- Chap 2: Xử Nữ x Ma Kết -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thiên Bình)

Sau khi nhận nhiệm vụ, cả nhóm đến Bảo tàng Zodiac xem thử và lấy thông tin. Cáo thư của Dạ Huyết được đặt ở ngay trong phòng làm việc của giám đốc bảo tàng. Theo như phán đoán của Xử Nữ thì có vẻ như Dạ Huyết đã hoá trang thành nữ hầu trong bảo tàng mang trà đến rồi để lại cáo thư. Cô cùng mọi người đi xung quanh bảo tàng để nghĩ cách lập bẫy Dạ Huyết và bảo vệ bảo thạch Mặt Trăng.

Nhân Mã: Từ trước đến nay, Dạ Huyết hầu như là đều đánh cắp đồ của của những tên quan lại mà tại sao lần này lại chộm đi bảo vật của đất nước vậy?

Xử Nử: Ai biết được? Cũng có thể trong đó ẩn chứa một bí mật gì đó.

Bảo Bình: Và lỡ như bí mật đó liên quan đến Song Ngư thì sao?

- Cái...

Sư Tử có vẻ vô tâm xen vào nói:

- Thôi từng có tán gẫu nữa, tập chung vào công việc đê!

Nói xong cậu bỏ đi chỗ khác luôn, tuy nói là vậy cậu là người tức giận và thất vọng nhất khi Song Ngư rời khỏi. Có lẽ trong khoảng thời gian dài như vậy ở bên nhau, một chút tình cảm cũng đã được sinh ra...

- Nè nè! Siêu trộm Dạ Huyết đã nhắm vào bảo thạch Mặt trăng ở bảo tàng này rồi đó! Bà biết chưa vậy?_Nhân viên trong bảo tàng nói chuyện với nhau.

- Hả? Thật ư? Không phải chứ? Phải làm sao bây giờ?!

- Chắc là cũng không sao đâu bởi vì Lục Dạ Thần đã đồng ý bảo an cho bảo tàng này rồi mà!

- Vậy ư? Tốt quá rồi! Nhưng mà... một siêu trộm chưa từng thất bại và một nhóm kị sĩ chưa từng thất bại thì ai sẽ thắng?

- Hả? Cái này...

Nghe thấy vậy, Nhân Mã chen vào nói ngay:

- Ăn nói linh tinh! Tất nhiên là bọn này sẽ bảo vệ được nó rồi!

- Hả? Cậu là... Nhân Mã của Lục Dạ Thần?!

- Nếu các người còn dám ăn nói linh tinh thì coi chừng đấy!

Bảo Bình liền lao vào lôi Nhân Mã ra và mắng:

- Này! Trật tự đê, đây không phải chuyện của cậu! Đừng có làm mất mặt đại tỉ! Xéo về ngay!!

Nhân Mã: Nhưng mà...

Xử Nữ: Thôi được rồi. Dù sao thì họ nói cũng đâu có gì sai. Nhưng lần này, ta nhất định sẽ thắng!

Nói đến câu cuối cùng, giọng của cô bỗng lạnh ngắt xuống âm độ, đôi mắt ánh lên sát khí như muốn giết người làm những người xung quanh run sợ. Nhưng người mà ánh mắt đó hướng đến không phải là Dạ Huyết - mục tiêu lần này, mà là một người khác, một người mà họ không hề biết đến...

Khi mọi người đi chuẩn bị cho đêm nay, chỉ còn mình Bạch Dương đứng lại ở đại sảnh, suy nghĩ về Song Ngư.

- Song Ngư... là một người như thế nào nhỉ?

Cô vốn không biết gì về Song Ngư do cô gia nhập Lục Dạ Thần sau khi Song Ngư rời khỏi. Nên chưa từng có lần nào tiếp xúc, đến cả việc Song Ngư trông như thế nào cô cũng không biết. 

------- Đến buổi tối. 11:45-------

Ông Giám đốc: Còn 15 phút. Sắp đến lúc rồi.

Nhân Mã: Không phải lo đâu ạ! Vì đã có chúng tôi ở đây rồi!

Bảo Bình cốc đầu Nhân Mã một cái thật mạnh rồi mắng:

- Thôi ngay cái kiểu ra oai đi! Nếu có thời gian chém gió thì lo tập chung vào công việc ấy!!

Nhân Mã: Sao cứ suốt ngày cốc đầu người ta thế hả! Có chém gió gì đâu! Là sự thật mà đây vẫn đang tập chung vào công việc đấy thôi!

Thế là hai đứa cứ cãi nhau mãi, Bạch Dương ngăn mãi mà không được.

Xử Nữ: Mọi người cứ ở đây canh chừng, tôi ra ngoài có chút chuyện.

Bạch Dương: Chị đi đâu thế ạ? Vậy ở đây thì sao?

Xử Nữ: Chỗ này tôi giao lại cho mọi người.

Bạch Dương: Nhưng mà...

Không thèm nghe Bạch Dương nói, Xử Nữ bỏ đi luôn. Ra khỏi Bảo tàng, cô rẽ vào một con hẻm nhỏ, trong đó có một người khác nữa. Cô cất tiếng nói:

- Quả nhiên cái vụ lần này là do ngươi chủ trì nhỉ. Boss của nhóm sát thủ "Huyết Nghịch Thiên" lừng danh, Huyết Nhãn Tử Thần. Hay tôi nên gọi anh là... Ma Kết nhỉ?

- Ái chà ái chà. Danh tiếng của tôi cũng lớn nhỉ, ngay cả đến đội trưởng của đội Kị Sĩ Hoàng Gia Lục Dạ Thần cũng biết đến tôi cơ đấy. Mà lại là cả tên thật cũng bị lộ nữa.

Từ trong bóng tối bước ra là một chàng trai thanh tú có mái tóc màu tím và đôi màu màu máu lãnh khốc.

- Sau lần chạm mặt trước, tôi đã đều tra về anh rất nhiều. Sao? Thế có định tiếp tục trận đấu đang dang dở đó nữa không?

Cô chỉ vừa đánh mắt sang phía anh thì một chiếc lưỡi hái nhanh nhẹn vung đến phía cô, nhưng cô đã kịp dùng kiếm của mình chặn lại.

- Đó chính là câu trả lời của tôi đấy. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro