Chương 43: (Cảnh báo 15+) Hoa nở đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra đêm nay Nhân Mã định ăn no ngủ yên một giấc sau bao ngày lăn lộn nơi chiến trường, nhưng cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng. Cứ liên tiếp việc này đến việc khác nối đuôi nhau kéo đến, dồn người ta vào bước trở tay cũng không kịp.

Đến giờ nàng vẫn chưa thể chấp nhận thất bại của mình ở đất phía bắc. Mấy mươi vạn quân thiện chiến vậy mà không bằng đội quân non trẻ chỉ mới hình thành trong vòng vài năm trở lại. 

Có điều, xét một cách công bằng thì Mã Đạp Phong đã theo cha chinh chiến suốt cả chục năm trời, từ nam chí bắc, từ đông sang tây, nơi nào mà chẳng có vó ngựa của quân Mã in lại dấu vết. Đến khi giao cho nàng tiếp quản thì đã qua rồi thời vàng son rực rỡ của họ. Bây giờ muốn đào tạo lại lớp mới thì mất rất nhiều thời gian và công sức, chỉ sợ sẽ sớm bị tụt hậu so với những quốc gia lân cận mà thôi. 

Tháng chạp là tháng tuyết rơi dày, cơ thể Nhân Mã lại chỉ quen với nắng nóng sa mạc nên chịu lạnh kém, mới ngồi được một lát mà da đã bắt đầu tái ngắt, lưng và gối cũng mỏi. Nhìn củi trong lò sưởi sắp cháy hết, Nhân Mã bèn kêu lên hai ba tiếng: "Sa! Sa đâu? Mang củi đến thêm đi!"

Sa là con tỳ nữ thân cận của Nhân Mã. Ngày thường không cần nhắc nó cũng hầu chủ một cách chu đáo, tỉ mỉ. Thế sao hôm nay lại đi đâu mất tăm?

Nhân Mã ngồi nghĩ mãi rồi mới chợt nhớ ra, trước khi vào phòng mình đã cho bọn thị nữ lui ra hết, ngay cả Sa cũng vậy. Chẳng trách giờ đây mới bơ vơ lẻ loi trong một gian phòng trống lạnh thế.

Được rồi, đành phải tự thân vận động thôi!

Khoác thêm một lớp áo, Nhân Mã châm đèn rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Trời tháng chạp mây dày che khuất trăng, gió lạnh rét mướt lùa vào những khe hở của căn nhà, kêu lên những tiếng lít kít ghê tai. Ngọn nến cháy leo lắt rồi bị gió thổi tắt phụt, càng làm quãng đường đến kho chứa củi của Nhân Mã thêm phần khó khăn.

Quờ quạng trái phải tìm đường, bỗng chợt Nhân Mã chạm phải một thứ. Thứ ấy lạnh lẽo như băng, tuy không nhìn thấy song Nhân Mã vẫn biết ấy là thứ gì. Ngay tức khắc, nàng rút mạnh vật ấy ra khỏi vỏ, kề sát cổ chủ nhân của nó kèm theo mệnh lệnh: “Đứng im! Ngươi là kẻ nào? Đêm hôm khuya khoắt dám lẻn vào tận cung của ta, nói! Ngươi đang mưu tính chuyện gì?”

“Hahaha!”

Tiếng cười giòn xé từng tràn vang lên. Giọng cười này, Nhân Mã vừa nghe thấy đã biết nó là của ai, nên bản thân nàng cũng tự thấy buồn cười, vội buông thanh kiếm xuống rồi nói đùa: “Căng thẳng quá, suýt thì giết nhầm quân sư của mình mất!”

“Đó là do cô ôm đồm quá nhiều việc đó thôi! Trùng hợp, mục đích tối nay ta đến đây là để giới thiệu cho cô một người, do Sấm Động đề cử nên chắc là có thể tin tưởng được!”

“Đâu?”

“Theo ta!” 

Thiên Yết kéo tay Nhân Mã dẫn ra ngoài. Cách hắn luồn lách qua những chướng ngại vật trong bóng tối khiến Nhân Mã chợt thốt lên: “Kỳ lạ, sao ngươi còn thông thuộc nơi này hơn cả ta nữa vậy?”

Sao mà không biết, ta thường lẻn vào đây để nhìn trộm cô mà! 

Đó là suy nghĩ trong đầu của hắn, còn lâu hắn mới để cho Nhân Mã biết được chuyện này!

Đoạn cả hai bỗng nhiên nghe thấy tiếng van xin thảm thiết ở bên ngoài cửa, không biết là của kẻ nào. 

Bọn thị vệ chết đâu hết cả rồi khi để cho những kẻ như thế có dịp gây rối trước cửa Diệp Phong cung?

Vừa đẩy cửa ra, Nhân Mã chưa kịp tra vấn gì thì những tên lính lập tức quỳ xuống bẩm báo: "Thưa, tên này là do quân sư mang đến cùng nên chúng nô tài không dám tự tiện động đến!”

“Được, lui ra!” Nhân Mã phất tay, hạ mắt nhìn xuống chỗ kẻ đó đang quỳ hành lễ.

“Ngước mặt lên!” 

Được Thiên Yết ra lệnh, hắn mới từ từ ngước mặt. Lúc hai ánh mắt va chạm, Nhân Mã chợt thon thót giật mình, quay sang hỏi Thiên Yết: “Có biết rõ lý lịch của hắn không?”

Thiên Yết lắc đầu: “Hắn bị người ta hãm hại rồi đạp xuống sông phi tang, may là sau đó được đội thương buôn người Thủy vớt lên ở hạ nguồn sông Cung Thủ. Vì khi nào hỏi nhà ở đâu thì hắn cũng không trả lời được nên họ quyết định đem giao nộp cho hải quan. Hải quan nộp cho Vân Giáng. Vân Giáng thu nhận hắn làm tay sai vặt, nhưng sau khi ở với hắn được thời gian thì phát hiện tài năng của hắn không phải tầm thường, liền đưa ra mắt Sấm Động. Sấm Động tiến cử với ta. Ta lại đưa hắn đến đây yết kiến cô”.

“Ngươi đem hắn về đi. Người không biết quê hương, ta không bao giờ định thu nhận!”

“Tôi không biết quê mình ở đâu, đích thực là do di chứng từ tai nạn chứ không phải cố tình muốn chối bỏ hay giấu giếm. Nếu công chúa còn nghi ngờ động cơ của tôi, tôi xin giao nộp hai tên phản tặc này để tỏ tấm lòng thành!”

Hai tên lính bị đẩy ngã nhào trước mặt Nhân Mã. Chúng sợ đến mức đũng quần ướt nhẹp, liên tục thụp lạy với hy vọng được Nhân Mã rủ lòng thương xót, không ban cho chúng cái chết, trong khi Nhân Mã vẫn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao.

“Bọn này phạm tội gì?”

“Chúng dám ở sau lưng bàn tán những điều không hay về công chúa lẫn triều đình Phong Quốc, bị tôi bắt gặp còn định ra tay giết người diệt khẩu nhưng lại bị tôi bắt ngược trở lại, áp giải đến đây để công chúa tùy tội mà xét xử!”

“Ồ?” Nhân Mã rút thanh kiếm trên tay Thiên Yết, từ từ nâng cằm bọn chúng lên đối mặt với mình rồi gặng hỏi: “Các ngươi đã nói gì, thuật lại xem nào!”

Bọn chúng lắc đầu nguầy nguậy rồi đồng thanh đáp: “Chúng tôi không nói gì cả! Là y đặt điều để vu khống cho chúng tôi đó thôi, xin công chúa minh giám!”

Nhân Mã trở bàn tay chém vào mặt tên vừa nói, máu tuôn ra ào ào. Tên còn lại sợ tái mặt, vội thụp lạy xin tha: “Tôi nói! Tôi nói! Thật ra vừa nãy chúng tôi chỉ nói về việc đã từng xảy ra trên đất Mường Kháp khi xưa, chứ có nuốt gan hùm chúng tôi cũng không dám bàn luận chuyện riêng của bề trên đâu ạ!”

“Ra là những tên thuộc vùng Mường Kháp cũ! Nói đi, các ngươi có gì bất mãn!”

“Không! Không! Chúng tôi không có chỗ nào bất mãn hết! Chỉ là… chỉ là… lúc ở thành Trường Sinh… chúng tôi có giáp mặt trực tiếp với tướng lĩnh của Tử Nguyệt và nhận thấy rằng…”

“Nói mau!” 

Thanh kiếm càng lúc càng kề sát da thịt, khiến chúng sợ vỡ mật, vội nói: “Chúng tôi nhận ra một điều, ả và công chúa… có dung mạo thực sự rất giống nhau!”

Nhân Mã ngẩn tò te một lúc rồi mất hứng buông vũ khí xuống, nói: “Tưởng việc gì, chứ việc này ta đã thừa biết từ lâu!”

“Giống ở điểm nào? Nhân Mã của ta từ lúc sinh ra đã mang dáng dấp phi phàm, các ngươi lại đem đi so với một cô ả liễu yếu đào tơ mà xem được à?” Tuy nói vậy nhưng trong lòng Thiên Yết cũng gật gù thừa nhận, về khí chất có thể khác nhau nhưng so về dung mạo thì hai cô y hệt.

“Úi!” Hắn vừa nói xong thì bị Nhân Mã hạ một đòn mạnh xuống ngay ót, đau đến mức ứa nước mắt.

“Ai là của ngươi! Nói năng hàm hồ!”

Sắc mặt ba người còn lại xám xịt như trời chuyển mưa. Đang lúc ai ai cũng căng thẳng mà không ngờ lại còn được ăn cơm chó lai láng. Kẻ được Sấm Động tiến cử khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói: “Chuyện không chỉ có mỗi vậy…”

Được hắn mở lời giúp, hai tên Mường Kháp liền tranh thủ nói: “Liệu công chúa có nhớ chuyện khi xưa… lúc đem quân đi đến Mường Kháp, bất kể đi đâu cũng bị người dân hắt hủi, ghét bỏ hay không? Đó không hẳn là do tình hình căng thẳng giữa hai bên đâu, mà là do trước đó mấy năm có lẽ đã có kẻ đã mạo danh công chúa để gây thù với người dân Mường Kháp đó!”

Một cơn chấn động nổ ra trong đầu Nhân Mã và Thiên Yết. Để cho chắc chắn, Nhân Mã nghiêm sắc mặt hỏi lại: “Chuyện này không phải là chuyện đùa đâu! Dựa vào cái gì mà các ngươi muốn ta tin vào những lời nói vô căn cứ này? Ngộ nhỡ để lấy công chuộc tội mà các ngươi dám bịa chuyện để gạt người thì sao đây?”

"Chính vì không có bằng chứng mà chỉ dựa vào cảm giác nên chúng tôi mới không dám đem chuyện này bẩm báo lên công chúa. Nhưng nếu như được công chúa tín nhiệm, thì chúng tôi chỉ xin hỏi công chúa một vấn đề thôi!"

"Hỏi đi!"

"Mùa xuân ba năm trước, công chúa có đặt chân đến Mường Kháp hay không?"

Mùa xuân ba năm trước, lúc đó nàng còn đang theo cha ra Thủy Quốc thăm thú, làm gì có mặt tại Mường Kháp được? Xem ra đúng thật là cô công chúa của Nguyệt Quốc đã dùng thủ đoạn để khơi mào nội chiến ở Phong Quốc này rồi!

Nhân Mã mắm môi đến bật máu, nhổ toẹt một bãi nước bọt rồi nói: "Một Nguyệt Quốc nhỏ bé, ta cho một mồi lửa là biến thành sa mạc!"

Thiên Yết ở cạnh định nói gì nhưng bị Nhân Mã chặn lại nhanh chóng: "Ta biết ngươi muốn nói gì. Bây giờ việc tìm nhập lương thực mới là điều ưu tiên trên hết. Ta hãy tạm tha cho Nguyệt Quốc đi đã! Chờ vấn đề lương thực được giải quyết xong, ta sẽ viết thư gửi đến Mộc Quốc, rằng Mộc Quốc cũng là quốc gia chịu liên đới trong vụ việc này. Xem họ đưa ra hướng giải quyết thế nào".

"Để họ tin tưởng ta có lẽ sẽ rất khó khăn, nhất là chiến tranh giữa hai nước vừa mới kết thúc”.

“Tóm lại là chuyện đó cứ để sau. Bây giờ…” Nhân Mã lại hạ tầm mắt xuống chỗ người kia, hỏi: “Tên ngươi là gì?”

“Tên tôi là Ưng Nam”.

“Ưng Nam… ta sẽ thu nhận ngươi”.

Ưng Nam cúi đầu lạy tạ: “Được công chúa tin tưởng, tôi sẽ dốc hết sức mình để phục vụ!”

“Được. Thiên Yết, sắp xếp cho hắn chỗ ở cùng vài cung nhân hầu hạ. Vài ngày nữa sẽ có việc giao cho hắn!”

“Không thành vấn đề!” Thiên Yết đáp xong, quay qua nói với Ưng Nam: “Mau đi theo ta”.

Vài ngày hôm sau, nhị hoàng tử đi sứ về, mang theo tin buồn trình lên Phong vương. Phong vương nghe xong tin ấy, ruột gan rối bời bời, ngày đêm chẳng ngủ được, lại triệu Nhân Mã và Thiên Yết vào điện để bàn bạc. Thiên Yết bảo:

“Thật ra hạ thần cũng chẳng trông mong gì mấy vào chuyến đi của nhị hoàng tử lần này. Bởi vì ở Kim Quốc chiến sự liên miên, bản thân họ còn lo chưa xong, hơi sức đâu mà ra tay giúp đỡ người khác? Kim Quốc từ chối thì không có nghĩa là ta đã bị dồn vào ngõ cụt. Còn một hy vọng nữa đáng để thử…”

“Ngươi định nói đến Thủy Quốc?” Phong vương xoa cằm, hỏi.

“Phải, thưa hoàng thượng!”

Lần này, đích thân Nhân Mã đứng ra nhận việc. Không để lãng phí thêm mất thời gian, ngay rạng sáng hôm sau, Nhân Mã đã lệnh cho người chuẩn bị một con thuyền lớn cùng hơn một trăm thủy thủ và tùy tùng xuôi theo dòng Cung Thủ ra biển. Mất hơn sáu bảy ngày mới cập bến đảo Thủy Quốc, quả là một hành trình gian nan không kém gì vượt qua sa mạc rộng lớn ở ngoài lục địa.

Trong thời gian nổ ra trận chiến Trường Sinh, thì ở đất Thủy Quốc, tình cảm giữa Song Ngư và Thiên Bình đã phát triển thêm một bậc. Mọi chuyện bắt đầu kể từ lúc Song Ngư bị Thiên Bình phát hiện bí mật không thể kể với ai, rồi bị sét đánh tan mất tiền đồ, không những chẳng hề nhụt chí mà hắn còn dốc hết lòng tiếp tục thực hiện nghĩa vụ đối với Thiên Bình. Còn Thiên Bình sau khi biết được việc mình đã gây ra một lỗi lầm lớn đến mức hủy hoại cả tiền đồ của một người, mà hắn còn chẳng than vãn, trách móc lấy nửa lời, trái tim sắt đá của nàng rốt cuộc cũng đã mọc đầy cỏ và nở đầy hoa thơm. Gặp đêm gió mát trăng thanh, tâm tình càng bị lay động một cách mạnh mẽ.

"Song Ngư, quay mặt sang kia một lát!"

Chưa biết nàng định làm gì, nhưng Song Ngư cũng vui vẻ làm theo yêu cầu. 

Thiên Bình nhảy xuống mỏm đá, trút hết y phục trên người, chỉ chừa lại mỗi quần áo lót. Lúc này, nàng mới cho phép Song Ngư quay mặt lại.

Song Ngư tí tởn xoay người, nói đùa: "Sao rồi? Cô có vật báu gì muốn…" Chưa nói dứt câu, hắn đột nhiên im bặt, đưa mắt dò từ dưới lên trên, tim đập thình thịch trong lồng ngực, như thể muốn xông ra ngoài chạy về chỗ chủ nhân thực sự của nó.

"Cô… cô làm gì vậy? Tự nhiên lại đùa như thế?" Tuy hắn nói vậy nhưng lại chúm miệng cười hihi, ra vẻ khoái chí lắm.

"Thiếp không đùa đâu. Những việc chàng làm cho thiếp, đều khiến thiếp rất cảm động. Nhưng thiếp không có gì quý báu để đền đáp công ơn đó, chỉ có tấm thân trong trắng này…"

"Lấy thân báo đáp sao?" Song Ngư cúi thấp đầu nghĩ ngợi, rồi hắn ngồi bật dậy, cười nói: "Những việc ta làm, trước hết là vì bản thân ta, sau đó mới nghĩ đến cô, cho nên không cần thần thánh ta mà cũng đừng nên thương hại. Ta không muốn bị thương hại như thế!”

“Thiếp không thương hại chàng. Nếu mọi thứ chàng đã làm chỉ để cầu vinh lợi cho bản thân thì tại sao đến bây giờ chàng vẫn quyết định ở lại bên thiếp, trong khi chàng đã bị loại bỏ khỏi danh sách tranh đoạt cuốn Thiên Thư như chàng đã từng nói?”

Song Ngư đứng sững người, rồi thình lình chạy lại ghì chặt Thiên Bình vào trong lòng. Những nụ hôn nóng rực chạy dọc khắp mái tóc, làn da, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại, căng mọng. Nụ hôn vừa dứt, hai người vội trao nhau ánh mắt đắm đuối, nồng say.

Hắn đưa mắt dò quanh người Thiên Bình lại một lần nữa, làm cho Thiên Bình đột nhiên thấy ngượng đỏ mặt, định bắt chéo tay che lại cơ thể thì bị bàn tay to lớn của hắn bắt lại. Tiếng cười gian manh rít dài trong đêm thanh vắng, ngập tràn ánh trăng màu bạc lãng mạn.

“Nàng đã khơi dậy con thú trong người ta rồi, bây giờ còn định chạy trốn nữa sao?”

Sáng nay Lưu Ly thức dậy sớm để chuẩn bị hành trang cùng hai người chủ trở về kinh đô Thủy Quốc nhận thưởng sau bao tháng ngày gian lao chữa bệnh cho những bệnh nhân ở vùng biên ải xa xôi. Hình như cô dậy hơi sớm, bởi vì cả đại nhân lẫn tiểu thư đều chưa ai thức dậy cả.

“Ú òa!”

“Trời đất quỷ thần ơi cứu con!” Lưu Ly nhảy cẫng lên, suýt thì vơ lấy cái đòn gánh để dựa vách nhà ra đánh người, may là cô kìm chế được.

“Thì ra là ngươi! Làm ta suýt hồn vía lên mây đó!”

“Haha! Nhát cô bao giờ cũng thấy rất thú vị!”

Kẻ vừa lên tiếng có tên là Tôm, cận vệ bên cạnh Tần Minh. Nhờ Tần Minh thường xuyên đến tìm Thiên Bình mà hắn và Lưu Ly cũng dần dần quen mặt. Hôm nào không vui đùa, cãi cọ thì ăn không thấy ngon miệng.

“Hừ! Đồ rảnh chuyện!”

“Nè, nè! Đây không có rảnh chuyện đâu! Có việc hẳn hoi mới đến đấy!”

Lưu Ly bĩu môi nói: “Có chuyện gì? Đừng nói là cái gã Tần Minh đó lại tính giở trò với tiểu thư nhà ta nữa đấy! Nói cho biết trước, bây giờ đại nhân Song Ngư đã trở về rồi, không có cửa dành cho y đâu!”

“Xì! Ai thèm! Ta đến đây để chuyển lời của đại nhân đến bọn cô là còn nửa canh giờ nữa tàu sẽ xuất phát, mau mau thu dọn hành lý rồi tập hợp ở chỗ hẹn! Chậm trễ là bị bỏ rơi đấy!”

“Biết rồi! Biết rồi!”

“Ừ!” Làm xong việc đã được giao, nhưng Tôm vẫn còn ngần ngừ chưa đi.

“Còn việc gì nữa!”

Hắn gãi đầu, nhắn nhủ lại lần nữa: “Đừng có trễ đấy!”

“Cái tên lắm chuyện này!”

Lưu Ly giơ cán chổi, rượt đuổi hắn chạy té khói. 

Dọn xong hành lý, Lưu Ly mới gọi chủ dậy. Đứng ở ngoài đợi chừng một khắc thì Thiên Bình quần áo chỉnh tề bước ra, theo sau là Song Ngư trong bộ dạng vẫn còn ngái ngủ. Lưu Ly trợn to mắt, nhưng nhìn thấy dáng đi xiêu vẹo cùng vẻ mặt không được tốt lắm của chủ nên câu hỏi tối qua hai người ngủ chung một phòng à lại biến thành: “Tiểu thư bị làm sao vậy?”

Ngược với Thiên Bình, Song Ngư lại có tâm trạng rất thoải mái. Hắn choàng lấy vai Thiên Bình rồi cười ha hả bảo: “Có gì đâu. Nghỉ ngơi vài hôm là khỏi liền!” 

Đoạn hắn ghé sát tai Thiên Bình thì thầm: “Đêm qua chưa được tận lực phục vụ là lỗi của ta! Để đêm nay… Úi!!”

Nói chưa hết câu, Song Ngư đã hứng trọn cú thụi từ Thiên Bình, mặt tái mét ôm bụng, rên la ầm ĩ như heo bị chọc tiết.

“Năm hiệp đêm qua vẫn thấy chưa đủ hay sao mà còn mặt dày đòi thêm!”

Nghe xong câu ấy. mặt mày Song Ngư càng thêm tái mét, quên luôn cả cơn đau, bám riết theo sau Thiên Bình để hỏi: “Đừng đùa như vậy chứ, chẳng lẽ sau này nàng định biến ta thành hòa thượng luôn hay sao?”

“Ừ!” Thiên Bình mím môi, cố nín cười đến mức đỏ cả mặt. 

Tội nghiệp Lưu Ly, từ đầu chí cuối không rõ ngọn ngành câu chuyện là như thế nào, lại còn phải chứng kiến cái cảnh người ta âu yếm nhau suốt dọc đường đi nữa chứ!

_________________💦💦💦

9/10/2022

Khét lẹt 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro