#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thọ An Cung...

Nhân Mã, Bạch Dương, Bảo Bình vừa về tới cũng đã gần sáng, mười mấy con người lập tức xúm vào hỏi chuyện, đầu tiên là Thái Hậu:

_Các con có sao không? Thiên Yết và Ngư nhi đâu?

_Mã nhi không sao. Hoàng huynh và Ngư nhi...- Nhân Mã ấp a ấp úng ngập ngừng không biết trả lời như thế nào.

Ma Kết thấy lạ định lao đến hỏi nhưng bị Song Tử cản lại:

_Huynh phải nghĩ đến Nguyệt Phong Quốc.

Ma Kết nắm chặt tay thành đấm, quay lại chỗ ngồi. Ngư nhi của hắn mà có chuỵên gì hắn sẽ không tha cho các ngừơi đâu? Bảo Bình thấy không khí hơi căng thẳng nên giải nguy cho Nhân Mã:

_Thưa thái hậu, Hoàng thượng và Song Ngư đã đi tìm chủ mưu ám sát Người rồi ạ.- Nhìn thái hậu vẫn còn nghi ngờ, Bảo Bình ôn tồn nói tiếp:

_Thật ra chúng thần đã cản hoàng thượng lại nhưng người nhất quyết đi,.người nói chủ mưu chuyện này không tầm thường nên người muốn đích thân giải quyết.

Có lẽ Thái Hậu cũng đã tạm thời tin tưởng, bà gật gật đầu, sắc mặt có phần tốt hơn:

_Vậy chuyện triều chính do ai xử lý?

Bạch Dương cố gắng mở một nụ cười gượng gạo:

_Trước khi hoàng thượng đi đã giao quyền lại cho Quận Chúa.

_Được. Nhưng Mã nhi tính tình có phần nóng nảy, đôi khi không suy nghĩ thấu đáo nên Bảo Bình và Bạch Dương hai ngươi hãy giúp đỡ nó.- Thái hậu đi lại về phía ghế của mình rồi ngồi xuống, chậm rãi mở lời.

Bạch Dương và Bảo Bình đồng thanh đáp:

_Xin Thái hậu hãy yên tâm tịnh dưỡng.

Thái hậu uống một ngụm trà rồi nói tiếp:

_Mọi người đều đã mệt, đi nghỉ ngơi hết đi.

Ma Kết, Song Tử, Sư Tư lập tức ra về sợ ở đây lâu thêm nữa thái tử của bọn họ sẽ không kiểm soát được nữa. Mọi người cũng ra về hết, Nhân Mã cùng Bảo Bình, Bạch Dương về Tuệ Tâm cung bàn chuyện, Thái Hậu cũng đi nghỉ ngơi. Bước chân của Ma Kết đi rất nhanh mới đây đã đến An Dĩnh cung, vừa về tới ngài đã ngồi xuống, Song Tử và Sư Tử cũng ngồi theo, hắn đập tay lên bàn, nhếch môi:

_Nực cười, có bao giờ đích thân một hoàng đế tự mình hành động lại dẫn theo một nữ tử mà không phải là dẫn theo trợ thủ đắc lực như Quốc sư và Tướng quân chứ? Rõ ràng có gì mờ ám?

_Đệ cảm thấy sắc mặt của Quận chúa rất kì lạ? Hai huynh nghĩ sao?- Song Tử nhíu mày, Nhân Mã thường rất vô tư không thể nào chỉ vì Hoàng huynh của mình đi xa mà buồn bã được.

Sư Tử cũng gật đầu, như nhớ ra điều gì đó, Sư Tử lên tiếng:

_Lúc nãy đệ thấy Quận chúa cùng Quốc sư, Tướng quân vội vội vàng vàng về Tuệ Tâm Cung.

Ma Kết nhíu chặt tâm mi, suy nghĩ một hồi, cuối cùng ra quyết định, giọng nói có phần lạnh lẽo:

_Sư Tử, đệ tìm cách điều tra chuyện này còn Song Tử đệ hãy tiếp tục tìm Công chúa.

Song Tử vội vàng phản bác, đầy kiên quyết và tức giận:

_Đệ không vào thanh lâu nữa đâu. Đệ...đệ...lần trước đệ vào Thanh Thanh lầu đã để Quận chúa thấy. Rất mất mặt.

Ma Kết nhếch môi, đưa cái nhìn lạnh lẽo sang Song Tử:

_Thật sao?

Sư Tử cảm thấy hai người này sắp không ổn liền nhanh trí đứng lên sắp xếp:

_Hay là để đệ tìm Công chúa, Song Tử nên tìm hiểu việc kia thì hơn dù sao đệ ấy cũng có mối quan hệ tốt hơn đệ.

Ma Kết bực tức thở ra, nhanh chóng đi về phòng mình. Song Tử quay sang Sư Tử, người đứng lên, giọng điệu đã tốt hơn, mỉm cười mệt mỏi:

_Đa tạ huynh.

Sư Tử tựa tiếu phi tiếu gật đầu, Song Tử đi về phòng. Sư Tử chợt xông ra ngoài, bên ngoài có một con chuột đang nghe lén đây mà. Người bên ngoài nghe tiếng động liền chạy trốn nhưng mà một nữ tử như nàng với một nam tử chinh chiến nơi sa trường nhiều năm như vậy...haizzz...muốn trốn là không thể.

_Đứng lại.- Nữ tử nghe Sư Tử gọi thì giật thót, giờ thì thoát là điều không thể thôi thì...đối mặt vậy. Cô vừa quay sang, đã bị Sư Tử tạt một gáo nước lạnh:

_Nàng là cung nữ ở đâu? Tại sao lại đến đây nghe lén? Ai phái nàng đến?

Nàng tức đến đỏ mặt, xinh đẹp dịu dàng, khí chất như nàng có chỗ nào giống với cung nữ chứ? Nàng siết tay thành đấm, thở một cái, nàng chống hông, đấu khẩu với hắn:

_Ngươi nghĩ sao mà nói tay là cung nữ vậy? Ngươi cũng chỉ là cận vệ của Phong Luân thái tử thôi mà, ngươi không có quyền hạ thấp ta!

Sư Tử nghe xong ba đường hắc tuyến liền nổi lên, khóe môi giật giật:

_Nàng nói ta là cận vệ?

Nữ tử lục y đó lập tức gật đầu, Sư Tử quay sang nơi khác, hít thở sâu. Nữ nhân đó lợi dụng lúc y không để ý định trốn đi, hehe đâu có dễ, Sư Tử lộn một vòng đã chắn trước mặt nàng, bắt lấy cổ tay nàng y vừa kéo nàng đi vừa nói:

_Ta dẫn nàng đến cho Thái tử xử lí.

Nữ nhân ấy nghe xong liền xanh mặt, miệng la oai oái, cũng may có Song Tử ra ngăn lại:

_Có chuyện gì vậy? Ế đây không phải là thiên kim của Tể tướng đại nhân, tỷ tỷ của Bảo Ngọc quận chúa, Ngọc Duyên tú nữ- Lý Kim Ngưu.

Kim Ngưu mạnh miệng đáp lại:

_Phải.

Song Tử mỉm cười, giới thiệu hắn và mình:

_Tại hạ là Thanh Du vương gia của Nguyệt Phong Quốc- Vũ Song Tử. Còn đây là đại huynh của tại hạ Dũng Khinh vương gia- Vũ Sư Tử.

Kim Ngưu nhìn Sư Tử với ánh mắt khó hiểu:

_Một vương gia lại có thể mạo phạm một nữ nhân giữa chốn thanh thiên bạch nhật như vậy sao? Buông ra.

Chả là nãy gìơ Sư Tử cầm tay Kim Ngưu rất chặt... Sư Tử liền thả tay Kim Ngưu ra, quay mặt sang nơi khác, tai đỏ ửng, ấp a ấp úng:

_Ta...ta xin lỗi...ta...tại nàng lén la lén lút nghe trộm thôi.

_Ta...chỉ là tình cờ đi ngang nghe Thái tử đang nói về Song Ngư nên mới nghe trộm. Xin lỗi.- Kim Ngưu liền biện minh, nàng không thể mất hình tượng như vậy đựơc.

_Vậy mọi chuyện chỉ là hiểu làm thôi! Ngọc Duyên tú nữ chỉ vì lo lắng cho Bảo Ngọc quận chúa nên mới nghe chúng ta nói chuyện thôi, không có gì to tác cả, phải không đại huynh?- Song Tử liếc mắt nhìn Sư Tử cười. Sư Tử cũng ậm ừ cho qua nhưng mà Kim Ngưu bình thường thì dịu dàng như nước nhưng khi đã tức giận ách như con nhím xù lông, nàng chỉ vào Sư Tử:

_Nhưng Dũng Khinh vương gia đây còn nói ta là cung nữ. Đó không phải là xúc phạm ta sao?

_Nàng cũng gọi ta là cận vệ đó thôi! - Sư Tử quay sang chẳng chịu thua, hai người không những đấu khẩu mà còn đấu mắt với nhau.

Song Tử đứng giữa khó xử, gãi gãi đầu:

_Hay là như thế này khi nào rảnh Tú Nữ dẫn đại huynh ta đi dạo khắp Kinh Thành còn vấn đề tiền bạc ăn uống đại huynh ta sẽ trả. Hai người thấy sao?

Kim Ngưu và Sư Tử nghe xong cũng gật đầu, điều kiện này cũng không quá đáng. Kim Ngưu mỉm cười đắc ý ra về, Sư Tử vừa giận vừa vui, nhìn đại huynh mình như vậy Song Tử chỉ biết cười khổ lắc đầu

............................

Tuệ Tâm cung...

Nhân Mã, Bảo Bình, Bạch Dương ngồi bàn kế hoạch tiếp theo phải làm thế nào. Nhân Mã mệt mỏi nói:

_Bạch Dương ca bọ sát thủ đã khai gì chưa?

Bạch Dương cười khổ nhìn Bảo Bình:

_Bọn chúng rất cứng miệng, ta dùng nhu hay cương bọn chúng cũng không nói nửa chữ. Vậy mà Bảo Bình vừa ra tay bọn chúng đã khai tòan bộ.

_Ca làm gì bọn chúng?- Nhân Mã hiếu kỳ nhìn Bảo Bình.

Bảo Bình chỉ biết cười hì hì kể cho Nhân Mã nghe:

_Ta chỉ dùng lông chim ngoáy vào lòng bàn chân của chúng. Chúng chịu không nổi nên mới khai toàn bộ sự thật.

_Ca ca đúng là..-Nhân Mã nhìn Bảo Bình, nụ cười giống như Bạch Dương vậy hết sức khổ tâm.

Bảo Bình chỉ đành cười cho qua, Bạch Dương báo cáo lại tòan bộ những gì bọ sát thủ khai cho Nhân Mã nghe, Bảo Bình nghe xong liền lập tức nêu ý kiến:

_Theo lời bọn chúng thì chúng chính là Thi An Quốc sai đến, nhưng Thi An vốn là một nứơc nhỏ làm sao dám liều mạng đấu với một Cường quốc như Hoàng Đạo quốc chứ! Vậy khả năng có thể là một trong Tam đế quốc đã đứng sau thao túng Thi An Quốc.

Nhân Mã bắt đầu suy luận:

_Tam đế quốc gồm Hoàng Đạo Quốc, Nguyệt Phong Quốc, và Xà Quốc. Hoàng Đạo Quốc là không thể vậy chỉ còn lại Nguyệt Phong Quốc và Xà Quốc. Hai ca ca nghĩ sao?

_Theo ta nghĩ cả hai đều có nguyên do hành khích Thiên Yết...- Bảo Bình trầm ngâm.

_Ta chinh chiến bao nhiêu năm nay ta biết Xà Quốc thường sử dụng độc trong vũ khí, vậy nếu đúng là Xà Quốc, Song Ngư bị phi tiêu đâm trúng...- Bạch Dương đang nói bỗng ngập ngừng, cả ba hốt hoảng, Nhân Mã xanh mặt, hối thúc:

_Bạch Dương ca, ca mau bí mật cho người tìm tung tích của Hoàng huynh và Song Ngư. Bảo Bình ca hãy tìm thêm manh mối về Nguyệt Phong Quốc và Xà Quốc. Muội đến Ngự Thư Phòng xem tấu chương.

_Ân.- Bạch Dương và Bảo Bình đồng thanh.

..........................

Thiên Ân cốc ....

Ở trước cửa Thiên Hoa động nằm trong Thiên Ân cốc có một nam nhân đang ôm một nữ nhân, họ đang bất tỉnh, có lẽ võ công cao cường, nên họ chẳng bị thương gì mấy, nhưng nữ nhân kia sắc mặt đổi màu liên tục từ xanh đến đỏ, từ đỏ đến tím, trông đang nguy hiểm đến tính mạng. Nam nhân chợt cử động, dần dần mở mắt ra, vừa nhìn thấy ánh sáng chàng liền đỡ nữ nhân mình đang ôm trong lòng, lẩm bẩm vài câu:

_Xem ra đã trúng độc từ phi tiêu, nếu không rút phi tiêu, ép độc ra ngoài e rằng không đựơc nhưng mà...chết tiệt, phi tiêu quá nhỏ lại đâm sâu, muốn rút ra phải cởi bỏ y phục...Mình làm sao có thể?

Đang phân vân không biết phải làm sao thì nữ tử nhỏ bé nằm trong lòng như đã nghe đựơc tòan bộ những gì Thiên Yết nó, nàng khó nhọc nói:

_Tuyệt...đối...không...được...

Vừa dứt lời, người nàng tự nhiên co lại, môi mím chặt, hai bên thái dương liên tục đổ mồ hôi, mặt đã chuyển sang màu tím. Thiên Yết nhận thấy tình trạng của Song Ngư không lạc quan, chàng lo lắng vô cùng, cuối cùng chàng bế Song Ngư vào động. Tìm được chỗ thích hợp, chàng cùng Song Ngư ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ "Ta xin lỗi" . Sau đó chàng rút thắt lưng của Song Ngư ra, chiếc áo màu hồng của rơi xuống. Bây giờ trên thân thể ngọc ngà đang mặc yếm đào đỏ chói, xương vai quyến rũ. Thiên Yết thầm nghĩ "Nàng đúng là nữ nhân xinh đẹp nhất, ngây thơ trong sáng có, tà mị mê hồn có...nhưng cái bớp hai con cá ở sau gáy này có một chút gì không đúng? Chẳng lẽ... Chuyện này để sau vậy, quan trọng là tính mạng của Song Ngư."

Thiên Yết dùng nội lực đẩy phi tiêu ra, máu đang chảy ra nhưng không phải màu đỏ chói mắt mà là màu đen...đó chính là độc bị Thiên Yết dùng công lực ép ra. Hắc huyết cũng chảy hết, sắc mặt Song Ngư cũng đã tốt hơn nhưng vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi. Thiên Yết cởi áo ngoài của mình mặc cho Song Ngư, chiếc áo của nàng cũng đẫm máu rồi, nhìn nử tử ngã vào lòng mình ngủ say không khỏi xót xa, nếu như thân phận thật sự của nàng là... liệu gương mặt này có bình yên như vậy không? Chàng là Cửu ngũ chí tôn, chàng thừa biết nàng đang yêu ai, ai đang yêu nàng. Chàng biết Ma Kết và Song Ngư đang yêu nhau. Đúng là ông trời đang trêu ngươi mà... Thiên Yết cười nhạt, ôm nữ tử đó chặt hơn, tự nhủ với lòng mình "Yết ca sẽ bảo vệ muội dùng có chuyện gì xảy ra", ngắm nhìn khuôn mặt thuần khiết đấy, rồi ngủ lúc nào không hay, chàng mệt mỏi quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro