Chương 16: Mỹ nhân kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc hình phạt, chân tay Xử Nữ mỏi rã, nhấc lên cũng không nổi nữa. Nàng thất thểu di chuyển vào chỗ mát, mặt mày đỏ gay vì say nắng. Lại Ma Kết ngồi trong đình dòm ra, đôi mắt khẽ gợn sóng, người dợm đứng dậy. Có điều sau sự cố bức tranh kia, hắn có cảm giác như nàng đang cố lẩn tránh mình, thế là từ tư thế dợm đứng, hắn vội ngồi lại, chỉ dặn dò tỳ nữ đi pha nước chanh và chườm khăn lạnh cho nàng.

Đến tối hắn bất ngờ được triệu vào cung gấp, thái giám không nói rõ lý do mà chỉ bảo lát nữa đến tận đó khắc biết. Mấy ngày gần đây hắn nghe phong thanh rằng ở những địa phương phía nam đang gặp nạn châu chấu càn quét, nên cho dù thái giám không nói cho hắn biết, hắn vẫn đoán được lý do bản thân được triệu vào cung. Nếu hắn đoán không lầm thì Mộc vương định cùng bá quan văn võ bàn bạc đối sách diệt châu chấu.

Quả nhiên hắn đoán không lầm, mọi người đang đợi hắn đến, vẻ mặt ai cũng căng thẳng hiếm có. Có điều hắn vẫn chưa hiểu, Lại Ma Kết hắn chỉ là một Lại giáo thụ nho nhỏ, việc triều chính không đến lượt hắn xen vào, cớ gì mà ngày hôm nay Mộc vương lại cho người triệu hắn vào cung?

Thắc mắc thì thắc mắc nhưng vừa nhìn thấy một vài gương mặt đang đắc ý chiếu ánh mắt về phía mình, hắn liền thông suốt mọi chuyện, cúi người mỉm cười hành lễ với Mộc vương. Mộc vương nhanh chóng cho hắn miễn lễ, rồi bắt đầu vào thẳng vấn đề: "Nạn châu chấu ở phía nam sẽ do khanh đảm nhận xử lý. Khanh thấy thế nào?"

Lời vua ban ra, ai dám kháng chỉ?

"Thần xin tuân chỉ!"

"Khanh phải cảm ơn gián nghị đại phu một tiếng đó! Chính hắn là người đề bạt khanh cho trẫm".

Gián nghị đại phu… Lại Ma Kết nhìn sang cánh tay trái của Mộc vương, thấy người ấy cũng khẽ đưa mắt quan sát hắn rồi cười trừ mấy tiếng, dường như đang tự thấy thẹn trong lòng.

Ma Kết lễ độ cúi người, cười nói: "Gián nghị đại phu thật là một người hào phóng. Có qua phải có lại, nếu có dịp tương tự hạ quan nhất định sẽ nghĩ đến ngài đầu tiên!"

"Haha! Điều nên làm… Lại giáo thụ không cần phải khách sáo!" Y cười gượng đáp.

Việc đã bàn giao, giữ lại quan quân làm gì, cho nên Mộc vương mới phất tay, bảo tất cả cùng lui xuống.

Canh thâu thăm thẳm, người thì thao thức.

Trống vừa điểm đến canh năm, trời hẳn vẫn chưa sáng, tối hôm qua Xử Nữ thức đến gần sáng nghiên cứu kiếm pháp, mới vừa chợp mắt được một lúc thì bị đánh thức bởi những tì nữ. Nàng cáu bẳn mở mắt, nhất thời muốn quát cho tất cả một trận, nhưng may thay đó vẫn chỉ là ý nghĩ trong đầu nàng.

"Chúng nô tỳ nghe nói sáng nay Lại đại nhân sẽ lên đường xuống phía nam. Ngài ấy thân thiết với chỗ chúng ta như vậy, công chúa không đi tiễn chứ?"

Xử Nữ ngỡ ngàng, tỉnh luôn cả ngủ. Nàng đang phân vân có nên đi hay không, nhưng rồi lại nghĩ chuyện này chả có gì to tát mà hắn còn bưng bít không cho ai biết như thế, chắc hẳn là vì sợ bị làm phiền. Người ta đã bất cần thì việc gì mình phải hữu tâm, vậy là chân tay liền mọc rễ trên giường, chẳng buồn nhúc nhích, nàng nói bằng giọng sỗ sàng: "Thân thiết chỗ nào? Hôm qua không thấy hắn đã làm gì với ta hay sao?"

Lại Ma Kết đâu thiếu người đưa tiễn, không chừng giờ hắn đang diễn trò biệt ly trong nước mắt cùng hai vị nhị, tam kia, thiếu nàng cũng đâu có vấn đề. Nghĩ đến đây, Xử Nữ lại lật người sang trái, đưa lưng về phía đám tỳ nữ, đầu mông lung những nghĩ ngợi. Trước đây nàng chỉ mong Lại Ma Kết có thể kết thân được với ba người hoàng tỷ của mình, nhưng giờ đây thì sao? Nàng cảm thấy có cái gì đó đang thay đổi dần trong người mình, một cảm giác bất an pha chút ghen tỵ, chính là cảm giác mà nàng đã từng trải qua khi tận mắt nhìn thấy Lại Ma Kết thân thiết bên Mai Trà Hoa lúc ở đình sen hôm nọ. Song nàng không dám mạnh dạn nghĩ tiếp, nàng không dám đào sâu vào tìm hiểu tâm tư tình cảm của bản thân. Nàng ghét bản thân bị thao túng bởi cảm xúc, vì vậy, nàng không thể đến tiễn Lại Ma Kết. Chắc chắn không thể.

Vừa sáng sớm mà trời đã âm u như nét mực vẽ trong bức tranh thủy mặc, tâm trạng Lại Ma Kết lại tăng thêm tầng u hoài. Hắn đứng đón gió trước cửa Nam Mộc Môn, đứng lâu đến nổi tà áo ngoài bị nhuốm tầng hơi lạnh mà vẫn chưa có ý định quay đi. Tin tức hắn phụng mệnh hành sự đi phương nam đã được tuyệt mật, nên giờ chẳng có ai ra đưa tiễn hắn, người duy nhất mà hắn cố tình đánh tiếng cho hay thì lại chẳng thấy ló mặt. Dẫu là chuyến đi này không có gì to tát, dăm bữa nửa tháng có lẽ đã giải quyết xong, nhưng đôi khi vấn đề không nằm ở thời gian ly biệt ngắn hay dài mà nằm ở tâm ý đối phương. Người hữu tình thì dù chỉ là một cái tiểu biệt vẫn có thể khóc lóc sướt mướt đến ba ngày, người không có tình, thậm chí đến mức âm dương cách biệt cũng không rơi nổi dù chỉ một hạt lệ.

Phu xe đột nhiên nghểnh cổ ra nhắc: "Đến lúc rồi, mời đại nhân vào kiệu!"

Một trận gió nhẹ đem theo cơn mưa lất phất thổi đến, Lại Ma Kết buộc phải nhanh chóng ngoảnh đầu chui vào kiệu. Hơi lạnh cùng mùi ẩm mốc của đất xộc vào không khỏi khiến cõi lòng người ta tê tái. Ngựa xe lăn bánh, bỏ lại phía sau cả một toà thành chìm ngập trong khói sương mịt mù.

Gió se sắt, mưa giăng giăng. Lại Ma Kết buông rèm, hai mắt nhắm hờ tựa như mệt mỏi. Hắn tự hỏi đây là cảm giác gì. Thà rằng đừng để lộ tâm tình, cứ âm thầm lặng lẽ bên cạnh nàng thì giờ đã không xảy ra tình huống này.

Vốn dĩ tưởng rằng nếu bản thân bớt thói cao ngạo đi một chút thì đối phương cũng sẽ là người dám yêu, thật không ngờ, hắn mới chính là người nực cười trong câu chuyện này, là hắn đã tự huyễn hoặc bản thân, cho là ai rồi cũng sẽ phải lòng mình. Đi qua ngàn dặm đại hải lại chết vì vũng chân trâu, thật đáng mỉa mai lắm.

Ba bốn tỉnh phía nam dân lấy trồng trọt làm kế sinh nhai, xe ngựa đi mỏi bánh mới thấy một cái chái nhà, còn lại đều là rừng và ruộng. Móng ngựa lẹp bẹp đạp vũng nước, không khó để nhận ra tốc độ đang được giảm xuống. Lại Ma Kết vén rèm nhìn ra, đường sá sình lầy nhão nhoẹt như cháo bám trịch vào bánh xe, càng ngày càng to ra và dày thêm, làm khổ mấy con ngựa vì lao lực mà hí ầm. Phía trước có một ống khói phun những cuộn khói đen sịt lên trời. Hắn bèn dợm bước xuống, doạ cho phu xe một trận kinh ngạc vội ngăn.

"Đại nhân khoan hẵng xuống, còn một đoạn dài nữa mới đến nơi! Vả lại đường đất thế này sẽ làm bẩn đôi ủng của đại nhân mất thôi!"

Lại Ma Kết đáp: "Nhìn tình hình thế này dẫu xe có đi được cũng không được bao xa, thà sớm đi bộ còn hơn. Ngươi tìm một chỗ đậu xe, sau đó đi về phía trước xin tá túc nhà dân, khoảng mươi ngày nữa ta mới quay lại!"

Tuy không đành lòng song phu xe cũng răm rắp nghe lời, dạ dạ vâng vâng tuân lệnh.

Lại Ma Kết tháo đôi ủng, vén gấu áo, chân trần bước về phía trước. Trời vẫn còn mưa, may là hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng nên có đem ô đến. Nước mưa rơi tí tách trên tán ô rồi nối đuôi nhau tiếp đất, có một con châu chấu dài to bằng ngón út nhảy lên đậu trên tay áo hắn. Vì hai tay đều đang bận nên hắn cứ để mặc nó không làm gì, nhìn ra hai bên lề đường thì thấy chíu chít những châu chấu đang trốn mưa dưới làn cỏ, hẳn chúng đã được một bữa ê hề nên con nào con nấy cũng béo tốt, bụng xanh ngắt trương phình.

Lại Ma Kết nhíu mày đi tiếp, trong lòng thì nghĩ rằng, nhược mà không trị hết cái đám phá hoại này thì khéo đông sang lúa chết hết, không kịp trổ bông. Sản lượng lúa mà giảm thì không đủ cung ứng cho các nước láng giềng, đến lúc đó không chỉ phải bồi thường thêm một khoản tiền lớn mà dân chúng Mộc Quốc có khi còn rơi vào nạn đói. Đói vào mùa hạ không lo, đói vào mùa đông mới chết. Và không chỉ mỗi vùng này mới có châu chấu, ở những vùng khác châu chấu cũng đang hoành hành. Những người triều đình phái đi các nơi đó giống như là đã bị châu chấu ăn thịt rồi, mãi vẫn không một lời hồi đáp.

Việc lần này Lại Ma Kết được chọn không phải là được trọng vọng gì, mà là được chọn đi chết thay bọn quyền thần trong cung. Hắn biết chứ, nhưng cứ người này đùn đẩy sang người kia, ai cũng an phận làm con rùa rụt cổ thì đến bao giờ nạn côn trùng phá mùa màng mới được đẩy lùi? Hôm nay hắn được chỉ định, vẫn chưa rõ là một cơ hội hay thách thức, nhưng nếu vấn đề được giải quyết ổn thỏa thì vị thế của hắn trong triều chắc chắn sẽ ngày càng được nâng cao. Như thế cũng không tính là thiệt thòi.

________________🌨️🌨️🌨️

Chủ tớ Thiên Bình ra đến kinh thành thì gặp biến lớn, quân lính tuần tra ở khắp mọi nơi, còn dán giấy truy nã, thông báo người dân toàn thành phối hợp cùng triều đình tìm bắt Thiên Bình, ai bắt được sẽ nhận thưởng lớn. Cơ hội hấp dẫn như vậy, ai có thể từ chối? Vì vậy bây giờ ở khắp mọi ngõ ngách đều hiện diện kẻ thù của Thiên Bình, báo hại chủ tớ nàng phải vội vã tìm chỗ núp, không dám lơ là mất cảnh giác.

Đương mải mê quan sát động tĩnh phía trước, bỗng có hai bàn tay thò ra bịt miệng hai người. Thiên Bình thấy không ổn, định rút kiếm ra thì cùi chỏ đụng phải ngực kẻ phía sau, Song Ngư mặt nhăn mày nhó kêu: "Cô muốn giết ta chắc?"

Thiên Bình kinh ngạc xoay người nhìn hắn, hơi ngỡ ngàng thốt: "Là ngươi!"

Song Ngư nhướng mày cười: "Khlão thì là ai? Ở đây không ổn, tạm thời hai chủ tớ cô cứ quay lại nhà ta trước!"

Thấy Thiên Bình định mở miệng từ chối, Song Ngư liền nhanh nhảu tranh nói trước, quyết không cho đối phương có cơ hội chối từ: "Cô không có lựa chọn nào khác đâu! Dẫu biết là cô chê ta, nhưng ở nhà ta dù sao cũng sướng gấp bội so với bị nhốt ở nhà giam bẩn thỉu kia. Cô muốn bị nhốt thêm một lần nữa để ôn lại kỉ niệm à?"

Thiên Bình không muốn lại mắc nợ hắn thêm lần nữa, nhưng quả thật như lời hắn nói, sự tình đã phát triển đến bước đường này rồi nàng không còn sự lựa chọn nào khác, đành cùng hắn quay lại nơi ban đầu.

Đi qua sạp bán bánh bao, hắn chợt dừng lại mua hai cái bánh rồi lại kéo nàng đi. Ban đầu nàng nghĩ rằng, ở đây có tận ba người mà hắn chỉ mua có hai cái thôi, chắc là mua để dành phần mình lúc đói, nào ngờ hắn lại đem chia cho hai chủ tớ nàng. Thiên Bình ngước mắt nhìn, thấy hai bàn tay hắn đen đúa, tay áo bẩn thỉu thì nhíu nhíu mày. Nếu là trước kia thì nàng đã tởm lợm đẩy đi, nhưng bây giờ thì khác. Dù hắn có vẻ bề ngoài đen nhám nhưng bên trong vừa trắng lại vừa ấm giống như cái bánh bao vậy. Thật không ngờ người bên nàng những lúc hoạn nạn lại luôn là người xa lạ như hắn!

Lần đầu thì có thể giải thích là do tình cờ, nhưng lần thứ hai lần thứ ba kế tiếp, chẳng ai nghĩ đó là tình cờ nữa. Nàng vẫn còn nhớ lần đầu tiên hai người gặp mặt, hắn đã mạnh miệng tuyên bố sẽ đi theo giúp nàng hoàn thành đại nghiệp, lúc đó nàng cho rằng hắn chỉ ba hoa khoác lác hoặc nổi điên cũng không chừng, nhưng hoá ra những lời hứa đó lại là thật, hắn đang rất nghiêm túc! Xảy ra bao nhiêu chuyện hắn vẫn ở cạnh nàng, không hề có ý định rời đi, là ai bảo hắn nhất định phải làm như vậy?

Thiên Bình nhận gói bánh bao, chia cho Lưu Ly ở cạnh. Lưu Ly mừng đến rơi lệ, vội ăn ngấu nghiến, đã nửa ngày một đêm cô không có gì bỏ bụng rồi, có cái ăn thật là tốt, để đêm nay ruột khỏi cồn cào khó ngủ.

Thiên Bình lại ngẩng lên nhìn hắn, cặp mắt ẩn ý dò hỏi: "Tín vật không còn ở trên tay ta nữa, Tuyết Lệ Cầm cũng không, vậy ngươi còn nguyện ý đi theo ta không?"

Có chấp nhận đi theo một kẻ đã tay trắng, mất hết tất cả như nàng hay không?

"Đương nhiên rồi! Cô đã nghe câu: quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy chưa?"

Thiên Bình gật đầu: "Được, mong ngươi hãy giữ đúng lời hứa!"

Ăn xong, Song Ngư bảo hai người ở lại nghỉ ngơi. Riêng hắn thì đi đâu đó mất bẵng cả buổi, đến tối mới thấy ló mặt. Lưu Ly tò mò ngó xem hắn mang cái gì về nhà, bởi cô thấy hắn vác thêm bao tải theo nữa. Lúc hắn mở bao tải, cô nghển cổ ra thì thấy bên trong toàn là các vật dụng sinh hoạt hằng ngày như bộ ấm tách, nồi đất, chén đũa và một số thứ lỉnh kỉnh khác. Rồi hắn quăng một bọc vải về phía cô, cô giật mình chộp lấy, mở ra, và trầm trồ vui sướng, vội vội vàng vàng đem khoe với tiểu thư.

Thiên Bình đang tựa lưng chợp mắt bỗng chợt bị Lưu Ly đánh thức nên hơi nhíu mày nhìn vật trlãoy Lưu Ly, hỏi: "Gì vậy?"

Lưu Ly hớn hở khoe: "Y phục Song Ngư mua cho chúng ta đấy! Tiểu thư mau vào buồng mặc thử xem thế nào!"

Thiên Bình đưa mắt nhìn Song Ngư, Song Ngư cũng đang nhìn nàng cười cười, hình như hắn đang chờ đợi kết quả, nhưng Thiên Bình hiện giờ không có hứng thú với việc này, đành nói: "Thôi, để tắm rửa rồi mặc luôn một thể! Ngươi thích thì cứ việc thử trước!"

Lưu Ly bị Thiên Bình làm cho cụt hứng, ỉu xìu cột lại bao vải, cất vào một góc giường. Song Ngư cũng thất vọng thở dài, tiếp tục dọn đồ ra xếp.

Không có việc gì để làm, tay chân rảnh rỗi quá lại thấy không quen, Lưu Ly bèn chạy lại phụ Song Ngư một tay.

"Ngươi lấy đâu ra tiền mua mấy thứ này vậy?"

"Đi bắt cá, đem đổi lấy tiền".

"Không phải là đi ăn xin hả?"

"Bỏ lâu rồi! Cô tưởng làm cái nghề đó thì nuôi được thêm hai cái miệng ăn chắc!"

"Xí!"

Lưu Ly bĩu môi, tuy vậy cô vẫn chả để bụng vì biết đối phương không có ác ý. Thiên Bình ở trên giường nghe hết đoạn hội thoại tầm phào giữa hai người, ánh mắt dần trở nên mông lung. Nàng nhắm nghiền mắt tự nhủ, việc đã ra đến nước này rồi thì đành đi đến đâu hay đến đó, binh đến tất có tướng chặn, nước đến tất có đất ngăn. Nàng đã mất hết tất cả rồi, không sợ phải mất thêm gì nữa, cùng lắm thì phiêu bạt giang hồ, sống một đời tự do tự tại, không màng danh lợi.

Nhưng nàng vẫn không can tâm, muốn một lần nữa trở lại hoàng cung giành lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Nàng mang trong mình dòng máu vương tộc tôn quý, tại sao lại phải cam chịu cuộc sống chui rút như loài chuột chũi? Hơn hết, nàng muốn nhìn thấy kẻ đã hãm hại nàng phải chịu tình cảnh khuynh gia bại sản, không có một đồng trlãoy, phải chịu  mọi đắng cay khổ cực như nàng ở hiện tại thì mới vừa lòng.

Sang ngày hôm sau Thiên Bình đã thực sự chịu thay y phục mà Song Ngư mua tặng. Bộ y phục này có màu trắng, được thêu dệt rất công phu, mùa hạ mặc vào lại rất mát mẻ dễ chịu, xem bộ là rất đắt. Muốn mua được bộ này thì phải đứng bắt bao nhiêu cá cho đủ? Và hắn không chỉ mua cho mỗi mình nàng, hắn còn mua cho Lưu Ly nữa. Nàng tự hỏi, trong một ngày hắn đào đâu ra nhiều tiền như vậy? Trừ phi là có tiền tích cóp từ trước.

"Vải này rất đắt, ngươi làm sao đủ tiền để mua?"

Song Ngư đang rất muốn nhìn xem Thiên Bình sẽ trông thế nào nếu mặc trang phục mà hắn đã tự tay chọn lựa cho nàng, bây giờ ước nguyện đó đã trở thành sự thật. Hắn nhìn từ đầu đến chân Thiên Bình rồi cười gật gù, không ngờ mình cũng có khiếu thẩm mỹ tốt đến thế.

"Không giấu gì cô, mấy năm qua ta đi xin, mỗi ngày đều để dành hai hào, lâu dần cũng tích cóp được một hai quan. Hôm qua bán năm cân cá lại thu thêm được mớ tiền nữa, nhiêu đó lý nào lại không đủ!"

Nói phét đấy! Số tiền này có được đều là nhờ khi biến thành rồng hắn đã lặn xuống dưới đáy đại dương vơ vét của cải, vàng ngọc mà bọn thủy thủ đánh rơi, hoặc có những tàu thuyền không vượt qua được bão dông phong ba mà bị đắm, trải qua mấy trăm năm vẫn còn nguyên vẹn những vật có giá trị. Dĩ nhiên đời nào hắn chịu nói thật cho nàng biết để rước họa vào thân, tiêu tùng sự nghiệp.

Giả sử hắn có nói thật, chắc chắn nàng cũng sẽ cho là hắn điên. Bởi vì phàm nhân dù có tín ngưỡng thờ thần thờ phật nhưng không phải tất cả đều tin. Huống hồ hắn thì tiên chẳng ra tiên quỷ chẳng ra quỷ, nói ra chỉ làm trò chơi cho bàn dân thiên hạ mà thôi.

Thậm chí ngay cả hắn cũng không rõ lai lịch của bản thân, bởi vì trước khi nhập môn sư phụ đều cho tất cả đệ tử cùng uống thần dược lãng quên kí ức, để mọi đệ tử tập trung hoàn toàn vào việc học tập. Sau khi chấm dứt việc học còn phải hoàn thành sứ mệnh mà sư phụ giao phó. Kẻ thành công mới được thăng lên làm thần và được quay về quê hương gốc gác tiếp quản sự nghiệp của gia tộc.

Bây giờ thì hắn lại phải ra ngoài bắt cá như thường lệ. Trước khi đi, hắn không quên dặn dò hai chủ tớ nàng phải cẩn thận, nếu không có việc gì thật sự cần thiết thì tuyệt đối không được ra ngoài.

Có lẽ hắn là người duy nhất trên đời này vẫn còn xem nàng giống một đứa trẻ, luôn căn dặn những thứ không cần thiết phải căn dặn.

Dẫu có là vậy, Thiên Bình cũng không lấy làm khó chịu. Cảm giác mà hắn mang lại cho nàng giống như tình thân trong một gia đình. Căn chòi tuy rách tàn nhưng cho nàng mái ấm mà nàng cứ ngỡ rằng suốt cả cuộc đời này mình không thể có lại được nữa.

Nàng đi quanh quanh khu bếp. Tối qua hắn mua rất nhiều thứ cần thiết, bao gồm cả thực phẩm tươi sống để nấu nướng. Nếu nàng không bắt tay vào làm ngay bây giờ, tất cả thực phẩm sẽ hư hỏng mất. Vì vậy, nàng lập tức xắn tay áo, nhặt rau và chuẩn bị một số gia vị nấu nướng, rồi bảo Lưu Ly bắt hai con cá đem đi làm vảy thật sạch sẽ.

Nàng dự định sẽ nấu một món canh, hai món mặn. Nhờ từ nhỏ đã tập tành nấu nướng, hiện tại tay nghề của nàng cũng xem như là đã khá thuần thục, có thể nấu được bất cứ món gì, thậm chí thỉnh thoảng nàng còn sáng tạo thêm một số công thức nấu nướng mới lạ, kết quả cho ra cũng không tồi.

Mới bước vào nhà, Song Ngư đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi bay ra từ nhà bếp. Hắn tự tát mặt một cái, bây giờ vẫn chưa thể tin được người đẹp đã về sống chung một nhà với mình, vì mình mà nấu cơm, giặt giũ, quét dọn nhà cửa.

Lúc ở trên trời theo sư phụ học tập, những lúc chán học hắn thường ngồi chống cằm thơ thẩn nghĩ về một mái nhà tranh, một cô vợ và năm sáu nhóc tì quây quanh. Đến nổi khi bị sư phụ chỉ mặt điểm tên lên trả lời câu hỏi, hắn còn buột miệng nói linh ta linh tinh chọc cho sư phụ giận tím ngắt mặt mũi, còn các huynh đệ ngồi chung quanh thì cười muốn sái cả quai hàm, sau đó không ngừng trêu chọc hắn, nói hắn thuộc dòng dõi heo nái chứ không phải rồng, rồng thì không đẻ lắm con đến thế. Bây giờ hoài niệm lại, Song Ngư không khỏi bật cười thống khoái.

Thiên Bình liếc nhìn hắn một cái, sau đó lại bận rộn múc canh, lau chùi chén đũa xếp lên khay cho Lưu Ly bưng đi. Ba người vui vẻ ngồi cùng bàn, trong không khí đầm ấm, người với người đối đãi nhiệt tình. Song Ngư còn cao hứng bày đồng xu ra bàn, tẽ ra khoe: "Nhìn này! Hôm nay trúng mánh cá thu hoạch những mười đồng, ngày mai đi chợ ta sẽ mua ít thịt heo, ít nấm hương cho các cô nấu cháo".

Nét mừng hiện rõ trên mặt Lưu Ly, còn Thiên Bình tuy không biểu hiện gì nhưng đôi mắt cũng khẽ động. Chỉ cần như vậy, Song Ngư đã vui vẻ đến nửa ngày.

Bữa đó hắn ăn rất khoẻ, ăn như chưa từng được ăn, Thiên Bình và Lưu Ly còn chưa ăn xong một chén thì hắn đã ăn được hai chén đầy. Lưu Ly há hốc mồm nhìn hắn, cô chưa từng thấy ai ăn uống một cách sỗ sàng hấp tấp như vậy, tuy nhiên, điều đó chứng tỏ tay nghề nấu nướng của tiểu thư cao đến mức nào, làm cho cô cũng mát lòng hả dạ.

Ăn xong, tranh thủ lúc Lưu Ly đang thu dọn chén đũa, Song Ngư tí tởn lôi kéo Thiên Bình đến một nơi. Hắn bảo nàng đứng chờ rồi chui vào rặng bạch dương lấy ra một bọc vải, chiều dài đến hơn hai thước. Nhìn thấy nó, sắc mặt Thiên Bình lập tức biến đổi, vội há miệng nói: "Đây là..."

Song Ngư cười cười kéo tay nàng đặt lên bọc vải, Thiên Bình mơn trớn ngang dọc, vẻ mặt dần trở nên tươi tắn, không còn nét ủ rũ nào. Không cần mở ra nàng cũng thừa sức đoán đây là vật gì. Khi ngón tay nàng lướt qua những vết hằn trên bọc vải, âm thanh tinh tang liền phát ra. Nàng xúc động ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt ôn hòa của đối phương đang nhìn mình thì lại chẳng biết phải nói gì, đành hỏi: "Ngươi tìm thấy nó ở đâu?"

"Lúc cứu hai người, ta tình cờ nhặt được bên bờ sông, có lẽ bọn chúng sợ sau khi cô chết đi thì hoá thành oan hồn đến đòi nợ nên chúng không dám lấy. Vả lại người thường như chúng sau có thể nhận ra được giá trị thật sự của Tuyết Lệ Cầm này, cô cũng phải cảm ơn bản thân vì từ đầu chí cuối đã không sử dụng nó, bằng không lão già quỷ quyệt kia sẽ không dễ dàng để nó lọt đến tay cô đâu!"

Hai người trở lại căn chòi. Thấy Thiên Bình ôm trên tay Tuyết Lệ Cầm bước vào, Lưu Ly kinh ngạc không thôi, hết nhìn Thiên Bình lại nhìn Song Ngư. Thấy tội tội nên Song Ngư buộc phải lên tiếng giải thích: "Ta tìm về đấy, cô còn không mau vào trong pha trà mời ta uống!"

Lưu Ly thật thà chạy vào trong, Thiên Bình lắc lắc đầu, hơi nhếch khóe môi trách mắng: "Tính dễ sai khiến này mãi cũng không sửa được!"

Song Ngư chỉ tay vào nàng, la lớn: "Cười rồi, cười rồi! Rốt cuộc cũng nhìn thấy cô cười rồi!"

Thiên Bình vờ phớt lờ hắn, quay lưng đi. Sẵn có Lưu Ly pha trà, đêm nay Thiên Bình muốn đàn một bài cảm ơn hắn. Song Ngư tỏ ra hứng thú, đề nghị ra ngoài trời đốt lửa đánh đàn. Tâm trạng đang rất tốt nên Thiên Bình mau chóng gật đầu đồng ý với lời đề nghị này của hắn.

Sâm sẩm tối, hắn đã đi nhặt về cả đống lá khô và củi, nhổ về một bó lạc và vài cọng dây khoai, bảo Lưu Ly nhặt và rửa sạch, đem ra ngoài. Lại khiêng một chiếc bàn lớn làm cầm án, ba người ngồi ba góc quanh lửa trại. Sẵn lửa đang cháy lớn, Song Ngư vùi khoai, lạc vào dưới những hòn đỏ, xong xuôi, hắn cầm kiếm khoanh tay ngồi chờ Thiên Bình đánh đàn.

Lưu Ly hát rất khá, bình thường hai chủ tớ một người đệm một người hát cùng nhau, hôm nay Lưu Ly cũng xin góp vui một tiết mục. Thiên Bình nhắm mắt, tay lướt một lượt các dây đàn rồi vào bài, âm thanh trầm bổng réo rắt, nghe da diết bi thương, nhưng chất giọng người hát thì lại trong trẻo cao vút, tổng thể đem lại cho người nghe cảm giác rất mới lạ mà cũng cực kì cuốn hút.

"Em vẫn nghĩ rằng mình còn tuổi mười ba, nhưng nay đã mười sáu rồi

Mẹ em nói con gái tuổi này thường dễ yêu đương

Em vẫn nghĩ rằng mẹ em đang nói khoác

Nhưng khi gặp chàng rồi, trái tim bỗng đập râm ran

Em vẫn nghĩ rằng em còn nhỏ, không biết đâu là yêu

Nhưng khi chàng cười thì, em đã bắt đầu mơ thấy túp lều tranh và hai đứa trẻ..."

Song Ngư bật cười vì ca từ tình cờ nói trúng tim đen mình, nhưng hắn vẫn phải nhịn cười để nghe cho trọn bài hát. Đến đây, giọng hát lại bất ngờ thay đổi, trở nên trầm lắng như lòng sâu dưới đáy đại dương, như tiếng thầm thì độc thoại của thiếu nữ ở trong căn phòng vắng.

"Em vẫn nghĩ chúng ta trời sinh một cặp

Nhưng mẹ em nói, gia cảnh chàng không tốt

Em vẫn nghĩ đến túp lều tranh và hai đứa trẻ

Nhưng mẹ em nói, em đã đến tuổi lấy chồng rồi

Em vẫn nghĩ hai chúng ta có thể bái đường thành thân

Nhưng mẹ em nói, người như chàng không xứng

Em vẫn nghĩ chúng ta sẽ bỏ trốn cùng nhau

Nhưng mẹ em, bà ấy đã sai người giết chàng từ một năm trước rồi

Em vẫn nghĩ đến túp lều tranh và hai đứa trẻ

Trên tay là một dãy lụa trắng..."

Lời ca chợt dứt, tiếng đàn chợt ngừng, có điều Song Ngư vẫn mãi chìm trong ca từ, chưa thể dứt ra được. Những tưởng đây chỉ là một bài hát vui, không ngờ lại là bài ca chết chóc, đen tối. Lúc còn ở Tử Hư cung, hắn vẫn thường nghe sư phụ nói, cõi trần tục là cõi khổ ải, con người liên tục được sinh ra và chết đi để trả hết nợ luân hồi. Đã là con người thì chẳng ai thoát nổi khổ hạnh, không khổ vì sinh lão bệnh tử thì cũng khổ vì âm dương cách biệt, đại để đều khổ như nhau.

Hắn lại đưa mắt nhìn Thiên Bình, hy vọng ở thời loạn này, hai người vẫn bình an. Chỉ cần cả hai còn sống, những thứ còn lại không quá quan trọng. Vì dẫu cả hai có giận hờn, phân ly thì hắn luôn là người chủ động làm hòa.

Mãi say sưa thưởng thức ca đàn, Song Ngư quên mất khoai, lạc còn vùi trong lửa, đến khi hắn lấy cây khều ra thì chỉ còn là đống than tro đen sì. Sau đó, cả ba cùng nhìn nhau bật cười, chẳng một ai thèm giận mà làm gì.

____________💦💦💦

Trong lòng có quỷ, bề ngoài càng trông thấp thỏm lo âu, Lư tri phủ chính là đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy. Những lần trước lão đều cùng cựu tư khấu hợp tác êm thấm, lợi nhuận chia đều phân nửa, hai bên không cần nói ra cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì. Bây giờ gạo bị trả về đã đành, đằng này còn bị thằng ranh đáng tuổi con cháu cảnh cáo thẳng mặt, lão tức chết mất thôi!

Trằn trọc một đêm, rốt cuộc lão cũng nghĩ ra được giải pháp, sáng hôm sau nhân lúc mặt trời hãy chưa ló dạng, lại lệnh cho người chuẩn bị mấy cỗ xe chở gạo loại nhất đến đầu ngõ thôn Cái Điền. Nhiều người đi ngang qua tò mò xúm lại bàn tán. Một đồn mười, mười đồn trăm, tin tức nhanh chóng lan khắp đầu ngõ cuối xóm, cuối cùng bay đến tai Việt Sư Tử và Lưu Bảo Bình. Hai người dậy rửa mặt, cháo rau xong, không hẹn mà cùng đi chung một chuyến.

Bảo Bình cười tán thưởng: "Chiêu dĩ dật đãi lao* này của huynh quả nhiên lợi hại, sớm như vậy mà đã có kết quả rồi. Không khó để tưởng tượng ra khuôn mặt mất ăn mất ngủ của Lư tri phủ. Chừng ấy gạo bị huynh cho người đem trả lại, không phải ai cũng có dũng khí và bản lĩnh đón nhận mà!"

*Dĩ dật đãi lao: lấy nhàn đối phó cái nhọc

Việt Sư Tử không đáp lời, song xem bộ không có ý khiêm tốn phủ nhận. Bảo Bình không nói gì nữa, chốc lát hai người liền đến nơi. Thuộc hạ của Lư nhác thấy hai người liền gấp rút vạch miệng bao để sẵn trước mặt mình rồi lùi lại một bước, nghiêm cẩn cúi đầu nói: "Mời Việt đại nhân đến kiểm tra!"

Việt Sư Tử nhìn thoáng qua một cái, không có phản ứng gì. Thấy vậy Bảo Bình mới khẽ thở dài, thay y đến kiểm tra gạo, gạo lần này đúng là tốt hơn lần trước đến bốn phần, nàng quay lại gật đầu với y. Khi xác định hàng hóa không có vấn đề, nàng mới lui về một bên, nhường sân khấu cho y thể hiện.

Việt Sư Tử vẫn đứng tại chỗ, chưa có ý nhận, ánh mắt lóe lên tia sáng trêu ngươi, nhàn tản nói: "Gạo lần trước tuy chỉ là loại hai thôi nhưng đến mười lăm đồng một thăng, còn bây giờ là gạo loại một thượng hạng nên suy ra giá cả tất sẽ lên đến ngưỡng ba mươi đồng một thăng, ta nói có đúng không?"

Một kích xuyên tim, đám hạ nhân kia nghe vậy mồ hôi rỏ ra đầy mặt, cuống quýt phủ nhận: "Không dám ạ! Lư đại nhân nói gạo này là gạo biếu không cho Việt đại nhân, gọi là chút gạo hữu nghị, mong ngày sau hai bên lại có dịp hợp tác, còn nói đến lúc đó Lư đại nhân sẽ đích thân mời ngài đến tận nhà uống rượu hàn huyên một chuyến!"

"Lòng thành của Lư đã ban, nếu khước từ thì rõ là chẳng nể mặt y chút nào. Vậy thì ta đành nhận lấy để cho Lư được vui bụng vậy".

Từ đầu chí cuối người mất cả chì lẫn chài là Lư tri phủ, người được lợi mà chả tốn một đồng cắc nào là Việt Sư Tử, vậy mà y vẫn nói ra vẻ khiên cưỡng lắm, còn chẳng cảm ơn đối phương lấy một tiếng, rõ là phong thái ngang ngược độc tài mà!

Bảo Bình bụm miệng cười khẽ, đám hạ nhân kia nhìn thì tức tối lắm nhưng chung quy lại vẫn vì đại cuộc mà cam chịu ngậm bồ hòn làm ngọt. Chúng lén nhìn xung quanh, nhận ra hôm nay đối phương không mang người đến nên tâm trạng càng uất phẫn, cuối cùng vẫn phải xuất người bên mình ra trợ giúp vận chuyển gạo đến đình làng.

Tưởng thế đã xong, đám hạ nhân kia định kéo nhau về thì bị Việt Sư Tử thản nhiên cất tiếng gọi lại: "Người của ta không biết giữa đường gặp phải vận xui gì mà vẫn chưa thấy đến, các ngươi phụ giúp một tay phát gạo cho dân đi, xong nốt việc này thì được về".

Mây đen khí tụ ùng ùng kéo đến đầy trên trán đám hạ nhân kia, dù cho không muốn, những kẻ thấp cổ bé họng như chúng thì có thể làm được gì?

Dân biết tin kéo đến mỗi lúc một đông, mỗi người cắp cái thúng nhỏ đến đựng, chẳng mấy chốc ở trong và cả ngoài đình đã chật ních người đứng chờ phát gạo. Trải qua cơn đói kéo dài, ý thức trân trọng hạt gạo của họ là rất cao, không ai nhắc mà vẫn chủ động xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt. Mỗi khi tiếng đong gạo vang lên, ai nấy cũng đều có tâm trạng hồi hộp nôn nao khó tả. Nhận xong gạo, từng người xách thúng gạo nhô cao như đồi nhỏ đi đến chỗ Việt Sư Tử và Lưu Bảo Bình đang đứng để tạ ơn rồi mới hớn hở đem trở về nhà.

Phát xong, đám hạ nhân kia phải ở lại thu dọn rác thải theo chỉ thị của Việt Sư Tử, và còn nghe y căn dặn: "Làm người thì phải sống tích thiện, không được tham lam của cải, như vậy mới có thể sống lâu trăm tuổi. Mau trở về truyền lời đến Lư tri phủ, một chữ cũng không được bỏ sót".

Đám người kia vâng vâng dạ dạ, không dám nán lại lâu liền co cẳng chuồn đi ngay. Sau đó, những lời căn dặn của Việt Sư Tử đều được truyền đến tai Lư tri phủ. Lão nghe xong mi mục liền nổi giận đùng đùng, đập bàn rầm rầm quát: "Cút. Gọi vài người sang phủ Tống Dữ một chuyến, mời hắn về đây cho ta!"

Tống Dữ nguyên là viên đốc bưu có chút quan hệ với đương kim hoàng hậu. Trong chuyện lần này hắn cũng có can dự vào, cho nên đạo lý môi hở răng lạnh chắc hắn cũng đã biết. Giả như lão đây có mệnh hệ gì thì hắn cũng không thoát khỏi tội.

Oắt con tư khấu kia chỉ dám tác oai tác quái ở cái chốn bé bằng lỗ mũi này, chứ thực chất chỉ đáng làm gạch lót đường cho đương kim hoàng hậu mà thôi.

Hừ! Kể ra thì ngay từ đầu lão đã đồng ý lùi một bước, vậy mà tên oắt con ấy vẫn ngang nhiên Huyền Vũ diệu uy* trước mặt thuộc hạ của lão. Có câu, đánh chó phải ngó mặt chủ, đằng này hắn không những đánh chó, còn đòi dí luôn cả chủ, cục tức này mà lão có thể nuốt trôi được há chẳng phải là đáng làm trò cười cho bàn dân thiên hạ hay sao?

*Huyền Vũ diệu uy: phô trương uy lực

Bảo Bình trở về nhà, thấy thím Tư đang hí hoáy xếp lẵng quả mận trơn nhẵn mọng nước thì tò mò đến gần hỏi: "Thím làm gì thế?"

Thím Tư dúi cho nàng một nắm quả mận, nghe nàng thắc mắc thì hớn hở cười xòa giải thích: "Vừa mới hái được trên núi, đang tính đem sang biếu Lư tri phủ vì đã thương tình cứu cả làng thoát khỏi nạn đói. Cô nương ở lại trông nhà nhé, tôi đi lát liền quay lại!"

Bảo Bình níu tay thím Tư lại, cười nói: "Hay để tôi đi thay cho, thím ở lại thổi cơm đi! Chẳng mấy khi mà được ăn cơm trắng, tôi sợ nồi cơm đến tay tôi thì hỏng mất!"

Thím Tư đắn đo một hồi, nghe Bảo Bình nói cũng có lý, chỉ có điều bà sợ Bảo Bình là người vùng ngoài, không thạo đường đi, lỡ dọc đường gặp phải bất trắc, bà biết giải thích với Việt đại nhân thế nào? Cho nên vẫn còn lưỡng lự chưa thể đồng ý: "Làm thế sao mà xem cho được!"

Bảo Bình tranh lẵng mận từ tay thím Tư, bảo: "Xem được mà! Yên tâm! Thím chỉ cần chỉ đường đến đó, tôi đảm bảo sẽ chóng đi chóng về cho thím xem! Thím đừng xem thường người kinh thành chúng tôi chứ! Lộ sá ở kinh thành nhiều chỗ phức tạp hơn nhiều, thế mà chúng tôi vẫn thạo đường đó thôi!"

"Được rồi! Để tôi chỉ cho cô đường đến phủ Lư tri phủ vậy! Nhưng đi bộ đến đó thì sẽ hơi xa đó!"

"Không sao, thím cứ nói đi!"

Thím Tư cẩn thận chỉ đường cho Bảo Bình, còn chu đáo chỉ một con đường tắt để nàng rút ngắn khoảng cách, tiết kiệm sức lực. Bảo Bình gật đầu lia lịa, đường hoàng cầm lẵng hoa quả bước ra khỏi cửa. Thật ra, nàng đã biết Lư phủ nằm ở đâu, chỉ là vẫn giả đò để tránh bị lộ. Nàng bước đi thong dong mà chẳng có chút vội vã nào, miệng nghêu ngao câu hát theo thói quen:

"Núi xa xăm, sông cũng xa xăm
Sông núi xa xăm đường vời vợi
Mong mỏi đêm qua, mong mỏi sáng nay Mong mỏi mỏi mòn hồn cũng tiêu tan".

(Chỗ này tui mượn câu hát của Tử Vi trong bài Non nước xa xăm - nhạc phim Hoàn Châu Cách Cách)

Lư phủ xa hoa, rộng rãi hiện ra trước mắt. Lầu tía cao chót vót, cổng tường sừng sững kiên cố, người gác ngoài cửa dễ đến mấy mươi người, đi đi lại lại như những con rối. Bảo Bình cầm lẵng hoa quả đến gần thì bị ngăn lại, yêu cầu nêu tên họ. Nàng ngước đôi mắt ầng ậng nước, rồi lại làm bộ che mặt sụt sùi. Nam nhân ai mà chẳng thương hoa tiếc ngọc, hơn nữa người đang đứng trước mặt họ còn là một cô gái kiều diễm khó tả. Đột nhiên họ tự cảm thấy bản thân nghiêm khắc thái quá, bèn dịu giọng lại khuyên nhủ:

"Đừng sợ! Chúng tôi chỉ tra khảo cho có lệ thôi!"

Bảo Bình nhìn qua nhìn lại bọn họ, cảm thấy yên tâm mới dè dặt thỏ thẻ nói: "Buổi sáng nhận ân huệ của quý phủ nên tôi thay người thím ở nhà đến đây muốn dâng hoa quả tỏ lòng thành, cầu xin các vị đại ca đừng từ chối!"

Suốt đời làm tay sai cho kẻ quyền thế, có lẽ chẳng mấy khi mà được người khác gọi xưng đại ca với thái độ khúm núm như thế, vì vậy mà họ đặc biệt thấy có thiện cảm với cô gái này, bèn nhận lẵng quả từ tay nàng. Có điều, chẳng hiểu sao nàng lại tức thì đưa sang chỗ khác, cụp mắt dẫu môi nói: "Nếu không dâng tận tay đến Lư tri phủ sao gọi là thành ý? Các vị đại ca có thể cho tôi vào trong được không?"

Đám lính gác nhìn nhau, ậm ờ nói: "Trong phủ có luật lệ, không thể để ai cũng tự tiện vào được, mong cô nương thông cảm..."

"Vậy thì tiếc quá..." Bảo Bình chán nản than thở, đồng thời khoé môi cũng khẽ nhích lên, nói tiếp: "Nhưng tôi vẫn phải vào trong thôi".

Dứt lời, nàng kẹp mấy quả mận trong tay rồi bất ngờ ném về phía bọn chúng, lợi dụng lúc bọn chúng lách người tránh khỏi đòn này liền nhanh nhẹn xông vào trong.

Đám lính ở xa bị kinh động liền đồng loạt rút kiếm, chạy đến bu quanh người Bảo Bình. Bảo Bình mím môi van nài: "Các vị đại ca đều là bậc đầu đội trời chân đạp phân, bây giờ lại cùng hiệp sức ức hiếp nữ nhân tay trói gà không chặt này thì có đáng không?"

"Gì cơ?" Thấy người trước mắt cố ý nói sai thành ngữ để xúc phạm mình, mặt mày bọn chúng càng trông hung tợn, siết chặt chuôi kiếm trong tay rồi lần lượt sấn đến.

Kiếm bổ dọc không khí, còn nửa tấc nữa là chém trúng đầu Bảo Bình. Bảo Bình cúi đầu tránh thoát, song nàng lại lo cho lẵng hoa quả hơn cả nên thít chặt nó trong lòng, trách cứ: "Thật là quá quắt mà! Các vị có biết lẵng quả này trân quý đến mức nào không? Quả vừa mới hái xuống là thím liền bảo tôi mang đến đấy! Bình thường chúng tôi dễ gì có mà ăn, có cũng không dám ăn, để dành đồ ngon dâng đến quý phủ. Vậy mà lại bị các vị đối xử thế này!"

"Đừng nhiều lời!" Đám lính lại cầm kiếm bổ đến, Bảo Bình kẹp quả mận trong kẽ tay đỡ lấy. Quả mận nhỏ bé làm sao đỡ nổi lực chém, liền bị cắt thành hai nửa, may mà có hạt cứng bên trong chẹn lại nên lưỡi kiếm chưa chạm đến tay Bảo Bình. Bảo Bình giật mình run run, suýt thì xỉu ngay tại chỗ, mếu máo: "Tôi nói rồi mà, cho tôi đến gặp Lư đại nhân chút thôi thì có mất gì không? Các vị đừng dùng vũ lực nữa, tôi sợ sắp són đái mất!"

"Lư đại nhân không phải ai muốn gặp cũng gặp được, nếu không muốn chúng tôi dùng vũ lực thì mau chóng ngoan ngoãn quay về đi!"

Bảo Bình chành môi: "Aizz! Cái bọn người cứng đầu này!"

Nhanh như chớp, nàng phi quả mận trúng yết hầu của tên vừa mới lên tiếng. Gã đau đến mức tay chả còn sức cầm kiếm, khốn khổ ôm cổ quỳ gối xuống, mặt đỏ tía như ớt sắp chín. Những kẻ khác thấy thế liền lùi lại hai bước rồi lại la hét vùng lên, Bảo Bình thủ thế tiếp chiêu nhưng nhác thấy bóng dáng lùn tịt phì nộn từ xa đang đến, nàng vội thu thế, mếu máo: "Xin lỗi, tôi chỉ lỡ tay thôi mà không ngờ lại gây thương tích lớn đến thế! Đừng đánh nữa, tôi chịu thua rồi, chịu thua rồi! Xin các vị hãy tha cho tôi một mạng!"

Thái độ thành khẩn của Bảo Bình đã thuyết phục được bọn chúng. Chúng bèn tra kiếm vào vỏ, bẻ ngược tay nàng định tống ra cửa, nhưng phía sau chợt vang lên giọng nói lè nhè khó nghe làm gián đoạn ý định của chúng.

"Xảy ra chuyện gì?"

Bảo Bình bị người ta đạp từ phía sau buộc phải quỳ rạp xuống trước mặt lão. Nàng có thể cảm nhận được ánh nhìn háo sắc của lão đang rà soát khắp người mình đánh giá. Đoạn lão quát thuộc hạ mau mau thả tay rồi tự mình nâng nàng đứng dậy, cái giọng khò khè khó nghe ấy lại vang lên, lần này còn chứa thêm phần ngọt ngấy buồn nôn: "Tiểu mỹ nhân, khi không sao lại đột nhập vào phủ của ta thế?"

Chỉ cần nghe đến đây, nàng lại sụt sùi khọt khẹt nói: "Xin đại nhân minh giám, tiểu nữ chỉ có ý định đến đây để dâng hoa quả trả ơn về việc sáng nay đã được đại nhân tiếp tế lương thực. Vậy mà… lại bị đám người này chặn lại ở cửa, không cho vào!"

Lão vỗ vai trấn an nàng, đoạn quát mấy tên gác cổng: "Mắt gắn ở dưới cẳng à! Lần sau có người thế này đến tìm nữa thì không cần phải hỏi ý ta, cứ trực tiếp đưa họ đến sương phòng của ta, nghe rõ chưa?"

"Dạ rõ!"

"Còn không mau cút đi!"

Đợi chúng đi rồi, lão lại quay sang nàng ngọt giọng dỗ dành: "Thôi, đừng buồn nữa, vào trong với ta đi nào!"

Bảo Bình cũng nhỏ nhẹ vâng một tiếng, theo lão vào trong phòng trà. Đột nhiên có một mỹ nhân ăn vận lẳng lơ từ đâu chạy đến sà vào lòng lão oan ức mắng yêu. Hồi lâu sau ả mới nhận ra sự có mặt của Bảo Bình, mặt mày liền nhặng xị quay sang lão chất vấn: "Ai đây? Không phải chàng lại nhặt được con mèo hoang ở đâu về nhà đấy chứ?"

Lão phất phất tay, kêu ả kia lui ra. Ả
phụng phịu vài cái nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Lúc đi ngang qua Bảo Bình, ả bỗng nhiên ngã sóng soài lên bàn, làm đổ tách trà lên người Bảo Bình. Bảo Bình giật mình đứng dậy, kêu khẽ một tiếng: "Thôi chết, y phục bị bẩn rồi! Phải làm sao bây giờ?"

Ả kia tức giận chỉ thẳng vào mặt nàng quát: "Đừng có giả vờ! Khi nãy rõ ràng là ngươi tự biên tự diễn còn đóng giả làm người bị hại! Tức chết ta mà!"

Bảo Bình chưa kịp lên tiếng thì lão già đứng ở bên cạnh đã sang sảng quát: "Đủ rồi! Mau dẫn nàng ấy đi thay y phục mới!"

Cô ả ấm ức nhưng chẳng thể thanh minh cho mình, bèn ngậm đắng nuốt cay nói với Bảo Bình: "Theo ta!"

Đang định rời đi thì hai người chợt bị lão già cản lại. Lão dặn dò cô ả: "Trong phủ không thiếu y phục, nhưng theo con mắt quan sát của ta thì người như tiểu mỹ nhân đây hợp với những y phục của ngươi nhất. Ngươi hãy lấy một bộ y phục của mình đưa cho nàng thay đi!"

Bảo Bình cười cười, lão già này đúng là đáo để thật. Y phục của ả không hở chỗ này cũng hở chỗ khác, có điều việc này cũng nằm cả trong dự tính của nàng rồi.

Đợi ả xoay người đóng cửa, nàng liền đánh mạnh vào gáy phía sau của ả. Ả ngay tức khắc bất tỉnh nhân sự, ngã vào vòng tay của nàng. Sau khi đã cẩn thận đặt ả nằm lên giường, nàng liền bí mật rời khỏi phòng, đến thư phòng lục lọi một hồi, vẫn không thấy vật nàng cần tìm, rốt cuộc lão già kia đã giấu thứ đó ở đâu?

Lúc này bên ngoài chợt có toán người đi qua, nàng nín thở núp sau kệ sách, đợi tiếng bước chân nhỏ dần rồi tắt hẳn mới bước ra khỏi thư phòng. Có điều, nàng liếc mắt qua hoa viên, thấy lão già kia đang trên đường đến phòng của cô ả khi nãy, bèn vội trốn đi bằng đường cửa sổ ở phía sau, quay lại phòng ấy.

Vừa đặt chân vào phòng, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, nàng cởi y phục trên người, khoác y phục của cô ả rồi nhanh chóng đi ra mở cửa. Đường cong mê người của nàng lồ lộ dưới lớp áo mỏng, khiến lão cứng cả người, vội vã lôi nàng đi uống rượu.

Vừa đặt mông ngồi xuống, lão đã để lộ tâm cơ nông cạn của mình, không ngừng tìm cách chuốc say Bảo Bình. Bảo Bình bẽn lẽn đón lấy ly rượu từ tay lão rồi ngửa cổ uống cạn. Ở phía dưới, từ khi nào bàn tay phì nộn đã quấn chặt lấy eo nàng, nụ cười của nàng càng đậm, mang nét quyến rũ khó cưỡng. Dĩ nhiên, nụ cười này dễ dàng hớp hồn bất kỳ nam nhân nào, huống hồ là một lão già háo sắc. Chớp lấy thời cơ đối phương đang lơ đãng, nàng liền thả vội mê dược vào trong ly rượu của mình, đợi nó tan hết rồi nâng ly mời.

Một khi đã mờ mắt trước sắc đẹp của giai nhân thì người khôn cũng hoá thành kẻ dại, có chết lão cũng không ngờ rằng bản thân lại bại dưới tay một nữ nhân chỉ bằng tuổi con cháu mình.

Bảo Bình vờ say túy lúy, dựa hẳn vào người lão, sóng mắt gợn tình nhìn lão không chớp. Biết là con mồi đã sa vào bẫy, lão cười hà hà nói: "Tiểu mỹ nhân, nàng say rồi, để ta dìu nàng đi nghỉ!"

Nàng để lão dìu vào phòng ngủ. Mê dược trong người lão đến giờ mới chịu phát huy tác dụng, vừa đặt nàng xuống giường lão cũng đổ ập người theo, may là nàng đã kịp tránh đi.

Hình như dưới gối nằm có thứ gì đó, nàng vội rời khỏi giường lật lên kiểm tra, phát hiện cuốn sổ nàng nhọc công tìm kiếm hoá ra lại được giấu ở một nơi dễ tìm thế này.

Vậy mà nàng chưa kịp cầm lên thì phía sau chợt có một vòng tay ôm chặt lấy nàng, chặt đến mức nàng không thể ngoái đầu ra sau nhìn xem kẻ to gan nào dám làm chuyện này với mình.

Đỉnh đầu chợt có một vật nhọn lành lạnh đâm vào, hình như là kim loại. Kim loại, kim loại… nàng sực nghĩ đến một người, nhưng vẫn không thể tin nổi y đang có mặt ở đây, và đang… làm chuyện kỳ quặc gì thế này?

"Việt Sư Tử? Có phải huynh không? Sao lại ôm ta thế?"

Vòng tay người kia càng thít chặt lại. Y hơi nghiêng đầu như muốn nhìn rõ sắc mặt nàng, rồi lạnh nhạt nói: "Phu thê không được ôm nhau, lẽ nào người ngoài thì lại được?"

Thấy nàng không nói gì, y cúi đầu xuống, kề cằm lên vai nàng. Nửa bên mặt nàng bị bề mặt kim loại lạnh lẽo cạ vào, tương phản với thân nhiệt nóng rực đang ép sát vào người mình. Ngay cả hơi thở của y cũng rất nóng, rất nóng, phả vào cổ nàng bỏng rát như dội nước sôi.

"... Trả lời ta!" Y thì thầm vào đôi tai mẫn cảm của nàng.

Yên lặng một lúc, Bảo Bình bỗng phì cười, nói: "Không phải không được, chỉ là ta đang cảm thấy lạ, hành động như vậy không giống huynh của thường ngày chút nào!"

Vòng tay trên người nàng chợt thả lỏng, cuối cùng buông ra hoàn toàn. Việt Sư Tử đi đến trước mặt nàng, giọng điệu hơi lạ: "Hay cho một câu không giống! Nhiều lúc thần muốn moi tim công chúa ra xem nó được làm bằng gì, sắt hay đá, hoặc giả là không hề có trái tim. Người không có trái tim mới thốt ra được những lời như vậy, mới có thể bình thản khi được người khác ôm chầm lấy mình như vậy".

Cơ thể béo ú phì nộn của Lư tri phủ bị Việt Sư Tử tùy tiện đá lăn ra góc giường, lại bị gối đập thẳng vào mặt, nhưng nhờ có tác dụng của mê dược nên lão vẫn chưa biết bản thân đang bị người ta đối xử lỗ mãng thế nào, không thì sẽ bật dậy đào mồ mả của cả dòng họ Việt ra mất.

Nhìn Việt Sư Tử đang cho cuốn sổ vào tay áo, Bảo Bình tặc lưỡi bảo: "Thì ra, thì ra huynh muốn ngăn ta lấy cuốn sổ! Thất vọng quá, đau lòng quá, hụt hẫng quá! Sao huynh lại là người như thế? Tự tiện lấy cắp công lao của người khác rồi còn mắng người khác là kẻ vô tâm, ai mới là kẻ vô tâm ở đây hả?"

Việt Sư Tử hờ hững ném ánh mắt sang rồi thản nhiên đáp: "Thần đã ở đây được một lúc rồi, trước khi cả công chúa đến".

"Tức là, những việc ta làm khi nãy đều không qua khỏi đôi mắt của huynh?"

Việt Sư Tử không đáp, nhưng có thể xem như là ngầm đồng ý. Bảo Bình vò đầu bứt tai, thấy mình như kẻ thất bại và rất đáng cười nhạo, mặt nàng đỏ rần rần, đỏ vì máu tụ, đỏ vì căm tức. Nàng bức bối than thở: "Mỗi lần gặp huynh thì y như là ta sẽ biến thành đồ ngốc vậy".

Việt Sư Tử quay mặt đi, ngồi xuống ghế, giọng chợt trầm đi: "Ngốc sẽ không ăn mặc thế này, thay ra đi!"

Nàng trố mắt: "Huynh đang ra lệnh cho ta à? Huynh ngồi thù lù ở đây sao ta dám thay?"

"Được, thần ra ngoài, rồi kinh động đến đám ruồi nhặng đang trực ngoài cửa. Một khi chúng kéo quân xông vào, thân thể ngàn vàng của công chúa chắc chắn sẽ bị xâm phạm. Công chúa muốn thế ư?"

Ai lại muốn? Vì thế nên nàng kịch liệt xua tay nói: "Không! Huynh ở lại đi, ta đã có cách!"

Bảo Bình mang y phục cũ trèo lên giường, tiện chân đá văng lão già kia xuống đất rồi bảo Việt Sư Tử hãy nhắm mắt. Đoạn nàng hạ trùng trùng lớp lớp tấm màn che lại. Tấm màn tuy nhiều lớp nhưng được làm bằng sa nên rất mỏng, gộp lại chỉ vừa đủ che mờ, chính vì thế, nàng mới phải lo sợ nhìn ra ngoài. Việt Sư Tử xem như cũng là một người quân tử, vì những lúc thế này, y tỏ ra rất đứng đắn. Sau khi đã yên tâm, nàng mới khẽ xoay lưng lại và tháo y phục, không hề biết phía sau có một cặp mắt lang sói đang dán chặt vào người mình dù chỉ là hình bóng mờ mờ in lên tấm màn mỏng...

_____________🌛🌛🌛

27/5/2021

Ơ kìa cụ rùa:))) 🐢
Cụ làm thế là vi phạm pháp luật, bị phạt 6 tháng tù ôm đó~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro