Chương 42: Lòng dân rối loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quân Mã Đạp Phong mới đi được hơn mười dặm, đột nhiên ở đằng sau ùn ùn tiếng ngựa hí vang khiến ai nấy cũng đâm ra hoảng, dẫm cả lên nhau để bỏ chạy.

Cảnh tượng xốn xáo trước mắt khiến cho Nhân Mã nổi cáu, gắt: “Các ngươi theo cha ra trận từ lúc miệng còn hôi sữa mà há lại còn kinh hoàng chỉ vì vài tiếng vó ngựa à?”

Ai nấy đều im bặt, tự động điều chỉnh lại hàng ngũ. Đợi quân bình ổn trở lại, Nhân Mã mới quay sang bảo với Thiên Yết: “Ngươi dẫn binh ra sau chặn hậu, đừng để cho quân Mộc đuổi đến”.

“Được!” Thiên Yết lập tức dẫn người đi ngay.

Hắn cầm kiếm đứng đợi trên cầu. Mặt vị tướng lĩnh của quân địch từ từ hiện rõ trong màn mưa tuyết trắng xoá, thì ra không phải truy binh của quân Mộc đang đuổi đến mà chỉ là quân của Hỏa Quốc cũng đang thua chạy giống như bọn hắn.

Cự Giải vượt qua cầu rồi song hành cùng với Thiên Yết. Thấy đối phương vẫn còn duy trì nét mặt bình thản, cưỡi ngựa thong dong thì nỗi hoài nghi trong lòng Thiên Yết càng thêm dâng cao như thủy triều mùa trăng rằm.

“Nói cái này Cự Giải huynh đừng giận nhé. Ở trận Trường Sinh vừa rồi, huynh chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi có phải không?”

Cự Giải nhướng mày, tỏ vẻ như rất kinh ngạc hỏi ngược lại: “Đệ nhìn thấy vậy sao?”

Thiên Yết không đáp, nhìn thẳng về phía trước, biểu hiện này của hắn khiến Cự Giải không nhịn được cười. Đến lượt hắn kinh ngạc hỏi: “Cười gì vậy?”

“Cười đệ đó. Được đệ đánh giá cao như vậy, thực khiến ta thấy hổ thẹn vô cùng!”

“Chẳng phải à? Với tài nghệ của huynh, cho dù hôm nay đại ca có mặt thì cũng chưa chắc đánh bại nổi nữa là một cô công chúa đến từ Nguyệt Quốc nhỏ bé!”

Cự Giải thu lại nụ cười, đáp: “Với một nghìn quân ít ỏi thì ta có thể làm gì?”

Quay lại nhìn đoàn quân lưa thưa phía sau, Thiên Yết mới tạm không truy hỏi nữa.

“Phía đệ phải thông cảm cho Hỏa Quốc bọn ta mới đúng. Trong hoàn cảnh quốc vương vừa mới băng hà, tình hình trong nước còn nhiều mặt bất ổn mà Hỏa Sương công chúa vẫn dám phái ta đến, chứng tỏ Hỏa Quốc đã rất nể mặt Phong Quốc các đệ lắm rồi!”

Thiên Yết chau mày suy nghĩ, quả thực mới ban đầu Hỏa Quốc đã khước từ lời mời hợp tác của Phong Quốc, sau lại bất ngờ đem quân đến trợ giúp quân Mã, quân Mã bọn hắn mới có thể chọc thủng những tuyến phòng thủ của địch. Có lẽ vì hắn quá mong mỏi chiến thắng nên nhất thời khó chấp nhận nổi việc bại dưới tay một nước thuần nông như Mộc Quốc chăng?

Mộc Quốc lại mở yến tiệc khao đãi binh lính. Đích thân quốc vương đón tiếp Bảo Bình cùng mấy ngàn quân Tử Nguyệt vào thành cùng dự tiệc mừng. Rượu được một tuần, Mộc Vương đương tính cùng Nguyệt Quốc kết tình giao hảo, cùng nhau chống giặc thì bên ngoài chợt có tin báo sứ giả Nguyệt Quốc đến yết kiến, ông đành gác lại ý định, mau chóng sai lính ra mời vào.
Người ấy vừa đến, lập tức bốn bề vắng lặng như chỗ không người. Hoạn quan đứng cạnh Mộc vương đỏ bừng cả mặt, quát to lên: “Người này to gan, gặp hoàng thượng sao còn không mau cởi bỏ mặt nạ?”

“Tử hình dung xấu xí, sợ làm kinh động đến Mộc vương!”

Tên hoạn quan tính truy cứu đến cùng sự việc, nhưng Mộc vương lại trách: “Nguyệt Quốc vừa giúp ta đẩy lùi kẻ địch, đừng vì chuyện cỏn con này mà làm tổn hại đến tình hữu nghị giữa hai bên!”

Nói rồi lập tức sai bọn thị nữ bày chén đũa đón tiếp.

“Đa tạ Mộc vương chiếu cố, nhưng hôm nay Tử chỉ đến đón thê tử về nhà. Thời gian có hạn, e rằng không thể nán lại cùng chung việc vui với quý quốc!”

Bảo Bình đứng dậy. Xử Nữ cũng đứng dậy, nâng chén rượu mời: “Đã vậy, xin hãy để ta tiễn các vị đi một đoạn!”

“Chỉ là chuyện nhà, đâu dám làm phiền đến thời gian ngàn vàng của Mộc Hoa công chúa!” Sư Tử kéo tay Bảo Bình rồi cúi đầu thi lễ, không để Mộc vương cùng Xử Nữ có cơ hội nào để thuyết phục hai người cùng ở lại.

Đợi Sư Tử, Bảo Bình đi khuất, Ma Kết mới cười bảo rằng: “Đối phương xử sự như vậy thì mười phần là có đến chín phần không muốn cùng chúng ta thỏa thuận hợp tác rồi!”

“Thế tại sao họ lại đem quân đến giải vây cho chúng ta?” Xử Nữ ngồi kế cạnh thắc mắc.

“Bởi vì tình thế buộc họ không thể làm vậy. Nếu hôm nay Mộc Quốc thất thủ thì trong nay mai Nguyệt Quốc cũng chẳng còn trên tấm bản đồ lục quốc”.

“Vậy thì họ càng phải hợp tác với ta tiêu diệt kẻ thù chung mới phải!”

Ma Kết khẽ nhấp một ngụm rượu rồi đáp: “Thần cũng không rõ tại sao họ lại từ chối”.

Đôi mắt Xử Nữ đột nhiên lóe sáng: “Sau trận chiến vừa rồi, Phong Quốc chắc chắn sẽ ôm hận cho xem. Nguyệt Quốc từ chối ta hôm nay, đúng là một quyết định hết sức ngu xuẩn!”

“Không ngu xuẩn tí nào. Mộc Quốc ta hôm nay đã nhận ân huệ của Nguyệt Quốc, nếu sau này Nguyệt Quốc bị giặc xâm lược, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn?” Mộc vương thay Ma Kết giải đáp thắc mắc của Xử Nữ.

Cả đại điện bỗng im phăng phắc. Ít người có thể tưởng tượng một Nguyệt Quốc nhỏ bé, trước giờ chỉ biết nấp sau phòng tuyến của Mộc Quốc để thoát khỏi sự xâm lăng của Phong Quốc bây giờ lại bất ngờ trỗi dậy như cây đâm chồi từ gốc rễ mục nát thế này, quả thực là khó có thể lường được.

Lại nói về Nhân Mã. Sau khi dẫn binh về nước, nàng càng ra sức thúc đẩy chế độ luyện tập của binh lính, song song đó ra lệnh cho xưởng chế tác nghiên cứu để tạo ra một loại vũ khí mới nhằm phục vụ cho trận chiến vào mùa xuân sang năm.

Gió tháng chạp đã kéo đến cao nguyên kỳ vĩ, từ nam chí bắc, không một ngóc ngách nào là không nhuốm hơi lạnh rét mướt. Kể từ lúc trở về từ Mộc Quốc, đêm nào Thiên Yết cũng nhìn thấy Nhân Mã ngồi lặng lẽ trước hiên nghiên cứu binh pháp. Hình ảnh này nhắc hắn nhớ về khoảng thời gian lúc còn học tập ở Tử Hư cung. Có lẽ việc phái huynh đệ bọn hắn xuống trần đã nằm trong dự định của sư phụ từ rất lâu rồi, cho nên ngay từ buổi học đầu tiên, sư phụ đã có chủ ý sắp xếp môn Phàm Học vào tiết giảng dạy. Trong suốt mấy buổi liền, người say mê kể hết cuộc đời của người này đến người nọ, đến nỗi hắn đã từng phải sợ chết kiếp, nhiều lần định trốn học nhưng bất thành. Nhờ vậy mà hắn mới biết đến một vị anh hùng lưu danh sách sử, ấy là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ.

Hạng Vũ từng là chiến thần bất bại, cho đến trận Cai Hạ, thanh danh qua từng ấy năm dựng xây đã tiêu tan chỉ trong chốc lát. Đối với những người như Hạng Vũ, chịu ngàn vó ngựa giày xéo cũng chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau thất bại. Nhân Mã giống như Hạng Vũ ở điểm này.

Bờ vai trần lạnh lẽo đột nhiên được phủ một tấm khăn choàng ấm áp, Nhân Mã sực giật mình, mắt thoát khỏi trang sách để nhìn lên chủ nhân của đôi bàn tay còn đặt trên vai mình. Những sợi tua rua của tấm khăn choàng sắc nhọn như kim, chúng chọc thủng da thịt để tìm đường len lỏi vào khua rộn trái tim đang ngủ say của nàng, khiến nó lại bừng bừng sức sống. Nhớ khi trước, lúc gặp gỡ hắn ở trong rừng, nàng đâu thể ngờ mình lại gắn bó khăng khít với con người này đến vậy. Giả sử như lúc đó hắn mà không nằng nặc đòi nàng dẫn về hoàng cung thì có phải là nàng đã bỏ lỡ một người tài, một mối tri kỷ với mình rồi không?

Qua tháng chạp là đến tháng giêng, tháng bắt đầu một năm mới và cũng là lúc người dân Phong Quốc rục rịch cày cấy, gieo trồng. Mỗi năm đến mùng mười là công việc ấy đã được hoàn tất, tuy nhiên năm nay lại gặp một số trở ngại. Trận chiến với Mộc Quốc đã tiêu tốn không biết bao nhiêu sức lực, lương thực dự trữ của dân. Mùa đông vừa rồi lại còn kéo dài hơn so với mọi năm, đến lúa giống còn bói không ra hạt nào trong bị đựng. Không có lúa giống thì làm sao mà cày cấy, gieo trồng? Bởi thế, ngay từ khi mặt trăng vẫn còn chưa lặn, dân từ tứ xứ đã đổ xô đến kinh thành biểu tình, đòi vua mở quốc khố cứu trợ. Tình cảnh náo động đến mức quân triều đình cũng không sao dẹp loạn được, buộc Phong vương phải cử Nhân Mã, Thiên Yết đích thân ra mặt trấn an muôn dân trăm họ.

Dè đâu lúc thấy mặt Nhân Mã, Thiên Yết, sự bất mãn trong lòng muôn dân chẳng những không thuyên giảm mà còn bùng phát mãnh liệt như cơn cháy to gặp phải gió dữ thét gào. Trăm nghìn cánh tay giơ lên đòi được trả lại lúa giống, con em đã không may thiệt mạng trong chiến tranh: “Trả lại đây mồ hôi công sức của chúng tôi! Trả lại đây máu mủ ruột thịt của chúng tôi! Bọn vua chúa các người quanh năm chỉ biết phát động chiến tranh, đem quân đánh nam dẹp bắc, nào nghĩ đến phận tôi mọi như chúng tôi phải hy sinh mồ hôi giọt máu cho dã tâm của các người! Chúng tôi cóc thèm bờ cõi này được rộng mở, chỉ xin có được cuộc sống ấm no đủ đầy, con đàn cháu đống đó thôi!”

Đám đông chen lấn, giẫm đạp lên nhau để xông vào thành, chọc thủng tuyến phòng thủ lỏng lẻo của triều đình. Lực lượng đám đông quá lớn lại đang căm phẫn tột đỉnh nên khó lòng nào mà địch nổi. Xem chừng họ còn định tấn công cả Thiên Yết và Nhân Mã, nên Thiên Yết vội sai người báo tin cáo cấp đến hoàng cung, xin tăng thêm quân viện trợ. Hắn dùng thân thể mình để che cho Nhân Mã khỏi đám bạo loạn, nhưng theo thời gian đám đông càng trở nên điên cuồng vô lối, ra sức tấn công hai người. Sức người có hạn, vả lại hắn cũng đã dần mất hết kiên nhẫn với đám ô hợp này rồi. Bạch Hổ kiếm xuất khỏi vỏ, nhưng bị Nhân Mã chặn lại ngay sau đó.

“Không được tổn thương dân chúng!”

Trăm ngàn quân ô hợp thì có là gì so với hắn, nhưng hắn thừa nhận rằng mình chẳng thể địch nổi ánh mắt nghiêm nghị, kiên định của nàng vào lúc này nên bị thuyết phục một cách dễ dàng, đành lùi ra sau phòng thủ. Nhưng bất cứ khi nào đám người không biết điều này còn dám làm tổn thương Nhân Mã dù chỉ một sợi tóc, hắn sẽ lập tức gọt thịt lóc da bọn chúng bằng thanh kiếm trong tay cho biết thế nào là lễ độ.

“Dừng lại! Các vị có biết việc làm hiện tại của mình là đang chống đối triều đình hay không? Nếu không biết thì để ta nói cho biết này. Chiếu theo luật pháp của Phong Quốc, tội phản động nhẹ thì bị cầm tù, lưu đày ra đảo, nặng thì phanh thây xẻ thịt, đốt hương hỏa, xóa sổ cả họ hàng gia tộc. Những ai biết điều này rồi mà vẫn bất chấp gây rối thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần mà chịu tội!"

Đám đông như những con tôm cái tép vẫy vùng nhảy nhót trong nồi, đến khi nước trong nồi bắt đầu sôi lên thì chẳng con nào còn sức để cử động nữa. Họ đã bị khí thế của Nhân Mã lấn át hoàn toàn. Cùng lúc đó, quân viện trợ từ triều đình cũng đã có mặt. Cơn giận trong lòng dân chúng tuy vẫn còn chưa thể nguôi ngoai nhưng mỗi người đều tự ý thức được rằng mình chẳng thể nào đọ nổi với quân được trang bị vũ khí, võ nghệ đầy mình như vậy bèn tiu nghỉu bỏ về hết.

"Khoan đã. Trước khi đi, để ta hỏi các vị mấy điều này. Nếu trả lời được, ta lập tức xin phụ hoàng cho mở quốc khố ngay!"

Những cái cổ rùa lại được dịp dỏng lên cao như loài ngỗng. Còn Thiên Yết nghe thế thì giật cả mình cả mẩy, vội dí sát tai Nhân Mã bảo: "Đến cả bầy chuột trong kho chắc giờ đã đói chết cả rồi mà cô vẫn còn ở đây mạnh miệng được à?"

Nhân Mã không đáp lời, mắt hướng về đám đông và hỏi: "Nếu ta không tiến quân đánh dẹp Mường Kháp thì đợi đến ngày nào đó, trong nước các vị uống có lẫn với nọc rắn, trong gạo các vị ăn có lẫn kiến ăn thịt, côn trùng, bọ cạp thì làm thế nào?”

Ai nấy đều im thin thít.

"Nếu ta không tiến quân đánh Mộc Quốc rửa thù cho đại hoàng tử thì người Mộc Quốc sẽ nghĩ gì về chúng ta? Chúng sẽ nghĩ rằng ta yếu hèn, nhu nhược, rằng Mã Đạp Phong ta chỉ có danh mà không có thực. Các vị có chịu như thế không? Hay là đợi hôm nào chúng nó kéo quân đến đánh đập người già, hà hiếp phụ nữ, lúc đó các vị mới trách sao vua quan triều đình lại hèn kém thế, không chịu ra đánh?"

Vẫn không một tiếng trả lời.

“Tại sao lúc ta đánh thắng Mường Kháp, khải hoàn trở về, chẳng một ai lên tiếng phàn nàn, trách móc, nhưng chỉ vừa thất bại một lần ở trận Trường Sinh, trăm họ đã bất bình đến mức như thế?"

Những lời chất vấn đanh thép cứ như tiếng chuông từng hồi, từng hồi vọng lại trong lòng mỗi người dân. Đám đông bị cấm vệ quân đẩy lùi ra xa, càng xa bao nhiêu thì càng thấy con người Nhân Mã dường như một thêm cao lớn bấy nhiêu. Xung quanh nàng phát ra hào quang rực rỡ, phải chăng đó gọi là hào quang của người có mệnh đứng trên muôn vạn người hay sao?

"Diệp Phong ta xin hứa, qua tháng giêng nhất định sẽ mang lúa giống về phân phát cho mọi người. Bây giờ mọi người cứ về nhà ngồi đợi tin đi! Chừng nào mà ta thất tín hãy đến đây biểu tình cũng hẳn chưa muộn!”

Bây giờ trời vẫn còn ở tháng chạp mà lòng người đã chuyển sang tháng giêng. Mùa xuân rực rỡ nảy nở trên mặt từng người sau khi nghe Nhân Mã tuyên bố chắc nịch như vậy. Thiên Yết thì ngược lại với đám đông, bởi hắn là người hiểu tình hình của Phong Quốc bây giờ rõ hơn ai hết. Từ trước đến nay, do khí hậu, địa hình không thuận lợi để trồng trọt, nên Phong Quốc luôn phải nhập lương thực, ngũ cốc từ nước láng giềng là Mộc Quốc. Bây giờ chiến tranh giữa hai nước vừa mới kết thúc, có lẽ Phong Quốc bọn họ đã không còn trông đợi gì được nước ấy ra tay tương trợ vào những lúc nguy cấp thế này.

Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng nhìn vẻ mặt đang đăm chiêu của Nhân Mã, Thiên Yết thôi ngay ý định hỏi rằng cô tính xoay xở bằng cách nào. Vậy mà rốt cuộc nỗ lực này của hắn vẫn bị Phong vương phá vỡ tan tành.

“Cái gì? Sao con lại ra quyết định nông nổi như vậy? Bây giờ biết đi đâu để tìm cho đủ lúa giống như lời đã hứa?”

Nom chừng Phong vương đang rất tức giận, mà cả Thiên Yết lẫn Nhân Mã ở phía dưới đều hóa câm như hến, Nhị hoàng tử đứng cạnh bèn ra mặt đỡ lời thay hai người: “Xin phụ hoàng hãy khoan nổi nóng, chờ hoàng muội giải thích đã xem sao!”

“Cảm ơn huynh! Muội cũng đang đợi cơn giận trong lòng phụ hoàng nguôi bớt rồi mới lên tiếng giải thích!”

Trong những đứa con của mình, đứa nào cũng hiểu chuyện, thấy vậy, Phong vương khẽ thở dài, quay trở lại ghế, hít sâu một hơi rồi hạ giọng nói: “Xin lỗi con, Nhân Mã! Bằng tuổi con người ta đã lấy chồng sinh con hết cả rồi, mà con vẫn còn ở đây dốc hết lòng vì giang sơn xã tắc nhà Cổ La ta, thực vất vả cho con lắm”.

“Đừng nói thế thưa phụ hoàng. Đây đều là chuyện con tự nguyện!”

“Thế con định xoay xở thế nào?”

“Mộc Quốc đã làm chuyện trời không dung, đất không tha nữa là nhà Cổ La ta. Chúng ta khỏi cần phải hạ mình nhờ vả đến họ. Không có họ thì vẫn còn những Thủy Quốc, Kim Quốc nữa kia mà?”

“Vậy ta giao việc cho con, ngay sáng mai hãy phái người đến Kim Quốc đàm phán với họ một chuyến”.

“Tuân lệnh!”

Nhị hoàng tử ở bên cạnh lại bước ra, nói: “Hoàng muội vừa mới chinh chiến trở về, cả tinh thần lẫn thể xác đều cần được nghỉ ngơi. Sẵn đây Toàn Nguyện đang lúc rảnh rỗi, cũng muốn phụ giúp một số việc vặt. Hay là phụ hoàng cứ phái con đi thay muội ấy vậy?”

Phong vương âm thầm hỏi ý kiến Nhân Mã thông qua ánh mắt, được cái gật đầu của Nhân Mã, ông mới nhận lời đề nghị, phái nhị hoàng tử Toàn Nguyện đi thay.

Ra khỏi Phong điện, Thiên Yết khẽ hỏi Nhân Mã: “Việc này rất quan trọng, cho một người không biết võ công như nhị hoàng tử đi có sao không?”

“Không sao. Nhị hoàng huynh tuy không biết võ nhưng lại là người điềm đạm, thông minh. Phái huynh ấy đi, ta rất an tâm. Chỉ cần phái thêm thuộc hạ đi theo bảo vệ huynh ấy là được!”

“Nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn không rõ động cơ của Mộc Quốc là gì khi giết đại hoàng tử của nước ta. Nhân Mã, cô nghĩ thử xem, hay là có kẻ nào đó đứng sau châm ngòi?”

Nhân Mã thoáng cười lạnh rồi bảo: “Nghe nói trước khi chịu theo đại hoàng huynh đến Phong Quốc, cô công chúa Mộc Quốc đã từng kịch liệt phản đối hôn sự, rồi đột nhiên lại đổi ngoắt thái độ. Biết đâu chỉ để chạy thoát, cô ta đã bí mật cho người phục kích từ trước thì sao?”

“Cho dù có là vậy, nhưng thân là một công chúa, cô ta cũng phải lường trước được hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào rồi!”

“Ái tình khiến con người trở nên ích kỷ. Nếu như không phải là cô ta, thì ta thực tình không thể nghĩ được là ai khác. Đến ta còn chẳng biết đại hoàng huynh trở về vào lúc nào thì làm sao những Kim, Hỏa, Nguyệt, Thủy biết được để cho quân mai phục sẵn đón giết? Thậm chí hôn sự của hai nước cũng là chuyện tuyệt mật nữa là?”

“Ừm. Chắc ta nghĩ nhiều quá rồi!” Thiên Yết day day trán, dưới hai con mắt lộ rõ quầng thâm vì đã nhiều đêm không được ngủ nghỉ no giấc.

“Ta cũng nghĩ vậy. Thôi, hôm nay ngươi khỏi phải theo ta đâu. Về nghỉ ngơi cho tốt đi. Vài hôm nữa có việc, ta sẽ lại triệu ngươi đến!”

__________________

5/10/2022

Ủa sao không ở nhà với vợ nhỏ đi, đi kiếm vợ cả làm gì z anh Sư Tử🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro