Chương 1. Trò chơi xuyên không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỉ 2x, phồn vinh và hiện đại. Nhân loại sống trong hòa bình, đôi lúc có vài xung đột nhỏ. Khoa học tiến triển, có thể sáng tạo máy móc thủ công, những vật dụng mang công nghệ điện tử tiên tiến,... Họ đang tiến dần đến một nền văn minh hùng mạnh. Không gì ngăn cản họ. Nhân loại ngày nay... Sau này sẽ đi đến đâu và về đâu?!

Dựa theo quá trình phát triển đó, giới tiến sĩ khoa học đã chết tạo ra một cỗ máy đặc biệt, một kiệt tác mà ai cũng hằng mong được trải nghiệm. Suốt hơn 309 năm qua, các thế hệ đi trước và đi sau, thay nhau tăng tiến độ công trình cỗ máy trong mơ. Nó có thể xuyên qua không gian và thời gian, đi đến tương lai hoặc quay về quá khứ, di chuyển nhẹ nhàng trong vòng 1 khắc. Nhân loại đề cao nó, vì thời gian là thứ quý nhất trên thế gian, nhưng chỉ ở trong mắt 1 số người...

Sau khi hoàn thành, có một đoàn tiến sĩ đã thử nghiệm lén. Khi họ đi đến tương lai, cỗ máy đã xóa đi hình ảnh của họ ở hiện tại. Không có một ai biết rằng họ có tồn tại. Hơn 2 năm sau, lại một đoàn tiến sĩ nữa, lên chuyến tàu tử thần quay về quá khứ. Nhưng vì chưa nạp đủ dung lượng pin, trên đường đi đã chết mất xác. Thông tin này được một người trong đoàn ghi lại, gửi về thực tại. Nhận được cảnh báo, giới khoa học lập tức đóng cánh cửa xuyên không lại, đập nát cỗ máy ma quỷ đó...

Trước ngày đem đi tiêu hủy, một nhà kiến trúc sư tạo ra một cỗ máy giả, có hình dạng giống nó để tráo đổi. Ông đem nó về nhà, quyết định tìm người thử nghiệm. Bên cạnh nghề kiến trúc sư, ông đồng thời sở hữu một ngôi trường nổi tiếng. Một hôm, khi đang lập danh sách đội đại diện học sinh trong trường đi thi, ông rời văn phòng làm việc, danh sách để trên bàn, cỗ máy tử thần ở cạnh. Gió thổi lên, danh sách bay vào bộ phận xác thực xuyên không và...

Danh sách đó rơi vào vòng xoáy thời gian, kéo theo 24 con người vô tội theo. 24 cuộc sống bị xáo trộn, chia nhau từng đường đi ở nơi xa lạ, như những bông hoa đẹp đẽ vùng vẫy trong bụi gai đẫm máu. Thời kì của chiến tranh là nơi chốm họ đặt chân xuống. Sinh ra trong cái nôi của chiến tranh, 24 người tự học lấy những kiến thức, kĩ năng sống với cái đầu trống rỗng. Từ đó hình thành nên 24 nhân phẩm...
.
.
.
Sau 12 năm kể từ ngày xuyên không, họ đã gần tròn 13 tuổi. Người nhà cao cửa rộng, người quanh quẩn thôn quê. Người vương giả vinh quang, người giang hồ phiêu bạt...

Nơi họ đang ở, một mảnh đất vương giả gồm 4 nước chính và 3 nước chư hầu:

_ Đông Ly Quốc: Trương Vân Duệ cai quản, vương hậu là Thúy Dung Phi, thiếp là Lương An và Hoa Thái Tĩnh. Vương luôn xông pha chiến trận, dẹp loạn quân thù, phó soái các nước chư hầu và lân cận. Ngưỡng mộ trước tài năng của Tây Viễn Quốc, Trương Vân Duệ kí kết hiệp định giữ hòa. Có ba thái tử và năm công chúa gồm: Trương Lưu Cảnh nhất hoàng tử, Trương Tương Tư nhị hoàng tử, Trương Man Hữu Trạch tam hoàng tử, Thúy Bảo An nhất công chúa, Lương Phi Ưu nhị công chúa, Lương Phi Nhu tam công chúa, Hoa Thái Nhi tứ công chúa, Hoa Thái Vy ngũ công chúa. Hiệu huy quốc là Thanh Long hộ thủ, Thủy thần điện làm chủ, pháp sư mang hệ Thủy. Còn nhiều thông tin khác blahblah vì con au làm biếng viết!

_ Tây Viễn Quốc: Vương Hạo Hiên cai quản, vương hậu là Sư Ngọc Thùy, không có thiếp. Đây là nước có tiềm năng quân sự đáng gờm, chủ thống soái các nước chư hầu và lân cận. Nổi tiếng với vị vương tử võ công tài ba, đánh trăm trận trăm thắng, có mạng số cao nhờ thần linh phù hộ dẹp yên cõi gia và nương tử sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, thông minh lanh lợi, tài trí hơn người, bày trăm nghìn trận địa mai phục sắc sảo, khó ai thoát được. Tuy vậy, đôi uyên ương này bị thế lực tổ tiên chèn ép càn quét tất cả các quốc, chiếm lĩnh giang hồ, uất ức quá, họ nhảy sông cùng nhau, để lại hai đứa con, một trai một gái, 5 xuân dại khờ. Giang Đình Huân lên ngôi, nhận con gái làm công chúa, đặt là Giang Sư Tử, nhận con trai làm tướng, đặt là Vương Sư Tử. Hai đứa trẻ lớn lên trong vòng tay nuôi nấng của Giang Đình Huân. Ông không cho biết rằng, họ là huynh muội ruột thịt, cứ thế mà lừa dối. Quay trở lại triều, vẫn phồn vinh nhưng hay xảy ra chiến tranh, Vương Sư Tử trưởng thành, kết thân với hai phó tướng,tài năng võ thuật cao cường. Một người là Húy Bạch Dương, một người là Hoa Bạch Dương. Cả ba rất thân thiết với tiểu bảo bối Giang Sư Tử trong cung, thề sát cánh bên nhau dù gian nan trắc trở... Hiệu huy quốc là Chu Tước hộ công, Hỏa thần điện làm chủ, pháp sư mang hệ Hỏa. Còn nhiều thông tin khác blahblah vì con au không chịu viết!

_ Nam Dực Quốc: Thẩm Hiểu Chinh cai quản, vương hậu là Vân Thúy Kiều, thiếp là Đình Lan Nhung, Quách Cẩm Huệ, Hạnh Tĩnh Cẩm và Tiên An Xuân. Vương thông tường kế sách, đối ngoại đối nội ở thế thủ nhưng không thể coi thường, bất chợt có thể nổi lên trong chốc lát. Các nước chư hầu đều bái phục, hay đem vật phẩm cống nạp để không gây tai họa về sau. Vương hay mềm lòng trước sắc đẹp của các tú nữ, năm thê bảy thiếp và còn nhiều mối quan hệ chưa công khai khác... (Au: Muội ghét loại đàn ông nì!) Có năm thái tử và tám công chúa gồm: Thẩm Vân Duệ nhất hoàng tử, Thẩm Hiểu Đình nhị hoàng tử, Thẩm Quách Hạo tam hoàng tử, Thẩm Tĩnh Bình Lưu tứ hoàng tử, An Chinh ngũ hoàng tử, Thúy Vân Ngọc nhất công chúa, Thúy Kiều Ngọc nhị công chúa, Thúy Diễm Ngọc tam công chúa, Lan Đình Nhi tứ công chúa, Lan Đình Hoa ngũ công chúa, Quách Nhung Ma Kết lục công chúa, Hạnh Tĩnh Hân thất công chúa, An Tiên Hạ bát công chúa. Hiệu huy quốc là Bạch Hổ hộ pháp, Thổ thần điện làm chủ, pháp sư mang hệ Thổ. Còn nhiều thông tin khác xin vui lòng liên hệ con au!

_ Bắc Hiên Quốc: Tùy Thương Như cai quản, chưa có đấng lang quân. Vương chỉ mới 12 xuân, còn non trong việc nước nên xin hàng trước Tây Viễn Quốc. Thân là phụ nữ, không đánh chém gì nhiều nên việc triều chính giao cho Húy Bạch Dương và Hoa Bạch Dương cai quản. Đất nước  nhiều cảnh đẹp, sông ngòi màu mỡ, ruộng vườn bốn mùa tốt tươi nên nền nông nghiệp phát triển hơn hết. Thiên nhiên rộng lớn, tươi đẹp nhờ ba nước chủ chốt bảo vệ, cùng nhau thống nhất chữ hòa trên hết. Hiệu huy quốc là Huyền Vũ hộ đường, Mộc thần điện làm chủ, pháp sư mang hệ Mộc.

_ Tiền Hy Quốc: Nước chư hầu của Tây Viễn Quốc. Hiệu huy quốc là Sư Tử hộ địa, Kim thần điện làm chủ, pháp sư hệ Kim.

_ Hậu Dịch Quốc: Nước chư hầu của của Đông Ly Quốc. Hiệu huy quốc là Cá Chép hộ thiên, Phong thần điện làm chủ, pháp sư hệ Phong.

_Trung Thiền Quốc: Nước chư hầu của Nam Lạc Quốc. Hiệu huy quốc là Bạch Mã hộ quốc, Lôi thần điện làm chủ, pháp sư hệ Lôi.

Và các nước lân cận khác

.

.

.

Vài nét về  Sư Tử nữ và quá khứ của Ma Kết nam:

Nước Tây Viễn, tình hình quốc sự: Mới đây, sinh nhật cô công chúa cưng nhỏ của triều diễn ra. Các nước láng giềng đổ xô về chúc phúc, tiện đường dò xét tình hình, lập âm mưu chiếm lãnh nơi phồn hoa quyến rũ này. Công chúa vương triều chính là mục tiêu cần ngắm đến... Bên cạnh cô còn một người hầu phúc hắc.

Người hầu là vỏ bọc, cái thân phận chính là hoàng tử láng giềng. Hắn có quá khứ không thể nào nhớ được. Vì hắn là con của hoàng hậu nước Tiền Hy và vua nước Trung Thiền. Hai người thân với nhau trong cuộc gặp gỡ hoàng tộc. Vua qua đêm ở hoàng cung hoàng hậu dù đã có thê thiếp. Và hắn chính là sản phẩm của hai người. Cho rằng đó là nỗi nhục của quốc gia, hoàng hậu  nước Trung Thiền hạ lệnh giết hai mẹ con hắn. Vương hậu vì muốn bảo vệ hắn, giao cho vua nước Tây Viễn nhờ che chắn dưới bất kì thân phận nào, chỉ cần hắn được sống rồi gieo mình xuống sông tự sát.

Hắn lớn lên trong sự khốn khổ của khốn khổ, hàng ngày phải làm việc cực nhọc đến tối mịt chỉ mới 8 tuổi. Lên 10 tuổi, nhờ ngày đêm học lén trên lớp học của hoàng gia mà hắn có một nền kiến thức kha khá về bí mật quốc gia và đại sự. Một hôm, khi đang lén học và ghi chép, hắn bị chúa công phát hiện. Cô nhờ hắn giúp trốn ra khỏi hoàng cung. Vì đinh ninh cô là tú nữ bỏ trốn do sự chèn ép của triều đình, hắn nhận lời giúp cô. Họ dắt tay nhau dạo chơi ngoài thành, gặp gỡ rất nhiều người. Hắn đã gặp tiểu Yết, cô gái dịu dàng, hiền hậu hệt như bóng dáng của mẫu hậu. Hắn không thể biết mặt bà ta, nhưng hắn vẫn còn nhớ hơi thở dồn dập khi bỏ trốn của bà. Cô chạm phải Thủy Bình ca, chàng trai kì quái, vui nhộn, dẫn nàng và hắn đi khắp nơi. Những người bạn nàng và hắn quen như: tiểu Giải nhi, tiểu Ngư nhi, tiểu Ngưu nhi, Ngư ca ca, Bình ca ca, tiểu Thủy nhi, Song ca ca ... vâng vâng và vâng vâng!...

.

.

.

Ba năm trôi qua...

Chúa công lại rời thành, kinh đô xáo lên tìm kiếm. Hai tướng quân họ Bạch chia nhau đi tìm. Vì sơ suất, lấy nhầm vũ khí với nhau nên bị thích khách đả thương, hai người tấp vội vào nhà thường dân. Dương ca thương tích đầy người, nhờ ơn cứu của Giải nhi mà thoát chết. Bạch nhi trầy xước sơ, vận nội công nhảy vào phủ của Ngư ca đúng lúc anh đang ngủ thì bị cô dọa chết. Cô xưng danh, xin tá túc lại một khoảng thời gian tại nhà quan phủ...

Về phần công chúa, cô cùng người hầu đi thăm tiểu Yết đang luyện vũ công, chuẩn bị cho kì thi tuyển tú nữ. Tiện thể tạt qua hàng bánh bao đặc biệt của anh em nhà Ngưu. Họ rất thân mật, luôn niềm nở chào đón. Thông qua họ, cô cũng có thêm vài thông tin...

=>Vài nét về mấy mem nổi trong giang hồ:

Đêm qua vừa xảy ra vài vụ trộm, toàn ở những nơi nhà cao cửa rộng nhờ ăn tiền của dân. Sáng ra, mọi người đa số thấy một rương tiền trước cửa nhà mình, cùng với bức thư: Trả tiền cho người kèm theo dấu ấn của quan phủ. Mọi người đều ngạc nhiên, hoang mang tung tin đồn ngoài chợ. Vài người nói rằng, họ thấy một bóng đêm với mái tóc xanh hóa bạc dưới ánh trăng, tung đôi cánh đen, lượn lờ trên không, chuyền từ nhà này sang nhà khác, ắt hẳn là đại hiệp cứu người giấu danh.

Đêm trăng, Song ca ca mở đêm hội ngâm thơ lần thứ n. Đại tiệc đó. Đại hỷ đó. Siêu cấp soái ca tụ về một dàn đó. Ai không đi phí đời con gái đó. Yết ca đến, hàng ngàn mỹ nữ đổ rạp trước bộ dạng lạnh lùng của anh. Chỉ tiếc là anh đến đây để uống rượu giải sầu và ngâm vài câu thơ bất hủ cho đỡ chạnh lòng. Dương ca dẫn Giải nhi theo, chỉ để biết đến mấy cái bình rượu treo lủng lẳng chứ anh đây không có ý định trêu hoa ghẹo... lá. Mã ca ca chỉ ngang qua, bị thằng bạn chết dẫm (Song ca ca) kéo vào cuộc. Thấy đông người, anh đành lòng nuốt cục tức đi vậy. Thiên ca vì tìm kiếm đấng lang quân... ấy chết ta nhầm, kiếm em nào cưa ấy mỉa.

Thông tin đến đây là hết!
Mời các mem hóng chap mới ạ.
.
.
.

____________Vén màn ngoài lề_____________

Hậu trường chương 1:

Au: Ây dza, cái chân tuôi. Mệt chết bảo bảo rồi! *xoa chân*

Thiên ca: Đáng đời nhà ngươi, cho chừa cái tội dám bẻ cong ta! *vênh váo sau khi rượt au*

Au: Muội đâu có bẻ ca ca đâu... *oan ức cắn móng tay*

Thiên ca: Ngươi còn dám chối?! *mặt tối sầm* Bỏ cái tật ăn vạ cắn móng tay đi, dơ thí mồ! *ói*

Au: Muội oan mà a~ *la to*

Thiên ca: Oan cái nồi gì?! *1 mực khẳng định*

Au: Muội bẻ cong thằng nhỏ của huynh chứ đâu có bẻ huynh, sao huynh dzượt muội a~??!!! * ăn vạ*

Thiên ca: ... Mi đi chết đi cho đời nó đẹp *cầm đao kề cổ au* *mắt sáng như đèn ô tô*

Au: TU MI NGAAAAAA!!!~ π_π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro