- Chap 4: Hợp sức -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhân Mã)

- Đó chính là Dạ Huyết! Cô ta được treo tiền thưởng là 700.000 Ruby đấy! Mau bắt lấy cô ta!

Mọi người nhanh chóng chạy lên trên chỗ mà Dạ Huyết đang đứng, tranh nhau hạ gục cô ta để giành tiền thưởng. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ nhân viên bảo an được bảo tàng thuê về trừ Lục Dạ Thần là đã bị đánh bại hoàn toàn. Nhờ có bộ trang phục mang sức mạnh của gió mà cô đang mặc, di chuyển cũng nhanh nhẹn hơn và có thể bay lên khoảng 30m. Cũng nhờ thế mà có thể né được những mũi tên của Nhân Mã. Cậu ta đang khá là cáu tiết do chưa bắn trúng được phát nào.

- Sao cô ta nhanh thế chứ! Cứ thế này thì làm sao mà bắn trúng được!

Bảo Bình: Đúng là đồ thiểu não mà. Đối đầu với một người đầy kinh nghiệm như thế thì không phải nhanh là được đâu. Phải dùng cái đầu. Cái mà chúng ta hơn đó chính là số lượng, phải biết đồng tâm hiệp lực. Hiểu chưa, thằng não teo!

Nhân Mã: Bảo Bình... CON MỤ KIA! NÓI AI LÀ ĐỒ THIỂU NÃO ĐẤY HẢ??!! MUỐN CHẾT SỚM PHẢI KHÔNG? ÔNG CHO TOẠI NGUYỆN!!

Với ánh mắt ngập tràn sát khí, Bảo Bình quay sang liếc một cái "Hả" Nhân Mã dựng đứng người, đơ như đá tảng, không dám nói thêm:

- Dạ... không... không có gì ạ...

- Vậy tôi lên trước đây.

Sư Tử chen vao nói rồi lao lên với một tốc độ nhanh đến không tưởng. Những người bên ngoài không có cách nào nhìn ra được chuyển động của hai người bọn họ. Bỗng một ngọn lửa lớn phùng lên ở trên không. Dạ Huyết rơi thẳng xuống dưới (không phải ngã) nhưng không có bị phỏng hay gì cả. Trang phục của cô lại biến thành một bộ khác màu đỏ, nhờ nó mà có khả năng điều khiển lửa. Tuy tốc tộ không nhanh như Sư Tử nữa nhưng lửa của cậu ta cũng không thể làm gì được cô.

Bảo Bình: Vậy giờ đến tôi nhỉ.

 Bảo Bình chen vào nói rồi dồn hết lực vào chân, lao thật nhanh tiếp cận gần với Dạ Huyết, tung cú đấm thật mạnh nhưng phải công nhận là Dạ Huyết có một tốc độ thay đổi trang phục đến kinh hoàng. Giờ bộ trang phục trên người cô ta đã là bộ chuyên về tấn công, có thể dễ dàng chặn được cú đấm đó. Hai người đánh nhau mà cứ như là phá hoại vậy. Chỉ cần một người né là đủ để phá banh cái sân thượng ra rồi. Chọn đúng thời cơ Bảo Bình nhảy ra xa, Nhân Mã bắn cung tên để ngăn không cho Dạ Huyết chạy, cô ta đang định thay trang phục thì bị Bạch Dương ném phù chú lên người, không thể cử động. Thừa thời cơ, Bảo Bình tung đòn cuối cùng dứt điểm. Ở trên cao, Dạ Huyết bị đánh bay xuống dưới, mặt đất phía đó cũng bị lún xuống khá nhiều làm cho cô không thể cử động nổi.

Sư Tử: Giờ thì giao viên bảo thạch đó lại cho chúng ta đi.

- Bọn ta sẽ không bao giờ giao nó ra đâu.

Một giọng nói vang lên, đứng chắn trước Dạ Huyết. Cười nhẹ:

- Sao. Làm trận nữa chứ?   




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro