Chương 32: (16+) Nhót ngâm rượu Tư Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều muộn, Xử Nữ mới từ bên ngoài trở về Thạch Thảo cung. Bọn tỳ nữ đã dọn sẵn một bàn đầy ắp sơn hào hải vị đợi nàng. Tuy bụng vẫn chưa đói nhưng phòng khi giữa khuya lại phát đói, nàng vẫn phải ngồi vào bàn gắp vài miếng thức ăn bỏ vào miệng nhai trếu tráo. Lưỡi như vừa bị ai đó đem trụng qua nước sôi, không còn vị giác, ăn bất cứ thứ gì cũng như đang nhai phải bã mía mà người ta đã ép cạn nước.

Trong lúc Xử Nữ dùng bữa, bọn tỳ nữ đã tranh thủ chuẩn bị nước nóng để nàng tẩy rửa cơ thể. Đợi đến lúc Xử Nữ cảm thấy nhẹ bụng, chúng mới sẽ sàng lại gần mời nàng đến tắm.

Trút hết y phục xuống sàn, Xử Nữ bước xuống ao hoa. Sau đó y phục được bọn tỳ nữ dọn dẹp sạch sẽ.

Thân trên bị làn khói cùng lớp hoa thắm sắc nuốt chửng, thân dưới được làn nước ấm áp bao quanh, nàng yên bụng nhắm mắt, suy ngẫm về những chuyện vừa qua, kể cả những việc sắp đến.

Một mùi hương kì lạ bay tứ tán khắp phòng, lờn vờn quanh chóp mũi rồi rục rịch chui vào khoang mũi Xử Nữ. Đôi cánh bướm chuyển động và tách đôi ra, phơi bày nhãn cầu chứa đầy sự nhiễu loạn. Nàng chợt há miệng gọi: "Quýt đâu?"

Quýt không dám chậm trễ, từ ngoài chạy xộc vào: "Dạ có nô tỳ!"

"Bình hoa kia là thế nào?" Chỉ tay về phía bình hoa được kỳ công tỉa tót, Xử Nữ gặng hỏi.

"Dạ, sáng sớm nô tỳ mở cửa phủ thì thấy có giỏ hoa đặt trước cửa, vì thấy giỏ hoa đẹp và nghĩ là có người dụng tâm đem tặng cho công chúa nên nô tỳ mới đem vào rồi tự tay cắm vào bình. Có vấn đề gì sao ạ?"

"Mùi này khiến ta khó chịu, mau đem vứt đi!" Xử Nữ chống tay, đưa cơ thể nhô khỏi mặt nước.

"Xin tuân lệnh công chúa!" Quýt hấp tấp đem cả bình hoa ra ngoài, chu đáo thông báo với những tỳ nữ khác đang đứng đợi ngoài cửa rằng đã đến giờ hầu hạ công chúa thay áo quần.

Lẽ ra, tắm xong cơ thể sẽ thấy thoải mái, nhưng Xử Nữ lại thấy khó chịu trong người, vì vậy nên vừa ngả người xuống giường nàng liền mê mang đi thẳng vào giấc ngủ, đến tận màn đêm buông xuống vẫn chưa thấy có dấu hiệu tỉnh giấc.

Trăng sao không xuất hiện, bởi lẽ trời đang chuyển sang mưa. Mưa ban đêm không dễ nhận biết nhờ dấu hiệu, mà một khi đã mưa là mưa đột ngột, mưa giật thột, mưa lạ lùng kèm theo sấm chớp hiên ngang đánh phá giấc ngủ của người phàm trần.

Dẫu vậy, Xử Nữ vẫn chìm trong cơn mộng mị, không bị sấm chớp làm cho tỉnh giấc.

Thình lình cửa xộc mở, một bóng đen cao lớn xuất hiện, bao phủ hết ánh sáng của chùm tia chớp bên ngoài truyền vào phòng, dưới chân hắn là hai vệ binh đã bị đánh bất tỉnh nằm chồng lên nhau.

Từng bước chân gõ đều trên nền đá, trong đêm đen tĩnh mịch nghe rất vang dội. Hắc y nhân dừng lại trước giường, đôi mắt lạnh giá như thạch bàn dò từ trên xuống dưới, không bỏ sót bất kỳ nơi nào trên cơ thể người đang nằm trên giường.

Chừng khắc sau, khi đã ngắm thỏa thê, người này mới đặt mông ngồi xuống, nắm tay chống lên đùi, quay mặt nhìn kĩ lại lần nữa giai nhân đang nằm say giấc mộng.

Không biết trong giấc hoa, nàng đang mơ về kẻ may phước nào.

Hắc y nhân cúi người, vén tóc mai giai nhân qua một bên, mặc dù chỉ quan sát trong bóng tối, thỉnh thoảng mới có ánh sáng từ tia chớp chiếu rọi, song bao nhiêu đó vẫn không đủ để trù dập dung gian như tuyết như hoa đây.

Càng cúi thấp đầu, hắc y nhân nhẹ nhàng áp môi xuống, đeo đai chẳng muốn rời. Mỗi một tấc hơi thở, mỗi một phân hình thể của đối phương, ôi kể cho xiết bao lần chúng đã xuất hiện trong từng giấc mơ của hắn suốt từ ngày này qua tháng nọ.

Môi rời môi, sau đó đôi tay của hắn bắt đầu dò xuống dưới vạch từng lớp áo, thanh phong minh nguyệt* trần trụi hiện ngay trước mắt. Xúc động đến mức tay run bần bật, hắc y nhân cố gắng khắc trong tâm khảm mỗi một hình nét tuyệt mỹ lay động lòng người này, trước khi nuối tiếc trả lại y phục chỉnh tề cho nàng như ban đầu.

*Thanh phong minh nguyệt: cảnh thiên nhiên đẹp:)))

Thắt lưng chưa kịp quấn vào eo con kiến ấy thì từ ngoài cửa thốt nhiên phát ra một tiếng động nhỏ. Biết là có kẻ phát hiện, hắc y nhân mau chóng theo đường cửa sổ lẻn ra ngoài. Đối phương chứng tỏ mình cũng là cao thủ võ công nên đã kịp thời giật phăng dây vải cột tóc của hắn. Trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, hắn không thể quay lại đòi vật ấy, đành mặc cho thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.

Ma Kết săm soi dây vải, mới đây thôi, lúc hắn giật phắt dây vải, mái tóc bóng mượt như sáp ong của đối phương chợt xổ tung ra và lòn vào kẽ tay hắn. Người này...

Trước mắt hắn cứ tạm bỏ qua việc này, vì tình trạng của người nằm trên giường lúc bây giờ mới đáng là điều cần phải bận tâm nhất.

Thú thực, ngay khi tận mắt chứng kiến màn vạch áo nhìn trộm cơ thể Xử Nữ đầy táo bạo vừa rồi, Ma Kết chỉ muốn triển pháp lực biến kẻ kia hôi phi yên diệt* ngay tắp lự mà không cần phải đắn đo dè chừng!

*Hôi phi yên diệt: tan thành tro khói

Ngồi xuống mé giường, Ma Kết cụp mắt nhìn nàng chuyên chú. Nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn lui ngó đến vẫn thấy nữ nhân trên giường không giống người phàm, nhưng nàng lại thật là người phàm.

Nhẹ nhàng chỉnh lại y phục cho đối phương, vậy mà hắn chỉ vừa mới chạm đến cái thắt lưng, đối phương đã bất chợt từ trong mộng bừng tỉnh, ngồi phắt dậy nhìn chằm chằm vào thứ trong tay hắn. Nàng chưa kịp nhìn xem hắn là ai đã "bang" một tiếng giòn rụm, đem một bên má của hắn in hằn năm dấu ngón tay đỏ lự, chát chúa.

Xử Nữ dụi mắt, khi dử mắt đã được lấy ra hết, nàng mới bàng hoàng tá hỏa sít lại gần Ma Kết, cố cạy bàn tay hắn ra để nhìn cho rõ dấu tích mình vừa ban cho. Ma Kết nghiêng người né, tiện thể duỗi chân đứng dậy, uất kết nói: "Qua tay hoàng tử Phong Quốc mới chỉ mấy ngày mà tính nết đâu lại hoàn đấy".

"Ai bảo giữa đêm khuya khoắt như thế ngươi lẻn vào phòng ta làm gì?"

Ma Kết lại phóng ánh nhìn về hướng Xử Nữ, nghĩ ngợi, dường như nàng chẳng hề biết chút da lông gì về chuyện vừa rồi. Đã vậy, hắn sẽ chôn vùi nó sâu vào lòng đất mà chẳng ai biết đường khai quật ra.

"Bắt chuột!"

Đêm ngày thay phiên.

Hôm nay là ngày mà đại hoàng tử Phong Quốc trông chờ nhất: xét xử vụ án âm mưu bỏ độc hoàng tử nước láng giềng.

Không những Đại hoàng tử mà toàn bộ người trong hoàng cung đều phải tụ tập giữa sân chính chờ xem màn xét xử.

Vua hậu, hoàng tộc an vị ở giữa; Đại hoàng tử Phong Quốc cũng được xếp vị trí ngang hàng với hoàng tộc Mộc Quốc. Hai cánh hữu tả lần lượt có quan văn quan võ đứng chầu, dẫn đầu là quan tư khấu. Người hầu kẻ ở thì đứng ở vị trí ngoài rìa, chủ yếu là để che lộng quạt mát cho bề trên và tranh thủ cơ hội hóng hớt.

Mọi người đang chờ xem tứ công chúa và quan cai ngục áp giải phạm nhân đến. Tạm thời vẫn chưa biết tứ công chúa có bản lĩnh giải được nỗi oan cho Lại đại nhân hay không, nên hết thảy con người ở đây đều nhìn đại nhân với vẻ ngờ vực xen lẫn tò mò.

Lại Ma Kết vẫn đứng im như pho tượng, để mặc cho mọi tần phiền tự đến rồi tự khắc đi.

Lấy mực đen pha loãng với nước rồi tạt hết dung dịch ấy vào tấm bình phong khổng lồ bao trùm mặt đất mà chẳng nhọc công vẽ vời gì sẽ ra hình thù của bầu trời vào hôm nay.

Trời âm u càng làm bầu không khí vốn trang trọng lại thêm phần nặng nề. Xử Nữ cùng quan cai ngục đi trước, một tốp người dẫn theo phạm nhân sát sao nối bước. Để vua quan không phải đợi, mỗi người tự giác tăng tốc mà không cần ai phải đốc thúc ai.

Sắp sửa bị kết án mà sắc mặt phạm nhân vẫn bình ổn. Đoàn người di chuyển lẹ làng trên đường vào cung mà không gặp bất cứ trở ngại gì, nếu không tính hiện tại đang bị thích khách chặn đầu toan cướp ngục.

Thân thủ của chúng nhanh gọn như một nhát chém của thanh kiếm sắc bén. Chúng đang tìm cách tiếp cận mục tiêu duy nhất là phạm nhân, trong khi phạm nhân được vệ binh kín kẽ bao lấy tứ phía, không còn đến một chỗ trống cho bọn ruồi muỗi chen vào chứ nói chi là con người.

Nơi này đông người, Xử Nữ không thể thi triển võ công, bèn đứng qua một bên giương mắt quan sát. Kỳ lạ là cũng không ai nhắm nàng mà tấn công, thật là lối cư xử rất mực quân tử!

Quan sát một hồi, nom chừng người bên ta đã bị thất thế, Xử Nữ không thể đứng nhìn được nữa, trong bóng tối bắn ra vài tia ám khí. Chúng bật người lên không tránh thoát. Cùng lúc đó, lại thêm một toán người phi từ trên ngọn cây xuống giao đấu với đám người trên mặt đất.

Hai phe đấu đá chém giết nhau, rốt cuộc bên phe vừa xuất hiện lại có nhiều người võ công cao cường hơn nên trong tức khắc đã chiếm được ưu thế, đánh tan tác đám thích khách. Đám thích khách biết mình không phải đối thủ với đội đối phương nên cũng biết điều, mau chóng rút lui để bảo toàn tính mạng.

Mai Lan Hoa ngồi trong phòng, nhận tin báo: nhiệm vụ đã thất bại.

Nàng rất hiếm khi cười, mà một khi nụ cười nở rộ, đó là điềm báo cho sự không hay sắp xảy ra.

"Những ngày qua ta vì tư tình mà lơ là việc huấn luyện thuộc hạ, âu đó cũng là một sự an bài của trời cao!"

Ly rượu được chuẩn bị sẵn để trên bàn, Lan Hoa không chần chừ, dứt khoát ngửa cổ uống cạn rồi lệnh cho kẻ dưới mau chóng lui xuống.

Định quơ lấy dây buộc tóc như mọi khi, song nàng sực nhớ ra một điều, thế là đành từ bỏ ý định. Tóc dài suôn mượt như sáp ong buông xoã, hình ảnh này ngày thường người khác khó lòng mà nhìn thấy ở nàng.

Đứng dậy rời khỏi phòng, Lan Hoa cứ thế một đi không ngoảnh lại.

Ma Kết đợi mãi mới thấy Mai Loan Hoa xuất hiện, rồi bị bộ dạng mới mẻ kia thu hút. Đôi đồng tử của Mai Lan Hoa cũng chẳng an phận, chiếu thẳng lên người Lại Ma Kết, thần sắc của nàng lúc này rất phức tạp.

"Thứ lỗi, Lan Hoa đến hơi muộn".

Mộc vương phất tay, bảo Lan Hoa không cần phải tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, dù sao đến giờ vẫn chưa thấy phạm nhân được giải đến.

Quần thần phía dưới cũng đồng loạt rệu rã thay đổi tư thế đứng, rồi xì xầm với nhau, trách mắng bên Hình bộ làm việc chậm trễ.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền có mặt. Phía xa xa, Xử Nữ dẫn đầu đoàn người nhanh chóng đi đến. Tất thảy vua quan, hoàng tộc đều cùng dõi mắt về một hướng, nhất là Đại hoàng tử Phong Quốc. Cả Lại Ma Kết và Mai Lan Hoa cũng không kém cạnh, nhìn đến không chớp mắt.

Xử Nữ thành công đưa người đến, quỳ xuống hành lễ với hoàng thượng và hoàng hậu.

Hoàng thượng nói: "Mau mau tiến hành xét xử!"

Quan tư khấu đáp một tiếng rõ to, tách khỏi hàng rồi lệnh cho lính gác áp giải người ra trung tâm, cốt để bề trên có thể nhìn thấy và nghe rõ lời khai từ phạm nhân.

"Phạm nhân nghe rõ, bây giờ ngươi hãy lập tức thành tâm khai báo rõ rành sự việc!"

Tỳ nữ May lập tức tuân lệnh, không dám đưa mắt nhìn lên phía trên, nơi có người mà mình sắp làm chuyện phản phúc với người ấy.

"Nô tỳ muốn rút lại lời khai của mình vào hôm trước, sự thật vốn không phải vậy!"

"Thế thì như thế nào, mau nói!"

May siết chặt tay, thu hết dũng khí nói: "Người sai bảo nô tỳ làm tất cả những việc này là... là..."

Đại hoàng tử Phong Quốc hất cằm chờ đợi. Ma Kết điềm đạm đứng nhìn. Mai Lan Hoa bình chân như vại dỏng tai nghe. Xử Nữ đứng một bên âm thầm cổ vũ.

Quan tư khấu gằn giọng: "Là ai? Trước mặt hoàng thượng không được phép ấp úng!"

Nghĩ đến song thân vẫn còn bị cùm trong xà lim, May hạ quyết tâm ngẩng phắt đầu, cố gắng nói to: "Người ấy là nhị công chúa Mai Lan Hoa chứ không phải Lại đại nhân!"

Hàng loạt tia nhìn như mũi dùi găm vào xương thịt Lan Hoa. Đại hoàng tử cười khan, dằn tách trà xuống, tiếp tục chờ đợi Mai Lan Hoa cất tiếng thanh minh.

Thân người Quỳnh Phi căng như mũi tên đã lên dây. Bà đứng phắt dậy, dung nhan giận dữ như bão táp sấm rền, quát to: "Xằng bậy! Lan Hoa cả ngày luôn bận rộn việc chính sự, phụ giúp thánh thượng gầy dựng giang sơn, mở rộng bờ cõi, làm gì rỗi rãi đến mức làm mấy việc tài đình như vậy? Lại nói, muốn vu khống cho con ta, ngươi phải trả lời được câu này: động cơ là đâu?"

May ấp úng, Quỳnh Phi đắc ý cười nắc nẻ: "Hoàng thượng, người thấy chưa? Chẳng qua chỉ là chó dại gặp ai cũng cắn bậy, biết đâu do ganh ghét với tứ công chúa nên ả mới tự mình làm ra những chuyện này rồi đổ tội sang người khác hòng chạy thoát thân!"

Xử Nữ cười nhạt, đứng ra nói: "Biết là sẽ xảy ra tình huống này, nên trước khi đến đây Mộc Hoa và tỳ nữ May đã chuẩn bị sẵn vật chứng để trình lên".

Quỳnh Phi kẻ cả yêu cầu: "Mong được như tứ công chúa nói, chứ chỉ nói suông ai chẳng làm được. Vật chứng đâu, mau trình lên!"

"Mẫu thân, đừng nói nữa!"

Bên cạnh tiếng nói ánh ỏi của Quỳnh Phi thì thanh âm trầm lạnh đột ngột được phát ra từ Lan Hoa càng thu hút được nhiều sự quan tâm từ khắp phía.

Mộc vương ngỡ ngàng: "Lan Hoa, việc này đúng thật là con làm?"

"Chính phải!"

"Tại sao?"

"Vì Lan Hoa yêu tứ muội". Mai Lan Hoa ôm ngực đứng dậy, tuy thế lời nói lại nhẹ tựa mây trôi tuyết bay.

Bàng hoàng. Hoảng hốt. Kinh sợ. Ghê tởm. Tất cả đều là cảm xúc của toàn bộ bá quan văn võ cùng hoàng thân quốc thích ngay lúc này.

Quả nhiên! Lan Hoa nhắm mắt, cười khẽ. Nụ cười của nàng mới an nhiên tự tại làm sao!

Đại hoàng tử Phong Quốc chợt bất động thanh sắc. Lại Ma Kết vẫn không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt. Riêng mặt đất dưới chân Xử Nữ chợt đảo ngược, nàng đứng không vững, khắp người nổi hết da cóc, cảm giác trong người ngây ngấy đến lạ lùng.

Mộc vương vẫn cố bám víu vào lòng tin cuối cùng còn sót lại trong mình, gượng hỏi: "Ý con là, con thương tứ muội sắp phải gả đi xa nên mới bồng bột tìm cách ngăn trở, phải không?"

"Không phải, Lan Hoa thật lòng yêu thương muội ấy, như tình yêu giữa phụ hoàng và mẫu thân vậy". Suốt đời này, đây là lời lẽ dịu dàng nhất mà Mai Lan Hoa từng nói.

Mộc vương đập bàn, nước mắt tự dưng trào ra, thực sự tức giận mắng: "Nhưng nó là nữ nhân, là hoàng muội, là máu mủ ruột rà của ngươi! Luân lý ngươi không cần, đạo thường ngươi vứt bỏ, ấy là phế vật!"

Lan Hoa cười nói: "Phụ hoàng tưởng con muốn vậy ư? Nhưng bẩm sinh Lan Hoa đã không thể yêu nam nhân, nữ nhân lại chỉ yêu duy nhất một người là tứ muội, phụ hoàng bảo con phải làm gì bây giờ?"

Mộc vương ngã bật ra sau, may có đám nô tài kịp thời đỡ lấy. Quỳnh Phi khóc cạn nước mắt, uất nghẹn đến mức ngất xỉu. Hoàng hậu trừng mắt chẳng tin. Hai phi còn lại thì đua nhau cười cợt dè bỉu. Quần thần lắc đầu ngao ngán. Thậm chí người thường ngày điềm tĩnh như đại công chúa Quế Hoa cũng thẹn quá mà quay lưng bỏ về cung niệm kinh tụng phật.

Lan Hoa ho ra một búng máu, song lại xem như chưa có chuyện gì vội vã gạt đi. Bây giờ nàng mới đưa mắt về phía Xử Nữ, thiên ngôn vạn ngữ không sao giãi bày ngay trong khoảnh khắc.

"Hoàng muội, muội còn nhớ những túi nhót ngâm mỗi ngày ta đều đem sang biếu muội không? Tính từ đó đến nay đã được mười túi, mỗi túi đựng trăm quả nhót đỏ ngâm rượu Tư Tình, riêng cái cuối cùng chỉ đựng hai mươi quả thôi. Muội biết tất thảy những điều ấy biểu thị ý nghĩa gì không?"

Mười túi nhót ngâm, mỗi túi đựng trăm quả, riêng cái cuối cùng đựng hai mươi quả, gộp lại thành ra chín trăm hai mươi quả. Chín trăm hai mươi* quả...

*Trong tiếng Trung, số 920 có ý nghĩa là "chỉ yêu nàng"

Xử Nữ lắc đầu, lùi nửa bước chân, hỏi Ma Kết: "Có thật thế không?"

Ma Kết gật đầu, bảo phải.

"Thì ra, cái gì muội cũng không để ý, còn vứt chân tình của ta sang tay kẻ không hề liên quan. Mộc Hoa, muội... tệ thật!"

Lan Hoa mắt rân rấn, lại oằn người ho ra một búng máu, lần này nàng chẳng thiết chùi đi nữa, để mặc cho máu tươi thấm đẫm y phục. Lụ khụ ho dữ một hồi, rốt cuộc nàng không thể trụ vững được nữa, ngã quay đơ ra đất.

Xử Nữ chạy lại xem, thờ thẫn ngẩng đầu hỏi Ma Kết: "Tỷ ấy làm sao vậy?"

Đại hoàng tử rời khỏi ghế, đi lại gần Lan Hoa bắt mạch, vạch mắt ra nhìn rồi kết luận: "Thôi rồi, nàng ta đã uống Túy Tâm, độc này vô phương cứu chữa".

Xử Nữ ngồi xụi lơ, bất giác mắt rơm rớm, dù không thể chấp nhận được thể loại tình ý này, nhưng đứng trước kẻ si tình, ai còn giữ nổi dáng vẻ lạnh nhạt chứ?

______________❄️❄️❄️

Song Ngư, Thiên Bình lại đi khắp nơi chữa bệnh. Độ hơn sáu ngày sau, người từng chê họ tự cao tự đại, từng bảo khắp trời tận đất này không chỉ có mình Song Ngư là người tài hoa lại bất chợt quay lại, chìa trước mặt họ thánh chỉ cùng lạc ấn cam kết của Đồ Nam Hữu tướng quân nơi biên ải sương gió.

Song Ngư quỳ xuống lĩnh chỉ.

Tần Minh ngồi trong nhà đợi họ thu xếp hành lý, lý do y quay lại nơi này không phải vì tìm không ra người tài, mà là trong thời gian gấp rút như vậy không kịp để tìm ra người nào tài hơn Song Ngư. Thay vì bỏ thời gian tìm người thì y dứt khoát gửi thư ra đảo kính xin hoàng thượng ban chiếu chỉ.

Song Ngư đỡ Thiên Bình lên xe ngựa, chờ Lưu Ly yên vị rồi vô tình thả rèm trúc nặng trịch đập vào mũi Tần Minh đang có ý định bước vào.

Thật ra hắn đã hiểu oan cho Tần Minh vì thực chất Tần Minh chỉ muốn vào trong kiểm tra xem thế nào chứ không hề định ngồi cùng nơi với bọn họ.

Cả tháng liền theo chân Song Ngư đi chữa bệnh, Thiên Bình vốn ngủ không đủ giấc mà nay lại gặp xe ngựa lắc lư với tần suất đều đặn, không cưỡng lại được cơn buồn ngủ liền thiếp đi một cách chóng vánh.

Song Ngư để nàng tựa vào vai hắn, lát sau cũng nhắm mắt nghỉ ngơi cho hồi sức. Đi đường rất mệt, bụi bặm nơi cửa ải thì mịt mù, dày đặc, ngồi tận trong xe mà mỗi khi có gió tạt ngang qua là xác định họ sẽ hít bụi no nê thay cơm. Song Ngư trùm khăn che cho Thiên Bình khỏi gió bụi, đến đây thì hắn không còn thấy buồn ngủ nữa.

Nơi biên cương vốn lẽ phải là nơi hào hùng tráng lệ mà nay lại bị không khí nặng nề u ám bao trùm bởi dịch bệnh. Cứ thỉnh thoảng lại gặp một tên ngã vật ra cát bất động, ngực thôi phập phồng, và ngay lập tức bị những toán người còn lành lặn khiêng đi tiêu hủy.

Mùi khí đốt, mùi thịt cháy thối hoăng lan tỏa. Cột khói đen nhám chưa khi nào hết khói bốc lên. Cát vàng bị gió xoáy thành những cơn lốc nhỏ che mờ tầm mắt. Đã qua mùa hạ rồi mà nắng xiên khoai vẫn còn khắc nghiệt đến vậy.

Nắng, gió, cát, mùi cốt tro khiến con người đang mệt lại càng mệt hơn. Đến nơi, hắn lay Thiên Bình dậy. Thiên Bình dáo dác nhìn quanh, rồi ôm đàn bước xuống.

Được Đồ Nam Hữu tướng quân đích thân ra đón là một việc vinh dự xưa nay chưa từng có. Vì nghĩ đi đường xa mỏi mệt, tướng quân bảo Song Ngư cùng người nhà vào doanh trướng nghỉ ngơi vài canh giờ.

Song Ngư từ chối, đáp: "Đưa hạ nhân đến xem tình hình của binh lính thế nào đã!"

Tướng quân biết lần này mình đã chọn đúng người nên trong sự nghiêm khắc lại ẩn nét vui mừng, chỉ Song Ngư đến chỗ binh lính đang nằm dưỡng bệnh.

Chỗ điều kiện sinh hoạt kém thế này đương nhiên là không có giường, không có nhiều bàn ghế, bệnh nhân được đặt nằm trên đất. Người may phúc thì có huynh đệ ruột thịt chăm nom, người vô phúc có khi phải tự làm mọi việc, vô cùng cực nhọc vất vả.

Họ bị cách ly với người bên ngoài hoàn toàn, cuối ngày mới có người đến đưa lương khô dự trữ. Mỗi tháng mới có người đến dọn dẹp vệ sinh một lần, giặt giũ áo quần.

Song Ngư nhìn thấy cảnh này chợt bất lực lắc đầu. Bệnh thương hàn kỵ nhất vệ sinh, ăn uống kém, hèn gì số lượng người bệnh đột nhiên tăng vọt không sao kiểm soát nổi.

Hắn phân công cho Lưu Ly, Thiên Bình cùng nhau quét dọn lại nơi ở, giặt giũ gối chăn, quần áo cho bệnh nhân; lại mượn thêm vài binh lính tráng kiệt cọ rửa chum vại đựng nước đục lờ lờ và gạo đã mốc meo; sau đó gánh nước sạch và gạo sạch đổ đầy rồi đậy kín lại.

Song Ngư bắt mạch chẩn đoán, xem xét biểu hiện bên ngoài của bệnh nhân rồi kê thuốc, đun siêu cho bệnh nhân uống thuốc. Xăng văng hết một buổi thì việc mới tạm bớt đi chút ít.

Đêm, tướng quân cho người đốt lửa trại, bày tiệc thết đãi Song Ngư sau ngày dài mệt mỏi. Binh lính quay thịt cừu, rót rượu trắng mời Song Ngư và hai chủ tớ Thiên Bình cùng dùng bữa. Lại có người tò mò về mối quan hệ của hai người nên hỏi: "Thần y và vị cô nương đây là mối quan hệ thế nào?"

Song Ngư vừa uống rượu vừa nhăn mặt nói: "Phu thê. Còn đây!" Chỉ Lưu Ly: "Đây là tỳ nữ theo hầu, tuy vậy cũng xin các vị chiếu cố!"

Lưu Ly cười ngất. Thiên Bình cấu nhẹ vào hông Song Ngư, Song Ngư giật mình la í ối: "Nương tử, làm gì thế?"

"Ai là nương tử của ngươi?"

Thấy mọi người đều nhìn sang, Song Ngư cười ngả ngớn: "Đàn bà ấy mà, hơi tí lại giận. Các vị đừng bận tâm, nào, mau uống tiếp thôi!"

Song Ngư nâng chén, uống như uống nước lã. Những người khác cũng thế, duy nhất Tần Minh ngồi sâm nghiêm chẳng nói chẳng rằng, nét mặt hơi tiêu tao.

"Nhắc đến đàn bà, nghe nói ở kinh đô bất chợt xuất hiện người tự xưng là cốt nhục của hoàng thượng, được hoàng thượng ra sắc chỉ gia phong, vừa rồi còn làm lễ ban chức tước, cho đi diễu hành khắp nơi ở kinh đô nữa!"

"Không phải chỉ là nghe nói, mà chuyện đó đã trở thành sự thật rồi!"

"Tôi nghe các vệ binh trong cung nói, hình như trước đó cũng có người tự xưng là công chúa bị thất lạc, rốt cuộc thì người nào mới là công chúa thật đây?"

Tướng quân ra mặt chấn chỉnh kẻ dưới: "Xem chừng cái lưỡi trong miệng không còn! Quyết định của hoàng thượng các ngươi không được tùy tiện tỏ ý nghi ngờ!"

"Vâng!"

Khi ra về, đi cạnh Thiên Bình, Song Ngư biết giữ ý tứ, không tần phiền đến nàng. Vào lúc ấy, tên lính nọ chợt đến báo, có người đột nhiên trở bệnh nặng. Song Ngư dặn dò Lưu Ly chăm sóc Thiên Bình cẩn thận mới theo tên lính rời đi.

Song Ngư đi được một lúc thì Tần Minh liền tiến đến, tỏ ý muốn trò chuyện với Thiên Bình. Thiên Bình bảo Lưu Ly vào trong trướng. Lưu Ly ngủng nghỉnh một hồi mới chấp nhận trở vào.

Tần Minh chỉ vào chiếc ghế đẩu dài để dưới gốc cây bên kia, hai người cùng đi đến đó.

"Ngài tìm tôi có việc gì cần dặn dò?"

Tần Minh sâm nghiêm nói: "Ta chỉ muốn biết, có thật em với gã kia đã kết bái phu thê rồi?"

"Ngài hỏi làm gì?"

"Ta cảm thấy, nếu thật vậy thì em đang hoài hạt ngọc cho ngâu vầy*".

*Hoài hạt ngọc cho ngâu vầy: phụ nữ đẹp phải lấy chồng xấu.

Nàng cười ngắn và hỏi: "Vậy theo ngài, người như thế nào mới xứng với ta?"

Tần Minh chỉ vào mình: "Ít nhất cũng được như ta! Thiên Bình, em xứng đáng được hơn thế! Thậm chí nếu em muốn, khi nào trở về kinh, ta lập tức cưỡi xích thố, cho kiệu hoa đến rước em về nhà, ngày ngày sống trong sung sướng chẳng ưu phiền vất vả như khi em ở cùng gã!"

"Xin lỗi đi!"

Tần Minh cùng Thiên Bình quay đầu lại, thấy Song Ngư đang cười phong vận sầm sầm đi đến, giằng tay Thiên Bình ra khỏi móng vuốt của kẻ sài lang kế cạnh và nheo mắt cảnh cáo: "Quyến rũ thê tử của người khác cấm phải là một hành vi quân tử đâu, thưa Tần đại nhân!"

"Ta chỉ đang phân tích cho nàng thấy cái lợi cái hại để về sau khỏi phải hối hận mà thôi!"

"Có hối hận hay không, phải để về sau mới rõ!"

"Vậy đi, để xem khi về kinh, nàng có hối hận hay không!"

Tần Minh tự tin nói, Song Ngư cũng không muốn kém cạnh, kình địch gặp nhau, sóng gió liên hồi ập đến. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Thiên Bình chán ghét bỏ vào tìm Lưu Ly, mặc quách hai kẻ dư hơi ấu trĩ này ở lại.

_________💧💧💧

Sáng thức dậy ở một nơi khác không phải nhà của mình là một cảm giác rất kì diệu, cụ thể như thế nào thì chỉ có tân nương mới cảm nhận được một cách sâu sắc nhất.

Tối hôm qua hai người tuy ngủ chung phòng nhưng lại khác chỗ, bởi vì tôn trọng Bảo Bình nên Sư Tử mới ôm chăn gối xuống ngủ dưới đất. Đêm khuya gió lạnh mà dưới sàn nhà càng lạnh hơn, sợ sáng hôm sau Sư Tử đâm ra ngộ cảm nên Bảo Bình mới tốt bụng đề nghị đối phương hãy sang phòng khác mà nằm cho thoải mái. Kết quả sáng nay khi vừa mới tỉnh giấc, Bảo Bình niềm nở bắt chuyện với Sư Tử mà bị Sư Tử ngó lơ rồi mở cửa đi thẳng ra ngoài.

Đến lúc ngồi dùng tảo thiện, nàng đem chuyện vừa rồi kể lể, ta thán với Sư Tử. Y nghe xong mặt mày càng như hòn than, nói: "Nếu không muốn mất đi cái ngàn vàng của một nữ tử, thì tốt hơn hết là đám nữ nhân các nàng đừng quấy rầy bọn ta vào lúc sáng sớm!"

Bảo Bình nghệt mặt, hỏi vặn: "Sao thế?"

Việt Sư Tử tách trái chuối ra khỏi nải, dùng lực tay bóp nhẹ, "phốc" một tiếng, vỏ chuối bung ra, thịt chuối trồi lên, bao quanh là phần dịch nhầy nhụa do chịu lực tác động mạnh.

"Đã hiểu chưa?"

Bảo Bình đang húp canh mà phải phụt hết ra ngoài. Đám tỳ nữ đứng cạnh cũng đỏ mặt tía tai rủ nhau lui ra hết.

"Khụ khụ... Huynh không cần phải mô tả sinh động thế!!"

Sư Tử thở dài: "Nàng định trốn tránh đến khi nào?"

Bảo Bình càng ho dữ dội, nhưng tiếng ho nghe chẳng thành thật tí nào: "Ờ... chúng ta có thể nói sang việc khác được không? Đang ăn mà..."

"Nàng mà cứ như vậy, nay mai ta nạp vợ lẽ thì đừng có kêu ca!"

Bảo Bình phì cười đẩy vai y: "Huynh mà dám!"

Dùng xong tảo thiện, hai người cùng nhau nằm sưởi nắng, đấu cờ vây dưới gốc táo, tiếng cười rộ xuyên qua cành lá xum xuê bay đến tầng thiên không rực rỡ ánh mặt trời.

Trận cờ chưa qua, lờn vờn quan phục sắc tía sắc chàm phá ngang khung cảnh nên thơ lãng mạn. Hai người bèn dẹp bàn cờ qua một bên, sai bọn tỳ nữ lấy thêm ghế, pha thêm trà mời khách.

Khách chẳng phải chỗ thân thiết gì thì chỉ có thể là những kẻ đang định nhờ vả hoặc muốn lấy lòng ta mà thôi.

Việt Sư Tử nói: "Rồng đến nhà tôm, thật là chuyện quý hoá vô cùng".

Người mới đến nguyên là nịnh thần nổi danh nhất Nguyệt triều - Tống Hiên. Tống Hiên ngày thường thân thiết nhất với hoàng hậu, trong cung quan hệ rộng như rễ cây đâm lan khắp chốn, cùng với Thượng công công người ôm chân trái người ôm chân phải hoàng thượng, ai ai cũng phải nể sợ.

Tận mục sở thị đồng liêu thân thiết bên cạnh mình bị tra tấn dã man đến khi chết, Tống Hiên tuy vẫn ở vòng an toàn nhưng khó lòng mà tránh khỏi có tật giật mình, sợ hãi về sau đạo lý môi hở răng lạnh sẽ ứng lên người nên vội vàng đến đây thăm dò một chuyến.

"Đừng nói vậy, tôi chẳng phải rồng ngài chẳng phải tôm, ngược lại mới đúng, ngược lại mới đúng ấy chứ!" Lưỡi người khác có trăm cơ thì lưỡi Tống Hiên có lẽ hơn ngàn cơ hoạt động, vừa nói xong, gã nghiêm cẩn đặt hộp quà xuống bàn, lại quay sang thỉnh an Bảo Bình: "Hạ thần cũng có lòng đến thỉnh an Tử Nguyệt công chúa, xin gửi hai người chút quà mọn đích thân Dữ chuẩn bị!"

Bảo Bình cười đáp: "Thay mặt phu quân đa tạ ngươi".

Tống Hiên xoa tay, bắt đầu vào chính sự: "Chẳng hay, Việt đại nhân có suy nghĩ thế nào về Dữ này?"

Việt Sư Tử nhặt phiến lá rơi xuống tách trà, cười một tiếng phong lưu đáp: "Tống đại nhân là chỗ thân thiết với Thượng công công, chuyện ấy xưa nay quan lại nào chẳng tỏ?"

"Lẽ nào ngài chỉ biết có mỗi điều ấy?"

"Hẳn nhiên, vì chúng ta nào đã có dịp hợp tác, Tử làm sao biết đại nhân là người thế nào?"

Tống Hiên nói lời ngọt nhạt: "Tiếc thật, tôi chỉ mong sao sau này hai chúng ta có thể trở nên thân thiết hơn, để tôi tìm hiểu rõ hơn về ngài và ngược lại. Trước mắt, Việt đại nhân có dự định gì không?"

"Tạm thời thì chưa". Sư Tử đáp liền.

Dữ mừng lắm, mà ngoài mặt vẫn tỏ ra chừng mực: "Thật ra ngài chỉ vừa thụ lý xong vụ án của Thượng công công, lại thêm hôn sự với công chúa vừa được tổ chức, thế nên ngài cũng phải dành chút thì giờ quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Tình cảm phu thê cũng cần hai người cùng nhau bồi đắp thì mới nồng thắm son sắt được".

"Tử xin khắc ghi lời vàng ý ngọc của Tống đại nhân".

Dò được điều cần biết, Dữ không lý gì lại bỏ thời gian ở lại, bèn khôn khéo viện cớ xin ra về.

Sư Tử tiễn gã ra đến cửa, quay lại thì người ngồi trên ghế đã biến mất dạng. Y thở dài, tiếp tục ngồi dưới tán cây chờ đợi.

Theo chân Tống Hiên ra đến tận khúc ngoặt về cung, Bảo Bình không lường trước được tại đây lại gặp hai mẹ con Lưu Thanh Di. Nàng tạm thời núp chỗ bụi rậm, song bất đắc dĩ để mất dấu con mồi là Tống Hiên.

Ngỡ rằng đây là nạn, nhưng rốt cuộc hoá ra là cơ may cho nàng có cơ hội nghe lén cuộc chuyện trò của hai mẹ con ấy.

"Sắp đến phủ của Việt Sư Tử rồi, ngươi kiểm lại một lượt y phục tóc tai xem còn chỗ nào vướng víu hay không!"

Lưu Thanh Di kéo tóc ra che đằng trước, mất tự nhiên kêu: "Mẫu thân, vải này mỏng với bó quá, tựa hồ chẳng hợp với thân người sồ sề này của con đâu!"

"Trứng mà đòi khôn hơn vịt! Theo như ta quan sát, Việt Sư Tử không phải là người háo sắc, huống hồ y còn rất để tâm đến ngươi. Tranh thủ cơ hội lần này, ngươi liệu mà làm việc cho nên hồn, phải mê hoặc được người này cho ta!"

"Vâng, con biết. Con chỉ sợ y không thích con mà thôi!"

"Chỉ biết lo bò trắng răng chứ chẳng được tích sự gì. Nghe đây, lát nữa hãy dùng bộ não quyến rũ của ngươi để khiến y phải chú ý. Đây là điểm mà con ranh Tử Nguyệt không có được. Phải bằng mọi cách bước chân vào phủ ấy, thì tiền đồ về sau của ngươi càng thêm rộng mở. Gia chi dĩ còn có thể khiến con ranh kia tức hộc máu mà lơ là phòng bị. Chẳng còn hòn đá nào ngáng chân, ngươi mặc sức hô mưa gọi gió".

Dặn dò đâu vào đấy, hoàng hậu mới tiếp tục cất bước. Khi đi ngang qua bụi cây, Lưu Thanh Di bất chợt co chặt tay, vùi vào tay áo, bước đi càng nhanh như cưỡi gió.

Bảo Bình chọn đường tắt quay trở lại phủ, kịp thời có mặt trước khi hai mẹ con ấy kéo đến.

Việt Sư Tử vẫn còn chuyên chú nghiên cứu trận pháp trên bàn cờ còn bỏ dở, phát hiện hơi tức của nàng liền hơi ngẩng đầu, bảo: "Giờ này vẫn còn sớm, qua đây chơi với ta thêm ván nữa".

Bảo Bình ngồi phịch xuống ghế, chán nản chống cằm. Việt Sư Tử tinh mắt phát hiện, hơi cười hỏi: "Gặp phải chuyện gì mà mới đây đã mặt nhăn mày nhó rồi?"

"Làm gì có chuyện. Ta chỉ cảm thấy ta không đủ tài trí để đấu với huynh thôi, huynh nên đi tìm người khác chơi đi. Người thông minh ngang Lưu Thanh Di ấy!"

"Ái chà, ai nhắc đến Thanh Di nhà ta thế?"

Hoàng hậu kéo tay Lưu Thanh Di tiến lên trước, đứng song song cùng mình. Nhìn hai người, Việt Sư Tử bỗng nhiên vỡ lẽ, đuôi mắt nhíu lại, nhìn rất giống như đang niềm nở tiếp khách.

Hoàng hậu cười hài lòng, bỏ qua Sư Tử và chú tâm vào Bảo Bình đang ngồi đối diện: "Tử Nguyệt công chúa không mời bổn cung ngồi sao?"

"Được hoàng hậu hạ cố đến nơi tầm thường này, Tử Nguyệt mừng quá hoá đơ người, quên mất cả việc này. Đây, mời Hoàng hậu nương nương và đại hoàng tỷ ngồi!"

Bảo Bình và Sư Tử đồng thời chủ động đứng dậy nhường ghế. Hoàng hậu lại kéo tay Thanh Di ngồi xuống. Thanh Di sượng sùng cất tiếng: "Hoàng muội và phò mã cũng ngồi xuống đi!"

Khi đã ngồi xuống, Việt Sư Tử liền há miệng khen ngợi: "Thanh Nguyệt công chúa hôm nay trông thật lạ mắt!"

Hai má Thanh Di nhuốm sắc son đỏ, cúi đầu chẳng dám nói gì. Bảo Bình dòm vẻ mặt phu quân rồi lại hoàng tỷ, nước trong tách trà chợt sóng sánh, đành đặt trở lại bàn.

Hoàng hậu nói đùa: "Xưa nay chẳng hiếm trường hợp tỷ muội cùng thờ chung một chồng, bổn cung cũng chưa nhìn thấy ai vừa mắt hơn ngươi. Nhược mà ngươi thích Thanh Di, bổn cung sẽ nhiệt tình tác thành".

Thanh Di ngượng ngùng không dám ngẩng đầu, hai tay chụm lại bấu đầu gối. Bảo Bình hàm tiếu, tuy ngồi lặng thinh nhưng vẫn dỏng tai nghe ngóng.

"Thứ cho Tử đầu óc ngu muội, nghĩ mãi vẫn không hiểu lời nói của nương nương hàm chứa ý gì!"

Hoàng hậu cười ngả ngớn: "Bổn cung chỉ nói bỡn, ngươi nghe vui tai là được rồi, không cần phải nghiêm túc thế đâu! Dầu gì bổn cung cũng phải nghĩ đến cảm nhận của Tử Nguyệt công chúa chứ nhỉ!"

Bảo Bình ngồi không cũng dính tên, nên ngọt nhạt trả lời: "Tử Nguyệt tự nhận thấy phu quân bất quá cũng chỉ là người mới lập được chút công trạng, quan lộ còn lắm gian nan, chỉ sợ hoàng tỷ về sau sẽ chịu khổ. Còn Tử Nguyệt dù gì cũng đã có khoảng thời gian cùng chàng nằm gai nếm mật, vào sinh ra tử với nhau, dù có khổ cách mấy đi nữa thì sớm đã quen rồi..." Nói đến đây, khóe miệng nàng hơi nhếch, giương mắt nhìn kẻ đối diện đang cúi gằm mặt xuống: "Tử Nguyệt chẳng có ý gì, nếu làm hoàng tỷ phật ý thì cho Tử Nguyệt xin thứ lỗi!"

"Nói vậy thì bổn cung đã chiều hư đứa nhỏ này rồi. Thế thì không được. Bổn cung tính vậy: hai ba ngày nữa, bổn cung định cho nó đến đây học tập rèn luyện khả năng chịu khổ, đồng thời hai tỷ muội các ngươi cũng có thể trò chuyện tâm sự với nhau cho bớt buồn chán".

Bảo Bình tính phản pháo, nhưng Việt Sư Tử lại bất ngờ chen ngang: "Như vậy cũng được, có người bên cạnh bầu bạn với Tử Nguyệt, thần cũng yên tâm hơn, phòng khi hai ba ngày nữa thần lại bận rộn không có thời gian hàn huyên cùng nàng..."

Mây bay tịch lạc, màu tím đen bao trùm hết thảy trời đất, huyền bí không gì sánh tày. Bì bõm lội suối nước nóng khuất sau hàng phong đỏ trong phủ, Bảo Bình bực tức liên hồi đập tay xuống nước, nhại lại những lời Sư Tử vừa nói lúc chiều: "Có người bầu bạn với Tử Nguyệt, thần cũng yên tâm hơn. Yên tâm cái đầu nhà ngươi ấy!"

Nàng dựa vào tảng đá, lại khua nước phầm phập cho bõ tức, miệng trề chục tấc, thiếu điều muốn thòng cả xuống bụng.

"Cái đầu của ai đấy?"

Không chờ đến lượt cái miệng, tim nàng đã thòng xuống nước trước rồi. Bảo Bình liền nhổm dậy, ngóc đầu khỏi tảng đá, đỉnh đầu bốc khói, song lại lập tức rụt cổ ngồi xuống. Chính nàng quên mất hiện tại mình đang không một mảnh vải che thân. Mà người kia, khắp người cũng chỉ quàng mỗi ngoại bào kèm theo cái thắt lưng lỏng lẻo.

"Tùm!"

Thôi rồi! To chuyện rồi! Y đã nhảy xuống nước và đang bơi đến đây!!

"Ọc ọc" Bảo Bình lặn sâu xuống nước, đạp tảng đá lấy lực, chuẩn bị tư thế lội mau.

Sư Tử cười nhạt, trừ phi có nhị đệ đến đây, còn không thì ở dưới nước Việt Sư Tử này là bá chủ!

Tức khắc, Sư Tử đã luồn đến vị trí của Bảo Bình, nắm cổ chân nàng giữ lại. Trong làn nước ấm, thân người y gọn gàng phủ lên người nàng, chôn vùi sâu xuống. Hai thân thể quyện lấy nhau như giàn bìm bịp quấn lấy cột gỗ, được ánh trăng lung linh chiếu rọi đẹp như thể được cấu thành từ ngàn vạn đá quý.

"Ọc ọc"

Đôi môi Bảo Bình bị đối phương chiếm trọn, ngấu nghiến như cọp lâu ngày bị bỏ đói, hông bị khóa chặt, chân bị quấn đến không thể cử động được. Nàng không biết hồ nước này lại sâu đến vậy, giờ dù có muốn thoát cũng như cá nằm trong rọ, mặc người định đoạt.

"Ọc ọc" Đoán chừng nàng không thể chịu đựng được nữa, Sư Tử mới đạp nước đưa cơ thể cả hai cùng trồi lên.

Suýt thì tắt thở, Bảo Bình mới biết quý trọng không khí, tham lam hít lấy hít để, vuốt mặt trừng mắt cảnh cáo kẻ dâm tặc.

"Huynh!" Bảo Bình đập ngực đối phương, dở ngọng dở nghịu mãi chẳng nên lời, lưỡi khô quắt do bị đối phương hút hết mật ngọt.

Đẩy người Sư Tử ra xa để giữ khoảng cách, nàng chắc mẩm hiện giờ cặp mắt kia chẳng chịu an phận mà bắt đầu dò quanh người mình nên chỉ dám trồi cái mặt ra khỏi mặt nước, chu mỏ nhiếc: "Khốn nạn, ta đã dặn trước là đừng vào đây rồi mà!"

"Không biết, cứ ngỡ là nàng đang mời gọi ta".

"Vô sỉ!"

Thân người nàng lại bất ngờ bị ép vào lòng kẻ đối diện. Chưa kịp để nàng kêu í ới thì một lần nữa đối phương lại cưỡng đoạt đôi môi của nàng. Có điều lần này cử động của y nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, ôn hoà đặt nàng tựa vào tảng đá sau lưng, ôn hoà luồn lưỡi vào.

Nụ hôn rơi xuống mắt, xuống mũi, xuống môi, rơi vào hõm cổ, gặm nhấm xương quai xanh hồi lâu rồi trượt xuống dưới, xuống dưới nữa. Môi y lướt đến đâu, cơ thể nàng liền nóng như lửa đốt đến đấy, tay bắt đầu vòng qua cổ đối phương, mềm nhũn tựa hẳn lên tảng đá.

Ánh trăng vẫn sáng rõ như ban ngày, phong đỏ trút từng đợt lá rải khắp mặt nước, sóng nước dập dìu dập dìu từng kích đưa đẩy. Đêm ấy, hoa trinh nữ bỗng nhiên e ấp nở rộ, từ hồng chuyển sang sắc đỏ mê người.

_________🌙🌙🌙

21/10/2021

Cụ Rùa làm lớn quá zayyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro