- Chap 3: Dạ Huyết -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thiên Yết. Giống ai thì kệ giống nhá)

Vùng đất xi măng cứng cáp dưới chân Xử Nữ bị lún xuống, điều đó cũng đủ để thấy sức mạnh của Ma Kết lớn đến thế nhiều. Nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán của Xử Nữ do đã có một lần chạm mặt. Cô dùng sức của mình hất mạnh thanh Liêm đao đó lên rồi nhảy ra xa. Vung tay ra phía Ma Kết, từng khối băng sắc nhọn liền bay đến chỗ anh, chỉ trong một tíc tắc, thậm chí còn chưa thấy được thanh đao vung lên, từng khối băng đã vỡ vụng thành nghìn mảnh.

- Băng Hoa Tuyết Liên.

Một bông hoa Tuyết Liên băng lớn nở ra trên không trung, ngàn cánh hoa sắc nhọn bay về phía Ma Kết.

- Những vết thương do Băng Hoa Tuyết Liên gây ra sẽ không thể hồi phục mà muốn né nó không dễ đâu.

- Vậy sao.

Dù ngàn cánh hoa đó đã ở trước mắt, anh vẫn không hề né tránh rồi bỗng dưng, toàn bộ chúng đều biến mất ở trước mặt Ma Kết.

- Lại là nó... Đây là phép thuật của ngươi sao? Nó cũng là lí do mà ngươi có thể giấu được cây Liêm Đao to lớn như thế nhỉ.

- ...

Thứ cô nhận được vẫn là sự im lặng, có lẽ anh ta không muốn tiết lộ thông tin về loại phép thuật của mình. Hai người vẫn tiếp tục trận chiến ở nơi rộng hơn. Còn ở bên trong bảo tàng, các thành viên khác cũng đang gặp khá nhiều khó khăn với Dạ Huyết...

Nhân Mã: Oài... chờ mỏi cả cổ ra rồi mà sao còn chưa xuất hiện vậy.

Bảo Bình: Tập chung vào đi. Còn 3' nữa là đến lúc rồi, nhỡ Dạ Huyết đến trong khi cậu cứ uể oải như thế thì sao hả?!

Nhân Mã: Biết rồi, biết rồi, sao mà xàm lắm thế không biết...

Bảo Bình: Cái gì?! Bảo ai xàm lắm hả?!!

Bạch Dương: Hai người làm ơn mau thôi đi ạ!

Phụt

Bỗng nhiên toàn bộ hệ thống đèn đã bị ngắt, mọi người cuống lên bảo vệ xung quanh viên Bảo thạch. Người trong phòng quan sát thông báo đến:

- Chiếc camera số 4 ở gần cửa phòng chứa bảo thạch Mặt Trăng đã bị vô hiệu hoá!

 Mọi người lại càng cẩn trọng hơn.

1' sau, hệ thống đèn và chiếc camera số 4 đã hoạt động trở lại. Không có chút gì bất thường, viên bảo thạch vẫn còn đó.

Bảo Bình: Hả? Chuyện này là sao? Viên bảo thạch vẫn còn...

Bạch Dương: Sao lại vậy...?

Nhân Mã: Ha ha ha! Chắc là vì biết chúng ta bảo vệ nên cô ta không dám đến đó mà!

[Cốp]

Bảo Bình: Thôi ngay cái kiểu tự đắc đó đi dùm cái. 

Sư Tử lấy đồng hồ ra xem, vừa đúng lúc 3 kim điểm 12h đêm. Bỗng có một bóng đen chạy lướt qua rồi dùng khẩu Ka nông bắn ra chỗ họ. Khói mì mù ở khắp nơi. Nhân Mã dùng phép thuật xua tan làn khói, viên bảo thạch cùng với chiếc tủ kính đựng nó đã biến mất. Lại cái bóng vừa nãy xuất hiện nhảy xuống dưới qua cửa sổ của căn phòng. Nhân Mã triệu hồi bộ cung vàng rồi bắn về phía đó nhưng đã trượt, mọi người liền đuổi theo. Căn phòng trở nên trống trải, không còn một ai, cô gái với đôi mắt đỏ và mái tóc màu tím nhạt từ trên trần nhà nhảy xuống, tiến đến chỗ để viên bảo thạch đó, dùng tay kéo lên. Một chiếc khăn trong suốt được choàng lên tủ kính làm cái tủ đó và viên bảo thạch trở nên vô hình.

- Mồ. Mấy tên này ngu hơn mình tưởng, thế mà cứ tưởng Lục Dạ Thần như thế nào cơ! Cũng chỉ có thế. Thứ chúng đuổi theo chẳng qua chỉ là thế thân mà thôi!

- "Thôi được rồi, mau lấy viên bảo thạch rồi đi thôi"

- Yes Sir!

Nhìn cái kính một lúc, cô nghĩ thầm "Siêu cứng à" rồi trang phục trên người cô liền thay đổi thành một bộ quần áo khác màu xanh lục, mái tóc cũng thành màu đó luôn chỉ có màu mắt là không thay đổi. Cô vẽ một hình tròn lên kính bằng ngón trỏ của mình, nó liền bị khuyết ra nguyên mảnh đó. Cô thò tay vào lấy viên bảo thạch ra rồi đi mất.

- Nhiệm vụ hoàn thành!

Trong khi đó, ở phía dưới, Lục Dạ Thần vẫn còn đang cố sức đuổi theo cái phân thân đó.

Sư Tử: Mọi người nhìn kìa! Đó có phải là Dạ Huyết không?

Mọi người liền hường mắt lên sân thượng của toà nhà cao tầng gần đó. Một cô gái với mái tóc dài thiết tha tung bay trong gió. Đôi mắt màu đỏ rực như nhuốm cả màn đêm bởi một màu. Máu. Đó có lẽ là lí do cô được mang cái tên "Dạ Huyết". 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro