Chương 17: Quyết chiến tại Mường Kháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương ngước lên trời, thấy một con bồ câu từ phương bắc bay đến, nàng liền dang tay cho nó đậu, tháo cuộn giấy buộc ở chân nó, đoạn phất tay thả cho nó đi.

Trong giấy chỉ ghi vỏn vẹn có mấy từ nhưng lại làm Bạch Dương phải rơi vào trạng thái đăm chiêu: "Mặc đã nhận lệnh đi Phong Quốc vào mấy ngày trước, thuộc hạ đuổi theo nhưng đến điểm giao tử thần thì để lạc mất dấu".

Tờ giấy bị đốt bỏ. Nàng ngồi vào bàn viết lại tờ khác cuộn lại rồi gõ hai cái vào lồng. Bồ câu hồi nãy từ lồng bay ra, đậu trên ngón tay nàng, ngoan ngoãn đứng yên để nàng buộc cuộn giấy. Trong giấy viết: "Bỏ đi, quay về theo dõi Tĩnh".

Buộc xong, nàng vuốt lông mượt ở cổ nó hai cái, âu yếm dặn dò: "Được rồi! Đi đi!"

Bồ câu xòe cánh bay, tung mình hoà với bầu trời mây trắng một màu. Ở đâu đó dưới bầu trời này, có một người đang ngồi trên kiệu hộ tống hoàng thượng đi Hoả Cát, người ấy cũng vận hồng bào, tuy nhiên trên người lại mang khí tức trái ngược với Bạch Dương, dịu dàng đến mức trông vô hại, ấy là Hiên Viên Cự Giải.

Đoàn xa giá đi đến đâu, ầm ầm người kéo ra dòm ngó đến đó, chẳng trách gì khi đây là dịp quý hiếm để được chứng kiến sự long trọng của triều đình. Hơn ba chục cỗ xe nối tiếp nhau, hơn trăm vệ quân vác kích chia thành hai nhóm tiền hô hậu ủng. Cảnh tượng vô cùng hoành tráng huyên náo, so với thực trạng đói khổ của dân chúng hiện nay thì muốn có bao nhiêu phô trương liền có bấy nhiêu.

Trong lòng Cự Giải chợt sinh ra trực giác là lạ bèn vén rèm từ trong xe nhìn ra, thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ trong dòng người đỏ thẫm. Người đó cũng vận hồng y (áo đỏ) giống ai, nhưng khí chất nhân trung chi long* lại trông vô cùng khác biệt và nổi trội, vừa liếc mắt một cái là thấy.

*Nhân trung chi long: rồng trong đám người

Có điều bộ dạng của hắn bây giờ thật khác xa so với lần đầu tiên mà y đã gặp, thay vào đó là một trang nam tử cao ngạo hiên ngang, cùng với cái tên Hiệp Nhất hôm nào tựa như không có một chút liên quan gì.

Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Cự Giải khẽ mỉm cười gật đầu với hắn. Hắn cũng làm việc tương tự rồi dõi mắt theo chiếc xe ngựa mà Cự Giải ngồi trong, sau đó nhảy lên con ngựa xích thố (ngựa đỏ) chạy vào ngõ hẻm mất hút.

Cự Giải khôi phục lại tư thế ngồi ban đầu, nhìn ngựa, y có thể đoán được thân phận đằng sau của một người. Ngựa xích thố thuộc giống nòi ngoại bang, ngàn lượng vàng cũng không thể mua được bởi vì hằng năm số cung thường không đủ cấp cho số cầu, nếu không dựa vào quan hệ quen biết với các chủ trại thường khó mà tranh kịp với những phú hào đến từ khắp mọi miền tổ quốc.

Còn trẻ tuổi mà đã sở hữu giống ngựa quý như vậy, phần đa là người có xuất thân không những phú quý còn rất hiển hách.

Dựa vào những thông tin vừa mới suy luận được, Cự Giải không khỏi hồi tưởng lại ngày hôm trước khi họ gặp nhau, điềm đạm như y mà cũng không kiềm được phải bật cười thành tiếng. Khó trách ngày hôm đó cậu ấy lại không nhận tiền từ y.

Khi nào quay về cung y nhất định phải bí mật sai người điều tra thân thế của người này mới được.

Bên ngoài chợt có người hô: "Phủ Hoả Cát tri phủ, đã đến, mời dừng kiệu!"

Cự Giải xuống xe, hơi ngẩn người vì kẻ mà y dự định sẽ điều tra lý lịch gốc gác vừa nãy lại đang ở trước mắt, cách mình chỉ đúng ba bước. Quanh đi quẩn lại mà gặp nhau đến hai lần trong cùng một ngày, xem như là họ có duyên.

Cùng một số quan lại khác lùi về phía sau, Cự Giải nhường đường cho hoàng thượng bước lên. Hoả Cát tri phủ cùng người nhà thấy thế liền vội cúi đầu bái lễ, thái độ thành kính mời hoàng thượng cùng các quan triều vào nhà.

Cự Giải cố tình để các quan lại đi trước, thả chậm tốc độ để sánh đôi cùng người kia. Vì nghĩ rằng mình nên là người chủ động, cho nên Cự Giải bất ngờ mở miệng tranh nói trước, nào nghĩ rằng cả hai người sẽ cùng lúc đồng thanh: "Không ngờ!"

Sau đó họ đều buồn cười nhìn đối phương, không nói gì nữa.

Hoả Cát tri phủ là người họ Cao, tên Viên, có hai vị phu nhân. Vị thứ nhất tên Hà Diễm, vị thứ hai tên Đỗ Thanh, hai vị cùng lúc mang thai, sinh ra một trai một gái. Con trai sinh trước, lúc ấy chợt có chim ưng bay vào nhà, rồi lại bay đi hướng nam nên đặt cho cái tên Ưng Nam, càng lớn càng ra vẻ khí phách giống một con chim ưng dày dạn kinh nghiệm bay lượn.

Kể đến đây, Cao Viên bỗng cười xòa trách móc: "Hoàng thượng người xem, bây giờ nó càng lớn càng ngang ngạnh, tuổi còn non mà tưởng mình lông đã cứng cáp, chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất gì cả, đôi khi khiến cho người ta thấy nhức đầu phiền lòng không thôi".

Hỏa vương nói: "Thiếu niên mà, phải xông pha nhiều nơi mới khá lên được, cứ ru rú ở nhà hoài dễ sinh tật sợ người, việc gì cũng không dám đảm đương thì còn nỗi gì là hảo hán!"

Cao Viên cười xòa, gật gù nói chí phải, tiện thể ấn cổ đứa con không hiểu phép tắc bên cạnh, bắt nó cúi xuống tạ ơn hoàng thượng đã khen ngợi. Sắc mặt Ưng Nam không tốt lắm nhưng vẫn phải nín nhịn, hắn làm theo lời cha bảo, hơi cúi đầu về trước mà sống lưng vẫn thẳng, đúng là thiếu niên có cái tôi to đùng.

Các quan viên nhận thấy hoàng thượng có thiện cảm với Ưng Nam nên cũng hùa theo khen ngợi, tựu trung nhìn rất là buồn cười. Mọi người cùng bình phẩm với nhau thêm một lúc thì Cao Viên xin phép ra ngoài, lát sau quay lại nói: "Thần đã sớm chuẩn bị một tiết mục chờ hoàng thượng cùng các quan viên đến xem, mời tất cả cùng đến Cao Sơn đình thưởng thức!"

Hỏa vương đam mê nhạc kịch là chuyện xưa nay ai ai cũng rõ. Vì vậy được hay Cao phủ dăm bữa nửa tháng lại mời về đoàn kịch ưu việt, Hỏa vương vội tức tốc hạ cố đến đây để kiểm chứng xem thực hư thế nào.

Tất cả đã tề tựu ở đình, hào hứng chờ xem biểu diễn. Chính giữa là sân khấu, hai bên bày hai trống cái, loáng thoáng bóng người sau bức màn, chắc chắn đó là đào kép.

Người khác háo hức một, Hỏa vương háo hức mười, hai tay chống gối đầu nghển cao, thần sắc rất hưng phấn.

Để không làm mất sự kiên nhẫn của Hỏa vương, Cao Viên giơ cao tay vỗ vỗ hai cái, thế là tay trống hai bên liền hạ dùi đánh tùng tùng tùng ba tiếng rất vang.

Đào kép sau màn lần lượt bước ra, đầu tiên là cảnh cha con Điêu Thuyền tâm sự cùng nhau. Đào kép trước giờ đàn ông cũng như đàn bà, bề ngoài chẳng những giống, cả giọng hát cũng không sai biệt một phân. Sau lớp phấn son dày cộm kia không phân biệt được nam hay nữ, nhưng cái người sắm vai Điêu Thuyền thực không làm hổ thẹn với hai chữ "tu nguyệt" tẹo nào, nàng vừa bước ra liền mau chóng làm cho tất thảy những đấng mày râu ở đây đều đồng loạt hít sâu, không dám thở mạnh.

Hỏa vương uống ngụm nước, mắt không rời khỏi sân khấu. Cự Giải nở nụ cười kín đáo, khoanh tay dõi theo từng bước chân Điêu Thuyền nhưng toàn bộ cử chỉ sắc mặt của Hỏa vương bên cạnh đều được thu vào đôi mắt tựa chừng phẳng lặng của y. Ngồi kế bên y là Ưng Nam đang chống cằm chán nản nhìn lên trời, tựa hồ chẳng thiết tha gì đến mỹ nhân yếu mềm thùy mị ngay trước mắt.

Vương Doãn bất chợt quỳ gối trước mặt Điêu Thuyền, doạ cho Điêu Thuyền một phen kinh hãi, vội đỡ hắn dậy. Hắn kiên quyết không đứng dậy, dõng dạc nói: "Trừ phi con chấp nhận yêu cầu của ta thì ta xin đứng dậy, bằng không, ta thà ngồi quỳ cho đến canh thâu đêm tàn!"

Đôi mắt Điêu Thuyền lóng lánh ánh nước, nàng nhu mì gật đầu liên tục, kêu: "Ơ kìa, cha nói sao mà khách sáo quá? Từ lúc cha nhận nuôi con đến nay, có bao giờ thấy con bất hiếu cãi lại cha đâu! Thôi, cha mau đứng lên trước, cha mà còn quỳ ở dưới nữa là sớm mai Điêu Thuyền đầu hai màu tóc mất!"

Vương Doãn đứng dậy, khóc nói: "Thời cuộc bây giờ ngổn ngang, triều đình nhu nhược, hai thằng giặc Lã Bố với Đổng Trác lại câu kết với nhau, làm hại biết bao mạng người nhà Hán ta. Quốc gia hưng vong, tất có yêu nghiệt, yêu nghiệt ở đây rõ ràng chính là hai tên Bố Trác kia. Sự nghiệp đại Hán ta nay mai có tan tành sụp đổ hay vững bước đi tiếp non nửa đều quyết định ở trong lòng bàn tay con, Điêu Thuyền ạ!"

Điêu Thuyền tỏ ra bối rối, nói: "Có việc gì cần giao phó xin cha cứ nói thẳng, Điêu Thuyền cũng sốt ruột lắm!"

Vương Doãn nắm tay Điêu Thuyền, phẫn hận bảo: "Khi nãy lúc Lã Bố gặp được con, cha nhìn trong mắt nó thấy nó si mê con lung lắm rồi! Giờ cha có một kế, sớm mai con hãy nghe cha đến chỗ Đổng Trác rồi tùy cơ ứng biến ở giữa ly gián hai cha con nó, thể nào bọn chúng rồi sẽ có ngày lưỡng hổ tương tranh, tan đàn xẻ nghé mà thôi!"

Điêu Thuyền nghe thế liền quả quyết nhận lời: "Con xin phụng mệnh cha hy sinh thân mình đi giết hai thằng giặc trừ nguy cho đất nước! Xin cha cứ yên tâm!"

Hai đào kép diễn xong một màn, cùng nhau lui vào. Màn thứ hai, Điêu Thuyền lại bước ra, bây giờ nàng cùng với Đổng Trác đang nằm cùng nhau ở một chỗ thì Lã Bố bỗng có việc xin vào. Trước Vương Doãn đã hứa ban hôn Điêu Thuyền cho hắn mà giờ lại thấy Điêu Thuyền nằm trên sàng cha mình thì hắn tức lắm nhưng vẫn phải nhịn. Ngày nọ hắn đợi Trác có việc đi đâu đó liền lẻn vào hoa viên tra vấn Thuyền.

Nhác thấy Bố, Thuyền giả bộ sụt sịt, vừa khóc vừa hát: "Thiếp đây có lòng mà trời nỡ trêu ngươi, sai thằng giặc Trác chen ngang phá hỏng mối lương duyên giữa chúng ta. Nó bắt thiếp phải hầu nó thay áo quần, ngủ nghỉ!"

Bố hờn giận phất tay áo, dựng kích nói: "Nó bắt nàng hầu thì nàng phải hầu hay sao!"

Nghe thế Điêu Thuyền càng khóc to, trèo lên lan can, oan ức kêu: "Thiếp đây trong sạch, có trời đất chứng giám. Nếu chàng đã nghĩ oan cho thiếp đến nỗi ấy thì thiếp sống tiếp phỏng có ích gì? Thà rằng nhảy từ đây cho xong, khỏi để chàng nhìn thấy lại phiền lòng!"

Bố bị nàng làm cho mềm lòng, vội buông kích xuống ôm chặt lấy Thuyền từ phía sau, không cho Thuyền nhảy xuống. Ngay lúc này Trác bỗng chợt từ ngoài trở về, Bố e ngại lúc này đây địch không lại Trác bèn vội chuồn đi.

Trác nghe phong thanh nói Bố đang ở cùng Thuyền sau hoa viên thì sinh nghi, đến nơi chỉ thấy có mình Thuyền đứng trên lầu cao nhưng hắn vẫn không buông bỏ đề phòng, trực tiếp chất vấn nàng.

"Tên Bố đâu? Ta nghe nói nàng với nó trốn đến đây tư tình có phải không?"

Nước mắt Thuyền khi nãy hãy còn chưa khô, sẵn tiện lại nhoà lệ, khóc rấm rứt: "Nó ỷ chàng đi vắng, nhân lúc thiếp đang lơ là ngắm cảnh thì trộm lén ôm thiếp từ phía sau".

Trác cả giận định vung cho Thuyền một tát, nhưng nhìn thấy vẻ yếu đuối của Thuyền thì lại chần chừ.

"Nó ôm mày mà mày lại ngồi yên như thế cho nó ôm à?"

Thuyền càng khóc dữ: "Thiếp dùng hết sức vùng ra nhưng thế kìm kẹp của nó quá mạnh, phận nữ nhi như thiếp sao đọ nổi? Thiếp khóc lóc van xin nó, còn đe dọa cả nó nữa, có điều nó chẳng lấy làm sợ, còn mạnh miệng nói đợi thời cơ thích hợp sẽ vác kích đến đây tuyên chiến với chàng!"

Trác bị chọc giận điên người, cầm kích chạy ra. Còn một đoạn rất ngắn nữa là kịch hạ màn, vậy mà chợt có người vội vã chạy đến thì thầm vào tai Cao Viên, nghe xong, mặt mày Cao Viên chợt biến sắc, đưa mắt nhìn lén Hỏa vương. Hỏa vương đang say mê xem kịch nên dĩ nhiên là không hay biết gì, điều đó đã đẩy Cao Viên vào thế tiến thoái lưỡng nan, vô cùng khó xử. Song Cao Viên tự mình ý thức sâu sắc việc cắt ngang hứng thú của hoàng đế thì sẽ lãnh hậu quả gì, đành ruột gan như nướng trên than đỏ tiếp tục im lặng chờ đến màn kịch kết thúc.

Cự Giải vẫn theo dõi đào kép múa hát trên sân khấu, nhưng tai và mắt của y lại không ở đây mà đã bay ra cửa cổng. Ưng Nam cũng chợt dỏng cổ về phía phát ra tiếng xì xầm. Nếu Hoả vương không có mặt tại đây thì hắn đã vọt ra ngoài từ đời nào rồi.

Quay lại màn kịch. Trác phóng kích đuổi theo Bố, từ đó về sau gây thù với Bố. Bố lén cấu kết với thế lực bên ngoài bao vây giết Trác. Tại đó Trác bị địch chém đầu bêu ra chợ, dân chúng không những không thấy xót mà còn thi nhau chửi bới. Đó là đoạn kết của vở kịch ngày hôm nay.

Kịch hạ màn, lúc này Hoả vương mới chợt để ý đến tiếng ồn ở ngoài: "Có chuyện gì mà ầm ĩ quá?"

Đúng lúc ấy lính gác bỗng nhiên hớt ha hớt hải từ ngoài chạy vào bẩm báo: "Bẩm hoàng thượng, bẩm quan, bên ngoài có rất nhiều người không rõ lý lịch từ đâu tràn đến đòi hoàng thượng hạ chính sách cứu tế!"

Hỏa vương nổi giận: "Đuổi hết chúng đi!"

"Nhưng… nhưng đám người ấy cứng đầu lắm, có đánh đuổi thế nào cũng không chịu đi!"

Hỏa vương định bảo giết hết đi, nhưng trong đầu chợt nghĩ đến cảnh tượng Trác bị các chư hầu cùng vây đánh và giết chết, bêu đầu đi chợ thì giật mình cả kinh, hai tay nắm chặt đến run rẩy. Cao Viên chớp thời cơ Hỏa vương còn chần chừ bèn quỳ gối xuống tâu: "Dùng vũ lực giải quyết lúc dầu sôi lửa bỏng e rằng không ổn, ngày sau đất nước có mệnh hệ gì thì binh lính, quân nhu cũng từ dân mà ra. Xin hoàng thượng suy xét thật kĩ!"

Tống Hiền cũng quỳ xuống, hùa theo hòng lấy lòng vua: "Đúng vậy, chi bằng hoàng thượng cứ lệnh cho phát gạo trợ cấp, ghi điểm trong lòng dân chúng trước, sau này khi hạn hán qua đi, nhà nhà no ấm, đến lúc đó há chẳng thu về cả gốc lẫn lãi ư?"

Hỏa vương đưa mắt nhìn các quan viên còn lại, các quan viên đồng loạt lên tiếng: "Chúng thần tán đồng với ý kiến của Tống, kính xin hoàng thượng mở quốc khố cứu trợ dân gấp!"

Hỏa vương thở dài, lệnh cho Nhiệt công công đem bút mực đến, hạ bút viết vài dòng, đóng triện, ban cho Cao Viên đảm nhận. Cao Viên đón lấy thánh chỉ, cúi đầu tạ ơn.

Vốn dĩ đến đây nhằm mục đích giải khuây, ai ngờ giữa chừng lại bị đám dân đen hôi hám phá hỏng hứng tốt, sắc mặt Hỏa vương không được tốt lắm bèn vội vã cho hồi kinh.

Cự Giải vui vẻ bước lên xe, ngoái đầu nhìn hai cha con Ưng Nam đang cúi đầu đứng bên lề đường tiễn vua. Dường như cảm giác được có người đang nhìn mình, Ưng Nam liền ngẩng đầu nhìn ngược lại. Vì thế, Cự Giải bèn cười trừ với hắn rồi quay đầu vào, buông rèm cửa xuống.

______________🔥🔥🔥

Ngủ quên trên giường Song Tử từ tối hôm qua, sáng hôm sau tỉnh dậy thì Kim Ngưu thấy hơi nhức đầu, bèn bấm bấm huyệt thái dương rồi trở mình. Lúc trở mình, cô thấy người vướng vướng khó chịu, quờ quạng một hồi thì quơ trúng cái gì đó man mát láng mịn, cô chợt trố mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi linh tinh. Cái gì đây nhỉ?

Những hình ảnh không đứng đắn bắt đầu nảy nở trong tâm trí, báo hại cô ngay cả nhìn cũng không dám nhìn, lại tiếp tục đưa tay sờ soạng. Mãi một lúc sau chợt có thanh âm nghiêm nghị vang lên bên tai cô: "Sờ đủ chưa?"

Kim Ngưu giật mình, vội quay lại nhìn, cái đập thẳng vào mắt cô lúc này là bờ ngực trần đúng chuẩn chocolate trắng của kẻ đang nằm bên cạnh. Cô kinh hãi đến mức toan la lên, nhưng vì sợ kinh động đến bọn tỳ nữ bên ngoài nên lại tự cắn vào mu bàn tay của mình để kiềm chế cảm xúc. Rồi cô vội nhảy ra khỏi giường, trừng mắt nhìn tội phạm đã khiến lòng cô tan nát rối bời những ngày qua.

Người đi mất bẵng cả mấy ngày nay rốt cuộc cũng đã quay về, nhưng cách thức xuất hiện của hắn có hơi ám muội đôi chút, khiến Kim Ngưu không thể lường trước được. Có vẻ hắn cũng sợ để lộ tấm thân trần như nhộng của mình nên chưa kịp để Kim Ngưu được chiêm ngưỡng lại lần thứ hai đã vội giật chăn trên giường trùm tạm lên người và xoay lưng lại về phía Kim Ngưu, trầm giọng nói: "Đi ra".

Hả? Kim Ngưu sửng sốt, nhìn chằm chằm vào Song Tử. Cô có nghe lầm không? Đáng nhẽ câu nói này phải được phát ra từ miệng cô mới đúng! Hắn trở về từ lúc nào? Tại sao cơ thể lại trần như nhộng còn ngủ chung giường qua đêm với cô nữa? Rồi thái độ này là sao đây? Có quá nhiều thứ đang cần hắn phải giải thích đó!

Cơ mà, thái độ của hắn làm cho người ta không dám nán lại đây lâu nữa là há miệng thắc mắc. Trước mắt cô nên ra ngoài trước, đợi hắn ăn mặc chỉnh tề lại thì mới lên tiếng chất vấn sau.

Trước khi đi, Kim Ngưu liếc xuống giường, không thấy có vết gì lạ thì mới hơi yên tâm, nhẹ nhõm mở cửa đi ra.

Lúc này cô mới chợt phát hiện ra bản thân cũng chỉ mặc độc một bộ nội y trên người, vì vậy buột miệng chửi thề: "Shit!"

Mà thôi, bây giờ cô cần quan tâm đến bản thân trước. Trong lúc chờ đợi, cô sai người đi pha loãng nước nóng tắm qua một đợt, lại chải chuốt trang điểm gọn gàng, khi vào lại trong phòng ngủ thì đã thấy Song Tử mặt nặng mày nhẹ đang ngồi ôm kiếm đợi mình. Thật ra đứng trước một người khí thế bừng bừng như thế, cô không lí giải nổi bản thân tại sao lại mang tâm thế tội phạm đối diện với hắn, trong khi chính mình mới là người bị hại.

"Cái này, cái này, ta muốn hỏi ngươi, việc này có phải hiểu lầm hay không? Người đạo mạo như ngươi chắc không làm ra chuyện đồi bại thối nát thế phải không?"

Đã quyết trong đầu là phải hổ báo tra vấn, vậy mà khi lời nói thoát ra khỏi miệng lại nghe đến sáu phần đuối lý, nhu nhược là sao?

Nghiêm Song Tử nâng mí mắt, ánh mắt sắc như dao cau khoét từng lỗ trên người Kim Ngưu, làm Kim Ngưu vô thức phải nuốt nước bọt một cái.

Hắn mím miệng gật đầu: "Ừ".

Chỉ đơn giản vậy sao? Nội tâm Kim Ngưu gào thét. Cô muốn cãi lại nhưng nhìn thấy cổ tay cầm kiếm của hắn hơi động, nên cô vội cười hề hề làm ra vẻ dễ thương, tâm lý không ổn định hỏi tiếp: "Dù ta có ngủ quên trên giường của ngươi thì ngươi cũng nên biết đánh thức ta dậy chứ! Hoặc có thể đưa ta trở lại giường của mình. Còn nếu sợ phiền phức thì ngươi có thể ngủ luôn trên giường ta cũng được mà! Tại sao ngươi lại cùng ta ngủ trên một giường? Ta nói này, ta rất muốn tin ngươi, rất rất muốn tin ngươi, nhưng những gì mà ta mắt thấy tai nghe lại phủ định lòng tin của ta dành cho ngươi! Đã ngủ chung giường thì thôi, đằng này ngươi lại còn trần truồng không áo không quần!! Ngươi giải thích thế nào đây?"

Nghe đến đây, nét uy nghiêm trên mặt Song Tử bỗng được bỏ bớt, thậm chí Kim Ngưu còn nhìn thấy trên mặt hắn có xuất hiện những rạng hồng nho nhỏ, tưởng mình bị hoa mắt nên cô không để ý lắm, một lòng chờ đợi đáp án từ hắn.

Song Tử hắng giọng, nói: "Chuyện đã đến nước này còn truy cứu lí do để làm gì. Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi".

"Chịu trách nhiệm thế nào?"

Sau sự cố dở khóc dở cười như vậy mà nếu cô im hơi lặng tiếng rồi cho qua thì người chịu thất thiệt trăm bề vẫn chỉ là cô mà thôi, vậy thà thỏa thuận trước cho rồi để hai bên đỡ phải để bụng. Vả lại cô cũng hơi tò mò hắn sẽ làm gì để chịu trách nhiệm với cô trong khi ngay cả cơ hội lộ diện trước người khác cô cũng chưa thể cho hắn!

"Kể từ giờ mạng sống của ngươi là do ta nắm, người khác có muốn đoạt cũng không được".

Kim Ngưu trao đổi ánh mắt với hắn, sau khi nhìn đi nhìn lại, nhìn ngược nhìn xuôi chẳng thấy tia đùa giỡn nào trong con ngươi của hắn thì lúc này cô mới dám xác nhận là hắn đang nói thật.

Được, lời hứa này rất vừa ý cô. Cô là người tham sống sợ chết, không muốn chôn thây ở thế giới lạ hoắc lạ huơ này. Cô muốn vui vẻ khoan thai sống đến một trăm tuổi, hưởng thụ hết mọi khoái lạc trần đời, ăn hết tất cả món ngon trên thế giới, mặc hết tất cả thiết kế nổi tiếng của hãng Dior, đi hết tất cả địa điểm du lịch toàn cầu rồi mới cam tâm tình nguyện chui xuống lỗ! À nếu được thì cô còn muốn dắt tay một anh vừa đẹp trai vừa giỏi giang nằm xuống mồ cùng mình luôn nữa!

Bàn giao chính sự xong, Kim Ngưu vẫn như thường nhật đi ăn ở ngự thiện phòng, sau đó đem phần ăn về chỗ của mình cho Song Tử. Cứ mỗi ngày ba bữa cô đều thực hiện y như vậy, không có ngày nào thiếu. Cho nên, chỉ cần là người hơi để tâm một chút đến cô thì sẽ nhận ra có điều không ổn, huống hồ đó còn là kỳ phùng địch thủ của cô, Hà Thủy Bích.

Sau chuyện mất mặt lần trước, cộng thêm việc bị Kim Ngưu lừa dẫn đến đắc tội với Hoàng thái hậu nên Hà Thủy Bích đã khắc thù Kim Ngưu vào tận xương tủy của mình. Mỗi hành tung của Kim Ngưu đều không qua khỏi cặp mắt sắc nhọn của ả. Đợi Kim Ngưu đi rồi ả liền sai cho cận tì của mình bí mật bám theo Kim Ngưu. Kim Ngưu không nghĩ đến việc đó nên vẫn vô tư đem cơm vào trong phòng.

Hôm nay cô đem về đến hai suất cơm, một cái cho Song Tử, cái khác cho Kim Kê. Song Tử nhận cơm và im lặng nhìn Kim Ngưu hớn hở đem thức ăn bước vào mật thất.

Kim Ngưu đặt tạm khay cơm lên bàn, quỳ gối dí mắt vào dưới gầm giường. Do ở trong này tối nên cô chỉ thấy mờ mờ, không tìm ra con gà đang ở góc nào. Dù cho cô có kêu mấy tiếng "Cúc cúc!" mời gọi nhưng vẫn chả thấy Kim Kê chạy ra, nên cô mới hồ nghi nói gióng ra ngoài, sai Nấm đem đèn đốt đến.

Nấm nào dám rề rà, lập tức đem theo đèn và khuỵu gối xuống soi dưới gầm giường, để Kim Ngưu quét mắt dò tìm. Sau khi cẩn thận rà soát kỹ càng vẫn không thấy bóng dáng Kim Kê đâu, cô vừa sốt ruột vừa lo lắng đi tìm khắp mật thất. Rõ ràng tối qua cô vẫn nhìn thấy nó ngủ dưới gầm giường sao giờ lại không thấy nữa?

Kim Ngưu cùng Nấm đã tìm hết mọi ngóc ngách mà vẫn không thu được kết quả gì, cùng nhất trí nghĩ rằng Kim Kê đã chạy trốn mất. Mất con gà, Kim Ngưu mất luôn cả hồn, ngồi thơ thẩn suốt cả buổi nhìn khay cơm. Tuy chỉ mới quen mặt Kim Kê được vài ba ngày nhưng thật tình Kim Ngưu đã xem nó như bạn bè, mỗi khi cần là tìm đến dốc bầu tâm sự. Cô biết nó không dễ gì bị con người thuần phục, hoặc giả như là nó chỉ chống đối với một mình cô đi nữa, thì ở với cô sung sướng như ở trên thiên đàng rồi, lý nào nó lại muốn trốn đi chứ?

Nấm dè dặt nói: "Vậy nô tì đem cơm đến trả đây!"

Kim Ngưu ảo não gật đầu, mới chợt nhận ra là mình đã ngẩn người ngồi đây nhìn khay cơm suốt cả buổi rồi, cũng nên để người ta dọn đi. Phải thừa nhận là Kim Kê đã bỏ nhà đi, có lẽ là nó đang đi tìm chủ của nó.

Chỉ tội, từ tối hôm qua trên người nó nổi đầy mẩn đỏ mà bây giờ nó lại lang thang ở đâu chẳng biết, lỡ như có mệnh hệ gì thì phải làm sao?

Sợ Kim Kê bị kẹt ở đâu đó mà mình không thấy, cô còn không nỡ đóng cửa mật thất, cứ thế đi ra ngoài cùng với Nấm.

Trong thời gian Kim Ngưu đi tìm Kim Kê, Song Tử đã dùng cơm xong. Vậy mà chưa đủ, khay cơm mà Kim Ngưu vừa đặt lên bàn còn bị hắn ngang nhiên lấy đi. Kim Ngưu không hiểu nổi suy nghĩ của hắn, bèn hỏi: "Cái này là phần cơm của Kim Kê, ngươi cũng muốn ăn?"

Song Tử điềm nhiên trả lời: "Ừ".

Kim Ngưu bĩu môi, nhưng cũng không cản hắn, dù sao thì Kim Kê chả biết khi nào mới quay về, hoặc không quay về nữa. Nhắc đến Kim Kê là cô lại thấy tiếc nuối, mặt buồn thiu thiu. Kể ra thì cũng trùng hợp, lúc Song Tử biến mất thì Kim Kê từ đâu xuất hiện, lúc Song Tử xuất hiện thì Kim Kê lại đột nhiên biến mất. Chuyện là thế nào?

______________💰💰💰

Sau khi thoát nạn đội quân Mã Đạp Phong lại tiếp tục lên đường. Băng qua khu rừng rậm, đột nhiên một người vô tình đạp phải bẫy, vô số mũi tên từ bên phải ồ ạt bay đến, hết lớp này lại đến lớp khác. Binh sĩ bị tấn công bất ngờ, số ít bị tên bắn, số nhiều phản ứng nhanh nhạy vung kiếm chém bay tên, sau lớp tên thứ nhất thì họ chớp cơ hội kéo theo ngựa núp sau mấy tảng đá lớn, những thân cây lớn tránh khỏi. Thiên Yết và Nhân Mã cũng làm tương tự. Chờ tên bay đạn lạc qua đi, Nhân Mã liền chạy ra hỏi người đã đạp trúng bẫy là ai, rồi kêu hắn chỉ nơi đặt bẫy.

Cái bẫy là sợi dây mảnh và bền làm từ nhiều sợi tơ tằm bện lại, đầu kia buộc với cành khô và được ngụy trang dưới lớp lá khô nên khó lòng mà phát hiện. Theo như Nhân Mã suy đoán, cành khô này dùng để cản tên đã sẵn trên dây cung, chỉ cần có vật đủ nặng đạp lên là cành cây lập tức bật ra. May là trước khi băng qua rừng Nhân Mã đã hạ lệnh cho một tốp người ở lại chăm nom lạc đà, chỉ đem ngựa đi theo. Còn quân nhu trên lưng con lạc đà thì mỗi người tự phân công nhau vác. Quyết định của Nhân Mã thật sáng suốt, nếu không bọn họ đã mất oan mấy con vật hữu dụng.

Nàng lệnh cho mỗi binh lính nhặt cây khô và khẽ khàng dò đường trước khi đi. Kế hoạch thành công vì không có ai mắc phải sai lầm khi nãy.

Quả nhiên kẻ địch đã biết đội quân Mã Đạp Phong sắp tấn công nên họ đã có sự chuẩn bị từ trước. Vì vậy, nàng buộc phải chú ý từng đường đi nước bước và có một số chiến lược cần phải thay đổi.

Đội quân vượt qua ngàn dặm núi rừng cách trở mới đặt chân đến địa phận tộc người Mường Kháp. Đây là một thung lũng nằm giữa hai ngọn đồi, cỏ xanh mươn mướt, gió thổi nhè nhẹ, những dãy nhà nối nhau san sát như bát úp, khói bếp đen đặc quấn quanh cột khói chĩa lên trời. Nhân Mã cắm cờ trên vùng cách thung lũng chừng ngàn thước, cho binh dựng trại nghỉ ngơi để dưỡng sức.

Ngày hôm sau, nhân lúc trời chưa sáng hẳn, tầm nhìn còn mù mờ, Nhân Mã đích thân cầm quân đốt đuốc bao vây thung lũng. Dân làng nghe tiếng hô hoán thì giật mình tỉnh giấc, vội chạy ra xem, thấy nơi nơi ánh đuốc sáng rực thì hoảng loạn lắm, tay dắt vợ tay bồng con toan chạy. Nhân Mã thầm nhíu mày, nhìn hai bên bụi rậm thấy có nhiều đốm sáng nhỏ thì ra lệnh cho quân chia làm hai, một bắt sống dân làng làm con tin, hai tấn công vào bụi rậm. Trong bụi rậm quả thực có quân địch đang phục kích. Thấy quân Mã Đạp Phong kéo đến, họ cũng vùng dậy đáp trả. Hai bên đang giao chiến thì đột nhiên có thêm một toán người của quân địch chui từ dưới đất lên tấn công. Quân Mã Đạp Phong chưa kịp phản ứng thì đã bị một thứ bột trắng xóa phủ đầy mặt. Thấy vậy, Thiên Yết lập tức hô: "Mau bịt mũi lại! Phấn này có độc!"

Nhân Mã và các binh sĩ kéo áo lên che, nhưng phấn khói dày đặc khó có thể trụ lại được lâu, buộc Nhân Mã phải nghĩ đến đường rút lui. Tuy vậy, đây là thế đất quải, dễ tiến nhưng khó rút, một khi đã tiến đánh thì chỉ có thể liều mình dốc sức đánh đến khi nào tàn cuộc mới thôi.

Sau khi đạt được mục đích, đội quân bí mật kia liền rút lại xuống hầm. Nhân Mã tỏ ra không hề kém cạnh khi nhanh chân phi đến vung kiếm chém chết vài tên phụ trách việc đóng cửa hầm lại, rồi lệnh cho quân Mã Đạp Phong nhảy xuống công phá hầm, chỉ chừa lại số ít đứng canh cửa hầm phòng địch lén giở trò chơi xấu.

Nhân Mã nghĩ mãi không thông, tại sao bên địch đã cố công chuẩn bị độc mà lại không chuẩn bị một số lượng lớn, hay là bọn chúng không thể ước lượng số binh sĩ mà nàng dẫn đến? Không thể nào, trước khi giở trò đầu độc người của nàng tại núi Phong Khởi, chắc chắn chúng đã biết rằng nàng sẽ dẫn theo một lượng quân lớn đến nơi này thảo phạt, đâu lý nào lại chuẩn bị sơ sài như vậy.

Mới giao chiến được mấy chiêu mà bọn chúng đã thua chạy, Nhân Mã quyết đuổi cùng giết tận, có điều càng đuổi càng thấy đây không chỉ là tầng hầm bình thường mà nó còn thông đến một nơi nào đó. Phía trước là cửa thoát, bọn chúng định leo lên đóng cửa hầm lại, đoán được ý đồ của chúng, Nhân Mã liền phi người đến đâm cho chúng mấy nhát, máu tươi đẫm lưỡi kiếm, xịt lên cả người nàng. Nàng dùng tay áo lau mặt, định đà nhảy lên thì bị tên nằm dưới vũng máu kéo chân. Lập tức nàng quay lại đá cho gã một cái chết liền tại chỗ.

Đã lường được từ trước là chúng chỉ dùng làng để làm mồi nhử, song Nhân Mã cũng không thể ngờ là đường hầm này lại thông đến một nơi còn rộng gấp trăm lần thung lũng khi nãy, đây ắt hẳn là căn cứ chính của bọn chúng.

Nhân Mã ngước lên nhìn chỉ huy của chúng đang đứng trên toà tháp cao, còn trên thành là hàng vạn nỏ khổng lồ đã lắp sẵn tên chực chờ vút đến.

Bên dưới, Mã Đạp Phong đang chiến đấu quyết liệt cùng quân địch. Khói bụi chiến tranh lan tràn đôi mắt mỗi người chỉ huy, khiến họ hừng hực lửa chiến. Nhân lúc hỗn độn, Nhân Mã liền rút tên nhắm thẳng lên tòa tháp. Có điều, ngay sau đó sực có một tiếng hét vang lên như sấm dậy ở đằng sau lưng: "Cẩn thận!"

Đồng thời có một kẻ địch bất ngờ vung kiếm chém về phía nàng, nhờ có tiếng hét, nàng mới kịp nhảy sang bên tránh, và chuyển hướng mũi tên sang nhắm bắn hắn.

Trên tháp, thuộc hạ đứng cạnh kẻ chỉ huy đã nhìn ra ý định khi nãy của nàng, nên mặt mày hắn đại biến, vội vàng ghé sát tai chỉ huy nhắc nhở. Nghe xong, tên chỉ huy chẳng những lấy làm sợ còn khoát tay bảo: "Tòa tháp này cao bao nhiêu trượng, ngươi còn không biết?"

"Nhưng… phía dưới là Cổ La Nhân Mã. Tướng quân chớ có xem thường!"

"Thôi đừng nhiều lời. Từ trước đến nay, bổn tướng đã từng trải qua bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ, lẽ nào còn cần một kẻ thấp bé như ngươi lên lớp chỉ dạy? Đừng nói là cô ta, kể cả có là Cổ La Toàn Chân ở đây đi nữa thì mũi tên của hắn cũng không thể chạm đến một mảnh gạch đá ở tòa tháp này được!"

"Vâng!" Tên thuộc hạ cung kính cúi đầu, chẳng ai hay hắn vừa nở nụ cười kín đáo trước khi lui sang đứng tại chỗ cũ.

Lần này không còn ai cản trở, Nhân Mã liền lắp tên bắn lên tháp. Mũi tên ấy không khác gì một con cự long mạnh mẽ bay vút lên trời, cắm phập vào yết hầu kẻ vừa xem thường nàng, khiến hắn trước khi trút hơi thở cuối cùng còn chẳng thể kêu lên một tiếng trăng trối.

Tên thuộc hạ liền quỳ xuống, ghé vào tai tên chỉ huy giờ chỉ còn nằm thoi thóp chờ chết nói: "Tướng quân yên tâm mà đi thong thả, thuộc hạ sẽ thay ngài nắm giữ ba vạn quân còn lại!"

Tên chỉ huy trợn trừng mắt, ngực phình lên một cái rồi tắt thở, cứ thế mà chết không nhắm mắt.

Ngay sau khi hắn vừa chết, tên thuộc hạ lập tức đứng dậy, bám chặt tòa tháp và hơi nhoài người xuống dưới phẫn nộ thét với đám kéo nỏ: "Tướng quân đã bị kẻ địch bắn chết! Tướng quân đã bị kẻ địch bắn chết! Mau! Mau cho chúng một bài học đi!"

Được tin tướng quân đã chết, đám binh sĩ càng hung hăng hơn gấp bội, cùng nhau hô lên: "Trả thù cho tướng quân! Trả thù cho tướng quân!"

Sau đó, loạt mũi tên rơi xuống như mưa, chủ yếu là nhắm đến chỗ Nhân Mã đang đứng.

Nhân Mã vung kiếm chém bay tên, đồng thời ra lệnh cho quân mau chóng sử dụng vũ khí bí mật. Tuy nói là vũ khí nhưng đây thực chất chỉ là cái khiên được thiết kế đặc biệt, có chức năng thu phóng tùy ý muốn. Ở hình dạng bình thường, nó là cái mũ mà mỗi binh lính dùng để đội, chính vì vậy mà khi nó biến thành cái khiên che chắn, bên địch ai cũng sửng sốt không nói nên lời. Cứ ngỡ chiến thắng đã nằm trong tầm tay, ai ngờ tình hình lại chuyển biến theo hướng đột ngột như vậy.

Nhân lúc Nhân Mã đang dồn toàn bộ trọng tâm chú ý vào binh sĩ, kẻ đang đứng trên tòa tháp vội vã giương cung. Nhân Mã vẫn chưa nhận biết được sự nguy hiểm đang kề cận, chỉ có Thiên Yết trông thấy. Ngay tức khắc hắn liền chém chết vài tên vây lấy mình rồi lao vút đến chỗ Nhân Mã.

Một trận gió lạnh ập đến, Nhân Mã hít sâu đón nhận, người khẽ run lên bần bật. Chất lỏng sền sệt lan đầy áo. Nàng nhìn xuống cánh tay đang ôm chầm lấy mình, cho dù thế nào cũng không buông ra, trong thoáng chốc, mắt nàng dường như không thể nhìn rõ cảnh vật phía trước nữa. Hắn! Hắn đã đỡ tên thay nàng! Hắn không tiếc hy sinh tính mạng vì nàng! Hắn điên rồi ư?

Dù người đang run bần bật, nhưng bây giờ đang trong chiến trận, nàng bắt buộc phải tỉnh táo. Nàng giắt cung tên, đoạt kiếm trong tay hắn chém tên bay đến rồi tìm một chỗ nào đó xem xét vết thương cho hắn.

Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy mũi tên đâm xuyên qua ngực của hắn, nàng đã vô cùng sửng sốt. Ở khoảng cách xa như vậy, cộng thêm độ cao của tòa tháp, thú thật tính cả ở Phong Quốc của nàng cũng chẳng mấy người có thể ngắm bắn chuẩn xác ở cự ly thế này. Người ở trên tháp rốt cuộc là ai?

Đầu vừa suy nghĩ, tay vừa bẻ gãy mũi tên, rút ra. Ở phía trước Thiên Yết kêu hự một cái, người căng như dây đàn, song thình lình lại giơ tay ngăn cản bàn tay đang rắc thuốc cho hắn rồi nói: "Ta tự làm được. Cô mau đi đi!"

Nhân Mã hơi chần chừ, nhưng nghĩ đến binh lính còn đang chiến đấu trong mưa tên, nàng phải nhanh chóng quyết định. Đoạn nàng vác kiếm chạy đi, bỏ lại Thiên Yết ôm ngực thở phì phò.

Hắn chống tay ngồi dậy, định chạy đi tìm một nơi trú ẩn an toàn, có điều chỉ vừa chạy được hai bước mà hắn đã bị tấn công bất ngờ. Máu ở vết thương vẫn tiếp tục chảy, nhưng không phải vì vậy mà hắn tự cho phép mình buông xuôi, nhanh chóng nhặt kiếm Nhân Mã để lại và vung vài nhát chém không rồi cười lạnh nói: "Lại đây!"

_________________🏜️🏜️🏜️

1/6/2021

Sao bị tên bắn trúng mà còn phẻ dữ zayyy anh trai 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro