Chap 8. Điều kiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8. Điều kiện.

Mặc trên người bộ quần áo có đôi phần chật chội và ngắn hơn so với bản thân, Oh Sehun đột nhiên sinh ra một loại dở khóc dở cười. Ống quần nằm lưng chừng trên mắt cá chân, vai áo hoodie quá nhỏ so với kích thước của hắn nên đâm ra bí chặt, còn có lai áo có phần ngắn hơn so với thân người. Thật sự mà nói, trông hắn vào lúc này buồn cười chết đi được!



Cái loại quần áo này quả thật chỉ hợp với duy nhất người đang đứng trước mặt hắn.




Min Seok cúi đầu, ẩn sau mái tóc ẩm ướt rũ xuống lòa xòa trước mặt là đôi mắt đen láy phủ đầy sự lo lắng cùng hồi hộp. Oh Sehun đang mặc quần áo của cậu. Oh Sehun thật sự đã mặc quần áo của cậu rồi!




Oh Sehun đánh mắt nhìn mái đầu ướt nhẹp của cậu, mũi vô tình ngửi thấy được hương thơm dầu gội đang luồn lách vào cánh mũi của hắn. Cảm giác hai mùi hương đồng dạng giống nhau nhưng lại ở hai cơ thể khác nhau khiến cho hắn cảm thấy có chút mơ màng không thôi. Bàn tay to lớn bất giác đưa lên chụp lấy cái đầu nọ cùng đôi môi nhẹ mím lại. Có thể vì sau khi được tắm rửa sạch sẽ, tâm tình của hắn trở nên thoải mái, cho nên giọng điệu cũng không còn gay gắt như lúc ban đầu. Hoặc cũng có lẽ, sau khi cùng cậu phát sinh chuyện thân mật nhất, Oh Sehun hắn bỗng dưng có chút không....đành lòng. Nhất là khi trông thấy cậu yếu đuối rơi nước mắt trước mặt mình....




Một mảng ấm nóng đột ngột phủ lên cái đầu lạnh ngắt khiến cho cậu giật mình mà rụt hai vai lại, trước khi chậm chạp thả lỏng mà ngẩng mặt lên nhìn hắn. Đối diện với đôi mắt đang mở to của cậu, Oh Sehun đột nhiên có chút mê man không rõ.



Có thể là vì vừa tẩy rửa cặn kẽ, cho nên toàn thân trên dưới của cậu đều ngập tràn hương vị tươi mát thổi thẳng vào lồng ngực của hắn. Từ góc độ này, Sehun có thể trông thấy kĩ càng rõ ràng từng đường nét trên gương mặt của cậu.




Khác với vẻ xanh xao bao phủ toàn thân, da mặt của cậu lại vô cùng mịn màng cùng trắng hồng, hai bên má là ánh hồng nhàn nhạt tựa như trẻ con mới lọt lòng. Đôi mắt to với đuôi mắt hơi xếch lên cao lộ ra tia bướng bỉnh pha cùng nhu hòa trong con ngươi đen tuyền, cánh mũi nho nhỏ với sóng mũi rõ ràng tinh tế, tiếp đó là hai đôi má có thịt trông cực kì mềm mại giống như hai cái bánh bao nho nhỏ trăng trắng, còn có đôi môi hồng nhạt đầy đặn hơi nhếch lên tạo cảm giác dường như người này luôn bất mãn giận dỗi một điều gì đó, đường nét mềm mại kéo đến chiếc cằm hơi nhọn khiến cho gương mặt của cậu trở nên nhỏ nhắn, không hề có lấy một chút thô kệch nào.




Có lẽ lần đầu nhìn thấy cậu cùng hoàn cảnh không thích hợp, cho nên hắn đối với cậu chính là không muốn soi xét thật kĩ. Đến bây giờ, hắn mới nhận ra rằng cậu thật sự rất ưa nhìn.


Thậm chí còn mang theo nét xinh xắn dịu dàng của một cô gái.





Nhận ra ánh mắt của hắn nhìn mình có chút kì lạ, cậu như cũ lại xù lông, trưng lên vẻ ngoài lạnh lẽo mà hướng hắn đều đều hỏi.



"Có chuyện gì sao?"



Hắn nghe cậu hỏi thì mới lề mề di dời tầm mắt, miệng bâng quơ buông lại một câu. Cho dù hiện tại mọi chuyện đã rẽ sang một chiều hướng khác, thế nhưng việc bản thân bị bắt cóc vẫn luôn là điều khó có thể chấp nhận được.



"Định bao giờ sẽ thả tôi đi?"




Đối với câu hỏi này, con ngươi của cậu lập tức co rút lại với bất an đang dâng lên trong lồng ngực. Cho dù khoảng cách về địa lí đã thật sự được thu hẹp, thế nhưng ai lại có thể chấp nhận được việc ở cạnh suốt đời với một kẻ đã bắt cóc mình?




Nén tiếng thở dài lại trong lồng ngực, Min Seok mím môi không trả lời. Không gian lại xuất hiện sự trầm mặc cùng thần tình vô biểu cảm của cậu, hắn nghiêng đầu đem biểu tình của cậu thu vào mắt với con ngươi nhẹ híp lại.




Sự bướng bỉnh trong đôi mắt đó thật sự khiến hắn muốn thối lui. Điều này chưa từng xuất hiện trong từ điển hành xử của hắn.




Đột nhiên, Min Seok xoay người đi, chỉ là chân vừa dợm đến bước thứ hai thì đã cảm nhận được nơi cổ tay xuất hiện một loại ràng buộc lạnh tanh. Mà Oh Sehun cũng cảm thấy truyền đến từ nơi tương tự của cậu là cảm giác căng thẳng cứng nhắc.

Ràng buộc này tựa như vĩnh viễn không tách rời. Thế nhưng lại quá mong manh....


Hắn thấy cái gáy trắng nõn với mái tóc được cắt ngắn gọn gàng của cậu đang nhẹ run lên, trước khi giọng nói rõ ràng của cậu vang lên trong không gian chính là cái xoay đầu nhìn lại của cậu. Mà trong khuôn mặt nhìn nghiêng ấy chính là rã rời che giấu cảm xúc sâu thẳm.




"Mỗi ngày là một nụ hôn, đến nụ hôn thứ 26, tôi sẽ trả tự do cho anh."

***

****

*****

P/s: Mỗi ngày là một nụ "hun", tới nụ "hun" thứ 3, Min lại bị ăn sạch 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro