Chương 30: Kẻ bị ái tình ruồng rẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh đang ngồi tại quầy tính sổ sách. Giờ đã là canh ba, khách khứa vừa đi ngủ hết, xung quanh tịnh không một bóng người, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu rỉ rả, nghe quen rồi thấy cũng vui tai chớ không rầu rĩ sầu não là bao.

Đột nhiên, từ ngoài vang lên tiếng động lớn khiến Tĩnh phải ngẩng đầu nhìn, ngỡ là có biến, thì ra là tiếng cửa bên ngoài bị Mặc đạp đổ.

Mỗi lần xuất hiện không một tiếng động, hôm nay hắn lại đùng đùng xông vào, sắc mặt trông rất tồi tệ, vừa đi đến đã đập bàn ầm ầm, buộc Tĩnh không thể làm ngơ được.

"Theo như dự kiến thì hai ngày nữa ngươi mới về, sao lại về sớm thế?"

"Việc xong sớm thì về". Mặc lạnh tanh đáp.

"Việc ở Phong Quốc đã được thu xếp ổn thỏa rồi chứ?"

"Hẳn nhiên".

Mặc rót rượu uống, được chừng hai bận thì chén vỡ toé loe, máu nhuốm vào mảnh sành vỡ vụn. Tĩnh bị dọa đến thơ thẩn, tạm gác lại công việc đang làm, hỏi gấp: "Nghĩ gì mà bất cẩn đến vậy?"

"Muộn rồi, muộn rồi, hoa đã rơi vào tay kẻ khác mất rồi..." Mặc thất sắc lẩm bẩm.

Tĩnh thừ người ra một lúc, sau mới hiểu ra ẩn ý trong đó, bèn đáp: "Xin phép cho ta nói ra những lời khiếm nhã này, kể cả khi hoa vẫn còn ở trên cành thì người có thân phận thấp kém như chúng ta cũng chẳng thể với đến được đâu".

"Huynh thì hiểu cái gì?"

"Hơn ai hết ta là người hiểu rõ ngươi nhất, cho nên mới sắp xếp để ngươi đến Phong Quốc một chuyến. Trên thực tế, nhiệm vụ này chẳng cần đến ngươi phải đảm nhận".

Cuồn cuộn phong ba bão táp ập đến, Tĩnh nghiêng người tránh, nắm đấm của Mặc xuyên qua cửa giấy phía sau Tĩnh, làm rách một lỗ to đùng. Trước đây dù có mâu thuẫn thế nào, thì hai người vẫn chưa từng động tay động chân với nhau. Đây là lần đầu Mặc dám ra tay với y, xem ra hắn thực sự đã nổi giận thật rồi.

"Còn một điều nữa ta vốn dĩ không muốn nói, chính vì bộ dạng điên cuồng của ngươi bây giờ, ta buộc phải nói: người quyết định đúng thật là ta, nhưng người đưa ra chủ ý này chính là công chúa".

Mặc buông thõng tay, quay lại bàn với dáng đi rệu rã rồi vùi mặt vào lòng bàn tay, vuốt qua vuốt lại vài lần. Sau đó hắn mới đưa ra yêu cầu.

"Cho thêm chén rượu, chén khi nãy vỡ rồi".

[...]

Bảo Bình được bọn tỳ nữ dẫn vào hỷ phòng trong biệt phủ của Việt Sư Tử, cách Tử Nguyệt cung chừng hai dặm về hướng tây. Ở đây tuy chẳng xa hoa bằng hoàng cung, nhưng thanh tịnh thoáng mát, rất thích hợp để nghỉ dưỡng.

Trong khi chờ Sư Tử làm sạch cơ thể rồi quay lại, Bảo Bình không kiêng dè như những tân nương khác, trực tiếp tháo bỏ phụ kiện cồng kềnh, rườm rà trên người xuống. Khăn che đầu cũng bị nàng quăng dưới chân, thoải mái ngả người trên chiếc giường đen tuyền từ chăn gối đến màn sa mỏng dính ở trên đầu.

Dường như Việt Sư Tử rất thích màu này.

Nàng cười khúc khích, thầm nghĩ: duy chỉ ngày hôm nay là y chịu thay y phục đen tuyền bằng gấm tím, âu đó cũng là một sự hy sinh cao cả rồi.

Đương nằm cười một mình, cửa bên ngoài đột nhiên có người đẩy vào, đoán biết là Việt Sư Tử, Bảo Bình vội sít lại vào trong, trùm chăn kín mít giả vờ ngủ.

Việt Sư Tử cúi xuống nhặt khăn trùm đầu vừa bị mình giẫm phải dưới chân, lại liếc thấy cành đào* và bộ ly bình đựng rượu giao bôi vẫn còn y nguyên trên bàn mà tân nương đã lăn ra ngủ, quanh người liền toả ra một luồng khí nóng có thể xô đổ tất cả mọi thứ bên trong căn phòng.

*Cành đào: thứ dùng để vén khăn trùm đầu cô dâu.

Xộc vào trong một mạch, Việt Sư Tử cả giận lật tung chăn ném đi. Tận mắt thấy người trong chăn khẽ co quyện lại như một con cuốn chiếu, bao nỗi bực tức trong người bỗng chốc hóa thành hư không, Sư Tử bật cười thành tiếng, ngồi xuống bên mép giường rồi vung tay "phác" cho một tiếng làm Bảo Bình bật tung người dậy, ngượng chín mặt mày quát: "Huynh dám, huynh dám tát vào chỗ ấy của ta à?"

Sư Tử buồn cười hỏi ngược lại: "Chỗ ấy là chỗ nào?"

"M-ông!" Nàng trợn trừng mắt, che lại chỗ vừa bị đánh, trái cà cũng không đỏ sánh bằng da mặt nàng ngay lúc này.

"Nữ nhân ngốc nghếch. Vậy nàng nghĩ xem, sau khi bái đường thành thân thì một cặp phu thê sẽ làm gì. Trước sau gì chẳng đụng chạm vào chỗ ấy?"

"Nhưng mà… nhưng mà chúng ta khác họ..."

"Sao chúng ta lại khác, thử làm giống họ xem?" Sư Tử mơn trớn đôi bàn tay của Bảo Bình, dụ dỗ.

"Ta, ta sợ rằng..."

Đôi mắt chân thành của Sư Tử là thứ khiến cõi lòng Bảo Bình phải tan chảy như sáp nến. Nó ngọt lịm, ấm áp và dạt dào cảm xúc, dễ dàng cuốn lấy linh hồn đối phương rồi giam hãm vào sâu tận bên trong, nhìn lâu còn dễ sinh ra nghiện.

Từ lòng bàn tay mơn trớn đến bả vai, Việt Sư Tử thít chặt nàng vào lòng, chẳng rõ cố tình hay vô ý mà giọng của y nghe có vẻ yếu đuối hơn trước, khiến cho Bảo Bình cũng phải mủi lòng: "Đừng từ chối vội, chỉ là tâm thái nàng chưa sẵn sàng mà thôi. Đi, chúng ta đi uống rượu giao bôi và ăn chè đậu đỏ trước. Hai việc này có thể khiến tâm tình nàng trở nên thoải mái, cởi mở hơn".

Chạch trong giỏ cua, Bảo Bình không sao từ chối, đành mặc cho đối phương dẫn dắt.

Việt Sư Tử ấn nàng ngồi xuống, rót rượu. Rượu chảy ro ro vào ly, trắng trong như suối nguồn, thơm mùi nếp ủ lâu ngày. Hai người tay bắt chéo kính mời nhau, ngửa đầu uống sạch đến không còn một giọt.

Bảo Bình đợi hơi men thấm vào cổ họng rồi mới tiếp tục thưởng thức món khác. Song tay nàng mới chạm vào chiếc muỗng ngọc đặt trên bàn thì đối phương đã nhanh tay múc một thìa đầy chè đưa tận miệng. Tiếng cười ghẹo ngọt lự như mật nhỏ giọt từng chút một, như đợi chờ lâu mà chẳng thấy người ngọc há miệng ra nếm, chiếc muỗng trong tay y hơi ấn nhẹ lên môi nàng nhắc nhở.

Bảo Bình há miệng. Hai má phiếm hồng. Lớn đến chừng này, nàng chưa từng được ai bón ăn bao giờ, ngay cả mẫu thân cũng không. Hiện tại được chính đức lang quân săn sóc từng miếng ăn, nàng không khỏi nghĩ, lẽ nào sau khi cưới, tân nương nào cũng đều được trải qua cảm giác hạnh phúc thỏa mãn như vậy?

Miếng chè vốn đã ngọt nay lại thêm ngọt lừ, thẩm thấu qua dạ dày lan khắp cơ thể, rất dễ chịu, thanh mát. Nuốt xong miếng ăn, Bảo Bình lại được Việt Sư Tử dìu đến giường nằm. Bàn tay ấm nồng sẽ sàng bao bọc lấy đôi tay nàng, sau khi hà hơi vào đó, y khẽ nhìn nàng thăm dò: "Người đã ấm lên chưa?"

Bảo Bình gật đầu: "Ấm lên kha khá".

Lặng lẽ. Y lặng lẽ nhìn nàng không chớp, đầu mày cuối mắt là bao tình ý xuân nồng không sao giãi bày, khiến Bảo Bình bỗng hóa bối rối, cụp mắt lảng tránh. Nhưng rồi, bàn tay ấm áp ấy chợt rời khỏi, để lại cho nàng bao sự hồi hộp và bỡ ngỡ.

Y không nói gì nữa, chậm rãi tháo chiếc mặt nạ trên đầu, ném sang một bên, thêm lần nữa cầm tay nàng đặt lên mặt mình.

"Tử Nguyệt, nàng có muốn biết tên húy của ta nghe ra sao không?"

"Nghe thế nào?" Bảo Bình kiềm chế nỗi xúc động trong lòng sắp trào dâng ra ngoài, vừa hỏi vừa đưa tay mơn trớn khắp gương mặt của đối phương, nhất là nửa bên mặt có vết hình con rết to tướng chảy dài từ trên trán xuống dưới thùy tai. Chỗ tai dường như cũng có vết chém nhưng đã bị thời gian làm cho phai mờ dần.

"Hắc Vũ. Tử Nguyệt, nhớ rõ tên ta, sau này không được phép quên nữa".

Ngón tay Bảo Bình khựng lại trên chiếc mũi hơi gồ. Nàng buồn cười đáp: "Ta chẳng có khi nào quên, là huynh không chịu nói cho ta biết đó thôi!"

Đối phương cười đắng: "Được, xem như ta chưa nói gì".

Đoạn y tiếp lời ngay sau khoảng nghỉ: "Dung mạo ta thế này có khiến nàng thất vọng chăng?"

"Không thất vọng". Khi nói ra những lời này, nàng biết chắc rằng đối phương sẽ đưa ánh mắt hoài nghi sang thăm dò, cho nên mới chủ động giải thích: "Lúc trước ta cứ phải nghĩ, người ta sẽ lấy làm phu quân sau này bất kể về diện mạo, năng lực hay cốt cách cũng phải thập toàn thập mỹ, không có điểm nào khiếm khuyết. Nhưng kể từ khi gặp huynh, thật lạ là ta lại cảm thấy, con người khiến ta rung động bất quá cũng chỉ có vậy. Huống hồ so với việc cố soi xét diện mạo của huynh, ta lại muốn biết lai lịch của vết sẹo này hơn".

Bàn tay nàng lại rờ đến vết sẹo hình con rết trên mặt Việt Sư Tử. Nói cho cùng, nếu không có vết sẹo này thì diện mạo của Sư Tử thật không tồi, tuyệt không phải là người xấu xí ma chê quỷ hờn như y đã tự nhận.

Nàng định nói thêm vài câu nữa an ủi, nào ngờ cổ tay chợt bị đối phương bắt lấy, đẩy nàng ngã xuống giường. Bờ môi vừa hé mở của nàng cũng bị người ta phủ lên một lớp mật ngọt quyến luyến. Nàng không cự tuyệt, ngược lại còn đê mê nhắm mắt đáp lại chân ý của đối phương.

Vừa lúc ấy, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa: "Đại nhân, có mật thư từ Hỏa Quốc truyền sang!"

Sư Tử dứt môi ra khỏi Bảo Bình. Bảo Bình hơi tiếc nuối nhìn y, y cũng đáp lại ánh mắt buồn rượi ấy như khẽ an ủi nàng rồi nhàn nhạt quay sang hướng cửa đáp: "Để khi khác, không thấy hôm nay là ngày gì sao? Cấm có quay lại đây nữa, mau cút!"

"Dạ, hạ nhân đã rõ!"

"Đừng bận tâm, ta lại tiếp tục nào..." Y dỗ, sau khi nhìn thấy vẻ cụt hứng tràn đầy trong đôi đồng tử của người nằm dưới thân.

Bảo Bình bừng tỉnh, dạt Sư Tử qua một bên, ôm đầu ca cẩm: "Ta đang làm gì vậy chứ? Thế cục hiện giờ còn rối ren, sao ta lại có thể ở đây hưởng vui thú trần tục được?"

"Tử Nguyệt, nghe ta..." Việt Sư Tử ôm cánh tay nàng, tuy nhiên lại bị đối phương gạt ra. Nàng tuyệt tình chỉnh lại trang phục xộc xệch, đứng dậy rời khỏi phòng.

Việt Sư Tử vội rời khỏi giường, đến hài cũng chưa kịp xỏ, gấp rút đuổi theo. Rốt cuộc sức đi sao đọ lại sức chạy, Sư Tử đã nhanh chóng đuổi kịp đối tượng. Ôm chầm lấy nàng từ phía sau, Việt Sư Tử kinh hoảng thốt lên: "Nàng bảo muốn nhìn thấy diện mạo của ta, ta để nàng được toại nguyện. Nàng bảo không thất vọng, không chán ghét nó, sao giờ lại vội nuốt lời?"

"Ta đã nuốt lời đâu".

"Vậy hà cớ gì nàng lại từ chối ta?"

"Xin lỗi, nhưng ta buộc phải nói, hiện giờ ta chưa muốn có hài tử. Vướng víu lắm, huynh biết mà".

"Ta không ép buộc nàng phải sinh cho ta hài tử".

"Vậy thì để sang ngày hôm sau được không? Hiện tại ta không còn hứng nữa rồi".

Sư Tử không từ chối cũng chẳng đồng ý. Y khẽ thở dài, thít chặt vòng tay rồi rút đầu vào sau gáy nàng, không can tâm mắng: "Đồ nữ nhân rắn rết!"

____________🌛🌛🌛

Bệnh thương hàn dễ lây lan là việc xưa nay ai cũng biết, nhưng dù có đề phòng cẩn thận thế nào thì vẫn có một số lượng lớn người bị lây nhiễm. Do hoảng sợ quá thể mà người người nhà nhà đều đồng loạt rủ nhau đóng cửa tự nhốt mình trong nhà, hạn chế việc đi lại.

Vì vậy, đầu làng cuối xóm tiêu điều hoang vắng trông rõ, ngoài đường lúc này chỉ có nhóm người Song Ngư và vài bệnh nhân không nhà cửa hoặc bị chính người thân ruồng bỏ đang nằm co ro dưới gốc cây.

Hắn đi lại kiểm tra, phát hiện nhiều người đã đến tình trạng sốt li bì, biếng ăn, ấn vào vùng hố chậu còn phát ra tiếng ọc ạch. Đây chính là những dấu hiệu cho thấy bệnh tình đã chuyển biến nặng, nếu không nhanh tay cứu chữa ngay từ bây giờ thì sẽ chẳng còn kịp. Ý đã quyết, Song Ngư quay lại nói với hai chủ tớ Thiên Bình: "Trước mắt cứ đưa họ về nhà chúng ta để dễ bề chữa trị".

Nói rồi, ba người cùng dìu người đi.

Đặt họ nằm trên giường. Song Ngư đi kê thuốc đưa cho Thiên Bình. Thiên Bình phụ trách sắc thuốc. Trước khi cho bệnh nhân uống thuốc, không được để cái bụng rỗng. Hiểu lẽ đó, Lưu Ly đi nấu chút gì cho họ ăn, vừa hay cũng có thể tự mình kiếm việc làm.

Cứ thế mấy ngày liên tiếp, cả nhà đều bận rộn với công việc săn sóc người bệnh, chữa đến khi nào bọn họ khỏi bệnh mới thôi.

Vài ngày sau đó, ba người lại đi khắp xóm làng nhận chữa trị cho tất cả những người bị nhiễm bệnh. Hình ảnh một người thầy thuốc tay xách cái hộp gỗ cùng hai cô gái đi sau phụ trợ từ đó in sâu vào tâm khảm của mọi người. Từ thái độ bài xích khinh thường lúc đầu, hàng xóm láng giềng đều quay sang ca ngợi, tung hô Song Ngư lên tận mây xanh. Ba người đi đâu cũng được chào đón nồng nhiệt đến đấy.

Danh xưng Hành Khất Thần Y từ đây được khai sinh, rồi sau đó được sử dụng một cách rộng rãi khắp làng khắp xóm, thậm chí vang tận các xóm làng lân cận.

Tuy nhiên, người bệnh thì ngày một nhiều như rơm rạ mà thầy thuốc thì quá ít ỏi tựa mỗi mùa cây đu đủ đực ra trái. Ngoài bọn người Song Ngư, chẳng ai muốn hoài phí công sức vào việc không đem lại lợi lộc gì cho mình. Muốn mời được nhiều lang y về chữa trị, mỗi nhà phải mất kha khá chi phí nên chẳng mấy ai có khả năng, đều trông chờ vào một mình Song Ngư. Mà Song Ngư thì chỉ có một tay một chân, không thể phân thân để cùng lúc cứu chữa cho tất cả bệnh nhân. Thành thử, có vài chỗ Song Ngư vừa mới đặt chân đến đã nghe thấy tiếng khóc ai oán bi phẫn của người nhà đưa tiễn bệnh nhân đi chôn cất, đành bất đắc dĩ đứng ngoài quan sát mà chẳng thể nghịch thiên cải mệnh giúp người chết đội mồ sống lại được.

Lòng bàn tay hắn ướt nhẹp như giấy đã qua một lớp thấm dầu.

Đây chính là nhân gian ấm lạnh mà sư phụ thường hay nói.

Sau khi ngộ ra đạo lý ấy, Song Ngư càng dốc lòng điều trị bệnh cho những người xung quanh. Công việc vất vả cực nhọc đến nỗi hắn chẳng dám lơ là chợp mắt, biến đêm thành ngày tiếp tục khám bệnh và bốc thuốc cứu người.

Rốt cuộc công lao to lớn ấy của hắn đã được đền đáp một cách xứng đáng. Ngày càng có nhiều người khỏi bệnh, nhờ đó mà tiếng tăm của Song Ngư càng vang khắp tứ bể bát phương, kinh động đến cả giới quan lại trong triều.

Một hôm, Lưu Ly đang phơi thuốc ngoài sân thì thình lình có một toán người từ đâu xuất hiện ngay trước mặt, trang bị giáo mác đầy người. Sau khi nhìn kỹ kẻ cầm đầu, mặt mày cô bỗng nhiên tái mét, hoảng loạn chạy vào trong thông báo với hai người Song Ngư, Thiên Bình đang ngồi nghiền thuốc và đóng gói để gửi đến các bà con gần xa.

"Không hay rồi! Không hay rồi! Hai người mau chóng chạy ra ngoài sân mà xem! Có rất nhiều binh lính được trang bị vũ khí đang chờ chúng ta ở ngoài! Hai người biết tên cầm đầu là ai không?"

"Là ai?" Song Ngư ngừng việc đang làm, ngẩng đầu lên quan sát.

Thiên Bình cũng không tiếp tục được công việc hiện tại.

"Là Tần Minh! Tần Minh đó! Hai người còn nhớ không?"

"Sao không?" Song Ngư chống tay đứng dậy, đưa mắt nhìn Thiên Bình.

Tần Minh, chính là kẻ thích chõ mũi vào chuyện người khác mà hôm ở bên hồ đã cùng Song Ngư giao đấu vì tưởng Song Ngư là phường hái hoa. Ấn tượng mạnh mẽ như vậy sao hắn nỡ lòng nào quên. Chỉ có điều, làm sao y biết đường mò đến tận nơi khỉ ho cò gáy này được?

Trăm nghe không bằng một thấy, nghĩ vậy Song Ngư vội cùng hai người còn lại bước ra ngoài. Hiện giờ trong sân đúng là có một toán binh lính mặc thiết giáp cùng kẻ đầu têu đang đứng đợi. Tác phong của hắn nghiêm chỉnh đường hoàng, chả là mục đích đến đây có được minh bạch rõ ràng như vẻ bề ngoài hay không thì còn chưa thể biết trước.

Hai tên nam nhân đứng đối diện nhau, một quan phục là lượt, một áo vải thô sơ, cứ thế đứng yên đánh giá lẫn nhau độ dăm phân*, cuối cùng buộc người vận quan phục phải lên tiếng trước.

*1 phân = 15s

"Lâu rồi không gặp!"

Song Ngư cười hi ha. Những lời này không phải nói cho hắn nghe mà để dành gửi đến Thiên Bình đang đứng bên cạnh. Biết được điều này không phải do hắn quá nhạy cảm mà là cặp mắt đối phương hiện đang đưa về phía Thiên Bình, thiếu điều muốn nuốt chửng cả nàng vào trong bụng.

Song Ngư vỗ vai hắn bốp bốp. Những tên lính phía sau bắt đầu đánh hơi được mối đe doạ, cùng hằm hè thủ thế chuẩn bị tấn công.

Dĩ nhiên Song Ngư có lưu tâm đến điều này, vội cười giả lả đáp lại: "Lâu rồi chưa gặp! Chẳng hay nơi nghèo nàn khốn khó này có gì thu hút kẻ tai to mặt lớn như ngài phải lặn lội vượt muôn ngàn dặm kéo quân đến đây thế?"

"Không giấu gì, ta vốn làm quan tại mảnh đất này, vài hôm trước trở về kinh chỉ là một chuyến vân du sơn thủy, không ngờ khi quay về lại chạm mặt với các hạ tại đây".

"Ồ… vậy mà ta còn tưởng..." Song Ngư nói lấp lửng rồi đánh mắt sang người bên cạnh.

Tranh thủ lúc mọi người đều nhìn sang Thiên Bình, Tần Minh đánh bạo đề nghị: "Nàng không mời ta vào trong nhà nghỉ mát hay sao?"

"Nhà này không phải của ta, muốn vào thì trước hết vẫn nên hỏi ý chủ nhà đi đã!" Thiên Bình tìm cớ đùn đẩy sang cho Song Ngư. Đối với những chuyện thế này trước nay nàng đều không muốn bản thân phải dính dáng đến.

Theo lẽ thường thì người nghe được câu này phải ngầm hiểu ý đối phương đang từ chối khéo mình, nhưng Tần Minh thì không giống vậy, y còn vui vẻ hỏi ngược lại: "Phu thê các người sao mà lạ lùng, ở chung một nhà mà lại nói nhà này của người nọ người kia, rốt cuộc là thế nào?"

"Nương tử nhà ta bản tính ngang ngạnh ít nói, thêm nữa khi nãy bọn ta vừa mới trải qua một trận cãi vã nhỏ, nên có lẽ giờ này nàng vẫn chưa hết dỗi và sẵn dịp nói lẫy ta đây mà!"

Dứt lời, hắn cười phong lưu một cái, choàng cổ bá vai Thiên Bình rồi mắng yêu: "Trước mặt khách quan nhớ chừa chút mặt mũi cho vi phu, tối nay vi phu hứa sẽ bù lại sau, chịu không?"

Thiên Bình nghiến răng, dù rất khó chịu nhưng vẫn ra sức phối hợp: "Được, đến lúc ấy ta sẽ cho chàng biết tay!"

Nguyên đây là một câu đe dọa, nhưng trong tình huống này lại vô tình biến thành câu trách cứ hờn dỗi ngọt ngào của người vợ nhỏ dành cho phu quân của mình. Cho nên Tần Minh vừa giận tím mặt mày vừa thẹn thùng khi tận mắt chứng kiến một màn phu thê ái ân đầy lộ liễu của cặp nam nữ trước mắt.

Biết mình chẳng được hoan nghênh, Tần Minh buộc phải nói ra mục đích chính: "Binh lính đóng quân tại biên giới Thủy - Hỏa cũng đang bị dịch thương hàn làm khổ. Ở nơi biên giới, lang y cùng thuốc thang khan hiếm lại còn gặp phải dịch bệnh dễ lây và khó trị, nên quân lính khó mà chống cự được đến lúc triều đình phái lang y và vận chuyển thuốc thang đến. Vừa hay dạo gần đây ta nghe nói có một Hành Khất Thần Y y thuật rất cao minh, đã chữa khỏi cho kha khá người. Qua tìm hiểu thì bọn ta biết được người này không ai khác chính là ngươi, cho nên Đồ Nam Hữu Tướng quân đã phái ta đến đây vời ngươi đi chữa trị cho các binh lính ở vùng biên ải".

Lời này của y nói đúng ý nguyện của cả bọn, cho nên Song Ngư đại diện cho tất cả mọi người mời Tần Minh vào nhà trà nước một lượt.

Tần Minh biết trà được tận tay Thiên Bình pha thì càng vui sướng uống liền mấy tách, lại dáo dác nhìn quanh căn nhà nhỏ đơn sơ mộc mạc, không tự chủ được ca thán: "Không ngờ là khi đã trở thành thần y được mọi người yêu quý tin tưởng đến vậy, ngươi vẫn lựa chọn cuộc sống dân dã giản đơn như thế!"

Lưu Ly thay chủ thưa: "Dạ, đại nhân hẳn là có điều này không biết, chứ chúng tôi chữa bệnh không lấy tiền. Dù đã chữa trị được cho rất nhiều người, nhưng không thu phí thì sao trở nên giàu có sung túc được?" Nhận thấy gã nam nhân này luôn cố tình tìm cớ liếc mắt sang chủ tử, Lưu Ly chẳng vừa ý chút nào. Cô xem đó là hành động vô cùng bất lịch sự nên đâm ra ghét, lời lẽ ít nhiều cũng tỏ ra hằn hộc khó chịu.

"Lưu Ly, không được bất kính với bề trên". Song Ngư nhẹ nhàng nhắc nhở.

Rồi hắn quay sang bảo với Tần Minh: "Muốn ta đồng ý thì phải đáp ứng hai điều này: thứ nhất đợi ta trị xong bệnh cho người dân nơi đây; thứ hai sau khi ta trị dứt bệnh cho đám binh lính kia, thì hy vọng được Đồ Nam Hữu tướng quân đề bạt với đương kim hoàng thượng, và phải cấp cho ta cùng nương tử chỗ ở ngay trong cung".

Nghe xong những lời ấy, Tần Minh vội dằn tách trà xuống mặt bàn, đáp lẹ: "Cả hai yêu cầu này đều không được. Binh lính hiện tại đang chết dần chết mòn vì bệnh, chậm nửa ngày họ cũng không thể chờ nổi. Yêu cầu thứ hai thì phải cần đến cả hai phía hoàng thượng và tướng quân cùng phê duyệt, ta không thể tùy tiện hứa với ngươi được!"

Song Ngư đứng dậy, nhìn bộ dạng như đang sắp sửa tiễn khách. Chủ đứng thì khách ngồi sao cho vững, thế là Tần Minh cũng nhanh chóng rời khỏi ghế, cố sức hoà hoãn: "Hay là trước mắt các hạ cứ sang đó trước, đợi đến khi lập được chút công trạng rồi thì trực tiếp nói với tướng quân cũng chưa muộn".

"Đến lúc ấy ai biết các vị có đồng ý hay không? Chúng tôi không cần tiền tài bổng lộc mà chỉ cầu công danh chức tước. Còn về việc có chữa được bệnh hay không thì xin ngài hãy an tâm, tôi dám đưa ra điều kiện như thế thì nghĩa là tôi đang tự tin vào năng lực của mình".

"Được hay không, xin ngài hãy về bẩm báo với tướng quân và đưa ra quyết định cuối cùng". Song Ngư quay sang bảo với Lưu Ly: "Tiễn khách".

Tần Minh cả giận mắng: "Tự cao tự đại. Người tài hoa trên đời này không chỉ có mình ngươi, hãy nhớ lấy!"

Chờ bóng dáng của y đi khuất, Thiên Bình mới mở miệng hỏi: "Bây giờ ngươi chọc giận hắn, không sợ công sức những ngày qua hoá thành công cốc ư?"

"Tuyệt đường này, ta còn đường khác. Huống hồ chẳng phải cô không rõ sự bỉ ổi của bọn quan lại triều đình, thái độ đối với chúng phải cứng một chút, chúng mới cả nể không bắt nạt chèn ép được ta".

"Lời ngươi nói cũng có lý". Nhớ lại lần bị quan quân triều đình gài bẫy, Thiên Bình càng đồng tình với nhận định này của hắn.

____________💦💦💦

"Ngươi nói cái gì. Cha mẹ cô ta đã bị người của Mộc Hoa bắt đi rồi ư?" Mai Lan Hoa cởi áo khoác đưa cho người hầu đứng cạnh, sững sờ trong thoáng chốc, dường như ả mới từ đâu đó ở bên ngoài trở về cung.

"Vâng!" Kẻ dưới đất quỳ cũng không yên, lòng thấp thỏm vì sợ bề trên nổi cơn thịnh nộ lệnh cho người đến lôi mình đi thủ tiêu.

Sau một thoáng im lặng, Mai Lan Hoa chợt lên tiếng: "Không ngờ Mộc Hoa lại ra tay hiểm độc như vậy".

Dứt lời, Mai Lan Hoa phất tay cho thuộc hạ kia lui xuống.

...

"Đi!"

Một nữ nhân mặc áo tù, đầu tóc bờm xờm bị ba bốn tên lính mạnh tay đẩy đi. Nữ nhân này tên May, chính là tỳ nữ hôm nọ cả gan định đầu độc đại hoàng tử Phong Quốc và đổ tội cho Lại Ma Kết.

May bị đẩy vào căn phòng tối, vừa bước chân vào thì cửa phía sau liền đóng lại ngay tức khắc. Dù sợ sệt, May vẫn không quay đầu đập cửa van xin bọn lính gác cho ra ngoài, bởi vì ngay khi vừa nhìn thấy người đang ung dung ngồi đợi mình ở bên trong, phút chốc người cô cứng đờ, co rúm lại. Trong căn phòng tối mò, cặp mắt của nữ nhân kia tựa như ma quỷ, không thấy tròng trắng, đen một cách đáng sợ, sâu một cách hãi hùng. Đôi mắt như từ cõi u minh thăm thẳm đang chằm chặp dõi theo mỗi nhất cử nhất động của May. Thậm chí, May còn không dám cử động, đứng im như khúc gỗ bị vùi trong gió tuyết lạnh giá.

The thé tiếng ai kêu cứu. Đó là ai, May tự hỏi?

Đột nhiên, căn phòng tối mịt chợt vụt sáng nhờ có thêm vài cây đuốc, vén màn bí ẩn trên người nữ nhân kia xuống.

Mộc Hoa công chúa!!

Chưa hết ngỡ ngàng, May lại bị tiếng la hét kêu cứu của những người bị bắt trói thu hút. Sau khi nhận ra danh tính của họ, trái tim cô liền giật thót, vội chạy lại cạy cửa. Có điều cửa này đã bị khóa chốt từ bên trong, mở không được cô bèn đập chấn song cầu cứu: "Nô tì đã biết tội! Nô tì đã biết tội! Xin công chúa lượng thứ! Ngay bây giờ công chúa có xử tử nô tì cũng được, nhưng xin công chúa hãy tha cho song thân của nô tì! Nô tì cầu xin công chúa!"

Xử Nữ khoanh tay cười ngắn, đoạn nhẹ bẫng đáp: "Thật ra muốn ta thả song thân của ngươi ra ngoài cũng không phải chuyện khó. Nếu ngươi trả lời câu hỏi này của ta, có khi ta sẽ cân nhắc đến việc ấy".

"Được! Được! Chỉ cần công chúa bảo toàn tính mạng của họ, dù cho công chúa có sai bảo nô tỳ làm trâu làm ngựa hầu hạ người suốt kiếp này, nô tỳ vẫn chấp nhận đánh đổi!"

"Hừ, khỏi cần. Ta hỏi ngươi, người nào sai khiến ngươi hạ thủ với đại hoàng tử Phong Quốc và đem mọi tội lỗi đổ lên người Lại Ma Kết?"

May ỉu xìu hạ tay xuống, đầu không ngóc lên nổi. Hai cánh môi cứ như vừa bị ai đó khâu liền lại, không thể hé mở dù chỉ một phân nào.

Trông thấy vậy, Xử Nữ liền lên tiếng nhắc nhở: "Nên nhớ, dù ngươi đã chịu bao ơn nghĩa của y thì y vẫn chỉ là bề trên của ngươi, hay bất quá gọi một cách cao cả hơn cũng chỉ là ân nhân, quý nhân. Còn đây, đây mới là những người mà ngươi phải dùng cả một đời này để báo đền. Ơn nghĩa trong một hai ngày sao có thể đem so với công ơn sinh thành, công ơn dưỡng dục hằng bao năm nay của cha mẹ được?"

Trùng hợp đúng lúc ấy thì hai người bị nhốt bên trong song sắt kia lại một lần nữa kêu cứu, càng tăng thêm tính thuyết phục cho câu nói vừa rồi của Xử Nữ.

Ánh mắt của May đột nhiên vừa có cái gì đó đổi khác, rồi cô gật đầu chắc nịch: "Công chúa nói đúng. Vì vậy, ngay bây giờ nô tỳ xin trả lời câu hỏi vừa nãy mà người đã đặt, rằng kẻ ấy không ai khác ngoài người trong hoàng cung này".

Điều này Xử Nữ đã dự đoán từ trước rồi. Động cơ của kẻ ấy không những là muốn giáng họa cho Lại Ma Kết mà còn cố tình làm nàng phân tâm, lơ là để tiện chiếm đoạt ngôi vị.

"Thưa, người ấy chính là nhị hoàng tỷ của người, Lan Hoa công chúa!"

Nét bất ngờ thoáng vụt qua trên gương mặt Xử Nữ. Dù biết trước kẻ đầu têu là một người trong hoàng cung này, nhưng nàng vẫn không thể ngờ đó chính là Mai Lan Hoa. Người nàng nghĩ đến trước tiên vốn dĩ là mấy vị phi tử bên cạnh phụ hoàng chứ không phải là người nay đây mai đó, công việc mang mang như kẻ vừa được ả trước mặt đề cập.

"Được rồi. Tạm thời ta sẽ nhốt ngươi cùng với song thân ngươi tại đây. Bao giờ đến dịp thích hợp, ta sẽ cho người đến gọi ngươi lên xác thực trước mặt tất thảy mọi người. Sau khi việc đó thành công, ba người các ngươi chắc chắn sẽ được thả tự do".

Lời hết, Xử Nữ liền cúi đầu luồn qua cửa. Lập tức có nhiều lính gác chạy lại trói tay chân May, cuối cùng khoá cửa cẩn thận lại.

Mọi việc đã thành hiệu. Hiện tại mới chừng giờ Thân, giữa trưa nắng còn đương gắt. Xử Nữ không còn việc gì phải làm, rảnh rỗi đi lại đó đây cho tiêu sầu, nào ngờ lại tình cờ gặp được cảnh hoàng tử Phong Quốc đang quát tháo một tỳ nữ.

Nếu không đi chào hỏi, người ta sẽ có cớ bẻ hành bẻ tỏi Xử Nữ, nên là nàng đành phải sang bên đó chào một tiếng.

Lẽ ra hôn sự giữa nàng và hoàng tử được định từ hôm đầu tiên y đặc chân đến cung điện, nhưng do gặp sự cố hạ độc vào rượu, y tạm ở đây mấy ngày chờ xem kết quả xét xử, xem như là trong cái rủi cũng có cái may.

Xử Nữ đến gần mới hay nguyên do mà tỳ nữ kia bị mắng, ra là sự vụ hôm trước đã ảnh hưởng đến tâm lý của hết thảy con người ở đây. Đại hoàng tử khắt khe đề phòng người ngoài còn bọn tỳ nữ thì thấp thỏm lo sợ dù bản thân sống ngay thẳng chẳng toan tính. Thành thử đứng trước một người đáng sợ như hoàng tử, bọn tỳ nữ hằng ngày nhanh nhẹn tháo vát là thế bỗng hóa rề rà chậm chạp, vụng về làm đổ tách trà lên người y.

Không khí xung quanh bây giờ đã đặc quánh lại như keo hồ. Để phá giải sự tình không hay đang diễn ra, Xử Nữ đành phải lên tiếng, nhằm thu hút sự chú ý của y: "Mộc Hoa diện kiến đại hoàng tử".

Cổ La Toàn Chân đánh mắt sang, tay thu lại đặt trên bàn, đáp: "Mời ngồi".

Xử Nữ định chào hỏi một tiếng rồi đi, ai ngờ được y đề nghị như thế, nàng khó lòng nào từ chối.

"Vừa hay ta có lời muốn hỏi, bao giờ thì nàng mới định xét xử vụ đó đây?" Lời nói biểu thị cho sự nóng nảy, nhưng vẻ mặt thì lại biểu thị cho sự lạnh nhạt, rốt cuộc thì nàng cũng đại khái hiểu được tính tình của đối phương là như thế nào.

Thiếu kiên nhẫn.

"Ta không muốn chờ thêm nữa, ngay sáng hôm sau tiến hành xét xử luôn đi!"

Bảo thủ cố chấp.

Đây không phải loại người nàng thích… mẫu người nàng thích là…

"Được hay không, chỉ một lời thôi!" Giọng nói của đối phương lại vang lên, ồm ồm, đặc sệt người vùng sa mạc từ khi mới lọt lòng đã phơi nắng gió xuyên suốt.

Xử Nữ vui vẻ chấp thuận: "Được thôi".

Thực chất trong lòng nàng đang buồn phiền vì sau khi giải quyết xong chuyện này, Xử Nữ sẽ theo đoàn xe đưa rước của hoàng tử Phong Quốc đến vùng đất xa xôi hẻo lánh, cách kinh đô Mộc Quốc cả ngàn dặm.

Nàng đã quen với khí hậu lạnh lẽo ở Mộc Quốc, e là không quen ở xứ trời nóng bức; đã quen tự tung tự tác, sao chịu nổi gò bó ép buộc?

Nàng biết, những thứ vừa được liệt kê ra hết thảy đều chỉ là cái cớ bào chữa cho tâm ma của mình. Nhân sinh có mấy người có thể dứt bỏ tâm ma ấy? Nó là mối tơ vương, là nỗi quyến luyến, là điều ray rứt trong lòng mỗi người. Nó khiến tâm hồn ta hoá thờ thẩn, mơ mộng tựa những buổi đầu biết yêu. Nó khiến ta buồn thiu những khi bị phụ tình bạc nghĩa. Đặc biệt, nó khiến ta hừng hực nỗi ghen tuông mỗi lần nhìn thấy ý trung nhân thân mật bên người khác...

Trên bờ hồ, bóng dáng hắn loáng thoáng lướt qua cùng với tam hoàng tỷ Mai Trà Hoa. Vì khoảng cách khá xa, Xử Nữ chỉ có thể trông thấy góc nghiêng mờ mờ của hắn. Hai người họ đi song song với nhau, hình ảnh này khiến nàng chợt cay đắng nhận ra, nàng và Lại Ma Kết chưa từng bước cùng bước, vai sánh vai đi dạo quanh bờ hồ như thế. Lúc nào cũng là hoặc Xử Nữ đi trước, hoặc Ma Kết đi trước, lúc nào giữa hai người cũng tồn tại một khoảng cách nhất định, bất biến. Nàng tự hỏi, rốt cuộc giữa mình và Mai Trà Hoa có gì khác nhau mà hắn lại thiên vị đến vậy.

Cổ La Toàn Chân nhìn về hướng mà Xử Nữ đang phóng mắt đến, nhất thời hiểu ra sự tình. Y nở nụ cười nhạt vị, thì ra, ở đâu cũng có kẻ đáng thương bị thần ái tình bỏ rơi cả, không riêng gì một chủng tộc một quốc gia nào.

___________❄️❄️❄️

28/9/2021

Xôi thịt chẳng có, tình cũng không ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro