Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vẫn thường hay nói cuộc sống cấp III luôn luôn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời học sinh. Nó tuy ngắn nhưng chính vì thế lại càng khiến cho khoảng thời gian ấy trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết.Ở đó có tình bạn, tình yêu, anh em kết nghĩa rồi đủ kiểu,......NỰC CƯỜI THẬT ĐẤY !!!!

Riêng cô thì chẳng thấy cuộc sống cấp III này tươi đẹp ở chỗ quái nào cả. Làm gì có học sinh nào ngay từ năm học đầu tiên đã vào muộn chứ ?Đã thế mấy đứa trong lớp còn bảo cô vô nhầm lớp rồi làm cô tìm chạy loạn cả lên cuối cùng vẫn là lớp học nơi cô đầu tiên đặt chân đến . Aizz, thật điên người mà !!!!Bực mình, cô quật chiếc cặp sách lên mặt bàn rồi khó chịu ngồi xuống, nhìn cả lớp bằng ánh mắt đầy sát khí.

Lớp của cô là lớp 10A1 trường PĐL, sau nửa năm học gia đình sẽ chuyển cô về trường HB với hình thức kỷ luật và nền giáo dục tốt hơn nên giờ đây cô đành phải ngồi lại với cái đám loi choi này. Nghe đâu đây là lớp bét nhất khối, vì lớp chọn là lớp 10A4 nên theo thứ tự giảm dần thì chắc chỉ còn lớp này thôi chứ đâu nữa !!Khẽ thở dài ngao ngán, cô nhớ điểm thi mình đâu có tệ vậy mà tại sao phải chung lớp với 1 đống đứa đỗ vớt thế này ??

"Chúa ơi, con đã làm gì sai ? À mà phải rồi, chẳng phải mình đã nguyền rủa ông ta rất nhiều lần đó sao ? Chậc, xem ra ông Chúa này cũng mỏ nhọn quá nhỉ ?"

Trống đánh vào lớp, cô chủ nhiệm bước vào. Sau khi đã giới thiệu bản thân và đặt ra 1 đống luật lệ chèn ép những học sinh của mình thì tiết học cũng đã xong.Thiên Yết ngáp 1 hơi dài, cả tiết cô chả nghe được bả ta nói chữ gì. Vốn dĩ đã quen ngủ tới tận 10 giờ sáng mới thức dậy nên khi bắt buộc phải dậy từ 5h30' khiến cơ thể cô thích nghi không kịp. À, đúng rồi đó chính là lí do vì sao hôm nay cô đi học muộn đấy.

Khẽ tặc lưỡi, cô ôm đóng sách vở vào cặp rồi ra về.

1 tuần trôi qua yên ổn, lớp học vẫn bình thường và cô vẫn là kẻ vô hình trong mắt họ nhưng....chỉ đến khi, vụ việc đó xảy ra.

Cô bị ngã ngã xe, phải.Hôm đấy, 1 bà cô đi trên đường thì quẹo vào con ngõ, do không cẩn thận nên đã tông phải cô đang đi ngược chiều cạnh con ngõ ấy. Cô bị ngã, sưng phù cả chân lên nhưng lúc ấy do không để ý nên vẫn phóng xe đi tiếp. Cô nghĩ đó chỉ là 1 vết thương nhỏ nên đã cố chịu đau và đi hết quãng đường còn lại đến trường. Bây giờ trên lớp cô mới cởi bỏ đôi giầy đang đi ra mới biết chân cô sưng to như thế nào. Thế rồi đành phải nhờ cô giáo gọi điện về nhà để mẹ rước đi bệnh viện

"ÔI TRỜI, còn gì hơn NỖI NHỤC này !!!"

Thế rồi từ hôm đấy, cô chính thức được nổi tiếng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chuyện gì thì cũng đã qua, cô đã đi học trở lại bình thường. Cũng đã tầm 1 tháng kể từ sau vụ việc đó,bây giờ lớp cô đang tổ chức 1 vụ đám ma (giả) do 1 gã con trai đóng giả làm người chết, những thành viên còn lại trong lớp sẽ xé giấy làm 1 cái khan tang buộc lên đầu rồi khóc tang như đúng rồi.

Ờ thì vụ này cô cũng không để ý lắm vì vốn dĩ cô cũng chẳng tham gia vào cái trò nhăng nhít này nhưng điều đáng nói là ở đây !!!Kể từ sau vụ đám ma hôm đấy, cô đã chính thức có biệt danh là "thầy cúng" !!!!

WHAT THE F*CK !!???

Thiên Yết cô đây tham gia vào cái trò đám ma giả đó từ lúc nào mà đặt biệt danh cho cô như thế ??? Mà đáng lẽ ra cái danh thầy cúng phải được đặt cho cái thằng đọc bản cáo phó rồi dán cái râu ria giả trên mép mới đúng chứ ????

AAAAAAAAAAA~~~, BỰC MÌNH QUÁ, BỰC MÌNH QUÁ !!!!!

RẦM!!

Âm thanh đập bàn khô khốc do Thiên Yết vang lên,ánh mắt chức đầy nộ khí và những ngón tay như muốn cào rách mặt bàn.

Cứ đợi đấy, cô chắc chắn sẽ có cách xóa bỏ được cái danh hiệu "cúng cơm" này của mình và tìm ra kẻ bày trò này rồi dần cho hắn 1 trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro