Chương 27: Cùng nhau xuyên qua thế giới thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người kì lạ lắm, lúc còn nhiều thời gian bên nhau thì chẳng mấy khi cùng ngồi lại trò chuyện, đến lúc thì giờ bị rút ngắn còn bằng nén nhang thì mới bắt đầu tá hoả bày tỏ tâm tư tình cảm, mới dám thốt ra những lời còn đè nén tận sâu trong lòng. Dường như, vào những phút chót trước khi chia ly, con người ta thường quyết đoán và dũng cảm hơn họ của thường ngày rất nhiều.

Đoàn tàu thời gian lăn bánh một cách lạnh lùng, một cách nhẫn tâm, dọc đường mặc ai bị bỏ rơi cũng không hề nán lại chờ đợi dù chỉ một phút, một giây trong vô tận giây phút thì giờ mà nó sở hữu.

Đêm lại đến ngày, ngày lại đến đêm, khi ngày hạ đêm buông cũng chính là lúc Kim Ngưu được trở về thế giới thực mình vốn dĩ thuộc về. Thời gian quý báu như vàng ngọc, vậy mà bây giờ cô lại ngồi bên mé cửa sổ bần thần nghĩ về những hoạt động lúc ban ngày của mình, hầu như chỉ có ăn và ngủ. Cô thấy mình hoang phí thì giờ ghê gớm, đã định bụng yên dạ từ trước là dành ngày cuối để bày tỏ, nhắn nhủ đôi lời với Song Tử, thế mà khi đối diện với hắn, mọi quyết tâm ấy của cô phút chốc đều hoá thành đuôi chim công sặc sỡ, ngoài để khoa trương ra nào chẳng còn tác dụng gì.

Giờ Hợi đã sắp đến. Kim Ngưu ổn định lại hơi thở, nhảy từ cửa sổ xuống. Cô vào tìm Song Tử, đúng lúc nghe thấy tiếng sáo du dương trầm bổng phát ra từ phía sau kệ sách. Biết là giờ này hắn cũng đang có tâm sự, cô bèn gác lại dự định của mình. Đương lúc Song Tử còn chú tâm vào việc khác, Kim Ngưu cắn chặt môi dưới, lẻn ra đường phía sau và chạy một mạch ra ngoài.

Dù cô đã cố gắng không để phát ra tiếng động nhưng lính gác vẫn phát hiện. Hẳn ngỡ cô là thích khách nên ngay tức khắc chúng liền kéo bè đuổi theo. Kim Ngưu thầm rủa, sao lúc thích khách thật sự xâm nhập vào đây định ám toán mình, trực giác của bọn lính gác này lại không nhạy cảm bằng như lúc này nhỉ?

Cô tạm tấp vào bụi cây. Trời hôm nay vắng sao, trăng cũng vừa bị đám mây che khuất nên chẳng ai nhìn thấy cô chạy vào đây cả. Chúng băng qua cô và chẳng một ai mảy may ngờ vực. Kim Ngưu nhẹ nhõm cõi lòng, toan bước ra ngoài thì một giọng nói đặc trưng quen thuộc bỗng phát ra từ trên đỉnh đầu làm cô muốn hú hồn.

Đám mây kia vừa trôi đi, để lại bầu trời trăng sáng vằng vặc.

Kim Ngưu ngước mặt lên nhìn, men theo cánh tay vịn trên cành trông thấy gương mặt một người, một người mà cô chẳng hề muốn gặp vào lúc này, Song Tử.

Đôi mày của hắn đan chặt vào nhau, ánh mắt cũng không tỏ vẻ dễ chịu, không nói một lời tức thì nắm tay Kim Ngưu lôi ra ngoài tra khảo: "Khuya như vậy rồi, ngươi còn định đi đâu?"

"Ta… ta cũng không biết. Hoàng nãi nãi dặn trước giờ Hợi phải đến gặp bà ấy, hình như là muốn hỏi ta về công thức làm bánh kem, tiện thể ban thưởng cho ta vì đã làm bà ấy vui vẻ trong tiệc sinh thần. Chỉ vậy thôi".

"Bánh kem là gì?" Đôi mắt hắn càng lúc càng nhuộm sắc xám của trời, bộ dạng rất nghiêm túc hỏi, dường như là đang không biết thật chứ không phải giả vờ giả vịt trước mặt cô.

Cô nhịn không được phì cười, kiên nhẫn giải thích: "Bánh kem là vật tượng trưng cho tiệc sinh thần của một người. Trên bánh có cắm những chiếc nến, chủ tiệc thổi xong nến thì mới chính thức bước qua tuổi mới. Chỗ ta ở ai ai cũng làm vậy, dần dà đã trở thành một nghi thức mừng tuổi không thể thiếu".

"Chỗ ngươi ở là nơi nào?"

Kim Ngưu khựng người, cười sượng sùng đáp: "Nhầm, nhầm lẫn ấy mà. Chỗ ta ở thì đương nhiên là ở đây rồi chứ còn đâu, có vậy cũng hỏi".

"Ừ". Hắn xằng xịt đáp, nghe chẳng có chút thành ý nào. Xoay lưng về phía cô, hắn im lặng tỏ ý muốn hộ tống cô đến Thái Kim cung, trong thái độ tuyệt nhiên không có ý để người khác được cự tuyệt.

Giờ thì còn có thể làm gì được nữa, Kim Ngưu đành miễn cưỡng để hắn hộ tống đến nơi cần đến. Cô sợ hắn rồi, dầu hắn đang chuyên tâm thổi sáo nhưng mỗi tiếng động nhỏ bên ngoài đều không dễ dàng gì có thể qua mặt được hắn. Dường như chẳng cần phải phí phạm cái liếc mắt, hắn vẫn biết chính xác cô đang làm gì, ở đâu. Như thế thì sao mà cô trở về thế kỉ 21 nổi đây?

Mặc dù bây giờ đã sắp qua giờ Hợi, nhưng Hoàng nãi nãi vẫn đứng đợi cô ở bên ngoài. Nhác thấy cô đến cùng người lạ, Hoàng nãi nãi hơi nheo mắt, hẳn là không vừa lòng với sự tự tiện này của cô. Kim Ngưu sợ bà đổi ý, vội lên tiếng thanh minh: "Đây là hộ vệ của con. Đêm khuya vắng vẻ, một mình con đến đây khá nguy hiểm nên nhờ y đưa đến".

Ngoái đầu lại, Kim Ngưu cố gắng truyền đạt ý muốn của mình đến Song Tử, rằng phận sự của hắn đến đây là hết, có thể quay về được rồi. Vậy mà hắn làm ngơ, đi lên trước và đẩy cô ra sau lưng, mặt đằng đằng sát khí đảo mắt khắp một lượt từ trái sang phải, khiến đám hộ vệ đứng xung quanh Hoàng nãi nãi không hẹn mà cùng nhau rùng mình, chân trong vô thức khẽ lùi ra sau vài bước đề phòng.

Tuy vậy, tôn ti trật tự trong cung Song Tử vẫn nắm rõ. Hắn cung kính nghiêng đầu, nói: "Là hộ vệ thì phải có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của công chúa, thứ tội cho thần không thể quay về ngay lúc này được".

Hoàng nãi nãi nhìn lên trời, nếu không vội thì thời khắc ngàn vàng kia sẽ trôi qua mất. Phải biết, cơ hội này mỗi năm chỉ đến một lần, nếu trót bỏ lỡ phải chờ đến tận năm sau. Vì vậy, bà không thể duy trì nét lịch sự trên mặt được mãi: "Tục ngữ có câu: hổ dữ không ăn thịt con. Nó là cháu chắt ruột thịt của ai gia, ai gia thương yêu nó còn không hết, chẳng khi nào có việc lại để nó rơi vào nguy hiểm cả. Ngươi nói vậy là có ý gì, ai gia đều hiểu, nhưng tạm thời ai gia sẽ không truy cứu. Người khôn ngoan sẽ biết khó mà lui, bây giờ ai gia đã cho ngươi cơ hội. Ngươi mau đi đi".

Biết rõ không thể làm trái, Song Tử khẽ nắm chặt chuôi kiếm, quay đầu lại gửi gắm ánh nhìn thập phần lạnh lẽo đến Kim Ngưu, đoạn lặng lẽ xoay gót rời đi.

Kim Ngưu nhìn theo bóng dáng cô quạnh của Song Tử lúc này, lòng chợt nhói đau như bị hàng vạn kim đâm. Cô phải kiềm chế đến mức bật run mới có thể duy trì tính quyết đoán của mình giữa ngàn vạn luồng suy nghĩ trái chiều trong đầu.

Hoàng nãi nãi đưa cô đến một mật thất, bên trong mật thất có bày cái gương to, trang trí tinh xảo. Đây là báu vật của tộc Đông Vực tiến cống lúc Thái Kim đế còn tại vị, sau khi Thái Kim đế qua đời lại được chuyển về tay hoàng thái hậu là bà. Ban đầu bà cũng chỉ nghĩ đây là một vật tầm thường, nào ngờ vào hai năm trước lúc sáu cô tỳ nữ vào căn mật thất này lau dọn, khi trở ra lại chỉ còn bốn người. Bà gặng hỏi mãi, chúng mới sợ sệt khai ra mọi chuyện. Đó là chiếc gương đã nuốt chửng  hai cô tỳ nữ kia khi chúng đang lau chùi.

Đúng một năm sau, đương thưởng trà thì bà loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu thất thanh bên trong mật thất nên vội chạy đến xem, phát hiện hai cô tỳ nữ đột ngột biến mất năm nào giờ lại xuất hiện với phong cách ăn mặc chẳng khác gì những cô gái ở thế kỷ 21. Từ đó bà mới ngộ ra sự thật hãi hùng rằng chiếc gương kỳ lạ này vậy mà lại có khả năng đưa người đi xuyên qua hai thế giới thực - ảo. Bà lại hỏi bằng cách nào chúng có thể quay trở lại đây. Chúng đồng thanh đáp là không rõ, tự dưng có một lực hút vô hình hút cả bọn vào trong, sau đó thì tất cả cùng xuất hiện tại căn phòng này. Như vậy có thể lý giải, chiếc gương này chỉ dung nạp người của thế kỷ 21, không phải, nó liền trả người về đúng vị trí trước khi xuyên qua.

Giữa khuya trăng vừa tròn vừa sáng, vô tình làm lu mờ ngàn vạn vì sao vây quanh nó.

Song Tử đạp cành cây phi xuống đất, bóng dáng hắn thoắt ẩn thoắt hiện ở từng căn phòng nhằm tìm kiếm Kim Ngưu. Khinh công xuất quỷ nhập thần thế này thì hạng làng nhàng như đám thị vệ trong cung làm sao có thể theo kịp, thậm chí còn không có khả năng phát hiện ra hơi tức của Song Tử.

Chỉ có điều, dù đã lục soát hết mọi ngõ ngách trong Thái Kim cung, hắn vẫn không thể tìm ra Kim Ngưu đang ở nơi nào. Người đàn bà kia đã giấu nàng tại đâu, Song Tử vừa suy nghĩ vừa mày mò tìm kiếm.

Giờ Hợi đã điểm, trống đánh ba hồi.

Bề mặt chiếc gương chợt xuất hiện vòng xoáy với tâm là cái hố sâu đen ngòm. Kim Ngưu đưa mắt nhìn Hoàng nãi nãi, được cái gật đầu từ bà ấy, cô mới thu hết can đảm nhắm mắt nhảy vào hố đen. Cùng lúc ấy, Song Tử vừa phá được lối vào mật thất, mắt thấy cơ thể Kim Ngưu dần dần bị hố sâu nuốt chửng, hắn chẳng kịp nghĩ ngợi gì liền vội nhảy theo vào. Hố sâu dần thu hẹp lại rồi biến mất, còn lại Kim Thái hậu một mình thẫn thờ suy ngẫm, trên đời này làm gì có tên hộ vệ nào lại sẵn sàng lao mình vào nơi chẳng rõ nguy hiểm đến đâu để giữ trọn nghĩa tình đối với chủ tử của mình? Trừ phi hắn đã...

_________________

Đêm nay gió lộng, sao lấp đầy trời, dự là ngày hôm sau trời vẫn nắng gắt như mọi khi.

Công việc giữ kho thóc lúa thực quá đỗi rỗi rãi, như người ta vẫn thường nói, để dưỡng ra nhân kiệt thì vạn trùng khó, nhưng nếu muốn hủy hoại một nhân kiệt thì vô cùng dễ như trở bàn tay, ấy là hãy giao chức quan nhàn rỗi cho hắn.

Để triệt tiêu đi sự nhàm chán hiện có trong người, Cự Giải lấy bút chấm mực, đưa đi kéo lại vài đường phác thảo trên giấy.

Bất chợt có người chạy đến thụp lạy rằng: "Có một nữ nhân tự xưng là nô tỳ ở Hỏa Sương cung đến báo là trên đường đi cứu trợ dân chúng, đoàn xa trượng của Hỏa Sương công chúa không may bị thích khách tập kích. Ả đến khẩn cầu sự trợ giúp từ đại nhân, vẻ cần kíp lắm".

Cự Giải vội buông giấy bút, đi lại hỏi: "Nữ nhân ấy đâu?"

"Dạ bẩm, đi rồi. Cô ta chỉ để lại vật này cho nô tài, nói là vật liền thân mà Hỏa Sương công chúa luôn đem theo bên mình".

Cự Giải đón lấy. Đó là một mảnh lụa đỏ thẫm hai bên góc có thêu những đóa hoa lửa xoè năm cánh, quả thực là mạng che mặt mà Bạch Dương luôn đeo bất kể khi nào. Nàng đã từng nói: bất cứ kẻ nào đã nhìn thấy dung nhan đằng sau mạng che dù chỉ là cái liếc mắt thoáng qua đều phải vong mạng dưới tử khí của Hỏa Sương tiêu. Một thứ quan trọng thế này bây giờ lại lạc đến tận tay y, khẳng định là nàng đã xảy ra chuyện thật rồi.

"Công chúa hiện giờ đang ở đâu?"

"Hình như là ở giao điểm hai con đường Hỏa Cát, Hoả Mù thì phải, nô tài cũng không rõ lắm, chỉ nghe ả nói vậy".

"Được rồi, ngươi ở đây trông chừng mấy kho thóc, chỉ một lát sau ta sẽ quay lại".

"Tuân lệnh!"

Nói xong, Cự Giải tức tốc phi mình nhanh như cơn lốc xoáy, chưa khi nào mà y đánh mất bình tĩnh thế này, trong đầu bây giờ chỉ nghĩ đến mỗi an nguy của Bạch Dương. Nếu nàng gặp phải mệnh hệ gì, không cần ba đạo thiên lôi giáng xuống, y sẽ tự động tìm đến Lôi Thần xin toàn tâm toàn ý chịu phạt.

Đến điểm giao nhau giữa hai con đường, y cẩn thận rà soát từng lùm cây bụi cỏ, tuyệt nhiên chẳng nhìn thấy bóng dáng dù chỉ là của một tên tùy tùng quèn theo chân xa trượng.

Đi quanh thêm một vòng nữa, đoán chừng là có uẩn khúc sau chuyện lần này, y mới vội quay lại Hỏa Sương cung, phi tận vào trong kiểm tra. Nhác thấy bóng y, tỳ nữ đồng loạt đi ra chào hỏi: "Khuya vậy rồi đại nhân còn đến, hỏi có việc gì?"

Mắt y đưa tới đảo lui, người cần tìm lúc này lại chẳng thấy.

"Hỏa Sương công chúa có ở trong cung không?"

"Đương nhiên rồi ạ. Giờ này thì còn có thể đi đâu được chứ. Chỉ là..."

Tỳ nữ ngắc ngứ, càng làm tâm can Cự Giải thêm một đợt cường triều dâng cao, vội hỏi: "Chỉ là thế nào?"

Mấy cô bụm miệng cười chúm chím rồi khẽ liếc mắt nhìn nhau: "Chỉ là hiện tại công chúa đang bận việc không thể ra gặp đại nhân. Bây giờ đại nhân cứ về trước, bao giờ có cơ hội, chúng nô tỳ nhất định sẽ bẩm báo với công chúa về chuyến viếng thăm này của ngài".

Cự Giải không nói thêm lời nào, xăm xăm đi vào.

Đám tì nữ được phen thót tim, muốn ngăn lại mà chẳng kịp nữa, kinh hoảng thốt lên:
"Đại nhân, chớ vào. Chỗ đó công chúa đang!"

Hiên Viên đại nhân thường ngày là người điềm đạm, thật không ngờ hôm nay y lại có hành động thất lễ đến mức không thể chấp nhận được như thế, vì vậy tất cả những người ở đây đều bất ngờ đến nỗi
chẳng thốt nên lời, mà dù có thốt ra đi nữa, thân hình kia đã nhanh thoăn thoắt xuyên qua tấm bình phong, nơi công chúa đương mộc dục bên trong.

Ánh đèn hắt lên tấm bình phong, in hình bóng người phía sau lên trên đó một cách rõ ràng. Hơi nước lượn lờ trên bề mặt nước rải đầy cánh hoa hồng đỏ đẹp đẽ quyến rũ, ở giữa là giai nhân đang an tĩnh tựa trên thành bồn nhắm mắt dưỡng thần. Sắc vóc của nàng lồ lộ dưới làn hơi nước mỏng khói, làn da óng ánh như ngọc trai quý đã được mài giũa tỉ mẩn. Tóc nàng dài mà bết lại, suýt thì bị xén mất vì độ sắc bén của xương quai xanh lấp ló điểm tô những cánh hoa ướt át nức mùi khiến người ta như say như mê, đầu óc lú lẫn đến quên đường về.

Cảm nhận được động tĩnh khe khẽ phía sau, đột nhiên giai nhân mở choàng mắt, nhanh như chớp bắt dải lụa sa vắt trên tấm bình phong, dùng hai thành công lực điều khiển chúng tấn công kẻ không mời mà đến.

Cự Giải nghiêng người né tránh. Trong lúc ấy, Bạch Dương đã mau chóng phi ra khỏi bồn nước, với áo choàng đỏ khoác lên người, hướng lưng về phía Cự Giải, mặt đỏ tai tía nói: "Đi ra".

Cự Giải cũng không khá khẩm là mấy, lúng túng hỏi: "Công chúa thực không sao chứ?"

"Ý ngươi là gì?"

"Có một tỳ nữ đến tận nơi trực của ta cầu cứu, rằng công chúa cùng đoàn xa trượng đang trên đường đến thôn quê cứu trợ thì bị thích khách tập kích".

Bạch Dương vội vàng quay phắt người, đặt ra nghi vấn: "Hôm nay ta không xuất cung ra ngoài dù chỉ một bước, sao có thể có chuyện này được? Tỳ nữ nào? Ngươi lại có thể bị lừa một cách dễ dàng đến thế ư?"

Cự Giải rút mạng che ra, đưa đến tận tay Bạch Dương. Kể ra đến tận lúc này Bạch Dương mới phát hiện trên mặt mình không hề có tấc vải nào che lại, sắc mặt bỗng chốc biến đổi. Nàng săm soi mảnh lụa trên tay, vật này đúng là của mình, chỉ có điều, nó bị đánh cắp từ lúc nào sao nàng lại chẳng hay biết gì.

Khi nãy nàng để nó trên bàn cách bồn tắm chưa đầy một bước chân.

Nàng đương tính gọi ba bốn tỳ nữ phục vụ mình lúc nãy đến, song ngay vào lúc này, bên ngoài lại có người hô hoán ầm ĩ: "Cháy, cháy rồi!"

Hai người không hẹn mà cùng đi ra. Cự Giải bắt một người lại hỏi: "Cháy ở đâu?"

Tên thị vệ kia vẫn chưa nhận ra Cự Giải là ai, cho nên mặt mày hốt hoảng nói: "Ba kho lúa phía tây bị cháy rồi! Là vị trí thuộc quyền quản lý của người vừa mới được bổ nhiệm gần đây đó! Phen này hắn chết thảm rồi, chết thảm rồi!"

Mày đan mắt nhíu, Cự Giải lập tức rời đi. Bạch Dương cũng vào trong thay y phục rồi thau tháu đến đó. Nàng dám khẳng định trước rằng, có kẻ đứng sau chuyện này âm mưu muốn hại Cự Giải, nếu không sao lại có chuyện trùng hợp đến thế.

Đám cháy rất to, người ra người vào thi nhau dập lửa.

Lửa luôn là biểu tượng đáng tự hào của Hỏa Quốc, tuy nhiên vào lúc này đây, Bạch Dương lại cảm thấy nó thật đáng hận biết nhường nào. Lửa ngày một cháy lớn, bất kể có tạt hàng trăm hàng vạn chậu nước đi nữa thì vẫn không thể dập tắt, thậm chí còn làm nó bùng cháy mạnh mẽ thêm.

Do vậy, khi thấy bóng dáng Cự Giải hoà lẫn vào dòng người đi đi lại lại xách hai chậu nước lớn, Bạch Dương bỗng thấy sâu trong lòng trào lên một nỗi xót xa, vội đến khuyên nhủ: "Được rồi, không cần phải cố nữa, vô ích thôi".

"Không, chỉ cần ta dám làm, không có việc gì là vô ích cả, dù chỉ mang ý nghĩa khích lệ tinh thần người khác cũng được. Lần này thần đã mắc lỗi rất nghiêm trọng, nếu ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà còn thảnh thơi khoanh tay đứng nhìn thì tội càng chồng thêm tội".

Bạch Dương níu tay hắn, ngậm ngùi: "Việc lần này ta biết ngươi vì ta. Nếu đổi lại mồi nhử là một vật khác, sẽ không có bất kỳ thứ gì có thể làm ngươi đánh mất bình tĩnh được".

Cự Giải cười nói: "Ngay cả sự thật có là vậy thì sai lầm vẫn mãi là sai lầm, không có bất kỳ lý do nào là chính đáng để viện cớ cho sai lầm do mình gây ra".

Gió đêm thét gào, lửa càng cháy hăng. Phải mất một lúc lâu mới có thể hoàn toàn dập được lửa, khi ấy, kho lúa đã cháy cả thành tro rồi còn đâu, miễn cưỡng còn cứu được vài bao ở ngoài rìa, sát bên cửa sổ.

Hỏa vương, Nguyệt Phi cùng hàng trăm thị vệ cầm giáo mác tản ra thành một vòng tròn lớn rồi hỏi tội.

"Hiên Viên Cự Giải! Ngươi giải thích cho trẫm nghe xem chuyện này là thế nào?"

Cự Giải làm động tác hành lễ, tâu: "Muôn tâu hoàng thượng, để đám cháy cháy to thế này hoàn toàn là lỗi của thần, thần xin chịu mọi trách nhiệm. Nhưng trước đó, xin hoàng thượng hãy giúp thần làm rõ khúc mắc này!"

Hỏa vương có tật giật mình, vội hỏi: "Khúc mắc gì?"

"Trước khi hỏa hoạn xảy ra, có một kẻ tự xưng là nô tỳ ở Hỏa Sương cung đến báo là công chúa đang mắc nạn, cầu xin sự trợ giúp của thần, thần mới rời đi cứu. Kết quả là công chúa chẳng có mệnh hệ gì, ngược lại ở phía thần lại xảy ra chuyện. Đâu thể có chuyện trùng hợp như vậy? Nhất định là có người đứng sau giở trò. Hy vọng hoàng thượng có thể đứng ra làm rõ để thần được an tâm chịu phạt".

Hỏa vương chần chừ đưa mắt sang Nguyệt Phi, Nguyệt Phi cười nhẹ gật gật đầu, ý bảo cứ cho người đi tìm tỳ nữ ấy về tra khảo. Thế là ông ta liền cho người lùng sục khắp Hỏa Sương cung. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng họ cũng đã phát hiện ra nữ nhân ấy, có điều ả đã nằm gục ở cửa sau cung, khi thị vệ đến gần kiểm tra thì ả đã tắt thở từ bao giờ rồi.

Hỏa vương cau mày, liền cho gọi người về. Lúc sau ba bốn tên thị vệ cùng khiêng thi thể đặt trước mặt Cự Giải. Hỏa vương hỏi: "Phải ả không?"

Trong số những tên thị vệ có mặt tại đây, có một gã nhìn rất quen mắt, đó là kẻ đã truyền lời thay ả tỳ nữ về việc của Bạch Dương. Đang nghĩ phải mất khá nhiều thời gian mới buộc được gã đứng ra khai nhận sự thật, nào ngờ Cự Giải chưa kịp lên tiếng thì gã đã tự động chạy lên trước xem xét thi thể tỳ nữ rồi thụp lạy mà rằng: "Dạ bẩm, chính phải".

Hỏa vương lại nói: "Giờ ả đã chết, không thể tra hỏi bất cứ điều gì. Vậy nên, lời trình báo của các ngươi xem như là không có căn cứ, không thể tiến hành xét xử".

Bạch Dương đứng ra nói: "Tuy ả đã chết nhưng vẫn có thể điều tra nguyên nhân chết; trước khi chết đã làm những gì, gặp những ai; mối quan hệ với những người xung quanh thế nào. Xin phụ hoàng chớ xem nhẹ việc này".

"Ngươi đã nói vậy thì việc điều tra này giao cho ngươi thụ lý. Nếu như thất bại, ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, đến lúc đó đừng có mà kêu ca than trách!"

"Chịu trách nhiệm thế nào?"

"Từ đây về sau phải nhất nhất làm theo sự sắp xếp của ta".

Bạch Dương ngước mắt nhìn Hỏa vương, sau đó lại đưa mắt sang Cự Giải. Hai người nhìn nhau một lúc, tiếng của Hỏa vương lại ồm ồm vang lên: "Sao, được không, không được thì nói một lời".

"Con xin chấp thuận. Bù lại, nếu làm được, nữ nhi xin phụ hoàng ba điều".

"Điều gì?"

"Thứ nhất, thân oan và thả tự do cho Cự Giải. Thứ hai, ngoài nữ nhi ra không ai có quyền sai bảo y làm việc khác. Thứ ba, từ đây về sau, những việc mà nữ nhi làm, kính xin phụ hoàng và Nguyệt Phi đừng nhúng chàm vào, nếu dám nhúng chàm dù chỉ nửa ngón tay thôi, bất cứ ai đi nữa, nữ nhi cũng sẽ cắt lìa cả bàn tay của người đó ra, tuyệt không lưu tình".

Hỏa vương cả giận quát: "Thật là quá quắt! Ngươi dám khẩn cầu cả những việc vô pháp vô thiên này ư? Rốt cuộc ngươi còn xem phụ hoàng ngươi ra gì nữa không?"

"Bao năm nay, người cầm binh luyện tướng là nữ nhi; người thụ lý bao việc dân sự là nữ nhi. Phụ hoàng chỉ việc ngồi một chỗ chấp chưởng việc trong cung, hỏi có khó gì? Không có nữ nhi, người dám tự tin khẳng định sẽ có khả năng đưa Hỏa Quốc vốn là một nước nhỏ vươn lên hàng thứ tư trong lục quốc hay không?"

"Ngươi… bất hiếu!" Hỏa vương thẹn quá hóa giận, chỉ thẳng vào mặt Bạch Dương mắng chan chát.

Mấy câu mắng sau đó của ông Bạch Dương đều để ngoài tai hết, nàng chỉ nghe lời của người mà nàng thực sự kính trọng.

Dù sự thật phía sau cái chết của tỳ nữ chưa được phơi bày, nhưng Bạch Dương cũng loáng thoáng đoán ra kẻ đứng phía sau giật dây tất cả mọi chuyện rồi, lạ gì nữa chứ.

Nguyệt Phi cười giảng hòa: "Dĩ hoà vi quý, dĩ hoà vi quý! Hoàng thượng, dạo này long thể ngài không tốt, không nên nổi giận đâu. Theo như thần thiếp thấy, những yêu cầu mà công chúa đưa ra cũng không có gì gọi là quá quắt lắm. Còn chưa kể, muốn điều tra ra ngọn nguồn câu chuyện không phải là việc đơn giản gì".

Ả thầm ném ánh mắt đắc ý sang Bạch Dương, Bạch Dương giả mù không thấy, đứng đó chờ đáp án.

Thú thực Hỏa vương có chút hối hận, vì đứa con này thực sự là kì tài trăm năm có một của cả Hỏa Quốc, là người mà toàn bộ đứa con còn lại của lão dù có khổ công rèn luyện thêm mấy năm nữa cũng chưa chắc theo kịp năng lực hiện tại của nó. Thiếu đi nó, cũng như thiếu mất cánh tay đi vậy, sau này làm việc gì cũng không suôn sẻ được. Bây giờ được phi tần cấp cho cái thang đi xuống, dĩ nhiên ông phải tận dụng cơ hội này rồi.

"Được. Ta hạn cho ngươi mười ngày. Sau mười ngày nếu còn chưa thể tìm ra chân tướng thì cứ theo thoả thuận hôm nay mà làm".

Đoạn ông lệnh cho thị vệ áp giải Cự Giải giam vào đại lao.

Cự Giải ngoái mặt và khẽ gật đầu khích lệ nàng trước khi bị đám thị vệ thô bạo đẩy đi.

______________🔥🔥🔥

Trong thời loạn, mạng người như cỏ rác.

Quân lính nằm rải rác khắp nơi, người mềm nhũn như tôm đang trong thời kỳ lột xác, tựa như ngay bất cứ lúc nào cũng có thể trút đi hơi thở cuối cùng.

Tam Sơn nhăn trán, khẽ thở dài lắc đầu, đoạn ngừng bắt mạch cho bệnh nhân, kê đơn đưa cho Lý Lan, thuộc hạ của Nhân Mã.

Nhân Mã liền hỏi: "Thế nào? Có nghiêm trọng lắm không?"

Nhìn nàng, Tam Sơn thở dài tiếc nuối: "Phải chi lúc họ vừa bị trúng độc, cô sai người móc miệng cho họ nôn mửa ra thì chẳng có gì đáng lo rồi".

Nghe vậy, Nhân Mã khẩn trương: "Thế có chắc sẽ cứu được hết thảy từng người ở đây không?"

"Ta cũng không chắc, có điều vẫn còn hy vọng".

Nhân Mã im lặng, đột nhiên hỏi Tam Sơn: "Ngươi không thắc mắc ư, tại sao ở đây lại có nhiều lính trúng độc như vậy?"

Tam Sơn cười nhẹ, đáp: "Bổn phận của một người thầy thuốc là chữa bệnh cứu người, bất kể người ấy có là thổ phỉ cướp của, sát nhân giết người hay… giặc ngoại xâm đi nữa".

Nhân Mã cười, miễn bàn luận thêm. Mường Kháp để tuột mất một anh kiệt có tư tưởng vượt bậc thế này, thật là tiếc thay, cũng là một điều đáng mừng.

Hai người đương trò chuyện thì Thiên Yết chạy đến chen giữa. Hắn lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhìn qua nhìn lại giữa họ rồi trách móc: "Ta với Lý Lan thổi lửa đun thuốc sắp ho lao rồi, hai người ở đây lại có thể thảnh thơi đứng trò chuyện cùng nhau được!"

Tam Sơn cười xòa đáp: "Vất vả cho huynh rồi".

Ba người cùng đi ra. Khói lửa đen nhám ngập tràn, trời nắng chang chang. Xung quanh là từng tốp người chia việc mà làm, người vác cây, người nhóm củi bắt bếp, người sắc thuốc, người đun siêu. Không khí u ám ban sáng nhờ thế mà được tẩy bớt đi nhiều, vài bệnh nhân sắc mặt đã chuyển sang đôi chút hồng nhuận.

Nhân Mã tạm gác đao kiếm, xắn tay áo cùng vài người xuống bếp. Độ nửa canh giờ sau, nàng tự tay múc cháo bón bệnh nhân ăn, chưa bón đến thìa thứ ba đã bị Thiên Yết giành lấy: "Để ta!"

Toàn bộ lương thảo đã bị quân địch cướp hết, may thay vẫn còn thành trì chống chọi. Dùng bữa xong, Nhân Mã tiện tay viết một bức thư gửi về hoàng cung báo cáo tình hình. Bồ câu vừa bay đi, lòng bàn tay nàng liền cảm thấy trống hốc. Nàng nắm chặt tay lại, đoạn vác cung tên, leo lên ngựa.

Trông vậy, Thiên Yết và Tam Sơn bèn bỏ dở công việc đang làm, vội chạy ra hỏi: "Cô định đi đâu?"

"Ta đi thám thính tình hình xung quanh một vòng". Vì trời khá nắng, Nhân Mã hơi nheo mắt lại nói.

"Đi một mình như vậy nguy hiểm lắm, để ta đi cùng cô". Thiên Yết đi đến nắm cương ngựa lại, không cho Nhân Mã đi một mình.

"Không được. Ngươi phải ở đây trông chừng binh lính, lỡ bị tập kích bất ngờ thì còn kịp xoay xở, đối phó!"

"Vậy thì cô cứ ở đây, ta đi".

"Không. Việc xảy ra lần này là do sơ suất của ta, ta phải tự mình giải quyết".

Thiên Yết im lặng, chốc sau nói: "Được. Ta làm sao vậy, lẽ ra nên tin ở cô mới phải".

Nói rồi, hắn vuốt bờm ngựa. Đạp Tuyết hí vang một cái, cọ cọ đầu vào tay hắn, chân dậm lộc cộc xuống đất tỏ vẻ cao hứng, cũng như đang lấy lòng con người.

Vì Thiên Yết đang cúi đầu nên thật khó xem được biểu cảm lúc này của hắn, song Nhân Mã vẫn có thể nhận ra hắn đang bịn rịn lấy mình. Thậm chí nàng còn mường tượng ra khung cảnh một cặp vợ chồng son đang trong tuần trăng mật, vì vậy mà bất giác thấy thương thương hắn. Chưa kể hắn vừa đỡ thay nàng một mũi tên, vết thương chưa lành mà đã cùng nàng chịu khổ vất vả thế này, thật dối lòng nếu như nàng nói mình chẳng hề cảm động.

Dù nàng không nói một lời, nhưng chỉ thông qua ánh mắt của nàng nhìn Thiên Yết lúc này cũng đủ làm mặt trời trên đỉnh đầu phải tan chảy.

Chân thúc vào bụng ngựa, bóng dáng Nhân Mã dần khuất sâu vào trong rừng.

Qua khỏi rừng, đi thêm chừng trăm thước nữa thì đến thành Cổ Lập. Trước cửa thành đang có rất nhiều dân chúng vây kín, hô hào biểu tình. Có lẽ tin tức thành bị quân Mã Đạp Phong chiếm đóng đã lan truyền khắp cả tộc rồi.

Nghe thấy tiếng ngựa gầm, đám đông giật mình, vô thức rẽ thành hai ngả, chừa lại đường trống ở giữa.

Nhân Mã thúc ngựa chạy đến sát cửa thành. Có vài người ở phía sau tốt bụng lên tiếng nhắc nhở: "Đừng vào, xem chừng bị quân dạ xoa bên trong nuốt chửng đó!"

Nhân Mã làm ngơ, đợi người đến mở cửa thành.

Kỳ thực chẳng phải là ngoài thành không có lính canh, nhưng tất cả bọn chúng đều là thuộc hạ làm việc dưới trướng tộc trưởng Mường Kháp. Trong trận chiến vừa rồi, vì chiến thắng có phần nghiêng về đội quân Mã Đạp Phong nên chúng mới lựa chọn quy hàng. Bỏ người cũ theo chủ mới là việc xưa nay không hiếm, chỉ là do cuộc thay máu trong thành lần này diễn ra quá nhanh nên chúng phần nào chưa kịp thích ứng, không thể nhận ra nữ nhân đang cưỡi trên con bạch mã trước mắt này chính là chủ tử mới, nắm quyền chấp chưởng cả một toà thành.3

Lý Lâm cùng vài thuộc hạ đứng trên thành cao quan sát, nhác thấy bóng dáng nữ nhân vận áo tay chùng màu xanh nước biếc, tướng ngồi bệ vệ trên con bạch mã nổi bật liền vội vàng bước nhanh xuống, cho lính mở cửa thành.

Cửa cổng hai bên mở rộng. Lý Lâm cung kính cúi thấp đầu: "Thống soái, mời đi vào trong!"

Sau nửa khắc bần thần, đám lũ lĩ phía sau mới chợt nhận ra vấn đề, đồng thời cũng cảm thấy lời khuyên nhủ chân thành lúc nãy của mình bỗng hoá ra thừa thãi, thậm chí còn rất nực cười. Thẹn quá hoá giận, tất cả cùng công phẫn sa sả mắng: "A, rốt cuộc chuyện này là thế. Hoá ra ả ta chính là giặc! Nào! Các huynh đệ, hôm nay chúng ta cùng liều chết một phen. Sống làm gì khi thành đã mất, tộc trưởng bị bắt, lãnh thổ bị giặc xâm phạm? Chúng ta không thể sống như bọn chết nhát chịu làm chó giữ cửa ngay trước mặt được. Nào, tiến lên!"

"Đúng vậy. Chừng nào tụi bây chưa làm rõ chuyện sống chết của tộc trưởng thì chừng ấy tụi tao vẫn quyết cùng sinh ra tử, toàn dân hiệp sức đánh đến khi nào quân bây tan tác phải cút về đất mẹ thì thôi!"

"Phải! Phải lắm!" Toàn thể hô hào hưởng ứng lời kêu gọi ngụy vận.

Nhân Mã vẫn ngồi im bất động trên ngựa. Nàng chỉ quay đầu ngựa, hướng mặt về phía dân chúng, phóng ánh mắt quan sát toàn dân hơn hai trăm người, nói lớn: "Nghe ta làm rõ mấy điều này rồi hẵng biểu tình vẫn chưa muộn".

Đôi mắt Nhân Mã rất có thần, tuy chẳng híp lại tỏ vẻ nguy hiểm hay trừng lớn thị uy nhưng vẫn khiến người người kẻ kẻ đột nhiên im bặt.

"Thứ nhất, Mã Đạp Phong kéo đến đây không phải là chuyện vô duyên vô cớ mà là đường đường chính chính. Vào mấy ngày trước, hàng ngàn binh lính của ta đã chết rất thảm vì trúng chất kịch độc, và bọn ta cũng đã bắt được thủ phạm. Theo như lời khai của hắn, bọn ta biết được rằng hắn chỉ là con rối chịu sự sai khiến từ tộc Mường Kháp các vị. Thứ hai, lúc các vị còn là dân tị nạn từ phương nam Mộc Quốc tràn sang, ai là người cấp cho các vị nơi ở, thức ăn thức uống? Ai là người đã đổ mồ hôi sôi nước mắt đấu tranh bảo vệ và gìn giữ từng tấc đất trước giặc ngoại bang, để các vị yên tâm an cư lạc nghiệp đến tận bây giờ? Đó là họ Cổ La ta. Há sao các vị lại mau quên công ơn ấy? Thứ ba, ban đầu dự định của ta khi đến đây là chỉ để thương lượng trước với tộc trưởng, xem có hướng nào giải quyết êm thoả mà hai bên khỏi cần phải đụng đến chuyện binh đao hay không, nhưng các vị lại đặt bẫy tên ngay trong rừng hòng giết chết quân của ta. Rõ ràng có thể thấy, từ đầu chí cuối bên gây hấn trước luôn là các vị, đã vậy thì bọn ta cũng không nhún nhường nữa. Lần này, Mã Đạp Phong ta nhất định phải giành lại quyền cai quản đất đai của tổ tiên để lại cho bằng được".

Nói xong, nàng lại tiến hành dùng kế vỗ mặt vuốt đuôi mà rằng: "Nếu toàn thể các vị chịu hợp tác, Nhân Mã ta tuyệt đối có thể đảm bảo, không còn cuộc chiến phi nghĩa nào diễn ra nữa, dân khắp nơi lại được sống trong yên bình no ấm ".

Đa số người ở đây đều choáng ngợp trước khí thế hùng dũng của Nhân Mã, cõi lòng họ dần bị lung lay, phân vân không biết nên làm thế nào. Chỉ có vài người là vẫn còn cố chấp giữ mãi thành kiến về vương thất triều đình nên gân cổ quát: "Nói thì hay lắm, ai chả biết mấy người là lũ giả nhân giả nghĩa, man rợ thành tính? Giao phó tính mạng và cả tương lai cho bọn thối nát đê tiện các ngươi có mà đi đời sớm! Có gì minh chứng rằng tộc ta sau khi được bọn triều đình các ngươi cai quản thì sẽ không bị bóc lột, đàn áp?"

Gã hung hăng nói, vì cứ đinh ninh rằng chuyện của tương lai thì làm sao chứng minh được gì. Đâu ngờ...

Ai mà ngờ cô ả lại có hành động táo bạo đến thế?!

Một trận ồ vang. Mỗi người đều thót tim nhìn nắm tóc nằm gọn trong tay Nhân Mã. Ngay tại lúc nàng rút thanh đoản đao cắt tóc ăn thề, tất cả đã cùng chết trân tại chỗ. Mái tóc là điểm trân quý nhất trên người nữ tử, ấy vậy mà nàng lại không ngần ngại cắt phăng đi. Hành động của nàng rất đỗi dứt khoát, đến mức chỉ cần lơ là chớp mắt thì họ cũng đã bỏ lỡ khoảnh khắc lưu danh sách sử này rồi.

Chí tình mà nói, vào hôm nay,  hình ảnh một nữ tử thân vận bào phục sắc biếc, trên tay cầm nắm tóc dài đen nhánh và cưỡi trên lưng con bạch mã đã triệt để in vào tâm thức của từng người nơi đây. Mường Kháp không thiếu nữ tử hảo hán, nhưng nữ hảo hán thế này thì Mường Kháp quả thực đang thiếu, bởi vì nàng rất có khiếu thu phục nhân tâm.

Thế rồi, chẳng ai bảo ai tự động vãng dần. Lúc này họ mới chợt nhận ra một điều quan trọng: họ chỉ có chừng trăm người, trên tay không một tấc sắt, trong khi phía sau nữ nhân ấy là cả một tòa thành trì kiên cố cùng hàng ngàn quân vũ trang đang chờ nghe hiệu lệnh xuất kích.

Việc nàng kiên nhẫn dành thời gian thương lượng với bọn họ chỉ là xuất phát từ lý do không muốn tốn thì giờ và sức lực của mình vào màn con kiến kiện củ khoai, châu chấu đá xe này.

Hoặc là có thể nàng không muốn phải làm tổn thương bất cứ người nào. Họ có nên tin vào giả thuyết này chăng?

_______________🏜️🏜️🏜️

28/8/2021

Chap này căng à!

Sau khi xuyên qua kia, Kim Ngưu và Song Tử sẽ ra sao nhỉ?

Đoạn của Nhân Mã luôn làm tôi đau đầu nhất mấy cô ạ:(((

Trùng hợp là anh Sẻ cũng bị bắt giam, đúng trend năm nay luôn, không đi tù thì đời chả nể:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro