Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tại sao cậu lại muốn trở thành con người vậy ?

-Là vì,tôi muốn chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra ở trong quá khứ.

-Lỗi lầm......

-REENG~! REENG~!

Tiếng chuông vào học vang lên cắt đứt mạch câu chuyện của bọn họ,như để lảng tránh đi vấn đề này,người đó lên tiếng :

-A,đã đến giờ vào học rồi,nào mình trở về chỗ ngồi thôi-Song Tử nói,cậu bước qua người Thiên Yết và trở về chỗ ngồi của mình 1 cách bình thản

-Ah...uh...!-Thiên Yết đáp lại và rồi cũng trở về chỗ của mình

-Vào lớp-

Tiếng cô giáo giảng bài trên bục giảng và tiếng ngòi bút sột soạt trên trang giấy,Thiên Yết không để ý đến những tiếng động đó mà chìm sâu vào trong suy nghĩ của mình

-"Cậu ta nói là để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ nhưng......chuyện này xem ra có vẻ còn rắc rối hơn mình tưởng, có nên hỏi cậu ta lại lần nữa không nhỉ,như thế có sao không?-Thiên Yết hơi ngoái đầu lại nhìn về phía Song Tử-Nhưng mà chính cậu ta là người nhờ mình giúp đỡ mà thì chí ít cũng phải cho mình biết lý do chứ nhỉ ?...Dù vậy......

-Giờ nghỉ trưa-

-REENG~ ! REENG~ !

Tiếng chuông nhà trường lại vang lên báo hiệu kết thúc tiết học và bắt đầu cho giờ nghỉ trưa.Sau tiếng lớp trưởng hô nghiêm và tiếng chào giáo viên vang lên,mọi người bắt đầu ùa ra xếp thành từng nhóm nhỏ trò chuyện.Trong khi đó Thiên Yết ngả người ra ghế,ngẩng đầu lên tay đưa lên trán dáng vẻ mệt mỏi than thở

-"Ah....không ổn rồi,suốt giờ học mình chẳng tập trung được gì hết cứ toàn nghĩ đi đâu à,.....0hay là nhân giờ nghỉ trưa này mình hỏi cho ra nhẽ luôn nhỉ,thử xem......-Shinku ngồi thẳng người dậy định bắt đầu làm việc trong đầu nhưng.......

-THIÊN YẾT LỚP 10 A YÊU CẦU ĐẾN PHÒNG HỘI TRƯỜNG CÓ VIỆC CẦN GẶP!XIN NHẮC LẠI THIÊN YẾT........

Đang định tiến đến bên Song Tử để hỏi cho ra nhẽ thì Thiên Yết bất ngờ nghe thấy loa nhà trường gọi tên mình đến phòng hội trưởng,người yêu cầu cô đến căn phòng đó ngoài cô ta ra thì chẳng còn ai vào đây nữa,khẽ tch một tiếng, Thiên Yết bước đến cánh cửa lớp để mở ra thì có 1 tiếng gọi lại:

-Thiên Yết !Cậu đi à,có cần mình theo không ?

Thiên Yết nhìn ra hướng Xử Nữ đang nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng ,hai tay chắp vào nhau

-,không cần đâu, chút nữa là mình về ấy mà,đừng có lo !

-Nhưng mà........

-Không sao đâu !

Nói rồi Thiên Yết mở cửa lớp học đi ra dãy hành lang tiến tới chỗ tháp đồng hồ nơi duy nhất không cho phép học sinh ra vào,đứng lại nhìn một lúc rồi tiếp tục bước đi.Tiến tới phòng hội trưởng,Thiên Yết khẽ chạm 5 ngón tay mảnh khảnh của mình lên nắm cửa .

Cạch !

Tiếng cửa mở ra, phía đối diện là 1 cô gái có mái tóc bạc dài ngang vai,đôi mắt màu ngọc bích trông rất thu hút, vẻ đẹp kiêu kỳ mà thanh tao,cô ta ngồi trên 1 chiếc bàn ghế gỗ,trên bàn có cái bảng đề chữ Hội Trưởng và vài quyển sách vở để 2 bên,đằng sau là tấm cửa cửa kính gắn sát chân tường có tấm rèm nhung phủ lên chừa lại 1 ít ánh sáng cho căn phòng.Cô gái cất cao tiếng nói :

-Thiên Yết , Tới rồi sao ? Có lẽ tôi chẳng cần phải nói lí do vì sao cô đến đây nhỉ !

-Chuyện đó tôi biết,tôi hiểu rõ cô hơn ai hết mà, Bạch Dương !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Trong lớp học-

Xử Nữ đang bồn chồn lo lắng đi qua đi lại vì vẫn chưa thấy Thiên Yết quay trở về, trong lòng không thầm cầu mong ''cô ta'' đừng có gây chuyện phiền phức gì cho Thiên Yết nữa,đang mân man suy nghĩ thì Xử Nữ thấy Ma Kết đang cầm tập giấy chuẩn bị đi đâu đó,cô chạy lại hỏi :

-Ma Kết,em định đi đâu vậy ?

-Em đi nộp tập hồ sơ về những học sinh chuyển trường trong tháng này,chốc nữa sẽ quay lại !

-Uhm.....vậy, nếu trên đường có gặp Thiên Yết thì em nhớ báo cho chị nhé !

-.....Uhm, đương nhiên rồi,thôi em đi đây !

P/S:Ma Kết ở đây hơi đặc biệt chút nhé,cô là người duy nhất không trong hội học sinh mà vẫn có thể tự do ra vào tòa tháp và còn kiêm luôn chức lớp trưởng lớp 10 A

Ma Kết đi đến tháp đồng hồ,tiến vào trong căn phòng hội trưởng,cô mở cánh cửa ra và đằng sau cánh cửa ấy là cảnh vật khiến cô phải thất kinh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Giờ ra về-

-Oh,cái gì đây người cô bị làm sao vậy ,vừa mới bị mèo cào à ?-Song Tử ngạc nhiên hỏi khi thấy trên người của Thiên Yết toàn là vết xước và vết cào cấu,nhiều nhất là ở trên mặt(ôi,tội nghiệp khuôn mặt baby)quần áo thì xộc xệch, tóc tai rối bù xù,đôi mắt ánh lên vẻ sát khí,cô bực dọc đáp lại câu hỏi của Song Tử :

-Im đi,việc này là lỗi tại ngươi cả mà ra cả ,nên biết ơn ta đi !

-Huh,tại sao ?

Thiên Yết quay phắt ra nhìn Song Tử với ánh mắt cau có

-Hứ,ta về đây,đừng có mà đi theo đó !

-Hả,này khoan đã, tại sao chứ,sao từ lúc nãy tới giờ cô cứ luôn tỏ vẻ khó chịu vậy !-Song Tử làm bộ mặt khó hiểu đuổi theo Thiên Yết đang chạy ở phía trước.

Nguồn gốc cơn giận của Yết đúng là bắt đầu từ khi vào phòng Hội Trưởng nhưng việc cô khó chịu đối với Song Tử lại là chuyện khác .Một lần đối với cô là đủ lắm rồi,có cho cô cũng không bao giờ về nhà chung với tên này nữa.Nhớ lại cái lần đầu tiên Thiên Yết gặp hắn khi hắn ngỏ ý về chung ,tưởng rằng nếu chỉ thế thôi cũng chả sao đâu nào ngờ hắn đột nhiên trở về hình dạng nguyên thủy và bảo mình là Quỷ. Vẫn còn chưa hết bàng hoàng về nhân dạng này của Song Tử thì hắn ta đã nắm lấy cổ tay cô rồi bế thốc bay lên trời cao cứ như thế mà bay thẳng về nhà.

Suốt cả chặng đường Yết cứ hét toáng lên.Nửa phần là vì phải lơ lửng ở độ cao lâu như thế này phần còn lại là vì lần đầu tiên thấy hình dạng này của Siegren lại còn là ở khoảng cách gần như thế này đã thế còn đang là buổi chiều,trời hãng còn sáng nếu lỡ người đi đường mà nhìn thấy thì chết mất tiêu.

-----------------------------------------------------------------------

Thiên Yết và Song Tử chạy trên con đường ra đến cổng trường,họ cứ chạy và vô tình lướt qua một cô gái tóc trắng.Song Tử bỗng dừng lại,bất giác nhìn ra phía sau,tay nắm chặt lấy cánh tay của Thiên Yết đang cố vùng vẫy ,đầu cậu vẫn không quay lại,cất cao giọng hỏi :

-Thiên Yết,cô có biết người con gái tóc trắng ấy là ai không ?

-Huh-Shinku khá bất ngờ về câu hỏi này nhưng không để ý mấy,cô trả lời :

-Có,không phải chỉ mỗi mình tôi thôi đâu,toàn bộ học viện này không ai là không biết đến cô ta-Hội trưởng hội học sinh trường Zodiac-Bạch Dương

Cách đó vài met Bạch Dương cũng quay đầu lại nhìn chỗ của Thiên Yết và Song Tử,đôi mắt màu ngọc bích ánh lên vẻ kinh ngạc.

-Huh~,Bạch Dương à ?Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây !!Thiên Yết,cô cứ về trước đi tôi có chuyện phải làm bây giờ,ngày mai gặp lại sau nhé !

-Này,khoan ! Song...........

Chưa kịp để Thiên Yết nói gì thì Song Tử đã chạy đi mất rồi,trông mặt cậu ta có vẻ vui lắm .Yết xoa xoa cổ tay mình,nhìn về hướng con người vừa chạy đi một cách khó hiểu

-Thật là,rút cuộc là có chuyện gì vậy cơ chứ ?

Bạch Dương bước đi trên đường,lòng không khỏi lo lắng về "chuyện" lúc nãy.Cô cắn cắn móng tay cái của mình

"Lúc đó,người đứng bên cạnh Thiên Yết chắc chắn là "hắn ta".Không,không thể nào mà có chuyện đó được.Hắn không thể nào ở đây, trên "nhân gian" này được ! Nhưng mà cái luồng khí đó...thì không thể nào sai được !"

Bạch Dương chìm sâu vào trong suy nghĩ của mình mà không để ý rằng có 1 người đã bám theo sau mình từ lúc ở trong trường trở đi.

Một quả cầu phát sáng hiện lên lao tới chỗ Bạch Dương với tốc độ chóng mặt, may thay cô đã kịp cảm nhận được sự kỳ lạ của không khí và né nó nên không bị xây xát gì.Bạch Dương đảo mắt đến chỗ đã sinh ra nguồn ma lực lúc nãy và quả nhiên , đúng là "người đó".

-Một màn chào hỏi thật bất ngờ đấy,Song Tử !-Cô nói

Song Tử đứng trên đỉnh cộ điện nhìn xuống,khoé môi cong lên 1 đường,cậu nói với giọng cao ngạo :

-Cô cũng vậy,không thể ngờ rằng cô có thể tránh được đòn tấn công lúc nãy mà bản thân không bị làm sao.Cô đã làm tôi kinh ngạc rồi đấy !

-Hê, cảm ơn,cậu quá khen rồi !

Vụt !

Thân ảnh của Bạch Dương bỗng dưng biến mất thay vì ở trên mặt đất,cô vòng ra sau lưng Song Tử ,trên tay không biết đã cầm 1 thanh kiếm từ lúc nào.Bạch Dương xoay mình,thanh kiếm cũng nhẹ nhàng lướt qua chiếc cổ của kẻ đối diện nhưng bóng người đó cũng vụt biến mất.Song Tử nhanh nhẹn cúi người xuống né đường kiếm của Bạch Dương .Cậu lộn vòng người lại ,trên bàn tay bắt đầu xuất hiện 1 thứ ánh sáng kỳ lạ hướng về phía Bạch Dương

ĐÙNGG!!!

Một tiếng nổ lớn kêu lên,chiếc cột điện đổ sụp xuống mặt đất vỡ vụn.Bạch Dương bị thương ở cánh tay trái,máu rỉ xuống thành từng giọt nhỏ đỏ thẫm,cô cố trốn vào những tòa nhà bỏ hoang gần đó với hi vọng hắn sẽ không tìm ra.Cũng may đây là khu công trình đã bị bỏ hoang từ lâu rồi nên không có ai ở gần đây cả.

Dương thở từng đợt nặng nề,nắm chặt lấy cánh tay trái của mình,cô cố làm cho máu ngừng chảy ra .Có mơ cô cũng không ngờ ngày này lại đến,không ngờ "hắn ta" lại xuất hiện.Hừ,đời cũng thật trớ trêu,Bạch Dương tựa đầu mình vào bức tường lạnh lẽo,tự cười chế giễu bản thân mình.Cô đã quyết tâm sẽ không bao giờ trở lại những ngày tháng đó,đã hứa sẽ quên nó đi và bắt đầu cuộc sống mới như những con người bình thường,vậy mà.......

-Bạch Dương,tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc trò chơi trốn tìm này thôi.Mau ra đây đi,tôi có chuyện cần nói với cô.

Song Tử sau hồi lâu tìm kiếm cuối cùng cũng đã đến gần nới ẩn náu của Bạch Dương .Cậu thản nhiên bước về phía trước,mắt ngó ngang xung quanh tìm kiếm bóng hình nhỏ bé của ai kia.Bước đến cửa sổ lớn,1 tiếng "choang" xuất hiện kèm theo đó là bóng đen lao ra đè lên người cậu.

Huỵch!

Hai người ngã xuống đất,Bạch Dương 1 tay túm chặt lấy tay Song Tử,tay kia kề kiếm sát cổ,tay còn lại của Song Tử cũng bị Bạch Dương lấy đầu gối đè xuống.

-Nói ! Tại sao ngươi ở bên cạnh Thiên Yết !

Bạch Dương mở lời,ngữ điệu mang phần tức giận và đe dọa

-............

Song Tử không nói lời nào,khuôn mặt cậu không biểu hiện gì gọi là sợ hãi.Điều đó càng khiến Bạch Dương thêm phần phẫn nộ,cô bóp chặt cổ tay Song Tử lại,quát to :

-Trả lời ta mau !!!

Bị bóp nghiến như vậy,khuôn mặt Song Tử có chút nhăn lại nhưng rồi nhanh chóng duỗi ra lấy lại vẻ bình thản :

-Vì tôi cần cô ta cho kế hoạch của tôi !

-Ngươi....tính làm gì Thiên Yết hả ? Ngươi cần cô ấy để làm gì ?

Không trả lời câu hỏi của Bạch Dương,Song Tử cố ý đả động mạnh tới vết thương trên tay cô để thoát ra ngoài.Bạch Dương bị bẻ tay bất ngờ,cô ôm cánh tay của mình đau đớn,giờ thì hắn ta lại là người chủ động.

-Trước đó thì cho tôi hỏi 1câu đây.Tại sao cô lại thành ra như thế này ? Thứ gì đã cướp đi mất sức mạnhcủa cô rồi ?Tôi như khi xưa,cô tung hoành Địa Ngục,bất cứ loài ác ma hay quỷ dữnào nhìn thấy cô cũng đều phải khiếp sợ cho đến khi cô bị "đấng tối cao" trụcxuất ra khỏi nơi đó..Tôi nói vậy có đúng không ,hả Quỷ vương-Aries 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro