Chương 26: Ngũ mã phanh thây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Song Ngư chỉ có khả năng giữ cho thân thể sạch sẽ trong vòng một đêm. Sáng hôm sau, Thiên Bình vừa cầm chổi đi ra ngoài sân định quét đống lá khô bị trận gió thổi đêm qua làm rơi rụng đầy dưới gốc, thì bắt gặp Song Ngư với bộ dạng lại quay về dáng vẻ trước đây, lôi thôi lếch thếch như người phông bạt tứ phương lấy tứ bể làm nhà. Trước đây bọn họ vốn dĩ chính là những kẻ lang bạt không nơi ăn chốn ở, bề ngoài có ra sao cũng không ảnh hưởng gì đến chén cơm, cho nên Thiên Bình đã mặc kệ hắn. Nhưng sắp đến hắn có dự định sẽ hành nghề chữa bệnh, với bộ dạng như thế, người khác không cho rằng hắn là tên lang băm mọi rợ, chuyên đi khắp nơi lừa gạt đã là may lắm, nào ai dũng cảm dám trao tính mạng quý giá của mình cho tên như hắn đâu chứ.

Vì vậy, tốt xấu gì Thiên Bình cũng phải mở lời hỏi cho ra nhẽ: "Mới đi đâu về mà người ngợm dơ dáy thế này?"

Song Ngư ngồi vắt chân, thoải mái rót trà ra uống rồi đặt tách xuống chiếc bàn tròn thấp kê bên gốc cây, dụi mắt há miệng ngáp. Ngáp xong rồi hắn lại vươn vai, đi lại gần Thiên Bình đứng.

Tuy bề ngoài xuề xoà, không được gọn gàng sạch sẽ nhưng mùi cơ thể của hắn vẫn rất thơm, đó là điểm mâu thuẫn mà đến giờ Thiên Bình vẫn không sao hiểu được. Vài lần nàng đã cố tảng lờ đi mùi hương ấy, nhưng nó vẫn dai dẳng quấn quýt khứu giác nàng không ngừng, bắt nàng phải chú ý đến và ghi nhớ. Nó thoang thoảng mùi vị của chanh pha lẫn bạc hà thơm mát, lại như hoà quyện cùng nét quyến rũ của nước biển xanh ngăn ngắt vào những ngày hè oi bức, được toả ra từ chính cơ thể hắn chứ không phải ở y phục hay bất kỳ một thứ gì khác.

Nàng chợt nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua, khi ấy hắn cũng ở phía sau ôm hờ lấy nàng, cầm tay nàng ấn lên dây đàn. Tâm trí Thiên Bình bỗng nhiên mơ màng đi, nếu không có tiếng gọi, ắt hẳn nàng vẫn thừ người ra đó nghĩ ngợi.

"Cô đang nghĩ gì vậy?"

Tay Song Ngư đặt lên tay nàng, có ý muốn đoạt cây chổi. Thiên Bình lắc đầu nói: "Không có gì, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta".

Song Ngư bật cười ròn rã: "Ta anh tuấn quá, chỉ sợ cô lại tức đỏ mắt".

"Sao lại tức đỏ mắt?"

"Vì đến lúc ấy, những thôn nữ trong làng sẽ bị vẻ anh tuấn động lòng người của ta hớp hồn, phỏng cô không ghen tức đỏ mắt sao?"

Thiên Bình làm mặt khinh khỉnh, đẩy cán chổi vào trong tay hắn, giao việc: "Quét hết chỗ lá này đi, ngươi sẽ có thời gian suy ngẫm lại về những điều ngươi vừa nói. Mơ tưởng!"

Hắn cười tủm tỉm, trông theo bóng lưng Thiên Bình gióng: "Lát nữa cùng ta lên núi hái thuốc, gọi theo cả cô nàng Lưu Ly kia nữa!"

Ba người cháo rau xong, đeo gùi lên núi hái thuốc. Dọc đường, bọn họ gặp lại vài ba người hôm trước cùng góp sức xây nhà cho họ, chào qua hỏi lại vài câu chân tình rồi ai đi đường nấy. Thiên Bình vẫn cảm thấy hoài nghi về lời nói của Song Ngư nên mới đột nhiên hỏi: "Hái gì mới được?"

Song Ngư rút quyển sách ra, lật vài trang đầu rồi bảo: "Hừm… có nhiều thứ cần chúng ta gom về đấy, nhưng hôm nay chỉ nhổ ba loại cây này thôi".

Hắn vừa nói vừa chỉ vào hình vẽ minh hoạ trong sách, cả Thiên Bình lẫn Lưu Ly đều châu đầu vào xem. Xem xong, hắn lại cất vào tay áo, tiếp: "Thiên Bình nhổ cây bách bộ, Lưu Ly bố chính sâm, còn ta phụ trách nhổ bạch hoa xà thiệt thảo, vậy nhé".

"Ừm!" Lưu Ly hăng hái gật đầu, dĩ nhiên ánh mắt cô lúc này nhìn Song Ngư mang đầy vẻ sùng bái, nể trọng. Cô hăm hở đi sau hai người, lòng chỉ mong đoạn đường đến núi càng thêm được rút ngắn.

Ba người bắt đầu lên núi, Thiên Bình nghiêm túc quan sát, vạch từng lùm cây ngọn cỏ tìm kiếm cây bách bộ. Thực tế cây bách bộ chỉ là một loài cỏ dại, mọc đầy ven đường. Ở những nơi mọc nhiều, nàng chỉ tùy tiện vung tay ra, không cần phải nhọc sức mà vẫn nhổ đầy một gùi, yên lặng ngồi chờ hai người kia hái xong.

Lưu Ly đang loay hoay với loài bố chính sâm mà cô chưa từng biết đến, ngó qua nghiêng lại, phát hiện tiểu thư nhà mình đã hoàn tất công việc thì kinh ngạc quá đỗi, càng ráo riết chạy khắp nơi tìm kiếm. Cô và Song Ngư thi nhau giành hạng về nhì trước khi mặt trời lên cao qua những ngọn cây. Xong việc thì cả hai đều mệt lử, lại bắt đầu hối hận vì tính hơn thua, cạnh tranh vô bổ của mình.

Bố chính sâm đã được hái đầy một gùi, Lưu Ly xoay người khuỵu chân khoác dây gùi qua vai, định nhổm dậy lại vô tình phát hiện có một loài cỏ lạ khô queo không hoa cũng chẳng lá, màu lẫn với đất, nhánh cây thây lẩy khỏi mặt đất to bằng ngón út. Lưu Ly đành mặc quách cái gùi, gắng sức nhổ lên. Phần chôn dưới đất có hình dáng của một con sâu khiến cô giật mình bật ngửa, vội quăng nó ra xa.

Thiên Bình và Song Ngư nghe tiếng kêu, đồng loạt cùng đi nhanh đến. Thiên Bình hỏi: "Đã gặp phải chuyện gì?"

Lưu Ly chỉ tay về phía con sâu nằm khô queo trên đống lá khô, mặt xám ngoét lại. Song Ngư lại chỗ ấy xem thử, buồn cười nhặt "con sâu" ấy lên, vẫy vẫy trong không gian, tếu táo nói: "Đây mà là côn trùng ư, thuốc quý đấy".

Lưu Ly cảm thấy không phục, rõ ràng tận mắt cô nhìn thấy đó là con sâu với những đốt chân quá rõ ràng. Muốn nói vật gớm ghiếc ấy là thuốc thì thà rằng đến chọc mù mắt cô còn hơn.

"Đừng có chơi xỏ ta, ta không tin huynh đâu!"

Thiên Bình nhìn kỹ vật ấy rồi bảo: "Đó gọi là đông trùng hạ thảo, đúng là một loại cây thuốc quý hiếm".

Song Ngư gật đầu tán thành, đi lại xung quanh lấy chân gạt nhẹ đống lá khô. Ở vị trí đặt gùi của Lưu Ly, đông trùng hạ thảo mọc chi chít thành đám, đặt cái bàn tròn úp ngược xuống đấy thì vừa khít. Hắn cả mừng quay lại bảo Thiên Bình và Lưu Ly cùng nhổ cây đem về, mọi người đều hăng say đến nỗi quên cả thời gian. Độ giờ Tỵ, họ cùng xách gùi đựng đầy cây thuốc đi xuống núi. Chim rừng lưu luyến hót líu lo tiễn bước chân họ, bướm vờn quanh gùi thuốc hăng say bám theo. Cảnh vật lúc này rất đỗi yên bình, bất giác khiến cho người ta vui vẻ thích thú.

Mấy ngày sau đó, ba người lại tiếp tục quy trình lên núi hái thuốc, phơi thuốc, phân loại và dự trữ. Đồng thời họ cũng đề tấm biển trước cửa nhà: "Ở đây chuyên bốc thuốc chữa bệnh, ai có bệnh thì xin cứ tìm đến".

Động thái này của họ làm cả làng xôn xao cả mấy ngày, từ đầu ngõ đến cuối thôn ai ai cũng nhắc đến. Căn bản nhờ chuyện này mà căn nhà nhỏ của họ rốt cuộc cũng đã thu hút được kha khá người đến thăm vì tò mò.

Nhằm thu hút người đến, Song Ngư đã cẩn thận dặn dò Lưu Ly ngay từ sớm rằng cửa luôn luôn phải được mở. Cho nên đoàn người vừa kéo đến là ngay lập tức ùa vào như bão lũ. Thấy khoảng sân nhỏ hẹp mà gần như hoàn toàn được phủ xanh bởi lá thuốc vẫn còn tươi, chỉ chừa một lối nhỏ đi vào trong, vài người đã chắc mẩm trong lòng, tay nghề của vị thầy thuốc này hẳn phải cao siêu lắm. Đến khi một bóng dáng dị hợm bước ra, ai nấy cũng thi nhau dụi mắt rồi đồng loạt cùng trề môi khinh thị, ngúng nguẩy cái đít bỏ đi về.

Song Ngư chưa kịp niềm nở chào đón những bệnh nhân đầu tiên của mình thì đã phải lặng câm nhìn người người kẻ kẻ kéo nhau ra cửa mà chẳng buồn để lại đôi lời giải thích với hắn.

Dù cảm giác khá hụt hẫng nhưng hắn cũng không thể níu kéo từng người ở lại, vì mấy ai mà đủ dũng cảm để dâng hiến mạng sống của mình vào tay một thầy thuốc lạ hoắc, không rõ tay nghề đến đâu như hắn? Điều duy nhất khiến hắn hơi phiền lòng là họ lại dựa vào bề ngoài của một người để phán đoán năng lực của người đó.

Buổi chiều không có việc gì làm, Lưu Ly rủ Thiên Bình sang nhà hàng xóm chơi cho khuây khoả. Hằng ngày, độ giờ này, lúc nào đi ngang qua căn nhà cũng có thể nhìn thấy bà lão chủ nhà đang ngồi gảy hạt bắp ở ngoài sân, nhưng hôm nay lại chẳng thấy. Giữa đồi bắp lớn vàng ươm với đồi lõi bắp trắng đã tách xong hạt, có một cái thúng to đựng hạt bắp và một cái ghế nhỏ để ngồi. Trong cái thúng tre ấy, vẫn có nửa trái bắp đang tách dở. Ban đầu Lưu Ly và Thiên Bình cũng khá hoài nghi, nhưng ngay sau đó lại gạt bỏ ý nghĩ tiêu cực trong đầu.

Vì chẳng phải chỗ thân thiết gì nên hai người không dám tự tiện đi vào nhà mà vẫn đứng ở ngoài gọi to: "Bà có nhà không hả bà?"

Một gã đàn ông có râu quai nón vội vàng đi ra, tuy bề ngoài trông khá hung tợn nhưng không xấc xược mà ngược lại còn rất lịch sự hỏi: "Các cô là ai? Đến đây làm chi?"

"Chúng tôi là hàng xóm ở sát nhà này, hôm nay rảnh rỗi đến thăm bà cụ. Còn huynh là ai?"

"Tôi là Tiêm, con cả trong nhà, làm nghề tiều phu. Bình thường tôi dựng lán ở trên núi, ít khi về nên các cô lạ mặt cũng phải".

"Xin thưa bà cụ có nhà không?"

"Sáng nay bà cụ vẫn còn rất khoẻ, không hiểu lí do gì mà đương làm việc như thường ngày lại lăn ra bệnh. Lúc ấy tôi đang đốn củi trên núi, may nhờ có bà con ở gần tốt bụng chạy lên báo, nếu không tôi thật chẳng biết phải làm sao".

Lưu Ly kêu khẽ một tiếng: "Thật thế hả huynh, chúng tôi tuy ở gần đây nhưng chẳng hay biết gì cả, thật là thất trách!"

Tiêm lắc đầu ngoầy ngoậy: "Không, đó vốn không phải là chuyện của các cô, lỗi là ở tôi cả. Không thể ở bên bà ấy lúc ốm yếu già cả, tôi thật là một người con bất hiếu!"

Thiên Bình hỏi: "Thế đã tìm ra đại phu chữa bệnh rồi chưa?"

Tiêm ngập ngừng, phải mất thời gian rất lâu mới cạy được mồm mà nói: "Ở cái thôn này, muốn tìm đại phu khám bệnh phải sang tận hai thôn khác mời về, chẳng những vậy chi phí chữa bệnh còn rất đắt đỏ, thái độ của đại phu cũng ngày một hách dịch và lắm yêu sách. Cho dù các cô không tiếc sức lực chạy bộ đến tận nơi ở của lão ta, dâng tiền đầy đủ và khẩn thiết van cầu lão đến đây chữa bệnh thì kết quả nhận lại cũng không có gì ngoài lời chối từ. Trừ phi các cô thưởng thêm kha khá gọi là "lộ phí" theo yêu cầu của lão thì họa may..."

Lưu Ly đập tay đen đét nói: "Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Huynh không phải kiếm đâu cho xa, bọn ta có quen một người có khả năng bốc thuốc chữa bệnh, có thể nói là bách bệnh trong thiên hạ, không có bệnh nào mà y không thể chữa khỏi".

"Thật ư? Người ấy hiện giờ đang ở đâu?"

"Đã bảo là xa tận chân trời gần ngay trước mắt rồi kia mà. Y ở ngay đây, phiền huynh chờ một lát, tôi và tiểu thư sẽ đi thuật lại chuyện bà cụ cho y biết rồi ngay tức khắc chúng tôi lại đến".

Thần sắc của Tiêm tươi tỉnh hơn hẳn, nhưng gã vẫn còn ngần ngại ấp úng: "Cô có thể nói rõ về chi phí chữa trị trước được không? Phải nằm trong khả năng chi trả của tôi tôi mới dám mời người ta đến, không thì đành thôi".

Thiên Bình đưa mắt nhìn Tiêm: "Tiền bạc khỏi trả cũng được, nhưng chúng tôi có một yêu cầu, chữa xong bệnh thì phiền Tiêm huynh nói vài câu tốt đẹp về vị đại phu ấy trước mặt dân làng. Huynh thoả thuận chứ?"

"Chuyện hiển nhiên thôi mà. Chỉ cần chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi, chẳng những nói vài câu tốt đẹp về y, tôi còn nhất định sẽ kêu gọi mọi người đến nhà y khám bệnh!"

Câu nói đầy ngô nghê này của gã chọc cho người ta phải cười, đến cả Thiên Bình cũng không nhịn được cười mà hơi hé môi nói: "Chỉ cần làm việc theo yêu cầu cho tốt là được. Người không mắc bệnh thì đi khám làm gì, có mời họ cũng chả thèm đi đâu".

"Ờ nhỉ, sao tôi khờ thế". Tiêm tự vả vào mặt mình hai cái, làm chỗ râu mọc rậm rạp trên mặt càng trông bừa phứa ngứa mắt.

______________💦💦💦

Chớp mắt đã đến ngày khảo sát. Ngay từ sớm, Xử Nữ đã ngồi chờ Ma Kết tại Thạch Thảo cung. Sau một thời gian dài khổ luyện, giờ đây nàng chẳng có chút hồi hộp căng thẳng nào, bình đạm chờ thử sức. Có điều, khi nhác thấy Ma Kết từ xa đến, nàng lại nhớ đến chuyện vài hôm trước, nội tâm chợt thấy nháo nhào không yên.

Lại Ma Kết dừng bước cách nàng một khoảng, trang nghiêm đứng đó, từ đầu chí cuối mắt chỉ lướt qua mặt nàng đúng một lần, chính là lúc hắn bảo nàng bắt đầu vào bài khảo sát. Sau đó, hắn chỉ nhìn tư thế cầm kiếm, lực nặng nhẹ ở tay tác động lên kiếm để đánh giá. Toàn bộ những việc này hắn thực hiện mau chóng đến mức khiến cho Xử Nữ có đôi chút hụt hẫng, dù được đánh giá tốt nhưng thần sắc của nàng vẫn chẳng vui vẻ gì.

Lại Ma Kết đưa mắt nhìn ra xa, nói: "Với trình độ này, về sau công chúa có thể nhận sách về tự học. Vả lại, chỉ một thời gian ngắn nữa công chúa đã không còn ở Mộc Quốc này nữa, tự học cũng là một việc tốt cần phải làm".

"Chả phải ngươi nói sẽ cùng ta gầy dựng cơ nghiệp bá vương hay sao?" Xử Nữ đanh mặt lại nói, nàng khá thắc mắc, tại sao hắn lại có thể bình thản nói vậy được?

"Đi Phong Quốc, công chúa không những chẳng bị thiệt thòi mà còn đạt được món lợi lớn. Còn ta, ta sẽ ở lại đây trông chừng ngai vị giúp công chúa. Đó chẳng phải là cùng nhau gầy dựng cơ nghiệp bá vương ư?"

Về lý, hắn nói phải lắm. Còn về tình… lẽ nào chỉ có Xử Nữ nàng là tự mình đa tình thôi ư? Thực chất bức tranh cùng bài thơ đó chẳng có tầng ý nghĩa sâu xa nào, là hắn trong lúc buồn chán mới phác hoạ vu vơ đó thôi? Nếu có tình, sao hắn lại thốt ra những lời tuyệt nghĩa đến thế?

Kiếm trong tay thấm đầy mồ hôi lạnh, miệng nàng cũng lạnh và khô khốc đến mức khó chịu: "Ngươi muốn… ta gả đi Phong Quốc làm phi ư?"

Trời xanh mây trắng, nhưng sâu trong đôi mắt Ma Kết lúc này lại chỉ toàn mây mù mờ mịt, hắn hờ hững đáp: "Đúng vậy".

Trong lòng Xử Nữ chợt có trận gió lạnh tạt qua làm máu không lưu thông được, tầm mắt nàng trở nên tối sầm. Nàng tức tối đến mức sắp phun máu. Song le, vì đối phương đã tỏ thái độ thờ ơ xa cách đến mức này rồi, nếu như nàng còn phản ứng kịch liệt há chẳng phải là tự lấy nước bẩn hắt lên người mình đó sao?

Phút chót vẫn là nàng khống chế được cảm xúc trong lòng mà nói một cách cũng tuyệt tình không kém: "Đừng bảo cái này cái nọ mới tốt cho ta, ta ghét nhất chính là hạng người ấy!"

Lại Ma Kết mím môi, nhìn bóng dáng Xử Nữ quay bước đi mà lòng gợn sóng dập dờn. Nàng bảo ghét hắn thì cũng đành vậy, bởi vì từ mấy ngày trước hắn đã thôi không hy vọng hão huyền nữa rồi.

Ma Kết vừa ra khỏi Thạch Thảo cung đã có người tất bật chạy đến thông báo rằng có kẻ đang chờ trước cửa phòng hắn. Hắn thôi không nghĩ ngợi nữa, thau tháu quay lại chỗ ở.

Tưởng ai, thì ra là Trần Liên, kẻ mà Lại Ma Kết đã gặp qua lúc ở Bạch Chỉ.

Trần Liên mang vẻ mặt cáu bẳn, đôi chân mày đan vào nhau, hàm nghiến mạnh, vừa nhác thấy Lại Ma Kết đi đến đã bất nhẫn tra vấn.

"Thế này là sao? Phương pháp bắt trùng cái thá gì chứ, rõ là bịp bợm! Vì tin theo lời ngươi mà ta mới tức tốc tế ngựa một mạch chạy đi truyền tin. Ai ngờ ngươi lại bí mật thả bồ câu đưa phương pháp thực cho tất cả mọi người, còn ta thì chỉ nhận được đồ giả! Bị những quan khác cười chê ta mới biết đó hoá ra chỉ là bài thuốc trị bệnh kiết lỵ. Chẳng những vậy, họ còn cho rằng ta bị bệnh kiết lỵ nên mới giữ cái phương pháp chó má này. Ta buồn lắm nhé! Ta với ngươi không ân không oán sao ngươi lại bày kế hãm hại ta thế? Nếu ngươi làm vậy chỉ để rước thêm kẻ thù thì xin chúc mừng, từ giờ ngươi đã có thêm kẻ thù mới đó là ta, vậy cho vừa lòng!"

Vừa gặp chuyện không vui nên Lại Ma Kết cũng không có ý làm hoà mà thẳng thừng vạch tội: "Công sức mà ta bỏ ra đương nhiên sẽ không để kẻ thảnh thơi ngồi rung đùi mà cũng được hưởng sái. Đặc biệt, ta vừa nhìn phong thái của ngươi đã biết ngươi là người định một mình chiếm giữ công trạng, cho nên chút hình phạt nhỏ nhoi này của ta thì có tính là gì".

Cửa phòng sập đóng, để lại một Trần Liên mặt mày đỏ bừng vì tức nghẹn mà không làm gì được.

Hôm sau, Xử Nữ đang liu thiu mơ màng nằm ở ngoài hành lang phơi nắng thì vài ba tỳ nữ chạy đến báo: Lại Ma Kết sai ba bốn tên nô tài đến gõ cửa, người nào người nấy cũng bưng bê chồng sách cao vượt đầu. Xử Nữ nghe xong tỉnh luôn cả ngủ, mở to mắt ra ngó, quả thật ở ngoài cửa có ba bốn tên nô tài đang chờ lệnh. Nàng sa sầm mặt, liền bảo những tỳ nữ đi truyền lời mời vào.

Nàng đã nói đến vậy mà Lại Ma Kết vẫn còn cố chấp khăng khăng muốn làm theo ý mình. Hắn đã tuyệt tình với nàng đến vậy, nàng càng không thể đến tìm gặp hắn phân định đúng sai được. Nàng cũng có tôn nghiêm, việc gì đã nói qua một lần thì sẽ không nói lại lần thứ hai, chủ động giảng hoà thì lại là việc càng không bao giờ xảy ra.

Rốt cuộc thì hắn đang suy nghĩ những gì? Từ khi trở về từ các tỉnh lẻ ở phía nam, tâm tình hắn bỗng trở nên đổi khác. Cứ cho là vì hắn làm mọi chuyện là muốn tốt cho nàng, nhưng nàng cũng không ngờ rằng một người lại có thể nói xa là xa được thế này.

Dạo trước tuy là nàng cố tình tránh mặt hắn, hắn cũng hạn chế đến tìm gặp nàng nhưng đại khái thi thoảng hai người vẫn gặp mặt nhau. Còn bây giờ thì hết rồi, tất cả đều hết thật rồi! Thật trớ trêu làm sao!

Khoảng thời gian hắn nhận nhiệm vụ đi diệt châu chấu ở nơi xa vô tình cho nàng nhiều khoảng lặng để ngẫm nghĩ. Nàng chợt thấy rằng, thiếu đi hắn, lòng nàng sẽ bồn chồn không yên, khắc khoải nhớ nhung đến không thể làm việc gì được. Định khi hắn quay về hai người lại trở về khoảng thời gian yên bình vui vẻ như xưa, ai mà ngờ được…

Vậy mà mọi chuyện lại thành ra thế này. Còn gì nực cười hơn việc thầm đưa ra quyết định là sẽ chấp nhận tình cảm của đối phương nhưng sau đó lại phát hiện sự thật rằng chỉ là bản thân mình ngộ nhận. Nếu hắn yêu nàng sao lại tàn nhẫn đẩy nàng vào trong vòng tay của một gã khác? Dứt khoát đến thế, vị tất đã vì giúp nàng tranh ngôi đoạt vị?

Ba bốn tên nô tài cẩn trọng khiêng từng chồng sách vào thư phòng rồi mau chóng rời đi. Xử Nữ cầm một quyển xem sơ qua, nhưng chỉ vừa mới nhấc lên thì một tờ giấy được kẹp trong sách bất ngờ rơi xuống. Nàng cúi người nhặt. Mảnh giấy được xếp làm tư, gọn gàng phẳng phiu như bức tường thơm mùi gỗ. Đoạn nàng mở ra xem. Bức họa vẽ một nữ nhân mặt hoa da phấn từ từ hiện rõ, đó chính là nàng. Bên trên đề một khổ thơ. Tay nàng run run, làn mi từng đợt sóng hồi công kích. Chớp mắt, nàng xé vụn nó ra thành trăm mảnh. Xác giấy bay tứ tung rồi từ từ rơi xuống sàn, rơi xuống tóc, rơi trên y phục Xử Nữ. Nàng bật cười chua chát. Tuy đã xé vụn, nhưng nàng vẫn cảm thấy từng mẩu giấy nhỏ vụn kia như đang nhìn chằm chằm vào mình và há miệng cười chê nàng ảo tưởng, ngốc nghếch. Nàng xoay người chạy, chạy ra đình sen ngồi để bình tâm lại. Có những việc, chỉ có im lặng mới là giải pháp tốt nhất dành cho cả hai.

Lại Ma Kết là một tên quỷ, hắn đã làm gì lên người nàng thế này?

_____________🌨️🌨️🌨️

Dân chúng tụ tập lại rất đông, nghe nói tại quãng đường này sắp có người bị tử hình, y là quan triều đình, phạm tội hà lạm công khố. Ở Nguyệt Quốc, tội trạng này rất lớn, kẻ nào trót dại phạm phải đều phải chịu làn sóng công kích đến từ bách tính trăm họ. Chẳng có gì khó hiểu khi họ cắp thúng hoa quả, rau củ hư hỏng, trứng thối, đậu phụ thối đứng chờ xe giam giữ tội phạm chạy ngang qua để tranh nhau ném lên người bị nhốt bên trong, càng ném càng không thể ngừng tay được.

Rốt cuộc vẫn buộc Việt Sư Tử phải ghìm cương ngựa lại nhắc nhở: "Ai còn ném nữa là xem như có hành động chống đối chỉ thị của vương thượng, làm trì trệ thời gian thi hành công án. Ta khuyên mọi người nên thôi đi trước khi buộc phải lãnh hậu quả không đáng có".

Tất cả cùng nhìn nhau, đều thôi không ném nữa, nhưng vẫn rủa xả mấy câu cho sướng mồm: "Mau chết đi, chết ngay đi cho lão tử được nhờ!"

Việt Sư Tử quay mặt nhìn Thượng công công bị giam trong chiếc lồng to, đầu gục hẳn xuống, tì mạnh xuống gông cổ đầy chất đặc đen kịt, như thể đã ngủ quên. Gã có vẻ chả buồn quan tâm đến những thứ dơ dáy chất đầy dưới chân và dính chồng chéo lên y phục trắng, cũng chẳng mang vẻ sợ hãi, khủng hoảng, quả thực nhìn không khác người chết là bao.

Sư Tử chuyển mắt, giữa đám đông áo chàm vô tình va phải ánh nhìn của một người, nàng cười với y, tuy nhiên lại vội đảo mắt đến đối tượng trong chiếc lồng giam, ánh mắt thờ ơ pha lẫn nét hứng thú. Ngoài ra còn có một người nữa, người ấy lưng gù, da mặt sần sùi, nét mặt lúc nào cũng rơi vào trạng thái xám xịt, thiếu sức sống, như thể trên đời này người mà ông trời phụ bạc nhất chính là nàng ta vậy.

Sư Tử thúc ngựa, ra lệnh cho đoàn người tiếp tục đưa tử tù đến nơi đến chốn. Dân chúng đua nhau chạy theo, duy Bảo Bình vẫn chậm rãi bước từng bước. Tuy tỏ ra ung dung, nhưng kỳ thực nàng mong chờ được chứng kiến cái chết của Thượng công công hơn bất kì ai, tựa như khi lão đã giăng bẫy rồi ung dung chờ đến lúc mẫu thân nàng từng bước sa vào lưới vậy.

Đến ngã tư, chỗ đất rộng nhất, Việt Sư Tử cho ngựa xe dừng lại, sai quân phong tỏa tứ phía. Người dân xô xát vây kín vòng tròn bên ngoài vùng phong tỏa, hí hửng như đang xem mải nghệ, một số thì sợ đến mức bủn rủn tay chân, số khác thì lại tặc lưỡi tiếc thương, hai tay lạnh toát.

Năm con ngựa đực giống khoẻ được dẫn đến, mỗi con buộc sẵn sợi dây thừng to, chắc, chia thành năm hướng khác nhau. Một tên lính chạy đến chiếc xe kéo bò, mở cửa chắn song, lôi cổ tử tù đi ra. Tiếng chửi rủa khắp nơi bắt đầu rỉ rả, đến khi tử tù nằm xuống đất, tứ chi và đầu móc với sợi dây thừng thì những tiếng chửi mới hoàn toàn ngừng lại, có những tiếng hít sâu hồi hộp bắt đầu vang lên, mỗi lúc một nhiều.

Bảo Bình đến kịp lúc ấy, nàng chen chúc lên trước, mặc kệ vài người phía sau càm ràm. Cảnh tượng hy hữu chỉ có một lần trên đời thế này, nàng không muốn bất cứ vật gì án ngữ tầm nhìn của mình.

Việt Sư Tử cúi đầu hạ mắt hỏi kẻ đang nằm xụi dưới đất: "Trước khi chết, ông có điều gì muốn trăng trối chăng?"

Gã lắc đầu làm sợi dây thừng càng thít chặt vào cổ, tạo thành vết đo đỏ mờ mờ, rồi màu đỏ ấy lan sang cả mắt, gã cắn chặt răng đau đớn thì thào: "Thôi vậy, giây phút này có nói cũng chỉ bằng thừa".

Sư Tử trầm ngâm hỏi: "Sao lại gọi là thừa?"

Gã đáp bằng giọng cay đắng: "Người cần nghe không có ở đây, nếu có, người không cần nghe lại có quá nhiều, đằng nào cũng không nói được".

"Có thật như thế không? Ông vẫn còn thời gian đảo mắt nhìn một vòng đấy, đừng để bỏ lỡ!"

"Hừ! Giả nhân giả nghĩa!" Người đẩy ông vào con đường chết là người này, vậy mà bây giờ y vẫn còn ở đây giả vờ tốt bụng cho ai xem?

Tuy nghĩ là vậy, nhưng gã vẫn đảo mắt khắp một vòng, đến Bảo Bình, gã lướt rất nhanh, bởi vì gã không muốn nhìn vẻ đắc ý trên gương mặt đó, nó làm gã chợt thấy mình thật thất bại, đồng thời cũng sợ mình sẽ ám ảnh đến tận lúc xuống hoàng tuyền, ám ảnh đôi mắt tuy có con ngươi nhưng lại như không có, đen kịt đến vô cùng tận đó. Đến người tiếp theo, gã chợt bàng hoàng mở to mắt, tầm mắt nhanh chóng mờ nhoè đi, cay cay, nong nóng, gã rấm rứt khóc.

Lưu Thanh Di cũng như muốn khóc, nhưng vẫn chưa khóc. Cô chẳng rõ mình muốn khóc về điều gì, có lẽ vì thương cảm trước sinh mạng rẻ rúng của một người, hoặc có lẽ vì cảm thấy tội lỗi. Cô biết, tội tham ô vị tất đã nặng đến mức phải bị tử hình, khả năng rất cao là phụ hoàng đã lợi dụng hoàng cảnh để ép buộc kẻ thù vào chỗ chết, chỉ vì lòng ghen tuông tầm thường của con người.

Ông ấy nhìn cô không chớp mắt, ắt hẳn là đang cảm thấy rất oan ức, căm hận!

Trời đang nắng gắt, bỗng nhiên lại đổ cơn mưa.

Tất thảy những người đứng xem buộc phải chạy vào các sạp quán trú tạm, chỉ còn Lưu Thanh Di, Lưu Bảo Bình, Việt Sư Tử và một vài tên lính cùng năm con ngựa.

Một tên lính dè chừng đến khuyên nhủ Việt Sư Tử: "Mưa gió như vậy, hay là đại nhân cứ vào trong tạm trú. Đợi trời quang mây tạnh hẵng tiếp tục thi hành án!"

Việt Sư Tử nhìn về phía Bảo Bình, nói: "Giờ giấc đã định, không thể chậm trễ. Ngươi đến đưa nữ nhân kia vào quán gần đây trú mưa đi!"

Gã ngước mặt nhìn, thấy có đến hai nữ nhân đứng đó nên chẳng biết bề trên đang chỉ đến nữ nhân nào. Vả lại, phần lớn thời gian gã chỉ quanh quẩn bên buồng giam ngục tối nên cũng không hề nhận ra hai người trước mắt có thân phận tôn quý bậc nào, chỉ biết ở đây có Việt đại nhân là lớn nhất. Đại nhân đã ra chỉ thị, một là răm rắp tuân theo, hai là không hỏi lại, dù cực kì lúng túng, nhưng gã vẫn chạy đi bảo với cả hai người: "Các cô còn đứng đây làm gì nữa? Mau vào trú mưa đi!"

Bảo Bình quay lại hỏi ý Lưu Thanh Di: "Đại tỷ, có vào trong không?"

Lưu Thanh Di bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Bảo Bình, bối rối đáp: "Không… Trời này có thể là mưa khá nặng hạt, đứng ở trong quán nhìn ra sẽ không thấy được bao nhiêu đâu. Ta còn có vài điều cần nói với tử tù, xin hãy truyền những lời này đến tai Việt đại nhân giúp!" Câu cuối Lưu Thanh Di quay sang nói với tên lính.

Tên lính ậm ờ rồi quay sang hỏi ý Bảo Bình, Bảo Bình nhún vai: "Đừng hỏi ta, ta đến đây để xem người chết mà. Nếu muốn giúp đỡ bọn ta thì xin cho hai chiếc ô, được không nhỉ?"

Gã không biết tiếp theo nên làm gì, bèn quay lại báo cáo với Sư Tử. Sư Tử nói cứ làm theo ý của họ, nhưng y không đồng ý cho Lưu Thanh Di đến gần tử tù, lý do là đã đến giờ hành hình, cấm người nào xớ rớ vào phá hỏng giờ tốt ấy.

Một lần nữa, gã quay lại chuyển ý sang cho hai nữ nhân này, rồi sau đó lại chạy đi tìm ô, hai cái cho họ, một cái gã dành để che cho đại nhân khỏi mưa gió.

Mưa lớn dần hơn, bờm và lông ngựa bị nước mưa thấm đẫm, chúng dậm chân lộc cộc xuống đường, đầu ngọ nguậy không yên. Đúng giờ, chợt có tiếng hô lớn: "Đến giờ Ngọ Tam Khắc* rồi! Xin đại nhân mau chóng ra chỉ thị!"

*11h44': thời gian mặt trời đứng bóng. Người xưa quan niệm việc hành hình là "âm sự", để tránh tử tù sau khi chết quay lại quấy nhiễu, người ta chọn giờ này là giờ dương khí mạnh nhất để triệt tiêu cái âm khí nặng nề đó đi.

Trống đánh ba dùi, người dân xung quanh cùng nín thở lắng nghe tiếng hô của Việt Sư Tử.

Mưa che mờ tầm mắt, làm ù đôi tai.

Tiếng mưa nghe rất dễ chịu, nhưng tiếng hô: "Hành hình!" Thì chẳng dễ chịu bao giờ, nó khiến lòng người nặng trịch như bị vật nặng từ trên trời dằn mạnh xuống đất.

Nài ngựa* năm phía đồng loạt thúc ngựa, ngựa hí vang, nặng nề di chuyển lên trước. Tứ chi và cổ tử tù dần dần bị siết chặt rồi bị kéo giật mạnh, căng như tấm da bị đóng cọc để phơi nắng. Tử tù lúc này không còn giữ nổi nét mặt mơ màng nữa, thét lên một tiếng kinh động mặt đất, rung chuyển tầng trời. Tiếng động phát ra từ những dây chằng bị kéo lìa tuy không lớn nhưng gây ám ảnh cho người trót đã nghe phải, cơ thể tử tù từ trạng thái căng như dây đàn dần chuyển sang mềm như bún, nếu không được móc nối với mấy con ngựa thì sớm đã mềm oặt nằm dưới đất như loài rắn đã bị con người rút hết các đốt xương.

*Nài ngựa: người điều khiển ngựa

Lưu Thanh Di vô thức buông thõng tay, trên mặt nước mắt và nước mưa lẫn lộn, chẳng phân biệt đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Cô thao thức mãi không ngừng, chẳng rõ vì điều gì, có một cái gì đó đang dần nảy nở trong lòng cô, không phải ăn năn, càng không phải thương hại, cái gì đó còn lớn hơn thế gấp nhiều lần. Nó nảy nở, xoay tròn, khoét từng mảnh thịt trong người, khiến cô đau đớn như ngỡ là sắp tắt thở. Đau, đau lắm. Cơn đau vừa âm ỉ vừa dữ dội, xé toạc cả tâm can. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm biến cố lớn trong cuộc đời, cô dám vùng lên đấu tranh vì một thứ cô cho là đúng, là cần thiết phải làm. Cô chạy lên trước mấy bước, nhưng bị đám lính phía trước giữ lại, quát: "Con mụ điên này, có thôi đi ngay không?!"

Lưu Thanh Di hướng mắt về Việt Sư Tử, run rẩy lắp bắp: "Xin đại nhân… cho ta… hát… hát một bài!"

Việt Sư Tử không phản đối, y khoanh tay khẽ gật đầu. Bảo Bình cũng mỉm cười hứng thú chờ nghe tiếng hát của người từng có giọng nói cay nghiệt, chua ngoa thời còn trẻ xem nó thế nào.

Lưu Thanh Di đến gần hơn, cố gắng vuốt hết nước mưa nước mắt ra khỏi mặt, nhưng mưa thì cứ mưa, nước mắt thì cứ tuôn không ngừng, chẳng sao làm sạch được. Giọng cô run run, nhìn vào khuôn mặt chịu đau như muốn hoá dại rồ của Thượng công công, cô thu hết can đảm nói: "Thay mặt mẫu thân, ta xin chân thành tạ tội với ngài. Để ngài ra đi thanh thản, Thanh Di xin hát một bài!"

Tình phụ tử thật là diệu kỳ, Thượng công công lý ra đã không còn sức để bận tâm đến điều gì nữa, nhưng vì đây là Lưu Thanh Di, con gái ông, nên ông mới cố gắng gượng mở mắt ra nhìn. Không, nó vốn không phải họ Lưu, nó là cốt nhục duy nhất của ông, là bảo bối tâm can của ông, là lẽ sống của ông. Vì để nó có được cuộc sống sung sướng, ông bằng lòng chấp nhận làm tất cả, bao gồm cả việc táng tận lương tâm. Vì vậy nên báo ứng mới sớm tìm đến ông, cho ông chết không toàn thây, trải qua bao dày vò đau đớn cùng cực đến khi chết. Đây là báo ứng riêng mà đời này ông phải một mình gánh tội, Thanh Di chẳng có lỗi gì, nó phải tiếp tục sống cho thật tốt thay phần của ông nữa.

Ông muốn đuổi nó đi để khỏi chứng kiến cái chết thảm hại của mình, có điều miệng mồm đã sớm khô róc như sa mạc lộng nắng và gió, cổ lại bị siết chặt không thốt ra được. Cơ mặt ông quằn quại đau đớn, sức ngựa tuy lớn nhưng kéo mãi tứ chi vẫn không lìa ra khỏi cơ thể. Điều ấy mới là một cực hình, giờ ông chỉ muốn ngay lập tức chết đi, chết thật sớm để khỏi phải chịu dày vò đau đớn khủng khiếp. Ngay lúc này, ông chỉ mong có ai đó rủ lòng thương chặt đầu mình đi, đem cả Thanh Di rời xa khỏi nơi tăm tối này đi nữa.

Lưu Thanh Di run rẩy cất tiếng hát.

"Hoa trong vườn đua nhau khoe thắm, bỗng chim sà xuống hỏi:

Làm hoa có sướng không, được nở rộ khoe thắm?

Hoa cười thủ thỉ: có sướng không, đẹp đẽ phút chốc rồi lại sớm tàn lụi?"

Hoa lại hỏi: làm chim có sướng không, được tung tăng bay nhảy

Chim buồn chim nói: có thì cũng có, nhưng một mai rồi cũng bị cắt vồ

Vạn vật trên đời sao tránh khỏi cái chết, quan trọng là ta có biết chấp nhận

Nghĩ thông rồi, tự khắc cái chết cũng hoá nhẹ tựa lông hồng

Lúc sống, ta là hoa nở rộ toả hương cho đời, là chim cất tiếng hót líu lo muôn nơi

Thì quản gì đến lúc chết, dăm ba cái lưỡi đao khát máu người?"

Thanh Di không rõ suốt cả cuộc đời Thượng công công đã cùng mẫu thân làm ra bao nhiêu việc ác, nhưng chắc chắn một điều, suốt cả chặng đường dài đó lẽ nào ông ấy chẳng có cho mình quãng thời gian tươi sáng rực rỡ và thiện lương như những bông hoa con chim kia? Cô không có quyền bao biện cho cái ác, nhưng cô có quyền bao dung nó. Cô tin vào tục ngữ: nhân chi sơ tính bổn thiện; chẳng ai sinh ra trên đời mà chưa từng là đứa trẻ thơ ngây trong sáng trong vòng tay cha mẹ. Cô tin có quả ắt sẽ có nhân, cũng giống như bản thân cô khi xưa, từng là đứa trẻ trong sáng, rồi vấy bẩn, rồi lại sớm giác ngộ mà quay đầu về nơi có ánh sáng. Cái khác là cô còn có thời gian làm lại, còn ông ấy là sai một li, đi một đời.

Thượng công công rỏ nước mắt khóc, đồng thời cũng dần mất đi ý thức, sau cùng là tắt thở khi nước mắt chưa kịp lăn tròn xuống đường. Việt Sư Tử ra lệnh cho nài ngựa dừng lại, đám lính tức khắc đến tháo vòng dây thừng ra khỏi thi thể và khiêng đi chỗ trống vắng khuất mắt băm nát, cho vào bao bố cột lại.

Tứ phía im phăng phắc, chẳng ai dám bình luận gì nữa vì quá kinh hãi. Người bắt đầu rã dần dù rằng trời đang mưa xối xả, có thể làm người ta ướt như con chuột lột.

Dù đã khiêng thi thể đi băm ở chỗ khác nhưng nước mưa vẫn cuốn máu đỏ tanh hôi đến nơi mà đám người Việt Sư Tử đang đứng. Việt Sư Tử chuyển gót tránh, kéo Bảo Bình đang đứng tần ngần dưới đất lên lưng ngựa, đồng thời nói với Lưu Thanh Di: "Bài hát rất hay, song lại gửi không đúng người. Có là nạn nhân của những tội ác kia thì Thanh Nguyệt công chúa đã không dễ dàng bao dung được đến vậy".

Lưu Thanh Di hơi bẽ bàng ngẩng đầu nhìn. Dưới cơn mưa mù mịt, cặp mắt của người kia lại rất sáng, sáng như đêm có trăng, nhưng lại lạnh tựa băng sơn tuyết hải. Y nói rất đúng, bởi vì trong quá khứ cô đã từng làm việc ác nên mới dễ dàng đồng cảm với người như Thượng công công. Có điều nói qua cũng phải nói lại, người với người không đồng cảnh ngộ thì sao có thể sâu sắc đồng cảm cho nhau, phải không?

Cô đánh mắt sang cánh tay Việt đại nhân đang quàng qua người Bảo Bình. Đôi chút sửng sốt lướt vội qua mắt, cô càng thấy bản thân thật thấp kém, chẳng bao giờ sánh được với hoàng muội. Hoàng muội như trăng trên cao, còn cô như bùn dưới đất, mãi mãi chẳng với đến được. Trong quá khứ cô rất ghen tỵ với hoàng muội, hiện tại lại thấy cực kỳ ngưỡng mộ. Một nữ tử như vậy khi ở cùng nơi với Việt đại nhân sao mà thật xứng lứa vừa đôi, khiến lòng cô hơi chua chát và tự ti.

Sau đó thịt xương của Thượng công công bị biến thành thức ăn béo bở cho thú cưng của Nguyệt vương. Ít ai ngờ Nguyệt vương lại có sở thích nuôi… cá sấu trong cung. Đống thịt bầy nhầy máu vừa đổ xuống hồ đã bị mấy con vật răng sắc như dao thi nhau đớp sạch, còn vài mẩu vụn đỏ tươi lan toả những sợi máu cũng bị mấy con cá nhỏ bằng đầu đũa tranh nhau rỉa rồi từ từ lắng xuống.

Việt Sư Tử quay lại nói: "Thần đã hoàn thành lời thách thức, mong công chúa giữ trọn lời hứa".

Bảo Bình cười toe toét gật đầu, có thể thấy nàng đang rất vui vẻ. Nụ cười này của nàng y nhìn không quen, bèn trầm ngâm hỏi: "Trả được thù vui vẻ đến thế à?"

Nàng lấy làm lẽ đương nhiên, nhướn mày gật đầu: "Phải, rất phải. Huynh xem, nhìn cơ thể ông ta bị dày xéo rồi biến thành mồi cho cá rỉa có phải là rất đẹp mắt không? Không chỉ mỗi ông ta, sau này huynh còn phải giúp ta giết thêm vài kẻ không biết phép tắc nữa đấy!"

"Chuyện này để khi khác hẵng bàn, giờ ta mệt rồi, xin phép công chúa về nghỉ ngơi trước!" Y đột nhiên đổi ngoắt thái độ khiến Bảo Bình cũng không thể lường trước được.

Bảo Bình cười nhạt, im lặng một lúc rồi bất thình lình lên tiếng, khiến cho đôi chân của Sư Tử bỗng dừng lại giữa chừng: "Có thật là huynh đang đi chung chí hướng với ta không thế?"

"Ta chỉ không thích thấy một Tử Nguyệt ngông cuồng, xem vạn vật trong càn khôn như thể cỏ rác thế này. Trong ấn tượng của ta, Tử Nguyệt luôn là một vầng trăng toả sáng khắp muôn nơi, xua tan đi bóng tối, chứ không phải là vầng trăng lúc nguyệt thực chịu bị bóng tối từng chút gặm mòn dần như vậy".

Bảo Bình mỉa mai: "Vậy à? Thế thì cho ta xin lỗi nhé, vì trót thuộc hạng người mà huynh ghét cay ghét đắng".

Việt Sư Tử không nói thêm gì, bước nhanh ra ngoài. Còn lại một mình Bảo Bình. Nàng thừ người ra, cơn giận mỗi lúc một lan rộng trong người, hay nói đúng ra là thẹn quá hóa giận. Nàng không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng riêng Việt Sư Tử thì có. Hoá ra đến cả y cũng có những suy nghĩ thế này về nàng ư?

Như thế nào gọi là thắng mà như thua, bây giờ nàng đã chiêm nghiệm được rồi, thì ra cảm giác nó chua chát đến tận cổ họng như vậy.

______________🌛🌛🌛

9/8/2021

Mọi người thấy chap này thế nào?
Sẵn tiện gửi vài hình ảnh cho những ai chưa biết đến các loài thảo dược mà Ngư ca ca cùng hai chủ tớ TB đi hái trên núi nhé ♥️

- Bạch hoa xà thiệt thảo:

- Bách bộ:

- Bố chính sâm:


- Đông trùng hạ thảo

Đây là một loại nấm kí sinh vào côn trùng nên mới có hình dạng giống vậy. Có thể gọi là nửa trùng nửa thảo, là cây thuốc quý có rất nhiều công dụng, nhất là trong chuyện phòng the:>≥>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro