- Chap 1: Lục Dạ Thần -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xử Nữ ở trên)

Trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô của thủ đô Zodiac, xung quanh được bao trùm bởi cây cối um tùm, xanh ngắt, trọc thẳng lên trời làm cho một tia sáng mặt trời cũng không lọt được vào. Đây chính là căn cứ của đội kị sị hoàng gia bậc nhất "Lục Dạ Thần". Tuy là vậy nhưng ở đây lại chẳng có chút thơ mộng gì cả mà chỉ có sự âm u, lạnh lẽo khiến người khác rợn mình. Bỗng dưng cánh cửa mở ra, chàng trai với mái tóc vàng rực như màu nắng nhảy chân sáo vui vẻ ra ngoài. Vừa mở cửa, thấy bên ngoài là khu rừng ngút ngàn không chút ánh sáng, lại có tiếng dã thú kêu "Hú...". Cậu đứng hình, hỏi:

- Đây là đâu vậy? À, chắc là mình do mình hoa mắt rồi...

Nói xong, cậu đóng cửa lại... rồi mở ra thật nhanh nhưng... vẫn vậy... Dùng thật nhiều lực đóng RẦM cửa lại, đi thẳng vào bên trong rồi hét lớn:

- Á!!!!! CÁI GÌ THẾ NÀY???!!!!!!

Tiếng hét của cậu làm cho mọi người giật mình, làm bát ramen của cô gái với mái tóc đen kia đang định ăn thì bị đổ trong khi cô chưa ăn được miếng nào. Cô còn run run, hoảng lên, chỉ trong chốc lát, cơn thịnh nộ của cô đã lên đến đỉnh điểm:

- NHÂN MÃ!! LÀM CÁI TRÒ GÌ MÀ ẦM ẦM Ĩ Ĩ LÊN HẾT HẢ??!! CÓ ĐỂ CHO NGƯỜI TA ĂN SÁNG KHÔNG THÌ BẢO??!!

- Bảo - Bảo - Bảo - Bảo - Bảo Bình tỉ... Em - Em - em - không - không cố - cố - cố - ý... Tại - tại - tại - tại.....

- TẠI CÁI GÌ MÀ TẠI!! CÓ NÓI HẲN HOI KHÔNG THÌ BẢO??!!

- Em- em xin lỗi... Ở - ở ngoài- ngoài kia...

- Hả? Ngoài kia làm sao?

Nghe thấy họ nói vậy, chàng trai "ăn tham" có mái tóc màu lửa đi ra ngoài mở cửa xem thử, bóng tối tràn đầy vào trong căn nhà nhỏ cùng tiếng Hú.... dài dằng dặc. Mặt của mọi người xanh ngắt lại rồi bao ánh mắt hướng hết đến cậu thanh niên có mái tóc màu xanh rêu đang ngồi ăn sáng kia. Nhận ra mọi người đang nhìn mình, cậu quay lại hỏi:

- Gì?

.     .     .      .  

- CẬU CÒN CÓ THỂ HỎI CÂU ĐÓ ĐƯỢC HẢ THIÊN BÌNH!! CÁI ĐỐNG RÁC NGOÀI KIA LÀ DO CẬU BÀY RA PHẢI KHÔNG??!!_Tên đào hoa lên tiếng.

- Sư Tử, hoa mắt? Không, nhà.

Nghe cậu nói, chẳng có ai là hiểu nổi, thế là cô gái tóc đỏ bước đến, đặt một bát ramen khác lên trước mặt Bảo Bình và nói:

- Ý của anh Thiên Bình nói khu rừng đó không phải là rác mà là nhà. Do con người vô ý thức luôn đi chặt phá rừng làm cho các bạn của anh ấy không có nhà nên ảnh mới tạo ra khu rừng này để làm nhà cho họ.

Sư Tử: Quả nhiên là Bạch Dương hiểu ý người khác thật đấy!

Bảo Bình: Còn chu đáo nữa *Đang chìm dần vào hạnh phúc khi ăn ramen Bạch Dương nấu*

Thấy mọi người khen mình như vậy, cô đỏ mặt ngại ngùng.

- Không... không có đâu ạ...

Nhân Mã: Nhưng mà cũng không thể để như thế này mãi được. Ta làm sao mà có thể ra ngoài được nếu cứ để thế này chứ!

Sư Tử: Nhân Mã nói đúng đấy, mà "đại nhân" đi đâu rồi nhỉ? Từ sáng đến giờ chưa thấy đâu cả?

Bạch Dương: Xử Tử tỉ hình như là ra ngoài từ sáng sớm rồi ạ.

- Hả? Ra ngoài... từ... sớm...

-> Xanh mặt part 2

- KHÔNG PHẢI CHỨ!! MAU -  MAU - MAU - MAU DỌN CÁI ĐỐNG NGOÀI KIA TRƯỚC KHI XỬ NỮ VỀ ĐI!! NẾU KHÔNG THÌ KHÔNG CÒN MẠNG NỮA ĐÂU!!!

Sư Tử lao vào túm cổ áo Thiên Bình bắt làm mấy cái cây ngoài kia biến mất nhưng không kịp. Cọt kẹt... Cánh cửa bỗng mở ra, cô gái với mái tóc màu hồng tím bước vào mang theo hàn khí làm bao người run sợ. Cô phủi phủi tay áo của mình rồi nói:

- Tôi về rồi đây.

- Mừng... mừng chị trở về... Xử Nữ... đại nhân...

- Cái đống ngoài kia lại là trò của Thiên Bình phải không?

Thiên Bình: Là Nhà!

Sư Tử: IM NGAY! *quay sang Xử Nữ* À thì... Xử Nữ tỉ tỉ à...

Xử Nữ: Xử Nữ được rồi.

Sư Tử: Xử Nữ đại nhân à... Thiên... Thiên Bình nó cũng không có ý gì xấu... chỉ.. chỉ là muốn cho lũ động vật kia có một nơi để ở... nên là...

Cô liếc qua Thiên Bình một cái rồi thở dài:

- Haizz, thôi được rồi... Lần cuối cùng đấy... Cái lũ ngoài kia tôi sẽ tìm một nơi khác phù hợp với chúng sau.

- A... Cảm ơn, Xử Nữ đại nhân!!_Mọi người vui mừng nói.

 - Vui vẻ thế là đủ rồi đấy. Có nhiệm vụ đây.

Vẻ mặt mọi người nhanh chóng thay đổi sang nghiêm túc lắng nghe:

- Đêm nay, Dạ Huyết sẽ hành động tại Bảo tàng Zodiac, nhiệm vụ của chúng ta là phải ngăn chặn cô ta.

- Dạ Huyết sao...?

- Đúng vậy. Mục tiêu của cô ta chính là viên Bảo thạch Mặt Trăng.

Bạch Dương: Bảo thạch Mặt Trăng ư? Viên bảo thạch mang biết bao nhiêu là bí ẩn vẫn đang được nghiên cứu. Cô ấy cần nó để làm gì chứ?

Xử Nữ: Chuyện đó không quan trọng, cứ hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Mọi người chuẩn bị đi. Tối nay sẽ bắt đầu hành động.

- RÕ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro