Chương 33: Cứu được người lại không cứu được mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương giao bọn tội phạm cho bên Hình bộ tra khảo và xét xử. Đồng thời giao việc cho Diệm Châu bí mật trông chừng lao ngục. Một mặt đề phòng bên phía Nguyệt Phi giở trò với Cự Giải, một mặt đảm bảo ngăn kịp những tên tội phạm kia tìm đường tự kết liễu mạng sống.

Đến trưa, nàng giữ đúng hẹn xuất cung, thuê một cỗ xe ngựa đến nơi hôm qua đã gặp người nọ.

Từ sớm Cao Ưng Nam đã ngồi chờ tại đó. Hắn vẫn chưa biết Bạch Dương hiện đã có mặt, nên thong thả nằm ngủ trên nóc xe ngựa, chân khẽ đong đưa đều đều theo nhịp.

"Ta đã đến!" Thông báo với người nọ một tiếng, sau đó Bạch Dương đi ra đằng trước, chui vào xe ngồi.

Cao Ưng Nam hí hửng ngóc đầu, song nhìn đến nhìn lui vẫn không thấy người vừa lên tiếng đâu, ngỡ là do mình trông đợi quá mà sinh ra ảo giác nên hắn định nằm lại. May thay, hắn liếc mắt nhìn xuống thì bỗng thấy rèm cửa tung bay, tay áo màu ruột dưa hấu như có như không tì lên cửa sổ. Nở nụ cười ma mãnh, Ưng Nam tung người nhảy xuống đất, chậm rãi tiến lại gần.

"Trễ chừng nửa khắc. Còn tưởng công chúa thất hứa đó chứ!" Chui đầu vào xe, hắn cười trêu chọc.

"Nhiễu sự! Ta không có nhiều thời gian đâu, mau mau thúc ngựa đi!"

Ưng Nam làm bộ nhăn mặt: "Đi chơi thì đừng quan trọng thì giờ, không thì chẳng vui vẻ nổi đâu!"

Thấy đối phương không đáp, Cao Ưng Nam thở dài, nhảy lên vị trí phu xe và tranh thủ bồi thêm một câu: "Nghiêm túc thế làm gì, nửa đời sau nhìn lại, con người cũng chỉ nhớ đến khoảnh khắc vui chơi là cùng!"

Nguyệt Phi ngồi nhâm nhi tách trà, hứng khởi nghe người hầu báo cáo: "Hỏa Sương công chúa đã xuất cung rồi ạ!"

"Tốt, cho ngươi lui xuống!"

Uống xong tách trà, ả giũ giũ tay áo, dẫn theo cung nhân õng ẹo đi đến ngục.

"Tham kiến nương nương!" Gác ngục hai bên ôm quyền hành lễ.

Chờ mãi mà chẳng thấy hai tên lính gác nhường đường, Nguyệt Phi kẻ cả: "Tránh ra!"

"Hoả Sương công chúa đã dặn, bất cứ ai cũng không cho phép vào".

"To gan! Ngay cả ta cũng không được vào ư?"

"Xin nương nương đừng làm khó chúng tôi! Chúng tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi!" Tâm lý của hai tên gác ngục rất cứng, không gì có thể lay động nổi.

Nguyệt Phi ngoái đầu ra sau rồi hất cằm về phía trước, hai cung nhân định phi ám khí kẹp giữa các kẽ tay thì thình lình có người xuất hiện nên vội thu hồi, chấn chỉnh lại tư thế đứng.

Diệm Châu đi lại. Nguyệt Phi quàu quạu trong lòng, đành dẫn người về. Đi ngang qua Hồng Nương cung, cái đầu quỷ quyệt của ả chợt nảy ra một ý, liền thơ thới dẫn cung nhân trở về tẩm cung của mình.

Đi nửa ngày đường, chùa Túc Duyên sáng rực một vùng rừng bất chợt hiện ra ngay trước mắt. Trục xe quay chầm chậm rồi ngừng hẳn, Cao Ưng Nam mặt mày tưng bừng, cõi lòng phơi phới vạch rèm mời Bạch Dương bước ra ngoài.

Nhìn chăm chăm vào bàn tay chìa ra trước mặt mình, Bạch Dương tảng lờ, tự mình bước xuống.

Khóe miệng Ưng Nam chùng xuống, đột nhiên lại cười quỷ quái. Hắn vụt lên giật màn che trên mặt Bạch Dương rồi chạy đi một mạch. Án chừng khoảng cách đã đủ an toàn rồi hắn mới dừng lại, lè lưỡi trêu chọc người bị bỏ lại phía sau: "Có bản lĩnh thì đuổi theo ta đi này này!"

Bão tuyết ào ào thổi đến, làm không khí xung quanh Cao Ưng Nam đột nhiên co lại, lạnh thấu xương. Hắn rùng mình, mắt giật giật, trơ mắt nhìn đối phương từ từ rút cây sáo đưa lên miệng.

m thanh rít dài mà cao vút, từng nhát chém sắc ngọt vùn vụt bay về phía hắn. Nhát thứ nhất cứa rách tay áo, máu tươi rỉ ra. Đến nhát thứ hai, Ưng Nam đánh hơi được mùi nguy hiểm, vội nghiêng người né tránh. Tránh được ba chiêu, hắn đã đắc ý cười lanh lảnh, xé màn che mặt ra làm hai, âm thanh giòn xé vang vọng.

Đôi mắt Bạch Dương chợt lóe sáng.

Cao độ của tiếng sáo được nâng thêm một bậc. Ưng Nam cảm giác có điều gì khác lạ, lồng ngực tưng tức khó chịu, hai tai ù ù như có hàng vạn con ong xây tổ trong đó. Hắn bịt tai lại, loạng choạng như kẻ nát rượu, mắt nổ đom đóm, đầu xoay mòng mòng. Đau đến mức hắn phải lăn qua lăn lại trên đất như Ngộ Không bị vòng Kim Cô hành xác, tiếp đó nằm im bất động tựa xác không hồn.

Ngó thấy người nọ ngừng lăn lóc trên đất, Bạch Dương ngưng thổi sáo, đi lại quan sát, thốt nhiên bị hắn chộp chân, kéo ngã nhào xuống thân hắn.

Tiếng cửa kẽo kẹt được mở, bị ánh sáng từ ngoài hắt vào mặt, Cự Giải mau chóng ngồi dậy, dòm thấy cai ngục đem cơm đến phát thì hơi thất vọng, lại dựa phịch vào tường, chẳng buồn động đến chén đũa.

"Đồ khác người!" Cai ngục hừ lớn, buông một câu khó nghe rồi đóng sập cửa.

Bạch Dương ngã nhào trên người Cao Ưng Nam, eo bị đối phương giữ chặt, còn bỡn cợt nhoài cổ hôn chụt một cái vào má. Cơn phẫn nộ lên đến côi tột, Bạch Dương định dùng trảo pháp xé xác kẻ to gan lớn mật phía dưới. Dường như tự thân hắn cũng nhận thức được nguy hiểm cận kề nên lẹ miệng thuyết phục: "Công chúa còn nợ ta một ân tình chưa trả, nếu giết ta ngay bây giờ, ấy thì chẳng phải công chúa là người thất ước hay sao?"

Bạch Dương thu hồi tay, đứng dậy và nói: "Khá cho tên quỷ quyệt như ngươi!"

Ưng Nam cười xòa, bật người, phút chốc đã đĩnh đạc đứng cạnh Bạch Dương, nắm tay lôi nàng chạy đến chùa.

Lễ hội thả hoa đăng tuy không quy định là chỉ dành cho thanh thiếu niên đến dự nhưng cũng xem như là luật bất thành văn, người đã thành gia lập thất hoặc già cả luống tuổi chẳng ai rỗi hơi mà đến những nơi thế này làm chuyện ruồi bu, ngoài những người trẻ đường tình duyên gặp nhiều truân kiển, muốn đến đây thay đổi vận mệnh.

Cao Ưng Nam bắt tay một thiếu nữ đang hí hửng nâng niu hoa đăng trên tay, hỏi: "Ở đâu có bán loại hoa đăng này?"

Thiếu nữ cười chúm chím, e thẹn chỉ chỗ. Ưng Nam vội kéo Bạch Dương đến đó. Bạch Dương buồn bực đi theo, biết thế, nàng thà tự điều tra một mình, không thèm nhờ vả hắn.

"Khách quan, mời vào, mời vào!" Ông chủ sạp bán năng nổ mời gọi, lại nhiệt tình giới thiệu từng loại hoa đăng cho Ưng Nam tiện lựa chọn.

"Hoa đăng hình sen ngàn cánh trên tay công tử là mặt hàng đắt khách nhất đó! Cái hình mặt cười ngộ nghĩnh đằng kia cũng rất tốt, lại còn độc đáo không lẫn vào ai. Hình loan phụng tranh châu đằng này thì được làm rất công phu nên giá thành có cao hơn những cái còn lại một chút, nhưng chung quy mà nói thì tiền nào của nấy cả, chịu bỏ nhiều tiền thì được cái tốt nhất, đẹp nhất đó thôi!"

Cao Ưng Nam không tự chọn mà để cho Bạch Dương được quyền chọn lựa: "Dương nhi, nàng lấy cái nào?"

Cách xưng hô nghe mà buồn nôn!

Đổi lại ở đây là nơi không người, và nàng chẳng còn điều gì ràng buộc nữa, thì kẻ này ắt hẳn đã chết ngóm dưới tay nàng từ lâu!

"Lấy cái này đi!" Nàng chỉ vào hoa đăng gần mình nhất, ngủng nghỉnh.

Đó là hoa đăng hình con cua. Khi chọn vật này, Bạch Dương cũng chỉ nghĩ vì nó ở gần mình nhất nên chọn cho đỡ tốn công, dè đâu mọi sự lại trùng hợp đến vậy. Nhấc hoa đăng lên, tâm trí nàng chợt nghĩ đến người đang bị cầm tù, thế là tâm trạng bỗng chốc chùng xuống.

Cao Ưng Nam cười cười, bảo với chủ sạp: "Thì lấy cái đó vậy!"

"Được, được! Ngoài hoa đăng ra, chỗ tôi còn nhận viết lời cầu nguyện nữa. Các vị có nhu cầu thì sẵn đây làm luôn một thể!"

"Vậy viết cho ta hai tờ!"

Ông chủ sạp vui vẻ hỏi: "Khách quan muốn viết thế nào thì tôi viết thế ấy, qua bàn bên kia đi!"

Ưng Nam và Bạch Dương đi theo ông chủ sạp đến một cái bàn kê sẵn sách giấy bút mực.

"Khách quan muốn viết thế nào?" Ông ta hỏi lại, bút đã chấm mực chỉ chờ đối phương mở lời để chấp bút.

"Viết thế nào để sau này ta và nàng ấy trở thành một cặp châu liền bích hợp thì liệu".

Hắn tư lự nói, sắc mặt không có vẻ gì là nô đùa, thế mà ông chủ sạp vẫn tưởng đâu hắn đùa nên cười phớ lớ: "Khách quan thật là vui tính! Được, tôi giúp ngài viết một cặp đối, sau này hai người nhất định sẽ thành một cặp tiên đồng ngọc nữ, sống đến đầu bạc răng long!"

Bạch Dương cười khẩy, vì còn vướng lời hứa nên nàng nhẫn nhịn đứng một bên không nói gì. Tuy vậy, nụ cười vừa nãy của nàng đã không qua khỏi mắt của Ưng Nam, hắn sâm nghiêm liếc qua nàng, cõi lòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng.

Nguyệt Phi hỏi hai tên bộc dịch: "Việc đã xong rồi?"

Hai tên ấy gật đầu. Nguyệt Phi cười tủm tỉm, sai người thưởng bạc cho chúng, bảo chúng lập tức quay về tiếp tục làm việc.

Ả lại ỏn ẻn rời khỏi cung, mang theo ít quà đến Hồng Nương cung một chuyến. Bọn tỳ nữ thấy ả có thiện ý đem quà sang thăm hỏi chủ nhân nên mừng lắm, vội mở rộng cửa đón chào.

Nguyệt Phi đề nghị: "Tư Phi đang ở đâu, mau dẫn ta đến đó!"

"Dạ!"

Tỳ nữ vâng lệnh, hồn nhiên dẫn Nguyệt Phi đến chỗ Tư Phi thường hay nghỉ ngơi. Gõ cửa ba lần, không nghe thấy tiếng ú ớ đáp lại như thường, tỳ nữ mới quay sang thì thầm với Nguyệt Phi: "Nương nương hãy chú ý bước chân nhé, hiện tại Tư Phi đã ngủ rồi!"

Cửa vừa mở ra, tỳ nữ phía trước như bị ma dọa, mặt tựa màu đọt chuối, chân tay bủn rủn, ba hồn bảy vía rủ nhau chơi trốn tìm với thể xác, thậm chí cô sợ đến nổi còn không đứng vững, miệng lắp ba lắp bắp, mắt trợn to như trứng vịt.

Nguyệt Phi cũng giật mình kinh hoàng, lấy tay che miệng, than thở: "Trời ơi, sao lại thế này?"

Những người còn lại thấy bên đây ầm ĩ, đồng loạt cùng bỏ hết việc đang làm, mau vội chạy đến dòm rồi cũng đều ngồi bệt xuống đất, mặt mày thất thểu nói chẳng nên lời.

Trên giường, chỗ nằm thường ngày của Tứ Phi vốn gọn gàng ngăn nắp nay lại bừa bộn rối tung. Bên cạnh Tứ Phi quần áo ngủn ngỡn, gã trai lạ lẫm cũng để truồng nồng nỗng, nằm xoay mặt vào trong. Hai người họ cùng nằm chung một giường! Trời ơi! Đây là chuyện kinh động tột nào!

Hoàng thượng mà biết, thì Tứ Phi rất khó bảo toàn được mạng sống!

Nguyệt Phi ôm ngực thở gấp, chỉ đông chỉ tây ra lệnh: "Mau, mau đi thỉnh hoàng thượng đến đây!"

Những tỳ nữ đang ngồi trên đất lúc này chợt hoảng loạn, khóc rấm rứt cầu xin Nguyệt Phi nể tình, giúp bưng bít chuyện này.

Nguyệt Phi vừa giận vừa mắng: "Các ngươi bảo bổn cung thấy gian mà không diệt, thấy loạn mà không dẹp đó phỏng? Hơn hết thảy, đây còn là trọng tội không thể chấp nhận được. Nếu bổn cung giúp Tư Phi giấu giếm, thì chẳng hoá ra là phải chịu hai tội là thông lưng với Tư Phi và khi quân phạm thượng sao?"

"Người đâu, mau đến báo chuyện này cho hoàng thượng biết!"

Đèn đuốc sáng rực, đứng cách hàng chục thước vẫn cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển từng hồi. Diệm Châu bắt chuyện với vài tên trong đoàn người đang vội vã theo sau hoàng thượng, được tin đoàn người đang hướng về Hồng Nương cung, đoán có chuyện không hay sắp xảy ra, cô liền phi thân đến nơi đó trước xem xét tình hình đặng còn tìm cách thu xếp.

Diệm Châu đứng ở chỗ tối, vội dừng bước chân khi trông thấy Nguyệt Phi hiện giờ cũng đang có mặt tại đây.

Thầm hô không xong, Diệm Châu huýt sáo, hai bóng đen lập tức xuất hiện, nhận lời đi truyền tín hiệu gọi Hỏa Sương công chúa hồi cung.

Bạch Dương nhìn lên trời, thấy trời phía bắc hừng sáng một mảng, bèn nhíu mày, bỏ hết hoa đăng câu đối rồi xoay gót định rời, song lại bị vướng cánh tay Ưng Nam. Ưng Nam ngỡ ngàng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Trong cung xảy ra chuyện, ta chỉ ở cùng ngươi đến đây thôi. Ngươi muốn tìm ai thả hoa đăng cùng cũng được!"

"Này!" Không thể làm gì Bạch Dương, Cao Ưng Nam bèn quay lại nạt nộ với chủ sạp: "Bỏ hết bỏ hết! Không lấy nữa! Châu liền bích hợp, đầu bạc răng long cái gì chứ? Toàn là gạt người!"

"Hoàng thượng giá lâm!" Nhiệt công công hô báo.

Hỏa vương đùng đùng lửa giận, bước chân như sấm động, nặng trịch tựa núi đè, một đường xông thẳng vào trong.

Cảnh tượng thác loạn ngay trước mắt khiến long nhan ầm ầm nổi sóng. Ông vơ bình hoa cạnh mình ném trúng đầu giường, mảnh vỡ rải rác tứ tung.

Máu nóng dồn lên não, chẳng thiết nghĩ ngợi gì ông liền sấn vào chộp cổ gian phu giâm phụ lôi ra khỏi giường.

Tư Phi sực tỉnh, mắt trợn ngược người co quắp phản kháng. Bà đâu biết rằng mình phạm tội gì, chỉ biết cổ họng đang nghẹn cứng lại, hơi thở không liền, vô cùng khó chịu. Gã đàn ông kia cũng thức cùng lúc với Nguyệt Phi, dòm xuống thấy long nhan đang phẫn hận thì mồ hôi vã ra đầm đìa, muốn quỳ cũng quỳ không được.

"Xin hoàng thượng đại xá khai ân! Nô tài không biết gì cả! Nô tài và nương nương là trong sạch! Tuyệt đối trong sạch! Xin hoàng thượng minh giám!"

Hỏa vương cười ngặt nghẽo, đẩy cả hai quỳ xuống đất, toan tuốt gươm chém thì Diệm Châu từ xa vội chạy lại thụp lạy: "Diệm Châu xin hoàng thượng hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng! Tư phi xưa nay là người thế nào hoàng thượng khắc rõ, huống hồ nương nương còn đang mang bệnh trong người, không biết mình là ai nữa là ham thú những việc thế này. Vả lại, gã đàn ông kia vào đây lúc nào không một ai biết, điều này thật là đáng ngờ!"

Khói giận bốc lên đầu thì khó mà dập tắt, Hỏa vương giận lây sang cả Diệm Châu, chỉ dâu mắng hoè: "Đã có bụng làm chuyện dâm dật mà còn đường đường chính chính vào tận đây mới là kẻ điên! Ngươi quá sai! Quá sai! Ta cũng quá sai khi đã một lòng tin tưởng con ả này!"

Nguyệt Phi đứng một bên xúc xiểm: "Nói đi nói lại, đến giờ chúng ta vẫn chưa rõ nguyên nhân Tư Phi hoá rồ là gì, chính xác vào lúc nào. Tại Nguyệt Quốc cũng xảy ra trường hợp tương tự, nhưng sự thật lại là Tử Nguyệt công chúa giả điên giả khờ. Vậy có khi nào Tư Phi cũng… Thật sự thì như Diệm Châu đã nói, kẻ điên sao có thể vui thú những việc của người thường như vậy?"

Diệm Châu tắc kỳ ngôn luận*, không ngờ đối phương lại có tài đánh tráo khái niệm, đổi trắng thay đen đến bực này!

*Tắc kỳ ngôn luận: cạn lời

Hỏa vương càng nghĩ càng tức rùng vai, dứt khoát sai người mang tấc vải trắng đến, mặc Diệm Châu và Nhiệt công công hết lời khuyên cản.

Tư Phi không đủ nhận thức như người thường, bị vua ban tấc vải trắng không khóc không la mà còn ngồi cười thơ thới. Hỏa vương ngộ hội rằng Tư Phi đang trêu ngươi mình liền phát rồ, sai người trói tay chân Tư Phi lại, đặt đứng trên ghế, cho cổ mắc vào thòng lọng, đếm một hai ba rồi rút cái ghế.

Bọn tỳ nữ bịt mắt, vì quá kinh sợ nên không kiềm chế được thét lên: "Không!!"

_________🔥🔥🔥

Hai ba ngày kiềng, trời vẫn cứ mưa như chưa từng được mưa bao giờ.

Nhiều bóng đen cao to vùn vụt di chuyển trong tối, đến ngã rẽ giữa những căn nhà trong xóm, tên dẫn đầu liền ra hiệu tản nhóm.

Chúng lặng lẽ vào từng nhà mà thần không biết quỷ không hay, tìm kiếm một thứ tưởng chừng rẻ mạt mà lại vô giá, không trộm không phá nhưng lại lén giở trò tiểu nhân. Toại chí, chúng liền rút về tập hợp ở nơi ban đầu, rồi bị trời đêm nuốt chửng mất.

Sẵn trời đang mưa gió, dân làng háo hức rủ nhau thử xem công dụng của chiếc áo tơi mới thành hình. Bị mưa xối, gió thốc mạnh mà lớp lá cọ vẫn nằm y nguyên chẳng xây xước tẹo nào. Mưa không đủ lực để xuyên qua chiếc áo tơi nữa là thấm ướt y phục bên trong, mọi người ai nấy cũng lấy làm tí tửng mừng rỡ, nhủ thầm phen này chẳng sợ mưa gió làm lỡ công việc nữa rồi!

Có điều, sau khi khoác lớp áo tơi, khắp người ai nấy cũng sinh ngứa ngáy khó chịu, ngỡ là do bọn mối rận sinh sống trong lá làm càn, tất cả họ đều không mấy để tâm. Nhưng khi về đến nhà, vì không chịu nổi cơn ngứa ngáy khủng khiếp nên họ mới cởi áo tơi, vạch áo bên trong dòm thì mới tá hỏa nhận ra khắp người đều nổi mẩn ngứa, thậm chí ở chỗ lưng và tay còn nổi lên chi chít bọc mủ lở loét trông vô cùng tởm lợm.

Từng người trong lòng sinh nghi, chạy lên nhà hàng xóm hỏi chuyện thì biết sự lạ lùng này không chỉ mình mình gặp phải, rồi theo lẽ dĩ nhiên mũi dùi công kích đều hướng về phía chiếc áo tơi và đặc biệt là bà tổ làm ra nó - thống soái Mã Đạp Phong.

Lẽ nào lần này họ đã bị lừa rồi ư?

Công chúng một khi đã công phẫn thì còn đáng sợ hơn cả vạn quân lính gộp lại. Cơn giận trong lòng không có chỗ phát tiết thì dễ dẫn đến phát rồ, vì vậy họ lập chí kéo nhau đến tận doanh trại Nhân Mã, quyết đòi lại công bình cho kì được.

Trời mưa thì mặc trời mưa, khi niềm tin trong lòng đã mất, ai còn để tâm đến nỗi đau thể xác? Chữa khỏi bệnh lở loét ngoài da thì có mấy hồi? Ung nhọt hư thối mọc ở trong lòng mới là cái khó trị, dầu trị được thì cũng khó trị được dứt điểm.

Đem lòng tin trao sai chỗ, một nỗi đau nhức nhối và đáng hổ thẹn bao nhiêu!

Đi được già nửa quãng đường, gần xa bọn họ nghe thấy rầm rập tiếng bước chân đều đều nện trên đất. Chỉ tại trời mưa, nếu không họ nhất định còn thấy khói bụi nghìn nghịt bốc lên cao hơn cả đầu người.

Hàng ngàn người có trang bị vũ khí, khiên giáp tiến đến. Người dẫn đầu không ai khác chính là Đại thiếu chủ của dân tộc, của lãnh thổ Mường Kháp này - Tam Bảo Thái.

Đại thiếu chủ của bọn họ còn sống, phen này quân Mã Đạp Phong sao còn đất để dung thân đây?

"Toàn quân nghe lệnh! Thời gian qua Mã Đạp Phong đã làm bao việc tàn ác chẳng bằng cầm thú: chiếm đất chiếm thành, bắt trói tộc trưởng cùng người nhà tộc trưởng, giết hại vợ ta, bây giờ lại còn âm mưu thuần hoá cả tộc Mường Kháp. Muôn tội ác rung chuyển trời đất như thế, bất cứ người nào miễn mang trong mình dòng máu Mường Kháp đều phải biết hận! Kẻ nào trong đây không biết hận thì chính là có bụng không ngay, có lòng phản phúc, nhược mà nuôi trong lòng ý định nhận giặc làm cha thì Tam Bảo Thái ta đều giết không tha! Giết không bỏ sót!"

"Thiếu chủ nói phải lắm! Đất này là của chúng ta! Kẻ ngoài dám chiếm lấy tấc nào, ta chém bay đầu kẻ đó!"

"Phải! Để bằng hữu lục quốc không nghĩ rằng quân ta chơi trò tiểu nhân, thì hôm nay ta hãy bỏ hết độc dược ở nhà, cùng bọn Mã Đạp Phong quyết đấu một trận sinh tử!"

"Nhất trí!"

Toàn quân đồng lòng hô lớn, tiếng hô vang vọng khắp cả núi rừng, kinh động đến bầy thú dữ chim muông đang yên ổn tận hưởng không khí trong lành.

Tam Bảo Thái đã cắm sào đợi nước* bấy lâu nay, nỗi cực khổ như vì sao sa trên trời, như vỏ don ngoài khơi xa, nhiều không xiết tả.

Nghĩ đến lúc sắp được giải cứu cha và con, cùng với báo thù cho người vợ thân yêu, Tam Bảo Thái nhịn không được mà điên cuồng đi như bay, chẳng mấy chốc dẫn quân đến tận cửa doanh trại của Nhân Mã.

*Cắm sào đợi nước: chờ thời cơ

Cách đây nửa khắc, nghe thấy tiếng động,
Lý Lan phụ trách quan sát khu vực cách doanh trại nửa dặm vội tế ngựa về thông báo với Nhân Mã, khi này Nhân Mã đang ngồi để Tam Sơn thay vải băng bó giúp. Nghe tin, tức khắc nàng rời khỏi chỗ ngồi,
bã thuốc vừa mới đắp lên cánh tay theo cử động mạnh của nàng mà rớt bộp xuống đất. Tam Sơn ở một bên cũng chẳng còn bụng dạ nào chuẩn bị cái mới, gương mặt bỗng chốc xanh xao như sản phụ đang ốm nghén.

Thiên Yết cũng từ ngoài chạy vào, kiếm sẵn trên tay, giáp mũ đã đủ, anh khí đầy mình nói: "Chẳng còn cách nào khác, lần này phải đánh!"

Nhân Mã nghiêm mặt, gật đầu, vơ kiếm đặt trên bàn dứt khoát dẫn quân ra ngoài.

Kẻ thù gặp nhau, cảm giác còn phấn khích hơn cả đôi nam nữ sâm thương vĩnh cách* đã mấy năm trời.

*Sâm thương vĩnh cách: xa nhau

Tam Bảo Thái cười một tràng dài, kiếm chỉ thẳng mặt đối phương mà lập lời thề: "Tam Bảo Thái ta xin thề, hôm nay nếu không trực tiếp lấy thủ cấp của ngươi xuống, thì xin chịu phây xác tại đây làm phân bón cho đất Mường!"

Nhân Mã chém không một nhác, đây là hình thức quen thuộc mỗi lần nàng sắp lâm vào trận đấu mà nàng đánh giá cao đối thủ.

"Nhỡ mà ngươi không có bản lĩnh ấy, thì Mường Kháp kể từ giờ về sau thuộc quyền cai quản của Phong Quốc ta!"

"Được!" Gã rít một hơi dài, nói lời sắc ngọt.

Quân hai bên ồ ạt xô vào nhau, long tranh hổ đấu một trận quyết phân thắng bại, thậm chí đến trời còn phải khóc than, mưa mãi không ngừng.

Mặt đất nhão nhoẹt, trơn trượt, vậy mà vẫn không đủ sức ngăn cản hai kẻ dẫn đầu mỗi phe xông vào tấn công đối phương. Kiếm và kiếm va nhau phát ra tiếng lanh canh, tóe tia lửa dữ dội.

Tam Bảo Thái giữ vẹn thế công, dùng sức dằn xuống. Đối thủ là một nữ tử, nói thế nào đi nữa thì thể chất của nữ tử vốn khác so với nam tử, nếu không muốn nói là yếu. Dù rằng thắng lợi cũng chẳng vẻ vang, nhưng tình thế buộc gã không thể chơi đẹp. Thành thật mà nói, nếu trời sinh ra họ không phải kẻ thù, thì gã rất muốn thưởng thức tài nghệ của người này để biến Mường Kháp mỗi tấc cũng phải là son là gấm.

Đầu gối Nhân Mã càng lúc càng khụy xuống, thế này thì chẳng bao lâu nàng sẽ bị kiếm bổ vào đầu mất.

Dùng hết công lực đẩy kiếm ra xa, Nhân Mã chuyển từ thế thủ sang thế công. Về lực, nàng có thể thua; nhưng về tốc độ, gã kém hơn nàng một bậc. Y phục gã bị đâm xuyên. Máu tế lưỡi kiếm. Gã bàng hoàng ôm vết thương trên cánh tay, hét lớn, lần này thề quyết sống chết cũng bắt Nhân Mã phải trả giá cho hành động vừa rồi.

Tam Sơn nhặt kiếm từ một quân lính đã chết, thong thả đi vào giữa trận. Kì thực, kim cổ chẳng ai có bộ dạng thư thái điềm tĩnh được như y lúc bây giờ. Chẳng biết, vì đâu mà nét mặt một người lại có thể tĩnh lặng giữa trận mưa máu gió tanh như thế?

Đôi tay này suốt đời chỉ dùng để cứu người, nay lại cầm kiếm giết người.

Giết một mạng người mà đổi lấy mười mạng người. Giết trăm mạng người mà đổi lấy ngàn mạng người. Giết ngàn mạng người mà đổi lấy trăm vạn người, cứu lấy đồng bào dân tộc mình thì tột đỉnh là một việc tốt hay một việc ác?

Giết địch cứu ta, ai có thể luận rằng đó là một việc tốt, không phải tội ác?

Rốt cuộc vì sao nhất định phải có chiến tranh? Vì sao phải có chém giết? Vì sao phải tranh giành đất đai lãnh thổ? Vì sao, cùng là một mạng người mà lại phân biệt địch hay ta, ta hay địch? Vì sao, nàng lại là thống soái của phe đối đầu?

Vì đâu trăng lặn rồi mọc, mây tan lại tụ, gió đi rồi đến, hoa héo lại nở, nước chảy không ngừng, cây rụng hết lá lại đâm chồi nảy lộc mà mầm ái tình của một người tầm thường lại chật vật khó sống đến vậy?

Thiên Yết xiên cho mỗi tên một nhát, lần lượt đạp ngã. Liếc thấy Tam Sơn cũng đã vào trận, hắn thoáng chốc ngây người, sau lại tiếp tục chém giết.

Suýt thì quên, Tam Sơn là ai.

Nhân Mã bị Tam Bảo Thái chém trúng hai nhát làm cho vết thương cũ hở miệng, máu nóng tuôn trào. Thừa thắng xông lên, gã bật nhảy lên cao, kiếm bổ từ trên xuống, tỉ dụ Nhân Mã chỉ chậm trong chốc lát nữa thôi, đầu nàng sẽ bị bổ đôi giống người ta bổ dưa hấu, may là nàng đã kịp thời tránh thoát.

Mưa khiến lưỡi kiếm càng sáng choang loá mắt. Ngàn vạn binh đao tung hoành, trăm ngàn người bị đạp đổ, nâu xanh lẫn lộn, máu chảy thành sông, cốt phơi thành đồng. Mùi máu hăng tỏa, làm các binh sĩ càng lao đầu vào chém chém giết giết.

Trong đám người nằm dưới, quân Mã Đạp Phong chiếm phần nhiều. Nhân Mã hét lớn, lách qua cánh tay Tam Bảo Thái, dùng toàn lực xiên mạnh về phía sau. Kiếm trong tay Tam Bảo Thái rơi leng keng, gã ôm ngực quỵ ngã.

Mã Đạp Phong được nàng tiếp thêm sức mạnh, hăng hái phục thù.

Tam Bảo Sơn vùng chạy lại đỡ: "Huynh trưởng!" Mắt y rấn rấn, cổ họng nghẹn đắng hơn bất cứ vị thảo dược nào.

Tam Bảo Thái vằng ra, nhổ một bãi nước bọt lẫn máu vào người em mình: "Mày coi giặc là cha, đừng gọi tao là huynh trưởng!"

Toàn quân ngừng đánh, vì lẽ chỉ huy của Mường Kháp đã bị Nhân Mã xiên cho một nhát trúng ngay chỗ hiểm, khó có thể sống. Mất người lãnh đạo, đội quân như rắn mất đầu, sĩ khí tiêu hao, niềm tin cạn vỡ, nhanh chóng bị Mã Đạp Phong lấn át.

Thiên Yết lại gần Tam Sơn. Bị kiếm kề trên cổ, Tam Sơn không tiện cử động.

Tam Thái hô hấp khó nhọc, máu từ vết thương không ngừng chảy, rút cạn máu trên mặt gã. Gã cười hả hê, rồi tỉ tê khóc: "Gia đạo vô phúc, sinh ra thằng con hèn nhát bạc nhược dâng đất cho giặc! Ôi cha ơi! Kiếp này xem như bỏ! Ôi vợ ta ơi! Nàng cao thượng hy sinh mạng sống quý giá, đổi lại được gì đâu?"

Tam Sơn đỏ mắt, nói: "Trên cương vị là một thầy thuốc, huynh trưởng bảo ta phải nhắm mắt làm ngơ với bốn ngàn binh sĩ trúng độc ấy sao?"

"Vậy trên cương vị là con út của tộc trưởng Mường Kháp thì sao? Ngươi cứu một con rắn độc, để nó bò khắp nơi cắn người. Đó không phải lòng từ bi bác ái, mà là cõng rắn cắn gà nhà!"

Thiên Yết cười ngắn: "Này, thua cuộc thì đem mọi việc đổ lên đầu một người à? Nói đi nói lại các vị không hiểu, nếu ngay từ đầu các vị không đặt bẫy tên trong rừng thì Mã Đạp Phong ta việc gì phải động đến binh đao?"

Lời này không biết đã kịp bay đến tai Tam Bảo Thái hay chưa mà gã đã tự rút kiếm ra khỏi người, máu tươi phọt ra. Sau một trận thở hấp hối, gã vô lực ngã xuống, chết không nhắm mắt.

Tam Sơn gục đầu, cầm kiếm đứng dậy. Đề phòng đối phương kịp thời trở tay, Bạch Hổ Kiếm lúc nào cũng kề kề trên cổ Tam Sơn. Nhìn từ góc độ của Thiên Yết mới hay, hoá ra trên đời lại có đôi mắt trong veo mà lại buồn sâu thăm thẳm đến vậy, cảm giác như không vật gì có thể chạm đến.

Người ta thường nói, người có tướng mắt buồn, đa số đều có kết cục không tốt.

Dù cách chiến thắng chỉ chừng một bước chân, tâm trạng Nhân Mã vẫn không sao khá lên được. Nàng tra kiếm vào vỏ, nghiêm giọng: "Nể tình ngươi đã trị dứt độc cho Mã Đạp Phong, bây giờ ta tha cho ngươi một mạng. Giờ không còn điều gì ràng buộc, ngươi muốn đến đâu cũng được, quay về căn nhà tranh dưới chân núi tiếp tục hành nghề chữa bệnh cũng tốt. Mau đi đi!"

"Huynh trưởng nói đúng! Cứu được người mà không cứu được dân tộc mình, đó là tận cùng của nỗi nhục nhã. Tam Sơn không cầu được thoát thân, chỉ cầu thống soái có thể thả tự do cho cha và những đứa cháu, vậy là phỉ nguyền rồi!"

Nhân Mã trịnh trọng hứa: "Được!"

Tam Sơn khụy gối, lạy Nhân Mã một lạy; lạy binh lính Mường Kháp một lạy; cái lạy cuối cùng, y trịnh trọng cúi đầu lạy huynh trưởng, sau đó không nói lời nào lập tức nhấc cây kiếm cứa cổ tự sát.

Thiên Yết ngăn chẳng kịp. Nhân Mã càng không ngờ. Nàng nhắm mắt, hít sâu, cố kiềm chế để bàn tay không run rẩy, kiếm chỉ lên trời hô lên: "Ta tuyên bố, Mường Kháp kể từ giờ phút này đã thuộc quyền cai quản của nhà Cổ La ta. Bất cứ ai phản đối đều giết không tha!"

__________🏜️🏜️🏜️

"Ơ, cửa không khóa nè!"

Kim Ngưu săm soi cái ổ khóa, cuối cùng đưa ra kết luận.

Nhà cửa sáng choang, trong sân có chiếc xe màu đen đang đậu. Nhìn biển số, Kim Ngưu hơi hoảng, nhưng đây là nhà của cô, chẳng có việc gì phải sợ. Thỏa thuận với lòng như vậy, Kim Ngưu nắm chặt tay Song Tử, đường hoàng cùng bước vào trong.

Loanh quanh trong nhà hàng giờ đồng hồ, Song Tài vẫn không gom nhặt được chút manh mối nào chứng tỏ ở đây có người sinh sống. Nội thất bám đầy bụi, vòi nước khô cằn, hàng tá hoá đơn chất chồng trong hòm thư chưa được thanh toán, tủ lạnh trống trơn, mọi thứ tựa hồ bị chìm trong rãnh Mariana sâu thẳm, tối tăm, chỉ còn vang vọng lại thứ âm thanh bí ẩn không rõ nguồn gốc của vực thẳm hun hút.

Chuyển sang phòng làm việc, anh dừng lại trước tấm hình hoạt họa khổ lớn, dưới góc còn có chữ kí của Kim Ngưu. Kí ức xưa cũ bỗng nhiên ùa về, anh bật cười khanh khách mà khoé mắt lại hoe đỏ, không rõ tại sao trước đây mình lại không có can đảm bày tỏ với cô để rồi sau này phải hối hận cả đời.

Anh vẫn chờ, vẫn luôn chờ đợi cơ hội tốt nhất để tỏ tình. Lúc còn học, vì mặc cảm xuất thân nên anh muốn chờ đến khi thi đậu đại học; thi đậu đại học rồi muốn chờ tốt nghiệp; tốt nghiệp bằng cử nhân, có công ăn việc làm rồi lại chờ cấp trên thăng chức, tăng lương, rồi chờ đến khi mua được xe, được nhà, lời yêu vẫn chưa dám bày tỏ.

Rốt cuộc thì sao? Chừng đến khi biết tin cô gặp tai nạn rồi qua đời, anh mới hay, cơ hội không có nhiều như mình vẫn tưởng.

Người ta có người yêu, mình vẫn còn cơ hội chờ đến ngày họ chia tay. Người ta đã kết hôn, mình vẫn mong hôn nhân ấy tan tành đổ vỡ. Người ta không yêu, mình vẫn có thể chờ đến lúc người ta động lòng. Nhưng người ta một khi đã chết, mình biết chờ gì tiếp bây giờ?

Kim Ngưu dẫn Song Tử vào, hít sâu lấy hơi hỏi: "Ai đang ở trong đó?"

Cô biết tổng rồi, nhờ bảng số xe không phải người thường nào cũng có thể sở hữu ấy, nhưng vẫn cố đánh tiếng để người ấy biết ngượng mà về. Nghĩ gì mà vào nhà người ta tự nhiên như đi chợ vậy?

Từ trên lầu, bóng dáng vội vã của Song Tài đập thẳng vào mắt cô. Biết là thế mà! Trộm nào ngang nhiên đến mức mở đèn sáng trưng, để hẳn xe ở bên ngoài? Chỉ có thể là người này!

"Anh hỏi, em thật là Kim Ngưu đúng không?"

Sợ đối phương lại bắt giữ vì tội xâm nhập trái phép, Kim Ngưu bất đắc dĩ thừa nhận: "Đúng, là tôi! Chủ nhà đã về rồi, phiền anh đi giùm để chúng tôi được nghỉ ngơi!"

"Chúng tôi?" Anh thoáng giật mình: "Em và người này đã sống chung với nhau rồi ư?"

Mặc dù hơi ngại ngùng nhưng Kim Ngưu vẫn gật đầu: "Phải! Dù gì tôi cũng sắp ba mươi rồi, có còn nhỏ bé gì nữa đâu!"

"Thế này em có vui không?"

"Ừ!"

Song Tài không hỏi nữa, chừng hơn mười phút sau anh đưa túi xách trong có đựng chìa khoá và một số thứ quan trọng nữa cho cô, khẽ nói: "Anh còn muốn hỏi thêm một câu nữa, Kim Ngưu có từng yêu anh không?"

"Có lẽ!" Kim Ngưu thành thật.

Đầu bất chợt bị đối phương kéo vào lòng, Kim Ngưu sợ hãi liếc nhìn Song Tử, may là chẳng mấy giây sau Song Tài đã thả tay, rồi chẳng nói chẳng rằng lái xe ra về.

Mặc dù Song Tài không còn ở đây nữa nhưng dư âm mà anh để lại trong lòng Kim Ngưu tương đối lớn, khiến cô mất hơn năm phút chỉ để sững sờ.

Khiến cho ta nhớ mãi dù từ lâu tình cảm đã nhạt nhòa, thì ra đây là lý do mà bất cứ ai cũng đều ca tụng mối tình đầu.

Kim Ngưu quay lại trông mặt Song Tử, thấy hắn không có vẻ gì là tức giận thì ngạc nhiên lắm: "Huynh không thắc mắc gì à?"

"Có".

"Sao không hỏi?"

"Tại biết rồi".

"Sao không giận?"

"Giận thì phải biểu hiện ra à?"

Cô cười phá lên, hỏi vặn: "Giận vì lẽ gì?"

Lần này Song Tử không đáp, sầm sầm đi vào. Kim Ngưu cũng ngại biết đáp án, nên không hỏi thêm. Cô chuẩn bị quần áo cho Song Tử, lại kiên nhẫn chỉ dẫn Song Tử cách vặn vòi nước, xong xuôi mới yên tâm để hắn một mình ở lại trong phòng tắm.

Song Tử mặc quần tây áo hoodie vừa khít, khi hắn bước ra khỏi nhà tắm, Kim Ngưu phải mất một lúc mới bình tĩnh lại, tuy nhiên trong lòng vẫn hơi bấn loạn. Trời ạ! Không ngờ mình vớ được hàng ngon đến vậy! Hihi!

"À, chỗ này vẫn hơi nhăn, để ta chỉnh giùm!" Kim Ngưu sít lại, tay rà từ trên cổ xuống dưới bụng Song Tử, miệng thì lẩm bẩm: "Một hai ba bốn…"

Song Tử nghiêng người né: "Không cho đếm, nếm thì cho!"

"Phụt! Hí hí!" Kim Ngưu ôm bụng cười bò, chỉ trỏ: "Huynh! Không ngờ! Huynh cũng có bộ mặt này hả?"

Song Tử không đáp nhưng miệng hơi có ý cười. Tóm gọn tóc ở trên đỉnh đầu rồi đội mũ bucket vào, nhìn từ bên ngoài sẽ không ai biết được hắn là người cổ đại.

"Ôi chao! Ngay cả ta cũng không nghĩ ra đó! Mà làm sao huynh biết ta sắp rủ huynh ra ngoài?"

"Kể từ khi biết ngươi, ta thấy ngươi chỉ chú trọng đến hai điều, một là tiền, hai là ăn uống".

"Ừ đó!" Thì ở cổ đại cô còn biết phải làm gì nữa đâu! Dành cả thanh xuân để học nghề mà vô duyên vô cớ bị thất nghiệp, cô cũng buồn tay buồn chân lắm chớ!

Trang phục thì không vấn đề gì, chỉ có điều, Song Tử vẫn ôm khư khư cây kiếm trong tay, không thể cứ vậy mà ra ngoài được nên Kim Ngưu mới thuyết phục hắn bỏ kiếm ở nhà: "Cất cái này ở nhà đi, nguy hiểm lắm!" Vừa nói cô vừa cố rút kiếm ra khỏi tay hắn, giữa chừng thì phải bỏ cuộc vì đối phương giữ quá chắc.

"Không có kiếm mới là nguy hiểm". Song Tử khăng khăng giữ quan điểm.

Thật ra trong hai người chẳng ai đúng ai sai cả, hai quan điểm tưởng chừng đối lập nhau nhưng đều có cái lý riêng và chỉ khi nhìn theo góc độ của một thời đại nhất định nó mới trở nên đúng đắn.

"Được rồi! Vậy thì bỏ vào đây!" Kim Ngưu kéo khoá balo, chỉ chỉ vào trong.

Song Tử tỏ ra khó hiểu, tuy thế vẫn chấp nhận bỏ kiếm vào: "Nơi này thật kì lạ".

Hai người rời khỏi nhà, bắt xe đến siêu thị. Đầu tiên là ghé vào quán thức ăn nhanh, Kim Ngưu gọi hai phần gà, hai phần mỳ Ý, hai phần khoai tây chiên và hai ly Coca cỡ lớn. Trong lúc chờ đợi, Kim Ngưu hí hửng khoe với Song Tử: "Nè, trong này có nhiều món ngon đó, huynh nhìn xem thích cái nào?"

Song Tử cầm cái menu, lắc lắc giũ giũ. Kim Ngưu thấy lạ, bèn hỏi: "Đang làm cái gì vậy?"

"Bọn người khi nãy giấu đồ ăn trong này à? Làm cách nào thì chúng mới rơi ra?"

"Haha! Buồn cười chết tôi mất!" Kim Ngưu cười xong ôm ngực, chỉ vào những hình ảnh trong tờ menu giải thích: "Tất cả những thứ này đều chỉ là ảnh chụp thôi, không phải thật!"

"Ảnh chụp là gì, có ăn được không?"

"Dĩ nhiên là không! Nó như thể hình vẽ ấy!"

Thức ăn được mang ra, làm gián đoạn cuộc hội thoại. Sợ Song Tử không biết cách dùng dao nĩa, nên Kim Ngưu mới tận tình hướng dẫn: "Cái này cầm vậy, cái kia dùng thế này…"

Kim Ngưu rất kiên nhẫn, dạy đến khi nào Song Tử dùng thành thạo mới thôi. Cô đổ nước chấm cho Song Tử, bảo hắn nếm thử. Ngờ đâu mới chấm nước chấm được một lần thì hắn kêu không ngon, thay vào đó lại đổ Coca vào chén nhựa, chấm ăn như thường. Nhìn Song Tử ăn ngon lành, Kim Ngưu bị sốc văn hoá. Mới chỉ tưởng tượng thôi mà cô đã lộn mửa rồi, đâu dám bắt chước!

Chén no nê, Kim Ngưu lại dẫn Song Tử ra shop quần áo mua cho hắn vài bộ đồ. Tại đây, hắn đã làm hư hai cái áo và một đôi giày. Cụ thể, cái áo bị bung hết cúc và đôi giày thì bị xé rách do hắn không biết cách tháo dây thắt. Rút kinh nghiệm, Kim Ngưu không cho hắn thử nữa mà kêu nhân viên đo chiều cao và chiều dài sải tay của hắn rồi lựa cái nào phù hợp với dáng người hắn thì chọn.

Lúc còn ở thế giới ảo, cô vẫn luôn canh cánh một điều, rằng nếu được quay về đây thì nhất định phải làm một việc. Bây giờ sự "nếu" ấy đã xảy ra, cô hào hứng lôi Song Tử vào shop bán văn phòng phẩm, ở đây còn kết hợp bán cả sách. Lượn một vòng quanh mấy bệ sách, tìm kiếm một hồi mới thấy cuốn Thiên Thư Chi Lệnh, cô xúc động gần khóc. Tối nay phải thức trắng cày truyện, xem diễn biến tiếp theo của nhân vật Hà Kim Ngưu sẽ thế nào đây.

________________💰💰💰

28/10/2021

Tam Sơn của tuiiiiii 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro