Chương 34: Thay lòng đổi dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái y bắt mạch cho Mai Lan Hoa, ai nấy đều lắc đầu nguầy nguậy và phán một câu: "Vi thần vô dụng!"

Liên Phi vừa mới tỉnh dậy lại ngất thêm một chập nữa.

Thi thể nhị công chúa được các nữ quan đem đi làm sạch, chờ các đạo sĩ xem ngày tháng tốt để tiến hành làm lễ khâm liệm, an táng.

Xử Nữ cũng xin vào giúp một tay. Lúc còn sống, tỷ muội bọn họ không có nhiều tiếp xúc, cho nên khi biết chuyện động trời kia, Xử Nữ mới hoảng sợ đến mức quai hàm cứng đờ, lưỡi líu lại như người bị bệnh hen suyễn.

Mối tình đầy tội lỗi đó vì sao mà thành, thành từ khi nào, chính nàng cũng không biết. Vì vậy, ngay lúc này nàng vừa hơi sợ mà vừa thương tiếc cho Mai Lan Hoa, chắc hẳn là vì biết nó vô vọng nên nàng ta mới nuốt rượu độc tự sát.

Không gian bỗng chốc trở nên trầm lắng một cách đáng sợ, trong đầu ai cũng đang suy nghĩ về chuyện của nhị công chúa rồi âm thầm cảm khái: đúng thật là trên đời này chuyện lạ nào cũng có, chỉ sợ ngươi sống không đủ lâu.

Người có tâm trạng suy sụp nhất có lẽ là Mộc vương. Tuy chẳng than khóc, nhưng sâu trong mắt ông là một sự mất mát vô cùng to lớn.

Không muốn để tình trạng im lặng này tiếp tục diễn ra, Mộc vương liền lấy lại tinh thần, tuyên bố với quần thần: "Nghe đây, lập tức tuyên cáo cho dân chúng biết nhị công chúa vì bệnh nặng mà đã tạ thế, cả nước phải để tang nhị công chúa trong vòng một năm, không nhà nào được tổ chức tiệc cưới xin, hôn lễ. Còn nữa, bất cứ kẻ nào dám đem sự thật ngày hôm nay tiết lộ cho người khác biết đều bị đem ra xử tử!"

"Chúng thần tuân lệnh!"

Tin tức nhị công chúa đã tạ thế ngay tức khắc liền truyền đến tận tai dân chúng. Ai nấy đều lấy làm kinh ngạc. Mới hôm nào, công chúa còn dẫn quân đi tuần tiễu một vòng kinh thành, mà nay người đã hương tiêu ngọc vẫn, không một lời từ biệt, làm sao bọn họ có thể tin được!

Nhưng tin tức được chính hoàng thượng lệnh cho người tuyên cáo, lẽ nào lại là giả?

Càng nghĩ, họ càng thấy lòng não nuột. Trời xanh quả nhiên ganh tỵ với bậc hiền tài.

Nhị công chúa mất, cả nước đau buồn để tang. Ngày đưa thi thể công chúa đi chôn cất, có rất nhiều người định đi theo nhưng đều bị vệ binh ngăn cản lại, thành ra dân chúng rất đỗi phẫn nộ. Cảnh tượng vốn dĩ nên là đau buồn chết chóc lại hóa thành ầm ĩ náo loạn.

Mặc kệ bên ngoài, hoàng thân quốc thích cùng triều thần lúc này đều trang trọng
đứng hành lễ. Sau đó lần lượt từng người cầm trên tay cành hoa lan và bước lên cung kính đặt vào chiếc áo quan đựng thi thể công chúa. Ngay cả Đại hoàng tử Phong Quốc vốn là nạn nhân của nhị công chúa trong vụ hạ độc cũng lặng lẽ cúi người đặt cành hoa cạnh gót chân nàng rồi thối lui, nhường bước cho người phía sau là Ma Kết.

Ma Kết xứng đáng là kẻ sở hữu trái tim sắt đá khi vẫn giữ được vẻ mặt dửng dưng trước một cái chết thương tâm đến vậy. Đối với hắn, người chết tức là đã hoàn thành sứ mệnh của mình tại nhân gian, quay về cõi trời và tùy theo việc thiện hay ác đã làm mà sẽ nhận thưởng hay chịu phạt. Cho nên, đứng trước thi thể bất kỳ ai, hắn đều chẳng mảy may thương xót, đau buồn. Trừ khi đó là những người thân thương đối với hắn… chẳng hạn là…

Hắn đưa mắt sang Xử Nữ, thấy nàng đứng lặng một hồi, sau mới cúi người đặt cành hoa vào trong tay thi thể. Chẳng biết vì sao, lễ tang diễn ra rất lâu, cành hoa trong tay mọi người đều đã một phần héo rũ mà riêng của nàng vẫn còn tươi roi rói như vừa được hái xuống.

Người khóc nhiều nhất chắc chắn là Liên phi. Dành cả đời để mưu toan giành ngôi cho con mà bây giờ phải rơi vào tình cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nói sao đi nữa, nếu không phải lệ vũ sầu vân thì chẳng phải tình mẫu tử.

Vậy là kể từ giờ, chẳng ai còn thấy một nhị công chúa mạnh mẽ uy vũ đi lại trong cung, có chăng chỉ là hình bóng chập chờn xuất hiện trong ký ức những người ở lại mà thôi.

Nói qua cũng phải nói lại, nhờ sự ra đi của nhị công chúa mà tứ công chúa mới có thể hoãn lại cuộc liên hôn với Đại hoàng tử Phong Quốc.

Có điều, ngay cả vậy thì Xử Nữ vẫn chưa thể mừng vội, bởi vì ngay từ sớm nàng đã được mẫu hậu và phụ vương giao cho một trọng trách to lớn, đó là đến Phong Quốc một chuyến để học tập phong tục lễ nghi của người Phong Quốc trước khi được ban hôn cho hoàng tử nước ấy.

Cái này gọi là chạy trời không khỏi nắng.

Xử Nữ vô cùng lo lắng, ngày đêm bất an suy nghĩ tìm cách thoái thác. Giả bệnh, làm loạn, thậm chí là đến nói thẳng với Đại hoàng tử Phong Quốc, rằng tại Mộc Quốc này không chỉ có mình nàng là công chúa, còn đến hai vị công chúa tài sắc vẹn toàn và vẫn là hoa chưa có chậu, mà kết cục Đại hoàng tử lại cười nửa miệng đáp:

"Ta chỉ nhìn trúng ngươi".

Ánh mắt của Đại hoàng tử không chứa chút ấm áp nào, ngược lại còn rất lạnh nhạt. Thế nên mới nói, phàm là những lời mùi mẫn thoát ra từ miệng những kẻ ngụ tại cung cấm chẳng có lời nào là thật, tất cả đều chỉ là giả dối. Nếu hắn nói có cảm tình với ngươi thì ngụ ý là: ngươi còn có giá trị để ta lợi dụng.

Một cô công chúa Mộc Quốc thì có thể mang lại giá trị gì cho một hoàng tử nước xa xôi là Phong Quốc? Thử nghĩ mà xem, tại Phong Quốc bây giờ người con được quốc vương yêu thương nhất là Diệp Phong công chúa, còn Đại hoàng tử lại bị cho ra rìa. Nếu rước được nàng về Phong Quốc, thì thứ nhất là mượn thế lực của nàng để củng cố địa vị của hắn tại quê nhà, thứ hai lại được kết thân với hoàng tộc Mộc Quốc. Hời quá đi ấy chứ!

Lơ đãng đi dạo một vòng trong cung, cuối cùng Xử Nữ đã đặt chân đến Mẫu Đơn cung lúc nào chẳng hay. Đắn đo một hồi, nàng đưa ra quyết định sẽ đến thuyết phục mẫu hậu thêm một lần nữa. Kết quả có như thế nào cũng còn hơn nàng khoanh tay để im cho mọi chuyện diễn ra đúng theo sắp đặt của những người lạm quyền phụ huynh để bắt ép nàng làm theo ý họ.

Nhưng thực không ngờ tại đây nàng lại gặp một kẻ vừa thân thuộc lại vừa xa cách, đó là Lại Ma Kết.

Hắn vừa từ Mẫu Đơn cung đi ra, và dường như cũng khá kinh ngạc trước sự xuất hiện của nàng. Tương tự nàng, hắn cũng lấy lại ổn định cảm xúc rất nhanh, ngữ điệu nhàn nhạt nói: "Công chúa cũng thừa biết một khi hoàng hậu đã quyết định chuyện gì đó thì thường sẽ không thay đổi. Huống hồ, tuy chuyện hôm qua không hề liên quan đến công chúa, nhưng để dập tắt tin đồn xấu, bắt buộc công chúa phải rời khỏi Mộc Quốc một thời gian".

Bàn tay Xử Nữ khẽ run, đôi vai cũng run rẩy hưởng ứng. Họ chỉ vừa mới gặp mặt, bản thân nàng cũng vừa mới trải qua cú sốc lớn trong cuộc đời, rất cần những khoảng thời gian bình lặng. Vậy mà thay vì hỏi: "Vẫn ổn chứ?" Hắn lại phun ra nọc độc mạnh đến nỗi dư sức làm tê liệt cả cơ thể lẫn cảm xúc của nàng.

Rốt cuộc vì sao nàng vẫn có thể bật cười trước tình huống như vậy, chính nàng cũng không rõ.

Tiếng cười của nàng yếu ớt như sự phản kháng của Tỷ Can trước mưu ma chước quỷ của Đát Kỷ, dù rằng được Khương Tử Nha âm thầm ra tay giúp đỡ.

"Ta hỏi lại, ngươi thực sự muốn ta đi Phong Quốc hay sao?"

"Phải!" Hắn trả lời rất chắc chắn.

"Tại sao?"

Giọng nói yếu ớt của nàng tựa hồ như được cấu thành từ lưu ly, rồi đột nhiên có kẻ ném nó từ trên cao xuống, vỡ vụn. Những mảnh vỡ sắc nhọn văng ra, đâm vào trái tim hắn, bầm máu, và vết bầm này nàng vĩnh viễn cũng không bao giờ biết đến, chỉ có một mình hắn âm thầm chịu đựng.

Vốn là người lạnh nhạt, nhưng giờ đây Lại Ma Kết cũng không thể làm ngơ trước một Xử Nữ mong manh yếu đuối như vậy. Nàng cho rằng hắn là kẻ nhu nhược yếu kém, chỉ vì sợ không thể giành lấy ngôi vị cho nàng bằng chính đôi tay của mình nên mới phải đi mượn sức mạnh từ một gã hoàng tử quèn hay sao? Đừng quên, hắn chính là người trời. Người trời lẽ nào lại kinh sợ trước bất kỳ người phàm nào? Ít nhất tôn nghiêm của hắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Hắn chọn đẩy nàng ra xa khỏi mình là vì kết cục giữa họ đã được trời định rằng, nếu không phải có duyên không phận thì cũng là sinh ly tử biệt. Đợi điều tồi tệ đó xảy ra với cả hai, chi bằng hắn thà tự mình đoạn tuyệt cho rồi, ngay lúc cả hai vẫn còn chưa lún sâu vào bể ái tình.

"Có lẽ đã có một sự hiểu lầm nào đó xảy ra với công chúa rồi. Nếu là vì bức tranh bắc hữu giai nhân kia…"

Trong sự suy sụp, Xử Nữ vẫn còn cố ngước mặt lên đợi, nhưng điều hắn sắp nói ra lại không như những gì mà nàng mong đợi.

"Thì hạ thần xin phép được đính chính, đó quả thực là một sự hiểu lầm!"

Lùi lại vài bước, Xử Nữ chưa bao giờ phải chịu khủng hoảng tinh thần lớn như ngày hôm nay. Thì ra, mọi chuyện đều là xuất phát từ sự suy diễn của mình. Hắn chẳng hề yêu lấy nàng. Phải, nàng thật ngốc nghếch khi cho rằng một kẻ vô tình như hắn có tình yêu. Tại sao nàng lại có thể ngu ngốc đến vậy? Những ngày yên bình nhàn hạ xưa còn đâu? Cớ sao nàng lại bất cẩn để mình rơi vào lưới tình như thế?

Tâm can đã bị tổn thương nặng nề, đến nước này rồi nàng chẳng thiết quan tâm đến cảm xúc của đối phương nữa mà căm hận cất tiếng: "Được. Nhược mà ngươi chẳng có ý gì với ta, vậy thì còn muốn xen vào cuộc sống của ta làm gì. Từ hôm nay, ta buông tha ngươi, ngươi cũng phải buông tha cho ta. Hai chúng ta không còn bất kỳ sợi dây liên kết nào nữa!"

Mối quan hệ giữa nàng và hắn tựa như đường chân trời vậy. Đứng nhìn từ xa cứ ngỡ đường chân trời chính là điểm giao nhau giữa bầu trời và mặt đất, nhưng đi mãi mới biết rằng nhận định của mình là hoàn toàn sai lầm. Trời và đất là hai đường thẳng song song, cách nhau cả muôn nghìn dặm và không bao giờ có giao điểm.

Khi Xử Nữ đã lướt qua mình và đi vào Mẫu Đơn cung, Lại Ma Kết mới khẽ nắm chặt tay đến mức bật run. Có điều, bàn tay được hắn giấu kín trong tay áo, ngoài hắn ra thực sự không một ai có thể nhận ra điểm bất thường này ở hắn. Xử Nữ lại càng không, bởi vì hắn đã gieo vào người nàng định kiến không tốt về chính hắn, tựa như khi nhắc đến địa chủ, hiếm khi có một người nông dân nào đem lòng yêu mến ngưỡng mộ bởi vì trong đầu họ từ lâu đã ,mặc định rằng kẻ địa chủ nào cũng xấu, luôn cậy quyền thế ức hiếp, bóc lột dân lành một cách trắng trợn, ngang tàng.

Hắn ngước lên nhìn trời, rồi cúi đầu xuống nhìn lòng bàn tay vì nắm chặt trong thời gian dài mà trở nên trắng bệch, tự hỏi, tại sao vận mệnh lại có thể nô đùa tàn ác với họ đến vậy. Như Chu Du đã từng ngước lên hỏi trời xanh, hắn cũng muốn đặt một câu hỏi: đã sinh ra Xử Nữ là người, tại sao lại còn sinh ra hắn là nhân thú làm gì?

Nhân thú và người, vĩnh viễn không được đem lòng yêu nhau, bởi vì trời xanh sẽ không bao giờ tác hợp, nếu còn cố chấp đến với nhau thì một trong cả hai sẽ phải chịu trời đánh.

Hắn thì thế nào cũng được, nhưng còn nàng, nàng chỉ là con người yếu đuối bé nhỏ, làm sao chịu nổi ba đạo thiên lôi giáng xuống?

__________🌨️🌨️🌨️

Ở trong doanh trướng, Song Ngư phát huy hết năng lực của một người thầy thuốc. Hắn chỉ đến vùng biên cương được chừng mười ngày mà đã chữa khỏi cho không biết bao người, nhờ thế mà được đông đảo mọi người công nhận tài năng chứ không còn nhìn mặt mà bắt hình dong nữa.

Ban đêm, những binh sĩ đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn bu kín trước trướng của cấp trên xin được tổ chức tiệc cắm trại nhằm tạ ơn đến công lao to lớn của người thầy thuốc y đức.

Việc đơn giản thế này, nếu như từ chối thì tức là có bụng dạ hẹp hòi, cho nên dù chẳng hào hứng là mấy, song Tần Minh vẫn gật đầu chấp nhận để binh lính được thoải mái, làm gì thì làm miễn là không đi quá giới hạn cho phép.

Dĩ nhiên nhân vật chính trong tiệc cắm trại đêm nay là Song Ngư. Hắn được binh lính trịnh trọng mời đến và được sắp xếp chỗ ngồi ngay chính giữa. Nhờ Song Ngư mà những người như Thiên Bình, Lưu Ly cũng được đối đãi tử tế, nhiệt thành hết mực.

Bữa tiệc đang đà vui vẻ, mọi người đua nhau khen y thuật của Song Ngư hết lời thì bỗng nhiên chuyển sang nói chuyện diễn ra tại kinh thành. Lúc này danh tiếng của vị công chúa mới được sắc phong đã lan rộng như bề mặt rễ của cổ thụ lâu năm, bất cứ ai cũng tôn sùng nàng như phật, đặc biệt là những cô gái đương tuổi xuân thì. Họ lấy công chúa làm tấm gương để noi theo, thậm chí là bắt chước mọi hành động, cung cách, sở thích, giọng điệu của công chúa. Đến mức nếu công chúa nói rằng mặt trời mọc hướng tây, thì chính là mặt trời mọc hướng tây vậy.

Ngay cả phụ nữ còn ngưỡng mộ công chúa, thì khỏi phải nhắc đến đàn ông. Nói đâu xa, ngay lúc này đây, bình lính đang truyền tay nhau bức tranh chân dung của công chúa, để rồi xuýt xoa trong sự nuối tiếc. Mây dù bồng bềnh, phiêu lãng cũng không đến lượt đất với đến. Cho nên, họ chỉ ngậm ngùi tiếc nuối đưa bức tranh đến tay Song Ngư, thâm tâm cho rằng ít nhất phải là Song Ngư mới có đủ tư cách sánh đôi cùng công chúa.

"Chà, đẹp thật! Là tiên hạ phàm đó sao?" Song Ngư cố ý khen tấm tắc rồi đưa mắt sang người bên cạnh. Hắn tự tin cho rằng lần này sẽ khiến nàng phải ghen đỏ mắt, nhưng không ngờ ngay cả nhìn mặt hắn nàng cũng không thèm, chỉ chăm chăm sống trong thế giới do chính mình dựng vách xây nên.

Sau đó, vì bị các binh sĩ chèo kéo, Song Ngư phải uống với họ vài ly. Sơ sểnh chỉ một khắc mà khi quay đầu lại, người ngồi bên cạnh đã rời đi từ lúc nào. Nghĩ là chủ tớ nàng đã dắt nhau về lều của mình, Song Ngư lại yên tâm nâng ly với những huynh đệ đang cùng chung vui.

Cho đến khi hắn về túp lều của mình nằm ở rìa bên phải trong khu vực dựng lều, thấy Lưu Ly đã chờ sẵn tại đó với bộ mặt căng thẳng, bất an, hắn mới nhận ra mình đã sơ suất, lơ là khi không để mắt đến Thiên Bình. Nơi này nam nhiều nữ ít, bây giờ lại còn là ban đêm, rất nguy hiểm cho một nữ tử như nàng.

Không để Lưu Ly trình bày hết, Song Ngư đã vội cầm kiếm đứng dậy. Chẳng biết có phải vì lúc ở trên trời hắn đã một lần chọc giận Long Vương trong tiệc bàn đào hay không mà ngay lúc này lão ta lại rủ Lôi Thần làm cho trời vừa mưa vừa có sấm chớp. Bản thân hắn là một nhân thú, lại còn là một con Thanh Long nên chút trời mưa này có thấm tháp vào đâu so với hắn. Hắn chỉ lo cho an nguy của Thiên Bình mà thôi.

Ngày thường Thiên Bình là một người thích ru rú trong nhà, nếu chẳng có việc quan trọng thì nàng còn không muốn bước nửa bước chân ra ngoài, thế sao hôm nay lại…

Hay là nàng đã thực sự ghen với cô công chúa nọ?

Song Ngư bật cười khúc khích trước suy nghĩ này của mình. Ai cho là hắn trẻ con cũng được, nhưng cảm giác này thực sự khiến hắn rất vui sướng, đặc biệt là với đối tượng luôn mang bộ mặt lạnh tanh, khó chịu như Thiên Bình.

Có điều, Song Ngư đã sai khi cho rằng Thiên Bình nổi cơn ghen vì hắn. Thực tế, nàng trốn mọi người ra ngoài chỉ vì muốn trút sự tức giận lên cây cối. Như vậy, đến khi nàng trở vào thì lại trở thành một Thiên Bình không nóng, không lạnh, luôn bình tĩnh đối diện với mọi chuyện.

Cô công chúa ấy như thể là điểm chí mạng của nàng. Bất cứ lúc nào, bất cứ ai nhắc đến cô ta, nàng đều cảm thấy khó chịu đựng nổi. Nó gợi lên khoảng thời gian ngu ngốc nhất của nàng khi đã nhẹ dạ cả tin để rồi bị kẻ gian lường gạt, mưu sát. Chỉ một việc đơn giản là đem tín vật đến giao tận tay cha, nàng cũng không thể làm được, thật đáng hổ thẹn với linh hồn của mẹ ở dưới hoàng tuyền.

Từng giọt mưa như thể một cây kim sắc nhọn, đâm vào da thịt đến ứa máu. Trong cơn giận dữ tột đỉnh, Thiên Bình thét lên một tiếng, rút kiếm chém tứ tung. Bụi cây theo mỗi chuyển động của nàng mà trút từng đợt lá xanh. Cây cối ngày thêm chằng chịt vết chém, đến mức nó phẫn nộ rùng mình một cái, trả đũa bằng cách trút những giọt mưa nặng trịch, lạnh tê da xuống chỗ Thiên Bình đang đứng. Có lẽ sự phản kích của chúng quá yếu ớt, cho nên không đủ sức làm Thiên Bình ngừng tay mà trái lại còn phẫn nộ gia tăng lực đạo, trong vòng nửa khắc ngắn ngủi đã chém trụi cành lá. Xác lá bay tứ tung, theo dòng chảy của mưa mà đáp xuống mặt đất, một số lại đáp trên y phục, đầu tóc của Thiên Bình, khiến nàng trông như một kẻ ăn mày thảm hại.

Rồi một vòng tay bất ngờ từ phía sau choàng ôm lấy nàng. Không cần quay đầu lại, nàng vẫn biết đây là ai thông qua trực giác. Người này thường ngày vẫn luôn nói nhiều, vậy mà giờ đây cũng biết điều mà im lặng. Bàn tay trên người nàng ngày càng thít chặt, hơi thở của hắn cũng ngày một nhẹ nhàng, âm ấm. Đợi nàng ổn định lại tinh thần, hắn mới thì thầm vào tai nàng:

"Chút nữa thôi, hãy chờ thêm chút nữa, chúng ta sẽ được quay về hoàng cung báo thù và giành lại những thứ vốn thuộc về nàng!"

Những giọt nước đang lăn trên gương mặt nàng chẳng biết là mưa hay nước mắt.

Nếu là nước mắt, thì chúng nhất định cũng sẽ là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.

Được! Nàng nguyện chờ! Nàng nguyện tin vào năng lực của hắn! Để không phụ công sức bao lâu nay của hai người, nàng nhất định phải tiếp tục nhẫn nại.

___________💦💦💦

Bảo Bình nghĩ gì, Việt Sư Tử có lẽ đã nhìn thấu tất cả, nhưng Việt Sư Tử nghĩ gì, Bảo Bình mãi mãi cũng không thể đoán biết hết. Ví như việc tại sao y bằng mọi giá phải lấy nàng cho kỳ được, rồi sau đó lại gấp rút đến rước Lưu Thanh Di về làm vợ lẽ, mà đáng ra y không cần phải đi lòng vòng như thế, cứ việc khỏi cần cưới Bảo Bình nàng là xong.

Hoặc có lẽ nàng đã biết lý do, song vẫn chưa thể chấp nhận.

Dẫu biết cuộc hôn nhân này đơn thuần chỉ là thỏa thuận, nhưng làm đến mức thế này, rõ ràng đối phương không hề nể mặt nàng.

Lưu Thanh Di cũng thật là… đã si mê Việt Sư Tử đến mức cả một hôn lễ cũng không cần, nhưng phụ hoàng cùng hoàng hậu lại sợ thể diện hoàng tộc bị mất sạch nên hôn lễ không thể không tổ chức. Tuy không hoành tráng như hôn lễ giữa Việt Sư Tử và Bảo Bình nhưng được cái nó ấm cúng, và quan trọng là, hôm đi thử hỉ phục có cả Việt Sư Tử đi cùng với Lưu Thanh Di. Hai người khoác tay ra vẻ rất tình tứ, ánh mắt trao nhau cũng rất đỗi nồng nàn và nhiệt thành.

Thật ra, ngay từ đầu phụ hoàng quyết liệt phản đối chuyện này, song vì nể mặt hoàng hậu cùng thương yêu ái nữ, phụ hoàng đành bất đắc dĩ chấp thuận.

Người đến dự buổi lễ rất đông. Tỷ muội cùng thờ chung một chồng, không tránh khỏi bị chê cười. Tuy chẳng ai dám nói ra trước mặt nhưng sau lưng, chắc chắn lời ra tiếng vào không ngớt.

Sống đến từng tuổi này, Bảo Bình chỉ sợ sống thẹn với lòng, còn những ánh mắt săm soi từ người khác, một chút nàng cũng không hề để ý.

Đối với chuyện này, nàng cảm thấy trong lòng hơi phức tạp, nói vui thì cũng không vui quá, nói buồn thì cũng không quá buồn, mọi thứ cứ bình bình đạm đạm. Nàng chỉ tò mò là, Việt Sư Tử thì hy vọng thông qua cuộc hôn lễ này có thể chia sớt bớt quyền lực của hoàng hậu, mà hoàng hậu cũng muốn lợi dụng Việt Sư Tử để củng cố quyền lực, ngoài ra còn thuận tiện để giám sát y, nói không chừng còn muốn một tay đẩy nàng vào chỗ chết. Hai người kẻ tám lạng người nửa cân, biết ai mới là kẻ sống sót đến khắc cuối cùng?

Hừ!

Ngồi một mình trong phòng tối, Bảo Bình khẽ cười nhạt. Mặc kệ hai người họ đấu đá, nàng cứ việc ngồi một chỗ làm ngư ông đắc lợi.

Nàng khẽ nâng tay sờ bụng. Sau một đêm nọ, nàng đã trao cái quý giá nhất của một nữ tử cho y. Đáng lý ra một nhà hai vợ chồng có thể cùng trải qua những ngày tháng yên bình, nhưng Việt Sư Tử lại có quá nhiều thứ cần phải quan tâm. Vậy cũng đừng trách nàng trước mặt nhiều người không nể mặt phu quân.

Hôn lễ kết thúc cũng tức là đến cảnh động phòng hoa chúc.

Dù đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng ngồi một mình giữa căn phòng vắng, mấy ai lại không chạnh lòng trước cảnh phu quân chuẩn bị lả lơi ong bướm cùng người khác.

Đột nhiên trong tầng không trung lạnh lẽo vang lên tiếng tiêu thê thiết. Nghe tiếng tiêu này, Bảo Bình mới phấn chấn lại, vội đạp cửa sổ phi nhanh ra ngoài.

Tân nương hồi hộp ngồi chờ tân lang đến vén khăn mà người đầm mồ hôi lạnh, những ngón tay túm chặt váy đến mức nhàu nhĩ. Cơ thể cô không giỏi chịu lạnh nên khẽ run lên như một con thú nhỏ chuẩn bị bị người thợ săn làm thịt. Đêm nay cô tự phá lệ của chính mình, tạm thời ngưng tự ti để có thể đón nhận một trải nghiệm đáng giá chỉ có một lần trong đời này. Vì vậy, dù biết y không phải là một đối tượng lý tưởng trong hôn nhân, cô vẫn rất hy vọng… hy vọng y có thể lưu tâm đến mình… dù chỉ một chút thôi cũng được.

Cọt kẹt.

Hình như là tiếng cánh cửa được mở ra, hoặc có thể là do mình tự tưởng tượng. Nghĩ thế, tân nương lại tiếp tục dỏng tai nghe ngóng, và nghe được tiếng bước chân đều đều ngay sau đó. Vậy tức là tân lang đã thực sự có mặt tại căn phòng này!

Nghĩ đến tân lang trong bộ hỷ phục ưu nhã, hoàn mỹ, trống ngực tân nương hết hồi này lại đến hồi khác dồn dập đánh ầm. Cơ thể gồ ghề, khiếm khuyết lại càng run rẩy hơn trước. Một con quạ mà đậu phải cành ngô đồng, dù biết chỗ này chỉ dành cho con phượng hoàng cao quý vẫn không nhịn được mà ra sức dùng móng vuốt bám trụ lại.

Nhưng nào ngờ cây ngô đồng kia lại khẽ rùng mình, vươn những cành cây sắc nhọn đánh rơi con quạ và lạnh lùng bảo: "Công chúa nghỉ ngơi cho tốt. Đêm khuya lạnh lẽo, ở lâu e rằng sức khỏe của công chúa không cầm cự nổi".

Con quạ đang đậu trên cành cao bỗng rơi xuống một cái bộp, đôi cánh bị gãy mất, chỉ có thể giương mắt nhìn cây ngô đồng sừng sững đứng trước mặt và lãnh đạm liếc mắt xuống nhìn mình. Nó thu hết can đảm hỏi: "Chàng sợ ta đau ốm, hay sợ hoàng muội ở một mình cô đơn?"

Việt Sư Tử chần chừ, không muốn trả lời.

"Thôi được. Chàng đi đi. Nhớ sáng sớm nhất định phải quay lại, bởi vì ta không muốn người khác biết rằng mình bị phu quân đối xử lạnh nhạt ngay trong đêm động phòng. Quan trọng là đừng để mẫu thân ta biết ".

"Công chúa thật là một người rộng lượng".

Nói rồi, y vội xoay người rời đi. Cho dù cả ngữ điệu lẫn bộ dáng của y trông rất điềm tĩnh nhưng kỳ thật sâu trong nội tâm lại không hề phẳng lặng mà bắt đầu gợn sóng ngầm.

Đôi khi quá hiểu chuyện lại thành ra một điều không tốt.

Phu quân không vén khăn mặt, thì ta tự tay vén.

Phu quân đã không yêu ta, thì ta… dẫu cho rơi lệ cũng không hề oán thán lấy nửa lời.

Ta không có quyền ganh tỵ với hoàng muội, ta không có quyền. Hoàng muội là trăng trên cao, ta là bùn dưới đất, kẻ ngốc nghếch còn biết đường chọn người nào huống hồ là Việt đại nhân.

Trên trời là mảnh trăng khuyết, dưới đất là một khoảng lạnh như sương.

Trên con đường tối, Việt Sư Tử vẫn lướt băng băng qua hành lang dẫn đến phòng Bảo Bình. Chưa bao giờ y thấy khẩn trương như đêm nay. Hy vọng là cái đang chờ đợi y sau cánh cửa im lìm kia là một bộ dáng đã say giấc nồng. Hy vọng là nàng sẽ hiểu, vì không còn nhiều thời gian nên y mới bất đắc dĩ chọn cách làm tổn thương nàng.

Bàn tay của y để ở trên cửa một lúc mới từ từ đẩy vào. Trong phòng tối mịch, không có một bóng đèn. Điều này khiến trong lòng Việt Sư Tử âm thầm nổi cơn sóng dữ, y lập tức hô gọi hai cô tỳ nữ bên ngoài vào rồi trực tiếp tra vấn:

"Tại sao đèn trong phòng không đốt?"

Không phải ai cũng có đủ bản lĩnh đương đầu với cơn giận dữ của y, hai cô tỳ nữ vốn gan bé như thỏ này lại càng không. Họ làm sao dám qua mặt chủ nhân để mà hòng chạy thoát thân nên vội vàng quỳ xuống, mắt ai cũng đều rơm rớm.

"Chúng nô tỳ đáng chết! Xin phò mã cứ trách phạt!"

"Nàng ấy đâu?"

"Dạ?"

Hai cô tỳ nữ tính trỏ lên giường, ai ngờ chiếc giường phơi đêm trống trơn, một bóng người cũng không thấy. Sắc mặt họ lập tức chuyển xanh, dập đầu khóc lóc xin bề trên tha mạng.

"Chúng nô tỳ… nô tỳ đáng… đáng chết! Không biết công chúa đã đi ra ngoài bằng cách nào, mặc dù chúng nô tỳ đã đứng canh ngoài cửa suốt ạ!"

"Nuôi phí cơm!" Việt Sư Tử luôn đối xử nhẹ nhàng với nữ nhân, bây giờ lại thốt ra câu này, cho thấy y đang vô cùng tức giận.

Thậm chí, y còn không nghĩ xem với trình độ võ công của Bảo Bình thì nàng đã nổi hứng muốn đi đâu, làm gì có ai cản nổi.

Chỉ mắng như vậy, nhưng rồi Việt Sư Tử cũng không có thời gian ở lại phạt đám gia nô trong phủ, đành tức tốc bỏ đến kỹ viện.

Tối đến vậy rồi, nàng còn có thể đi đâu, chỉ có khả năng là đến kỹ viện mà thôi.

Sự thật chứng minh, quả thực phán đoán của Việt Sư Tử là hoàn toàn chính xác.

Lúc y vừa đến nơi, những kỹ nữ còn nhàn rỗi, không phải tiếp khách lập tức xúm lại chào đón nồng nhiệt. Như cũ, y nhanh chóng lách qua từng cái khăn sực nức mùi hương mà leo thẳng lên lầu.

Rốt cuộc dưới hào quang của Hằng Nga, cảnh tượng Mặc dìu nương tử của y lên giường, đặt nàng nằm ngay ngắn và nhẹ nhàng ngồi cạnh ngắm nàng ngủ say, tất cả đều truyền đến mắt của y không sót cử chỉ nào.

Một dòng máu nóng cuộn trào trong người Việt Sư Tử. Nhưng biết nói sao đây, cho dù y có vì nàng tức tốc chạy đến nơi này cũng không thể thay đổi được sự thật rằng đêm nay vẫn là đêm động phòng giữa y và một người khác.

Căn phòng vốn tĩnh lặng chợt vang lên tiếng cười lạnh.

"Tử Nguyệt thật là diễm phúc mới có một thuộc hạ tử trung như thế ở cạnh. Thay mặt Tử Nguyệt, ta xin chân thành đa tạ sự săn sóc đặc biệt này của ngươi!"

Nói xong, Việt Sư Tử chưa kịp khép miệng thì lưỡi kiếm sắc lạnh đã chĩa đến tận cổ. Mặc từ từ đứng dậy, theo động tác này của hắn, lưỡi kiếm cũng từ từ kề sát vào da thịt ở cổ đối phương.

"Rút kiếm ra đi". Mặc lạnh lùng ra lệnh.

"Ta không có gì để đấu với ngươi". Mặc điềm tĩnh một thì Việt Sư Tử điềm tĩnh mười. Bị kiếm kề lên cổ mà một tia phẫn nộ cũng tìm chả thấy trên gương mặt y.

Mặc đã bắt đầu nóng lên, dứt khoát nói: Đừng khinh người!"

"Nàng ở đây uống rượu vì ta, say vì ta, đau lòng vì ta, ngươi vĩnh viễn sẽ không làm được như thế. Thế nên, cuộc đấu này phần thắng vốn dĩ đã thuộc về ta, việc gì ta phải tốn công làm chuyện vô ích".

Sự bình thản trong ngữ điệu của Việt Sư Tử làm cho một người vốn lạnh tựa như băng là Mặc cũng phải phẫn nộ, càng dùng lực ở cổ tay ấn mạnh thanh kiếm xuống.

Một dòng máu đỏ trượt từ cần cổ trắng bệch xuống cổ áo.

Đúng lúc ấy, người nằm trên giường bất ngờ bật dậy và ho lụ khụ, hình như còn muốn nôn ra sàn. Mặc đành bỏ kiếm xuống, chưa kịp đến xem nàng thế nào thì người bên cạnh đã nhanh như chớp vụt đi bế nàng trên tay rồi tung bay dưới bầu trời sắc tím huyền ảo.

Về đến nhà thì đã nửa khuya. Sư Tử đặt Bảo Bình nằm trên giường rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Bàn tay của nàng bao giờ cũng lạnh như băng, bất giác khiến lòng Sư Tử hơi chạnh. Cầm tay nàng ủ trước ngực, y muốn nàng có thể cảm nhận rõ nhịp đập trái tim của mình, rằng nó trước giờ luôn chỉ nhận tín hiệu từ một người là nàng, cũng như chỉ phản ứng mãnh liệt khi người đứng trước nó là nàng.

"Huynh có thiết gì đến ta, tại sao còn không để ta yên đi".

Sư Tử ngỡ ngàng, thì ra nàng chỉ giả vờ say. Bây giờ nàng hỏi y một câu như vậy, chứng tỏ nàng thực sự giận y thật rồi.

"Tử Nguyệt. Ta biết trả lời nàng sao đây? Thời gian của ta còn lại rất ít, cho nên mỗi thời mỗi khắc đều phải tranh thủ".

"Huynh đang gạt ta phải không?"

"Ta không gạt nàng. Tử Nguyệt, nếu như ta còn nhiều thì giờ hơn thì ta nhất định sẽ không chọn cách làm tổn thương đến danh dự của nàng. Ta biết nàng vẫn còn chưa yêu ta. Ta biết đối với nàng ngai vị mới là thứ quan trọng nhất. Ta biết cho dù ta có lấy thêm một trăm người nữa, thì nàng vẫn chẳng mảy may quan tâm. Nhưng còn ta, mỗi giờ mỗi khắc ta đều sợ làm tổn thương đến nàng, sợ nàng giận ta, sợ nàng đem lòng khinh ta, tựu trung lại là sợ rất nhiều thứ. Tuy vậy, sứ mệnh của ta khi đến đây là giúp nàng hoàn thành tâm nguyện thống nhất lục quốc, thế nên, có những chuyện dù ta không muốn làm cũng bắt buộc phải làm. Nàng thông cảm cho ta cũng được, không thông cảm cho ta cũng được, song ta chỉ xin nàng một điều là hãy tin tưởng ở tấm lòng của ta, lúc nào nó cũng hướng về phía nàng, vĩnh viễn sẽ không thay đổi".

____________🌜🌜🌜

3/7/2022

Hehe... Mọi người chắc quên tui rồi hả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro