Chương 13: Nàng là Lưu Bị, ta nguyện làm Gia Cát Lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu lôi cổ sinh vật núp dưới gầm giường, mới biết hoá ra là một con gà. Cơ mà con gà này vốn không hề tầm thường tí nào, nhìn đi, toàn thân nó phát ra hoàng kim, từ lớp da bên trong cho đến lớp lông vũ bên ngoài đều mang màu vàng chói sáng rực rỡ. Kim Ngưu trầm trồ không thôi, đây ắt hẳn là một con gà đột biến rồi, không biết nó có đẻ trứng vàng như trong truyện cổ tích không ta?

Nghĩ gì nói đó, không ngờ cô lại nhận được một tràng cười đến hợp bất long chủy* từ Nấm. Con bé vừa cười vừa trỏ vào dưới đuôi con gà nói: "Công chúa nhìn đi, nó vốn dĩ là một con gà trống mà!"

*Cười đến bò lăn ra đất

Kim Ngưu xoay con gà lại, nhưng nó nhất quyết không chịu xoay theo cô, còn ngang bướng mổ vào mu bàn tay cô đau rát. Không chịu nổi sự tra tấn, Kim Ngưu thả tay ra, được thể nó liền chạy lại vào trốn dưới gầm giường. Kim Ngưu ngơ ngác, hình như khi nãy cô còn nhìn thấy mào và da nó chuyển sang đỏ, chắc là do bị gà mổ đau quá nên sinh ra ảo giác.

Kim Ngưu lệnh cho Nấm đi lấy thóc. Nấm tuân lời, dạ dạ vâng vâng rồi đi. Kim Ngưu nhổm dậy đi đi lại lại trong phòng, lầm bầm vài câu trong miệng: "Cái tên đó đi đâu thế không biết! Đã bảo là ở yên đây rồi mà! Nhỡ bị con nhỏ kẻ thù của mình nhìn thấy thì thế nào? Stupid! Stupid! Stupid!"

"Nhưng mà kì quá, nếu hắn tính bỏ đi luôn thì phải đem cây sáo này theo chứ! Còn cây kiếm này nữa!"

Kim Ngưu sờ cây sáo rồi lại nhấc thanh kiếm lên, hai tay bất chợt thòng xuống theo cân nặng của thanh kiếm, bởi vì ban đầu cô khá chủ quan, cho là một thanh sắt vụn thì có thể nặng đến đâu chứ, còn bây giờ thì cô thầm trả lại cây kiếm về chỗ cũ. Khiếp! Chắc cũng phải cỡ ba kí là ít! Bình thường thì cái đám quái vật cổ đại này đánh nhau bằng cách nào chứ!?

Đúng lúc, Nấm đem theo hủ thóc đến. Kim Ngưu lại khuỵu gối ngồi xuống, thò tay vào túm lấy đầu con gà lôi ra cho nó ăn thóc, nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu ăn, nằng nặc đòi thoát. Kim Ngưu bế nó lên đặt trên giường Song Tử, con gà đi long nhong, cuối cùng dừng lại bên khay cơm Kim Ngưu định bụng đem đến cho Song Tử, một hai lần mổ vào cái bánh bao chay, uống chút nước, ngửa đầu lên trời rồi lại tiếp tục cúi xuống mổ bánh. Cô mỉm cười chống tay nhìn nó, nghĩ thầm, gà gì mà kiểu cách quá chừng, đến ăn uống cũng phải theo cung cách "quý tộc" mới chịu.

Nấm rõ ràng cũng rất quý con gà này, cười rạng rỡ bảo cô: "Gà này là gà vinh hiển, hay là công chúa cứ nhận nuôi đi! Về phần chăm sóc cứ để nô tỳ lo!"

"Gà quý và đẹp đến vậy, sao có thể là con vật không chủ được? Ta nhận nuôi rồi thì chủ nhân của nó sẽ thế nào đây?"

Nấm mân mê cằm ra chiều nghĩ ngợi, rồi cười xán lạn nói: "Vậy thì ta thử đem nó đi một vòng cung xem sao, nếu không ai ra nhận thì hẳn độc chiếm nó!"

"Cách hay lắm!"

Kim Ngưu làm theo lời gợi ý, hai chủ tớ nách cắp theo con gà hoàng kim nhởn nhơ đi lại. Ai gặp cô cũng khệ nệ chào hỏi, đôi mắt hiếu kì trộm nhìn con gà một cái, song đến khi cô chìa con vật toàn thân vàng óng này ra trước mắt hỏi thì ai nấy cũng lắc đầu một mực phủ nhận không phải của mình. Đến trước cửa cung đại công chúa, Kim Ngưu và Nấm cố ý gia tăng cước bộ mà vẫn không kịp tránh khỏi những lời hoạnh hoẹ móc khóe vang lên sau lưng: "Ai ya! Muội muội tính đi đâu mà vội mà vàng thế? Vào trong uống miếng nước đã!"

Kim Ngưu xoay người, làm như vội vã lắm từ chối: "Huyền Vũ đang có việc cần đi gấp, chân ý của tỷ tỷ đành để khi khác vậy".

Hà Thủy Bích cười nhạt, ngó qua con gà trong tay Nấm, thấy toàn thân con gà phủ một lớp quý khí bất thường bèn nổi hứng lại gần, chỉ trỏ nói: "Đưa ta xem!"

Nấm chần chừ một lúc, đang phân vân có nên đưa ra hay không thì Hà Thủy Bích ở bên cạnh vốn không có nhiều kiên nhẫn lắm, ngang ngược tranh con gà từ tay Nấm xăm xỉa: "Là gà trống cơ à? Thoạt nhìn thì cứ tưởng gà mái. Muội nên cho nó mổ thịt nhiều chút, cứ mãi cho nó ăn lương thực ngũ cốc thì chẳng biết bao giờ nó mới khá được, nhìn yếu đuối giống ai đấy".

Kim Ngưu đương nhiên biết thừa ai đấy trong câu nói đó là ám chỉ mình, cô đang tính đáp lại thì con gà bất thình lình xù lông nhảy lên đầu ả. Ả hoảng sợ chỉ chỉ trỏ trỏ vào đầu mình, ý muốn hai người mau giúp ả bắt nó lại. Kim Ngưu giả vờ giúp ả một tay, nhưng vừa dang tay ra thì hình như con gà bị kinh hoảng, bới liên tục trên mái tóc đã được chải chuốt kỹ lưỡng của ả, khiến da đầu ả đau rát. Ả nghiến răng trèo trẹo, giơ tay định túm cổ nó lại thì bị nó mổ vào tay đau điếng. Quả thật là chủ nào vật nấy! Con gà khốn nạn!

Ả nào dễ dàng chịu thua, lại dồn toàn lực túm đầu nó kéo mạnh, nhưng loài vật tinh ranh này đã sớm nhận ra ý định của ả, liền tung mình nhảy xuống vòng tay Kim Ngưu, báo hại ả giật nhầm mái tóc của mình, đau muốn ứa nước mắt.

Kim Ngưu làm bộ sấn đến hỏi han: "Tỷ, tỷ có sao không?"

"Hừ!" Hà Thủy Bích hừ lạnh, giật phăng trâm cài, chỉnh lại tóc tai rồi lườm muốn cháy con mắt, nói: "Con vật xui quấy này phải đem cho trù phòng băm vằm nó ra thành từng khúc, nhừ canh đem phát cho tất cả các phi tần trong cung mới mong có thể tránh được điềm rủi. Mau đem nó đi đi!"

Kim Ngưu tỏ vẻ tiếc nuối nói: "Hôm nay là ngày Nhị Trai, phải tích thiện, cấm sát sinh. Tỷ thích thì cứ việc!"

Cô dí con gà sát người Hà Thủy Bích, ả sợ run người vội vã né đi: "Thôi! Ngươi đem về đi!"

Nói xong ả một đi không ngoảnh lại.

Kim Ngưu và Nấm cùng nhau bụm miệng, đến khúc rẽ mới thi nhau cười hi hi ha ha, xem chừng vui lắm. Kim Ngưu tính xoa đầu con gà, nhưng bàn tay cô đưa đến đâu nó liền ngoảnh đầu đi chỗ khác tránh né đến đấy, vì vậy mà chủ tớ Kim Ngưu càng được một trận cười no bụng. Có gì khó hiểu đâu, hẳn khi nãy cô đã nhẫn tâm hẩy "chàng" cho Hà Thủy Bích đem thịt nên "chàng" dỗi đây mà!

Hai người đi thêm một chặng nữa rồi quay lại Huyền Vũ Cung. Thú thật mặc dù từ lúc xuyên đến đây cô luôn có Nấm kề kề bên cạnh nhưng chẳng phải chuyện gì cô cũng có thể thổ lộ cho con bé biết được. Bây giờ có con gà này bầu bạn, biết đâu cô sẽ bớt cô đơn hơn trong thời gian sắp đến, vì chuyện gì cũng có thể tâm sự được với nó mà khỏi cần phải sợ bị lộ thân phận.

Càng nhìn càng thấy con gà này vô cùng thuận mắt, Kim Ngưu liền khom lưng chống gối cho sát gần nó rồi nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Từ giờ mi sẽ sống cùng ta. Để ta đặt cho cái tên nhé!"

Cô liếc mắt lên trời suy nghĩ, không hiểu sao lại nhớ đến cái tên Kim Kê, trùng hợp là cái tên đó với con gà này lại như châu liền bích hợp, không trật một khớp nào. Thế là cô hân hoan bảo: "Kim Kê, cái tên này rất hợp với mi!"

Nấm cười nói: "Tên rất hay! Chỉ là nếu để Kim Kê công tử biết công chúa lấy tên công tử đặt cho con gà này chắc sẽ tức thổ huyết mà chết!"

Kim Ngưu phẩy phẩy tay, cười khẩy: "Khi nào hắn về rồi nói! Cơ mà theo tình hình này thì chắc là hắn không thèm về nữa đâu!"

Nhắc đến người mất tích đã nửa ngày nay, Kim Ngưu chợt thấy hơi bực. Cô bực về cái gì chính cô cũng không rõ, song sự ra đi bất ngờ của hắn đối với cô chắc chắn là lợi bất cập hại. Xét về lợi, thứ nhất cô được giải thoát, có được không gian riêng tư. Hai là chẳng sợ sẽ bị người ngoài phát hiện. Ba là chẳng ai biết được bí mật cô đến từ thế giới khác. Còn hại là cô vừa bỏ trăm lạng vàng vào miệng cống rồi!

Cô là người yêu tiền mà! Tự dưng mất toi trăm lạng, ai chẳng bức xúc? Chưa kể hắn còn là người đã chịu ơn cô, vậy mà bây giờ lại bỏ đi không một lời từ biệt. Người gì mà tùy tiện thế, nói đi là đi muốn ở là ở sao?

Cô rít qua kẽ răng: "Tên Kim Kê chết bầm, chưa khỏi vòng mà đã cong đuôi rồi! Cầu cho hắn giữa đường bị người ta bắt vào kỹ viện rồi bị tiện bà ác nữ thay phiên chà đạp đến chết đi! Đột tử trên giường càng tốt!"

Ở bên cạnh, Kim Kê mở to mắt nguýt Kim Ngưu xém cháy khét. Cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng rơi trên người mình, Kim Ngưu bật cười, thầm khen ngợi con gà này thông minh, còn biết nghe hiểu cả tiếng người.

"Ta nguyền rủa tên kia chứ đâu phải có ý muốn mạt sát mi!"

Đã nói đến thế rồi mà con gà vẫn lườm Kim Ngưu cháy mắt, thôi thì cứ mặc kệ nó, biết đâu chỉ là do bản thân cô tự tưởng tượng mà ra thôi.

Đêm đến cô cho Kim Kê ngủ cùng để tiện tâm sự. Dường như nó không quen ngủ chung với con người, hễ đặt lên giường là nó lại tìm cách nhảy xuống, rốt cuộc Kim Ngưu đành phải đặt nó lên chiếc ghế đẩu và bảo nó ngồi im, nó mới nhất thời im lặng.

Mấy hôm ở chung với Song Tử, cô sợ hắn đường đột xông ra ngoài nên chẳng dám làm gì quá, giờ hắn không ở đây nên cô chẳng việc gì phải kiêng dè, thẳng tay trút xuống bộ xiêm y dày đến bốn lớp, chỉ giữ lại lớp nội y. Sau đó Kim Ngưu thoải mái ngã xuống giường mà không hề biết con gà phía sau đang có biểu hiện vô cùng kỳ quặc, mặt đỏ rần rần...

___________💰💰💰

Nhận được mật báo, Minh Châu tức tốc ngựa xe về kinh. Đến doanh trại, cô cởi bỏ mũ áo, khom lưng uốn gối cung trang quỳ lạy Bạch Dương: "Minh Châu bái kiến Hoả Sương công chúa!"

Bạch Dương phẩy tay kêu đứng dậy, Minh Châu mắt khẽ đưa về phía Cự Giải, trong đầu hiện lên thắc mắc nhưng giữ riêng, cụp mắt chờ đón mệnh lệnh tiếp theo.

Cự Giải giới thiệu vắn tắt về bản thân, tựa hồ đây chính là việc mà y đã làm nhiều nhất kể từ khi đặt chân đến Hoả Quốc, còn nhiều hơn cả việc chính sự.

"Tại hạ là Hiên Viên Cự Giải, mưu sĩ mới được bổ nhiệm".

Minh Châu gật đầu chào lại: "Minh Châu ra mắt Hiên Viên đại nhân!"

Đôi hai câu kết thúc màn chào hỏi qua lại của hai người. Bạch Dương không phải là người ưa vòng vo Tam Quốc nên liền vào thẳng việc chính: "Bây giờ ngươi lập tức đến Nguyệt Quốc một chuyến, giám sát mọi hành tung của hai kẻ đầu sỏ tổ chức Tử Nguyệt là Tĩnh và Mặc rồi báo lại với ta, chú ý không được để họ phát hiện. Mọi việc còn lại ở đây ta sẽ phái Diệm Châu trông coi giúp!"

"Rõ!"

Minh Châu tuân lệnh đi ngay.

Minh Châu vừa đi, Diệm Châu liền đến báo. Ba tỉnh Ung Liêm, Hỏa Mù, Hỏa Cát xảy ra hạn hán kéo dài, hoa quả ngũ cốc chẳng có cách nào sinh trưởng phát triển được nên đã chết hàng loạt. Diệm Quy, Diệm Sơn và Diệm Hà cũng xảy ra tình trạng tương tự, nông dân mất mùa đói kém nên ai nấy cũng đều ra sức phản đối chính sách vừa được Bạch Dương ban bố.

Hiện thực là hiện thực, đứng trước sự tồn vong của gia đình, có mấy ai can đảm vì đất nước mà hy sinh bản thân và người nhà? Huống hồ chủ trương này chỉ là sự phòng bị trước, chưa phải lúc chiến tranh nên càng không được dân chúng hưởng ứng. Bạch Dương trầm mặc, đầu vụt qua một giải pháp, vội hỏi: "Thế phụ hoàng ta nói ra sao?"

Diệm Châu hơi ngập ngừng: "Ngài nói, cái đám dân đen ấy chỉ vờ than nghèo đói để thoái thác nghĩa vụ và xin trợ cấp từ triều đình, không cần phải để ý, kẻ nào cố cự thì cứ việc xông vào nhà trấn lột".

"Hay thật!"

Nàng phẫn nộ nhếch mép, chống tay ngồi dậy rồi lệnh cho Diệm Châu tạm thời lui xuống. Cự Giải nhìn điệu bộ của nàng, đoán chắc là nàng định trực tiếp đến chất vấn Hỏa vương nên y cũng sát sao đi cạnh, nửa bước cũng không rời.

Giờ ấy Hỏa vương đang nằm nghỉ trên long sàng, hai bên có tỳ nữ mặt xinh như tiên cầm hai cái quạt cán dài đứng quạt, ngồi sát bên lão dĩ nhiên là người lại mới được sủng ái gần đây - Nguyệt Phi. Nguyệt Phi đang bận bóc quýt đút cho Hỏa vương, tình nghĩa phu thê gắn bó keo sơn của hai người khiến Bạch Dương chợt thấy cảm động muốn rơi nước mắt.

Hoạ chăng nhờ câu truyền báo vang lên từ miệng lão công công già tuổi tóc hoa tiêu đứng bên ngoài cửa, Hỏa vương mới ló đầu ra khỏi đùi mềm của giai nhân, lơ đễnh liếc sơ qua người vừa bước vào rồi lại thu hồi ánh mắt.

Bất chợt bị phá rối trong lúc duỗi người nghỉ ngơi, lẽ ra Hỏa vương phải phẫn nộ quát mắng, nhưng nhờ có chiếc đùi mềm mại cùng vòng tay ấm áp thơm phức của giai nhân khiến mấy phần tức bực trong người lão chợt tiêu tan đi không ít.

Lão khoan thai cất tiếng, giọng hơi sao lãng: "Đến đây có việc gì hửm?"

Nhìn thấy bộ dạng hưởng thụ của lão, Bạch Dương càng cảm thấy gai mắt.

"Ắt hẳn phụ hoàng đã biết về nạn hạn hán ở lục tỉnh?"

Hỏa vương nhắm nghiền mắt, thờ ơ hỏi lại: "Thế thì chắc con cũng đã nghe Diệm Châu nói gì rồi chứ?"

"Đã nghe! Vì vậy nữ nhi mới đến đây muốn hỏi đôi điều. Nữ nhi muốn hỏi, dân đói nghèo thì thiên hạ nhà Triệu còn giữ nổi nữa sao?"

Hỏa vương ngồi phắt dậy, vì quá đỗi gấp gáp nên suýt chút đã cụng đầu vào Nguyệt Phi. Lão phẫn nộ trừng mắt nhìn đứa con ruột rà máu mủ của mình. Cho nó đi chu du tứ bể là muốn nó học những điều hay lẽ phải, chứ bao nhiêu cái xấu trong thiên hạ nó đều gom về thế này thì mặt mũi đâu để lão đối diện với liệt tổ liệt tông?

Càng nghĩ càng ức, lão không ngờ có ngày nữ nhi mà mình trọng vọng nhất lại trở thành đứa con ngỗ nghịch láo toét như vậy. Giờ nó không những gan lớn cãi lại ông mà việc gì nó cũng muốn làm theo ý mình, cực chẳng đã đành còn trù ẻo cho sự nghiệp hơn trăm năm của tổ tiên sớm bị lụn bại. Lão phẫn lắm! Từ lúc nó trở về chỉ mới độ hai ngày mà đã không biết bao lần làm lão giận đến mình mẩy tím bầm, hô hấp không thông, ruột gan đảo lộn tùng phèo nên lão đập tay quát lớn:

"Triệu Vy Tắc ta đã đi đến bước đường này rồi còn cần một nhãi ranh như ngươi mách bảo nữa sao? Ta nói cho ngươi biết, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách*. Bọn kia sống trên đất của ta, ăn của ta, uống của ta, sống yên ổn trên san hà xã tắc do tổ tiên nhà Triệu ta lập nên và giữ gìn từ trăm năm nay, há sao đến khi quốc gia cần trợ cấp lương thảo thuốc men để nuôi binh hùng tướng mạnh thì lại làm con rùa rụt cổ? Cứ cho là vì năm nay hạn hán khiến mùa màng thất bát đi nữa, thì của cải tích cóp trong những năm qua đi đâu hết cả rồi? Viện cả trăm lý do chẳng qua cũng chỉ là vì tiếc của mà thôi! Ngươi thân là công chúa mang trong người dòng máu thuần khiết của nhà họ Triệu, trước tình cảnh này không lo đối phó với bọn chúng còn quay ngược lại chất vấn ta, thân sinh của ngươi sao?"

*Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách: Đối với sự suy thịnh của một quốc gia, người dân cũng phải có một phần trách nhiệm.

"Pháp bất vị thân, nghĩa bất dung tình, huống hồ vấn đề nằm ở những cái đó sao? Đối phó? Đối phó cái gì? Chính lập luận của phụ hoàng mới có vấn đề, hạn hán đến vạn dân tứ bề khổ cực, người không lo cho mở quốc khố phát chẩn cứu đói, đào kênh khơi giếng trị hạn mà còn lo mồi ngon rơi vào miệng rắn? Đợi đến trăm họ công phẫn cùng dựng cờ nổi dậy khởi nghĩa chống lại Triệu gia ta thì phụ hoàng cứ việc ôm đống quốc khố ấy xuống lăng mộ mà chôn cùng! Khi ấy đừng hỏi tại sao có cỏ xanh mà đất mộ vẫn không thể ấm!"

Thẹn quá hóa giận, hai cha con chưa nói với nhau được mươi câu mà Hoả vương đã đuổi Bạch Dương mau cút. Bạch Dương nào có muốn ở lại, dứt câu nàng liền xoay gót bước nhanh ra ngoài. Người không chung chí hướng, thật khó mà nói chuyện nữa là bàn bạc kế sách bình thiên hạ.

Khẽ vén tàu lá cọ dạt sang bên, Cự Giải cẩn thận trông sắc diện của nàng rồi nhàn nhạt cười hỏi: "Công chúa là Lưu Bị sao?"

Bạch Dương đang theo đuổi suy nghĩ riêng, dĩ nhiên là chẳng quan tâm người vừa đặt câu hỏi. Người vừa đặt câu hỏi cũng chẳng quan tâm người nghe có để ý hay không, cứ muốn là nói liên hồi: "Nếu công chúa là Lưu Bị, thần nguyện làm Gia Cát Lượng hiến kế giúp công chúa giành thiên hạ, an vạn dân sinh. Còn nếu công chúa là Tào Tháo…"

"Là Tào Tháo thì sao?" Đến đây Bạch Dương không thể làm ngơ trước lời nói của y nữa, bèn nhướng cao mày dò hỏi.

Cự Giải cười nói: "Nếu là Tào Tháo… thần cũng xin nguyện làm Tuân Úc* vậy".

*Chú thích: Tuân Úc, người phò trợ Tào Tháo, được Tào Tháo trọng dụng và đánh giá cao.

Bạch Dương không nói gì. Cự Giải đành tiếp: "Con người Hỏa vương ưa mềm mỏng, khi nãy công chúa nói lời bộc trực như thế âu cũng là tự mình chuốc lấy họa, lời nói không lọt vào tai người khác làm sao có thể khiến cho người khác làm theo ý muốn của mình được?"

"Ngươi có cao kiến gì chăng?"

Đang có tâm trạng không tốt, đương nhiên nàng không muốn nghe những lời vòng vo sáo rỗng nên trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Xin công chúa hãy để việc này lại cho thần đảm trách, ba ngày sau sẽ thấy được kết quả".

"Được".

Hết lần này đến lượt khác, Hiên Viên Cự Giải luôn khiến nàng phải để tâm chú ý, nghiền ngẫm thần thái tự tin nơi y. Nam nhân tự tin nàng đã từng gặp không ít nhưng ở Cự Giải có một gì đó rất khác so với số còn lại. Lấy ví dụ là Nhan thống soái, Bạch Dương đề cao tư duy đánh trận của y nên có thể hiểu vì sao trước mỗi trận đánh y lại có được sự tự tin ở người thường không có, tim không đập chân không run trước bất cứ kẻ thù nào. Nhưng đến Cự Giải thì nàng không thể đoán được kế hoạch dự định trong đầu của người này, không rõ nhờ đâu y có được tự tin tuyệt đối trước mọi quyết định đến thế.

Theo lời y nói, là Lưu Bị hay Tào Tháo thì phải tiêu diệt tên giặc Đổng Trác*, mà… phụ hoàng của nàng càng lúc càng giống với Đổng Trác hơn rồi.

*Chú thích: Đổng Trác: là tên tham quan tàn bạo, ức hiếp bóc lột của dân một cách tàn nhẫn, trắng trợn.

Cự Giải theo chân Bạch Dương đến một nơi y chưa từng đặt chân đến, ngước mắt nhìn lên tấm biển đề ba từ "Hồng Nương cung" trơ trọi bạc màu, bụi bám đen sịt như thể cả mấy năm nay không được ai lau chùi, thậm chí còn tróc mấy nét kí tự. Có thể nói, tấm biển này vô tình đã tố cáo địa vị của chủ cung, người này chắc chắn không được đắc sủng.

Họ đẩy cửa bước vào. Cánh cửa cũ kĩ đầy vết đụt của mối mọt khẽ kêu cọt kẹt hai tiếng, mở ra cảnh vật bên trong càng xơ xác tiêu điều hơn cả bên ngoài. Tuy vẫn có vài tỳ nữ bận rộn đi đi lại lại làm việc nhưng không tìm được không khí tươi vui náo nhiệt, ngược lại còn toát lên vẻ đơn điệu u ám. Vườn cây được tỉa tót tỉ mẩn nhưng chẳng ra hoa, hồ nước trong veo nhưng chẳng có cá, các cô tỳ nữ tuổi chưa đến đôi mươi mà thần sắc đã héo mòn ủ rũ như hoa cuối mùa.

Bất thình lình có một bóng đen sấn vào, Cự Giải liền kéo Bạch Dương ra sau, tránh được đôi bàn tay với những móng tay sắc nhọn đang cố nhắm đến nàng. Y nheo mắt nhìn người đàn bà này, tuy y phục đầu tóc vẫn còn chỉnh tề sạch sẽ nhưng thần sắc trong đôi mắt đã trở nên ngông cuồng điên dại, nửa hung hăng muốn sấn đến tấn công Bạch Dương nửa hoang mang sợ hãi trước vẻ mặt nghiêm nghị của Cự Giải. Cự Giải nhìn thật lâu mà vẫn không thể đoán được người đàn bà này là ai, mãi đến khi đám người hầu hớt ha hớt hải chạy đến, mặt mũi tái xanh rối rít xin lỗi hai người, sau đó hợp sức cùng nhau khống chế người đàn bà. Thông qua động tác nhẹ nhàng tôn kính của họ, y mới sực ngộ ra thân phận thực sự của người đàn bà này.

"Công chúa giá lâm! Nương nương vừa mới được tắm xong, không biết vì cớ gì lại một mạch chạy xộc đến thẳng đây, làm chúng nô tỳ không phản ứng kịp!"

Bạch Dương nhìn xoáy sâu vào cặp mắt đang chiếu những tia nhìn thù hằn lên người mình, bất giác cảm thấy nhiều tháng năm bôn ba khắp tứ hải bát hoang cũng không mệt mỏi bằng lúc này, nên nàng liền phất tay bảo đám nô tỳ đưa bà đi nghỉ ngơi.

Đoạn nàng nhún người nhảy lên tảng đá và ngồi tư lự, liền ngay sau đó có tiếng động nhỏ phát ra từ đằng sau lưng, không cần phải nhìn đã biết Cự Giải cũng ngồi xuống kế cạnh nàng. Trái với dự đoán, y không hỏi nàng bất cứ điều gì, hoặc y đã loáng thoáng đoán ra thân phận của người ấy. Nghĩ cũng phải, từ lúc gặp ở Kim Quốc, có điều gì về nàng mà y không biết nữa đâu? Đôi khi nàng còn sinh ra ý nghĩ, phải chăng Hiên Viên Cự Giải là người trời, được trời phái xuống giúp đỡ thiên hạ Hoả Quốc đang ở bờ vực suy vi?

Nhưng ngay sau đó nàng liền tự cười chế giễu mình, thế gian nếu quả thực có thế lực thần bí ấy tồn tại thì cái ác đã không lộng hành và cái thiện đã không phải bị vùi dập như vậy. Ông trời nếu có mắt, tại sao lại phân định thiên hạ thành lục hổ tranh châu, để vạn dân chịu kiếp loạn lạc suốt mấy mươi năm? Để Triệu Vy Tắc ngày càng suy cốt bại cách và để Trình Tư Tư mẹ nàng khi không phải hoá điên dại?

"Ngươi có bất ngờ không? Mẫu thân của ta là một người điên điên tỉnh tỉnh đã nhiều năm nay rồi, đó là lí do khiến ta sau nhiều năm tha phương quay về nước nhà vẫn không vội đến đây thăm bà. Thú thật, lúc hay tin Tử Nguyệt hoá điên ta đã mong đó là thật, vì ta không muốn thừa nhận trường hợp mà mẫu thân ta mắc phải lại là trường hợp vô tiền khoáng hậu của cả hậu cung lục quốc. Ta vui mừng biết bao, cứ ngỡ rằng chuyến đi đến Nguyệt Quốc sẽ thu được kết quả như nguyện. Rốt cuộc thì mọi thứ đều là giả, Tử Nguyệt không điên, chỉ có một mình mẫu thân ta là mê mê tỉnh tỉnh, hơn nữa bên cạnh phụ vương lại xuất hiện một Nguyệt Phi manh tâm tà gian, chỉ hận không thể vằm thành bún. Ngươi nói, đây có phải là ác giả ác báo, gieo gió ắt gặt bão không?"

Đáp lại nàng chỉ là cơn gió thoảng vi vu mang theo hơi nóng đặc trưng của khí hậu Hoả Quốc thổi đến. Mấy lần trước nàng đã phớt lờ y, hiện tại y đang trả lại hết. Bạch Dương không giận, tục ngữ nói có qua có lại mới toại lòng nhau, huống hồ cũng có thể xem như là nàng đang độc thoại một mình. Ngôn vô bất tẫn, hôm nay xảy ra bao nhiêu việc không vui, nàng không muốn giữ lại trong lòng một mình chịu đựng. Nàng biết Cự Giải không để ý, vì vậy mới an tâm nói ra bằng hết.

"Mẫu thân ta, bà ấy luôn mang trong mình chấp niệm nam trọng nữ khi. Lúc mới sinh ra ta, nghe bà đỡ báo là nữ bà ấy liền đẩy ra ngay, đến mặt còn không buồn nhìn. Cũng trong hôm ấy, Hoả Quốc đã đón một trận mưa tuyết hi hữu trong lịch sử, mưa sa tuyết tỏa suốt ba trăm sáu mươi canh giờ mới ngưng. Tuyết dày ngập cả đầu gối người lớn, chẳng ai có thể bước ra khỏi cửa dù chỉ nửa bước. Trời rét đậm đến nổi hoa màu, súc vật bị tuyệt đường sống, ngay cả con người cũng không thể cầm cự nổi, kéo theo chết hàng loạt như đống rơm rạ. Bão tuyết qua đi, phụ vương liền sai người đến kiểm tra thì phát hiện có hơn một vạn người chết, thây nằm co quắp bên lò sưởi vẫn còn tanh tách lửa hồng. Có hộ một nhà tám chín người đều chết bởi vì đói. Xót xa nhất là phải chờ đến lúc tuyết tan, những thi thể lạnh cứng đó mới được đem đi chôn cất. Tóm lại là một cảnh tượng cự bi vô lệ, ảm đạm đến cùng cực. Ngươi biết gì không? Sau đó mọi thứ tiêu cực đều được quy chụp lên đầu đứa trẻ mới chỉ được mấy ngày tuổi là ta. Người dân Hỏa Quốc mắng ta là yêu nghiệt đến đầu thai, quần thần trong triều nói ta là đứa trẻ bị nguyền rủa, phụ hoàng mẫu hậu thì chỉ biết im lặng ngầm thừa nhận. Tuổi thơ của ta trôi qua tràn ngập trong sự mắng nhiếc sỉ vả và cô đơn tột cùng. Tỉ muội huynh đệ không xem ta là máu mủ, phụ mẫu bỏ quách ta không màng đến, đồng môn thì chẳng bao giờ xem ta là đồng môn. Có một số người không chỉ phớt lờ ta mà còn gặp ta ở đâu là đánh túi bụi ở đó. Tất cả họ đều cho ta là sự ô nhục của vương triều Hoả Quốc, của toàn thể dân chúng Hỏa Quốc. Lẽ ra ta không đến nỗi như vậy, nếu như được phụ mẫu làm chỗ dựa. May sao vẫn còn có Lý giáo thụ là quan tâm ta như con ruột, ông thuyết phục ta chấm dứt việc học trong cung, dẫn ta đến bái sư một bậc cao minh ở trên núi. Ở chốn thâm sơn cùng cốc, ta buộc phải nhắc nhở bản thân phải dồn hết mọi sức lực luyện tập võ công, ngày nào cũng đến tận khuya mới dừng lại và chỉ có thể bầu bạn cùng với lũ chồn, khỉ, sóc, quyết không thể để thua bọn huênh hoang đáng ghét ở dưới núi. Ta nỗ lực suốt hơn mười năm, không cho phép bản thân được một khắc ngơi nghỉ, cuối cùng cũng có thể chờ đến ngày bách luyện thành thép. Thông qua Lý giáo thụ, ân nhân năm xưa, ta được phụ hoàng cất nhắc cho một vị trí nhỏ trong cung, sau đó nhờ thực lực của bản thân mà từng bước đi lên vị trí ở hiện tại, quá trình đó ròng rã mất thêm bốn năm nữa. Mọi việc đều dần trở nên dễ dàng hơn trước rất nhiều, không còn những kẻ bắt nạt, không còn những hoạn quan đi theo bợ đuôi phụ hoàng, chuyên đặt điều nói xấu ta. Tuy nhiên không hiểu vì cớ gì mà mẫu thân ta lại phát rồ. Ngươi có thắc mắc tại sao sau bao nhiêu việc mà bà đã làm đối với ta, ta vẫn không hề oán trách nửa lời hay không? Mẫu thân ta ấy, nói độc ác xảo trá thì không phải, nói lương thiện từ bi thì cũng không đúng. Đối với ta, bà ấy luôn duy trì thái độ lạnh nhạt xa cách, rất hiếm khi liếc nửa con mắt nhìn đến, luôn cho rằng phận nữ nhi như ta chẳng làm nên đại nghiệp gì, cũng chẳng giúp bà tranh sự sủng ái từ phụ hoàng, từ đó mẫu bằng tử quý một bước làm chủ lục cung. Có điều, bà cũng chưa bao giờ dìm ta xuống đáy bùn như những người khác. Thậm chí còn có một lần bà giúp ta phủi bụi dính trên áo, đỡ ta đứng dậy sau khi bị đám trẻ ma quỷ nọ đánh đấm thậm tệ. Những đứa trẻ thiếu tình thương như ta, bị đánh đấm mắng chửi quen rồi, lại có thể vì một lần đối tốt của người ta mà triệt để quên đi chín lần không tốt trước đó. Ta vì hành động yêu thương bộc phát của mẫu thân mà ngẩn ngơ suy nghĩ rất lâu, rất lâu, trong lòng không ngừng tự vấn, phải chăng là do tình cảm mẫu tử đột nhiên trỗi dậy, hay có thể chỉ là vì bà cảm thấy cắn rứt lương tâm? Ta đều không biết, mãi đến giờ cũng không thể biết. Có điều, dù nó xuất phát từ mục đích gì, sâu trong lòng ta vẫn dành cho bà một sự cảm kích lớn, mãi mãi cũng không thể quên. Thậm chí ta luôn tin rằng dù không biểu hiện ra, nhưng bà vẫn âm thầm dõi theo ta, mong ta sống tốt lên từng ngày. Dù tình cảm ấy không thể như sí nhật kiêu dương* thì cũng cho ta biết chút gì gọi là tia sáng le lói ấm áp".

*Như sí nhật kiêu dương: gay gắt như mặt trời mùa đổ lửa.

Dứt lời, nàng ngẩng mặt lên đón ánh nắng, hai mắt nheo lại, lúc đầu Cự Giải cứ ngỡ vì ánh mặt trời quá gay gắt, nhưng sau khi sát ngôn quan sắc, Cự Giải bỗng nhìn thấy hai hòn ngọc lóng lánh tuyệt đẹp trong đôi mắt nàng, vừa mềm mại vừa cứng rắn bám chặt lấy hàng mi dưới, dù thế nào cũng không rơi xuống đất. Khi y dùng tay án ngữ ánh mặt trời, khuôn mặt nàng như nằm gọn trong lòng bàn tay, hai hòn ngọc trong mắt càng thêm trong veo thuần khiết như giọt mưa xuân rơi trên phiến hồng.

Tay rút về, từ tốn lật qua đảo lại nhìn ngắm, Cự Giải xem rất chăm chú, như thể trong tay y vừa lưu giữ hình ảnh của nàng vậy. Sau đó y khẽ nắm chặt lại, cười nói một câu rất khó hiểu: "Quả nhiên là sư phụ..."

Hai người ngồi chung với nhau được một lát thì tỳ nữ đến bảo nương nương đã nghỉ ngơi. Bạch Dương nhảy xuống tảng đá, bước chân hướng cửa chính, đi ngược suy nghĩ của Cự Giải và tỳ nữ. Song việc nàng kiên nhẫn ngồi đợi đến lúc mẫu thân ngủ yên giấc cũng phần nào minh chứng được tấm lòng tựa nhật nguyệt minh quang của nàng đã bị mây mù che kín đi vậy.

_________🔥🔥🔥

Sắp đến hoàng cung, Thiên Yết thốt nhiên nói rằng: "Công chúa không cảm thấy, quá trình bắt được hung thủ là quá dễ dàng hay sao?"

Nhân Mã đang nhắm nghiền mắt nên không đáp. Nàng giả vờ như chẳng nghe thấy, chuyên tâm nhắm mắt dưỡng thần. Nàng cũng đã nghĩ thế, nhưng sự việc vẫn còn chưa có bằng chứng xác thực thì nên tránh bàn luận nhiều đến, trước mắt cứ về đến cung khai bẩm với phụ hoàng, đợi lệnh xuất binh đến Mường Kháp rồi mọi sự sẽ tính sau. Hiện tại nàng rất mệt, không muốn chuyện trò gì.

Tin tức ba ngàn binh sĩ đột ngột bị chôn xác dưới chân núi Phong Khởi ngay lập tức được truyền đến tai Phong vương, mặc xe ngựa của Nhân Mã vẫn chưa chạy đến hoàng cung.

Nhân Mã vừa mới bước xuống xe thì đã được Phong vương triệu kiến, nàng sững sờ chốc lát rồi lại cười giễu, theo Bảo công công đến Phong Vân điện. Trong điện tịnh không bóng dáng của bá quan văn võ, ắt hẳn đã được phụ hoàng cho bãi triều hết, tránh để tin tức lọt ra bên ngoài.

Phong vương nhác thấy nàng đến, đôi mày chợt hơi dãn ra, tuy vậy vẫn còn nét nghiêm nghị khó phai nhoà. Ba ngàn quân, không phải ba ngàn quân tầm thường mà là ba ngàn quân tinh nhuệ nhất của Mã Đạp Phong đột nhiên một đi không trở lại, cũng khó mà giữ cho nét mặt ở thế cân bằng.

"Đã truy ra hung thủ chưa?"

Nhân Mã chấp tay nói: "Dạ, rồi! Nữ nhi còn truy ra xuất xứ của hắn nữa kia, là từ tộc người Mường Kháp mà ra. Gã khai bị người Mường Kháp bắt vợ con làm con tin, uy hiếp gã thực hiện kế hoạch đầu độc người của ta. Giờ gã đã bị giam vào ngục rồi".

"Ờ!" Phong vương quay lại long toạ ngồi xuống, xoa cằm nghiền ngẫm, phong thái rất tư lự, đoạn nói: "Bọn chúng để ta truy ra hung thủ nhanh đến thế sao?"

"Chuyện này..." Nhân Mã liếc nhìn Thiên Yết, gật đầu nói: "Trên đường đi Thiên Yết cũng đã nói với con. Nếu mọi người đều nghĩ như vậy, chi bằng phụ hoàng cứ để con xuất binh đến Mường Kháp một chuyến điều tra tình hình xem sao, biết đâu lại phát hiện ra điều gì".

Phong vương trỏ bảo Thiên Yết: "Vậy thì ngươi cùng Diệp Phong đi đi. Có ngươi bên cạnh nó, dù sao ta cũng yên tâm hơn nhiều!"

Thiên Yết ngay tức thì quỳ xuống, tuân lệnh. Phong vương phất tay, bảo hắn đứng dậy. Chính sự đã bàn xong, tuy vậy Nhân Mã vẫn còn một thắc mắc muốn được ông ấy giải đáp.

"Còn một việc nữa khiến nữ nhi khó hiểu, vì sao tin tức này lại có thể tức tốc bay đến tai phụ hoàng nhanh đến thế?"

Phong vương sẽ sàng đáp: "Là tam ca con đến mách ta, nó đến cùng với cả đại ca và nhị ca con nữa. Có điều con đừng nghĩ oan cho bọn nó, bọn nó cũng chỉ vì lo cho con thôi, nhất là lão nhị".

Nhân Mã gật đầu: "Vâng, tấm lòng của nhị ca thế nào nữ nhi biết rõ".

Phong vương hài lòng gật đầu, phất tay áo cho hai người lui xuống. Nhân Mã cho Thiên Yết về nghỉ ngơi, hẹn hôm sau cùng xuất phát đến phương Bắc.

Trước khi đi, Thiên Yết tranh thủ an ủi Nhân Mã: "Công chúa cũng nghỉ ngơi cho tốt, việc vừa xảy ra chỉ là ngoài ý muốn, đừng nên suy nghĩ quá mà làm hại đến thân thể ngàn vàng của mình".

Tuy nói là vậy nhưng đêm đó cả hai người đều không thể ngủ ngon giấc, sáng hôm sau ai cũng hiện lên quầng thâm rõ rệt ở mắt. Được biết sau khi hay tin ba ngàn quân vong mạng tại núi Phong Khởi mà lý do lại không thể chấp nhận được, chiều hôm qua Lý thống soái đã giận đến mức bẻ gãy cả cung tên, thề nhất định phải đem quân đi san bằng cả tộc Mường Kháp. Cơn giận đến giờ vẫn không hề nguôi ngoai, thậm chí ngay từ sáng sớm y đã đứng chờ trước Diệp Phong cung, yêu cầu Nhân Mã hãy nhường lượt cho mình dẫn quân đi thảo phạt kẻ thù. Mọi việc đã được thỏa thuận xong từ hôm qua, đương nhiên Nhân Mã không thể đồng ý. Lý thống soái biết mình không thể thay đổi quyết định của Nhân Mã, bèn tiếc nuối quay về.

Muốn đến Mường Kháp cần phải qua núi Phong Khởi và băng qua vùng đất chết được mệnh danh là lòng chảo sa mạc của Phong Quốc, nên từ lúc Lý thống soái ra về cũng là lúc Nhân Mã chuẩn bị đốc thúc binh lính, còn công đoạn chuẩn bị lương thảo hành trang đã được làm xong từ tối, bây giờ chỉ cần nghe hiệu lệnh từ nàng, một vạn quân mã lập tức sẵn sàng hành quân lên đường.

Nhân Mã ăn uống qua loa rồi đến chuồng ngựa thăm con Đạp Tuyết. Đừng vì thấy lông ngựa trắng muốt như tuyết mà khinh thường nó, đây là con chiến mã khoẻ nhất do nàng tuyển chọn từ năm ngàn ngựa ưu tú bậc nhất của các trang trại ở Phong Quốc. Đôi chân nó chắc khỏe to bằng ba cây kích gộp lại, hơn hết móng lại còn được trang bị bằng loại móng sắt kiên cố nhất, đảm bảo cho nó băng qua cả rừng gai hoả lộ mà vẫn chẳng hề hấn gì. Mỗi bữa nó ăn hơn một yến cà rốt và uống những hơn một gánh nước lớn, đổi lại là người bình thường khó mà đáp ứng điều đặn chế độ ăn này của nó được.

Nàng vuốt bờm con Đạp Tuyết, nó quen mùi lập tức hân hoan cọ cọ đầu vào bụng nàng. Nhân Mã bị nhột, cười phá lên nói: "Xin lỗi đã để ngươi nghỉ ngơi trong thời gian dài như vậy. Đạp Tuyết, giờ ngươi lại có thể cùng ta xông pha trận mạt nữa rồi. Ngươi thấy có vui không?"

Đạp Tuyết không ngừng cọ cọ vào thân thể Nhân Mã, đột nhiên nó khịt khịt mũi, lùi lại ra vẻ cảnh giác. Nhân Mã ngoái đầu ra sau nhìn thì thấy Thiên Yết đang hí hửng cùng con A La bước lại về phía nàng, cười nói: "Có A La đi cùng, Đạp Tuyết tất càng vui mừng hơn, phải không?"

Nhân Mã nhìn Thiên Yết từ từ đi đến, vẫn bạch y thanh cao nhã nhặn, vẫn đôi hoa tai phóng khoáng khẽ đung đưa trong gió, vẫn ánh mắt nụ cười ngập tràn sự lạc quan tươi tắn không có gì thay đổi ấy khiến nàng thắc mắc, có gì mà vui đến thế? Hắn cúi đầu nói gì đó với con A La đi bên cạnh. Chính ra lúc này nàng mới chú ý đến sự khác thường của A La, kể từ lần đầu tiên gặp, A La đã béo tốt lên hẳn, không còn thân hình gầy còm da bọc xương nữa, đôi mắt dường như cũng được tiếp thêm một luồng sinh khí, nhìn rất nhanh nhẹn thông minh, bờm lông chải mượt sạch sẽ. So với Đạp Tuyết thì quả thật một chín một mười, bất phân thắng bại.

Trong một thời gian ngắn hắn có thể hô biến một con ngựa nhỏ bé yếu ớt tưởng chừng sắp chết đến nơi thành chiến mã đứng cạnh Đạp Tuyết của nàng mà vẫn trông không hề thua kém và bị lấn át, thì ắt hẳn là phải tuân thủ theo một biện pháp huấn luyện và bồi dưỡng nghiêm ngặt chết người. Điều làm nàng kinh ngạc hơn là sau một thoáng chần chừ thì con Đạp Tuyết cũng đã bắt đầu ngừng bài xích và đón nhận chiến hữu mới, mà đặc điểm dễ nhận biết của Đạp Tuyết nào giờ là mũi luôn mẫn cảm với mùi hương lạ và kịch liệt phản đối sự xâm lăng trái phép của bất kỳ con vật nào khác. Lý do gì khiến nó dễ dàng chấp nhận A La đến thế, chắc hẳn sau này khi có thời gian Nhân Mã nhất định sẽ khám phá sau.

A La và Đạp Tuyết lần lượt cùng đưa mõm cọ vào bờm đối phương. Thiên Yết thích thú thưởng thức màn chào hỏi đặc biệt của hai con vật đáng yêu này, đáy mắt còn xuất hiện tầng đắc ý lộ liễu liếc về phía Nhân Mã. Nhân Mã giả vờ không nhìn thấy gì cả, dắt con Đạp Tuyết đến cột dưới tán cây rợp mát. Thiên Yết cũng bắt chước làm theo, thành thử cả hai con đều được cột ở cùng một nơi, xui rủi thế nào mà giới tính của chúng là trái ngược, không khỏi tìm đến nhau quấn quýt, sau này có muốn tách chúng ra hai nơi riêng biệt cũng không được. Nghĩ đến hệ quả sâu xa, Nhân Mã càng muốn ngăn chặn chúng thân thiết quá mức nên một lần nữa lại giật ngựa đến cột ở cây khác xa chừng tám bước, vuốt đầu nó nhắn nhủ đôi điều rồi đến chuồng lạc đà quan sát tình hình, đến nơi thì thấy trên lưng mỗi con lạc đà đều đã được xếp lỉnh kỉnh những bao bố đựng lương thảo thuốc men, các nhu yếu phẩm cần thiết cho cả lộ trình của hơn vạn người. Nhân Mã hài lòng gật đầu, đợi binh lính tập hợp đông đủ rồi hô lệnh xuất phát.

Nàng lại đến kiểm tra vũ khí, không phát hiện ra việc gì bất thường mới quay lại cởi trói cho Đạp Tuyết, lưng vác ống tên tay xách Uy Phong Cung tung người nhảy lên cưỡi, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước hô một tiếng: "Xuất phát!"

Nhân Mã dẫn đi trước, Thiên Yết theo sát nút, phía sau là vạn quân vũ trang xông xáo cưỡi ngựa chạy như bay, ồ ạt như phi vân lũ cuốn. Thế quân hào hùng đạp đổ cả thân chuối hai bên vệ đường, những nơi quân mã phi qua đều để lại trận khói cuồn cuộn mù mịt như mưa dông bão tố, tiếng vang như sấm động giữa đêm không tĩnh mịch, may là họ đã chọn đường rừng vắng khách thưa người để đi, nếu không, phải kinh động xiết bao vạn người cho kể. Chuyến này đi ai cũng mang quyết tâm lớn trả thù cho những huynh đệ đã ngã xuống trên đất Phong Khởi, nếu tâm nguyện chưa thành thì thà chết ở đất người còn hơn quay lại nhà cửa quê hương. Nếu ở trần gian không thể trả được mối cừu hận thì thà rằng tử trận để được đến bên linh hồn oan ức của họ an ủi bầu bạn nơi cửu tuyền.

Núi Phong Khởi sừng sững hiện ra trước mắt, xanh như hòn ngọc bích, để tiết kiệm sức lực, đoàn người đành phải vòng qua chân núi, thời gian có thể bị kéo dài nhưng xem ra còn mỗi biện pháp đó là khả thi. Mất nửa canh giờ mới qua khỏi núi và đặt chân đến ranh giới giữa đất canh tác và đất cát sa mạc. Trước khi băng qua vùng đất chết trứ danh, đoàn người quyết định dừng chân nghỉ ngơi tại bìa rừng. Nhân Mã tìm đến con suối vốc nước mát tát mặt, tiện thể giải khát. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến cảnh tượng bi thảm hôm trước, sắc mặt nàng liền chuyển biến, nói với mọi người: "Đừng uống nước này!"

Vài binh lính định vốc nước uống, nghe thế vội ngừng động tác, nâng cao cảnh giác khi chợt hiểu ra ý câu cảnh tỉnh từ Diệp Phong công chúa. Họ bèn quay về chia nhau túi da đựng nước uống, tranh thủ cho ngựa đứng nhai cỏ một lúc để tích lũy sức lực thực hiện cuộc hành trình dài và gian nan tiếp theo.

Mặc lời căn dặn của Nhân Mã, Thiên Yết dắt A La qua uống nước, hắn cũng ngồi xuống uống một vốc, còn mỉm cười trêu ngươi đáp trả cái lườm sắc lẻm từ nàng.

"Bọn người phía bắc không hồ đồ đến nổi một chiêu mà sử dụng đến hai lần đâu! Xem này! Có gì đâu chứ?"

Vừa nói hắn vừa vốc nước uống để minh chứng cho câu nói của hắn là không sai. Nhân Mã bực lắm vì có người dám làm trái lệnh của mình, song chỉ nghĩ đến việc nếu chẳng may trong nước có độc và nàng không phải cô đơn lẻ loi trúng độc một mình, thâm tâm Nhân Mã bất chợt cảm thấy có dòng nước ấm lách qua lục phủ ngũ tạng, khoé miệng mất kiểm soát hơi kéo lên, dù không thể rõ hắn làm như vậy là muốn trấn an nàng hay chỉ là hành động bộc phát đi chăng.

_________🏜️🏜️🏜️

9/5/2021

Mồ~~
Thanh niên Song Tử là người đầu tiên ăn đậu hủ thành công trong sáu huynh đệ luôn😌 Quả nhiên là người ít nói nhất thì luôn nguy hiểm nhất mà😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro