Chương 2. Hơn cả tình cờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Ngưu nam + Xử Nữ

- Xin lỗi vì lần trước không có mặt nga~ Hôm nay muội đền đây!

__________Vén màn con au đền tội_________

Nàng đây xưng danh thiên hạ đệ nhất hoàn mỹ bậc nhất. Ngón tay ngà ngọc biết gảy đàn, biết thêu lùa, biết viết thư pháp, biết tất cả mọi thứ. Chưa có nghề nào nàng chưa từng thử qua, hơn nữa còn đạt nhiều danh hiệu lừng lẫy khắp nơi. Nàng là ai?! Người thiếu nữ mái tóc đen dài óng mượt vương vấn hương hoa hồng. Đôi chân trần với làn da trắng nõn nà từng lướt qua các đêm vũ hội với giải thưởng vàng son. Ánh mắt thông minh, sáng ngời tựa sao Mai soi bước cho những ngôi sao khác. Nàng mang vẻ đẹp phúc hắc, chưa từng có một chàng trai nào lọt vào tầm mắt ấy. Ai bảo nàng son phấn?! Hoàn toàn không! Nàng tự kiêu nhưng không đỏng đảnh. Nàng xưng vương nhưng không làm diêm dúa hình ảnh. Vì khi nàng bước ngang qua đám đông, trai nhìn đắm đuối, gái thầm ngưỡng mộ. Không ai ghét nàng cả, nàng sống tốt đến thế cơ mà...

Nàng vẫn thường ra phố, dạo chơi. Bên cạnh nàng, luôn luôn có một cái đuôi không bao giờ dứt. Chàng gia đinh nhiều chuyện được giao nhiệm vụ giám sát nàng. Thật là, muốn chọc tức bổn tiểu thư ta mà. Thứ này, thứ nọ đều do hắn quản hết, còn đâu chuyến du ngoạn tuyệt vời của nàng chứ. Phải trốn thoát cái đuôi này mới được! Nghĩ rồi phải hành, nàng là như vậy. Ai thử chọc giận nàng xem, đấu khẩu phải thắng được...
.1 lần tẩu
.2 lần tẩu
.3 lần tẩu
.4 lần tẩu
.5 lần tẩu
...
.19 lần tẩu

Nàng mệt! (╯﹏╰ ")

Không tha cho nàng a~ Cái đuôi này, cắt hoài chả chịu đứt. Ngươi dám thách đấu với nàng sao?! Bổn tiểu thư sẽ cho ngươi thấy, thiên cao như thế nào! Buổi chiều hôm đó, nàng lẩn mất tiêu.

Nàng thầm đắc ý, tung tăng trên con phố đông người. Bay từ chỗ này sang chỗ khác, nàng có tiền mà, có thể bao hết cả cái làng này cỗ tiệc đấy! Nhưng ra ngoài phải có phép có tắc, nữ nhi thân phận không nên thô lỗ, nếu không sẽ mang danh tiếng rước miễn phí về gia đó. Với lại, nàng đây không muốn ế chồng đâu, sắp tới tuổi cưới rồi.

Và cuộc hành trình của nàng kéo dài~

_____Vén màn lịch sử F.A của nàng Xử_____

Đêm xuống, trăng lên. Chán chê việc đi chơi nhàn rỗi, nàng đành phải tìm đường về kẻo lão gia ở nhà phát hiện đào ngũ trốn viện thì phiền phức lắm! Bị cấm túc ra ngoài đối với nàng còn nặng hơn việc bỏ đói gấp 10 lần. Thật nhọ cho nàng, lão gia đã biết từ chiều đến bây giờ rồi ạ!

Phải về nhà nhanh. Nhưng đã nhọ rồi thì... phải nhọ cho trót! Nàng lại đụng độ một toán cướp chợ. Bọn chúng để ý nàng từ lâu, biết nàng rất giàu sang, và bây giờ lợi dụng thời cơ xông ra. Vài tên có gậy, đa số tay không. Nàng nhếch mép cười nhạt, trưng ra cái bộ mặt cao lãnh độc nhất vô nhị của nàng ra. Nghĩ ta là ai chứ?! Bổn cô nương ta từng trải qua kì luyện võ công với nhiều đạo sĩ nỗi tiếng đó! Được rồi, vạch con mắt thối các tiểu tử nhà ngươi ra mà ngắm thiên cao đến cỡ nào đây! Dza~
.
.
.
- Ta không có tiền, tránh ra! Muốn cướp thì đi kiếm người đứng đầu cái nước này mà cướp! (Ai đó không thể tiết lộ danh tính hắt xì)
.
.
.
Quác.... quác.... quác....~
Quạ bay ngang qua trời!

Dũng khí vừa rồi của nàng đâu hả?!!!

- Ta không cần biết cô có tiền hay không. Nếu đã không đưa thì tiểu cô nương, trả bằng thân đi! - Tên cầm đầu lên tiếng.

- Hừ - Cô nhếch mép - Ngươi nghĩ ta là con nít mới lên 5 à?! Lên giường với ngươi ư?! Xin lỗi, ta không có hứng. Ý trung nhân chưa có, dù bổn cô nương ta có ế hết đời đi chăng nữa, cũng chả ngó đến cái hạng người thân lạc xứ giang hồ như ngươi. Vác cái mặt thối của ngươi về rửa sạch đi, xấu lắm đó, người ta cười cho... *blah èn blah*...

Đầu ai đó vừa bị một thùng sơn đen đổ vào thật mạnh!

- Cô lắm mồm thật...

- Thiên a, ta lắm mồm thì liên quan gì đến ngươi, ngươi là bảo mẫu của ta chắc?!

- Cô... Phải, ta là bảo mẫu của cô đó! Đưa tiền...

- Xin lỗi đi, tháng này chưa tính lương cho cô, BẢO MẪU CỦA TÔI À!

Nàng nhấn thật mạnh dòng chữ 'bảo mẫu' làm ai đó lại bị tạt thêm một xô mực đen nữa! Còn đàn quạ cứ thế, bay qua bay lại nhìn ngắm trần gian có ai đó thật nhọ! Chưa hết đâu, có đám cỗ cười hả hê nữa đó!

- Hể, hết dám nói rồi hả! Muốn thu phục bổn nương ta cần học 25 năm võ mồm nữa đã! Còn non lắm a!~

- Cô! Còn các ngươi nữa, cười cái nồi gì?! Xông lên bắt con nhỏ hỗn láo đó lại cho ta!

- Nhưng... Cô ta chạy rồi ạ!

- Đuổi theo, NHANH!

Hắn rú lên điên cuồng như một con sói. Cũng phải, danh dự của hắn bị đâm thọt sâu sắc đến thế cơ mà. Thương thay cho hắn đụng độ nàng, cao nhân võ mồm mới đắng chứ! Nàng lắm chiêu, đâu ai biết trước được rằng nàng làm gì. Trừ phi người có khả năng đọc được suy nghĩ của nàng thôi. Hiếm hoi lắm a~

- Chào mấy chú, chụy đi nhá!

- Đứng lại ngay! Xem ta bắt được cô, ta xé xác cô!

- Xin lỗi đi, học võ mồm chưa đủ đã đòi xé xác bổn cô nương ta, ngươi thật là biến thái mà! Về nhà kêu ma ma của ngươi dạy dỗ lại đi!

- ...

Hắn đã thực sự cứng họng. Tuy nhiên, đó đối với nàng là dấu hiệu của sự nguy hiểm. Nàng quá tay rồi, hi vọng hắn không đuổi  kịp. Nàng đang rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc, đường cùng rồi! Thiên a~ Sao cứ nhọ hoài vậy?! Nàng trước giờ ăn ở tốt lắm mà! Được rồi, dẹp than vãn đi đã, trèo tường! Không sai, nàng đang trèo tường đó! Tiểu thư quyền quý, gương mẫu của chúng ta bây giờ quên mất cả hình tượng mà leo rào đây a~

- Bắt cô ta lại... - Tiếng hét không bao giờ ngừng nghỉ của ai đó đã được vặn nhỏ volume.

- 1...2...3... A lê hấp!

Nàng nhảy rồi! Không thể nào tin được, nàng đang nhảy đó! Nhưng... cú hạ cánh thật... kinh hãi! Thiên không thương nàng đã đành, sao địa cũng hắt hủi nàng luôn rồi?! Tội nghiệp cho nàng quá đi! Mà khoan, có ai đó còn tội hơn nàng nữa kìa. Sau cú tiếp đất, bàn tọa nàng không đau, lại còn có cảm giác ấm ấm và mềm mềm nữa chứ! Thứ gì vậy?! Giống như một cục bông ấy! Nàng bất chợt nhìn xuống...
.
.
.
- AAAAAA...

Nàng hoảng hốt la lên. Thứ nàng nhìn thấy không phải là bông. Thứ đó là một con người, là con người đó! Nhìn kĩ, đó là một chàng trai. Dường như, hắn bị sốt, thân nhiệt khá nóng. Nàng, sau khi lấy lại bình tĩnh, đành cắn răng vác cái xác đáng thương vào ngôi nhà nàng vừa nhảy rào, chắc chắn là nhà hắn! Quần áo người này thật mỏng, không phải loại chất liệu ấm áp, mềm mịn như trang phục cẩm phả nhà nàng. Đành vậy, cởi chiếc áo choàng công vũ ra, nàng đắp lên thân hắn. Còn mình lặng lẽ ra ngoài kiếm thuốc sắc, cứu người vì mình giết người là chuyện đương nhiên!

Ra ngoài kiếm thuốc bây giờ thật sự bất khả thi. Chỉ còn cách kiếm hiệu thuốc gần nhất mua thôi. Tiếc rằng, muốn ra đường cũng không phải là chuyện dễ, vì ai đó vẫn còn chắn ngang đường đi ra chợ kia mà! Thôi rồi, đành phải lấy thuốc của nàng đem theo cho hắn uống thôi. Không phải thuốc thường đâu, là thần dược đó! Viên thần dược ngàn năm, chỉ có một trên đời, chữa được tất cả loại bệnh tật. Bây giờ... nàng đành hi sinh nó thôi, tiếc chết đi được!

- Ta cho ngươi đó, liệu mà khỏe lại rồi đền cho ta!

Hãi, tiểu thư à, rốt cuộc cô hại chết người ta hay người ta hại cô thế hả?!~

_______Vén màn một đêm bệnh hoạn______

Trời sáng...

- Thiên a~ Cái lưng của bổn ca ta!~ - Hắn đã tỉnh, với vô số vết thương trên người!

Ngó sang bên cạnh...

- Ủa, cô nào đây mà nằm với mình vậy?!

Lật chăn, thấy mình không mặc áo...

- THIÊN A~ CON ĐÃ LÀM CHUYỆN TÀY TRỜI RỒI A~ - Hắn la lên như gặp ma quỷ tứ phương.

- Ồn quá đi Tương ca, để ta ngủ một canh nữa đi, tối qua thức đêm thêu áo mà!~...

- Gì chứ?! Thêu áo?!

Ngó sang cái bàn gỗ cũ kỹ, bất chợt nhìn thấy...

Cái áo của chính mình, còn chiếc kia mới toanh...

- Này cô gì ơi...

- Đã bảo để ta ngủ mà! Không cho ta đi méc lão gia đó! Lắm chuyện!...

- Thôi, để cô ta ngủ vậy!...

Hắn nhảy xuống, không quên kéo chăn đắp cho nàng. Đứng trầm ngâm nhìn vẻ đẹp của nàng một lúc, hắn lẽn bẽn ra ngoài làm việc. Vừa lúc, muội muội của hắn về...

- Ca ca!~

- Muội muội!~

__________Em là chuyện ngoài lề__________

Au: Cho tui xen zô, mấy người sến ấy quá! Đóng cho lẹ tui còn viết nữa chớ?!

- Biến! - Đồng thanh huynh muội!

Thương thay cho số phận hẩm hiu của au.╯︿╰

___________Tiếp tục chuyện sến súa________

- Này muội muội~ - hắn cười đểu - Ca ca sắp có nương tử rồi è!~

- Đâu đâu - Cô nhao nhao - Ca đi đâu, ăn ở làm sao mà có vợ thế?!

- Giỡn thôi, ta chưa muốn yêu đâu, mịt lắm! Ta còn phải kiếm tiền nuôi thân nữa chứ! - Hắn chép miệng.

- Thôi đi, ca mà kiếm tiền nữa, chắc sập nhà vì đựng xiền mất! - Cô chu môi, liếc xéo anh mình.

Thôi nào, nàng tỉnh rồi kìa, lo đi vào cảm ơn người ta đi...

- Ui da, kiến đâu ra lắm vậy?!... Ủa, mình ở đâu đây?!... - Nàng bò dậy, đập mạnh vào chân bị sưng tấy.

- A, cô ấy tỉnh rồi!

- Ai vậy ca?! - Cô ngạc nhiên, ngó xuôi ngó ngược xem dung mạo của vị khách quý. - Cho muội xem đi!~

Bậy nào, nàng đâu phải đồ trưng bày! Hết người nì tới người nọ coi thường nàng, ức lắm đó nha~

- Tỷ là ai vậy, tại sao lại vào đây?! - Cô thay anh mình, chìa tay ra bắt chuyện.

- ... Ta?! ...
.
.
.
Sau 5p~

- A! TRẢ THUỐC!!!~...

- Thuốc?! Cô chưa uống thuốc à?! - Hắn xen ngang vào, vẫn chưa biết việc xảy ra đêm qua.

- E hèm - Nàng tằng hắng - nghe rõ đây, hôm qua ngươi đã ngất xỉu tại nhà. Ta đi ngang qua và vô tình thấy, đã cho ngươi uống liều thần dược, là cực phẩm của phủ ta! - Và tuôn ra một loạt!
.
.
.
- Tin nổi không ca?!

- Ta không tin!

- Hả?!

Nàng đã bị tạt sơn đen rồi đó!

- Tỷ à, xưa nay ca ca của muội chưa bao giờ ốm đau mà?!

- Rõ ràng hôm qua hắn sốt li bì kia cơ mà?! Thái dương hắn nóng hổi, mặt mũi đỏ cả lên, còn chảy cả máu mũi nữa đó! Áo của ta bây giờ cũng còn dính nè! *chìa áo ra*

- Vậy... xin lỗi vì đã làm phiền tỷ ạ, chuyện tiền nong thì lát nữa...

- Ta không cần tiền!

- Chẳng lẽ cô chê ít, hay cô tưởng chúng tôi nghèo?! - Hắn lại xen vào.

- Tôi không chê ít, tôi muốn thứ khác! - Nàng chép miệng, lắc đầu nguầy nguậy.

- Tỷ cần gì?! - Cô ra chiều lo lắng, e rằng điều kiện của nàng thách quá cao.

- Ta cần...

- Cần?!...
.
.
.
.
.
- ... Làm ơn cho ta ở đây vài ngày! - Nàng trưng bộ mặt đáng thương ra, thật mất hình tượng quá đi mà!

Bất đắc dĩ thôi, tại con au bắt đóng mà!

Au: Đừng lôi muội dzô ạ! Muội đang cố gắng làm ninja dù vài lúc có hơi ngứa mắt.

- Vậy sao - Ai đó thở nhẹ! - Tỷ ở lại đây bao nhiêu ngày cũng được ạ!

- Tại sao chứ?! Thiên a!~ - Còn tâm tư ai kia thì cũng đang sụp đổ - Cô ở lại thì tiền nong, ăn uống, quần áo ai lo chứ?!

- Ca ca thật là, tỷ ấy may quần áo cho ca rồi, bón thuốc cho ca rồi. Bây giờ phải đền bù cho người ta chứ!

- À... ca quên! Tại thường ngày có vài thằng nhỏ nghịch, đòi ở lại rồi phá gia nên ta sợ! Thứ lỗi cho ta, cô có thể ở lại...

- Cảm ơn, làm phiền huynh muội các người rồi! Ta sẽ phụ giúp các ngươi việc nhà. - Nàng nở nụ cười trìu mến, làm cho tym ai kia đập lệch một nhịp.

- Không sao đâu tỷ à... Muội mạn phép, xin hỏi lai lịch của tỷ?!

- Ta thuộc dòng tộc Virgo, xưng danh họ Kiều, tên Xử Nữ.

- Vậy, tỷ là Kiều tiểu thư?!

- Không sai. Còn cô?!

- Muội thuộc tộc Taurus, danh họ Mộc, tên Kim Ngưu. Đây là ca ca kết nghĩa của muội, danh họ Mạc, tên trùng với muội.

- Thật hiếm có cặp huynh muội kết nghĩa nào trùng tên như hai ngươi, ta thật sự bái phục đó!

- Cảm ơn tỷ. Ca ca à?! Huynh sao vậy?! Nãy giờ cứ tồng ngồng ra như thiên trồng thế?!... À hèm!

- Này, ta đang suy nghĩ cho chi tiêu tháng sắp tới đó, đừng có bậy bạ! Ăn nhéo bây giờ!

- Lêu lêu, thách huynh đó!

- Ta không chấp con nít ranh như muội!

- Xin lỗi nhưng... hai người làm nghề gì?!
.
.
.
.
.
- Bánh bao dạo a~ - Đồng thanh huynh muội!
.
.
.
.
.
- Hay đó, cho ta thử đi! - Mắt nàng sáng như đèn ô tô.

- Vậy... vác rổ ra chợ thôi!~

- Dzè hú!~

Thiên a~ Hình tượng hoàn mỹ của nàng đâu rồi?!~

Au: Thôi ta vén màn tập nì, để tập sau bắc thang lên hỏi vậy!

__________Cái màn nhàm chán đây_________

Ngoài lề thôi ạ!

Hậu trường chương 2

Au: Bớ người ta, ăn bánh bao nóng hổi, vừa thổi vừa la đây!~ *ôm thùng bánh bao*

Xử Nữ: Ngươi làm cái trò gì vậy hả?! *giựt lại thùng bánh bao*

Au: Phụ tỷ bán mà! *long lanh*

Kim Ngưu nam: Bớ người ta, Thiên Bình nam đến kìa!~ *la làng*

Au: Mạc huynh, sao nỡ lòng hại muội chứ?!~ *xách dép* *tẩu*

Kim Ngưu nữ: Chạy lẹ, coi chừng té nhoa!~

Au: Cả hậu trường không ai thương tui!~ *khóc ròng*

Xử Nữ: Đó là do ăn ở! *khoanh tay đứng nhìn*

Au: ...π_π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro