Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hoa động...

Đã trôi qua một đêm, Song Ngư đang nằm trong vòng tay ai kia hình như đã tỉnh lại. Tay quơ quơ dụi mắt như con mèo nhỏ, nàng mơ hồ nhận ra có ai đó đang ôm mình, ý thức đã hồi phục. Nàng nhanh chóng ngồi dậy, nhìn xuống đã thấy y phục đang mặc vốn không phải của mình mà là của vị hoàng đế cao cao tại thượng kia, dùng ánh mắt tức giận nhất nhìn hắn- Hoàng Thiên Yết.

_Hoàng Thiên Yết, người mau dậy ngay cho tiểu nữ!

Bạn nhỏ cạp cạp đã biết Song Ngư thức rồi nhưng vẫn vô tư giả vờ ngủ, hắn cũng biết Song Ngư đang tức giận thế nào nhưng không ngờ lại đáng yêu như vậy, dám bỏ hết hình tượng thục nữ quay lại làm tiểu nha đầu của mấy năm về trước mà gọi cả họ và tên của hắn ra, tội này là tru di tam tộc đó a~~~~

_Nàng dùng thái độ này để đối với ân nhân của mình sao?- Dù có đáng sợ ra sao nhưng Thiên Yết hắn cũng đường đường là Hoàng Đế, là nam nhân vạn người mê từ nam đến nữ, không thể để mất mặt được, phải bình tĩnh, bình tĩnh...

_Ân nhân? - Song Ngư ngây thơ, "dịu dàng" hôm qua đã mất ý thức nào biết được có người vì nàng đã đấu tranh tư tưởng kịch liệt về việc có nên mạo phạm cứu nàng hay không? Hôm qua lo lắng không ngừng vậy mà bây giờ nhìn nàng khỏe lại đã giở trò giễu cợt, giọng điệu ngây thơ Thiên Yết vô tư nói:

_Đúng vậy là hôm qua, nàng bị phi tiêu đâm trúng ta phải dùng nội công ép độc ra ngoài còn mạo phạm nàng là vì phi tiêu đâm sâu lại quá nhỏ nên...coi như ta nợ nàng, bất quá ta sẽ lấy nàng.

Thật làm nàng tức chết đi được, ân nhân gì chứ? Bản tính trẻ con nổi dậy, nàng chu mỏ cãi lại:

_Ân nhân cái đầu người! Tiểu nữ là đỡ phi tiêu cho người nên mới bị thương, người ép độc giúp tiểu nữ thì tiểu nữ đa tạ, vậy việc mạo phạm tiểu nữ coi như bỏ qua. Tất cả các việc trên, người tự mình ngẩm lại đi, ai mới là ân nhân đây? Còn nữa ai thèm làm phi tử của người chứ! Người không cần miễn cưỡng.

Vừa dứt lời nàng đã tìm chỗ khác ngồi, tránh xa hắn một chút có lẽ sẽ tốt hơn, vết thương của nàng cũng vì "vận động" nhiều nên đã đau nhức rồi, hắn vẫn ngồi đó không nói lời nào nếu như theo lệ thì nàng đã bị hắn một kiếm giết chết chứ không yên ổn như vậy, mà thôi kệ bản cô nương ngủ trước mặc kệ tên yêu nghiệt lãnh khốc vô tình đó. Nàng cứ thế ngủ say, nàng nào biết Thiên Yết đã bước đến chỗ nàng, vuốt tóc nàng, còn mỉm cười ôn nhu nữa, chàng cười vì nàng đã quay lại bản chất ấy đơn thuần, ngây thơ không còn phải tỏ ra thục nữ, làm gì cũng phép tắc, cung quy. Nhìn nàng một lúc, sau đó chàng ra ngoài trên tay còn cầm theo một vật.

.........................

Ngự Thư Phòng....

Nhân Mã ngày ngày làm bạn cùng tấu chương nên không khỏi buồn chán. Nàng chán ghét cái Ngự Thư Phòng này đâu đâu cũng là sách, lại yên tĩnh như vậy đúng là khó chịu chết đi được. Bảo Bình ca còn nói phải nhẫn~~~ phải nhịn~~~ nhẫn nhẫn nhịn nhịn cái đầu ca ca ấy, Nhân Mã đập bàn một cái, tức giận sai Y nhi và Tiểu Phi thái giám đem hết đấu tấu chương về Tuệ Tâm cung, rồi nàng lại chạy đến Thọ An cung

...........................

_Mẫu hậu.- Nhân Mã mệt mỏi bước vào Thọ An Cung, sắc mặt cô không tốt tí nào. Đám cung nữ, thái giám cúi đầu, hô to:

_Tham kiến Quận chúa.

Thái hậu đặt tách trà xuống, vuốt cái má bánh bao của Nhân Mã, nhíu mày mắng yêu:

_Con sao lại xanh xao như vậy? Xem kìa mắt đã bị thâm rồi. Thiên Yết cũng kì thật, đến giờ vẫn chưa về! Con phải chú ý ngọc thể một chút.

_Mẫu hậu đừng lo nữa. Tại Mã Nhi không tốt đã khiến người sầu não.- Nhân Mã ngước đôi mắt long lanh mỉm cười nhìn Thái hậu.

Thái hậu gật đầu, như có chủ ý gì người tủm tỉm:

_Ta muốn triệu Cự Giải, Kim Ngưu, Thiên Bình, Xử Nữ vào cung một thời gian. Ta cũng nhớ chúng.

Nhân Mã nghe xong liền mừng ra mặt, cô nhảy dựng lên:

_Mẫu hậu nói có thật không?

_Ta đã bao giờ nói dối con chưa?- Thái hậu nhấp một ngụm trà, bà quay sang Doãn tổng quản, ý bảo ông đi truyền chỉ. (Ông này không có Yết Yết nên qua chỗ Thái Hậu nè)

_Đa tạ Mẫu hậu.- Nhân Mã nắm lấy tay Thái hậu cười tươi.

_Còn không mau chuẩn bị lại Tuệ Tâm cung.

_Tạm biệt Mẫu hậu.- Nhân Mã ba chân bốn cẳng vẫy tay rồi chạy về Tuệ Tâm cung.

..............................

Nhân Mã vì đi nhanh nên đã đụng trúng một vật thể không xác định. Mềm, ấm, cao, là con người. Nàng ngước mắt lên là..là tên vương gia háo sắc, phong lưu kia. Song Tử tựa tiếu phi tiếu:

_Ta biết quận chúa rất say mê ta, đúng không? Cũng biết ta rất đẹp. Nàng không cần nhìn ta chăm chú vậy đâu!

_Ngươi... Ta mà say mê ngươi? Trừ khi ta không có mắt.- Nhân Mã chỉ thẳng vào mặt Song Tử. Cô ghét nhất là hắn.

Song Tử cười ha hả, rồi cúi xuống sát tai Nhân Mã, hơi thở nam tính phả vào tai cô, khiến mặt cô đỏ lên, giọng Song Tử ôn nhu, mị hoặc:

_Bây giờ thì ghét ta nhưng ta sẽ khiến nàng yêu ta, bởi vì... ta lỡ yêu nàng rồi.

Nhân Mã im lặng, cúi gầm mặt, tay nắm thành quyền. Song Tử cũng cảm nhận sát khí tỏa ra nên lùi lại một bước nhưng cái tính kì lạ cà lơ phất phơ nên cậu còn cười, giọng nói pha chút giễu cợt:

_Mà sau chuyện tối qua ở Ngự Hoa viên, ta còn mê đắm nàng hơn nữa... Hoàng Nhân Mã ta nói cho nàng biết cho dù nàng muốn hay không nàng đều là của ta. Mãi mãi...

_Ngươi...- Nhân Mã đấm Song Tử nhưng may mắn là cậu né được. Hai người cứ thế một người tấn công một người phòng thủ, một đuổi một chạy. Cũng tại chuyện tối qua, nàng khi không lại mê hoặc hắn...

Một nữ tử vì ngủ không được hay nói đúng hơn là lười đọc tấu chương nên đi dạo trong Ngự Hoa Viên, áo xanh nhạt mỏng khoác ngoài theo gió bây lên, tóc vấn đơn giản không trâm không trang sức, nàng vừa đi vừa chọc chọc vào những đóa hoa xinh đẹp nở hai bên. Nàng nhìn rất tà mị, nam nhân nhìn thấy bảo đảm chỉ muốn nàng... Bởi vậy, có một nam tử khôi ngô mặc lục y đã thấy được nàng vừa đi vừa quay sang bên trái lại quay sang bên phải, tóc bay trong gió.. Tiểu mỹ nhân kia biết được có người đang nhìn nàng chằm chằm, ánh mặt hiện lên vẻ tinh nghịch, nàng đi về phía nam tử đó. Nàng đến gần, đôi môi nhếch lên thành nụ cười tà mị:

_Vũ Song Tử, ánh mắt của ngươi không chính chắn chút nào a~

_Ta...ta...ý quận chúa là gì chứ?- Song Tử lấp ba lấp bắp quay mặt sang nơi khác, tai và mặt đều ửng đỏ. Nhân Mã cười thúc thít, không ngờ sát thủ tình trường như hắn mà cũng lúng túng trước mỹ nhân. Nàng đưa ngón tay thon dài kéo mặt Song Tử đối diện mình, nở nụ tinh ranh, thì thầm:

_Ngươi không hiểu thật a~ Ta đoán không sai mà...- Nhân Mã lắc đầu cười thầm, nhìn ánh mắt tò mò của Song Tử, nàng tiếp lời:

_Ngươi không phải nam nhân đúng không? Có nam nhân nào không hiểu! Thanh Du vương gia phong lưu đa tình thật ra chỉ là vỏ bọc thôi.

Song Tử mở to mắt nhìn nữ nhân trước mặt đang rời đi, hắc tuyến nổi lên, dục vọng trong người cũng tăng không ít, nàng muốn chơi đùa được hắn sẽ cùng nàng chơi đùa một lúc. Hắn kéo nàng lại, ép nàng vào thân cây gần đó, một tay vuốt ve bên mặt của nàng, đôi môi nhếch lên, giọng nói cũng thay đổi:

_Ta sẽ cho quận chúa biết ta có phải nam nhân hay không?

Vừa dứt lời, một thứ mỏng mỏng, ấm ấm áp lên đôi môi mềm mại của nàng. Nhân Mã lập tức chóng cự nhưng mà giờ nàng là con cừu còn hắn là con sói, nàng hòan tòan mất hết sức lực, sự cuồng nhiệt của hắn nàng cũng đáp trả. Tới một lúc khi lý trí hồi phục nàng lập tức cắn vào môi của Song Tử, mắt ngấn nước, chạy về Tụê Tâm Cung. Song Tử môi rỉ máu nhưng hắn vẫn cười, Nhân Mã càng tránh hắn, hắn sẽ càng tiếp cận nàng.

*Kết thúc*

...........................

Thiên Hoa động...

Song Ngư ngủ rất ngon, một giấc tới chiều. Nàng ngửi thấy mùi cá nướng, tay theo thói quen dụi dụi mắt...wow, Thiên Yết nướng cá, hình ảnh này ít ai thấy đựơc a~ Hắn nhìn nàng mỉm cười:

_Nàng đói rồi phải không? Áo của nàng ta để bên cạnh. Ta đã giặt sạch vết máu rồi, còn chỗ rách không lớn. Ở sâu trong động có một hồ nước nóng, nếu nàng muốn...

Chưa kịp nói xong, Song Ngư đã nhíu mày, khó hiểu hỏi:

_Sao hôm nay người lạ vậy. Bình thường người lạnh lùng lắm mà.

_Ta... ta bình thường mà. Cá sắp chín rồi, nàng không nhanh là ta ăn hết.- Thiên Yết cũng thấy mình khác lạ, hắn lơ đi đổi sang chủ đề khác.

_Người tốt nhất đừng dành đồ ăn của tiểu nữ.- Song Ngư ôm đồ chạy vào trong.

..............................

Hồ nước nóng...

Song Ngư thoải mái ngâm mình trong dòng nước ấm, còn nghịch nước nữa, cừơi híp mắt cả ra, khung cảnh ở đây thật hữu tình, hồ nước nóng trong vắt, phía trên có khoảng rộng để ánh sáng chiếu vào, bên cạnh còn có cây hoa anh đào nở rộ, hoa bay trong không trung, hoa trên mặt hồ, hương thơm thoang thoảng. Thật thoải mái a~ Đột nhiên nghĩ
"Lỡ hoàng thượng biến thái nhìn trộm thì sao?"
Lập tức nàng lấy y phục mặc vào, cơ mà tóc ướt rồi, nàng đành phải xõa ra, vẻ đẹp của nàng chuyển sang ma mị, áo tím mỏng khoác hờ, váy trắng ngang ngực, làn da trắng muốt, tóc bay bay. Wow...

Nàng bước đi đựơc mấy bước, nghĩ đến điều gì, nàng quay lại hồ, ngâm áo của Thiên Yết một hồi, nàng giặt sạch sẽ rồi mắc vào cành cây gần đó.

.................................

Song Ngư cùng Thiên Yết ăn cá nướng. Cá nóng Song Ngư không bóc được nên đành để Thiên Yết đút ăn. Thiên Yết cười, nụ cười rất đẹp, ôn nhu nói với Song Ngư:

_Nàng là người may mắn nhất trên thế gian đó!

Song Ngư nhíu mày, may mắn nhất sao? Nàng bị trúng độc, rơi xuống vực sâu vạn trượng, không biết đến khi nào mới về nhà được mà là may mắn sao? Thiên Yết bỏ vào miệng Song Ngư một miếng cá thật to, rồi nói tiếp:

_Có nữ nhân bình thường nào không phải phi tử cũng không hoàng thân quốc khích được tự do ở cùng đương kim hoàng thượng, đã vậy còn được ta bóc cá đút ăn, nhường áo cho nàng mặc, hơn nữa còn đích thân giặt áo, bắt cá cho nàng,...bla...bla...

_Nhiều lắm đây là lần đầu!- Song Ngư nghe Thiên Yết kể, liền giơ tay lên đếm, một...hai...ba...n...nhiều quá thôi thì đây cũng là lần đầu mà. Bỏ qua...bỏ qua...

Thiên Yết nhìn vẻ mặt vô tư của nàng, cái miệng nhỏ lại phát ra hai tiếng 'lần đầu' hận không thể đem nàng lăng trì... Hắn trừng mắt nhìn nàng, hùng hồ kể tiếp:

_Lần đầu? Tám năm trước, lần đầu ta theo phụ hoàng đến phủ Tể Tướng, ta ở trong hoa viên đi dạo thì có một tiểu oa nhi nhìn thì ngoan ngoãn nhưng thật chất là quá quậy phá chạy đến trước mặt tặng ta một xâu kẹo. Nàng dụ dỗ ta, miệng như mật ngọt, mục đích cuối cùng là gì chứ! "Yết ca, ca cõng Ngư Nhi đi!". Lần đó cõng nàng đi hết phủ Tể Tướng. Lần thứ hai, nàng được phụ thân dẫn vào cung, biết ta đang ở điện Phượng Hoàng cùng Mẫu hậu liền chạy đến tìm ta, cũng sử dụng cái miệng này Mẫu hậu liền cho nàng ăn hết bánh quế hoa. Lần thứ ba, nàng vào Đông Cung chơi, phá rối ta đọc sách còn dùng mực vẽ mặt ta thành mặt mèo. Còn lần thứ một trăm nữa kìa, cũng may....

Thiên Yết đang nói bỗng Song Ngư xen vào, nàng vừa thẹn vừa giận:

_Cũng may từ năm ta mười hai tuổi, phụ thân đem ta nhốt trong phủ, buộc ta phải ngoan ngoãn học cách làm thục nữ dịu dàng học "Cầm, kì, thi, họa' cùng đại tỷ nên không có thời gian làm phiền người chứ gì? Lúc đầu ta bị nhốt trong phủ ta nhớ cái con người ta gọi 'Yết ca' đến khóc lóc tuyệt thực đúng ba ngày ba đêm, hi vọng người tới Tể Tướng phủ gặp ta. Cuối cùng thì sao ta đợi một năm cũng không thấy người đến. Từ đó ta cũng tự nhủ quên đi sự hiện diện của người. Hai năm sau, lúc ta bị đuối nước xém mất mạng người cũng không quan tâm. Ở yến tiệc gặp lại người như thế nào? Xa cách... Người là nam nhân đáng ghét nhất trên đời.

Song Ngư nói mà gần như hét, nước mắt liên tục rơi xuống, nàng chạy ra cửa động, trời đang mưa, đưa tay hứng những hạt mưa đang thi nhau rơi xuống. Giọt lệ vẫn rơi... Hắn đáng ghét. Thiên Yết đuổi theo Song Ngư, thấy nữ tử đó, mái tóc đen tuyền bay cùng gió, chiếc áo tím bị gió thổi bay lên. Vóc dáng nhỏ nhắn, nhìn nàng cứ như thủy tinh nếu sơ ý sẽ tan vỡ ngay lập tức, hắn bước đến bên nàng, đưa tay ra mưa rửa sạch sẽ. Thiên Yết xoay người Song Ngư đối diện với mình, bàn tay to lớn lau sạch những giọt nước mắt đang rơi, kéo nàng vào lòng, vô thức nói:

_Ta xin lỗi. Ta nhớ tiểu nha đầu Ngư nhi rất nhiều!

Trong lòng Thiên Yết dâng lên một nỗi chua xót "Có phải do ta rời xa nàng lâu như vậy nên tình cảm nàng đã giao cho Ma Kết. Cũng vì ta là bậc đế vương, ta từng nghĩ sẽ cho nàng làm Mẫu nghi Thiên hạ, nhưng khi lớn rồi ta chợt nhận ra cung cấm là nơi tàn ác, ta không để nàng chịu khổ được. Ta tránh mặt nàng ngần ấy năm, ta đau khổ hơn ai hết. Cuối cùng nàng cũng yêu một Thiên Tử. Được ta thà ích kỷ nói với nàng còn hơn đến với hắn mà bị người đời phỉ báng, nhơ danh hoàng tộc, vạn kiếp bất phục. Ngư nhi cho dù ta có làm chuyện gì, tệ hại đến đâu đều là vì nàng. Ngày mai có lẽ nàng phải chịu tổn thương rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro