Chap 7. Không từ bỏ được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7. Không từ bỏ được.


Người tỉnh dậy đầu tiên là cậu.


Điều mà cậu cảm nhận được ngay khi vừa nâng mắt chính là đau đớn.


Đau đớn đến chẳng thể xác định được tâm trí.


Toàn thân cơ hồ từ trên xuống dưới đều mang theo sự đau đớn không muốn động đậy. Hai chân như đã lìa khỏi cơ thể, mà nơi riêng tư hiện tại đã tràn ngập cảm giác nhầy nhụa dấp dính vô cùng khó chịu. Trên căn gác xép thấp lè tè là tràn ngập mùi xạ hương nồng nặc, còn có mùi ái ân và mùi của tức giận chưa tan. Cậu nhìn trân trân lên trần, sợ làm người bên cạnh tỉnh giấc nên cho dù đã tỉnh, cậu cũng không dám cử động.




Cho đến khi hắn thức dậy đã là chuyện của hai giờ sau đó. Đập vào mắt hắn là mi mắt đang mở to của cậu.



Cậu trông thấy hắn đã tỉnh liền chậm rãi chống tay ngồi dậy.



"Tôi muốn đi tắm."



Cậu nhìn hắn, giọng nói đã khàn đến cực điểm. Hắn nhìn cậu rồi lại nhìn đến chiếc còng đang ràng buộc lấy hai người mà liền nhíu mày, sau đó là đứng dậy với cậu ở phía trước lảo đảo bước đi không vững.



Hai người trầm mặc bước xuống gác xép, khi tiến vào phòng tắm, cùng chen chúc trong một gian phòng chật hẹp, hai thân thể trần trụi liền tự động sinh ra ma sát không đáng có.



Min Seok im lặng cúi đầu vươn tay trái mở vòi nước. Nước lạnh lập tức xối xuống khiến cho cuống họng của cậu chợt run lên. Qua làn nước mỏng, Oh Sehun dõi mắt nhìn khắp thân thể của người trước mặt. Nhìn những vết tích in trên cơ thể cậu cũng đủ biết được đêm qua cậu đã bị hắn hành hạ đến như thế nào. Từ vết cắn ở hõm cổ cho đến dấu xanh tím ở eo và đầu gối cậu đều là kết quả của một đêm không ngủ, ánh mắt hắn chợt chạm đến bàn tay đang loay hoay không biết làm thế nào ở cửa vào đang tiết ra chất nhầy hiện theo nước mà chảy dọc xuống hai chân thon gầy mà con ngươi hắn chợt co lại.



Dường như cậu còn chẳng biết cách để lấy thứ của hắn ra khỏi cơ thể?



Oh Sehun đột nhiên vươn tay túm chặt lấy eo của cậu trước khi thô lỗ cho hai ngón tay tiến vào bên trong và hung hăng mở rộng, muốn dùng nước rửa trôi sạch sẽ mọi thứ ở bên trong cậu. Khoảnh khắc mà ngón tay hắn đột nhiên xông vào từ phía sau thì cũng là lúc toàn thân của cậu run lên bần bật vì quá đau. Hắn nhìn chằm chằm vào hai ngón tay nhiễm đầy máu và tinh dịch mà khóe môi nhẹ mím lại.



Nước tràn vào bên trong, đem mọi thứ cuốn trôi khỏi người cậu. Sàn phòng tắm lập tức xông đến một màu đỏ lượn lờ vô cùng chói mắt. Ngay khi hắn rút tay về thì cũng là lúc cậu ngã khụy xuống sàn với hai vai không ngừng run rẩy.


Hắn ngồi xổm xuống đối diện với cậu, mái tóc ướt rũ xuống trước đôi mắt hẹp tạo thành một loại khí tức âm trầm lạnh lùng.



Nhìn mái đầu đang cúi, hắn nhếch môi, giống như thôi miên cậu mà bảo.


"Nếu thả tôi đi, cậu sẽ không phải chịu đựng những đau đớn này nữa."



Không giống như những gì hắn đã nghĩ, hắn chỉ thấy cậu ngẩng gương mặt ướt sũng nước lên mà nhìn hắn. Cho dù nước vẫn đang không ngừng lăn dài trên gương mặt của cậu nhưng vẫn không tài nào đem thứ chất lỏng mặn chát hòa vào cùng dòng nước nhạt nhẽo kia. Mà lời lẽ phát ra ở phía sau đó khiến cho hắn rơi vào ám ảnh ở cả về sau.



"Không được....Tôi không thả anh đi được. Tôi không muốn anh đi, thật sự không muốn anh đi...."



Hắn đã từng mong muốn được trông thấy cậu khóc lóc van xin, thế nhưng khi thật sự đối mặt lúc cậu vừa mếu máo vừa khốn khổ nói ra từng câu từng chữ giống như van nài, hắn vừa cảm thấy khó chịu vừa cảm thấy trong lồng ngực quặn lên.



Cho dù đó có là người đã bắt cóc hắn đi chăng nữa thì hắn vẫn không ngăn cản được sự khó chịu xuất hiện trong lồng ngực này.

***

****

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro