chap 2 - quay lại được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi vẫn giữ tinh thần để tới trường, tôi đã quyết định đối mặt với điều này, chuyện gì qua cũng sẽ qua thôi, chủ yếu là ở bản thân, tôi là nam nhi, cần phải mạnh mẽ vượt qua những chuyện buồn. Và tôi không thể tránh khỏi việc gặp mặt New ở trường, chúng tôi gặp nhau ở sau hồ bơi.
- August, mình thật sự xin lỗi.
     Tôi chưa từng tin vào câu "câu nói cũng khiến một người đau đớn" nhưng bây giờ chỉ một câu xin lỗi ngắn ngủi đã khiến cho tuyến lệ của tôi muốn nổ tung. Tôi không nói gì, chỉ nhìn vào khoảng không.
- Mình đã sai rồi, mình vô cùng xin lỗi, Cậu hãy nói gì đi August.
- Tôi phải nói gì đây? chúc hai người hạnh phúc? Hay là chửi cậu?
- Mình xin lỗi, mình muốn cậu tha thứ và trở lại tình bạn của chúng ta như trước kia, mình không muốn nhìn cậu xa lánh như vậy.
- Cho tôi chút thời gian.
- August, mới hai ngày mà cậu gầy đi nhiều quá.
    Tôi đã ngăn rất nhiều nhưng nước mắt không nghe lời mà rơi xuống khóe môi, chả hiểu sao cơ thể nặng nề của tôi lao vào phía trước. Tôi khóc nức nở ôm lấy New.
- Tôi không muốn chia tay, tôi không muốn phải đau đớn một mình như vậy, tôi không chịu được nữa.
- Này, August....
    Tôi chủ động bắt lấy hơi thở của New, con tim tôi thật đáng sợ, nó không nghe theo sự nhắc nhở của tôi, nó có thể điều khiển các giác quan của tôi dễ dàng, đầu lưỡi tôi cố gắng len lỏi vào khóe miệng New, tôi muốn cậu quay về bên tôi.
    Tôi ngã xuống khi bị New đẩy ra.
- August, mình không muốn mọi chuyện thành như vậy, cậu hãy nhìn vào thực tế đi, mình đã thích Pound rồi.
- Thật sự không thể được nữa?
- Mình xin lỗi, nhưng hãy xem đó chỉ là quá khứ, mình luôn muốn tốt cho August, xin cậu đừng như vậy nữa.
   Đau đớn nhân gấp ngàn lần, New đỡ tôi đứng dậy và kêu tôi vào lớp. Bây giờ đầu óc tôi chả thiết nghĩ gì nữa. Tôi xin phép về nhà hai tiết cuối.
- August, August. - Bright chạy phía sau đuổi với theo tôi.
- Bright, sao mày không học vậy?
- Tao bùng, sao thế? Tối qua tao có việc phải về, mày ổn chứ?
- Ừ, tao không sao.... Mà này, Bright...
- Sao mày?
- Nãy tao mới xin New quay lại...
     Bright quay qua nhìn tôi lúc lâu mới nói lên lời
- Vậy...nó như thế nào?
- Dù biết trước câu trả lời nhưng tao vẫn cố gắng níu nó, nếu được tao đã không cúp tiết.
- Không phải hôm trước mày mới nói hai người đó đáng ghét sao?
- Tim tao không nghe theo lí trí của tao.
- giờ mày thấy sao rồi?
- Ừ, không ổn, nhưng biết sao bây giờ? Tao bây giờ mà lấn tới là trở thành Tuesday.
- Tao nghĩ...mày nên quên chuyện New và tha thứ cho Pound đi, dù sao cũng là bạn....
     Tôi nghe đến chữ "bạn" là chỉ muốn giết chết nó, bạn bè mà như vậy ư, thật xấu hổ, thật đáng khinh, tôi chạy nhanh về phía trước mặc kệ Bright cho dù cậu ta có gọi thật to giữa đường.
    Tôi lại về căn phòng,  úp mặt xuống gối rồi chán nản mở line lên, Pound đã đến nơi được một ngày, nó đăng lên line những bức hình mới chụp với những dòng cap về thời tiết. Đúng một ngày trước, thì có một tus "muốn gửi lời xin lỗi đến một người". Tôi đặt điện thoại xuống,  nghĩ một lúc thì nhận ra, hai ngày tôi đã không ăn uống gì.
"pipipi" ,một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình "tao đang dưới nhà mày, tao lên nhé" - Bright. Hai phút sau cậu ta đã góp mặt trong căn bếp nhà tôi.
- Mày gầy quá, tao phải vỗ béo cho mày.
- Bright, mày kệ tao không được à, tao không đói
- Chính vì mày không đói nên tao mới phải làm cho mày thấy đói.
    Tôi kệ Bright, dọn qua qua phòng khách rồi ngồi xem vài chương trình giải trí trên TV .
- August, vào đây mau.
- Chuyện gì..... - tôi vừa gọi với vào vừa lao vào phòng bếp. - mày làm cái gì thế?
- Tao chỉ định nấu mỳ nhưng mà vừa lỡ tay gói mỳ rơi thế nó thành như thế này.
- Tránh ra để tao làm.
      Nói rồi tôi đuổi cậu ta ra ngoài phòng khách, chưa đầy 10 phút sau tôi bưng hai đĩa mỳ trộn bày ra bàn ăn, tiện gọi tên ăn hại kia vào.
- August, đảm đang nha.
- Im đi,  tao ghét câu đó, nó chỉ dành cho con gái. Muốn khen thì biến đến chỗ Som mà khen. Còn nữa, mỳ chỉ việc đổ nước sôi vào mà cũng không làm được thì ra bốc cống mà ăn.
- được được rồi, tao không nói nữa, ăn đi,  ăn đi mày.
    Nói ăn nhưng tôi chỉ ngồi nhìn, thỉnh thoảng mới nhấc được chiếc đũa lên, tôi thật sự không có tâm trạng.
- Ăn xong đi với tao một lúc đi.
- Đi đâu?
- Cứ đi đi, đi rồi sẽ biết.
- Ừ.
....

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro