Chương 29: Sinh tồn ở thời hiện đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị cuốn vào vòng xoáy không gian, trong lòng Kim Ngưu liền trào dâng một nỗi khó chịu khôn tả. Trong này tối om, kể cả khi cô mở mắt ra cũng chẳng trông thấy gì, song lại có cảm giác êm ái như đang doãi người nằm trên đệm, có chăn bọc quanh thân. Êm ái, phải nói là rất êm ái. Lạ thường, cũng rất chi là lạ thường. Những tưởng nơi này phải lạnh lẽo lắm chứ, và xuyên chừng mấy phút là xong, tại sao đến giờ cô vẫn chưa thể về đến nhà?

Một cơn chấn động bất chợt nổ ra làm rung chuyển không gian, khiến cho mình mẩy cô đau ê ẩm, lồng ngực như bị thứ áp lực vô hình đè nặng xuống. Cô choàng tỉnh mở mắt, khẽ động đậy, mới phát hiện bản thân đang ở một nơi nào đó trên mặt đất chứ không phải đang lơ lửng ở trong không gian huyền bí nào cả. Xung quanh có tiếng động cơ xe hoà trộn với tiếng ồn ào náo nhiệt mà đã từ lâu cô không được nghe thấy.

Kim Ngưu mừng rỡ, đột nhiên trào cả nước mắt. Dù không thể nhìn thấy, nhưng cô vẫn biết được, đây chính là nơi mà mình luôn khao khát được trở về, là nơi mà người thân, bạn bè mình hiện đang sinh sống. Cô nhớ lắm, nhớ lắm. Cô yêu lắm, yêu lắm, chỉ muốn ngay lập tức gặp gỡ đứa em trai thân yêu và bè bạn chí cốt sau bao ngày xa cách, xem bọn họ còn nhớ Hà Kim Ngưu này không?

Dường như có một vật gì đang đè lên người cô thì phải. Nặng quá! Rốt cuộc đây là thứ quái gì!

Kim Ngưu muốn trở người, nhưng mãi chẳng được. Vật phía trên không những đè lên người cô mà còn ôm cô chặt cứng đến nỗi cô chẳng thể thoát ra được.

Còn thứ mềm mại rơi trên hõm cổ cô có thể là đôi môi của hắn, tức là!

Ai đây? Là ai mà gan to dám nhân lúc cô bất tỉnh nhân sự mà giở trò sàm sỡ?

Đời nào cô để mặc cho những tên có ý đồ bất chính đối với mình được toại nguyện, vì vậy cô cố rướn người ra xa để cứu lấy sự trong sạch của mình, nhưng bất thành.

Kim Ngưu bực tức cắn vào bả vai của hắn một cái. Hắn phản ứng lại bằng cách khẽ khàng co giật, hơi thở mỗi lúc càng nặng nề hơn, để ý kỹ thì còn nghe thấy tiếng rên rỉ rất khẽ và trầm của hắn.

Đột nhiên, tiếng động cơ xe dừng lại, theo quán tính thì người phía trên phải rời khỏi người cô mới phải, vậy mà hắn vẫn ở lì trên đó không chịu buông tay. Cô tức tối nhăn mặt, cấu hắn một phát rõ đau, để hắn nhận thức được rằng hắn đang nằm trên ai!

Không phản ứng. Hắn thế mà lại không phản ứng. Kim Ngưu âm thầm nghiến răng kèn kẹt, cố dùng sức đẩy hắn ra khỏi người nhưng cũng chẳng xi nhê. Cô thở dốc, chùn vai, lại nằm im như khúc gỗ. Đúng lúc đó thì cánh cửa bỗng được mở ra, có hai tên đàn ông lạ mặt đến lôi hai người ra khỏi nơi u tối này. Hoá ra cô đã bị nhốt trong chiếc xe tải chở hàng cỡ to, mà người bị nhốt chung với cô… Kim Ngưu đảo mắt, hai mắt đột nhiên bàng hoàng mở to. Sao, sao có thể chứ?

Song Tử?

Tại sao hắn cũng có mặt tại đây? Tại sao hắn lại ngất đi trong bộ dạng tả tơi vậy?

Y phục lỗ chỗ rách, hài không có để mang, mặt đầy thương tích, tóc tai bờm xờm, mắt thì nhắm nghiền. Từ lúc quen nhau đến nay, đã bao giờ cô thấy hắn trong bộ dạng thảm hại như thế này đâu. Trong mắt cô, hắn lúc nào cũng là người mạnh nhất, khó ai có thể bì. Thế thì bây giờ sao lại?

Kim Ngưu vùng vẫy muốn thoát khỏi lực khống chế của gã đàn ông nọ, nhưng một cô gái tay trói gà không chặt như cô thì làm sao chọi được với một tên to cao khoẻ mạnh phía sau chứ? Thậm chí cô còn dám chắc chỉ cần gã ta hơi dùng lực thêm chút nữa, hai cánh tay của cô chắc chắn sẽ bị bẻ gãy!

"Các ngươi là ai?"

"Câu này nên là bọn tôi hỏi cô mới phải. Thôi đừng nhiều lời, mau theo tôi vào đồn cảnh sát!"

"Hả? Đồn cảnh sát? Các anh có lầm không vậy, chúng tôi đã làm gì đâu?"

"Khi không hai người xuất hiện trong nhà chúng tôi làm gì?"

Vậy là sau khi xuyên qua, bọn cô đã đáp xuống nhà của người đàn ông này.

"Ấy, anh hiểu lầm rồi! Chúng tôi không phải người xấu! Mau thả chúng tôi về!"

Người đàn ông kia không chấp nhận thỏa thuận, rốt cuộc vẫn giao nộp Song Tử và Kim Ngưu cho cảnh sát. Cảnh sát lại đưa hai người vào trong định thẩm vấn.

Sợ mọi chuyện trở nên lôi thôi nên Kim Ngưu vội vã chắp tay cầu xin: "Trước khi thẩm vấn, xin các anh hãy đưa bạn tôi đi khám có được không? Bọn tôi vừa bị tai nạn. Tôi thì không sao nhưng còn cậu ấy thì bị thương rất nặng, hiện giờ vẫn chưa thấy tỉnh lại".

"Điều đó chúng tôi đã định liệu từ trước, không cần đến lời nhắc nhở của cô. Mời cô hãy ngồi vào ghế để thẩm vấn". Anh cảnh sát chỉ vào cái ghế, rồi vòng qua ngồi đối diện cô, giữa là cái bàn ngăn cách.

Kim Ngưu ngoái đầu nhìn ra sau, khi đã chắc chắn Song Tử được đặt nằm trên cái xe đẩy, cô mới an tâm quay lại.

Cửa phòng được anh cảnh sát ở sau lưng đóng kín, anh ta cũng kiêm luôn việc trông chừng để cho Kim Ngưu không có cơ hội chạy thoát. Kim Ngưu làm mặt ủ dột, tay chống trán lười nhác hỏi: "Các anh muốn hỏi gì?"

Trái với Kim Ngưu, dáng ngồi của anh cảnh sát trông rất nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp, những ngón tay đan chéo vào nhau để trước mặt.

"Tôi họ Song, tên Tài".

Kim Ngưu cười khẩy: "Tôi hỏi anh muốn hỏi gì, chứ đâu kêu anh giới thiệu tên mình. Nhanh lên, để tôi còn đi xem tình hình bên kia sao rồi".

Vị tên Tài kia chớp mắt, nhìn cô, rất lâu sau mới nhả ra mấy lời vàng ngọc: "Hồi cấp ba, tôi và cô từng học chung lớp".

Kim Ngưu chuyển sang tư thế ngồi thẳng lưng, nói: "Thế à… Xin lỗi vậy! Nhưng thực sự tôi vẫn chưa nhớ ra anh là ai".

Tài thở hắt ra, trong mắt anh là cái gì đó rất bao la vô định, cô chẳng thể nhìn rõ được. Lát sau, anh lại quay về dáng vẻ nghiêm túc như lúc đầu, nghiêm giọng hỏi:
"Đêm hôm khuya khoắt, tại sao cô và người kia lại có mặt tại nhà của ông Khương? Hai người có mục đích gì?"

"Đã bảo đó chỉ là chuyện bất đắc dĩ, tôi không cố ý rồi kia mà".

"Nhưng đó vẫn là hành động đột nhập bất hợp pháp vào nhà người khác, cô đã rõ chưa?"

"Rõ! Nhưng mà để tôi giải thích cho nghe. Thật ra hai người bọn tôi vừa gặp tai nạn giao thông, bạn tôi bị thương khá nặng như anh đã thấy. Tất cả giấy tờ và xe đều bị giao thông tịch thu hết rồi, tiền trong túi cũng đã cạn, không thể gọi taxi về nhà. Bí bách quá tôi mới dìu cậu ta vào nhà ông Khương xin nhờ một cú điện thoại gọi về nhà, nào ngờ vì đuối sức quá nên tôi đã gục tại vườn nhà ông ấy mà chưa kịp giải thích với chủ nhà về lý do có mặt. Tôi thành thật xin lỗi".

Tài nói với anh cảnh sát đang đứng trông cửa: "Phiền anh liên lạc với bên Cục giao thông đường bộ xem ngày hôm qua có vụ tai nạn nào xảy ra ở khu vực quanh đây không?"

"Ấy khoan..." Kim Ngưu khua tay múa chân, cố gắng giải thích: "Đây chỉ là một vụ tai nạn nhỏ, nên hôm qua chúng tôi đã tự giải quyết với nhau hết rồi, không có báo với cảnh sát giao thông các anh".

"Cô vừa nói, tất cả giấy tờ và xe đều bị cảnh sát tịch thu hết, sao bây giờ lại nói khác vậy?"

Thôi rồi! Kim Ngưu mím môi, tắt giọng.

Tài thở dài: "Được rồi, tôi đã hiểu. Vậy phiền cô đi xin lỗi bác Khương và giải thích với bác ấy, vụ này đến đây là dừng".

"Cảm ơn, cảm ơn các anh!" Kim Ngưu đứng dậy, gập đầu 90° rồi nhanh chóng chạy đi, song tay cô vừa đặt lên nắm cửa thì bất chợt bị Tài gọi lại.

Anh nói: "Tôi đã nghe về vụ tai nạn cách đây chừng một tháng của cô. Vụ đó khiến người đàn ông lái xe ô tô chết tại chỗ, còn cô thì bị chấn thương sọ não và chết liền ngay sau khi được đưa vào bệnh viện. Tôi còn đến dự tang lễ của cô..."

Anh ta xúc động, đứng phắt dậy: "Tại sao… tại sao bây giờ cô lại xuất hiện ở đây? Hay vốn dĩ từ đầu đó đã là một trò đùa nhằm để trốn tránh trách nhiệm của cô?"

Kim Ngưu cười ngớ ngẩn: "Trò đùa? Trò đùa nào có thể qua mắt đội khám nghiệm các anh? Vả lại anh đang nói gì tôi không hiểu gì hết! Một tháng trước tôi không hề gặp bất cứ tai nạn nào! Chắc anh nhầm lẫn rồi!"

Nhìn bộ trang phục kỳ quặc khoác trên người Kim Ngưu, Tài tuyệt vọng ngã phịch xuống ghế, xoa xoa huyệt thái dương. Kim Ngưu nhìn anh rồi lắc đầu, kéo cửa đi ra ngoài.

Khi đã ra được đến ngoài, người cô mới khẽ run lên bần bật. Làm sao cô không nhận ra anh chứ? Anh vốn là mối tình đầu thầm lặng của cô hồi cấp ba. Hồi ấy bởi vì Tài quá mức ưu tú, nên cô không dám thổ lộ lòng mình cho anh biết. Cô thà chôn chặt trong lòng đoạn tình cảm ngây ngô ấy chứ quyết không để mình biến thành trò cười cho đám bạn. Giờ nghĩ lại, bản thân mình lúc ấy là một đứa con gái rất kiêu hãnh, cái tôi lại cao ngất, nên có thể đã không phát hiện đối phương cũng có tình ý với mình.

Kim Ngưu lắc đầu, chuyện ấy đã là quá khứ, giờ cô nên quan tâm đến hiện tại thì tốt hơn. Chộp tay một cô y tá đi ngang qua, cô hỏi: "Xin hỏi, một người đàn ông có lối ăn mặc kỳ quặc, có mái tóc dài đã được đưa đi đâu rồi?"

Cô y tá đáp: "Phòng B5 ở trụ sở đối diện. Anh ta đang nổi điên cầm kiếm dọa người lung tung, tôi đang tính gọi Đội trưởng Song cùng đến đó đây!"

Không để cô y tá nói hết, Kim Ngưu đã chạy vụt đi.

Tính cách của Song Tử cô là người biết rõ nhất, hắn làm gì biết doạ người, muốn giết là giết ngay thôi. Nếu cô không kịp đến đó can ngăn, để hắn giết người ngay trong sở cảnh sát thì nguy to, ông bà nào độ hắn cho nổi!!

Trong phòng B5, hàng chục người bận áo blouse trắng và bảo vệ đang vây quanh một người, cố gắng thuyết phục hắn bỏ kiếm xuống. Mặc bao lời dỗ ngọt, người đang đứng trong vòng vây vẫn lạnh lùng cầm kiếm chĩa ngang ngực. Chỉ cần một người hơi xê dịch ra trước một chút thì kiếm trong tay hắn lập tức bổ ngang chém dọc khiến cho nhiều người sợ hãi, ngay cả bảo vệ cũng không dám làm liều xông vào khống chế.

Kim Ngưu xô cửa chạy vào, theo sau cô là cô y tá và cảnh sát Song Tài. Trông thấy cảnh sát đến, vài người liền bám víu cầu cứu: "Cứu với!"

Bên này, mặc bảo vệ khuyên ngăn, Kim Ngưu vẫn bình thản rẽ đám đông đi vào.

"Này cô, không được đến gần hắn đâu! Nguy hiểm lắm!"

_______________💰💰💰

Nhân Mã đang ở cùng Lý Lâm. Sau khi xem kỹ nội dung bức thư nàng liền vung tay thả bồ câu cho nó bay đi, đoạn lẩm bẩm một mình: "Đại ca đang ở Mộc Quốc bàn chuyện hôn sự với công chúa Mộc Hoa sao? Ngay vào lúc này..."

Lý Lâm ở cạnh nhanh chóng tiếp lời: "Không rõ thống soái có nhìn ra không, nhưng thần thì từ lâu đã nhìn rõ bộ mặt thật của đại hoàng tử rồi!"

Nhân Mã hừ lạnh, phất tấm áo choàng ra sau rồi quay lại nói: "Đương nhiên là ta biết. Đại hoàng huynh nhân cơ hội này muốn chiếm sủng ái của phụ hoàng. Lại có thêm Mộc Hoa công chúa giúp đỡ, huynh ấy càng như hổ mọc thêm cánh, thủy trướng thuyền cao mà thuận lợi tranh quyền đoạt vị!"

"Bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Mặc kệ huynh ấy, ta cứ quan tâm đến chuyện trước mắt cho xong đã. Ngươi đi chuẩn bị, lát sau cùng ta đi tuần tra quanh thành một lượt".

"Vâng".

Trời nắng dịu, gió chan hoà.

Nhân Mã dẫn tầm chục người đi tuần tra. Người dân thấy nàng ngang nhiên lượn lờ khắp nẻo phố phường mà chẳng kiêng kỵ, dè chừng gì nên muốn làm nàng bẽ mặt một phen trước đám đông, bèn xúm nhau lại bày ra một kế, ấy là xem nàng thành không khí mà đối xử.

Cả sáng đi tuần tra, cả bọn đã thấm mệt, Nhân Mã bèn dẫn người ghé vào hàng quán bên lề đường định ăn uống nghỉ ngơi cho lại sức. Nàng gọi hơn mười món, trùng hợp là cả mười món đều hết nguyên liệu để nấu. Những người xung quanh bắt đầu đưa mắt khinh khỉnh nhìn về phía họ, miệng không ngớt lời xì xào.

Lý Lâm tức giận đập bàn: "Đây là họ cố tình chứ đâu!"

Nhân Mã bình đạm nói: "Bình tĩnh đã, bọn người này chỉ cần chờ chúng ta tức giận đập phá, họ liền bơm đặt và lan truyền tin tức xấu về chúng ta ra khắp nơi cho xem. Quán này không tiếp, chúng ta ra quán khác!"

Vậy là nhóm người Nhân Mã lại đi tiếp, đi đến đâu liền bị ghẻ lạnh đến đấy. Rốt cuộc Lý Lâm không nhịn được nữa, đập bàn quát: "Mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy? Còn định tiếp khách nữa không đây?"

"Vô cùng tạ lỗi với quý khách, nhưng thực sự quán chúng tôi đã đầy người rồi, không thể tiếp ai được nữa".

Nhân Mã nhíu mày, lại dẫn người ra khỏi quán. Đương khi ấy chợt có một toán người chạy sượt qua người nàng, miệng hô hoán không ngừng: "Hắn là tên trộm đó! Bắt hắn lại mau!"

Ngay tắp lự, nàng ném kiếm sang Lý Lâm nhờ cầm hộ, còn mình thì đuổi bắt tên trộm.

Nàng triển khinh công, đạp lướt qua vai từng người, cuối cùng đáp xuống trước mặt tên trộm.

Tên trộm bị chặn bước, thấy người trước mắt là một nữ nhân chân yếu tay mềm, trên tay lại không có tấc sắt vũ khí thì xem nhẹ, định xô vai Nhân Mã qua một bên. Có điều Nhân Mã làm sao để hắn được toại nguyện, liền bắt được cánh tay hắn và bẻ ngược lại, tì mạnh đầu gối xuống lưng hắn. Không chịu nổi lực ép, hắn liền quỳ rạp xuống đất, mồm lia lịa van tha. Những người phía sau bây giờ mới đuổi kịp bọn họ, thấy kẻ trộm đã bị khóa chặt tay chân thì chẳng những không thương xót còn chia nhau dần kẻ trộm một trận tơi tả. Sau khi hả dạ, họ mới bắt đầu để ý đến Nhân Mã.

Một người chắp tay lại nói: "Đa tạ vị cô nương đây đã ra tay nghĩa hiệp. Nhược mà không có cô, chắc gì chúng tôi đã bắt được kẻ gian manh xảo trá kia!"

"Khỏi phải đa tạ, đây là việc ta nên làm".

Những người đứng chung quanh bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ: "Kia chẳng phải là thống soái của quân Mã Đạp Phong đó ư?"

"Hình như vậy. Tôi nhớ hôm qua cô ta đã cắt tóc ăn thề trước thành Cổ Lập rằng nếu mảnh đất này thuộc quyền cai quản của Phong Quốc, bên ấy nhất định sẽ đối đãi với người Mường Kháp chúng ta rất tốt, tuyệt không đàn áp bóc lột. Tôi cứ ngỡ cô ta nói toàn những lời phét lác nên chẳng tin gì mấy, mà bây giờ lại..."

"Cô ta vừa ra tay bắt trộm đó. Có lẽ bấy lâu nay chúng ta đã hiểu lầm về người Phong Quốc rồi. Thực chất họ không hề xấu như ta tưởng!"

"Nói cũng phải..."

Thính lực của Nhân Mã vốn rất nhạy, những câu xì xầm xung quanh nàng nghe không bỏ sót bất cứ một câu nào, tuy vậy ngoài mặt nàng vẫn giả vờ như chẳng nghe thấy gì. Đợi bọn Lý Lâm kéo đến, nàng liền xoay người rẽ hướng đám đông mà đi.

Bất chợt có tiếng gọi lại từ phía sau: "Nữ hiệp, xin dừng bước!"

Nhân Mã dừng lại, ngoái đầu ra sau nhìn. Người kia vốn là chủ tiệm khi nãy đã từ chối tiếp khách, bây giờ lại chủ động bắt chuyện với nàng là ý thế nào?

"Sự hành hiệp trượng nghĩa của cô đã chạm đến trái tim tôi, xin mời cô dừng chân ở lại quán chúng tôi dùng chút gì đó lót dạ rồi hẵng tiếp tục lên đường".

Lý Lâm mỉa mai: "Ái chà, quán hết đông khách rồi sao?"

Mặt mày người kia đỏ như trái gấc rồi vội vã phân vua: "Khi nãy đúng thật là quán hết chỗ ngồi, còn bây giờ thì khách đã vãng dần rồi. Đi thôi các vị, lần này là tôi mời thật đó!"

Lý Lâm định đôi co thêm, song Nhân Mã chợt dang tay ngăn lại: "Đừng hỗn hào nữa, mau đi thôi".

Đám đông vãn dần. Trong ấy có một kẻ rướn người thì thầm vào tai kẻ đứng cạnh bên bằng giọng chứa đầy tức tối: "Thủ lĩnh, kế hoạch của chúng ta thất bại rồi!"

Gã đàn ông được gọi là thủ lĩnh ấy mình cao những hơn mười thước, đô con như tinh tinh, ánh mắt sắc nhọn như dã thú bị bỏ đói cả mấy tháng liền và đang dõi theo bóng lưng con mồi là Nhân Mã. Gã thầm nghiến răng nghiến lợi, bao bực tức dồn nén cả vào dạ dày, tức khí đáp: "Về, thua keo này ta bày keo khác!"

Buổi sáng sương vẫn chưa hẳn tan, mặt trời vẫn chưa ngủ dậy thì bên phía Thiên Yết đã sai người thúc ngựa đến báo tin, tình hình của các binh lính bị ngộ độc đã có chuyển biến tốt. Thế đã đành, sau thư hắn còn để lại dòng riêng nhắn nhủ đến Nhân Mã: "Mau đến xem đi, ta cũng đang rất nhớ cô đó! Đệ nhất mỹ nữ trong lòng ta!"

Nhân Mã không nén được cười, gấp giấy cẩn thận bỏ vào áo, đến tìm Lý Lâm căn dặn đôi lời rồi thúc ngựa chạy đi một mạch đến chỗ doanh trại.

Thiên Yết, Tam Sơn đã chờ sẵn trước ở ngoài. Còn cách một khoảng nữa thì con Đạp Tuyết mới chạy đến mà Thiên Yết đã chủ động chạy ra trước đón. Hắn nắm cương ngựa từ từ kéo lại, con Đạp Tuyết cũng rất biết cách phối hợp mà thả chậm cước bộ để Thiên Yết dễ dàng dắt đi.

Thiên Yết và Nhân Mã lặng lẽ trao nhau ánh mắt mà chẳng chuyện trò gì, sau một hồi ngắn thì hai người mới nói qua nói lại vài câu.

"Để ta dìu cô xuống!"

"Không cần đâu".

"Cần, ta bảo cần là cần. Có lẽ trên đời chẳng có nữ nhân nào như cô, đệ nhất mỹ nam ở ngay trước mặt mà vẫn tỏ ra dửng dưng!"

"Đệ nhất mỹ nam? Ngươi không cảm thấy ngượng miệng khi nói ra những lời này trước mặt Tam Sơn hay sao?"

Thiên Yết đảo mắt qua Tam Sơn. Tam Sơn mau chóng xua tay chối: "Không, huynh đừng để ý đến ta. Ta xấu xí như vậy, thẹn thay lời hay ý đẹp mà cô nương cố tình ca ngợi".

Thiên Yết chẹp miệng: "Sao mà ta ghét bộ dạng khiêm tốn này của huynh ghê!" Đoạn hắn xoay người đỡ Nhân Mã nhảy xuống ngựa.

"Có mệt không?" Một tay hắn chỉnh lại tóc tai cho nàng, tay khác lại đặt ngay vị trí nhạy cảm trên người nàng.

"Mệt". Nhân Mã nghiến răng đáp. Đúng là bây giờ nàng đang rất là mệt mỏi, mệt mỏi với trò sàm sỡ biến thái này của hắn.

Dứt lời, nàng gí mạnh gót giày vào mũi chân hắn. Hắn rên la oai oái, bật nhảy tưng tưng quanh hai người còn lại. Nhân Mã chẳng hề bận tâm, nàng cùng với Tam Sơn vừa đi vừa trò chuyện với nhau, bỏ lại Thiên Yết bật nhảy lò cò sau lưng.

Thiên Yết sợ nàng thân thiết với Tam Sơn quá nên vừa nhìn thấy hai người kề kề đi cạnh nhau, máu nóng trong người đã nổi dậy, bất chấp cái chân đau mà nhanh chóng chạy đến chen ngang giữa họ rồi bật cười khanh khách lấy làm đắc chí lắm.

Tam Sơn biết ý xin lui về chăm dưỡng bệnh nhân, không muốn quấy rầy đến hai người vừa trải qua cuộc Sâm Thương vĩnh cách này.

Vào trong trại, Nhân Mã mới cởi áo choàng bên ngoài mắc trên giá. Áo choàng vừa được cởi, mái tóc ngắn bên trong liền xổ tung ra, khiến tất cả mọi người cùng sững sờ. Thiên Yết hít sâu, xộc vào dồn dập hỏi: "Mái tóc, mái tóc cô sao lại thành ra thế này?"

Nhân Mã đều đều giải thích: "Lúc đến thành Cổ Lập, phản ứng của một vài người đối với Mã Đạp Phong ta không được tốt lắm".

"Vậy thì có liên quan gì đến mái tóc này chứ?"

"Đối với thái độ thù hằn của họ, thà rằng ta làm như vậy còn hơn phải động đến binh khí. Việc gì cần phải giải quyết bằng vũ lực, ta đều có thể ý thức được, ngươi yên tâm đi".

"Biết là thế, nhưng ta vẫn tiếc mái tóc khi xưa của cô. Cô không tiếc sao, dù gì nó cũng đã theo cô tận mười mấy năm rồi kia mà?"

Nhân Mã không trả lời, vì đúng lúc ấy Tam Sơn đã quay lại. Y báo với Nhân Mã về tình hình chung của những bệnh nhân
đang được chữa trị, kết quả rất khả quan, một vài người đã có thể đi lại được, một số đã được chữa khỏi hoàn toàn.

Không niềm vui gì có thể sánh bằng niềm vui này. Nghe báo, Nhân Mã hết sức mừng vui, không tiếc lời khen ngợi y thuật của Tam Sơn cao minh và hứa sẽ trọng thưởng hậu hĩnh cho y. Chỉ có điều, Tam Sơn bất ngờ từ chối nhận thưởng.

Thiên Yết cười lanh lảnh nói: "Tiền vàng bạc bể ở ngay trước mắt, huynh sao không nhận?"

Tam Sơn từ tốn trả lời: "Vàng này nặng quá, tôi sợ gánh không nổi".

Thiên Yết, Nhân Mã thầm liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều hiểu thấu ngụ ý ẩn chứa sau câu nói này, nhưng có một điều họ không thể rõ là Tam Sơn đã nhìn thấu sự việc được mấy phần rồi.

Trước khi đón Tam Sơn đến đây, Nhân Mã đã cẩn trọng sai người đưa người nhà tộc trưởng đi nhốt ở trong thành, tránh y phát hiện rồi tỏ thái độ bất hợp tác.

Nàng không mong được Tam Sơn răm rắp phục tùng, mà chỉ cầu sao cho có thể giấu về việc tộc trưởng bị chính nàng bắt nhốt được chừng nào hay chừng ấy.

_______________🏜️🏜️🏜️

Bạch Dương đã hứa là sẽ thụ lý vụ án, thì bản thân nàng phải giữ trọn lời hứa. Hôm sau nàng quay lại nơi tỳ nữ kia đã chết để điều tra lần lần, bắt đầu từ nơi ở và mối quan hệ giữa ả với những người xung quanh.

Sau khi tra hỏi, nàng đúc kết được mấy điều: thứ nhất, tỳ nữ này là người mới được chuyển từ ty khác đến; thứ nhì, ả không có quan hệ thân thiết với bất kỳ ai ở đây; thứ ba, mỗi cuối tháng ả thường hay biến mất không rõ lý do, chẳng biết là đi đâu, mỗi lần về lại đem theo một thứ đồ chơi mà trẻ con rất thích.

Bạch Dương lại hỏi: "Ngoài nơi này ra, ả còn ở đâu khác nữa không?"

"Có, có. Nô tỳ biết có một nơi, đó là nhà chồng của ả. Nó ở sát ngay đây thôi ạ!"

"Mau dẫn ta đi!"

"Vâng!"

Nguyên lai ả vốn là người bên ty sức, không phải người làm việc dưới trướng Nguyệt Phi. Ả tên Rận, đã có chồng con. Chồng ả làm thị vệ, nhà còn có người mẹ mù lòa. Cuộc sống vợ chồng vất vả thiếu thốn, mỗi ngày phải chi tiêu rất tằn tiện. Lẽ vậy, nhiều người khó hiểu khi thấy mỗi ngày ả đều mua đồ chơi cho con, mà ngày nào cũng mua đúng thứ đồ ấy - trống lắc tay bằng gỗ sơn màu có tiếng khua rất rộn.

Đi chừng được vài chục thước, một căn nhà tranh hai gian chính dần dần hiện ra trước mắt. Trước sân có vài đứa nhóc tì tóc còn để chỏm đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Thấy nhiều người đi đến, chúng hoảng sợ chạy náo loạn, núp sau cái cây có kích thước còn nhỏ hơn thân người mình, những tưởng có thể núp kỹ và chẳng một ai có khả năng tìm ra chúng sau bức tường kiên cố như vậy.

Muốn dụ trẻ nhỏ thì có gì khó, Bạch Dương ném túi lạc rang ra trước mặt chúng, chúng liền xúm lại tranh nhau lấy rồi cảm ơn Bạch Dương không ngớt: "Đa tạ tỷ tỷ! Đa tạ tỷ tỷ!"

"Cha mẹ các ngươi có nhà không?"

Trẻ nhỏ ngây thơ không hiểu chuyện, ai hỏi gì đáp nấy, tuyệt nhiên chẳng đem lòng nghi hoặc dè chừng gì cả: "Không. Còn lại nãi nãi thôi. Nãi nãi, có tiểu tỷ tỷ đến tìm bà này! Nãi nãi ơi!"

Đám trẻ chạy tung tăng vào trong nhà, đến kéo tay bà lão lưng còm đang ngồi dựa trên ghế gỗ ngoài hiên. Người già thường hay lảng tai, có lẽ vậy nên dù tiếng gọi của bọn nhóc đã ríu rít kề cận bên mình, bà vẫn dỏng tai ra hướng khác nghe ngóng. Huống hồ bà lão còn mù lòa, không thể nhìn thấy một ai, bao gồm cả đám người Bạch Dương đang đứng thù lù trong sân, chỉ cách bà chừng mấy bước.

Một cô nhóc tì trông có vẻ là người nhỏ tuổi nhất nhưng lại là người lanh lợi nhất, sợ đám Bạch Dương đợi lâu nên cô bé mau chóng kiễng chân thì thầm vào tai bà lão. Bà cười móm mém gật gật đầu, sau đó ngước mặt lên hỏi: "Cô nương đến nhà lão có việc gì không? Nếu muốn tìm A Đại, A Tiểu thì hãy quay về đi, vì hai vợ chồng nó đi vắng nhà, có lẽ đến chiều muộn mới trở về".

Tiêu Tiêu liền đáp: "Bọn ta không đến tìm hai người họ".

Bà lão nhổm dậy, nhưng vì tuổi già sức yếu không đứng dậy nổi bèn ngồi lại vào ghế, nhăn mặt thở dài than trách: "Phải chi có A Tiểu ở đây, ta sai nó đi pha ấm trà. Con bé nhanh nhẹn khéo tay lắm, trà nó pha là ngon nhất đấy!"

Đôi chút ngần ngừ, Tiêu Tiêu lại đặt câu hỏi: "A Tiểu là ai vậy?"

Bà lão cười đến nếp nhăn ở mắt chảy xệ xuống, lộ cả hàm răng cái còn cái mất: "Dâu nhà ta đấy! Nó đi hầu hạ trong cung ngót nghét cũng đã mấy năm. Có gì ngon cũng lén cung nhân đem về nhà cả. Con bé rất thiện lương, từ khi A Đại qua lại với nó đến nay, việc trong nhà đều do một tay nó cáng đáng tảo tần, năm tao bảy tuyết* chăm con hầu chồng, bón ăn hốt phân cho bà già mù cả này. Nhà này nếu không có nó, chẳng thể tưởng tượng nổi viễn cảnh sau này sẽ ra sao".

*Năm tao bảy tuyết: làm nhiều việc cùng lúc, vất vả ngược xuôi.

Nói đến A Tiểu, bà lão tự hào nói mãi không thôi, khiến Tiêu Tiêu không nỡ cắt ngang.

Cô lại quay sang sẽ sàng trao đổi ánh mắt với chủ tử, không rõ là vì ánh sáng quá mạnh hay do chủ tử đang thương cảm trước lời nói đầy ngô nghê chất phác của bà lão mà dường như cô đã nhìn thấy tia rung động phát ra từ mắt chủ tử trong khoảnh khắc hai ánh mắt họ chạm nhau ấy. Nó khẽ thôi, ngắn thôi, như giọt sương sớm men theo phiến lá rơi chạm xuống mặt hồ đang phẳng lặng không một chút gợn.

Bà lão vẫn chưa biết con dâu mình đã chết.

Đám trẻ thì còn quá nhỏ để hiểu ra những chuyện khủng khiếp đã, đang và sắp ập đến nhà của chúng.

Đã vậy, Bạch Dương và Tiêu Tiêu cũng tránh nhắc đến người đã khuất trước mặt bà cháu, bèn chỉ vào vật trong tay một đứa trẻ, nói: "Ta mượn".

Đứa trẻ kia hoàn toàn bị khí thế của Bạch Dương áp đảo, trong phút ngẩn ngơ liền ngoan ngoãn đưa cho. Trống lắc nhỏ phát ra những tiếng đinh đang gọi mời. Được thứ muốn có, Bạch Dương liền đưa sang Tiêu Tiêu, bảo đem cất.

Đứa nhỏ sụt sịt, mắt rưng rưng, muốn đòi lại mà không dám, đứng mãi ở đó trân trân nhìn người vừa trắng trợn cướp mất món đồ chơi yêu thích của mình.

"Làm sao?" Rõ ràng Bạch Dương biết rõ đáp án, nhưng nàng vẫn chỉ biết hỏi một câu vô nghĩa như vậy.

"Công chúa!" Tiêu Tiêu cười nhẹ khuyên can: "Công chúa, người xem, con bé đang tỏ thái độ kìa. Chúng ta đâu thể cứ như thế mà lấy mất đồ chơi yêu thích của nó được, đúng không?"

Bạch Dương phất tay áo, xoay người, chỉ vào đứa trẻ và bảo: "Thế ngươi mau dỗ nó đi".

Trời đột nhiên chuyển sang âm u, mây đen chen đẩy với mây trắng giành quyền xâm chiếm bầu trời. Thiếu đi ánh sáng mặt trời, đường dẫn vào ngục giam càng thêm u tối lạnh lẽo như động băng ngàn năm trên đỉnh núi cheo leo nhất.

Tiêu Tiêu hối lộ vài ba đồng bạc cho tên cai ngục, cai ngục liền cười xởi lởi mời họ vào.

Những căn phòng giam tù nhân nối nhau san sát. Dù đường đi ở giữa khá rộng, nhưng hàng trăm cánh tay của tù nhân cố với ra ngoài cầu cứu khiến lối đi càng thu hẹp lại. Người đi không cẩn thận sẽ dễ dàng bị họ làm phiền.

Bạch Dương nhìn quanh, thấy người nào kẻ nấy cũng đều mang bộ dạng bẩn thỉu rách nát như ăn mày, trên người, trên mặt đều đầy vết roi chồng chéo, rướm máu thì trong đầu bắt đầu liên tưởng đến người kia. Chẳng biết giờ đây y đang thế nào? Có trông tàn tạ giống như bọn người này hay không?

Cai ngục dẫn hai người đến phòng cuối cùng, phòng này chuyên dùng để nhốt quan lại phạm tội. Tựu chung, so với phòng giam tội phạm tầm thường thì ở nơi này sạch sẽ rộng rãi hơn nhiều. Tù nhân không phải ngủ trên sàn đá lạnh lẽo mà được lót rơm duỗi lưng. Mùa đông được cấp một cái lò sưởi, thêm áo ấm. Cơm ngày hai bữa, nước ngày một bình. Không bị tra tấn dã man và khỏi cần ra ngoài làm việc khổ sai hầu hạ bọn cung nhân.

Chỉ có điều...

Khi vừa trông thấy người bị nhốt bên trong ấy, Tiêu Tiêu liền giật mình đánh rơi cả chiếc đèn lồng trong tay, còn Bạch Dương hoá chết đứng như Từ Hải trong hơn nửa khắc. Phải cố kìm nén bao nhiêu, nàng mới ngăn mình trở tay bóp chết tên cai ngục bên cạnh. Không, chết như thế thì dễ dàng cho gã quá. Phải băm, phải vằm, phải đem ninh trên lửa to mới mong làm hạ được cơn lửa đốt hiện có trong người Bạch Dương.

Hiên Viên Cự Giải bật dậy, đi lại dựa vào song sắt. Áo tù rộng thùng thình, mái tóc rối bời vẫn không ngăn được sự an nhiên thư thái toát ra từ mỗi cử chỉ hành động nhỏ của y. Y cười nhẹ, nói khẽ, giọng vẫn rất nhẹ nhàng trầm ấm: "Lại đây, Hỏa Sương… công chúa".

Y muốn gọi Hỏa Sương, nhưng lại không đủ tư cách, đành chêm vào hai tiếng sau cùng.

Bạch Dương quay sang nói nhỏ với Tiêu Tiêu: "Nhặt đèn lên đi, để ta có thể trông rõ mặt chàng".

Đoạn nàng chậm rãi di từng bước chân đến gần. Nhờ ánh đèn, đôi mắt của y càng thêm óng ánh rực rỡ, đến mức Bạch Dương ngỡ ngàng tự hỏi, trên đời này sao lại có người điềm tĩnh tột bực như thế?

Bước chân của nàng hơi chậm, còn cách một khoảng nữa mới đến mà Cự Giải đã với được tay áo nàng kéo lại, thít chặt nàng trong vòng tay ấm nồng.

Chỉ lúc này y mới xúc động vùi sâu vào trong mái tóc đối phương, song chẳng được bao lâu thì bị đối phương kéo ra, ép đối mặt với nàng.

Bạch Dương bắt lấy khuôn mặt y, ngón trỏ từ từ di đến má phải của y, nơi xuất hiện vết xăm lạ. Gương mặt anh tuấn thế này, chúng không cảm thấy tội lỗi khi quyết định thích chữ "phế" lên trên ấy hay sao?

"Đừng bận tâm, thần thấy chẳng có sao mà".

"Người điềm nhiên quá cũng khiến ta khó chịu. Ngươi đang cố giả vờ giả vịt trước mặt ta đó phỏng?"

Cự Giải lắc đầu: "Thần không dám".

"Vậy lý do là gì? Lẽ nào ngươi bẩm sinh không biết đến cảm giác đau?"

"Lý do chỉ có một, thần thập phần tin tưởng vào năng lực của công chúa. Sớm thôi, Cự Giải lại có thể được tự do tung cánh ở thế giới bên ngoài".

Ánh mắt Cự Giải sáng rực không cách vì sao sa là mấy. Dáng vẻ tự tin này khiến cõi lòng Bạch Dương khẽ khàng rung động, tâm can như có hàng vạn bươm bướm vỗ cánh bay lượn, vừa nhột nhạo khó chịu mà vừa rộn ràng phấn khích.

________________🔥🔥🔥

18/9/2021

Cuối cùng cũng hoàn thành deadline. Thưởng cho tui thật nhiều cmt nhá mấy cô ưiiiii 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro