Chap 8. Tất cả vì người ta yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bởi vì nàng là Lục Công Chúa. - Một lời nói làm Song Ngư kinh hãi lùi lại ba bước. Nàng cố gắng bình tĩnh hỏi Thiên Yết:

_Người đang nói dối?

_Mọi chuyện ta nói là thật. - Thiên Yết kiên định về lời nói của chính mình. Song Ngư vẫn cố chấp, nàng không tin:

_Dựa vào cái gì?

Ánh mắt Thiên Yết dần trở nên u ám:

_Cái bớp sau gáy nàng là bằng chứng.

"Cái bớp sau gáy nàng là bằng chứng."  Câu nói này đánh thẳng vào tim nàng, đúng rồi Lý Thừa Tướng từng nói với nàng thân phận của nàng không phải tầm thường. Thiên Yết nói tiếp:

_Ma Kết từng nói với ta, Lục công chúa có một cái bớp hình hai con cá sau gáy. Năm đó, Lục công chúa sinh ra trong lúc sáu đại cường quốc đang giao chiến,loạn lạc khắp nơi! Hoàng Đạo Quốc cùng Nguyệt Phong Quốc  là đồng minh, Quân vương của Xà Quốc lại vốn tương tư Hoàng Hậu Nguyệt Phong Quốc, lúc đó Xà Quốc nổi tiếng về cổ độc, Hoàng đế Nguyệt Phong Quốc liền đem hoàng hậu của ông ta đến Hoàng Đạo Quốc nhờ phụ hoàng ta bảo vệ. Hoàng Hậu vốn đang mang thai, ngờ đâu, nửa đường bị khích khác đuổi cùng giết tận, tâm phúc của nàng lúc đó còn hai cận vệ là Tú Cô cung nữ  và Y Vương phó tướng trấn thủ Hương Châu  của Hoàng Đạo Quốc. Do vì quá mệt mỏi, nàng lâm bồn quá sớm, hạ sinh ra một tiểu công chúa, trời lúc đó bỗng chớp một cái, tia sáng chiếu vào đứa bé, sau gáy là xuất hiện vết bớt. Lúc đó, tin tức bị bảo toàn hoàn toàn, Tú Cô mang Hoàng Hậu trốn đi, Y Vương mang tiểu công chúa chạy trốn, không may bị tập kích, nhưng lại gần doanh trại của Lý Hữu Tướng hay chính là phụ thân nàng , lúc ngài ấy phát hiện ra Y vương thì ông ấy đã thoi thóp miệng lẩm nhẩm chăm sóc tiểu hài tử, Lý Tể Tướng thương tình mang hài tử ấy về nuôi dưỡng và xem như nữ nhi của mình! Nữ tử đó là nàng. Giai thoại ta cũng chỉ mới điểu tra ra nửa tháng trước!

_Không thể nào! Ta không tin! -Song Ngư gần như hét lên, nàng loạng choạng chạy ra ngoài.

Thiên Yết chôn chân tại chỗ, y không đuổi theo vì y biết lúc này Song Ngư cần yên tĩnh. Mọi khúc mắc trong lòng Thiên Yết đều nói với nàng rồi. Dù muốn dù không Song Ngư cũng phải buông bỏ mối nghiệt duyên này. Song Ngư đứng giữa dòng suối, tay điên cuồng đập vào mặt nước, nàng cắn môi để tiếng khóc không phát ra ngoài. Nàng không tin, thân phận Lục công chúa mang trong người dòng máu cao quý hoàng thất Nguyệt Phong, Song Ngư làm sao có thể? Hoặc Song Ngư là Lục công chúa hoặc chỉ là trùng hợp.

Nửa canh giờ trôi qua, Thiên Yết thấy Song Ngư bình tĩnh lòng càng chùn xuống. Nàng là vì không tin lời y nói hay tình yêu đối với Ma Kết quá sâu sắc. Thiên Yết trầm giọng:

_Nàng...đã bình tĩnh chưa?

_Hoàng thượng ta muốn rời khỏi đây.- Song Ngư mệt mỏi nhắm mắt lại, sau đó tiếp lời:

_Ta mong Hoàng Thượng sau khi trở về có thể làm rõ thân phận của ta...Nếu...nếu ta là Lục công chúa mong Hoàng Thượng có thể để ta vào cung!

Lời thốt ra thì nhẹ nhàng mà người nghe sao nặng trĩu nỗi lòng. Song Ngư là sợ bản thân mình hay tên Ma Kết kia đau khổ? Thiên Yết cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹn, nhưng với vị trí là một quân vương, chàng vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó. Cười nhẹ một cái, Thiên Yết nâng cầm Song Ngư, chắc nịch một câu:

_Được...Bây giờ chúng ta trở về thôi!

Thiên Yết mang nàng rời đi rất nhẹ nhàng, nàng chả nhớ mình đã rời khỏi Thiên Ân Cốc thế nào? Nàng chỉ nhớ tim mình rất đau, đau đến thấu trời. Mọi chuyện đối với nàng cũng như một giấc mộng, thật sự đến quá nhanh, nàng vốn không chịu đựng được tất cả.

Song Ngư đã ngủ 1 ngày 1 đêm, lúc nàng tỉnh lại là đang ở Dưỡng Tâm Điện của Thiên Yết, mở mắt ra xung quanh nàng có rất nhiều người. Thái Hậu lập tức tiến đến, dìu người là nghĩa mẫu của nàng. Nàng chậm rãi cất tiếng nhưng cổ họng lại quá đau rát. Thái hậu vội vàng mở lời:

"Nha đầu, ngươi không cần vội, cứ nghỉ ngơi đi. Thái y đã bắt mạch rồi là do người thân thể vốn đã yếu lại còn bị trúng độc nên mới như vậy. A gia đã sai Ngữ thiện phòng làm cho ngươi vài món đơn giản để tẩm bổ rồi! "

"Ngư nhi cảm tạ hoàng thái hậu đã yêu thương"

Thái hậu mỉm cười hiền hậu, các vị tỷ tỷ cũng vui vẻ theo. Thái hậu căn dặn một lúc rồi di giá về cung, mọi người cũng theo chân Thái hậu ra về.

"Ngư nhi, con sao lại hư như vậy! Con mất tích bao nhiêu ngày khiến mẹ và cha lo lắng lắm con biết không? " Không còn ai nữa, Lý Phu nhân ôm lấy nàng trách mắng.

Nàng mỉm cười, một nụ cười trấn an bà.

"Ngư nhi không ngoan, Ngư nhi khiến mẹ lo lắng, mẹ đừng giận Ngư nhi. Nhưng mẹ xem con không bị sao hết! "

Bên kia trong mắt nghĩa mẫu nàng vẫn long lanh ánh nước, từ tâm can toát ra tia sủng nịnh cùng đau lòng. Từ ngoài xa, tiếng Doãn Công Công vang lên:

"Hoàng thượng giá lâm! "

Quả nhiên là chân long thiên tử, khí thế uy quyền đã toả ra từ xương cốt, mọi người vội quỳ xuống hành lễ, Song Ngư cũng cố gượng dậy nhưng Thiên Yết đã nhanh chóng đỡ nàng. Thiên Yết quay sang nghiêm giọng:

"Các người ra ngoài đi, ta có chuyện muốn bàn với quận chúa"

Những kẻ hèn mọn đương nhiên sợ thiên tử nổi giận nên lập tức lui ra, Lý phu nhân còn lưu luyến con gái nên không muốn rời đi nhưng thấy ánh mắt ôn nhu của nhi nữ nên cũng an tâm phần nào. Đợi mọi người ra ngoài, Thiên Yết lập tức trở nên dịu dàng, ngồi bên cạnh Song Ngư, chàng nhẹ nhàng đưa tay gỡ những sợi tóc mai ra. Song Ngư nhận thấy nhu tình quá nhiều, e ngại quay đi, giọng nói có phần lạnh lùng:

"Hoàng thượng không biết đã tìm ra được khích khách chưa? "

"Là do Xà Quốc chủ mưu! Quốc vương của Xà Quốc trước giờ là người âm hiểm, chưa từng xuất hiên trước bất kì ai! Chuyện khích khách lần này chỉ là âm mưu nhỏ của hắn, ta e là phía sau hắn còn toan tính điều khác...." Thiên Yết vừa đem mọi chuyện tóm tắt lại kể cho Song Ngư nghe vừa đem chén thuốc vừa được đưa vào thổi nhè nhẹ.

Song Ngư trầm ngâm, chốc lát lại chau mày, Thiên Yết bón thuốc cho nàng, miệng liên tục bảo "Ngoan~" Chẳng bao lâu nàng đã uống hết chén thuốc. Thiên Yết nói tiếp, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

"Nàng đừng nghĩ quá nhiều, chuyện này ta đã sắp xếp Bảo Bình điều tra rồi! Lúc nãy ta vào...thấy có một người đứng ngoài cửa, nàng có muốn gặp không? "

Song Ngư chợt khựng lại, trái tim nàng lại nhói lên.

"Không, ta chưa muốn gặp ngài ấy. Hoàng thượng... Người có thể để ta ở lại đây một thời gian không? Ta sợ khi về phủ Tể Tướng thì dù có trốn ta cũng gặp phải ngài ấy thôi! "

"Được ta ân chuẩn cho nàng... Nàng có nhớ ta từng nói về Tú Cô không? Sau khi bà ấy cùng Nguyệt Phong Hoàng Hậu lẫn trốn, đến thời điểm bình loạn thành công, thì bà ấy đột nhiên biến mất! Bà ấy chính là người duy nhất biết được nàng có phải là Lục Công Chúa hay không? "

Nghe về thân phận của mình, Song Ngư đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ số phận ngang trái cho nàng và Ma Kết có cùng một dòng máu. Thiên Yết nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, chàng hướng mắt ra cửa, nhẹ giọng:

"Nàng nhìn xem bà ấy là.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro