Chap 8. Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Người vẫn còn nhớ chuyện trước kia sao?- Nói thật động này chẳng khác một gia trang là bao, bàn ghế, giường đều có chỉ là chúng bằng đá, chắc chắn nơi này từng có người sống, hơn nữa rất lâu chỉ là không thấy chủ nhân của nó. Thiên Yết cùng Song Ngư ngồi trên một tảng đá lớn, chân đung đưa, nàng ngước mắt nhìn Thiên Yết, con người này rất lạ lùng.

Nhìn nàng, khuôn mặt ngây thơ luôn tràn đầy những mơ mộng, hắn nói trong vô thức:

_Khắc cốt ghi tâm.

_Vậy tiểu nữ bị đuối nước người có biết không?- Ánh mắt long lanh tràn đầy sự hi vọng, chỉ cần hắn nói 'không biết' là được rồi. Nhưng... chỉ làm nàng thất vọng thôi.

_Biết. Thái y bảo tĩnh mạch của nàng không còn đập nữa. Tể Tướng phủ rơi vào trạng thái não nề vô cùng. Không ngờ hai canh giờ sau, nàng tỉnh.- Lời nói chắc chắn làm nàng tổn thương. Thiên Yết đều biết. Chí ít y không muốn  lừa dối nàng. Thật ra lúc biết tin, y đã nhốt mình trong Điện Càn Long, y lệnh Thái y  giỏi nhất đến Tể Tướng Phủ. Nghe tin nàng đã tỉnh, y lập tức chạy đến Phủ,  nhưng vừa bước đến ngưỡng cửa y lại lưỡng lự không vào. Gia đinh của Phủ Tể Tướng nhìn thấy,  y đành phải viện cớ có chuyện tìm Tể Tướng vào cung. Hoàng đế như y chuyện gì cũng giải quyết chu toàn ấy vậy mà chuyện của nàng y lại suy đi nghĩ lại tiến thoái lưỡng nan.

Song Ngư trầm mặc hồi lâu, Thiên Yết thấy lạ bèn hỏi:

_Nàng giận?

Song Ngư khẽ lắc đầu,  Thiên Yết cũng không hỏi nữa, nếu tiếp tục chỉ e tâm tư của y nàng đều biết hết,  y mỉm cười ôn nhu:

_Nàng đi nghỉ đi, vết thương chưa lành hẳn đâu.

_Ân. Người...- Song Ngư ngập ngừng không biết có nên hỏi không,  thu hết can đảm "...cũng đi nghỉ đi! "- Thiên Yết nhìn nàng gật đầu. Nàng đi vào động, nàng trên chiếc giường đá, nàng thiếp đi, nói ra hết tâm can của mình nàng thoải mái lắm.

Thiên Yết đi vào thấy nàng đã ngủ, y lặng lẽ ngồi bên giường nhìn khuôn mặt đang mỉm cười kia, chắc là mơ thấy... Ma Kết. Nếu suy đoán của y là thật, liệu nụ cười nàng còn xuất hiện không? Y thở dài,  đắp chăn cẩn thận cho nàng rồi rời đi. Đêm nay y lại thức trắng rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ ngày Thiên Bình, Cự Giải,  Xử Nữ, Kim Ngưu vào cung Nhân Mã thoải mái hơn hẳn. Tấu chương cũng có Bảo Bình trợ giúp,  khi rảnh rỗi cùng các vị tỷ tỷ muội muội chơi đùa. Tuy nhiên những người này đều là thục nữ, nhất là Xử Nữ tỷ. Lúc này, chỉ có Nhân Mã và Xử Nữ trong sảnh chính của Tụê Tâm Cung.

_Quận Chúa, người nên dịu dàng một chút. Tóc nên búi giống Thiên Bình, nhìn sẽ dịu dàng hơn. - Xử Nữ nghiêm mặt, Quận Chúa có phải đơn giản quá không? Trâm cài cũng một hai cây, xiêm y cũng quá giản dị. Tính tình lại khá năng động.

_Xử Nữ tỷ, muội nói tỷ xưng hô đừng câu nệ lễ tiết như vậy. Mụôi cũng cảm thấy như thế này thoải mái hơn. - Nhân Mã chống tay lên cằm thở dài.
Xử Nữ nhíu mày, thân là nữ nhi phải yểu điệu thục nữ, vậy mà Quận Chúa, nàng lắc đầu:

_Nhưng người là Quận Chúa.

_Nếu tỷ xem ta là Quận Chúa, vậy nghe theo lời ta. - Mi tâm nhíu chặt, ánh mắt kiên định. Xử Nữ cúi đầu ngầm khẳng định. Chợt có giọng nhẹ nhàng pha chút lo lắng của nữ tỷ vận phục y màu hồng nhạt,  đích thị là Thiên Bình:

_Mọi người có thấy Cự Giải đâu không?

Nhân Mã đứng dậy,  chạy tới chỗ Thiên Bình:

_Hai tỷ, đã tìm ở phòng muội ấy chưa?

_Đã tìm rồi nhưng không có ai! - Kim Ngưu vừa nói vừa lắc đầu.

_Vậy chúng ta đi tìm. - Nhân Mã vừa thốt ra lời này lặp tức bị Xử Nữ ngăn cản.

_Quận... À không,  muội không nên làm vậy. Nếu Cự Giải chỉ đi dạo vậy chúng ta đã quá nóng vội, e rằng còn kinh động đến Thái Hậu.

_Vậy chúng ta phải làm sao?

Xử Nữ thông dong ngồi xuống, miệng nhấp ngụm trà:

_Chờ.

Ba mỹ nhân kia lòng nóng như lửa đốt, ngồi ở Tụê Tâm Cung nhưng tâm hồn đã ở nơi nào rồi!

Không hiểu sao từ lúc Hoàng huynh gặp chuyện Nhân Mã lúc nào cũng lo lắng mọi chuyện. Lúc nào cũng có dự cảm không lành. Có phải Hoàng huynh và Ngư nhi... Nhân Mã bừng tỉnh, nàng đang nghĩ bậy bạ gì vậy?  Họ sẽ không sao cả! Chợt Xử Nữ miệng mang ý cười,  khóe miệng nhếch lên, đứng lên,  bình tĩnh nói:

_Đã về!

Mọi người nhìn theo ánh mắt của Xử Nữ. Tiếp theo là thân hình nhỏ nhắn mặc y phục màu xanh biển. Thiên Bình lập tức ân cần hỏi han:

_Muội đi đâu vậy? Tỷ lo quá!

Cự Giải mỉm cười, giọng nói dịu dàng:

_Muội đi dạo ở Ngự Hoa Viên,  hại mọi người phải lo lắng rồi!

Xử Nữ cười, giọng điệu hai phần trách móc tám phần nuông chiều:

_Đều là tỷ muội cả! Muội không cần ngại.

Kim Ngưu phụ họa, đi về phía Cự Giải nắm tay nàng:

_Đúng đó! Sau này sợ không có cơ hội để lo lắng như bây giờ.

_Đúng rồi! Sau này phải lo cho trượng phu và hài tử, đúng không... - Nhân Mã đang mặt mày hớn hở, bỗng ngậm miệng không nói, mặt đỏ bừng. Mọi người đột nhiên nghe những lời như vậy nhịn không được cười thành tiếng.  Kim Ngưu đi đến nhéo hai má Nhân Mã, giọng kéo dài ở cuối câu:

_Nhân Mã đã trưởng thành rồi, muốn.....

Cự Giải lập tức hiểu ý, nối tiếp câu:

_Muốn...muốn xuất giá rồi!

Xử Nữ làm bộ dạng nghiêm túc:

_Vậy ngày mai tỷ đến Thọ An Cung khẩn xin Thái hậu tìm mối tốt cho muội.

Thiên Bình đụng nhẹ vào Xử Nữ, thêm ý châm chọc:

_Xử Nữ tỷ à tỷ muội chúng ta lo nhiều rồi. Xem ra người ta đã có ý trung nhân rồi. Chỉ mỗi tỷ vẫn chưa được đấng lang quân như ý!

Vừa dứt câu, bến ngoài vang lên tiếng cười sảng khoái, theo đó là một nam tử mặc xiêm y màu xám bước vào. Đám cung nữ,  thái giám hành lễ:
_Tham kiến Quốc sư.

Y gật đầu, đứng bên cạnh Thiên Bình:

_Thiên Bình công nương vẫn chưa có ý trung nhân sao? Tại hạ cũng không có. Chi bằng chúng ta... 

Lần này tới lượt Nhân Mã cười, hay cho câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn.  Thiên Bình thẹn quá hóa giận, dùng chân đạp vào chân nam tử kia, người kia né không kịp, xuýt xoa đau đớn trong lòng, kiềm chế nở nụ cười. Thiên Bình ung dung,  ho khan một tiếng sau đó lãnh đạm nói:

_Tỷ mệt rồi, về phòng trước. Quốc sư thứ lỗi.

Mọi người nhìn Thiên Bình đi vào trong, bụm miệng cười. Cự Giải cố ý nhắc nhở:

_Quốc Sư,  ngài làm Thiên Bình tỷ giận rồi.

Cự Giải vừa nói xong,  ba mỹ nhân lập tức cúi đầu rồi đi về phòng. Bảo Bình cụp mắt cười thầm. Nhân Mã lại chạy đến trêu chọc:
_Hay để muội làm mai cho!

Bảo Bình lập tức nghiêm mặt:

_Ta có chuỵên cần bài bạc.

Biết Bảo Bình đang đem lại đến chắc có chuyện quan trọng nên không đùa nữa. Hai ngừơi sải bứơc đến Thư Phòng, mọi cung nữ thái giám đều không đựơc vào. Cảm thấy an toàn, hai người ngồi xuống, Bảo Bình lập tức nghiêm giọng:

_Ca ca điều tra được Thi An Quốc vốn có một nàng công chúa tên Thi Lưu Linh, Lưu Linh công chúa tài sách vẹn toàn nên tự sinh kiêu ngạo. Hai năm trước, Thi An Quốc muốn nịnh nọt Nguyệt Phong Quốc đem công chúa tiến cống cho Thái tử. Thái tử nhận thấy công chúa ngang ngạnh hung dữ nên nhất quyết từ chối. Công chúa thẹn quá hóa giận thề khiến cho Nguyệt Phong Quốc sụp đổ. Để tránh lời đồn về Hòang thất, Hoàng đế ban chỉ người nào nói đến lăng trì xử tử. Từ đó hai nứơc bất hòa,  khi ông giao hảo với nhau nữa.

_Ý ca, chủ mưu thao túng Thi An Quốc chóng lại chúng ta là Xà Quốc. - Nhân Mã đã ngời ngợi là Xà Quốc,  Nguyệt Phong Quốc không dám mạo hiểm như vậy đâu.

Bảo Bình gật đầu, sẵng giọng:

_Hơn nữa,  Xà Quốc còn cho người làm hầm dứơi lòng đất để binh lính ngày đêm tập luyện.

Nhân Mã hốt hoảng:

_Vậy Hoàng huynh còn mất tích ngày nào, Hoàng Đạo Quốc còn nguy hiểm ngày đó!

Bảo Bình nhắm mắt, phân tích công vịêc:

_Hiện giờ không biết chừng nào mới tìm đựơc Thiên Yết.Cho dù liên kết với Nguyệt Phong Quốc cũng không ổn,  Hoàng Đế tuổi đã cao,  Thái tử chưa đăng cơ, Công chúa mất tích chưa tìm được. Nguyệt Phong Quốc còn rối hơn nữa là. Chi bằng tự cứu lấy mình. Nếu chiến tranh xảy ra cũng ít nhất là một năm nữa, muội lệnh Lí Tứơng Quân cho quân sĩ bí mật tăng cừơng tập luyện, Bạch Dương thúc đẩy tìm kiếm Thiên Yết. Ta tiếp tục điều tra.

_Ân. - Nhân Mã gật đầu.

_Ta về trước. Muội đi nghỉ đi. - Bảo Bình tiêu sái đi về. Nhân Mã nhíu mày một cái. Lỡ như Thiên Yết có chuyện gì,  Hòang Đạo Quốc sẽ ra sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~

Phòng Cự Giải....

Cự Giải trùm chăn kín mít, trong lòng bỗng nhớ đến sự việc lúc ở Ngự Hoa Viên mặt bỗng đỏ bừng....

Cự Giải đi dạo hít thở không khí trong lành của thiên nhiên. Nàng dừng lại ở một hồ nước, tiếng nước chảy róc rách làm nàng thoải mái. Ma Kết cũng đi dạo, y vì nhớ một nữ nhân. Tuy rằng y mới gặp nàng ấy không lâu, họ nên duyên cũng chỉ vài canh giờ nhưng y chắc chắn mình đã yêu nàng ấy rất nhiều. Càng nghĩ càng giận tên Thiên Yết đưa nàng đi đâu chứ! Nàng chỉ là nữ nhân làm sao có thể chịu khổ được. Suy tư miên man, y chợt thấy một nữ nhân, dáng người rất giống Song Ngư. Ma Kết như mở cờ trong bụng, có thể nàng muốn tạo bất ngờ cho y. Chợt nữ nhân kia làm bay khăn tay, nàng ấy chạy theo thì bị trượt chân. Ma Kết không nghĩ nhiều liền chạy đến đỡ nàng. Nữ nhân ấy cũng nhắm tịt mắt, mặt không còn giọt máu. Ma Kết khi nhìn thấy dung mạo người mình ngộ là Song Ngư thì cũng chấn động, dáng vẻ rất giống nhưng khuôn mặt mang nét dịu dàng e lệ, còn Song Ngư nhìn đáng yêu, đôi mắt nói lên vẻ thuần khiết, nàng khiến ngừơi ta muốn bảo vệ. Nữ tử ấy cứ ngỡ là sẽ rơi xuống hồ rồi nhưng không, có người đỡ nàng. Nàng khẽ mở mắt, kinh ngạc nhìn nam tử đã cứu mình. Chàng ấy ngũ quan như tạt, mạo tựa trích tiên, khuôn mặt chứa sự ôn nhu. Mặt Cự Giải đỏ bừng, nhận ra đó là ai, nàng vội vàng hành lễ:

_Tiểu nữ tham kiến Phong Luân Thái Tử.

Ma Kết đỡ Cự Giải lên. Cự Giải thấy Ma Kết nhìn mình chằm chằm, bất giác bối rối. Ma Kết biết mình đã thất lễ, vội biện minh:

_Thứ lỗi ta thất lễ, vừa rồi nhìn dáng vẻ của cô giống với một người. Cô tên gì?

_Tiểu nữ là Lâm Cự Giải.

Lâm Cự Giải! Cái tên này rất quen... A, Song Ngư từng nhắc đến đây là Kiều Liên Tú Nữ. Ma Kết tựa tiếu phi tiếu, đã là bằng hữu của Song Ngư tức là bằng hữu của y. Chợt Cự Giải, cúi đầu:

_Tiểu nữ xin phép cáo lui. Đa tạ điện hạ đã giúp đỡ.

Ma Kết cười cừơi, chợt sắc mặt lạnh băng, nhanh như chớp y rút dao găm đâm về phía Cự Giải. Nàng kinh hãi, không biết thế nào chỉ nhắm mắt lại chờ chết. Không khí rơi vào tình trạng im lặng. Ma Kết cười thật to:

_Tú nữ sao lại nhắm chặt mắt thế kia? Tưởng ta muốn giết cô sao? Tú nữ nhìn xem...

Cự Giải mở mắt ra nhìn thấy một con rắn lục, nàng hoảng sợ lùi lại ba bước. Nàng lấp ba lấp bắp xin phép cáo lui. Ma Kết nhìn bóng dáng đó, lòng cảm thấy vui vẻ hơn.

Cự Giải nhớ đến đây, cười tủm tỉm. Tuy con rắn có làm nàng sợ hãi nhưng gương mặt đó, nàng tình nguyện. Nam ngân này thật là anh dũng quá đi.

Có lẽ nàng không nên quen biết nam nhân này!
~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Hoa Động.....

Song Ngư ngủ dậy theo thói quen dụi dụi mắt, hình ảnh này đối với Thiên Yết quá đổi quen thuộc. Song Ngư đi ra ngoài, bến ngoài động có dòng nước rất trong, nàng rửa mặt,  nhìn xuống mặt hồ, nàng đưa tay lên búi tóc nhưng mà trâm Ma Kết tặng nàng đâu? Song Ngư hốt hoảng sờ vào thắt lưng cũng không thấy,  nàng vội vã chạy vào động tìm kiếm. Nàng chạy đến hồ nứơc nóng, Thiên Yết bước đến, giọng nhẹ nhàng:

_Tìm gì?

Song Ngư nước mắt ngấn tròng, lo sợ hỏi Thiên Yết:

_Người có thấy câm trâm bằng vàng?

Thiên Yết đưa tay vào áo, cần thận lấy ra một cây trâm đưa cho Song Ngư,  chậm rãi hỏi:

_Có phải cái này?

Song Ngư vừa thấy cây trâm nét sợ hãi cũng không còn nữa thay vào đó là nét vui mừng. Nàng cẩn thận nhận lại trâm, nâng niu vô cùng, còn cười viên mãn nữa. Thiên Yết lòng nặng nề, cố gắng mỉm cười:

_Ta đến đây thì thấy áo mình treo trên cây đào,  đi đến bên hồ lấy ít nứơc ấm thì thấy vật này.

Những lời này hiện tại không thể nào lọt vào tai Song Ngư.  Nàng bâng quơ nói:

_Thái tử vừa đến Hoàng Đạo Quốc liền cầu Hoàng Thượng cho ta hầu ngài. Ta cùng ngài đọc sách, ngâm thơ, uống trà,  đánh cờ, tâm sự. Mọi chuyện đều tâm đầu ý hợp. Ngài nghĩ tết Nguyên Tiêu sẽ cùng đến phủ Tể Tướng chúc tết. Lễ Hoa Đăng ngay hồ Minh Nguyệt ngài tặng cây trâm này cho ta làm vật đính ứơc. Ngài hứa sau khi tìm được Công chúa sẽ đến Kim Loan Điện cầu thân ta, cho ta cuộc sống bình yên. Ta xem cây trâm này là bảo vật, là tính mạng của mình.

Thiên Yết nhìn nữ tử này lòng đầy thương tâm. Nàng chỉ mới gặp y một tháng thôi mà đã yêu y sâu sắc như vậy. Trong lòng hắn cười lạnh. Nàng cùng hắn trưởng thành,  bên hắn 4 năm, hắn thiết nghĩ sẽ sắc phong nàng làm Hoàng Hậu, cả hậu cung chỉ sủng ái duy nhất một mình nàng. Nhưng rồi vì nghĩ cho nàng hắn chấp nhận từ bỏ, hắn thừa biết chuỵên hậu đình biến hóa liên tục, không biết tương lai như thế nào, chỉ sợ nàng chịu khổ! Ba năm sau gặp mặt nàng thay đổi quá kinh ngạc, nàng phải mang lớp mặt nạ dịu dàng, e lệ nhưng mà cho dù nàng diễn hay ra sao cũng không qua khỏi mắt hắn. Điều khiến hắn đau tận tâm can đó là nàng, chính nàng xem hắn là người lạ. Tại sao chứ? Nàng còn đem cả trái tim giao cho một người mới gặp, yêu hắn hơn cả sinh mệnh của mình. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, ánh mắt Thiên Yết đỏ ngầu, y lắc vai Song Ngư:

_Lý Song Ngư, ta hỏi nàng, nàng có biết Thái tử đến đây mục đích là gì không?

Mặt Song Ngư nhăn lại, Thiên Yết liền thả lỏng vai nàng, ánh mắt mang vài tia sợ hãi:

_Là... Là giao hảo.

Thiên Yết buông vai nàng ra, hắn cười nhạt. Ma Kết vẫn giấu Song Ngư sao! Bỗng hắn bình tĩnh, nhếch môi:

_Thái tử đến đây để tìm Lục Công Chúa.

Song Ngư tuy có phần bất ngờ nhưng vẫn không mảy may:

_Có liên quan đến ta?

Hắn nhìn nàng, đáy mắt xuất hiện bi thương, nàng bỗng cảm thấy có điều gì đó rất khủng khiếp. Giọng Thiên Yết kiên định:

_Có liên quan. Bởi vì nàng chính là.....

____=______=_____

Readers: Ta hóng ra chap đi au....

Author: Ý tưởng đầy đầu chỉ là ta bệnh...

Readers: Bệnh gì?

Author: Tất nhiên là...bệnh LỪƠI.

Readers: ו×|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro