Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Sao, cậu lại có thể nói những điều khủng khiếp như thế......!-Giọng cô gái nhỏ run run khẽ vang lên trong bóng của những tòa nhà che khuất ánh sáng

-Sao lại không ?-Một giọng nói lạnh lẽo vang lên đến từ người con trai đối diện

Thiên Yết cảm thấy trong lòng vô cùng bức bối,khó chịu tự nghĩ sao trên thế giới này lại có loại người như thế chứ ? Cậu ta có còn là con người không vậy ?Cô hét lên vẻ bất mãn:

-Thật là quá đáng !Cậu, trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy ?Còn chút nhân tính nào không.......?Cậu là ác quỷ à ?

Song Tử im lặng một hồi lâu sau câu nói của Thiên Yết ,rồi cười, cậu bỗng dưng cười lớn làm cho Thiên Yết phải ngây người ra nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu :"Có cái gì đáng buồn cười chứ?"

-Đúng vậy !............Tôi không phải là con người ,tôi đến từ thế giới khác xa nơi đây,tôi......là một con quỷ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm đó,Thiên Yết nằm trằn trọc mãi không ngủ được cứ thỉnh thoảng lại lăn lộn rồi trùm chăn kín mít ,trong đầu không khỏi suy nghĩ về chuyện của buổi chiều nay:

-Thôi nào,đừng có kinh ngạc quá như thế khi biết tôi là quỷ chứ !-Song Tử nói với giọng pha chút đùa giỡn

Thiên Yết đứng im bất động,miệng không nói nổi lời nào cô quá sốc,ai lại có thể bình tĩnh khi chính miệng bạn cùng lớp bảo rằng cậu ta là 1 con quỷ chứ

Song Tử như phớt lờ đi thái độ của cô lúc này,tiếp tục nói:

-Chúng ta đã gặp nhau từ lúc trước rồi,nhớ không ?Trong giấc mơ đêm qua

Một tia sáng bỗng xẹt qua đầu Thiên Yết,cô sực nhớ ra,đúng rồi,là giấc mộng kinh hoàng đó, sao cô lại có thể quên được chứ ?

Dùng tay che miệng lại,cả người cô run nhẹ,cố gắng lấy lại bình tĩnh,cô thu hết can đảm để hỏi:

-Nếu như "ngươi" là quỷ vậy thì "ngươi" đến thế giới này với mục đích gì ?

Sắc mặt Song Tử bỗng chốc thay đổi,giọng cậu trầm xuống chất chứa nhiều cảm xúc :

-Có một việc tôi muốn nhờ cô,..........hãy giúp tôi trở thành con người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Sáng sớm hôm sau-

Thiên Yết mệt mỏi thức dậy,cả đêm qua cô hoàn toàn không ngủ được,có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô không thể nắm bắt được kịp nên cô cứ thẫn thà thẫn thờ,chị Nguyên Nguyên có hỏi nhưng cô lại trả lời là không sao,đừng lo lắng cứ thế mà đi đến trường

Vừa mới bước vào cổng trường ,hàng bao nhiêu ánh mắt đã đổ dồn về phía Thiên Yết,còn có cả những lời bàn tán xôn xao .Tại sao lại như thế á,chuyện này cũng rất bình thường thôi,Thiên Yết cô đây là một hotgirl nổi tiếng của học viện,mẫu người cầu toàn cho cả tá người noi theo không chỉ thông minh, xinh đẹp,giỏi giang mà còn mạnh mẽ , và rất chi là.....háo thắng,trừ chuyện nấu ăn và chạy ra còn lại đều ổn hết,à mà còn 1 bí mật nữa, đó là........suỵt,lúc khác sẽ nói cái này là tuyệt mật.

Bước vào lớp,cái bầu không khí ồn ào,náo nhiệt nổi bật hẳn lên,biết là thường ngày vẫn rất ồn nhưng mà cái ồn này hôm nay có vẻ gì đó hơi khác,nguồn gốc xuất xứ của nó bắt nguồn từ chỗ của Song Tử, con gái của cả lớp bao quanh chỗ ngồi của hắn trò chuyện,bàn tán xôn xao , bọn con trai thì nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh như dao cạo trong lòng không ngừng nguyền rủa .Hầu hết đều là vì vẻ đẹp bên ngoài hoàn hảo đến từng milimet của hắn và tính cách lạnh lùng thu hút hàng ngàn con tim thiếu nữ(mới vào lớp được có 1 ngày mà đã nổi tiếng nhỉ).Vừa mới nhìn thấy Thiên Yết ở cửa lớp Song Tử đã vẫy tay hô to:

-Chào,Thiên Yết, cậu tới rồi sao ?

Ngay lập tức hàng ngàn viên đạn đều bắn vào 1 mục tiêu duy nhất mà AI.CŨNG.BIẾT.LÀ.GÌ.ĐÓ. Thiên Yết chợt đứng hình,đổ mồ hôi hột,miệng không nói ra nổi lời nào,cái tên này còn gây rắc rối chưa đủ cho cô hay sao đấy.Một vài lời bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên,tất cả đều tập trung về phía hai con người này,Song Tử bắt đầu đi đến chỗ của Thiên Yết định nói điều gì đó thì bị Thiên Yết kéo ra khỏi lớp và dĩ nhiên điều đó càng làm cho cả lớp có thêm mối nghi ngờ" 2 người có gian tình"và từ đây lời đồn về 2 người bắt đầu .

-Trên sân thượng-

-Cô làm gì mà kéo tôi lên đến tận đây vậy ?-Song Tử bất mãn hỏi

-Cậu...Ngươi không biết để ý tình hình hay sao đấy,trước mặt cả lớp phải giữ ý tứ chứ !Lỡ đâu mọi người đồn 2 ta có ý gì thì sao ?

-Ý gì ? Ý cô là như thế nào ?

-Là......ah...uh.......nói chung là đừng có quá thân thiết với ta là được rồi!Nghe chưa,nếu không là sẽ có rắc rối đấy!- Vừa nói xong,Thiên Yết vừa ngoảnh mặt đi thì đã đụng trúng 1 người,ngẩng mặt lên đó là 1 đứa con trai để kiểu tóc mào gà nhuộm màu đỏ chót cùng toán người đứng đằng sau,tên để tóc mào gà ra lệnh đồng thời ra hiệu cho bọn đàn em đằng sau mang chiếc bao tải đến:

-Tất cả học sinh đang ở trên sân thượng này nghe đây,mau mang tất cả tiền và đồ vật có giá trị của các ngươi đang có bỏ hết vào chiếc túi này,đứa nào dám chống đối đừng mong toàn thây trở về nhà .

-Thế,đây là cái rắc rối mà cô đang nói ư?-(Song Tử)

-Không,không phải là thế...mà cũng không hẳn !(Thiên Yết)

-Này,nhóc con, lúc nãy ngươi vừa mới đụng vào ta đúng không ?Mau đưa tiền ra đây !-Tên tóc mào gà nhìn Thiên Yết vẻ hăm dọa,tay chìa ra ý bảo đưa đồ đây.Thấy thế Song Tử tiến tới trước mặt tên đó,đẩy lùi Thiên Yết ra phía sau,Thiên Yết thấy không an tâm kéo cánh tay của Song Tử gọi nhỏ tên cậu,biết ý của Thiên Yết,Song Tử hơi quay đầu lại nói:"Biết rồi,không bạo lực chứ gì !

-Chiều ngày hôm qua-

-Tôi muốn nhờ cô một việc.........,hãy giúp tôi trở thành con người !-Giọng cậu trầm lắng xuống như 1 con người hoàn toàn khác, nỗi buồn có,cô đơn có,day dứt có

Thiên Yết tự hỏi mình có nghe nhầm lời nói lúc nãy không?Câu nói lúc nãy thật sự phát ra từ phía cậu ta sao- Một con quỷ mạnh mẽ lại muốn trở thành con người phàm không chút sức mạnh !Và tại sao người đó lại là mình?

-Tại sao lại là tôi?- có chút e dè hỏi

-Vì chỉ có cô mới làm được.-Song Tử chậm rãi nói

-Tại sao ?-Thiên Yết nhấn mạnh hai từ

-Cô , tuy là con người nhưng mà lại mang trong mình dòng máu của 1 đại Thiên Thần có pháp lực tối cao. Là hậu duệ của Artemis,cô chí ít phải sở hữu 1 sức mạnh nào đó trong người, tôi cần có sức mạnh đấy của cô để có thể thực hiện được mong muốn của mình

-Thiên Thần...,hậu duệ...,sức mạnh-"Đó là lí do vì sao cậu ta gọi mình là Thiên Thần ư ?"-Thiên Yết nhớ lại lời của Song Tử đã nói với cô trước đây,cô hiểu vì sao cậu ta lại gọi mình là Thiên Thần và đi tìm kiếm cô nhưng ngoài 2 chuyện đó ra thì đối với cô vẫn hoàn toàn mù tịt

Song Tử tiến đến gần Thiên Yết,một tay nắm chặt tay cô,tay kia nâng cằm cô lên, nhìn thẳng trực tiếp vào mắt của Thiên Yết,nói:

-Nào,hãy cho tôi thấy sức mạnh của cô,hãy dùng nó để biến tôi trở thành con người đi !-Giọng nói và ánh mắt Song Tử hiện rõ đầy vẻ tham vọng

Thiên Yết nhăn mặt lại đau đớn vì Song Tử dùng sức ở cổ tay cô quá mạnh,không chịu được nữa cô tức giận hất văng cánh tay cậu đang nắm ra,nói to không, phải là quát thì đúng hơn:

-Thôi ngay đi, tôi chả hiểu cậu đang nói cái gì cả,sức mạnh ư ?Chắc gì tôi đã có cơ chứ,mà cho dù có đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng biết cách nào để có thể biến cậu thành con người cả ! Chắc là cậu đã tìm nhầm người rồi !

-Không ,không thể có chuyện nhầm người được,không thể nhầm lẫn được !-Song Tử bị mất đi bình tĩnh

-Vậy thì nói đi,phải làm bằng cách nào,tôi phải làm sao để có thể làm cậu vừa lòng đây !

Rồi cả hai người đều rơi vào trong im lặng,một lúc sau, khi đã lấy lại bình tĩnh,Song Tử mới lên tiếng trước:

-Xin lỗi,.....là do tôi quá nóng vội,không nên bắt ép cô như thế.

-Không,cũng là lỗi do tôi nữa

-...................

-...................

-Nè,cậu thật sự muốn trở thành con người ư ?

-Đúng vậy !

-Vậy tôi phải làm như thế nào để có thể giúp cậu đây ?

-Tôi cũng không rõ !

-....!!???

-Nhưng có thể tôi sẽ biết được chút gì đó khi ở bên cạnh cô,vì vậy xin hãy giúp tôi,đổi lại tôi hứa rằng sẽ bảo vệ cô cho đến khi nào tính mạng này không còn nữa .

-Thịch một cái ! Mặt Thiên Yết bỗng dưng đỏ ửng cả lên,cô cảm nhận trong lồng ngực mình đang có tiếng đập thình thịch rất mạnh nhìn người con trai phía trước trong lòng không ngừng hỏi tại sao cậu ta lại có thể làm cho con tim cô trở nên rối loạn như thế này,chẳng lẽ....không,không thể nào.Vội xua tan suy nghĩ trong đầu,Thiên Yết lấy lại bình tĩnh nhưng mặt vẫn còn vương lại chút sắc hồng,cô nói:

-Tôi,.... sẽ giúp cậu !

-...........Thật không,cô sẽ giúp tôi ư!Không sợ tôi sao?

-Hôm nay đã có quá nhiều chuyện để tôi có thể bất ngờ rồi,giờ tôi chẳng còn sỡ hãi điều gì nữa!Dù vẫn chưa biết làm thế nào nhưng nếu có thể làm được điều gì thì tôi sẽ làm!Nhưng trước hết......-Thiên Yết dừng 1 lúc rồi nói,giơ 1 ngón tay chỉ vào người của Song Tử

-Cậu phải nghe lời tôi !

-........!! ?Hả

-Tôi sẽ dạy cậu cách để sống như 1 con người.Vì vậy trong thời gian này cậu phải tuyệt đối làm theo lời của tôi. OK ?

-Cô.... ..-Được rồi,quyết định là như thế nhé,bắt đầu là........-Phớt lờ đi câu nói của Song Tử,Thiên Yết bắt đầu bài học của mình

...........................................................................

-Trở lại với hiện tại –

Song Tử sau khi đã nói với Thiên Yết xong,cậu quay đầu ra vẫn giữ nét mặt như cũ ,tên thủ lĩnh trừng mắt nhìn với giọng nói hung hăng:

-Nhìn cái gì oắt con,ngươi muốn gì hả ?

Song Tử không nói lời nào nhấc chân lên đạp mạnh xuống nền đất rầm một cái,tức thì nền gạch chỗ đó nứt toác ra 1 lỗ lớn,vết nứt lan rộng ra ngoài cho đến khắp cái sân thượng làm cho những người gần đó phải đứng hình,đám học sinh lưu manh sợ hãi lùi ra phía sau nhường đường cho Song Tử và Thiên Yết đi qua,những học sinh khác lúc ấy cũng tranh thủ mà chuồn đi,xuống đến cầu thang Song Tử nghiêng đầu mặt ngây thơ nói:

-Lúc ấy tôi không đánh ai cả,như vậy được coi là không sử dụng bạo lực chứ !

Shinku trả lời ậm ừ:

-Mà,cũng có thể coi là như vậy !"Thế cái lỗ trên sàn thì tính làm sao đây ,hội học sinh mà điều tra ra được vụ này thì chết ngay chứ chả đùa !''

Vừa mới bước vào lớp,mọi ánh đã mắt tập trung về phía 2 người tiếng bàn tán xôn xao cũng nổi lên.Còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì từ đâu 1 giọng nói ngọt xớt vang lên chủ nhân của giọng nói này không ai khác ngoài Xử Nữ ,không biết cô ta đã nghe được những gì mà trông mặt gian tà vô cùng,nụ cười ác ma khiến Thiên Yết phải nổi cả da gà :

-Này,Thiên Yết tớ đã nghe được rồi,có phải cậu đang bắt đầu qua lại với Song Tử đúng không?

-Hả,hả.....cậu đang nói cái gì thế,tớ chẳng hiểu cái gì cả ?-Thiên Yết mắt quay mòng mòng,mặt ửng đỏ cả lên

-Đừng có chối mọi người biết hết rồi,không cần phải giấu~ ,hôm qua đã có chuyện gì xảy ra đúng không~,này,nói đi nào lúc không có mặt bọn này các cậu đã làm điều gì hả~?

-"Oi,cái con nhỏ này,nó đang hiểu lầm chuyện gì vậy hả,mình thật sự ghen tị với nó bởi vì đến bây giờ nó vẫn không hề biết điều gì cả !"

-Thôi nào,chị Xử Nữ đừng có làm phiền cậu ấy nữa,thật là xấu hổ -Ma Kết từ đằng xa nói vào

-Không sao đâu !

-Thế,giữa 2 người đã có chuyện gì xảy ra?-Ma Kết tự nhiên quay ngoắt 90 độ,hỏi :

-Ma Kết, ngay cả cậu cũng vậy ư ?-Thiên Yết tức giận cộng xấu hổ hét lớn

-Ngoài kia có vụ gì mà náo loạn thế nhỉ ?-NS 1

-Chả biết nữa nhưng nghe đồn là có trộm cướp ngay trên sân thượng thì phải ?-NS 2

-Nè,có chuyện gì xảy ra vậy ?-Xử Nữ lại gần Thiên Yết,hỏi

-Uh, thật ra là có đám lưu manh bày trò trên sân thượng của trường ấy mà !

- Vậy,lúc đấy cậu có ở đấy không ?

-Có,nhưng mà tớ chưa bị làm sao hết cả mọi người cũng vậy

-Hể,tên đấy dám đụng vào cậu cơ à,số hắn đen dữ ?

-Đừng có nói như thể tớ là đứa bạo lực ở đây chứ !Hôm nay tớ không hề làm gì hết nha !

-Mà dù sao cũng phải nói,trường mình an ninh dạo này lỏng lẻo thật,sao lại để bọn nó vào học ở đây được chứ !Có cần báo việc này với hội trưởng không ?

-Không cần đâu,đằng nào sau kì thi thì bọn chúng cũng cũng bị đuổi học hết thôi,vấn đề chỉ còn là thời gian

(P/S:Ý của Thiên Yết ở đây là học sinh nào mà không đạt đủ tiêu chuẩn điểm số 50/50 sau mỗi kì thi thì sẽ bị đuổi khỏi trường học và vĩnh viễn không bao giờ được quay lại trường nữa)

-Mà,cũng phải !-Xử Nữ để ngón tay lên cằm mình nghiêng đầu mà nói

-"Đám lưu manh ấy thì mình không lo,cái quan trọng là Song Tử kìa,mình phải làm sao với cậu ta đây,vụ ồn ào hôm nay đã đủ rắc rối rồi,nếu cậu ta mà gây thêm chuyện nữa thì mình phải giải quyết ra sao? Thật không hiểu cậu ta mạnh như thế rồi mà muốn làm người làm gì nhỉ, cha có biết việc này hay không ?(cha của Thiên Yết họ là Artemis nhá,còn tại sao thì xem lại lời Song Tử đã nói lúc trước )Thiên Yết ngó ra phía Song Tử đang đứng :"Hay là mình hỏi thử cậu ta nhỉ ?"

-Song Tử !

-Chuyện gì vậy ?

-À,...tại sao cậu lại muốn làm con người vậy ?-Thiên Yết lấy hết dũng khí để hỏi câu này,thận trọng để xem thái độ của cậu

Song Tử có hơi khựng lại trước câu hỏi này,khóe môi cậu hơi nhếch lên,nở 1 nụ cười nhạt cậu nói : Là vì,tôi muốn chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra trong quá khứ !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro