Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu cũng như tình bạn........đều thật vô vị trên thế giới này

Hoặc....cô đã nghĩ là như vậy cho đến khi gặp bọn họ....

Cuộc đời của cô là 1 chuỗi nhàm chán lan man kéo dài. Từ thưở cấp 1, cô đã bị mọi người tránh xa vì tính cách hung bạo cùng với ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ khiêu khích như muốn gây hấn ấy. Nhưng thật ra cô đâu có muốn như vậy, ánh mắt cô từ khi sinh ra đã bất cần đời như thế rồi, với cả cứ nghe bọn nó xì xầm bán tán, nói xấu sau lưng mãi như thế, việc nào cũng có giới hạn của nó, cô đâu thể chịu mãi được nên mới đành phải dùng đến bạo lực thôi. Nhưng đời nó là thế, 1 khi đã bị mặc định là kẻ xấu thì làm gì cũng xấu xa cả mà thôi. Nhìn trông bộ mặt khóc lóc giả tạo rồi kể lể những vụ việc được thêm mắm thêm muối để đổ tất cả mọi tội lỗi lên cô kìa, thật đáng khinh bỉ làm sao ?

Và rồi từ đó, cô là kẻ duy nhất bị cô lập trong lớp, cô đã luôn sống như thế trong suốt năm cấp I, rồi lên năm cấp II , sự đáng ghét của cô trong mắt mọi người cứ thế mà tăng theo cấp số nhân.

Vào năm học lớp 6, cô chỉ bị coi là kẻ mờ nhạt do không tiếp xúc gì nhiều nhưng rồi đến năm cuối lớp 7 sự việc mới phát sinh. Mấy gã con trai học cùng cô từ năm Tiểu học bắt đầu đến và gây sự với cô mặc dù cô chả làm gì sai và cũng chả đả động gì đến bọn chúng. Tất cả chỉ vì thầy giáo chuyển chỗ cho nhưng gã cá biết này lên gần chỗ cô nên mới sinh ra cớ sự này.

Chũng hằng ngày cứ nhàn rỗi không có việc gì làm là lại bắt đầu tìm đến cô để gây chuyện, những ngày đầu cô còn nhịn được nhưng cô càng nhẫn nhịn, chịu đựng thì bọn chúng càng lấn tới bày ra những trò quái ác hơn, thậm chí còn rủ thêm người vào hội đồng nữa.

Cô nổi giận

Đánh vào bọn chúng

Nhưng không được

Vì 1 cô gái sao thể chấp đến 4 thằng con trai

Cô bị bạo hành ngay trong lớp. Người trong lớp cũng không mảy may gì để ý tới, họ vẫn cứ cắm cúi vào chiếc điện thoại hay ngồi tán gẫu với nhau. Thầy cô với bạn bè đều không giúp ích gì được cho cô hết. Cô cứ thế, sống đến hết cuối năm lớp 9, năm mà cô.............. bị đem ra làm trò đùa nhiều nhất. Lúc này thì không chỉ có mấy gã con trai nữa mà hầu như cả lớp đều đã hùa vào.

Điều này dồng nghĩa với việc bạn học ngồi gần chỗ cô cũng chính là kẻ thù. Họ luôn khiển tránh nhưng lỗi dù chỉ là nhỏ nhất của cô trong khi cái cách mà họ đối xử với cô còn tẹ hại hơn như thế.

Cô đã sống khép kín nay lại còn tệ hơn nữa, trái tim cô bị thu hẹp lại vì đã quá nhiều chỗ cần phải khâu vá. Tính cách cô cũng đã biến đổi từ 1 con người nhút nhát, ngại giao tiếp giàu tình thương đến 1 con người lạnh lùng và khô khốc đến vô cảm. Cô khinh bỉ tất cả mọi người xung quanh, gặp ai cô cũng buông ra nhưng lời lẽ sỉ nhục nặng nề khiến kẻ thù cô ngày càng gia tăng

Cô từng nghe nói rằng, Chúa Trời sẽ luôn ở trên dõi theo và lắng nghe những con người tội nghiệp bé nhỏ phía dưới, sẽ soi đường chỉ lối chọ họ thoát khỏi kiếp nạn mà họ đã luôn phải gánh chịu.

"Ừ, thế rồi sao nữa ? Có thế thôi à ? Xem ra tôi còn chả phải là đứa đáng thương tội nghiệp được hưởng chút tình yêu của ông rồi nhỉ ?"

Đó là lí do cô ghét Chúa Trời bởi vì nếu ông ta tồn tại thì chặc chắn ông ta là kẻ khiến cô ra nông nỗi như thế này.Vì sau cùng, ông ta đâu có công bằng với bất kì ai đâu cơ chứ ?Nực cười thật đấy ?

Bước chân vào ngôi trường cấp III, tại đây, 1 cuộc sống mới của cô đã bắt đầu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro