Chương 44: Huynh đệ lâu ngày không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện, rất lâu sau hồi tưởng lại, một lần nữa ta lại chìm ngập trong mật ngọt tạm gọi là xuân xanh thời khắc, thời khắc mà một cử chỉ dịu dàng, một ánh mắt trìu mến cũng đủ làm lòng ta xao xuyến, rung động.

Đối với Xử Nữ thì đó là vào một ngày giá rét đông sang, mọi hiềm khích giữa nàng và Ma Kết đều được xóa bỏ sạch sẽ. Lúc nàng đang ngồi nhâm nhi một tách trà nóng và nhìn ra cảnh sắc trắng xóa bên ngoài cửa sổ, Ma Kết đã đến bên và lặng lẽ chìa tay ra trước mặt nàng, mỉm cười đề nghị: “Chẳng hay vi thần có diễm phúc được mời công chúa sang du ngoạn Thủy Quốc một chuyến?”

“Được!”

Chẳng cần nghĩ ngợi, nàng liền gật đầu ngay lập tức. Trải qua bao nhiêu thử thách ly biệt, mỗi người một hướng, bây giờ nàng không muốn để lỡ mất cơ hội thêm lần nào nữa, bởi vì chẳng ai biết được rằng sau mỗi cuộc chia ly, những người yêu nhau có còn dịp gặp lại nhau nữa hay không. Nên nếu có thể, hãy đan tay nhau thật chặt, hãy ghì lấy nhau thật sâu, cho trên thế gian này đừng sinh thêm một trường hợp đáng tiếc nào nữa.

Chuyến đi đến Thủy Quốc lần này không hẳn là du ngoạn, mà cũng không hẳn là vì việc nước. Thân là hoàng tộc, rất hiếm để nàng có thể thư thản du ngoạn đến một quốc gia xa xôi, vì luôn có hàng tá người ngoài kia chực chờ đoạt lấy mạng nàng. Chỉ cần một chút sơ hở, chúng liền ra tay ngay tức khắc, rồi biến mất không một dấu vết như chưa hề tồn tại. Bằng đấy mối đe dọa, lẽ ra nàng phải thấy sợ, hoặc chí ít lúc nào cũng phải căng người đề phòng, nhưng không, khi ở cạnh Ma Kết, nàng luôn thấy rất an tâm. Một mối an tâm đến mức như đang lửng lơ trên những tầng trời hiu hiu gió thổi.

Sóng biển từng đợt vỗ vào thành thuyền tạo thành những tiếng nghe rất êm dịu, có lúc bọt trắng tung lên đến tận mũi thuyền rồi lại rút về biển cả một cách lặng thinh. Đàn hải âu chao lượn trên nền trời xanh ngắt, và hình như chúng đang bám lấy đoàn thuyền. Đây là lần đầu Xử Nữ được nhìn thấy một loài chim lạ như vậy nên cứ ngẩn ngơ ngắm mãi. Ở quê hương của nàng không hề có biển. Từ lúc sinh ra, nàng chỉ biết rằng muốn đến được kinh đô Thủy Quốc phải đi qua địa phận Kim Quốc và phải vượt biển mới đến nơi. Nhưng biển là gì, nàng không biết, và chưa bao giờ lại có thể tưởng tượng, trên thế gian lại có một nơi mênh mông bốn bề chỉ toàn là nước với nước thế này, không thấy bến bờ nằm ở đâu cả.

Khi trước, có người nói rằng Thủy Quốc có thể tồn tại vĩnh hằng cùng với trời đất, nàng có phần không tin. Bây giờ xem ra muốn lật đổ vương triều của Thủy Quốc hiện tại, cách nhanh nhất và ít tổn thất nhất là khích cho họ nội chiến.

“Hẳn là ngươi đã nghe về những cuộc biểu tình ở đất đối thủ?”

“Phải!” Ma Kết đặt con cá nhỏ ở lòng bàn tay. Tức khắc có một con bồ câu sà xuống đậu trên tay hắn, chẳng hề biết đến một chút cảm giác gọi là sợ hãi. Được thể, hắn liền chuyển đầu đề sang mấy con chim vẫn còn bu quanh đoàn thuyền: “Chim cũng như loài người. Có số thì biết thức thời, đã sớm di cư sang phương nam tránh rét. Có số thì chỉ giữ rịt mảnh đất của tổ tiên, đến chết vẫn không muốn bỏ xứ. Bọn này thuộc loại thứ hai, và có lẽ chúng sắp chết vì lạnh và đói rồi!"

"Ồ, ta lại thấy thích loại thứ hai này, rất có khí phách. Còn loại thứ nhất chẳng khác gì bọn Phong Quốc, hết cướp đất người này lại đi trộm của người khác! Và giờ lại còn chìa tay xin xỏ Thủy Quốc nữa. Rặc một lũ không biết tự trọng!"

"Thủy Quốc ỷ được thủy thần phù trợ, nên chắc không sợ gây hấn với ai như Kim Quốc. Thế nào họ cũng tranh thủ cơ hội này để liên minh với một cường quốc quân sự như Phong Quốc. Nhiệm vụ của chúng ta là bằng mọi cách phải ngăn trở điều này xảy ra. Một khi Phong Quốc bị cô lập, ta mới có cơ hội để chiến thắng".

"Lúc chuẩn bị lên tàu, ta thấy ngươi đứng trò chuyện cùng với một người. Chẳng lẽ ngươi định…"

"Đúng vậy. Muốn phá được sợi dây liên minh Phong - Thủy, chỉ cần dùng mỗi người này là xong!"

"Ngươi không sợ sẽ có người nhìn thấy mặt chúng ta ư?"

"Nhìn thấy thì càng tốt. Họ chỉ lo đề phòng ta thôi, biết đâu ta đã phái người chờ sẵn để hành động!"

"Nhưng họ cũng sẽ tăng cường phòng bị xung quanh tàu hàng".

"Công chúa quên rồi hay sao. Người ấy có biệt tài gì?"

Xử Nữ vỡ lẽ. Phong, Thủy nếu có đề phòng, cũng chỉ đề phòng hỏa hoạn là cùng, càng không ngờ rằng ở một quốc gia không có biển như Mộc Quốc lại có một biệt tài có thể lặn hàng giờ dưới nước.

Một buổi sáng tinh mơ, mặt trời hãy còn đang say giấc nồng. Gió mùa đông từ phương bắc đã thổi đến vùng quốc đảo ấm áp, nhưng chỉ là không có tuyết rơi. Người dân Thủy Quốc muốn nhìn thấy tuyết rơi thì bắt buộc phải dong buồm ra ngoài đất liền chiêm ngưỡng. Còn đối với Song Ngư, hắn lại yêu thích kiểu khí hậu ấm áp như vậy, cùng lắm trời chỉ hơi se se lạnh, rất thích hợp để làm một chuyện.

“Lạnh nhỉ?” Tay hắn mon men lại gần người Thiên Bình, song bị đánh phập một cái tỉnh hẳn cả người.

“Lạnh thì phải đánh cho ấm người lên!” Thiên Bình xoa xoa nắm bàn tay, chưa kịp ra đòn thì Song Ngư đã chạy ra đứng ở mũi thuyền, lè lưỡi trêu tức.

“Thật là trẻ con!” Tần Minh ăn mặc chỉnh tề, gương mặt đẹp đẽ bước ra từ sau lưng Thiên Bình. Theo sau y là Tôm, một cận vệ có dung nhan khá ưa nhìn.

“Ồ. Trẻ con còn hơn người bề ngoài lực lưỡng mà chịu lạnh kém!”

Gió thổi tung vạt áo lông cừu của Tần Minh như để cười nhạo. Tôm và Lưu Ly ở đằng sau cũng lén bụm miệng cười khúc khích.

Làn da trắng muốt của Tần Minh bỗng đỏ bừng lên như trái ớt. Muốn phản bác lại Song Ngư nhưng mãi chẳng nghĩ ra lời, y mới chuyển sang nhắc nhở: “Đừng quên, các vị đang đi nhờ tàu của ta!”

“Nhưng chính ngài đã sai người đến mời ta lên tàu”. Thiên Bình chen lời.

Lời nói khi nãy là Tần Minh chỉ đơn thuần muốn công kích Song Ngư, không ngờ lại vô tình động chạm đến người trong lòng. Sợ đối phương đâm ra giận mình, y mới vội vàng giải thích: “Nhưng ta chỉ mời có một mình em!”

“Này này này! Ta vẫn chưa chết đâu đấy!” Song Ngư chạy như tên bắn đến, dùng thân mình để ngăn cách giữa Thiên Bình và Tần Minh khi thấy Tần Minh càng lúc càng sán đến gần Thiên Bình.

“Nếu như không sợ ngươi lợi dụng xong chạy mất, thì một chiếc thuyền đối với ta đâu có đáng giá bao nhiêu!”

Tần Minh cười lạnh: “Mạnh miệng nhỉ! Hạng đại phu quèn mà tưởng mình ngự y trong chốn cung đình!”

“Như nhau thôi. Tướng quân mà tưởng mình là quân vương một nước, muốn cướp vợ ai thì cướp! Cơ mà rủi cho ngươi khi đụng trúng phải người như ta!”

Hai tên nam nhân gằm ghè nhau suốt nửa buổi, mà không biết rằng Thiên Bình đã biến mất từ lâu. Giữa sương mù giăng kín ló ra những hàng cây nhọn hoắt như mũi kim, rồi đến nhà cửa, con người, thú vật lần lượt hiện lên khi sương mờ tan dần. Thuyền rẽ sóng từ từ cập bến. Hàng tốp quân lính đã đứng đợi sẵn ở trên bờ. Lúc nào nhìn thấy quân lính cũng nhắc Thiên Bình nhớ về biến cố năm xưa. Chúng không có vẻ gì là nhớ đến gương mặt một người đã từng bị chúng truy đuổi ráo riết. Đúng là những kẻ hay chèn ép, bắt nạt người khác thì chẳng bao giờ nhớ đến những chuyện xấu mà chúng đã làm, trong khi người bị bắt nạt lại chẳng khắc nào là có thể tống khứ ký ức tồi tệ đó ra khỏi đầu.

Đột nhiên có một bàn tay ấm áp bao trọn bàn tay đã lạnh ngắt như đá của nàng. Thiên Bình quay mặt lại, ánh cười lấp lánh trong đôi mắt của Song Ngư như đang nhắc nhở nàng, chớ vì xúc động nhất thời mà lại để lỡ cơ hội trăm năm có một.

Một tên lính chỉ về hai ba cỗ xe ngựa đang chờ ở trên bờ rồi nói: “Xin mời đại nhân cùng những vị còn lại bước lên kia!”

Tần Minh mỉm cười, quay lại chìa bàn tay ra nói: “Nào, Thiên Bình, đến kinh thành này tức là đến nhà của ta rồi. Ta muốn dẫn em ra mắt phụ mẫu ngay, ngặt nỗi phải vào triều yết kiến hoàng thượng trước đã!”

Péc!

Lòng bàn tay Tần Minh hằn một lằn đỏ như sắp sửa bật cả máu, nhưng thủ phạm không phải là Thiên Bình mà chính là Song Ngư. Trên gương mặt hắn không còn sót lại một ý đùa nào nữa, mà khô khốc lại như một kẻ sát nhân: “Nghe ta cảnh cáo lại lần cuối đây Tần Minh! Ta là một kẻ không có nhiều sự nhẫn nại lắm, nhất là đối với những kẻ muốn dòm ngó đến vợ của ta!”

Sau này Tần Minh nhớ lại, trong khoảnh khắc ấy, y như đang đối diện với ngài Diêm Vương ở cõi Tu La, bất kể y có làm gì thì cũng chỉ như đang vẫy vùng một cách yếu đuối dưới ánh đao đã tắm vạn triệu giọt máu của ngài. Cũng kể từ đó, Tần Minh thôi hẳn việc xem thường đối thủ.

Nhờ Song Ngư ở cạnh lúc nào cũng ngầm nhắc nhở, Thiên Bình mới đủ bình tĩnh bước vào cung điện, đối diện với một Thủy vương điềm nhiên đĩnh đạc, một Sâm Tư khấu hồn vía đã lên mây cùng cô công chúa giả mạo vẫn còn chưa hay biết gì về mối đe dọa đang đến gần. Dường như ả chỉ chú ý đến mỗi Tần Minh. Ngay khi Tần Minh vừa xuất hiện, ả liền mừng rỡ đứng dậy và lao ngay đến, một chút phép tắc cung cấm cũng không có.

Thiên Bình len lén nhìn lên vị trí trên cùng, hiện lên trên gương mặt ấy chỉ có sự trìu mến, cưng nựng, tuyệt không tìm thấy dù chỉ một tia phật ý, khó chịu. Từ đó suy ra, công chúa giả mạo này rất được Thủy vương sủng ái. Trong lòng Thiên Bình lại tự hỏi, nếu đổi lại là mình thì liệu có được ông ấy đối xử như thế không?

“Bạch Thủy, trở lại vị trí nào!” Là một câu lệnh, nhưng nghe không giống câu lệnh mà lại giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ vậy.

Người được gọi là Bạch Thủy, mặt phụng phịu ra vẻ giận dỗi, một lúc lâu sau mới chịu quay lại chỗ ngồi, song trước khi đi, ánh mắt ả vô tình va phải một người đang đứng sau Tần Minh, đó là Song Ngư. Mắt ả liền sáng lấp lánh, khóe hạnh đa tình như gặp được cố nhân đã lâu chưa được gặp: “Kỳ lạ, Bạch Thủy mới nhìn thấy người này chỉ lần đầu tiên mà ngỡ như đã quen thân từ kiếp nào!”

Nói rồi quay sang hỏi Tần Minh: “Y là ai thế?”

Bấy lâu nay, hễ khi có việc phải vào cung bẩm báo, Tần Minh đều bị Bạch Thủy công chúa đeo bám, đến nỗi chỉ cần nghe thấy giọng nói nhõng nhẽo của cô ta, da gà da vịt đã nổi tầng tầng trên người, nhưng vì sợ đắc tội nên chỉ biết cắn răng chịu đựng. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để đổ hết “triều cường ái tình” này lên đầu kẻ khác. Dựa vào ân sủng của Thủy vương đối với Bạch Thủy công chúa thì phen này Song Ngư khó mà chạy thoát thân. Đến lúc đó, Tần Minh này có thể đường đường chính chính tiếp cận Thiên Bình được rồi! Quả là một mũi tên trúng hai con chim nhạn!

Mớ suy nghĩ ngổn ngang trong lòng đã được sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, Tần Minh vội bước sang bên hai bước, nhường sự chú ý của mọi người sang người đứng ở phía sau mình: “Đây là một vị đại phu đã góp công rất lớn trong việc chữa trị dịch bệnh cho lính ở vùng biên ải, tên là Song Ngư!”

Y cố tình không tiết lộ chuyện Song Ngư đã có vợ, và tin chắc rằng đã là thường dân như hắn chắc chắn sẽ bị ngộp mắt bởi vinh hoa phú quý mà từ bỏ người sớm tối bên cạnh thuở hàn vi. Đâu ngờ phú quý trên đời, Song Ngư chỉ xem như nước chảy mây trôi, những thứ hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ với tay giữ lấy.

“Ồ, kẻ dám ra ba điều kiện bắt ta phải phê chuẩn gấp đây sao? Quả thực dung mạo bất phàm, khí chất khó ai sánh kịp!”

“Đa tạ Thủy vương đã ban tặng lời vàng ý ngọc. Thật ra lúc đó chỉ vì nghĩ mình bất tài, không thể chữa khỏi cho hàng ngàn binh lính nên hạ nhân mới cả gan thách khó để thoái thác, ai ngờ Tần tướng quân lại làm được thật!”

Tần Minh lườm một cái, chửi thầm trong bụng: ngươi mà là người khiêm tốn thế thì đại hải ngoài kia chắc khô cạn thành bể dâu rồi!

“Haha! Ta chỉ đơn thuần nói vậy thôi, không có ý hỏi tội ngươi. Là bậc quân vương nói phải giữ lời. Bây giờ ta phong cho ngươi chức Y sĩ, lập tức dọn đến Thái y viện làm việc”.

“Đa tạ Thủy vương!”

Song Ngư quỳ xuống nhận lệnh, rồi cùng Thiên Bình thối lui. Trong lòng hắn thấy vui không sao kể xiết, đương tính chia vui cùng Thiên Bình thì nàng chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên đi nhanh đến chỗ Lưu Ly đang đợi mà chẳng thiết gì đến hắn.

“Quái! Lẽ ra người vui nhất phải là nàng cơ mà?” Hắn tự lẩm bẩm như thế, rồi hớt ha hớt hải chạy theo sau, quyết hỏi cho ra nhẽ.

“Nàng giận gì ta đây?”

Không thèm để ý, Thiên Bình phụ Lưu Ly dọn hành lý vào cung. Sự dửng dưng ấy khiến Song Ngư tức điên lên được, giật lấy tay nải trong tay nàng, gặng hỏi: “Nàng mà không nói thì đừng hòng được đi đâu cả. Nói mau, ta đã làm gì sai hả? Hay là không vừa ý vì ta chỉ được ban cho cái chức Y sĩ quèn?”

Thiên Bình cười mát: “Người không vừa ý đối với cái chức ấy phải là chàng kia mà!”

“Ý nàng là gì?”

Cùng một phản ứng như Song Ngư, Lưu Ly cũng chưa hiểu tình đầu ra sao nhưng vẫn cố nói đỡ cho hắn: “Chúng ta đi được đến ngày hôm nay, công lớn là nhờ đại nhân Song Ngư. Lẽ nào tiểu thư vẫn còn chưa hiểu cho tấm lòng ấy?”

“Em thì biết gì. Đứng trước vinh hoa phú quý, ngay cả người liêm khiết nhất cũng bị mê hoặc nữa là!”

Song Ngư cúi đầu nghĩ ngợi, lúc sau mới chợt vỡ lẽ và cười ầm lên: “Đừng nói là nàng nổi ghen với cái cô công chúa gì đó nhé? Như thế là đã mắc mưu gã Tần Minh rồi!”

Thiên Bình giả vờ như không nghe thấy nhưng nét mặt đã dịu lại. Thình lình sau đó, Song Ngư vòng tay qua người nàng và ghé sát tai thì thầm: “Nếu sợ mất ta đến vậy thì đêm nay… Úi chao!”

Song Ngư ôm lấy hạ thân rồi ngã lăn trên đất, mặt đỏ lừ như trái cà. Hắn tự nghĩ thầm trong bụng: Xong rồi! Xong thật rồi! Dòng họ Thượng Quan đến đời hắn là đã chấm dứt rồi sao? Vậy bói đâu ra người kế thừa danh hiệu đệ nhất mỹ nam này của hắn?

Mặc kệ hắn, Thiên Bình vào trong quét dọn, nấu nướng. Cơm nước đã chín vẫn chưa thấy hắn bước vào, lúc này Thiên Bình mới thấy hơi lạ, nhưng nàng lại tự nhủ: người được nuông chiều quá tất sinh bướng. Cho nên không ra ngoài gọi, lặng lẽ ngồi đợi đối phương tự mò đường vào.

Một lát, không biết đã ngồi ngẫm ra chuyện gì, hắn mới hớn hở chạy vào rồi lôi tay nàng ra khỏi bàn, nói: “Đi thôi, đi mua sính lễ, ngày mai lập tức bái đường thành thân!”

Thiên Bình dằn tay ra, dòm trái ngó phải rồi mặt đỏ tía tai gắt: “Đừng cứ việc gì cũng lu loa cho cả thiên hạ cùng biết như thế!”

“Thì ta chỉ sợ cả thiên hạ không biết rằng nàng đã là vợ của Thượng Quan Song Ngư này đó thôi!”

“Ta không cưới! Vẫn chưa muốn cưới!”

“Không cưới? Không cưới cũng được! Nhưng đừng có hắt hủi ta như thế. Có biết ta tủi thân lắm không hả?”

Tạm thời Thiên Bình vẫn chưa tìm ra câu đáp, vậy nên Lưu Ly mới có dịp bày tỏ thắc mắc: “Đại nhân thân là nam tử mà lại hở ra là đòi cưới, hở ra là than thân tủi phận, cứ như là mấy bà bụng mang dạ chửa sợ bị bỏ rơi ấy!”

“Nếu cô là ta, đã trót dại mang thân gửi phận cho một người lòng dạ sắt đá, thờ ơ lạnh nhạt thì chắc cô cũng phải suy nghĩ nát óc đó thôi!”

Chân mày đang nhíu chặt của Thiên Bình bỗng chợt được thả lỏng. Nàng thầm cười trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng.

“Đi thì đi. Nhưng ta chỉ đi mua một số vật dụng cần thiết thôi, ngươi đừng có tưởng bở!”

Đã ba ngày Xử Nữ ở lại trên quốc đảo, phải công nhận rằng quốc gia này thực sự xinh đẹp. Bên ngoài được bao bọc bởi biển xanh cát trắng, khí hậu ấm áp hiền hòa. Dọc theo các bờ biển là những đô thị màu mỡ, phồn vinh, nơi diễn ra các hoạt động buôn bán tấp nập. Theo lý mà nói, nơi đây như là một nhà tù cách biệt hàng ngàn dặm so với đất liền, lẽ ra phải là một đất nước nghèo nàn, dân chúng sinh sống hoàn toàn bằng cách tự cung tự cấp mới đúng.

Cách lý giải hợp lý nhất cho vấn đề này đó là tổ tiên của người Thủy Quốc từ lâu đã biết lắp ráp tàu thuyền đi ngược lên phía bắc để giao lưu, trao đổi với nhiều tộc người trên đất liền, dần dần hình thành nên con đường giao thông hàng hóa lớn thứ hai, chỉ sau giao lộ Phong Kim Mộc ở đất liền.

“Công chúa thấy cây trâm này thế nào?”

Một câu nói đánh tan suy nghĩ hiện tại trong đầu Xử Nữ. Nàng hạ mí mắt, nhìn cây trâm được gia công tỉ mỉ trong tay Ma Kết rồi lại ngoái đầu nhìn những bóng dáng thoáng ẩn thoáng hiện ở phía xa xa, cười bảo: “Đẹp thì có đẹp, nhưng chỉ sợ vào mắt người khác lại biến thành cây trâm độc dùng để hạ thủ bọn thủy thủ trên tàu mà thôi!”

“Chúng ta đã ở đây được ba ngày rồi, nhưng chỉ vừa hôm qua, Thủy vương kia mới phái người theo dõi, chứng tỏ sứ giả từ Phong Quốc cũng đã có mặt. Theo thám thính của mật thám thì lần này công chúa Phong Quốc cùng quân sư đích thân ra mặt, đàm phán với Thủy vương. Nếu như cuộc đàm phán đó thành công, thì đàn chuột nhắt bám đuôi chúng ta sẽ còn tăng thêm nhiều hơn nữa”.

Ngày hôm sau, Xử Nữ và Ma Kết lại lảng vảng xung quanh chợ. Quả thực đúng như Ma Kết đã nói, đâu đâu cũng có quân đội triều đình giả dạng làm thường dân để tiện bề tiếp cận hai người, thậm chí người bán trâm hôm qua cũng được thay bằng một gương mặt mới toanh. Nhìn vào bàn tay chi chít vết chai sạn kia, Xử Nữ thấy hơi buồn cười, chưa kể chi tiết này, chỉ cần nhìn vào động tác thô bạo, vụng về lúc bày bán trâm, không giống như sự nâng niu như nâng trứng của người bán trâm hôm qua cũng đủ để nàng nhận ra thân phận thật của gã bán trâm này.

Nhưng lúc nàng đang chăm chú ngắm nghía món trang sức được bày bán, thì đột nhiên có một bàn tay xa lạ cầm lên, đem đến trước mặt một vị cô nương hỏi ý: “Cái này mà để nàng cài lên tóc lúc chung thân đại sự thì đẹp phải biết. Nàng thấy có phải không?”

Vẻ mặt của vị cô nương kia hoàn toàn trái ngược với vẻ tươi cười rạng rỡ của nam nhân. Xem ra là một mối tình chỉ đến từ một phía, giống như mình.

“Đã bảo rồi còn gì. Lúc này ta chưa nghĩ đến việc đó!”

Đôi nam nữ đang giằng co kịch liệt thì đột nhiên tên nam nhân đó kinh ngạc lên tiếng: "Ơ kìa! Kia chẳng phải là ngũ đệ hay sao?"

Xử Nữ quay đầu lại nhìn, ra người được nói đến là Ma Kết. Theo như lời của tên nam nhân này thì giữa hai người hình như có quen biết, hơn nữa còn có vẻ như rất thân thiết.

Lúc này nàng mới chợt nhớ ra một điều, ngoài cái tên Ma Kết còn chưa biết thực hay giả, còn lại nàng không biết chút da lông gì về con người của hắn.

Ma Kết cũng có cùng một phản ứng với Song Ngư: "Lúc trước nghe tiếng sấm rền dữ dội ở phương trời nam, ta còn tưởng huynh đã từ bỏ tiền đồ, nắm tay giai nhân cùng du ngoạn thiên hạ, vui hưởng thú an nhàn rồi đó chứ!"

Nói rồi cẩn thận quan sát đối phương từ đầu đến chân, đôi mắt Ma Kết chợt lóe lên tia kinh động: "Lẽ nào huynh thực là đã…"

Song Ngư nghe vậy thì cười nắc nẻ, gật đầu đáp: "Đúng vậy. Nhưng nhờ thế ta mới thấy nhẹ nhõm hẳn. Bây giờ ta muốn ở đâu, làm gì, sống cùng với ai thì chẳng cần phải đắn đo nghĩ nhiều. Còn đệ, dạo này thế nào rồi?"

Hỏi xong, Song Ngư mới chú ý đến người đứng bên cạnh Ma Kết: "Vị này chắc hẳn là Mộc Hoa công chúa?"

Xử Nữ rất ngạc nhiên, hỏi: "Ngươi cũng biết đến ta?"

Nghe câu hỏi của đối phương, Song Ngư mới sực nhớ ra, đây là lần đầu hai người gặp mặt, bèn phá lên cười nói: "Vết tích quân Mã Đạp Phong thua chạy ở thành Trường Sinh vẫn còn đó, lẽ nào tại hạ lại không biết đến danh thơm tiếng quý của công chúa?"

"Có thể thắng được trận đó, Mộc Quốc ta chỉ dựa vào may mắn, không đáng để các hạ phải lưu tâm".

Thái độ thế này, so với sự kiêu căng ngạo mạn của tứ đệ thì quả là khác biệt rất lớn. Song Ngư nghĩ thầm trong đầu, ngoài mặt vẫn cười bảo: "Công chúa khiêm tốn quá. Không có việc nào thành mà chỉ phụ thuộc vào mỗi may mắn!"

"Ta có sao nói vậy!"

Những lời khi nãy của Song Ngư dù chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng khi lọt vào tai Ma Kết lại biến thành người nói vô tình, người nghe hữu ý. Muốn ở đâu, làm gì, sống với ai đều không cần phải đắn đo. Đó cũng là điều Ma Kết khao khát tự đáy lòng nhưng lại không đủ can đảm để theo đuổi.

Song nói cho cùng, chẳng qua chỉ vì tình thế bất đắc dĩ, huynh ấy mới đành phải chọn cách sống như vậy, chứ nếu không có tai nạn kia xảy ra, chắc gì đã can đảm từ bỏ tất cả để chạy theo ái tình mời gọi!

Nghĩ thế, Ma Kết bỗng cảm thấy trong lòng như vừa cất được một tảng đá lớn. Mà ở phía đối diện, Song Ngư cũng lặng lẽ chú tâm quan sát diễn biến tâm trạng của đối phương. Lòng vòng thế là đủ, giờ là lúc cần phải đánh vào trọng tâm câu chuyện.

"Mộc Quốc quả là một quốc gia lớn mạnh. Chiến tranh vừa kết thúc để lại biết bao thiệt hại mà con người nơi đó lại chẳng lo nghĩ gì, ngược lại còn có thời gian rảnh rỗi vi vu trên quốc gia khác nữa chứ!”

"Haha! Bởi vì xưa nay Thủy Quốc nổi danh là một quốc gia yên bình số một, không có khói lửa chiến tranh nào có thể lan đến nên việc chọn nơi này làm chỗ an dưỡng cũng là chuyện hợp tình hợp lý!” Dừng một lát, Ma Kết lại tiếp: “Nghe nói huynh đang ở biên ải xa xôi bốc thuốc chữa bệnh. Vì sao lại bỏ về kinh đô một cách đột ngột như vậy!”

Biết đối phương đang thăm dò mình, Song Ngư bèn cười đáp: “Nói ra ngũ đệ đừng cười. Ta đã đến đất này được một thời gian, thân đã già cỗi mà vẫn lông bông như trẻ lên năm, đến giờ mới bắt đầu từ chức Y sĩ quèn đi lên. Với tiến độ này, cho dù sư phụ không trừng phạt thì ta cũng chẳng đuổi kịp các huynh đệ để cùng tranh tài ở đỉnh Côn Luân được!”

“Huynh cứ khiêm tốn. Tài của huynh thì có mười Ma Kết này cũng chưa chắc đấu lại!”

“Haha! Miệng lưỡi của ngũ đệ bây giờ được mài dũa sắc gớm. Thôi, hiếm khi có dịp huynh đệ được hội ngộ thế này, hay là chúng ta tìm một góc nào đó uống rượu hàn huyên cho vui!”

“Cũng được!” Nhân cơ hội này dùng đối phương để làm nhân chứng cho mình càng hay. Chính vì nghĩ vậy nên Ma Kết mới nhanh chóng gật đầu đồng ý.

_______________
20/10/2022

Đây là quà tui dành tặng cho các bạn độc giả nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Chúc các bạn ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ và thành công trong cuộc sống~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro