Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tại quán cà phê nào đó ]

Kiến Nhất giả vờ lấy giọng, tuyên bố:
- E hèm, thằng đại gia giả tạo này muốn rủ tụi mình đi cắm trại. Nghe đâu là bao trọn gói đó anh em. Ngại gì mà không làm thỏa mãn cái sự giả tạo của nó chứ hả, tao xin phép đưa toàn bộ tâm hồn và thể xác vào chuyến đi này
Triển Chính Hi mắc mệt sự dài dòng của Kiến Nhất:
- Nói nhiều vcl, mày đi thì bố cũng đi. Free mà ngại con mẹ gì.
Mạc Quan Sơn không nói năng gì nhiều, gật đầu đồng ý rồi thôi.

Ở đâu đó, A Khâu:
-Báo cáo, cậu Hạ Thiên vừa bắt tôi cho mượn hai chiếc moto, tôi không cản được.
Hạ Trình:
-Chắc lại đi đú đởn rồi, có bạn bè để chơi cũng tốt. Ít ra nó còn yêu thương tôi như lúc bé, anh có thấy nó nhắc gì về tôi không ?
A Khâu:
-Cậu ấy chỉ nhắn với tôi một câu "Có anh trai là Hạ Bank thật tốt".
Hạ Trình bên kia đầu dây:
-....

Hạ Thiên cười đ thể tươi hơn, nói:
-Cả ba thằng bây đều đi thì tốt. Anh trai tao chả hiểu bị cái mẹ gì mà vứt cho tao 2 chiếc
moto. Tao ở nhà chán mốc háng rồi nên lôi cả ba đứa bây theo. Cảm ơn tao đi chứ đitme

Kiến Nhất kéo vai Triển Chính Hi và Mạc Quan Sơn:
- Xin lỗi nhưng tụi tao từ chối nói cảm ơn, tố chất CEO không cho phép tao quỳ lụy ai cả, kể cả mày ha ha
- Thằng lz này nói đúng đấy
- Mày nên cảm ơn tụi tao vì đã đi theo mày mới phải.
Hạ Thiên vẫn cười:
- Vậy thì ở nhà đi nhé ba con cờ hó
Ba đứa kia lúc này mới hoảng hốt cảm ơn rối rít. Vậy là chốt lại, ngày mai cả đám xuất phát.

Tối đó do nôn nóng được đi chơi, Kiến Nhất lăn qua lộn lại không ngủ được. Bèn lấy điện thoại nghịch.
- Giờ này chắc Hi Hi ngủ rồi..
Với suy nghĩ "dù mình có làm gì nó cũng chẳng biết đâu", Kiến Nhất ghi âm một tin nhắn thoại gửi đi. Vài giây sau, góc dưới màn hình hiển thị "đã xem"
Kiến Nhất cứng đờ, chetme nó còn thức à? Hoảng quá nên nó trả lời qua loa rồi vứt điện thoại sang một bên, trùm chăn kín mít. Mặt nó đỏ bừng, nhanh chóng ép bản thân ngủ.

Triển Chính Hi đang nằm chuẩn bị ngủ thì thấy âm báo tin nhắn của Kiến Nhất.
Tin nhắn thoại ?
Triển Chính Hi bật lên nghe thử.

"Hi à..ngủ ngon."
Triển Chính Hi giật mình, giọng nói Kiến Nhất có chút trầm, vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Triển Chính Hi : "WTF?? "

Kiến Nhất: "Tao vừa bị củ cải trắng chui từ tủ lạnh ra giả giọng, có thế cũng không biết ngu vkl "

Triển Chính Hi phang luôn điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro