Ngưng lại phong diện 1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tam giác tình yêu 6 2 7/ Thỏ Hổ cùng nhau làm Miêu.

Quan hệ hỗn loạn/ Chú ý có H.

*Note:

Tên fic là bản dịch thô, "ngưng lại" còn có nghĩa là mắc kẹt, "phong diện" là ranh giới giữa luồng không khí nóng và luồng không khí lạnh (tầng đối lưu). Có lẽ ý tác giả là tình cảm của 3 người đang mắc kẹt giữa ranh giới của nóng và lạnh. Vì chưa biết dịch sao cho hay nên tôi cứ để tạm như vậy.

Ngoài ra fic mới đến chap 7, tác giả lại bận thi, chả biết tương lai thế nào 😅 vì chưa bao giờ ưng một fic TaeKookGi như thế nên tôi cứ dịch đại để chia sẻ cho chị em, nếu bị drop hay nội dung về sau xàm xí tôi sẽ xóa.

~*~

1.

"...Ngủ chưa JungKook?"

Giọng TaeHyung truyền xuống từ giường trên, âm thanh có chút khàn, đặc biệt rõ ràng trong không gian yên tĩnh.

"Chưa!"

JungKook mở mắt, thở dài, nhìn chòng chọc vào ván gỗ giường trên, đờ ra.

Đồng hồ báo thức đặt đầu giường phát ra tiếng kèn kẹt mỗi khi bánh răng chuyển động, vào lúc rạng sáng thế này nghe thật chói tai. JungKook mò tìm điều khiển từ xa của điều hòa, hy vọng tiếng máy lạnh kêu vo ve có thể tạo thế cân bằng với thứ tạp âm kia.

Qua một hồi lâu, giọng TaeHyung lại cất lên lần nữa, lần này còn trầm và khàn hơn lần trước, "Anh không ngủ được."

Thanh âm của cậu mang theo chút buồn cùng vài phần ai oán, JungKook có thể tưởng tượng ra hình ảnh chôn mặt trong chăn đầy tủi thân của hyung mình.

"Em cũng vậy..." Cậu đáp lại trong bóng đêm.

JungKook dựa vào ánh đèn đường nhàn nhạt xuyên qua khe cửa để liếc nhìn thời gian: 1h45p.

"Hôm nay YoonGi hyung sẽ không về thật sao?"

"Sẽ về rất muộn, trên tờ giấy dán ở cửa tủ lạnh viết vậy."

"Hyung đi đâu? làm gì?"

"Sao em biết được....có thể là...đi hẹn hò."

TaeHyung khịt mũi, từ lồng ngực nặn ra một tiếng cười khổ, "Hyung làm gì có đối tượng hẹn hò."

Cả hai đều biết, từ khi YoonGi bắt đầu chăm sóc bọn họ thì bận rộn vô cùng. Sáng sáng anh phải đưa hai người đến trường rồi đến công ty, tan làm lại phải nhanh nhanh chóng chóng trở về nấu cơm, làm gì có thời gian mà làm quen tìm hiểu, tạo mối quan hệ với ai.

"...vậy là hẹn bạn tình."

Lòng đầy phiền muộn, JungKook tùy tiện phun ra câu kết luận, cậu trở mình đối mặt với bức tường lạnh tanh.

Sau đó không ai nói thêm lời nào nữa.

2h sáng, không khí lành lạnh mang theo hơi ẩm, ngoài đường hình như đang mưa.

TaeHyung chòng chọc nhìn trần nhà, JungKook chòng chọc xem tường, trước mắt họ cùng là lớp sơn trắng muốt, trong đầu họ cùng là dáng dấp của một người.

Bình minh hôm nay sao tới thật chậm?

/

TaeHyung ngủ quên, đồng hồ báo thức dùng chung đã bị JungKook tắt từ sớm. Em trai ngày thường chưa bao giờ thức dậy đúng giờ, hôm nay chuông đồng hồ reo tiếng thứ nhất đã ngồi dậy tắt đi. Ngược lại, TaeHyung vì rất muộn mới ngủ nên lúc ấy gần như là bất tỉnh nhân sự, mãi đến lúc JungKook gọi dậy đi học, cậu mới thức giấc.

"...YoonGi hyung đâu?"

Taehyung từ trong phòng lắc lư đi ra, năm ngón tay thay lược cào lên mái tóc rối, đôi mắt nhập nhèm chưa thể mở hết ra, mơ mơ màng màng vừa đi vừa cài cúc áo.

"Không biết, chắc là chưa dậy." JungKook đã sớm ngồi vào bàn ăn, mắt nhìn về phía cửa phòng YoonGi, nhún vai, quệt một lớp bơ lên bánh mỳ nướng, đẩy về phía TaeHyung.

"Hyung về rồi? Về lúc nào?"

"Gần sáng, hình như là 3 rưỡi hay 4 giờ gì đó, anh không nghe thấy sao?"

"Không có, lúc ấy anh ngủ rồi." TaeHyung cắn một miếng bánh mỳ, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn JungKook có điểm khó tin, "Em cả đêm không ngủ sao?"

"Ừm." JungKook hời hợt gật đầu, tay phải cầm ly sữa lên một ngụm uống cạn, tay trái cầm nốt mẩu bánh mỳ nướng nhét vào miệng, đúng lúc này cánh cửa phòng YoonGi mở ra.

"Hyung!" Cả hai cùng hướng về phía anh kêu lên.

"Ừm... buổi sáng tốt lành..." YoonGi nhíu mày, dường như còn chưa thích ứng với ánh sáng nên mắt híp lại, lung lay đi đến gần, "Xin lỗi hôm nay không gọi các em dậy...hai đứa tự làm bữa sáng đấy à?"

TaeHyung ngậm bánh mỳ nướng trong miệng, gật đầu.

"Ừm, vậy thì tốt, lát nữa nhớ đi học đúng giờ." YoonGi xoa nhẹ mái đầu còn chưa ngay ngắn của hai đứa.

"Hyung hôm nay không đi làm à?" JungKook hỏi, mở tủ bếp trên cao, lấy một chiếc ly đưa vào tay YoonGi - người đang chuẩn bị pha cà phê.

"Hôm nay anh xin nghỉ....trong người khó chịu." YoonGi nghiêng đầu, ấn nhẹ hai thái dương.

Đôi mày JungKook nhíu lại, vừa nhìn đã biết hyung say rượu đau đầu, "Hôm qua anh uống rượu?"

YoonGI mấp máy môi, mất một lúc mới nhỏ giọng "...Ừm" một tiếng.

Taehyung ngồi trên bàn ăn nghe thấy liền ngẩng đầu, tông giọng trầm xuống, \ "... với ai? \"

"...với vài đồng nghiệp thôi."

YoonGi né tránh ánh nhìn của hai người, ép mắt dán vào máy pha cà phê đang hoạt động. Bị hai đứa nhỏ nhà mình ép cung làm anh cảm thấy có chút áp lực, chỉ đành hàm hồ đáp, hi vọng có thể lừa được chúng.

"Lại là cái người tên Kim NamJoon kia." Biểu cảm của TaeHyung không tốt cho lắm.

YoonGI nhíu mày, "Không biết lớn nhỏ gì cả."

"Hyung uống rượu với một mình anh ta chứ gì?" JungKook cũng không nhịn được lên tiếng.

"Hai đứa bị sao thế?Anh cùng bạn uống chút rượu cũng không được hay sao?" Đầu YoonGi vốn đã đau kinh khủng, bị hai đứa nhỏ quấn quýt hỏi han làm anh càng khó chịu hơn, bực đến mức vơ vội hai cái ba lô dúi vào tay chúng nó, còn không quên đánh bùm bụp vào lưng "Mau thu dọn đồ đi, 15 phút nữa phải có mặt ở trường cho anh."

"Hyung mới có vấn đề ấy. Mỗi lần anh cùng đám người trong công ty đó uống rượu đều về rất muộn, đã thế lại còn say đến đau đầu chóng mặt, bao nhiêu lần rồi? Còn đi nữa thì chính là anh đáng bị như vậy."

TaeHyung bị YoonGi đánh phát cáu, kiềm chế không đặng lớn tiếng nói. Cậu đoạt lấy ba lô và hất tay YoonGi ra, đi đến huyền quan miệng vẫn còn lẩm bẩm văng tục, cũng chẳng thèm đi giày cho tử tế, xỏ chân vào, đạp lên gót giày liền xông ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

"KIM TAEHYUNG"

YoonGi có giận cũng chỉ có thể rống lên với tấm ván cửa.

Ngồi trên bậc thềm cẩn thận đi giày xong, JungKook lúc này mới đứng lên, khẽ khàng kéo vạt áo YoonGi, ngụ ý muốn anh đừng so đo với TaeHyung nữa.

YoonGi điều chỉnh hơi thở, gật đầu biểu thị đã biết, phẩy tay bảo JungKook đuổi theo, cẩn thận kẻo đến trường trễ.

"Hyung!"

JungKook đi được hai bước đến gần cánh cửa thì dừng lại, quay đầu, đôi mắt trong vắt nhìn thẳng vào YoonGi, đôi môi khép mở mấy lần, như có điều gì muốn nói lại thôi.

"Sao thế?" YoonGi dịu dàng hỏi, hướng đứa nhỏ ra hiệu lại gần đây. JungKook ngoan ngoãn tới gần, YoonGi đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu.

"Không có gì..." JungKook cúi đầu, "...anh mệt thì nghỉ ngơi đi, cơm tối bọn em tự mua về, anh đứng nấu."

YoonGi ừ một tiếng, ngón tay lướt qua mấy sợi tóc mai mềm mại của cậu, hiếm lắm mới thấy JungKook lại nhu thuận như thế, hệt như ngày ấy, khi cậu còn nhỏ, YoonGi nhân cơ hội này, chậm rãi đặt một cái hôn lên trán cậu.

"Ngoan, đến trường thôi!"

2.

/

JungKook vẫn đang suy nghĩ về nụ hôn lúc sáng.

Giờ học buổi sáng đã qua một nửa, JungKook vẫn còn bàng hoàng nên chẳng có chữ nào lọt được vào tai. Đầu cậu cứ tua đi tua lại khung cảnh ban sáng, sự bất công nho nhỏ đã làm xáo trộn nới sâu thẳm nhất trong lồng ngực cậu. Một cơn ngứa nhẹ, một thoáng tê dại, nhưng nó có thể bốc lên cổ họng, vụt khỏi đầu lưỡi cậu bất cứ lúc nào.

Đó là tình yêu mà hyung dành cho cậu, là của cậu, và chỉ là của cậu mà thôi.

Cậu không thể ngăn lại ham muốn chiếm hữu đang bùng cháy lên. Cậu tự ý coi nụ hôn ban sáng là tài sản riêng của mình, yêu thích vô độ mà lặp đi lặp lại trong đầu ký ức ấy, đem từng chi tiết phóng đại đến hết mức có thể. Vén lên tóc mái mình, JungKook chạm nhẹ vào vị trí anh đã đặt nụ hôn, cảm giác mềm mại và cả độ ấm kia, lưu lại trong từng nhịp đập, khắc ghi vào tim cậu dấu ấn của anh, khiến nó hoàn toàn thuộc về anh.

Tình cảm của hyung dành cho cậu và TaeHyung luôn duy trì sự cân bằng hoàn hảo, anh luôn chia đều sự yêu thương săn sóc của mình cho cả hai. Sự mất cân bằng ngắn ngủi ngày hôm nay đã khiến JungKook nếm được vị ngon ngọt chưa từng có, khiến cho cậu không tự chủ được mà khao khát nhiều hơn.

Bản chất con người là tham lam, và JungKook cũng không ngoại lệ.

Mãi đến khi chuông reo, JungKook đang thất thần mới bị đánh thức, cậu vò đầu bứt tai nhìn cuốn sách giáo khoa Hóa trải trên bàn, lúc này mới nhận ra bản thân đã mơ mộng suốt cả 4 tiết chính khóa.

" Lên sân thượng ăn cơm không?"

Giờ nghỉ trưa, phòng học chỉ còn lác đác người, Taehyung không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, trên tay là hộp cơm của hai người. Vì chuyện buổi sáng mà hai người không đến trường cùng nhau, thành ra bầu không khí lúc này đột nhiên lại có chút gượng gạo.

TaeHyung thấy JungKook không trả lời mình, tưởng cậu đang giận thay YoonGi, ánh mắt liền phiêu bạt đi nơi khác, tay cậu sờ chóp mũi, đem hộp sữa đặt xuống trước mặt JungKook.

"Không thì...sữa tươi của anh hôm nay... cho em đó." Taehyung nhìn xuống mặt bàn, chỉ dám len lén quan sát biểu tình của JungKook, cẩn thận mở lời.

"Em không giận anh, hyung." JungKook lúc này đã hồi phục tinh thần, nâng lên khóe miệng an ủi TaeHyung. Cậu cảm thấy ông anh trai đột nhiên lại thận trọng như thế có chút buồn cười, không nhịn được muốn trêu chọc một chút. Vậy nên Taehyung chưa kịp thu lại hộp sữa kia, đã bị JungKook giành lấy cắm ống hút vào đưa lên miệng, "...nhưng sữa thì em vẫn nhận."

TaeHyung cười, đấm vào vai cậu, vươn tay giành lại hộp sữa thân yêu, lại bị em trai nhanh nhẹn né được, hai người ngươi đấm ta đá một đường đi lên sân thượng.

/

"Vậy... anh sẽ xin lỗi YoonGi hyung phải không?"

Chuyện gì phải đến sẽ đến, JungKook cũng không định để TaeHyung mãi trốn tránh vấn đề này, bèn một bên mở hộp cơm, một bên giả như vô tình hỏi han tình huống hiện tại giữa cậu và YoonGi.

Bầu không khí lập tức đông lại, ngay cả tốc độ nhai thức ăn của Taehyung cũng chậm đi.

"...Không..." TaeHyung cúi đầu, "Anh tại sao phải...."

JungKook nhìn đỉnh đầu anh trai, bất đắc dĩ thở dài, "YoonGi hyung sẽ buồn đó."

" Chuyện đó... anh đương nhiên biết... nhưng mà..." tông giọng thiếu tự tin của TaeHyung cứ thế nhỏ dần, đầu cũng không tự chủ được mà cúi ngày càng thấp hơn.

Thực ra đến chính bản thân cậu cũng chẳng rõ cỗ lửa giận ban sáng là từ đâu mà đến, và cũng chẳng rõ là nó muốn đốt cháy ai. Cậu chỉ cảm thấy phiền muộn trong ngực không ngừng sôi lên, lấn át hết cả lý trí, còn nguyên nhân do đâu thì cậu làm thế nào cũng không xác định được.

"Hyung luôn như vậy... vì công việc mà ép bản thân tham gia tiệc rượu..." Mi mắt TaeHyung rũ xuống, đưa ra lý lẽ với JungKook, mà giống như đang thuyết phục chính bản thân, "...dạ dày hyung không tốt, lại cứ cậy mạnh, mỗi lần đều về muộn như thế... một mình hyung ở ngoài đường giờ đó nguy hiểm biết chừng nào."

JungKook không đáp lời, chỉ lặng lẽ quan sát cậu. Đến lúc Taehyung ngẩng đầu lên chỉ bắt gặp một đôi mắt như đã nhìn thấu mình.

"Kim TaeHyung, anh không định nói thật với em à?"

Cố gắng che đậy với em trai hay tự lừa dối bản thân đều vô ích, mọi suy nghĩ của TaeHyung JungKook đều có thể nhìn ra, thậm chí đến cả thứ TaeHyung không thể xác định rõ ràng kia, JungKook dường như cũng có thể đồng cảm.

Taehyung quay đầu đi, ánh mắt lướt qua những tòa nhà cao tầng, đáp xuống một nơi xa nhất.

"Anh ghét người khác cướp mất hyung."

Thật lâu sau đó cậu mới chịu thú nhận, giọng nói nhẹ nhàng tan vào không khí, làm người nghe thậm chí phải hoài nghi, phải chăng mình đã nghe lầm.

"Quên đi, em không hiểu đâu."

Gió ngày một to hơn, Jung Kook nhìn mấy lọn tóc sau đầu Tae Hyung bay phấp phới, tự hỏi có phải hyung của mình đang tìm kiếm bóng hình YoonGi hyung trong những đám mây kia.

"Nếu như... em nói em hiểu thì sao?"

TaeHyung thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn JungKook, nỗ lực đọc suy nghĩ của em trai thông qua đôi mắt, lại thấy trong ánh mắt đó một hình bóng mơ hồ.

TaeHyung không thể làm sáng tỏ ý nghĩa câu nói của JungKook, cũng không thể xác nhận xem JungKook có thật sự hiểu tình cảm của cậu dành cho YoonGi là gì, tất cả đều không thể làm rõ, hay là nói không ai có gan đi làm rõ cả. Cho nên bọn họ bảo trì im lặng, ai cũng không dám nói ra bí mật giống nhau này.

/

"Em về rồi!"

Tan học, JungKook và TaeHyung một trước một sau bước qua cửa nhà. JungKook đi trước, miệng hướng vào trong chào hỏi, chân đạp giày qua một bên hướng phòng khách tìm YoonGi.

"Về rồi à?" YoonGi đang ôm laptop ngồi trên salon làm việc, nghe được thanh âm của JungKook liền đứng lên, đi về phía huyền quan đón. Anh vươn tay, xoa đầu JungKook vừa ngoan ngoãn chào hỏi.

"Em... cũng về rồi..." TaeHyung núp sau JungKook, trộm nhìn bàn tay đang vuốt ve mái tóc em trai, đầu cúi thấp, nhỏ giọng chào.

"...Ừm, ngoan." Khóe miệng YoonGi cong lên, vươn tay vò nát mái tóc cậu.

"Bọn em mua Jajangmyeon rồi, anh đói chưa?" JungKook để túi nhựa lên bàn.

"Có chút, ăn luôn đi."

Ba người ngồi vào bàn ăn như thường lệ, JungKook vừa trộn mì vừa nói chuyện với YoonGi về cuộc thi điền kinh của trường. Trong không gian chỉ có vài câu đối thoại, tiếng nhai và nuốt vẫn rất nổi bật. Rất nhanh cả ba chiếc bát đều thấy được đáy.

"Em đi rửa bát." hôm nay đến lượt JungKook dọn dẹp, thấy mọi người đã ăn xong, cậu liền tự động đứng dậy thu thập bát đĩa đem về bồn rửa.

Tiếng nước chảy và tiếng va chạm của bát đĩa tràn ngập trong không gian, càng làm nổi lên sự im lặng giữa YoonGi và TaeHyung.

YoonGi định tiếp tục làm việc, bèn cầm cốc nước đứng dậy đi về phía sô pha phòng khách. TaeHyung hốt hoảng nhìn lên, vội vàng đứng dậy, chân ghế dịch chuyển trên mặt đất phát ra tiếng động thật chói tai.

"...Hyung, em muốn nói chuyện với anh."

YoonGi quay đầy, bắt gặp dáng vẻ khẩn trương của cậu nhóc, anh nhẹ chớp mắt, sau đó gật đầu, ra hiệu cho cậu đi theo anh vào phòng.

/

"Ngồi đi!" YoonGi ngồi xuống giường. vỗ vào vị trí bên cạnh.

TaeHyung nghe lời ngồi xuống, đệm giường lún nhẹ, ánh sáng dịu êm từ chiếc đèn bàn khiến đôi mi cậu đang rủ xuống tạo thành bóng dưới mắt.

"Hyung, em xin lỗi vì sáng nay đã gây sự vô cớ." câu vặn đầu ngón tay, nhỏ giọng nhận sai.

YoonGi nghiêng đầu, có vẻ không chấp nhận câu nói này. "Là gây sự vô cớ thật sao? "

Taehyung mím môi im lặng hồi lâu, hai hàng lông mi run lên nhè nhẹ. Cậu không hiểu vì sao tâm tư của mình lại bị YoonGi và JungKook dễ dàng nhìn thấu như vậy, "... Thực ra...không phải... là vô cớ..."

"Vậy lý do là gì?" YoonGi dịu dàng hỏi, bàn tay đang vuốt ve tóc gáy cậu trượt ra phía trước, cùng bàn tay còn lại ôm lấy gò má, nâng mặt TaeHyung lên để đôi mắt cậu phải nhìn vào anh.

TaeHyung nhìn anh, tay áp lên tay anh, dưới sự ngầm cho phép của YoonGi kéo gần khoảng cách giữa hai người. Cậu vòng tay ôm eo YoonGi.

"...Em không thích hyung bị cướp mất."

TaeHyung đem mặt vùi vào hõm vai anh, giọng nói như bị bóp nghẹt, YoonGi có thể cảm nhận được sự thận trọng trong từng hơi thở của cậu và cả nhiệt độ nóng bỏng từ đó đang phả lên cổ anh.

" 『Là kẻ nào đang chiếm giữ anh trai của chúng mình? Hắn dựa vào cái gì chứ?』Em luôn có ý nghĩ như vậy đấy." TaeHyung thấp giọng thú nhận, mang theo cả tiếng khụt khịt từ mũi, nghe vào đầy vẻ tủi thân, tựa như lúc cậu còn bé, vẫn hay làm nũng với YoonGi vậy.

"...Em xin lỗi..."

"Sao lại xin lỗi?" YoonGi ôm cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc.

"...vì đã quá trẻ con."

YoonGi cười, ngực theo đó mà rung động, "Rất đáng yêu, có vậy mà cũng ghen tị..."

"Anh tha thứ cho em nhé?" TaeHyung không rời khỏi lồng ngực anh, vẫn tỏ vẻ đáng thương áp lên người anh, dường như muốn nói nếu anh không tha thứ sẽ ôm chặt anh mãi mãi không buông.

"Ừm!" YoonGi nhịn không được hôn lên trán cậu, sau đó càng siết chặt vòng tay, ôm lấy cậu thiếu niên bề ngoài đã thật cao lớn nhưng bên trong vẫn mãi là em bé của anh, "Hyung cũng không đúng, không nên bỏ hai đứa ở nhà lo lắng cho anh cả đêm, lần sau sẽ không như vậy nữa."

Taehyung lúc này mới an tâm, nâng khuôn mặt ửng hồng lên, miệng kéo ra một nụ cười ngốc nghếch nhìn anh, trong mắt rốt cuộc cũng hiện ra ti sáng thường ngày.

/

JungKook lặng lẽ đứng ngoài cửa, chứng kiến toàn bộ quá trình cán cân lần thứ hai nghiêng đi, nhưng lần này nó không còn nghiêng về phía cậu.

JungKook biết sự bình đẳng trong tình cảm giữa bọn họ đang dần sụp đổ, khiến cho chính cậu cũng không thể giữ bản thân đừng thiên vị một phía. Cậu sớm đã xác định mình thích YoonGi và đố kị với TaeHyung, cậu biết tình cảm mà hai người bọn họ dành cho hyung là điều cấm kị, là thứ phá hỏng mối liên kết cân bằng giữa ba người.

Nhưng JungKook cũng rất ghét cảm giác YoonGi bị người khác cướp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro