Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh sách trúng tuyển vừa dán lên, hàng trăm học sinh chen lấn tìm kiếm tên của mình. Triển Chính Hi lúc này may mắn chui tọt vào được, tìm một lúc lâu mới thấy tên nó ở gần cuối danh sách. Kiến Nhất cùng lúc thấy Triển Chính Hi nên nhào đến.
-Đitme thằng cờ hó, mày nỡ lòng nào bỏ tao lại hả. Huhu, tụi nó..mấy thằng lờ đó ăn hiếp tao!"
- Mày im coi, nhìn cái này nè!
- Hả, cái gì?
- Tao...tao đậu rồi mày ơi, đcm mừng vl ! Phen này khỏi phải đội quần với dòng họ rồi ha ha! "
- Ờ, ủa mà tên tao đâu?

Triển Chính Hi giật mình, đúng rồi. Từ nãy đến giờ chưa thấy tên của Kiến Nhất. Chả nhẽ nó rớt à ?
Chưa kịp tìm thì Kiến Nhất la làng lên, vò đầu Triển Chính Hi.
-Á đm tao rớt rồi huhu, tao hông chịu đâu đitme nó, tao muốn học với mày!
-Bình tĩnh coi thằng này, từ từ tao tìm kỹ lại, tao đủ điểm không lẽ mày rớt.
Kiến Nhất cũng thấy hơi căng thẳng, đang lia mắt tìm thì thấy tên nó sau Triển Chính Hi tầm vài ba dòng.
-Ê tên tao nè, vậy là tao được học với mày rồi ha ha
-Ủa, vậy là lúc nãy tao nhìn nhầm tên đứa khác nên không thấy tên mày.

Kiến Nhất lúc nãy liếc thấy vẻ lo lắng mơ hồ trên mặt Triển Chính Hi, bất giác mỉm cười.
Vừa lách khỏi đám đông thì Kiến Nhất lên tiếng:
-Này! Mày thi vào cao trung Nam Hà đúng không? Trùng hợp nhỉ, tao cũng vào đấy.

-Chẳng phải tao đã hứa sẽ bảo vệ mày đến khi mày mạnh mẽ sao? Tao thừa biết mày vào Nam Hà, nên đăng ký theo mày đấy thằng cờ hó.
Kiến Nhất thẫn người, hai má đột nhiên không hẹn mà ửng đỏ. Môi vẽ một nụ cười:
-Ờ... ờ..,cảm ơn mày,thằng bạn thân nhất của tao..
-Ha ha. Tin người vcl, chẳng qua sức bố mày vừa đủ đỗ Nam Hà thôi thằng kia.
Triển Chính Hi cố ý cười ha ha, khoác vai Kiến Nhất đang la hét, hai đứa cứ thế đi vào lớp học.

Góc nào đó của danh sách, Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên cũng vừa tìm thấy tên của cả hai.
- Nhóc Mạc được phết nhờ, trông thế mà vào được Nam Hà cơ đấy!
- Xì, tao chẳng vui đâu.
- Ơ gì lạ vậy, đỗ cao trung mà chẳng vui, chẳng lẽ mày lại muốn bỏ học à?
- Ừ, chắc vậy.
Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn, đoán ra điều gì đó. Hạ Thiên cười nắm cánh tay Mạc Quan Sơn lôi đi khỏi đó.
- Mày lôi tao đi đâu đấy thằng cờ hó!  Buông bố mày ra.
- Hum~ Nói nghe này nhóc Mạc..
- Gì?
Hạ Thiên ghé sát tai Mạc Quan Sơn:
- Mày yên tâm đi, mỗi ngày đến nhà tao nấu ăn dọn dẹp. Tao trả lương đủ cho, hứa không quỵt. Với điều kiện mày phải đi học đàng hoàng cho tao. Dăm ba cái học phí mày sợ gì?
Mạc Quan Sơn giật mình đẩy Hạ Thiên ra:
- Sao mày biết.. ?
- Tại vì mày là nhóc Mạc, nên tao mới hiểu rõ như vậy. Mày sợ không đủ học phí nên chỉ cầu cho không đỗ. Đúng chứ ?
- Ừ thì cũng đúng...Mà tao đ muốn học đâu
- Xạo lz, vậy tao tăng lương gấp đôi nhá ?
- ....
- Thôi mà nhóc Mạc~
- À thì, chẳng qua là tại lương gấp đôi thôi nhé. Chứ bố đ muốn đi học gì đâu, cũng đ muốn tới nhà mày. Đừng có mà hiểu lầm!
- Vậy mày đồng ý rồi nhé, để mày không thất hứa thì nghéo tay nào~
- Vcl mày trẻ trâu à, tuổi đ nào rồi còn nghéo tay?
- Tại tao đang suy nghĩ việc tăng lương lên gấp ba...
- Ê ê nghéo thì nghéo!

Ngón út cả hai vừa nghéo vào nhau, giữ như thế hồi lâu, Mạc Quan Sơn chợt bối rối, hất tay Hạ Thiên chạy thẳng lên lớp. Hạ ATM nào đó nhìn ngón tay mình, cười hả hê.

Kì thi của học sinh đã có kết quả. Nhà trường bắt đầu thông báo kết thúc năm học. Hoàn tất buổi lễ tổng kết, thế là được nghỉ hè.
Hạ Thiên chẳng biết nghĩ gì hẹn đám Mạc Quan Sơn, Triển Chính Hi, Kiến Nhất đi cắm trại một tuần. Lý do là giải khuây, thư giản, vui chơi cái gì đó, nhưng mục đích thật của chuyến đi là Hạ Thiên nhà ta đã lên một kế hoạch chỉ bản thân biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro