cùng ngồi một góc tám chuyện, cho tới khi ông huấn luyện viên tới ...

"Này mấy anh chị kia!!! Mau ra đây đứng xếp hàng cho tôi!! Chậm như rùa thế thì làm sao mà làm Idol được HẢ!!??" Người huấn luyện viên quát lớn, tay cầm quyển sách dạy vũ đạo phát vào đầu những người không chịu ra xếp hàng.
"Huấn luyện viên Triệu, anh nhẹ tay với các thí sinh chút đi, ha!?" Huỳnh Song Tử không biết từ đâu chui ra, đặt tay lên vai anh huấn luyện viên đang bực dọc kia.

Và ngay lập tức, dàn nữ thí sinh lập tức hét ầm lên .-.

"Á!!! My Idol!!! Ai lớp du!!" Thí sinh nữ A

"Cho em xin chữ kí đi!! My Idol!!!!" Một nữ thí sinh khác làm liều nhào vào người Song Tử đang đứng cạnh Huấn luyện viên Triệu làm hai người ngã ra sau trong tình trạng nữ thí sinh kia đè lên người Song Tử.

Đúng lúc đó, Sư Tử trong bộ đồ sành (cmn) điệu bước ra

"Này này, cuộc thi vẫn chưa bắt đầu mà cậu định làm gì thế hả Song Tử?!" Anh ta nói với cái giọng khinh khỉnh ý kiểu như đang muốn trêu tức cái người kia.

"Ớ ớ .... không phải đâu!! Không phải như cậu nghĩ đâu Sư Tử!!!" Song Tử bắt gặp giọng nói quen thuộc của tên bạn liền vùng dậy.

Còn về cô gái kia, sau khi trở lại hàng ngũ của thí sinh thì bắt đầu ...

"Xí, mấy người thấy không, tôi được anh Song Tử ôm rồi đấy! ~"

Tiếng xì xào vang lên khắp hàng ngũ.

"Ôm loại con gái như cô ta ư?! Không thể nào"

...

"Đúng vậy, thật vô lí ... Cho dù anh ấy có đào hoa đi chăng nữa ..."

...

Khắc Hạ thở dài, huấn luyện viên mới vào được có 5-6 phút chứ mấy... Vậy mà chưa nói được năm câu đã ...

Haizz ...

Còn cái tên kia, vừa nãy trông còn đau khổ lắm mà bây giờ trông khác nào con tắc kè hoa không?

(Ý nói là quần áo anh Sư Tử lòe loẹt trông không khác gì con tắc kè hoa .-.)

"Thôi, cậu đi với tôi để huấn luyện viên Triệu còn tập luyện cho các thí sinh nào!" Dứt lời, Sư Tử túm cổ áo Song Tử lôi đi một cách không thương tiếc .-. "Ơ chờ đã ...!"

Vậy là hai mối hiểm họa "nhân loại" đã biến mất (hú dè :v) Giờ là tiết mục tập vũ đạo.

+, Tuyệt tử tuyệt tôn* : Mất giống :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro