Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau một hồi điều tra, mày mò tin tức Yết cuối cùng cũng đã tìm được kẻ chủ mưu trong vụ này là ai. Tên gã là Văn Nghĩa, kẻ thủ vai thầy cúng trong vụ đóng giả đám ma hôm trước. Vì một lí do mắc dịch nào đó hay chỉ đơn giản là gã ghét cô mà đã gán ghép cho cô cái biệt danh này và sau đó thì nó đã trở nên phổ biến với cả lớp.

"Được rồi, cứ chờ đấy tôi sẽ tìm cách trả thù !"

Có được thông tin lịch trình ngày hôm nay của gã, Yết hớn hở vạch ra kế hoạch trã đũa. đầu tiên, theo như cô biết được, gã thường đi cầu thang dành cho giáo viên để về,tuy nói là cầu thang cho giáo viên những cũng ít khi giáo viên đi ở chỗ đấy. Chỉ có 1 vài người dạy học gần cầu thang mới đi, với cả chỗ đó cũng chẳng có camera giám sát. Mọi việc đều quá thuận lợi cho kế hoạch của cô.

Đầu tiên, Yết ta chăng một sợi dây cước mỏng buộc ở thềm cầu thang, sau đó đặt xô nước (lấy từ nhà vệ sinh =))) ) để cách đó vài bậc thềm. Kế hoạch cụ thể là khi gã đó còn đang dán mắt vô cái điện thoại, chân sẽ không chú ý mà vướng phải dây cước mà ngã lộn mặt xuống dưới cái xô nước mà cô đã chuẩn bị sẵn. Sau đó từ đằng sau, Yết ta sẽ phi đã nắm giấy rác vào người, trong đó còn ghi cả đống biệt danh đáng xấu hổ nhất mà cô đã nghĩ ra cho hắn. Đương nhiên, tất cả những điều này chỉ diễn ra một khi giáo viên đã đi về hết.

Một kế hoạch khá sơ sài và đầy lỗ hổng ấy đối với Thiên Yết lại là quá hoàn hảo....Mà thôi kệ đi, dù sao chỉ số thông minh của cô cũng đâu có cao =)))

Sự việc xảy ra đúng như kế hoạch ban đầu của nó, sau khi giáo viên về hết, gã Văn Nghĩa đang vừa đi xuống cầu thang vừa nghịch điện thoại thì vấp phải sợi dây cước do cô chuẩn bị sẵn ra. Gã mất đà và lao thẳng về phía xô nước phía trước. Thiên Yết ở đằng sau chúng kiến mọi việc đúng ý như dự đoán của cô mà lòng không ngừng được cười, đang lúc chuẩn bị xả rác lên người gã đó, thì cô bị một bàn tay to lớn ở đằng sau chặn lại. Đúng, kế hoạch của cô lẽ ra là phải hoàn hảo chỉ khi bọn đó không xuất hiện, đồng bọn của gã......những gã đã cùng hùa nhau chế nhục danh cho cô.......hiện giờ, đang ở ngay đằng sau cô.

"Hể ? Tại sao,.....đúng ra bọn chúng không thể ở đây vào lúc này mới đúng chứ ?"

- Ê, Nghĩa ! Bọn tao tóm được con Yết rồi này, nó làm mày ngã cầu thang rồi lại còn định đáp rác lên người mày nữa đấy !

"Thình Thịch!"

-Đ*t mẹ ! Giữ chặt lấy nó, để tao lên đánh chết con chó ấy !

"Thình Thịch!"

-Không,không.......buông ta ra...

-Giẫy dụa gì nữa, đằng nào cũng sắp bị ăn đập rồi, không thoát được đâu mà lo, hahaha~

-Không,...dừng lại đi.....

"Thình Thịch! Thình Thịch!"

-Mẹ con chó Yết, mày cứ đứng yên ở đấy, đợi bố lên xử mày !

-Dừng lại......đừng có đến đây...

"Thình Thịch! Thình Thịch! Thình Thịch! Thình Thịch!"

-Nghe kĩ đây, con Yết kia ! Đụng vào bạn tao là ăn đòn đấy con ạ! Vụ này mày không sống nổi đâu, ư ha ha !

-Không.......KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Con về rồi !

-Ờ, về rồi đấy h.....Trời ơi, Thiên Yết ! Con bị làm sao thế kia ?

-Con chỉ ngã cầu thang thôi mẹ à, đừng lo con không sao hết !

Trước gương mặt hoảng hồn của người mẹ, Thiên Yết nở một nụ cười nhẹ bẫng những không dấu nỗi đau thương trong lời nói và biểu cảm của cô. Thiên Yết lặng lẽ xách cặp đi lên phòng.Hai đôi chân đầy vết bầm tím chợt buông thõng xuống nến đá lạnh lẽo, tiếng thổn thức vang lên thật khẽ cố không để dưới nhà nghe thấy. Cô không muốn ai biết, cô không muốn mọi người biết chuyện gì đã xảy ra với cô ngày hôm nay. Suy cho cùng thì mọi việc ban đầu cũng là lỗi của cô, vậy nên cô sẽ là người có lỗi trước tiên,mọi người sẽ nghĩ như vậy. Chuyện như thế, sao cô lại để cho bố và mẹ biết đến cơ chứ ? Cô không muốn làm bố mẹ phải lo lắng về chuyện trên lớp nữa, hồi cấp II bố mẹ cô đã chịu đủ rồi....... vậy nên cô quyết định giữ im lặng......và chịu tổn thương một mình.

Ngày hôm sau đến lớp, quả nhiên như dự đoán của cô. Mấy gã con trai hôm qua vẫn tiếp tục hành hạ, có lẽ như vụ hôm qua chưa làm chúng thỏa mãn được và....không biết mấy gã đã nói những gì mà cả lớp bây giờ càng ghét cô hơn nữa. Bầu không khí của lớp luôn nặc mùi khinh thường mỗi khi cô xuất hiện và mỗi lúc trống tiết hoặc giờ ra chơi, bọn chúng luôn tìm mọi cách viện đủ lí do để đánh đạp cô hòng thỏa mãn cơn máu chó của chúng. Sự việc diễn ra ngày một tệ hại hơn, hầu như ngày nào cô cũng bị đánh và chuyện gì đến cũng phải đến.....giáo viên đã biết chuyện...

Thiên Yết cô.... đã phải chuyển trường khi mới học xong nửa học kỳ I

ɶ/m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro