Chương 18: Quẻ bói ứng nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa vẫn không tạnh, đường đi trơn tuột. Đi giữa gió lớn, tà áo dính mưa chốc lát cũng được hông khô, nhưng dường như Lại Ma Kết đã bị cảm mạo rồi. Trên đường đi, hắn liên tục hắt xì mấy cái, may sao lúc này chợt thấy căn nhà xuất hiện phía sau khóm mía, hắn vội tạt vào trú mưa. Những giọt nước mưa men theo tán ô nối theo hàng rơi tí tách xuống, thấm ướt một mảng đất đỏ.

Lại một trận gió thổi đến lay động cánh hoa ướt đẫm trôi theo dòng nước rơi từ giọt gianh xuống lòng bàn tay của hắn. Vận mệnh của một người phải chăng cũng giống như cánh hoa này? Dù có cố gắng thế nào cũng không thắng nổi số mệnh trời định?

Nhà ở thôn quê không có cửa chính cửa phụ, cứ tùy tiện tìm một khoảng đất trống dựng lên nên từ ngoài nhìn vào còn có thể thông đến gốc mận sau nhà. Trời mưa nên già trẻ lớn bé đều quây quần cùng nhau ở nhà, không ai làm việc gì được.

Trông thấy người lạ xuất hiện trước cửa, họ không hoan nghênh lắm nhưng vẫn cử một người ra hỏi chuyện. Lại Ma Kết đưa thông tịch ra, họ liền chuyển biến thái độ, trịnh trọng cúi đầu mời hắn vào trong ngồi.

Lão già quay vào nhà nói nhỏ với vợ con, người đàn bà và những đứa trẻ đều có biểu cảm hơi khoa trương, nhìn đi nhìn lại Lại Ma Kết đến mấy lần. Được biết Lại Ma Kết là quan triều đình, ai nấy đều lộ vẻ mặt khẩn trương, căng thẳng, lúc thì phủi phủi ghế đẩu lúc thì pha trà mời hắn, đại để là đối xử long trọng như đang hầu vua.

Lại Ma Kết khiêm tốn bảo họ cứ dùng thái độ tự nhiên mà cư xử, không phải cầu kỳ, tiếp đến liền vào thẳng việc chính.

"Hoàng thượng cử tôi đến giúp sức cùng dân làng bày cách diệt nạn châu chấu. Trước mắt tôi có vài biện pháp, sẽ nói ra ngay bây giờ, các vị thấy hợp lý thì đợi khi trời tạnh hãy đi thông báo cho cả làng cùng biết, bàn bạc xem có nên dùng cách của tôi hay không. Đợi khi cả làng đã thông qua rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện".

Cả nhà nhìn nhau, đồng loạt cùng mong chờ vào giải pháp mà Ma Kết sắp đưa ra. Ai cũng rất háo hức bởi vì nạn châu chấu đang ăn đụt lá lúa rất dữ dội, không cẩn thận thì khéo đến mùa đông cũng không thu hoạch được gì, nguy cơ chết đói rất cao. Nói qua thì phải nói lại, con châu chấu tuy không nguy hiểm gì nhưng lại có sức sống khó diệt, tốc độ sinh sản lại tăng theo cấp số nhân qua từng ngày, diệt hết con này thì còn con khác, hết đống này còn đống khác. Sức ăn của nó cũng rất khoẻ nên trong thời gian ngắn đã xâm chiếm khắp cả làng, đâu đâu cũng nhìn thấy châu chấu nhảy nhót, nếu không diệt hết ngay bây giờ thì hậu quả sẽ rất khó gánh.

"Đã dùng qua cách nào rồi?"

Người đàn bà đáp, giọng pha chút ngập ngừng: "Chúng tôi chỉ mới bắt bằng vợt thôi, còn là ruộng nhà ai nấy bắt".

Hắn nhíu mày vẻ không hài lòng: "Thế này thì không được! Mọi người phải kết hợp lại cùng tiêu diệt chúng. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ phân công cụ thể, một nhóm chuyên bắt bằng vợt, một nhóm chuyên nhổ những cây bị chấu ăn, nhóm còn lại sẽ bồi đất ngăn chúng đẻ trứng".

Cả nhà cùng thống nhất ý kiến, thái độ ứng xử càng trông tự nhiên, bớt vẻ u ám, buồn rầu, còn vui vẻ mời Ma Kết ở lại qua đêm. Sự tình diễn ra êm đềm như theo lẽ dĩ nhiên phải vậy, có điều sắc mặt Lại Ma Kết vẫn không hề chuyển biến, nỗi u uất tập trung hết vào mi tâm hắn, hồi lâu sau vẫn chưa bị phân tán đi.

Cùng thời gian khác địa điểm, Xử Nữ lại đang cật lực luyện tập kiếm pháp. Nàng vừa nghiên cứu vừa thực hành, hiểu rồi lại tập nhiều lần cho nhớ, nhớ rồi lại tập thêm nhiều lần nữa để khắc cốt ghi tâm. Nàng cố gắng đến nỗi không dám dừng lại, vì biết chỉ cần có thời gian rỗi, tâm trí nàng lại tự động nhảy sang một ai đó mà nàng chẳng hề mong muốn nhớ.

Đám tỳ nữ thấy nàng miệt mài luyện tập bất kể sáng trưa thì lòng bắt đầu hoảng loạn, muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng lại không dám, trong lòng thì ngứa ngáy khó xử vô cùng. Tứ công chúa thường ngày mà họ biết không phải là người như vậy, ngay cả khi có Lại đại nhân ở đây nàng vẫn to gan làm biếng như thường. Cớ gì Lại đại nhân vừa rời đi thì nàng đã lập tức trở nên chăm chỉ bán mạng thế này?

Lúc ăn cơm, Xử Nữ cũng chỉ ăn có nửa bát liền cho tỳ nữ dọn đi. Nàng ngồi đấm chân thùm thụp, lại giở quyển sách ra nghiên cứu. Chỉ có điều, mắt nàng vừa lướt đến đâu chữ liền bay đến đó, nửa chữ cũng không thể chạy vào đầu. Nàng gấp sách lại, chán nản chống trán, để lấy lại tinh thần, nàng nhổm người dậy, kêu người chôn ba bốn cây chuối cho mình luyện tập. Thực ra đã qua lâu rồi thời kỳ luyện tập tay chân cho cứng cỏi, nhưng vì hiện tại nàng không thể học tập kiến thức mới nên phải vận động tay chân để giải tỏa căng thẳng.

Bàn tay Xử Nữ như được cấu thành từ đá được mài nhẵn, nàng hạ nắm đấm một cái, thân cây chuối liền bầm dập, hạ hai cái, nước từ thân cây lập tức chảy ra, lại đá thêm một phát làm cho thân đổ cành xiêu, dục hỏa trong người vẫn chưa thể bớt. Xử Nữ nổi cáu trong người, ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng rồi tiếp tục đá hết cây này lại đấm chết cây khác, cơn giận mới dần dần nguôi bớt.

Mấy cô tỳ nữ đứng gần bị nàng dọa sợ, mặt tái mét hết cả, lần lượt cùng viện cớ đi làm việc khác, sợ nàng nhìn không thuận mắt liền lôi ra thay thế mấy cây chuối kia để chịu trận thì chết toi.

Xử Nữ đứng chống nạnh nghỉ ngơi một lát, đầu óc vô thức lại nghĩ về chuyện đâu đâu. Hết cách, nàng đành quỳ rạp xuống đất vái ba lần, không khấn trời phật ma quỷ mà khấn chính bản thân mình, làm ơn đừng nghĩ đến hắn nữa!

Trời mưa đã tạnh mà không khí vẫn còn se se lạnh, Lại Ma Kết hắt xì thêm mấy cái. Được lão chủ nhà cho mượn y phục, hắn cầm ra sau nhà, dội mấy gáo nước, kỳ cọ rồi mặc vào. Người có thân hình tốt là một lợi thế, bởi vì cứ nhìn Ma Kết hiện tại, chẳng ai nhận ra y phục trên người hắn được làm từ loại vải thô sơ nhất, chỉ hai hào là có thể mua được một bộ ở ngoài chợ. Chất liệu vải thô cứng đến nỗi mặc vào có cảm giác hơi rít và nặng, màu vải cũng đã phai sờn theo năm tháng, vậy mà hắn lại có thể hô biến y phục thành đẹp đẽ vừa mắt được vậy.

Khi hắn từ ngoài trở vào, mọi người đều sững sờ xuýt xoa, ngay cả chủ nhân của chiếc áo này giờ đây cũng rất kinh ngạc, thật lòng tán dương hắn: "Nhìn không ra quần áo của tôi nữa rồi! Đúng là ông trời chẳng công bằng chút nào cả!"

Lão ca thán xong, cả nhà đều cùng liếc xéo lão, tiện thể châm chọc móc mỉa mỗi người nửa câu. Niềm vui của nhà người khác, Lại Ma Kết không tiện chen vào, chỉ đứng ở ngoài lãnh đạm quan sát. Đâu đó trong tâm trí của hắn chợt có một ý nghĩ vừa táo bạo vừa chua xót nảy nở, nếu mai sau hắn cũng có một gia đình thế này… nếu có một gia đình thế này, liệu vợ hắn sẽ là ai đây?

Ngày thường Lại Ma Kết chưa hề nghĩ đến vấn đề này, nhưng vào những ngày trời đông giá rét, hoặc trời mưa rả rích buốt giá, tâm trạng người ta thường bị ảnh hưởng bởi thời tiết, càng thấy bản thân đơn côi quạnh quẽ. Ngay cả loài sói cũng có lúc phải kết thành bầy đàn, thì loài người sao tránh khỏi thất tình lục dục chứ? Bất kể hắn có là yêu, là ma, là quỷ, là thần cũng chạy trời không khỏi nắng mà xiêu lòng chỉ vì một nữ tử phàm tục là nàng.

Có thể trước khi hạ phàm, huynh đệ bọn họ đã bỏ qua vài câu tiên đoán, cảm thán của sư phụ. Luật trời đã cấm, thần tiên ở cõi thiên giới tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm với người phàm trần. Bây giờ tuy bọn họ chưa phải là thần, nhưng tương lai rồi sẽ. Việc chẳng có kết quả, mù quáng đâm đầu vào thì cũng chỉ đẩy cả hai vào bờ vực mà phía dưới là trăm đao vạn kiếm đang lăm le cái lưỡi nhọn chờ hai người nhảy xuống. Thiết nghĩ sau khi hoàn thành trọng trách rồi về lại kinh thành, ái tình vô vọng này sẽ do hắn tự tay cắt bỏ!

_______________🌨️🌨️🌨️

Mấy ngày trôi qua, hai chủ tớ Thiên Bình đều chung sống yên bình cùng Song Ngư dưới một mái nhà. Ở nhà không có việc gì làm, lại thấy áy náy vì để Song Ngư một mình ra ngoài kiếm cơm, Thiên Bình muốn theo Song Ngư đi bắt cá. Song Ngư đương nhiên là vui vẻ đồng ý, dẫn nàng đi ra chỗ mình thường hay đánh bắt. Hắn xắn tay áo, nhảy từ cầu gỗ xuống, bì bõm lội nước đi bắt lú.

Thiên Bình đứng ở trên bờ nhìn, lúc hắn đem lú đến, nàng để ý thấy phần cánh tay của hắn vì được dòng nước gột rửa đi bụi bặm mà trở nên trắng sáng như men sứ, lộ rõ cả đường gân xanh dưới da. Nàng chưa từng để mắt đến hắn, vì vậy mới phát hiện được sự thật muộn màng này. Tại sao hắn phải che đi diện mạo thật của mình? Hắn là ai? Hắn thật sự có phải chỉ là một gã ăn mày không? Nàng nhớ có lần nàng đã từng hỏi hắn về những vấn đề này, nhưng hắn lập lờ mãi không trả lời. Hắn đã biết về nàng như thể huynh đệ tỷ muội chung một nhà mà trong khi đó nửa phần về hắn nàng cũng không thể tra ra, thật sự là không hề công bằng.

Tôm cá mắc vào lưới biết không thể thoát được mà vẫn giãy đành đạch, hắt nước bẩn khắp nơi. Song Ngư thấy Thiên Bình định động tay vào thì cả kinh, vội ngăn lại: "Đừng có xớ rớ, dính y phục hết bây giờ!"

Y phục mà Thiên Bình đang mặc trên người là hắn tự tay mua cho, sắc trắng đâu thể dung hoà nổi bùn đất, rõ ràng nếu y phục bị bẩn hết thì người xót nhất vẫn là hắn chứ ai!

Song Ngư tháo dây buộc, đổ ngược lú, tôm cá thi nhau rơi vào thùng gỗ. Hắn đi xách thêm vài ba cái lú nữa thì vừa đủ số cá tôm mà hai thùng gỗ có thể đựng hết.
Sau đó, hắn bảo Thiên Bình cứ đứng tại đây chờ rồi bản thân hắn liền quẩy gánh ra chợ. Vì không muốn gặp phiền phức với bọn lính triều đình nên Thiên Bình buộc phải đồng ý.

Đưa mắt dõi theo Song Ngư đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn, trong lòng nàng thấy hơi buồn cười. Chưa bao giờ nàng từng thấy một tên nam nhân nào quẩy đòn gánh, lại còn ra chợ. Người như hắn thì ở đâu cũng có thể dễ dàng sinh tồn, không những vậy còn sống rất tốt, rất sung túc. Ở điểm này thì nàng phải nên học hỏi, đối với chuyện gì cũng không được quá lo nghĩ mà thiệt hại đến thân.

Vì nghĩ rằng chỉ đến đây bắt cá mưu sinh nên nàng không đem theo bất kì vũ khí nào phòng thân, vả lại, đi bắt cá mà đem mấy thứ ấy đến thì phiền toái sao cho kể. Thật không thể ngờ, tại đây nàng lại gặp bọn người đang tầm nã mình. Quy mô tầm nã của chúng cũng thật quá rộng lớn, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà đã tìm được một nơi cô quạnh này.

Bọn chúng có tất thảy sáu người, chia nhau ra mỗi hướng vây lấy nàng. Xem ra chúng vẫn chưa hề hay biết nàng đã bị lão Sâm cho người sát hại.

Từ lần trốn ngục trước đó, chúng không còn vẻ xem nhẹ nàng nữa, nếu không đã chẳng chia nhau ra vây lấy nàng hòng dùng số đông áp chế, không cho nàng cơ hội được thoát.

Thiên Bình thủ thế, bọn chúng liền xông vào, sáu thanh kiếm không mắt nhắm nàng đâm đến. Nhanh như chớp, Thiên Bình ngửa người ra sau, còn thiếu mấy phân nữa là tấm lưng giáp đất. Thấy nàng thoát được đòn tấn công một cách quá dễ dàng, đám lính kia đồng loạt rút kiếm về nhưng động tác vẫn không nhanh bằng Thiên Bình, nàng thuận thế ngồi bệt dưới đất, đá quăng thanh kiếm của một gã trong số đó. Rồi nhân lúc gã còn đang ngơ ngác, nàng vội tung mình hứng kiếm, dứt khoát không có một động tác thừa nào.

Việc nàng có kiếm trong tay càng khiến đám lính trông dè dặt hơn, hợp lực tấn công chứ không đánh riêng lẻ. Có mấy người nàng cũng chấp. Trừ phi cả trăm ngàn người cùng lúc xông đến thì họa may chúng mới khống chế được nàng, còn năm sáu tên lính quèn này làm sao đủ sức để uy hiếp nàng đây?

Chúng la hét rồi lao đến, Thiên Bình dùng phương thức ngắn gọn nhất để hạ sát chúng, lúc chúng vẫn đang bổ kiếm trên không thì nàng đã tặng cho mỗi người một nhát chém sâu ở cổ. Đoạn nàng thu kiếm, người người lập tức ngã xuống, chết như ngả rạ.

Bỗng nhiên nàng cảm nhận được sát khí vẫn còn quanh quẩn khu vực này, không phải một hai mà là có rất nhiều, rất nhiều kẻ địch xung quanh. Dự cảm đó không phản bội nàng, nó đã thực sự xảy ra, giờ nàng đang trong tình trạng tứ diện sở phong, phúc bối thụ địch*, thì ra sáu tên lính quèn này chỉ là vật thí nghiệm, sau lưng chúng còn có vô số đồng đội khác đang chờ tiếp ứng.

*Bốn mặt đón gió, hai lưng đều giáp địch.

Dù Song Ngư có quyết định thế nào đi nữa vẫn không thể đem nàng tránh khỏi vòng vây của bọn chúng, nếu khi nãy nàng đi cùng hắn thì cũng có thể bị vây bắt như thế, thậm chí còn làm liên lụy đến cả hắn nữa.

Thiên Bình hít một hơi lấy tinh thần, không có Tuyết Lệ Cầm trong tay, nàng có thể đoán trước được kết cục của mình. Nếu đã không còn đường trốn, khổ chi mà không liều mình giáp mặt với chúng một phen, thắng bại hay sống chết không phải lúc nào cũng cho người ta được quyền lựa chọn.

Toán đầu tiên chỉ có mười người, Thiên Bình còn cầm cự được. Sang đến toán thứ hai tầm hai mươi người, nàng đã dần đuối sức, hơi thở càng nặng dần. Thể trạng của nàng không hợp để đánh đường dài, cho nên trong mỗi trận đấu nàng đều cố gắng dùng kế tốc chiến tốc thắng nhằm mau chóng đánh bại kẻ địch.

Bây giờ chỉ một mình nàng địch cả trăm người, dù có sức trâu sức bò thì vẫn không sao địch nổi. Thanh kiếm trong tay cũng chỉ là hạng tàng tàng, đấu được hơn mười chiêu thì đã bị đao của đối phương chém gãy làm đôi.

Cầm trên tay thanh kiếm đã gãy, nàng cố cầm hơi dụ bọn chúng lùi dần về sau. Đoán được ý định đó của nàng, chúng vồ vập tấn công không cho nàng có cơ hội tranh thủ nhặt kiếm từ những kẻ đã chết. Thành thử nàng mới là kẻ bị chúng dồn vào đường cùng.

Ống tay áo của nàng bất ngờ bị chém rách. Để lại thì xuề xoà, vướng víu nên Thiên Bình dứt khoát giật phắt ra khỏi kích áo, lau sạch vết máu trên tay rồi vứt đi. Nàng cười lạnh, đôi mắt chuyển dần sang trạng thái ngông cuồng, giống như đã sẵn sàng liều mình tuyên chiến với kẻ địch bất cứ lúc nào.

Khi ấy Song Ngư chợt có mặt. Hắn có mặt ngay lúc Thiên Bình đang giật phắt tay áo làm giẻ lau máu. Càng xót cái áo bao nhiêu thì hắn càng thù hận cái đám lính quèn bấy nhiêu. Kiếm tuốt khỏi vỏ, thế là hắn xông vào ngay lập tức, nửa phân cũng không hề lưỡng lự.

Thiên Bình trông thấy hắn như trông phải vàng, tuy không nói gì nhưng nàng đã ngầm ủy thác phần còn lại cho hắn. Chỉ khi hắn ở phía trước giữ chân địch thủ, nàng mới có cách tranh thủ tìm một thanh kiếm khác thay thế.

Hai người đang lưng giáp lưng đón địch. Tuy nàng không thể nhìn thấy chiêu thức của hắn song tai vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng rên la thảm thiết cùng tiếng người ngã bình bịch xuống đất sau mỗi lần hắn động thủ.

Chém chết một đợt, đợt khác lại như sóng sau xô sóng trước vùng lên, Song Ngư nhận thấy việc tiếp tục đánh không phải là một biện pháp hay bèn nắm cổ tay Thiên Bình lôi đi tìm đường chạy thoát. Nhưng chuyện nào có dễ như trở lòng bàn tay, hai người lập tức bị ba bốn tên lính quèn cầm chân. Không còn đường nào khác, Song Ngư bèn tung một nhát chém chết cả thảy, rồi cùng Thiên Bình nhảy ùm xuống nước.

Nhờ trời giúp cho cả hai đều là người lội giỏi. Họ lặn sâu dưới nước tìm chỗ bụi rậm trốn tạm nhưng chẳng ai biết trốn được bao lâu. Chỉ huy của chúng là tên đáo để, gã lệnh cho một tốp người rà soát chỗ bụi rậm mọc sát bên bờ. Vì vậy, hai người họ đành hít một hơi thật sâu rồi lặn ra xa bờ.

Thiên Bình luôn cho rằng giữa nam và nữ không có nhiều sự khác biệt, song bây giờ nàng đã ngộ ra, khác biệt lớn nhất giữa họ là về thể lực. Lặn dưới nước một thời gian ngắn, Thiên Bình gần như đã cạn dưỡng khí, tay chân cũng bắt đầu tê liệt. Không nhờ Song Ngư phát hiện ra sớm thì chắc là nàng đã phải bỏ mạng cúng tế cho hà bá rồi.

Càng ngày tốc độ bơi của nàng càng chậm dần, mơ hồ còn không thể nhích về phía trước. Vì vậy, hắn dùng hết tốc độ bơi lại và lôi nàng áp sát vào người mình, đoạn cúi đầu áp môi lên trên đôi môi đang bụm chặt, ngăn không cho nước xâm nhập của nàng. Thiên Bình hiểu rõ tình trạng của mình nên cũng không cự tuyệt, nhắm mắt để cho Song Ngư truyền dưỡng khí.

Song Ngư được đà lấn đến, đưa luôn cả lưỡi vào, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị đối phương cắn lưỡi cảnh cáo, hắn theo phản xạ buông nàng ngay tức thì. Thiên Bình mở mắt ra lườm hắn, đồng thời đạp chân ngoi lên mặt nước. Sự bất thành, Song Ngư đành tiếc hùi hụi bơi theo.

Kẻ địch không tin hai người có thể lặn dưới nước lâu đến thế nên đã kéo nhau rời đi. Thiên Bình sợ Lưu Ly gặp phải bất trắc gì, vội bơi lên bờ. Song Ngư cũng lẽo đẽo theo nàng, oán hận mắng: "Đồ nữ nhân vô lương tâm, qua cầu rút ván! Lợi dụng người ta xong liền đạp đi, còn lấy oán báo ơn người ta nữa là thế nào?"

"Còn dám nói! Nếu ngươi không giở trò đồi bại thì việc gì ta phải làm vậy! Đây là ngươi tự mình chuốc lấy chứ trách nổi ai!"

Song Ngư mắt trợn ngược lên trời, bực tức tặc lưỡi đến mấy cái. Cái nữ nhân chết tiệt này! Bớt tính toán thiệt hơn đi một chút thì mất chén cơm chắc? Còn cái áo hai quan một bộ của hắn nữa, cực khổ lắm mới chọn được thế mà nàng ta lại chẳng
quý trọng gì sất, muốn xé là xé ngay luôn!!

Sư phụ à, người ở trên trời hãy mở cho to mắt nhìn xuống đi, xem người đã sai lầm như thế nào! Sao lại có thể chọn cho hắn một nữ tử vô tình bạc nghĩa như vậy cơ chứ? Một người tài hoa tuấn lãng như hắn đáng nhẽ giờ này phải ở trên trời trêu đùa cùng các tiên nga xinh đẹp và ăn quả tiên ngọt dịu thay vì ở đây chịu khổ mới phải!!

_____________💦💦💦

Bảo Bình thay đồ xong, hai người liền triển khinh công đi về. Về đến đầu ngõ, hai người lại phải tách nhau ra, cho nên Bảo Bình vui vẻ chào tạm biệt: "Huynh đi đường cẩn thận!"

Việt Sư Tử chẳng ngó ngàng gì đến, xoay người bước đi. Bảo Bình nhíu mày, nhưng rồi cũng làm như không có gì, cúi xuống nhổ hoa dại mọc quen đường, tâm trạng sảng khoái nhún nhảy theo điệu hát. Có điều nàng chưa đi được ba bước thì đã bị người kia gọi lại: "Tại sao lại dùng phương thức ấy đột nhập vào Lư phủ?"

Bảo Bình dừng hát, xoay người cười đáp:
"Bởi vì ta thích nổi bật! Ta thích được chú ý! Cứ dễ dàng đột nhập bằng đường sau như huynh thì còn gì là thú vị nữa?"

Nghe được những lời này từ chính miệng của nàng, Việt Sư Tử quầy quả bước đi nhanh như tên bắn. Bảo Bình nhìn mà sửng sốt, không biết mình đã nói sai điều gì, hoặc lại chạm đến điều cấm kỵ gì nữa của y. Có nhiều lúc y làm cho nàng phải nghĩ là y đã nảy sinh tình ý với mình, nhưng chỉ cần xét về tính cách lạnh nhạt của y, nàng lại lắc đầu ngoầy ngoậy phủ định, người tùy tiện như nàng sao có thể lọt vào mắt xanh của y chứ!

Không phải là nàng cố tình nói vậy để chọc tức y, trên cơ bản cách thức làm việc của nàng luôn luôn là như vậy, thích đùa bỡn, thích gây náo loạn chán chê rồi mới bắt tay vào việc chính.

Phải chăng việc lần này là y không muốn nàng nhún tay vào làm xáo trộn kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước của mình? Thật là một kẻ nhỏ nhen mà! Đến tột cùng không phải là quyển sổ đã rơi vào tay y rồi hay sao? Nàng chỉ tò mò muốn đi kiểm tra một lượt, không ngờ y lại đích thân hành động như vậy. Nếu mà nàng biết hai người phải giáp mặt với nhau ở Lư phủ thì đã chẳng bỏ công vô ích rồi! Đã vậy còn bị người ta tỏ thái độ ra mặt nữa chứ!

Gần đến chỗ ở, Việt Sư Tử bỗng chợt dừng bước, có rất nhiều luồng gió đang đuổi theo sau y. Sau đó những luồng gió ấy biến thành toán người mặc áo đen nửa ngồi nửa quỳ bẩm báo: "Bẩm đại nhân, đã bố trí vài tên bí mật canh chừng Lư phủ ở cự ly hai trăm thước rồi ạ!"

Không thấy Việt Sư Tử trả lời, đám thuộc hạ kia nhìn nhau, e dè hỏi: "Còn lão già kia… có cần chúng tôi đi giải quyết luôn một thể không?"

"Không cần! Số của lão cũng đã sắp tận, vả lại người như lão xứng đáng được nhận đãi ngộ chu đáo hơn..."

Quả hạnh nhân trong tay Việt Sư Tử đã bị nghiền nát, rơi vụn như phấn, nương theo gió bay vào mắt đám thuộc hạ phía sau. Ai nấy cũng đều nước mắt tuôn như suối, trong lòng thì thầm gào thét: tên ma quỷ phương nào gan to dám chọc giận Việt đại nhân đến mức này vậy?

Một kẻ chợt lên tiếng, giọng điệu có vẻ sùng bái ngưỡng mộ: "Nữ nhân có mặt ở Lư phủ ấy, nàng có thể tay không địch hơn ba mươi người, mặc dù có dùng thủ đoạn hơi không quân tử một chút nhưng dẫu sao vẫn rất đáng để khen ngợi!"

Không ai trong đây biết lai lịch của cô ta, nhưng dựa vào biểu hiện hôm nay của Việt đại nhân, vừa nghe tin báo nàng xuất hiện ở Lư phủ đã tức tốc cho đổi kế hoạch, tự mình tác chiến thì họ đã mười mươi chắc chắn vị trí đặc biệt của cô ta trong lòng đại nhân, vì vậy nên muốn chớp cơ hội này mở miệng nịnh nọt bề trên một chút, ai ngờ được thưởng đậm y như ý muốn. Mà không chỉ bản thân người vừa lên tiếng được thưởng mà các huynh đệ khác cũng được thơm lây. Ai nấy cũng đều vui mừng nghĩ: tháng này có thể khao đãi vợ con một bữa ê hề rồi!

"Các ngươi dùng số bạc này mua thịt rau lấy lòng người đàn bà gọi là thím Tư, nhờ bà ta hỏi giúp vài câu, xem cảm nhận của nàng về ta thế nào!"

Tức là, số bạc này vốn dĩ không phải để thưởng cho họ sao?!

Nụ cười trên môi chợt tắt, họ nặng nề gật đầu tuân lệnh.

Bảo Bình mãi đi quanh quanh hóng mát, về đến nhà thì trời đã gần trưa, nắng nóng đến mức không thể chịu nổi. Nàng bước vào nhà mà không thấy thím Tư đâu cả, tìm quanh nhà cũng không thấy, lúc trở vào thì lại thấy thím Tư đang cầm theo mâm cơm đã ăn xong chuẩn bị ra nhà sau rửa. Bị Bảo Bình gọi lại, bà giật mình làm đổ cả chén đũa, nhưng khi Bảo Bình định cúi xuống phụ nhặt mảnh vỡ thì thím Tư lại từ chối, bảo nàng ra nhà trước chờ thím xử lý hết đống này xong sẽ quay lại.

Bảo Bình hồ nghi lắm nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải làm theo lời thím.

Lát sau thím Tư tay không quay lại, cao hứng hỏi: "Thế nào?"

Bảo Bình nháy mắt với thím Tư: "Việc đến tay tôi rồi thì thế nào cũng xong ngay ấy mà!"

Nói xong nàng hít hà một cái thật mạnh, lao đến ngồi ngay trên phản, hồ hởi nhìn đồ ăn sắp đầy cái phản nhỏ như lỗ mũi mà họ thường ngồi húp cháo lỏng ăn kèm đĩa rau xào hoặc lạc rang muối mỗi sáng. Hôm nay có cơm trắng mà còn thêm thịt rau bày đầy ắp thì bảo sao nàng không vui sướng cho được! Nàng chỉ vào mấy đĩa thịt heo, thịt gà luộc thơm phức mà dãi đã chảy ròng ròng, hỏi: "Thím lấy ở đâu thế?"

Thím Tư cười hơi gượng, đáp: "Gà tôi bắt ở rừng, còn thịt heo là họ hàng ở xa đem sang biếu!"

Bảo Bình ngạc nhiên hỏi: "Thím vẫn còn họ hàng ở xa sao?"

"Cha mẹ và chồng tôi mất nhưng họ hàng hai bên tất nhiên là vẫn còn, chỉ là họ ở xa quá nên không thường xuyên đến thăm được. Nghe nói thôn Cái Điền xảy ra hạn hán nghiêm trọng họ mới gửi cho tôi chút thịt heo làm khô ăn dần".

Thím Tư không nói dối, bà vẫn có họ hàng ở xa là thật nhưng chuyện thịt heo và gà là giả, chẳng có người bà con nào đem sang biếu cả, họ đã từ thím lâu rồi vì cho rằng thím là hạng đàn bà hung hiểm sát phu.

Bảo Bình tạm gác lại thắc mắc, nàng bắt đầu so đũa mời thím Tư. Thím gắp được vài đũa thì chợt dừng, ngồi nhìn nàng nhiệt tình ăn uống. Nàng vừa nhai vừa cười đến híp mắt, không ngừng khen ngợi tay nghề nấu nướng của bà.

Nhớ đến giao kèo với đám thanh niên kia, thím Tư liền nói: "Tôi biết lần phát gạo này không chỉ xuất phát từ tấm lòng của quan tri phủ mà còn có Việt đại nhân và Lưu cô nương âm thầm đứng sau trợ giúp. Đến giờ vẫn chưa có cơ hội được tạ ơn hai người tử tế, tôi thật thấy có lỗi lung lắm!"

Bảo Bình miệng ngoạm đùi gà, tay đầy dầu mỡ vẫn tiêu sái nói: "Có gì đâu, thím khỏi phải để trong lòng chi cho cực. Bữa ăn này xem như là trả ơn tôi đi!"

Thím Tư nói chậm rãi: "Thế còn Việt đại nhân thì sao?"

Bảo Bình nhìn lên trời, nhún vai bày tỏ, tuy miệng vẫn nhai chồm chộp nhưng còn tranh thủ khẩu nghiệp: "Ôi thôi! Những thứ y cần thì thím không cho được đâu. Khuyên thím đừng nên đi gặp riêng y làm gì kẻo lại rước bực vào người. Nói đâu xa tôi vừa giúp y làm một việc còn bị y suýt từ mặt luôn đây!"

"Người ta thường bảo thương nhau lắm, cắn nhau đau. Hai người có thể thoải mái chê bai nhau mà không có chút kiêng kị gì thì đó chính là dấu hiệu tốt đấy!"

"Thím muốn nghe tôi khen y sao?" Bảo Bình vừa nhai đùi gà vừa thầm nghĩ ngợi, lát sau liền nói: "Thật ra không phải lúc nào tôi cũng muốn chê bai đâu, tại y có nhiều tật xấu quá, vô tình át luôn những ưu điểm. Khoan hãy bàn luận về vẻ ngoài  của y vì chính tôi cũng không biết nó trông ra thế nào! Về tính cách thì bên cạnh tính đồng bóng, độc tài, y cũng có vài điểm tốt như quan tâm đến sức khoẻ của người khác, nhẫn nại và có vẻ từng trải. Chỉ cần đối xử dịu dàng hơn với người khác và bớt tính đồng bóng thái quá thì cũng có thể tạm chấp nhận được. Thím biết mà, ở thời này những người vừa tài vừa có tính cách tốt không hiếm, nếu y cứ tiếp tục duy trì tính tình như hiện tại thì chả có ai thèm tiếp xúc đâu!"

Thím Tư cười cười, không nói gì tiếp. Bảo Bình thì đã chén xong, vác cái bụng trương phình như phụ sản đi súc miệng. Thím Tư nhìn theo mà âm thầm lắc đầu, chẳng biết ai mới là người cần phải thay đổi đây!

Nàng phun nước trong miệng ra ngoài, nước xối mạnh để lộ một góc nhỏ cái vòng tay ngọc bích khắc một chữ Bảo được chôn qua loa sát bên chum nước. Mặt Bảo Bình khẽ biến sắc, nàng ngồi chồm chỗm bới đất rồi rửa sạch vòng tay ngọc bích, làm vẻ hớn hở khi tìm được đồ vật quý báu: "Thím xem tôi tìm được cái gì này!"

Vừa nhìn thấy chiếc vòng tay, mặt mũi thím Tư bỗng nhiên xám ngoét. Bà cất tiếng hỏi: "Cô tìm được ở đâu vậy? Đây không phải vật của tôi đâu, cỡ như tôi thì làm gì mua được vật đắt tiền thế!"

Bảo Bình đưa cho thím Tư, nói: "Vật tìm được trong nhà thì chính là của mình rồi, thím cứ lấy đi!"

Thím Tư đẩy trả lại nàng, trầm tư nói: "Xem ra là ý trời rồi, trời đã cho cô tìm thấy thì vật đó ắt thuộc về cô! Tôi không có tư cách giữ nó mà!"

Bảo Bình cười cười, không đùn đẩy nữa, nàng chuyển qua vấn đề khác, hỏi: "Chồng của thím năm năm trước đã chết như thế nào vậy?"

Thím Tư giật mình, mắt không dám nhìn thẳng nàng, người bà khẽ run, cố gắng lắm mới nói được một câu: "Sao tự dưng lại hỏi đến chuyện này thế?"

Cất vòng tay vào túi, Bảo Bình cụp mắt, thất vọng nói: "Chỉ là tự dưng muốn hỏi thôi. Thôi, thím ở lại nhà, tôi đi dạo một lát cho khuây khoả đây!"

"Ừ".

Buổi chiều áng mây tản mạn, Bảo Bình đi lại đó đây cho tiêu cơm. Nàng đến thăm ruộng thì thấy công trình đào sông khơi giếng đã bắt đầu từ lúc nào chẳng hay, Việt Sư Tử đang đứng trên bờ chỉ trỏ đông tây hướng dẫn, tâm trạng có vẻ khá tốt. Bảo Bình cũng bị vui lây, nàng quyết định đi nhìn xem bọn họ đào sông vất vả như thế nào. Khi đến nơi, nàng đang định tiến thêm vài bước nữa đứng ở mé đất nhìn cho rõ thì bất ngờ bị Việt Sư Tử dang tay chặn lại.

Hắn cười nói: "Công chúa nên đứng cách xa một chút kẻo bị bùn đất bắn lên người!"

Bảo Bình bị tiếng cười cùng giọng điệu là lạ của Việt Sư Tử làm cho giật mình, không khỏi nhìn đi nhìn lại mặt y. Khổ nổi chỉ dựa vào mỗi ánh mắt thì khó có thể biết được chính xác tâm trạng hiện giờ của y thế nào, tuy nhiên nàng đoán có thể y đang khá vui vẻ. Thú thực trước khi đến đây nàng còn tưởng y sẽ phớt lờ mình luôn cơ đấy!

Ở bên người này chỉ một thời gian ngắn mà nàng đã cảm giác như đang ở gần loài beo cọp trong rừng, chẳng biết bao giờ nó nhe nanh múa vuốt xơi mình, cũng chẳng biết khi nào nó được ăn no híp mắt, trở nên hiền lành vô hại như loài mèo nhà. Cái gì hễ cứ thần bí vô định thì sẽ đáng sợ như vậy.

Tự dưng lại hoá thành người dịu dàng như nước, có phải y đã bị ngã đập đầu ở đâu rồi không?

Được một lúc thì tâm trạng lại nặng nề không xem nổi, nàng phải quay về bên thím Tư. Thấy bộ dạng vội vội vã vã của đối phương, Việt Sư Tử hơi nhíu mày ngước nhìn sắc trời bảng lảng, sau đó ra lệnh cho tất cả người làm về nhà nghỉ ngơi sớm.

Mặt trời tàn lụi như hòn than đỏ sắp ngả thành màu đen xám. Cách Bảo Bình năm mười bước chân, Việt Sư Tử vừa đi vừa khoanh tay nghĩ ngợi. Đến khi Bảo Bình vào tận trong nhà, y mới yên tâm rẽ sang đường khác và làm tiếp công việc còn đang dang dở.

Trong nhà bắt đầu tối dần, vì vậy thím Tư liền thắp đèn cầy, cố định để ở đầu tủ. Dù vẫn còn đang ở cạnh bên thím Tư, nhưng Bảo Bình đã bắt đầu lưu luyến cảm giác ấm cúng mà người đàn bà này mang lại. Tắm xong, nàng leo lên giường và nằng nặc đòi đổi chỗ. Bó tay trước khả năng làm nũng của nàng, bà đành nhường chỗ của mình, rút về trong góc nằm nghỉ. Đang định tâm sự với nhau cho vui thì phát hiện Bảo Bình đã say sưa ngủ khò khò, bà bèn thôi ngay ý định, rướn người thổi tắt nến.

Nến vừa tắt, Bảo Bình liền xoay người, không ngờ chạm phải ánh mắt long lanh của thím Tư đang nhìn mình, nàng biết không thể vờ như đã ngủ được nữa, bèn cười hỏi: "Thím vẫn chưa ngủ à? Tôi cũng ngủ không được".

"Chúng ta trò chuyện một lúc được không? Tôi có rất nhiều chuyện muốn kể cho cô nương nghe!"

Bảo Bình gối đầu lên tay, thời gian như trở về đêm đầu tiên hai người cùng ngủ chung một giường, đêm đó nàng cũng nằm ngủ trong tư thế này và say sưa lắng nghe thím Tư kể chuyện. Giọng kể the thé êm dịu ấy như rót mật vào tai người khác, một khi đã nghe qua rồi thì rất dễ sinh ra nghiện.

Thím Tư bắt đầu thẽ thọt vào câu chuyện.

"Năm năm trước nhà tôi xảy ra biến cố, chính xác hơn là cả làng đều bị dịch bệnh hành hạ, người chết như rạ. Xui một nỗi lúc bấy giờ tôi đã mang bầu tròm trèm được chín tháng. Nhà không có gì ăn, dịch bệnh lại hoành hành như thế, không ai dám ra ngoài kiếm cơm. Chồng tôi sợ tôi đuối sức, ảnh hưởng đến thai nhi nên quyết định đi cầu cạnh Lư tri phủ cho ứng trước tiền làm thuê cày cấy ruộng đất trong vòng một năm. Ông ta đồng ý, kèm theo một điều kiện. Chồng tôi tính vốn hấp tấp nóng nảy, chưa nghe hết điều kiện đã vội gật đầu thoả thuận, cầm tiền mua thuốc thang lương thực về nhà. Đến ngày hẹn trả, chàng đến tìm ông ta thì mới bật ngửa, hoá ra điều kiện mà ông ta đưa ra là bắt chàng đi giết người. Đã nhận được tiền, chàng sao có thể trốn tránh trách nhiệm. Đối tượng ám sát là một quan tri phủ ở phủ lân cận. Không rõ là trời giúp hay trời hại mà cuộc ám sát lần đó diễn ra rất thành công, không vấp phải trở ngại nào.  Khi về đến nhà, tay chàng đã nhuốm rất nhiều máu, sau đó vì quá đau buồn mà chàng liền trở bệnh nặng. Còn tôi, cầm trên tay số tiền dơ bẩn mà lão tri phủ đưa cho nên không thể mẹ tròn con vuông hạ sinh đứa bé, vừa ra đời nó đã lập tức chết ỉu ngay trên tay bà đỡ. Sang ngày hôm sau, hai vợ chồng tôi cùng chôn cất đứa bé. Nỗi đau mất con đến cả một người đàn ông như chồng tôi còn không chịu đựng nổi, huống hồ chàng còn đang vướng phải tâm ma từ sau chuyện khủng khiếp lần trước nên ngỏ ý muốn đi xuất gia tu hành".

"Tu được hai tháng thì chùa cháy, may mắn là chàng thoát được. Thủ phạm chẳng ai khác vẫn là tên ác quỷ Lư tri phủ ấy. Lão vẫn muốn bám theo gia đình tôi đến khi rút cạn máu của chồng tôi, mồi chài chồng tôi tiếp tục đi giết người cho lão. Chồng tôi không đồng ý, lão liền đe doạ sẽ tiết lộ cho cả làng biết chàng là kẻ giết người. Sức nặng của chiếc xiềng xích này quá lớn, thậm chí nó còn đủ sức nghiền nát mọi thứ trên đời, khiến cho chồng tôi bỗng chốc trở nên hèn nhát. Vì vậy, số lượng người bị hại ngày càng tăng. Một khi đã đi vào con đường tha hoá thì rất khó để quay lại. Nếu tôi nói chàng đã chết cách đây từ năm năm trước thì cũng chẳng sai tẹo nào".

Cánh tay gối dưới đầu Bảo Bình tê rần, nàng trở mình đổi tư thế, lại nghe thím Tư tiếp tục luyên thuyên: "Cái hố mà chồng tôi đào sát chum nước, nếu cô đào sâu hơn thì còn phát hiện ra nhiều di vật của những người mà chồng tôi đã giết. Cái vòng… chỉ là một trong số đó mà thôi!"

Người nói mải mê, người nghe mỏi mòn. Lúc sau, hai người dần mệt mỏi lim dim mắt ngủ.

Giữa đêm tiếng chó sủa gần xa, kèm theo mùi hơi lạ giống như mùi khét. Ngoài ra còn có tiếng người la hét hô hoán lẫn vào tiếng lửa nổ lách tách. Hơi nóng từ ngoài xộc vào làm thím Tư thức giấc. Nhìn thấy bức tường và xà nhà không thắp đèn mà vẫn sáng chói thì bà cả kinh choàng dậy, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Bảo Bình kéo tay cùng chạy ra ngoài.

Lửa bắt đầu cháy ngùn ngụt, liếm láp khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà. Lúc hai người định chạy băng qua cửa thì thanh gỗ phía trên đầu bỗng nhiên sập xuống. Bảo Bình bèn vòng ra đường cửa sổ, giơ cùi chỏ thụi một cái thật mạnh phá chắn song gỗ rồi khuỵu gối xuống, bảo thím Tư trèo qua vai mình và nhảy theo đường cửa sổ. Vậy mà chẳng hiểu sao người phía sau lại thoáng chần chừ, mãi vẫn chưa trèo lên. Bảo Bình tức tối lớn tiếng: "Nhanh lên thím!"

Vừa nói nàng vừa ngước đầu lên nhìn, bỗng chợt bị giọt nước ấm nóng từ trên cao nhỏ xuống ngay trán. Lúc bây giờ mặt mũi thím Tư đã lem nhem nước mắt, bà nghẹn ngào nói: "Tôi không đi! Tôi không đi! Ở đây còn người tôi yêu thương nhất trên đời này, có chết tôi cũng không đi! Cô hãy mau đi đi! Cô còn Việt đại nhân chờ cô đi tiếp, còn tôi, tôi phải ở lại cùng chàng gánh chịu nghiệp chướng của hai vợ chồng đã gây ra trong quá khứ. Tôi không đi tiếp được nữa, tôi phải dừng lại ở đây rồi, có chết tôi cũng phải chết ở đây!"

Bảo Bình từ từ đứng dậy, lãnh đạm nói: "Thím có chắc không?"

Thím Tư gật đầu, hai hàng lệ chảy xuống, cuối cùng đọng lại ở dưới cằm. Vẻ mặt đầy sự mãn nguyện của người đàn bà giờ đây lại khiến Bảo Bình thấy rất chói mắt, cho nên nàng chỉ bỏ lại một câu súc tích: "Đây là quyết định của thím, tôi không cách nào can dự vào được". Sau đó một mình nhảy lên cửa sổ phóng đi.

Đứng bên ngoài nhìn vào căn nhà vài canh giờ trước vẫn còn trong cảnh bình yên tĩnh lặng mà nay đã bị ngọn lửa nhấn chìm, nhìn thấy nụ cười cuối cùng của người đàn bà ấy dành cho mình, nàng bất giác sờ vào vòng tay đựng trong túi nhỏ giắt bên hông, rồi nắm chặt.

Nàng đã từng đọc được một câu trong tập thơ của Đỗ Phủ là: Tự đoạn thử sinh hưu vấn thiên*. Nó rất thích hợp dùng trong hoàn cảnh này, một người đàn bà ngu ngốc tự nguyện từ bỏ mạng sống của mình giữa biển lửa cháy chỉ để giữ trọn tấm lòng trung trinh của mình đối với người chồng tay đã nhuốm trăm giọt máu của biết bao người.

*Tự cắt đời mình thì đừng có trách trời (bài thơ Khúc giang tam chương, chương ngũ cú - Đỗ Phủ)

Có lẽ vì đứng quá gần căn nhà đang bốc cháy nên đôi mắt nàng cũng bị đốt nóng, cay không chịu nổi! Nàng bất thức lùi lại ra xa ngọn lửa với mong muốn có thể làm dịu mát đôi mắt cay rát, nào ngờ lại phản tác dụng. Nàng càng lùi ra xa càng kích thích tuyến lệ nhỏ nước, trong chốc lát nước mắt đã xâm chiếm hết một diện tích lớn trên gương mặt vốn dĩ lãnh đạm của nàng.

Nhưng việc lùi xa khỏi biển lửa cũng mang lại lợi ích cho nàng, đó là phát hiện có nhiều bóng đen đang vây quanh mình.

Chỉ nhìn một lượt là nàng đã biết đây thuộc phe địch hay phe ta, vì vậy mới không buồn thủ thế phòng bị.

Nàng chạy ra ngoài xem xét tình hình xung quanh lúc bây giờ. Tứ phía lửa đỏ bao vây. Tạp âm gây nhiễu mọi thứ. Người ra người vào vội vã chạy như cờ lông công*. Tất cả đều chẳng thể hiểu đang yên đang lành tại sao làng lại bốc cháy.

*Chạy như cờ lông công: chạy rông, chạy rối rít, chạy không đạt kết quả gì.

Chỉ có một người dù trời có sập, đất có rung vẫn chỉ giữ một phong thái điềm nhiên đến mức lạnh nhạt chỉ huy đội ứng cứu. Áo bào bắt lửa chói lọi, hoàn toàn tương phản với chiếc mặt nạ kim loại sáng rực mà y đang đeo.

Bảo Bình lặng lẽ đến bên cạnh y, song không hề bắt chuyện. Việt Sư Tử nhìn nàng một cái, sau lại quay đi đỡ lấy đứa trẻ bị bỏng ở chân, không đi lại được. Họ tìm một gốc cây ngồi tạm, Việt Sư Tử băng bó vết thương cho đứa bé, động tác vừa nhẹ nhàng vừa thuần thục. Thấy sắc mặt nàng trông khang khác, Việt Sư Tử liền hỏi: "Người đàn bà kia đâu chẳng thấy?"

Bảo Bình thở hắt ra, não nề nói: "Chắc là không sống nổi, tự bà ta muốn chết nên ta thành toàn luôn".

Đôi tay Việt Sư Tử chợt khựng lại, không khỏi nhìn nàng một lượt nữa cho rõ hơn. Y buộc nút thắt vải rồi vỗ vai đứa bé nói: "Xong rồi! Cháu tạm ngồi nghỉ ở đây, lát nữa có người đến khiêng đi nhé!"

Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu. Việt Sư Tử đứng dậy nói: "Công chúa ngồi đây canh chừng đứa bé, mệt rồi thì nên nghỉ ngơi đi".

Đoạn y lại tiếp tục đi vào tâm lửa cứu người. Bảo Bình ngồi một lát thì cơn ngủ chợt ập đến, thế là ngủ quên. Hình như đứa bé đang cố bắt chuyện với nàng, cảm giác như là nó đã rất bất lực, rất mệt mỏi. Nó bảo nó đã lạc mất cha mẹ, mong Việt Sư Tử có thể tìm thấy cha mẹ giúp nó. Nàng không phản ứng gì, môi không động đậy nhưng lại cảm thấy buồn cười, Việt Sư Tử đương nhiên là tìm thấy, cái gì cũng có thể tìm thấy!

Ngủ thiếp đi một lúc, cảm nhận được sự có mặt của nhiều người đang bao vây mình, bao gồm cả Việt Sư Tử, nàng mau chóng tỉnh giấc. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa vội hé mắt, tĩnh tâm lắng nghe đoạn hội thoại giữa những người ấy.

Không cần nhìn cũng đoán được đó là những ai. Chính là đám hắc y nhân theo nàng từ lúc ở nhà thím Tư đến tận đây. Hừ, tưởng nàng không biết hay sao?

"Đã vận chuyển số vàng kia đến nơi an toàn rồi chứ?"

"Vâng! Không chỉ số vàng mà cả lương thực, trang sức, gấm vóc, những món vật bảo trân quý tàng trữ trong Lư phủ đều được chuyển về phía trung gian rồi ạ! Hiện tại các huynh đệ ở đó đang vội chuyển tiếp về Hắc Nguyệt sơn trang ở kinh thành, chừng sáng hôm sau là đến nơi rồi!"

"Lư phủ thì sao?"

"Lư phủ đã cháy thành tro rồi ạ! Không ngờ bọn chúng lại ra tay tàn độc thế, trên dưới cả trăm người trong phủ đã bị chết cháy không chừa sót một ai. Không những thế, chúng còn muốn phóng hỏa diệt hết các nhân chứng ở làng này, bao gồm cả đại nhân và Lưu cô nương nữa! Thuộc hạ thắc mắc là tại sao đại nhân đã có thể lường trước được mọi chuyện mà vẫn không thông báo cho mọi người cùng tránh? Như thế chúng ta khỏi phải tốn sức cứu người khỏi hỏa hoạn, còn giảm thiểu tối đa mất mát mà dân làng phải chịu đựng nữa!"

"Các ngươi chỉ cần làm, không cần hỏi. Chuyện của người đàn bà kia là như thế nào?"

"Dạ, là ả tự tìm đường chết, không phải chúng thuộc hạ không muốn cứu!"

"Ta không hỏi về bà ta. Ta hỏi, lúc nàng còn trong biển lửa các ngươi đang ở đâu?"

Nhiều tiếng hít sâu hoà làm một, đám người kia ấp úng mãi mới có người lấy hết dũng khí bộc bạch: "Dạ… là chúng thuộc hạ thấy nàng có vẻ xoay sở được nên..."

Một tiếng "hự" vang lớn sau tiếng"uỳnh" và "bịch". Hình như vừa có ai đó bị đạp ngã, sau đó là tiếng Việt Sư Tử cả giận rít lên: "Các ngươi nghĩ mình có mấy cái mạng đủ để trả giá cho trường hợp xấu nhất xảy ra? Chỉ thị do đích thân ta ban ra mà các ngươi cũng dám kháng lệnh nữa ư?"

Không ai dám trả lời. Bảo Bình vờ ho khụ khụ, dụi mắt tỉnh dậy. Việc này đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa Việt Sư Tử và thuộc hạ. Y liền phất tay bảo đám thuộc hạ lui xuống. Không ai dám rề rà, tức khắc họ liền bay đi mất dạng, đến một bóng dáng cũng không còn.

Rồi y đi lại chỗ nàng, ném ánh mắt thâm trầm từ trên cao xuống đánh giá. Biết vậy, nàng lại che miệng oằn người ho khụ khụ, mà chưa kịp ho đến tiếng thứ ba thì đã bị người ta chặn họng lại.

"Thôi bộ tịch này đi! Công chúa đã nghe thấy hết rồi nhỉ?"

____________🌛🌛🌛

9/6/2021

Tuần này do khó tập trung nên up chương mới hơi lâu, mong mn thông cảm😢

Cặp Ngư Bình đã có nụ hôn đầu rồi, dù chỉ do một phía cưỡng ép (Anh Ngư biến thái quá😏) nhưng vẫn tính he~~

Thanh niên Ma Kết sau nhiều lần bị ăn phũ nên quyết định dứt tình luôn😃

Cụ rùa thì chắc vã lắm rồi, bộ nhìn mà không biết hay sao còn xuất tiền ra mua chuộc người ta thăm dò giúp vậy🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro