Chương 25: Đến rồi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều, khoảng thời gian dành để Kim vương chọn lựa đối tượng phù hợp cho vị trí phò mã tương lai của Kim Quốc. Cho nên, các vị vương tôn thế tử ngày chẳng thấy ló mặt mũi đâu, đêm về mới thấy chập chờn bóng dáng. Người nào người nấy quần là áo lượt, tóc chải gọn gàng, tác phong đứng đắn, thái độ hoà nhã, Kim Ngưu nhìn cũng thinh thích. Hết đêm nay là cô được trở về thế giới thực rồi, tội gì mà không trải nghiệm cho đã một hôm?

Cô đi một vòng, tận hưởng ánh mắt si mê cùng thái độ hận không thể tâng cô lên tận trời xanh của đám nam nhân xung quanh, tự dưng thấy sống trong hư vinh cũng không phải là chuyện gì đó quá khủng khiếp.

Ra đây là cảm giác của mấy hot girl hay minh tinh đang trải qua mỗi ngày ư? Chả trách sao lại có nhiều người thích được nổi tiếng, được nhiều người vây quanh đến thế!

Cô nhớ lại cuộc sống trước đây của mình, dường như từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành cô chẳng khi nào được người khác nâng niu cưng chiều, nếu không phải bị đám bạn thân cà khịa thì cũng là bị lão sếp mắng cho một trận té tát trước mặt đàn em trong công ty, nhục nhã không gì bằng.

Thi thoảng cô cũng có người theo đuổi, nhưng chung quy là nói chuyện với họ được một hồi cô lại thấy cá tính đối phương không hợp nên thôi, dẫn đến sắp ba mươi tuổi đầu rồi mà chẳng nếm trải được vị chua ngọt đắng cay của tình yêu. Hiện tại, ở đây cô lại hoá thành báu vật được nhiều người giành giật. Tuy không phải ai cũng chân thành với mình nhưng cô vẫn cảm thấy như đang ở trong mơ vậy, cũng bắt đầu thấy hơi luyến tiếc cuộc sống này.

Đang chìm vào thế giới nội tâm thì thốt nhiên có người va vào mình, Kim Ngưu lập tức cúi đầu xin lỗi mặc dù chẳng rõ lỗi là tại đối phương hay tại mình đi đứng không chú ý. Đoạn cô ngẩng đầu, chưa kịp ngạc nhiên thốt lên thì kẻ đó đã cúi thấp đầu xuống, thì thầm: "Còn làm gì ở đây nữa, về thôi".

Hắn vận kim bào, tóc buộc nửa đầu trông rất lãng tử, có điều nét mặt thì lạnh tanh, nhìn xung quanh ra vẻ cảnh giác. Trông thấy có người bước đến, hắn tạm mở xoạch cây quạt trong tay để che nửa mặt lại rồi lẩn vào đám đông nhanh như tia chớp, đến cả Kim Ngưu cũng không thể biết được vị trí hiện tại của hắn là ở đâu.

Kẻ đang đến có phong thái rất điềm đạm nhưng vừa gặp đã ôm chầm lấy Kim Ngưu, lôi cô đi đến chỗ ít người rồi lại ôm thêm một chập nữa.

Tự dưng lại bị ôm chầm như thế, Kim Ngưu tức giận vùng khỏi y, nhìn y bằng đôi mắt gay gắt. Y cũng nhìn lại nàng bằng đôi mắt kỳ lạ, cười hỏi: "Huyền Vũ, nàng giận ta đó à?"

Gì vậy? Gã này lẽ nào là Văn công tử gì đó? Hoá ra lời mà Nấm nói chả sai, hôm nay hắn cũng có mặt ở tiệc mừng thọ của Thái hậu! Không gặp thì thôi, đã gặp thì Kim Ngưu tuyệt đối không thể để lộ bất cứ manh mối khả nghi nào. Cô nâng khoé môi lên cười, mà cười lạnh, lời lẽ cũng không mang chút độ ấm nào, nét mặt muốn có bao nhiêu vẻ cay nghiệt tuyệt tình cũng có bấy nhiêu.

Giật tay khỏi hắn, cô quay phắt người ra sau, giận hờn mắng: "Hừ, chàng còn mặt mũi đến gặp ta sao? Lúc ta gặp nạn, tại sao không thấy chàng thư từ hỏi thăm? Chàng tuyệt tình thì ta tuyệt nghĩa, thế sao hôm nay lại còn đến? Đến để làm gì, gặp nhau thì cứ tỏ ra không quen không biết là xong ngay thôi! Ta không muốn gặp chàng nữa, chàng đi đi!"

Nghe thế, họ Văn liền chạy lại trước mặt Kim Ngưu, lay lay bả vai cô: "Không, hãy nghe ta giải thích. Khi hay tin nàng gặp nạn, ta mới là người tức tốc tế ngựa từ nơi xa xôi đến, nhưng sau đó thì sao? Kim vương không cho ta vào cung, gác cổng đánh đuổi ta như đánh đuổi chó mèo, ta còn biết phải làm sao? Liên tiếp ba bốn ngày không nhận được thư từ, ta muốn biết tình hình trong cung cũng chẳng được. Nàng có biết ta đã suy sụp đến thế nào không?"

Miệng lưỡi lắt léo của nam nhân Kim Ngưu làm sao có thể tin, huống hồ hắn chỉ nói suông không có bằng chứng, vậy thì càng không đáng tin cậy. Và hơn hết, vì sao cô phải thông cảm, tha thứ cho hắn? Người duy nhất có quan hệ với hắn chỉ có thể xác này, cho nên cô chả phải tốn công ở đây nói dông dài với người mình chả hề quen biết. Cô phải viện cớ rời đi thôi, sau giờ Hợi đêm mai cô đã được trở về nhà rồi, không nên để hắn có hy vọng. Dù rằng có lẽ thân xác này đang rất thèm thuồng được gần gũi cùng người tình của cô ấy.

"Xin lỗi, nhưng ta phải đi rồi! Làm ơn tránh qua cho!"

Cô định rẽ đường bước tiếp, nhưng đối phương cứ kiên quyết giữ cô lại, tha thiết van nài.

"Tại sao? Trước đây nàng vốn không hề cứng rắn với ta như vậy, Huyền Vũ! Nàng nỡ lòng nào quên hết quãng thời gian cực khổ trước kia của đôi ta? Không lẽ chỉ vì mấy lá thư ta chưa kịp trao đến tay nàng mà nàng nỡ lòng phủi bỏ hết mọi tình cảm chân thành của ta sao? Huyền Vũ ơi, cớ sao lại thành ra như vậy?"

"Huyền Vũ, phải chăng nàng đã không đợi được nữa? Hôm nay ta đến đây vốn muốn báo cho nàng một tin đại hỷ, ta vừa thi đỗ tú tài và đang chờ được phong quan nhậm chức. Đích đến mà hai ta hằng ao ước giờ chỉ còn cách một bước nữa là đạt được rồi. Lẽ nào nàng đang tâm bỏ đi công sức của chín trăm chín mươi chín bước trước đó? Huyền Vũ, ta bằng lòng cho nàng thời gian suy nghĩ lại. Nàng hãy trở về cẩn thận suy nghĩ được không? Không cần phải vội vàng mà, ta bằng lòng sẽ đợi, được không?"

"Văn công tử! Có một điều ta muốn nói với chàng. Đừng chỉ thấy một tháng chưa gặp, hai tháng chưa gặp là ngắn, chàng chẳng biết trong một hai tháng đó Huyền Vũ đã gặp qua những gì, thay đổi ra sao. Huyền Vũ của bây giờ khác xa đến nổi chàng không bao giờ có thể thấu hiểu được nữa. Vì vậy, từ giờ hãy xem như Huyền Vũ trong quá khứ đã chết rồi đi!" Đây là cô nói thật, chủ của thân xác này đã chết, hắn sẽ không bao giờ biết được bí mật đó, không bao giờ có thể hiểu được con người cô của hiện tại.

Song Tử đã tìm đến.

Kim Ngưu để hắn cầm tay lôi đi. Tên họ Văn kia cũng không có biểu hiện giằng lại, chỉ đau đáu nhìn theo. Có lẽ trong lòng y đang thầm nghĩ Huyền Vũ đã thay lòng đổi dạ. Như vậy cũng tốt, thà cắt đứt một lần cho xong còn hơn là dây dưa mãi mà kết quả vẫn là ly biệt.

Hai người đi theo con đường tắt ngang qua hồ Hoàng Thủy, Kim Ngưu đột nhiên chưa muốn trở về Huyền Vũ cung, bèn hơi dùng sức kéo tay áo Song Tử lại. Song Tử ngoái đầu nhìn nàng, giữa ấn đường bỗng xuất hiện vài nếp nhăn, hỏi: "Ngươi đang lưu luyến hắn?"

"Không hề! Ta chỉ muốn đứng đây hóng gió ngắm cảnh chút thôi! Tối nay ta có rất nhiều tâm sự, ngươi ở lại đây với ta nhé?"

Song Tử ở lại.

Hắn vẫn luôn nói ít làm nhiều như lần đầu hai người gặp gỡ. Thật ra chính bản thân Kim Ngưu nhiều lúc cũng hay tư lự một mình, ghét những ai đột ngột xâm phạm đến khoảng trời riêng đó mà chả thèm xin phép một tiếng. Người trưởng thành mà, làm sao còn duy trì nổi sự hoạt bát hướng ngoại ở tuổi thơ ấu. Cá nhân cô luôn rất ngưỡng mộ những ai có lối sống phóng khoáng, vô tư mà cho dù cô có cố gắng như thế nào cũng không thể được như họ.

Chỉ đêm nay và ngày mai nữa, cô được trở về nhà rồi, được trở về quê hương đất nước của mình rồi, được gặp lại người thân, bạn bè của mình rồi, được quay về cuộc sống thường nhật vốn dĩ thuộc về mình rồi. Kỳ lạ làm sao, sau nỗi hân hoan lúc đầu, hiện tại trong lòng cô lại đong đầy nỗi buồn man mác. Cô biết thứ làm mình luyến tiếc nhất là gì, nhưng cô vẫn không muốn thừa nhận sự thật rằng mình đã nảy sinh cảm giác đặc biệt với người ấy.

Cô đã từng nghĩ đến ngày hôm nay, nhưng hoá ra lại không chỉ toàn vui vẻ như cô đã tưởng. Cô quá đánh giá thấp vị trí của hắn trong lòng mình, cô tưởng chỉ là cơn cảm nắng giống như bao lần bình thường khác thôi. Ngẫm mà xem, con người ai chả dễ cảm nắng với những đối tượng ưu tú, nổi bật trong cuộc sống, nhất là những người như hắn? Nếu hắn chẳng có nhan sắc nổi bật, thì cô vẫn sẽ cảm nắng tài nghệ thổi sáo tuyệt đỉnh của hắn; nếu hắn chẳng có tài nghệ thổi sáo tuyệt đỉnh, thì cô vẫn sẽ cảm nắng phong thái chững chạc trầm tĩnh của hắn; nếu hắn chẳng có phong thái chững chạc trầm tĩnh, thì cô vẫn sẽ cảm nắng mỗi lúc hắn ở bên cạnh bảo bọc mình.

Người ưu tú như hắn, cô không cảm nắng cũng uổng, cơ mà giờ cô lại phát hiện bản thân không chỉ cảm nắng mà còn đem lòng thương hắn, thương đến nỗi chẳng nỡ xa rời.

Thế nhưng, khi nhận ra mình không thể hy sinh cuộc sống trước kia để ở lại với hắn thì cô càng thương hắn thêm một chút nữa.

Trăng sáng dằng dặc, soi sáng rặng liễu ven hồ. Trăng ở đây sáng trong, không bị nhiễm khói bụi hay bị ánh đèn neon sặc sỡ của phố thị làm lu mờ. Liễu ở đây xanh, chẳng bị những cánh tay vô ý thức vặt trụi lá cành trong lúc hò hẹn. Vậy mà đêm nay lại là đêm cuối cùng cô được thưởng thức vẻ đẹp thuần khiết này.

Lòng càng nao nao hơn khi người bên cạnh lại chẳng hay biết gì. Cô vừa muốn biết phản ứng của hắn lại vừa không muốn nói cho hắn biết. Nhưng lẽ nào cứ như vậy mà đi? Ít nhất cũng phải nói lời từ biệt phải không?

Song le, nếu cô nói lời từ biệt ngay lúc này sẽ làm cho hắn sinh nghi, kế hoạch trở về có khi bị đổ vỡ. Vẫn là không nói gì thì hơn, ai thèm quản kẻ như cô sẽ đi đâu về đâu chứ?

Thu vào đôi mắt mặt hồ tĩnh lặng đầy sao lấp lánh, vẻ mặt Song Tử lúc nào cũng hiếm có nụ cười. Hắn không nhìn Kim Ngưu nhưng Kim Ngưu làm gì hắn đều biết, chỉ là ngay lúc này hắn cũng không thể nói được một câu cho thật tử tế, vì trong đầu hắn còn bận vướng mắc ở gã nam nhân cùng nói chuyện với Kim Ngưu khi nãy. Thành thử tuy là họ đứng cạnh nhau nhưng tiếng nói đã bay đi thật xa, chỉ còn sót lại tiếng gió đêm thét gào, lạnh đến mức tê liệt cả xúc giác.

"Về thôi, để người khác trông thấy thì lại rắc rối". Song Tử ôm kiếm, chuẩn bị sải bước.

Kim Ngưu gật đầu, chỉ mong đường đến Huyền Vũ cung có thể kéo dài được chừng nào thì hay chừng đó. Cô đi trước đón gió lạnh, nhưng vì có Song Tử đi sau nên cô chẳng cảm thấy lạnh mà yên tâm tận hưởng sự ấm áp của hắn bao trùm lấy con người mình vào những phút cuối khi cả hai còn ở bên nhau.

Ánh trăng hắt vào cửa sổ, chẳng biết hiện giờ là canh mấy.

Thao thức mãi vẫn chưa ngủ được, Kim Ngưu đành ngồi dậy giữa khuya. Không thấy Song Tử ngồi cạnh mình như mọi khi, cô thấy trong lòng hơi bi đát, nhưng vẫn không ngăn được bước chân đến cửa mật thất, rón rén đi đứng cạnh đầu giường. Mọi khi Song Tử vẫn ngồi trông cô ngủ, đêm nay xem như đến lượt cô thay hắn làm chuyện này vậy.

Ngắm qua ngắm lại, Kim Ngưu càng thấy Song Tử là loại người đáng thương, phải trưởng thành trong môi trường thế nào mà vẫn khư khư ôm kiếm bên mình ngay cả trong lúc ngủ như vậy? Vẻ mặt hắn cũng trông không được thoải mái gì cho cam, đầu mày lúc nào cũng bám dính lấy nhau như keo dính, môi mím nhẹ dằn dỗi, hai mắt nhắm chặt lại nhìn rất nghiêm túc. Cô không khỏi hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp hắn ở kĩ viện, lúc ấy cũng chỉ vì tính nông nổi mà cô đã ném tiền chuộc hắn ra ngoài một cách chóng vánh, sau đó hối hận cũng không kịp. Nghĩ lại, âu đó cũng là do cơ duyên, dẫu là cơ duyên ngắn ngủi nhưng cô vẫn không hề thấy hối tiếc cho đến hôm nay, cô chỉ tiếc đã không còn thời gian nữa. Ở thế kỷ 21, phải đi đến nẻo đường nào mới tìm được người như hắn?

Lòng nặng trĩu thở dài, cô quay lại giường của mình, đâu biết rằng mình vừa xoay người rời đi thì Song Tử đột ngột mở mắt, chăm chăm dán chặt ánh nhìn vào bóng lưng cô đến khi khuất dạng.

______________💰💰💰

Sau khi bị Bạch Dương dọa cho một trận nhớ đời thì gã nọ cảm thấy căm tức lắm, liền đến đập cửa cung Nguyệt Phi phàn nàn. Nguyên lai gã là cháu họ hàng xa của Nguyệt Phi nên cậy quyền lộng thế, có những hành động quá đáng khiến nhiều người ghét. Có điều không phải ai cũng dám biểu hiện ra mặt chỉ vì nể sợ uy quyền của Nguyệt phi trong cung.

Thấy họ hàng thân thích bị uất hiếp, Nguyệt Phi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Sang ngày hôm sau ả liền cố tình ăn diện thật lả lơi đến tìm Hỏa vương.

Mấy ngày nay phải bất đắc dĩ làm một quân vương tốt, tâm tình Hỏa vương đã bí bách lắm rồi, nay thấy Nguyệt Phi tự động tìm đến cửa thì cơn giận trong người lão càng được thể trổi dậy, giận cá chém thớt mắng: "Đã vào lúc nào rồi mà còn se sua đua đòi, mau cút đi!"

Nguyệt Phi không ngờ mình lại bị mắng, sụt sùi che khăn nũng nịu: "Đã lâu không gặp, người ta mới cố ý đến, thế mà còn bị quát! Thôi cứ quay về cho xong!"

Tuy ngoài miệng nói "quay về", nhưng đôi chân Nguyệt Phi vẫn đứng bất động tại đó, còn cố ý ưỡn người để phô cặp đùi trắng nõn ẩn hiện sau tà váy xẻ kín đáo.

Đôi mắt sáng rực, Hỏa vương vội đổi giọng nói: "Cũng tại nàng đấy, mấy ngày nay không đến thăm làm trẫm mệt chết đi được. Ở đây bất tiện, mau đến tẩm phòng của trẫm đi!"

Nguyệt Phi cười chúm chím ra chiều mãn nguyện, lập tức sà vào lòng Hỏa vương để ông ta ôm đi. Giữa ban ngày ban mặt, trước mặt bao nhiêu thị nữ, hai người vẫn tình tình tứ tứ dựa sát vào nhau, hoàn toàn chẳng nhìn ra chút "bất tiện" nào, có chăng ẩn ý đó là ở đây chả có chỗ ngả lưng, cho nên bất tiện.

Mây mưa một hồi, cái thân già cằn cỗi của Hỏa vương đã không còn sức cày cuốc thêm nữa, mặc dù Nguyệt Phi vẫn còn đang cao hứng. Đáng nhẽ ra phải tỏ thái độ không bằng lòng, nhưng vì còn chuyện chính sự chưa bàn đến, ả bèn tạm gác lại nỗi bực dọc trong người, cười nhạt bảo:
"Đáng ghét! Hôm nay hoàng thượng đã hết yêu thần thiếp rồi!"

Hỏa vương nửa thấy hổ thẹn, nửa sợ giai nhân trong lòng giận dữ, bèn ôm cơ thể Nguyệt Phi vào lòng và hết sức dỗ dành:
"Khi khác trẫm sẽ bù đắp lại mà, ái phi đừng sầu nữa!"

"Thần thiếp không sầu vì chuyện này mà sầu vì chuyện khác cơ!"

"Hở? Chuyện gì?" Hỏa vương lấy làm ngạc nhiên hỏi.

"Hoàng thượng có thấy rằng dạo gần đây tính tình Hỏa Sương công chúa thay đổi quá lớn không? Vì nghĩ đến việc các công chúa khác đã được gả đi hết mà trông Hỏa Sương công chúa vẫn còn thảnh thơi lắm, chẳng bận tâm đến chuyện thành gia lập thất nên thần thiếp mới mạo muội xe duyên cho công chúa và đứa cháu họ hàng xa của mình. Những tưởng người khéo léo như công chúa, nếu không thích cũng sẽ nhẹ nhàng từ chối. Đâu ngờ tối qua sau khi nó hớn hở đến gặp công chúa, công chúa chẳng những không ưng ý còn bày trò dọa cho nó một trận tái mặt, phải đến cầu cứu thần thiếp. Haizz! Nghĩ lại thật tội nghiệp!"

"Có chuyện này à?" Hỏa vương ngồi dậy, đấm đùi thùm thụp vì tức.

"Xưa nay thần thiếp có bao giờ đặt điều nói xấu ai đâu? Nếu hoàng thượng không tin có thể trực tiếp đến hỏi nó. Còn một chuyện nữa, cái này là thần thiếp nghe nói từ người khác đó nha! Mọi rắc rối kì này mà hoàng thượng gặp phải là do có người đứng sau giở trò đó".

"Là ai?" Lão bật hẳn người lên hỏi.

"Tên tiểu tử đi bên cạnh công chúa đó. Hoàng thượng thử nghĩ xem! Chuyện ngài ngự giá đến xem kịch ở Hỏa Cát phủ chỉ có người trong cung biết, vậy thì bọn dân đen đói khát đó làm sao mà đánh mùi được? Chỉ có một khả năng là có người đứng sau âm thầm mách nước cho chúng biết thôi!"

Ả cũng ngồi dậy, rồi ngả nghiêng trên người Hỏa vương, nói tiếp: "Vài hôm trước hắn đã xuất hiện ở Hỏa Cát phát gạo cho dân, ngài còn nhớ không? Đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất, nếu không phải hắn thì là ai?"

Hỏa vương bắt đầu sốt ruột nghiến răng trèo trẹo, nhưng khổ một nỗi bao nhiêu đó vẫn chưa là bằng chứng đủ thuyết phục để vạch tội hắn ngay được. Nói đi thì phải nói lại, ai lại buộc tội quan thần cứu giúp dân chúng bao giờ?

"Không được, dân chúng bây giờ đang nghiêng về phía Hỏa Sương, trẫm không thể làm liều định tội hắn được. Ái phi mau nghĩ cách giúp trẫm đối phó với ranh con ấy đi!"

Nguyệt Phi hàm tiếu: "Việc ấy thì có khó gì? Thoạt tiên hoàng thượng hãy mướn một tên thợ vẽ đến hoạ chân dung của hắn, sau đó đem bức hoạ đó đến hỏi dân chúng Hỏa Cát thì xác định được vài ngày trước có phải là hắn đã từng đến đó hay không. Tiện thể cho người bí mật đi dò la xuất thân của đoàn kịch, biết đâu lại biết thêm được gì".

"Sau nữa hãy giao việc giữ kho lúa cho hắn, làm hắn phân tâm và rồi sai người lén đốt hai ba kho lúa, vậy là danh chính ngôn thuận bắt giam hắn được rồi!"

Đêm qua ngày đến, được Nguyệt Phi vạch ra kế hoạch cụ thể, Hỏa vương tức tốc thực hiện. Sau khi bãi triều, ông giữ chỉ mình Cự Giải ở lại, dẫn y về tẩm cung của mình.

Tuy chưa rõ mục đích của đối phương nhưng Cự Giải vẫn điềm tĩnh đi theo sau. Cứ ngỡ Hỏa vương sẽ sinh sự hạch sách mình, không ngờ lão lại đột ngột gọi y đến đây chỉ để nghe lão tâng bốc công trạng mấy ngày qua của y, vì vậy y hơi hoài nghi ngẩng đầu nhìn khắp một lượt quanh phòng, vô tình bắt gặp ánh mắt nhớn nhác của kẻ đang đứng đằng sau bức rèm cách đây không xa, y chợt hiểu ra một phần ý định của Hỏa vương. Dầu vậy, ngoài mặt y vẫn vờ như chẳng hay biết gì, im ỉm đứng lặng lắng nghe đối phương thao thao bất tuyệt.

"Lần này ngươi đã lập công rất lớn, trẫm rất tín nhiệm ngươi, vì vậy lại tiếp tục giao cho ngươi trọng trách lớn đây!"

Cự Giải cúi đầu nói: "Xin hoàng thượng cứ dặn dò, hạ thần nhất định sẽ dốc hết sức hoàn thành".

"Bắt đầu từ ngày mai, ngươi hãy chuyển đến giữ kho lúa cho trẫm".

Cự Giải tuân lệnh, rời đi. Đợi khi bóng dáng y khuất hẳn sau cửa, Hỏa vương mới lệnh cho thợ vẽ trốn sau rèm đem bức họa đi ra, không nghĩ đến Cự Giải đột nhiên sẽ quay lại.

Gã thợ vẽ bị dọa đến giật mình làm rơi bức hoạ trong tay, Cự Giải liền ném ngay ánh mắt xuống dưới nhìn trước khi gã kịp hoảng hồn nhặt lại.

Sợ Cự Giải phát hiện được điều gì, Hỏa vương vội làm găng: "Còn gì nữa?"

Cự Giải hàm tiếu: "Thần chợt nhớ ra khi nãy quên hành lễ, bây giờ quay lại hành lễ hoàng thượng".

Hỏa vương xua tay: "Không cần! Không cần! Mau đi đi!"

Sau đó, Cự Giải đem chuyện mắt thấy tai nghe kể cho Bạch Dương biết. Bạch Dương cũng rất lấy làm lạ, chau mày nói: "Thuê người đến hoạ chân dung ngươi làm gì?"

Cự Giải đáp: "Thần cũng không rõ lắm. Chúng ta hãy chờ thêm một thời gian nữa xem hành động tiếp theo của bên ấy thế nào rồi sau sẽ liệu".

"Dù sao ngươi cũng phải cẩn thận".

Đến trưa ngày hôm sau, canh lúc dân chúng từ ngoài đồng trở về nhà, Hỏa vương liền sai vài người cầm theo bức hoạ đến Hoả Cát điều tra. Nông dân luôn là những người chất phác thật thà, ai hỏi gì trả lời nấy, không có bụng dạ suy xét sâu xa, ngay khi được hỏi liền thành thật trả lời, vài ngày trước quả đúng là y có đến phát gạo cho họ, còn chỉ cho họ cách được nhiều gạo hơn.

Sau đó, bọn người được hoàng thượng cử đi điều tra lại ghé vào phủ của Hỏa Cát tri phủ thăm dò. Được hỏi, Cao Viên thành khẩn khai báo, bản thân chỉ tình cờ bắt gặp đoàn kịch ở ngoài đường trong lúc họ đang diễn, thấy đoàn kịch diễn rất khá nên Cao Viên mới mời về. Đáp xong, Cao Viên còn hỏi lại: "Có chuyện gì à?"

"Không có gì. Vì thấy đoàn kịch diễn rất hay nên hoàng thượng muốn mời về cung diễn lại. Bao giờ đại nhân liên lạc được với đoàn kịch thì xin hãy báo với ta một tiếng!"

Cao Viên gật đầu: "Được".

Cửa phủ đóng lại, Cao Ưng Nam đợi bọn chúng đi hết mới ló mặt ra. Hắn xin phép phụ thân ra ngoài một chuyến. Cao Viên không việc gì phải ngăn, còn dặn: "Cẩn thận nhé! Để quân triều đình phát hiện thì gay to!"

Cao Ưng Nam chỉ ngón cái vào vai, tự phụ: "Lửa dù có cháy lớn đến đâu cũng chẳng thể đốt đến cánh chim ưng đang chao liệng trên trời cao đâu".

Cao Viên nhướng mày: "Nói nhỏ thôi, nhỡ bọn kia vẫn còn núp ở đây nghe lén thì toi cả lũ bây giờ!"

"Sợ gì chứ! Thôi không nói chuyện dông dài nữa, con đi đây!"

Và rồi bóng hình hắn mau mắn khuất khỏi cửa, không rõ định làm chuyện gì mà ra vẻ thần thần bí bí đến thế.

Lại nói đến Hiên Viên Cự Giải, bắt đầu từ giờ y sẽ túc trực bên kho lúa, muốn ra ngoài phải có sự cho phép của Hỏa vương. Ngoài mặt là Hoả vương ban thưởng hậu hĩnh cho y, nhưng thực chất chỉ là muốn giam cầm y ở tại chốn tẻ nhạt này, hòng tách y khỏi Hỏa Sương công chúa mà thôi.

Cự Giải thầm nghĩ, nhất định Hỏa vương đang ấp ủ âm mưu lớn nào đó, cũng may là sau khi xong việc y đã đến chuộc lại ngọc bội ở chỗ kĩ viện, cho nên tuy giờ y chẳng được tự do ra ngoài nữa, nhưng cũng không đến mức ở đây nơm nớp lo lắng.

Quay lại phía Cao Ưng Nam, sau khi ra khỏi phủ, hắn nhởn nhơ đi lại giữa phố, cuối cùng quyết định ghé vào Hồng Y kỹ viện, nơi mà hắn có quen biết thân tình với bà chủ.

Bởi vì thường xuyên lui đến, nên hắn luôn nhận được đãi ngộ đặc biệt từ kỹ viện, đó là được ưu tiên lựa chọn các ca kỹ nổi danh nhất kỹ viện này mà không cần xếp hàng đợi lượt.

Cũng chính vì vậy mà mỗi khi gặp hắn ma ma luôn chỉ hỏi một câu thay lời chào hỏi: "Nay muốn cô nào đây?"

"Cô nào biết điều, ít nói nhất thì cứ gọi đến".

"Ồ, thế thì ở đây có rất nhiều người".

"Còn tâm trạng để đùa nữa ư? Có biết là kỹ viện này sắp bị quân triều đình ghé thăm không?"

Ma ma thừ người một lúc, sau lại cười hỏi: "Bản quán trước nay đều làm việc minh bạch, sao lại có quân triều đình ghé thăm được?"

"Bà đã làm việc gì, giờ lại vờ như đãng trí thì có ích chi. Khéo lại còn liên lụy đến phủ ta nữa". Hắn ngồi phịch xuống, ngả người trên sàn lót thảm lông dê, nói thật mà như đang nói bừa: "Uổng công ta làm khách quen bao năm nay, giờ chỉ vì bao tiền của người ngoài mà bà lại chấp nhận mạo hiểm lôi kéo hai cha con ta vào vòng nguy kịch thì thật là! Ôi đàn bà!"

Ma ma ngỡ ngàng, sau lại nhắm mắt cười bạc: "Thì ra đây là lý do ngươi thích rong ruổi suốt ngày. Đúng như ngươi nói, ta luôn rất muốn nhìn thấy lão già kia gặp rắc rối một bận. Đến tận bây giờ mới có cơ hội, ta đâu thể khoanh tay làm ngơ được".

Cao Ưng Nam nhìn lên trần nhà, quả quyết: "Bà rất quan tâm đến phụ thân ta".

"Ồ, ngươi thấy vậy hả. Ngày xưa ông ta đã mắc nợ ta một ân tình chưa trả, chỉ thế và không hơn".

Hắn cười nhạt thếch: "Chuyện của người già ta không bận tâm. Bây giờ lo chuyện này trước, có lẽ chưa đầy một khắc nữa bọn chó săn triều đình đã kéo đến. Bà sẽ phối hợp diễn với ta một vở kịch chứ?"

Ma ma nở nụ cười đầy ẩn ý, hai mắt đột nhiên lóe sáng như nhìn thấy hòm rương đầy vàng.

Đúng như dự đoán của Cao Ưng Nam, chưa đầy khắc sau, phía dưới lầu đã vang lên tiếng quát tháo ầm ĩ. Tiếp đó, một tỳ nữ tên Thanh Thanh chợt chạy đến gõ cửa, buộc ma ma phải ra mở cửa. Ở lại một mình cũng chẳng để làm gì, lát sau Cao Ưng Nam cũng lén chuồn ra ngoài, đi theo hướng ngược lại.

Ma ma điềm nhiên đi xuống lầu, mặt mày tươi rói dỗ: "Quan khách muốn gặp vị cô nương nào xin cứ nói. Ở đây toàn đàn bà cả, ngài lớn tiếng thế dễ làm chúng tôi sợ vỡ mật mất thôi".

Ba bốn gã dợm xông vào, song thấy ma ma ăn nói nhỏ nhẹ dễ nghe thì nét mặt dịu dần, bèn dừng lại đáp: "Bọn ta là quân triều đình, theo lệnh thánh thượng đến đây tìm người, mau gọi hết kỹ nữ, đào kép ra đây!"

Ma ma cười gượng, cố gắng nài nì: "Các ngài thông cảm cho tôi đi! Đâu phải kỹ nữ, đào kép nào cũng rảnh rỗi, họ cũng cần tiếp khách mà. Đột ngột tập hợp tất cả ra ngoài như vậy thì bản quán còn làm ăn gì nữa, chính thức đóng cửa luôn cho rồi!"

"Đó là chuyện của các bà. Chỉ thị của vua truyền đến, ai dám kháng lệnh thì chịu chết, đừng trách bọn ta không cảnh báo!"

Chúng định làm găng đến cùng, ma ma không còn cách nào để tiếp tục can ngăn, mặt mày ủ dột đứng một bên. Bọn lính triều đình toan xông vào kiểm tra thì Cao Ưng Nam bỗng chợt xuất hiện rất đúng lúc ở ngoài cửa.

"Ay, ta đến không đúng lúc rồi! Có chuyện gì mà náo nhiệt quá?"

Bọn triều đình dòm ra, định cho kẻ không biết điều này một trận, nhưng phát hiện kẻ vừa lên tiếng không ai xa lạ mà chính là thiếu gia nhà họ Cao, chúng bèn nuốt lại những lời lẽ thối hoăng định nói, đổi sang vẻ thân thiết: "Tưởng ai, ra là Cao công tử! Chúng tôi đang theo lệnh tìm người, phiền công tử gác lại thú vui một lát!"

"Người cần tìm là đàn ông hay phụ nữ?"

Chúng nhìn nhau, xì xầm: "Lúc ấy rõ là toàn đàn ông thôi thì phải?"

"Vai Điêu Thuyền không lẽ cũng là đàn ông sao?"

"Hôm ấy tôi đã xem kĩ, phát hiện đôi chân dưới váy kia toàn lông là lông như khỉ đột, có nữ nhân nào mà gớm thế!"

"Thôi, để cho chắc thì ta kiểm tra cả nam lẫn nữ luôn một thể!"

"Ừ đấy!"

Sau khi bàn bạc xong, tất cả bọn chúng đều thống nhất với nhau là xét luôn cả nam nữ.

Cao Ưng Nam nhiệt tình góp ý: "Chuyện này cũng có phần nào liên quan đến phủ của ta, xem như trách nhiệm cũng thuộc về ta mấy phần. Ta có suy nghĩ như thế này, thay vì phải phiền ma ma đi gọi người đến, mà chắc gì bà ta đã thành thật gọi hết người đến đây, sao không tự mình lục soát từng phòng?"

Chúng cho là phải, vì thế không bỏ sót bất cứ phòng nào, phút chốc cả kỹ viện trên dưới đều nháo nhào cả lên. Kết quả là chọc giận hết thảy khách khứa phải bỏ về. Ma ma tiếc đứt ruột, dằn dỗi rủa mấy câu: "Đã bảo rồi mà, làm gì cũng phải chừa đường kiếm sống cho người ta đã chứ!"

Vừa lúc bọn chúng tay trắng đi ra, nghe được vậy thì liền nổi cộc: "Hừ, đáng đời! Chúng ta đi thôi!"

Cao Ưng Nam hỏi: "Không tìm thấy người à?"

"Dạ thưa, không!"

Nói rồi chúng bực tức kéo nhau đi.

Phút chốc ma ma liền thay đổi sắc mặt, cùng Cao Ưng Nam vào trong, uống trà chuyện phiếm cười ha hả: "Kế hay! Chúng đâu ngờ rằng ta đã lường trước cho đoàn kịch giả trang thành khách khứa mua vui nên cứ dán mắt vào đám kỹ nữ, kỹ nam mà chẳng hay biết gì".

"Thường thôi, là bọn kia quá ngốc nên không nhận ra sự thật".

"Nhìn ngươi bây giờ, ta chợt cảm thấy thật khâm phục vị hôm trước, rõ ràng kế của y còn hay hơn ngươi gấp ba lần mà y vẫn rất mực khiêm tốn, sau khi kế hoạch thành công còn tử tế đến trả thêm tiền cho ta. Ngươi nên học hỏi y mới phải".

Cao Ưng Nam gật đầu công nhận: "Ừm! Hôm nọ ta đã có dịp tiếp xúc với y, nhận thấy y là người tài thế hiếm có, hèn gì mới chiếm được sự tín nhiệm của Hỏa Sương công chúa đến vậy".

Ma ma tặc lưỡi: "Ái chà! Khai thật đi, ngươi đang ganh tị phải không?"

Cao Ưng Nam thoáng im lặng, lát sau nói:
"Hừ! Bà làm ta khó chịu rồi đấy!"

Ma ma nhún vai, vờ như bất lực: "Ai bảo khi nãy ngươi nói ta già chi để rồi bị nói lại thì ra mặt khó chịu".

"Khi nào?"

"Chuyện người già ta không bận tâm! Đã nhớ ra chưa? Ta thấy ngươi tương đối giống người già hơn đó, chưa gì đã lẩm cẩm".

Hắn thở dài não nề, lại ngả người trên thảm lông dê rồi ngủ quên tự lúc nào. Ma ma đắp cho hắn chiếc khăn rồi mỉm cười ra ngoài thu xếp tàn cục.

_________________🔥🔥🔥

Cố cầm chừng đến khi Lý Lan đưa hết người trúng độc đến nơi an toàn, quân của Nhân Mã đã thương vong hết hai trăm người, kho lương thực cũng bị phe địch chiếm giữ. Trước tình hình này, Nhân Mã bèn ra lệnh rút quân, bỏ của chạy lấy người.

Về phía Thiên Yết, khi hắn vào trại chỉ huy thì đúng lúc phe địch đang cởi trói cho đám tộc trưởng. Không để chúng được toại nguyện, hắn liền vung kiếm giết chết ba bốn tên trong số đó.

Hai bên giao chiến trong hơn nửa canh giờ mà chiến thắng vẫn chưa nghiêng hẳn về bên nào.

Địch tấn công khắp tứ phía, một mình Thiên Yết vừa lo đối phó địch vừa lo canh chừng đám tộc trưởng nên khó vẹn toàn đôi việc, đã để cho gã trung niên chạy thoát mất. Hắn không thể đuổi theo, việc cần kíp buộc phải làm ngay lúc này là canh chừng những người còn lại gồm tộc trưởng già và ba bốn nhóc tì có vẻ là con của gã trung niên đã chạy thoát.

Giao đấu một hồi, phe địch dần dần đuối sức, bị quân của Thiên Yết đánh đuổi đi. Hắn làm theo kế hoạch cho quân rút lui, đến nơi đã hẹn trước với Nhân Mã là gò đất nhô cao chừng chục thước, bên cạnh là rừng. Đề phòng bị phát hiện, Nhân Mã không cho đốt lửa, kêu binh lính gắng chịu cho đến lúc sáng.

Khi thấy Thiên Yết dẫn người đến đó, Nhân Mã liếc mắt khắp một lượt. Dù nàng chẳng nói gì nhưng Thiên Yết vẫn hiểu ý và chủ động báo cáo: "Ta đã sơ suất để gã trung niên chạy thoát, xin thống soái cứ trách tội".

Nhân Mã lắc đầu: "Ta trách gì ngươi, trong khi ta chỉ cử hơn chục người theo giúp ngươi, ngươi an toàn thoát khỏi đó là tốt rồi. Còn tộc trưởng trong tay, lo gì không có ngày gặp lại gã".

Dứt lời nàng lệnh cho người dẫn đám tộc trưởng ra giữa vòng vây của quân lính rồi trói lại thêm lần nữa.

Thiên Yết tỏ ra quan ngại, nói: "Không thể cứ mãi như vậy được. Ngày nào bọn họ còn giữ trong tay bách độc và công thức bào chế thuốc giải thì ngày đó quân ta dù có binh hùng tướng mạnh cũng không áp đảo nổi".

"Ta biết chứ, nên mới ngồi đây suy ngẫm. Ngươi còn nhớ Tam Sơn không? Trông y rất quen mắt, hình như ta đã gặp qua đâu đó rồi".

"Trước khi đến đây, ta có nghiên cứu một số sách ghi chép gia phả tộc trưởng và phong tục tập quán ở đây nên cũng biết được một ít. Từ cách đi đứng, nói năng cho đến tác phong hành nghề đều cho thấy Tam Sơn không phải là người có xuất thân thấp kém. Còn nữa, ở tộc Mường Kháp này, người người đều theo nghiệp nuôi độc bán độc, hiếm có người học về chữa bệnh lắm, vì như thế sẽ đi ngược lại nghề truyền thống của dân tộc. Đến tận bây giờ chỉ có ba người học về chữa bệnh thôi, một người là nữ, hai người là nam. Một trong hai người nam ấy mới chết vào năm ngoái do bị lây dịch bệnh từ bệnh nhân của mình. Người còn lại thì chính là Tam Bảo Sơn, con út của tộc trưởng Mường Kháp. Khi mới tám tuổi, Tam Bảo Sơn được phụ thân đưa lên núi học y thuật, sau đó lại nhận sư phụ mình làm nghĩa phụ, sống ở dưới chân núi Vân Giáng. Toàn bộ thông tin này đều rất khớp với con người Tam Sơn, khiến ta không thể không ngờ vực. Bây giờ ta thử hỏi tộc trưởng xem sao?"

Nói là làm, Thiên Yết nửa ngồi nửa quỳ trước tộc trưởng, giật miếng vải chẹn miệng lão rồi hỏi: "Ông biết Tam Bảo Sơn chứ?"

Lão ta đưa mắt nhìn Thiên Yết rồi bình thản nói: "Đó là con trai út của ta. Nếu các ngươi muốn bắt thêm nó về đây thì ta thành tâm khuyên thật, không nên. Bởi suy cho cùng nó cũng chỉ là người bình thường, có cuộc sống bình thường, chưa từng can dự vào việc lớn. Ngươi có bắt nó về cũng không dụ được huynh trưởng của nó đâu".

Thiên Yết nhét lại miếng giẻ vào miệng lão, vỗ vỗ vai lão hai cái rồi đứng dậy nói: "So với việc giam nhốt y ở một nơi hoang vu như vậy thì việc thả tự do cho y đi lại, làm việc cho Mã Đạp Phong ta còn có ích hơn rất nhiều".

Không thể nói, lão chỉ có thể nhìn Thiên Yết chằm chặp. Chỉ thông qua ánh mắt lão, Thiên Yết cũng đã biết lão muốn gửi gắm điều gì: "Ông muốn hỏi, dựa vào đâu mà ta có thể tự tin cho rằng Tam Bảo Sơn sẽ nghe lời mình phải không? Cũng khó trách, cha con ông đã mười mấy năm không gặp, chính ông cũng không thể hiểu rõ con trai mình ở hiện tại là thế nào. Thôi được, để ta nói cho ông biết, lương thiện là phẩm chất chung của người thầy thuốc. Chứng kiến nhiều người bị trúng độc như vậy, y không thể bàng quan khoanh tay đứng nhìn được".

Lời Thiên Yết nói quả không sai. Ngay từ tờ mờ sáng, Thiên Yết và Nhân Mã đã giao trọng trách trông coi quân lính lại cho Lý Lan, dẫn vài người lên đường đến núi Vân Giáng tìm Tam Sơn. Tam Sơn ở với sư phụ dưới chân núi, trong một căn nhà gỗ dân dã, kỳ thực không rõ lý do tại sao y lại chấp nhận ở một nơi như vậy mà từ bỏ cuộc sống xa hoa vốn dĩ thuộc về mình.

Tam Sơn đang tưới cây trước nhà thì nhác thấy Thiên Yết, Nhân Mã đến. Thoạt tiên hắn bỡ ngỡ, sau là mừng rỡ, vội bỏ gáo nước xuống và chạy lại hỏi han: "Hai người đến à?"

Dù hỏi cả hai, nhưng ánh mắt y chỉ mải dừng lại ở Nhân Mã, quên mất Thiên Yết đang ở cạnh. Vô tình mà hữu ý, Thiên Yết cất tiếng đáp thay: "Phải!"

Lúc này Tam Sơn mới ngớ người nhìn sang Thiên Yết, đoạn mỉm cười nói: "Vào trong rồi nói".

Nhân Mã ngăn: "Chuyện cần kíp lắm, e là phải đi bây giờ mới kịp".

Tam Sơn hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Thiên Yết tiếp lời: "Có rất nhiều người bị trúng độc, chậm trễ có thể gây thiệt mạng, nhờ huynh sang đó chữa trị giúp!"

Nghe vậy, bụng dạ Tam Sơn cũng sốt ruột như lửa đốt, không dám chậm trễ hơn nữa, xăm xăm vào nhà lấy dụng cụ, thuốc thang chữa bệnh rồi lập tức trở ra, mặt mày trông nghiêm hẳn, y hỏi: "Cụ thể là bao nhiêu người?"

"Hơn bốn ngàn người".

Tam Sơn thầm hốt hoảng, ngoài mặt trầm ngâm nói: "Đến đó khám trước, sau hẳn sai người trở lại lấy thuốc".

"Trong nhà còn đủ thuốc không?"

"Chắc là đủ, nếu không đủ sẽ đi mượn chỗ người quen thêm. Khoan hẵng nói đến chuyện này, cứu người là chuyện cấp bách, hai người mau dẫn ta đến nơi đó trước!"

Thế rồi, cả ba người cùng rời khỏi đó.

_____________🏜️🏜️🏜️

25/7/2021

Tam Sơn cũng kinh lắm nha😌 ngắt đến đây thôi, 2 chap nữa sẽ bù phần của Nhân Mã cho nhiều chút ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro