Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thiên Thần - Ác Quỷ hai loài hoàn toàn riêng biệt

Hai chủng loại hoàn toàn đối lập với nhau

Giữa chúng có 1 ranh giới nhất định và không chủng loài nào có thể vượt qua ranh giới ấy,thế nhưng.......... điều gì sẽ xảy ra nếu 1 con Ác Quỷ yêu 1 Thiên Thần ,đó là điều cấm kị,là tội lỗi là điều mà ngay cả Ac Quỷ và Thiên Thần đều không tha nhưng nếu con quỷ ấy vẫn cứ bất chấp yêu 1 Thiên Thần kể cả điều ấy có bị cả chủng loại ruồng rẫy,ghét bỏ .Thiên Thần và Ác Quỷ không thể đến bên nhau đó là điều cấm kị.Vậy nếu con quỷ ấy trở thành 1 con người thì sao ?Điều đó có thể giúp hắn tiến đến gần hơn với 1 Thiên Thần không ? Hay 1 cô gái loài người muốn giúp con quỷ ấy trở thành đồng loại thì phải làm thế nào , trong khi mang trong mình dòng máu của 1 Thiên Thần ? Câu chuyện sau sẽ giải đáp thắc mắc của bạn.......!

Đuỳnh.........Đoàng !

Từng tiếng sấm chớp vang lên rền vang trời.Những đám mây đen cô đăc quánh che lấp 1 phần bầu trời hùng vĩ.Những tia chớp rạch ngang qua bầu trời không thương tiếc như thể muốn chém nó làm đôi .Gió thổi xuyên qua những hàng cây kêu rào rào cang làm cảnh vật về đêm đã u ám hoang vu nay còn rùng rợn thê lương .Tất cả như đang trốn tránh ,sợ hãi 1 điều gì đó........thật nghuy hiểm . Một cậu bé chừng 14 tuổi mặc đồ vest đen trong mặc áo sơ mi trắng không cài khuy cổ ,ngồi trên bể khí nước bên cạnh tầng thượng của tòa nhà nào đó ,khóe môi cậu chợt cong lên 1 đường tuyệt mỹ lúc ẩn lúc hiện do ánh sáng của tia chớp càng làm cho nụ cười thêm vẻ ma mị,sau kwng cậu có thứ gì đó chập chờn, mờ ảo thỉnh thoảng lại di chuyển va vào nhau.....nhẹ nhàng.............đôi cánh màu đen tuyền .Đôi mắt thâm sâu nhìn về phía những tòa nhà ,như thể.......đang âm mưu điều gì đó... thật nguy hiểm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không gian tối om bao trùm 1 màn đêm trống rỗng,tách,giọt nước rơi xuống mặt nước tạo thành những vòng tròn nhỏ, to dần rồi biến mất .Một cô bé nhỏ nhắn khoác lên mình bộ váy trắng tinh khiết đối lập với không gian nơi đây, mái tóc màu hoàng kim óng ả mềm mại bao phủ lấy tấm thân cô bé, trông như 1 Thiên Thần.

-Đây là đâu ?

Tiếng nói trong trẻo của cô vang lên giữa không gian rộng lớn,lắc qua lắc lại cái đầu nhỏ nhắn, không tìm thấy gì nơi đây ,đôi bàn chân tinh nghịch bước đi trên mặt nước để lại những gợn sóng còn vương, bước đi 1 hồi cảnh vật vẫn không có gì thay đổi cứ như không gian nơi đây là vô tận không lối thoát. -Tìm thấy cô rồi ! Một giọng nói vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian nơi đây .

- Ai vậy ?

Cô bé vô thức quay đầu lại dáo dác nhìn xung quanh, chiếc đầu nhỏ không ngừng xoay qua xoay lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, tiếp tục bước đi trong vô định trong lòng không khỏi sợ hãi và lo lắng .Đột nhiên lại vang lên tiếng cười lạnh lẽo đến thấu xương rồi cảm nhận như có cái gì đó ở sau lưng mình cô quay đầu lại nhưng đáp lại vẫn chỉ là màn đêm trống rỗng, thở dài 1 tiếng tự nghĩ chắc là do mình quá đa nghi thôi rồi xoay người về phía trước,cô bé bỗng giật mình kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt,một con quỷ đen ngòm với đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống rồi 1 giọng nói rùng rợn vang lên đến chói tai :

-Tìm thấy cô rồi,Thiên Thần !

-AAA~~!

Uỵch !

REENG~! REENG~!

Giật mình tỉnh dậy,hơi thở cô gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại,cô đảo mắt nhìn xung quanh,nhận thấy có điều gì đó quen thuộc .

-Đây là.....phòng của mình !

Sau 1 hồi tĩnh tâm mình ở dưới đất từ khi nào,tấm chăn bị cô kéo xuống giờ cuốn chặt vào người đang loay hoay tìm cách thoát ra khỏi tấm chăn thì phía cửa phòng bỗng vang lên :

-Thiên Yết,sáng rồi đấy,em dậy chưa ?.......chị vào nhé !

-Chị vào đi !

Cánh cửa mở ra, một cô hầu gái chừng 17 tuổi bước vào dáng vẻ thanh tao , nhã nhặn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phía trước gương 1 cô bé 14 tuổi mái tóc dài màu hoàng kim óng ả đang được chải chuốt gọn gàng bởi cô hầu gái phía sau

-Thật là,em có còn là con gái không đấy nằm ngủ kiểu gì mà ngã lăn xuống giường rồi lại còn trùm chăn kín mít để nó cuốn chặt vào người cho

Cô hầu lên tiếng trách móc

-Tại vì,sáng nay em mơ 1 giấc mơ kỳ lạ chứ bộ ,nó thật sự~ rất đáng sợ đấy !

Thiên Yết không nghe cứng đầu đáp

-Có khi bị thế cũng là do ăn ở cũng nên,nhìn vào cách sống thường ngày cũng đã đủ biết rồi .

-Chị nói cái gì vậy chị Nguyên Nguyên, em đây sống cực kỳ đàng hoàng đấy nhé........

Thiên Yết xoay người lại giận dỗi đáp nhưng chưa nói xong đã bị chị Nguyên Nguyên khéo léo .......đổi đề tài

-Đây! Tóc em xong rồi đấy !

-Oa!Cám ơn nhé chị Nguyên Nguyên !

Mái tóc không quá cầu kỳ được buộc gọn 2 bên bởi dải ruy băng đen nhưng không làm mờ đi hình ảnh quý tộc trong người ,đuôi tóc và tóc mai xoăn thành lọn tự nhiên càng tô đậm thêm vẻ quý phái

-Không có gì ,mà sắp tới giờ ăn sáng rồi,thức ăn cũng đã được chuẩn bị sẵn mình đi thôi !

-Uhm !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Học viện Zodiac ,1 chiếc Lamborghini dừng trước cổng trường ,nơi chỉ dành riêng cho con em quý tộc, Thiên Yết từ trên xe bước xuống đi vào cánh cổng rộng lớn .Nói là trường dành riêng cho con em quý tộc quả thật không ngoa ,sân trườn được lát gạch nhẵn bóng,tính riêng cái sân cũng đã phải rộng 1000 m ,đổ trường quá rộng nên cũng đã trang bị cả tàu điện cho học viên ,ở giữa sân còn có đài phun nước tự động ,xung quanh sân trường là 10 dãy nhà đủ cho học sinh từ cấp I cho tới cấp III (trường này gộp chung 3 cấp )còn có khu đặc biệt để riêng ra cho học sinh nhảy cóc vào học và nơi trung tâm cao nhất của học viện chính là tháp đồng hồ .đứng từ đây có thể nhìn ra được toàn bộ học viện,đây là nơi duy nhất học sinh không được phép ra vào,chỉ có thành viên của hội học sinh với hội đồng mới có thể sử dụng .Thiên Yết bước vào khu đặc biệt nơi dành riêng cho học sinh nhảy cóc, bước vào lớp 10A cô không nhanh không chậm ngồi vào chỗ của mình

-Chào buổi sáng,Thiên Yết !

Một giọng nữ cất lên ,Thiên Yết nhìn về phía người cất tiếng nói ấy miệng cũng đáp lại :

-Chào buổi sáng Xử Nữ!Ma Kết đâu rồi ?

-À,Ma Kết hả ,nó đi phụ giúp giáo viên vài hồ sơ chánh án rồi !

-Hể,chăm chỉ quá nhỉ !

-Tất nhiên rồi,đó là em tớ mà !-Xử Nữ ưỡn ngực tự tin đáp

-Chả bù cho chị nó tí nào cả !-Thiên Yết lên ý giễu cợt

-Cậu nói vậy là ý gì hả?-Xử Nữ tức giận quay ra đáp trả

-Ý gì cậu biết rồi đó !-Thiên Yết ngoảnh mặt đi cười ranh ma

-Mồ!Không nói với cậu nữa!.....À!Mà bỏ qua chuyện đó sang 1 bên,cậu nghe tin gì chưa,hôm nay sẽ có 1 học sinh chuyển về lớp mình đấy

!-Học sinh chuyển lớp sao ?

-Không,là học sinh chuyển trường !

-Hể,có học sinh chuyển trường vào thời gian này sao ?Lạ thật đấy nhỉ !

-Cậu ta vì một số công việc mà chuyển về đây đột ngột,không trách được cũng là do điều kiện cả mà thôi!-

Một giọng nữ vang lên chen vào cuộc nói chuyện của hai người

-Ma Kết ,Em về rồi đấy à !-Xử Nữ mừng rỡ reo lên

-Vâng,mặc dù còn 1 số hồ sơ chưa hoàn thành nhưng nói chung công việc cũng đã xong xuôi rồi!-Ma Kết từ tốn đáp

-Yay,Thế mới là em của chị chứ!-Xử Nữ ôm chầm lấy Ma Kết ở bên cạnh nói

-Chị à, sắp vào lớp rồi chị cũng nên chuẩn bị đi !

-Uhm !-Xử Nữ cũng buông Ma Kết ra

-Vào tiết học-

-E hèm !Hôm nay có bạn học sinh mới chuyển vào lớp ta,mọi người nhớ giúp đỡ em ấy nhé !

-Cô giáo ở trên bục giảng nói vọng xuống phía dưới,sau tiếng hô vang ạ của cả lớp cô giáo cũng mời học sinh mới vào

-Song Tử !Mong được giúp đỡ !

1 cậu con trai mang dáng vẻ phương Tây bước vào lớp ,hai tay đút túi quần,mái tóc quăn màu nâu,đôi mắt đen láy thâm sâu ,khóe môi cong lên 1 đường quyến rũ,ngũ quan trên gương mặt đều được chạm khắc tinh tế như thể được thượng đế ban tặng,không thoát khỏi được sự trầm trồ và kinh ngạc của cả lớp

-Các em, trật tự nào!

Cô giáo vỗ 2 tay vào nhau ra hiệu mọi người im lặng

-Ừm,xem nào....chỗ em là ở.........

Cô giáo còn chưa phổ biến xong Song Tử đã mất hút ở trên bục giảng.Bước chân lặng lẹ không nhanh không chậm bước đến chỗ ngồi của Thiên Yết ,đột nhiên Thiên Yết cảm thấy lạnh sống lưng đến kỳ lạ rồi 1 âm thanh vang vọng lên:

"Tìm thấy cô rồi,Thiên Thần !"

Cô giật mình quay về phía sau,Song Tử đã ở sau lưng từ lúc nào:Cô ơi,em ngồi ở đây được chứ!-Chỗ đấy còn trống nên .......không sao !

Cô giáo ngạc nhiên đáp-Giờ,chúng ta bắt đầu bài học thôi,cả lớp giở sách vở ra Thiên Yết vẫn còn chưa hoàn hồn về chuyện lúc nãy,hơi thở gấp gáp,nhịp tim rối loạn,cô lắc nhẹ đầu, nuốt nước bọt vào trong,điều chỉnh nhịp tim và hơi thở của mình :"Bình tĩnh,bình tĩnh lại nào,vừa lúc nãy là gì vậy,mình có cảm giác đã nghe câu nói đó ở đâu rồi ,chết tiệt,nhưng mà..mình không nhớ ra nổi!"

Lúc đó Thiên Yết không ngừng nghĩ về giọng nói bí ẩn lúc nãy hay nó có can hệ gì với cậu học sinh mới Song Tử hay không chỉ rằng cậu cậu sinh này có cái gì đó thật bí hiểm khác xa so với mọi người là một người mà cô không nên dính dáng tới

-Giờ giải lao-

-Ma Kết,em ra ăn trưa cùng với chị nhé !

-Xin lỗi chị Xử Nữ ,em phải làm hồ sơ rồi!-Ma Kết làm mặt hối lỗi

-Eh,để lúc khác không được sao ?

-Không được,phải xong trong hôm nay

-Eh......ra vậy........,.là vậy sao ?-Xử Nữ làm bộ mặt xịu xuống,giọng nói nhỏ dần .Ma Kết đảo mắt xung quanh,tay vung loạn xạ cố gắng tìm cách lấy lòng Xử Nữ :

- Anou ........, etou.........em sẽ cố làm xong nó trong buổi nghỉ trưa....vậy nên giờ về 2 chị em mình cùng đi chơi nhé!

Xử Nữ mặt đang xịu xuống bỗng tự dưng sáng rực,2 mắt long lanh ,miệng cười hớn hở :

-Thật không,em sẽ dẫn chị đi chơi thật chứ ?Wai~Ma Kết của chị là số 1 chị yêu em nhất~!

Xử Nữ ôm chầm lấy Ma Kết mà nói,thấy biểu hiện đó của Xử Nữ ,Ma Kết thở phào nhẹ nhõm:

-Được rồi,bây giờ em phải làm cho xong việc chị ra kia 1 lát đi !

-Uhm,vậy chị ra kia chơi cùng Thiên Yết đây !Thiên Yết ơi~,ủa mà cậu ấy đâu rồi ? Xử Nữ dáo dác tìm xung quanh mà không thấy Thiên Yết đâu liền hỏi

-Hình như em thấy lúc nãy cậu ấy dẫn học sinh mới đi tham quan trường rồi

-Eh~~!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Đây là tháp đồng hồ,khu trung tâm của học viện này ,vừa nói Thiên Yết vừa chỉ tay vào chiếc tháp đồng hồ của học viện

-Hhm,là nó đây sao chiếc tháp nổi tiếng của học viện Zodiac,hoành tráng nhỉ !

-Mà,cậu cứ từ từ mà tham quan đi còn nhiều chỗ thú vị lắm

Thiên Yết dù ngoài mặt cười tươi như hoa nhưng bên trong lại nghĩ:"AA~,sao mọi chuyện lại như thế này đã quyết là không dính dáng gì tới hắn rồi mà tại sao mình lại phải làm những việc như thế này chứ~~!"

-Này,Thiên Yết tôi có chuyện muốn nó.........

-OOI~!Mấy đứa nhóc này đang làm gì ở đây vậy hả ?Nơi này không phải cấm học sinh ra vào sao,như thế là phạm luật rồi bọn ta có nên trừng trị mấy nhóc không nhở~!

Từ đâu ra 1 giọng nói nham nhở cắt ngang lời của Song Tử .Thiên Yết nghĩ :"Chết thật!Là mấy đám học sinh du côn sao bọn chúng lại ở đây vào lúc này chứ !"Cô lên tiếng :

Bọn tôi đến đây chỉ là để tham quan cái tháp đồng hồ này không hề có ý định tiến vào sâu hơn không cần phải lo,bọn tôi sẽ đi ngay

Nói rồi cô xoay người bước đi nhưng bứơc đi được vài bước cảm thấy có điều gì lạ liền quay đầu lại -Nè,tại sao học sinh lại không được vào tháp đồng hồ đó vậy,luật cấm sao ?

Song Tử ngây ngô hỏi 1 câu với đám du côn

-Thế lúc nãy nhóc không nghe thấy ta nói gì sao ,điều đó là phạm luật

-Song Tử ,thôi đi có gì để tớ nói cho,ta ra khỏi đây thôi !

Thiên Yết kéo cánh tay của Song Tử vội vàng thúc giục

-Đừng như thế chứ cô bé ,chẳng phải cậu nhóc này cần bọn anh đây chỉ dẫn cho sao?

Giọng 1 tên du côn vang lên

-Ừ,đúng đấy,cứ để họ chỉ dẫn cho đi

-Song Tử !-Thiên Yết làm mặt bất mãn kêu lên

-Cậu nhóc đã đồng ý rồi thì cô bé cũng nên đi đi chứ,đừng làm phiền bọn anh nữa Thiên Yết trừng mắt nhìn chằm chằm vào đám du côn tỏ ý không phục,1 tên trong bọn chúng không thích điều đó liền lên tiếng đe dọa :

-Này,ánh mắt như thế là sao ,có gì không vừa ý hả ?-Hắn đưa tay ra định túm lấy cổ áo Shinku thì bị 1 bàn tay khác chặn lại,hắn nhìn theo hướng chủ nhân của bàn tay đó,là Song Tử:

-Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy ?

-Hả ,thằng nhóc này.....

-Dám động đến Thiên Yết ngay trước mặt ta ngươi gan cũng to đấy !

Bầu không khí xung quanh Song Tử thay đổi hẳn,khuôn mặt tối sầm lại,ánh mắt trở nên sắc lạnh,lực ở bàn tay có thể bóp nát cổ tay của tên du côn ,sức lực này không phải của 1 đứa trẻ bình thường mà là.......của 1 con quỷ.

Đám du côn nhất thời hoảng sợ bất giác lùi về phía sau riêng tên bị Song Tử nắm chặt cổ tay là không thể di chuyển được,cổ tay bị nắm chặt hắn cố vùng vẫy thoát ra nhưng ngược lại còn bị bẻ ngược khiến tay bị trật khớp ,hắn tru lên 1 tiếng đau đớn ngã nhào ra nền đất lăn qua lộn lại ,tức giận hắn nhào dậy định đánh trả nhưng có giáo viên đến cả bọn đành phải ngậm ngùi bỏ đi

-Song Tử !-Thiên Yết cất tiếng gọi xem thái độ của cậu

-Gì vậy?-Song Tử xoay người lại đáp lại cô bằng nụ cười ngây thơ kiểu trẻ con như thể chưa có chuyện gì xả ra

-À,mình muốn hỏi cậu có sao không ?-Đừng lo,mình không sao cả, yên tâm đi !

-Nói rồi lướt qua người Thiên Yết nhanh chóng để mặc cô lại với sự ngỡ ngàng trong lòng

---Giờ về-----

Thiên Yết vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ :"mình chưa khỏi bất ngờ về vụ vừa rồi,sau giờ giải lao cậu ta không hề nói bất cứ điều gì cả .Như vậy có ổn không?Lúc đó trông cậu ta thật đáng sợ....."

-Này!

-AAA~!/Tiếng la của bé Yết

-Có chuyện gì sao ?

-À,mình đang suy nghĩ 1 vài thứ đó mà!

Thiên Yết quay người lại,thì ra đó là Song Tử trong lòng thầm rủa tại sao tên này hết lần này đến lần khác đều làm mình hoảng sợ như vậy chứ

-Bây giờ cậu có rảnh không?

-Mình không có gì bận vào lúc này hết "Xử Nữ đi chơi cùng với Ma Kết rồi "

-Vậy bọn mình đi chơi nhé,mình vẫn chưa quen với khu phố này cậu dẫn mình đi được không ?

-Uhm,Được thôi!"AA~!Lại dính vào tên này nữa rồi,làm sao đây lỡ đồng ý mất tiêu (T_T)"

-À,phải rồi mình qua đằng kia mua chút nước cậu cứ ở đây lát mình quay lại (không phải là chạy trốn đâu chỉ là lánh mặt chút xíu thôi)Thiên Yết vừa quay người đi thì bỗng dưng có vài bóng người xuất hiện phía sau Song Tử

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bước ra khỏi cửa hàng tiện dụng Thiên Yết xách túi nước trên tay miệng thở dài "Hôm nay là ngày gì mà sao đen đủi thế nhỉ ,tính ra từ sáng đến giờ đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra rồi,hi vọng từ giờ đến lúc về nhà không xảy ra chuyện động trời gì nữa !"

Bước đến con hẻm 1 âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của cô nhìn nơi phát ra âm thanh đó Thiên Yết giật mình nhìn cảnh tượng trước mặt, đánh rơi cả túi nước trên tay .Những tên du côn lúc sáng bị đánh bại nằm chồng chất bên góc tường,gần đó có 1 bóng người nhỏ con khuôn mặt và tay bị dính máu,cậu đưa tay lên miệng liếm mu bàn tay đã bị máu bắn vào bỗng,bất thình lình quay lên khi nhận thấy có người :

-A,Thiên Yết cậu quay lại rồi đấy à !Cậu nhóc cười tươi khi nhìn thấy Thiên Yết

-Song Tử .....!

Thiên Yết thật sự rất bất ngờ khi người đó lại là Song Tử ,cô bắt đầu cảm thấy hoảng sợ

-Chuyện gì đã xảy ra vậy -giọng run run cô hỏi

-Chỉ là dọn dẹp chút rác cản đường thôi mà !

-Khuôn mặt cậu ngây thơ đáp-Cậu nghĩ là mình đang làm gì vậy ?

Thiên Yết tức giận hét lớn

-Đừng có như vậy bọn chúng đã chết đâu cũng chẳng bị gẫy cái xương sườn nào cả,....chắc vậy!

Song Tử khuôn mặt vẫn hồn nhiên đáp

-Tại sao cậu lại làm như vậy chứ !

-Là bọn chúng gây sự với tôi trước,tôi mà không đánh bọn chúng thì cũng bị bọn chúng đánh lại thôi,chi bằng ta ra tay trước còn hơn !

-Cho dù vậy thì cũng đâu cần đánh bọn họ đến mức ấy chứ,cũng có nhiều cách khác nhau mà đâu phải chỉ có bạo lực mới giải quyết được đâu!

-Thiên Yết cố thuyết phục Song Tử theo ý của mình nhưng đáp lại cô lại chỉ là giọng nói lạnh lùng cùng khuôn mặt băng giá

-Cô nói cái gì vậy ,......khi gặp đám cỏ rác cản đường,cách duy nhất là loại bỏ chúng vĩnh viễn để tránh sau này chúng quay lại cản trở nữa

-.............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro