chap 3 - Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright kéo tôi đến trung tâm thương mại. Đơ một lúc mới nhận ra đây là nơi tôi vì trò "I am your king" mà phải hóa trang thành Som để tán tỉnh Bright, rồi đã quá nhiều chuyện xảy ra từ trò chơi đó. Đây là lần đầu tôi thấy căm ghét một trò chơi đến vậy, tâm trạng trùng xuống, tôi thật sự chán nản.
- August, chơi bowling.
- tao không hứng.
- Lại đây, ném một quả thôi.
Tôi không để ý mà tiến đến cầm quả bóng lên, nặng gấp đôi quả lần trước, đưa đi không thương tiếc và không trúng phát nào. Bright không cười mà cầm một quả khác đưa tôi. Tôi lại dùng hết sức để ném, cứ như vậy tôi ném đến khi không thể nhấc được quả bóng lên nữa. Tôi khóc, mặc cho những ánh mắt xung quanh nhìn, tôi không thể mạnh mẽ nữa, cảm giác buồn bực chen lấn nhau thâu tóm lấy tôi.
- Mày sao thế, August? Muốn về nhà không?
Tôi không biết mình có đáp lời không nhưng cơ thể nhanh chóng được người kia cột chặt sau lưng, đưa về nhà.
Buổi tối, tôi ăn chút bánh há cảo rồi ngồi vào bàn học.
- Mày không về à Bright ? Đóng cột ở đây từ chiều rồi!
- Tối nay cho tao ở lại đi August, tao muốn chăm sóc mày.
- Không cần đâu, tao có bệnh hay tâm thần đâu mà cần người chăm, mày cứ về đi.
- Tao về cũng không có ai, ở với mày cho bớt cô đơn.
- Mày không thấy ngại khi ở nhà người khác à?
- Tao không ngại.
Tôi câm bặt không nói nên lời rồi lấy quần áo sạch để đi tắm.
- mày làm gì thế Aus ?
- Tắm, mày bị ngu à?
- Thế còn tao?
- Mày khôn hồn thì đi về trong khi tao tắm , dám xuất hiện sau khi tao tắm xong thì mày biết tay tao.
- Sao mày khác với khi đóng giả Som quá vậy, nhẹ nhàng chút đi.
- Muốn nhẹ thì đến chỗ Som, không cần ở đây cằn nhằn với tao, tao không rảnh.
- Thôi thế mày đi tắm đi, tao không nói nữa.
Tôi không tiếp lời, tiện đi luôn vào phòng tắm. Tôi muốn ngâm mình trong bồn tắm lâu lâu một chút để hạ nhiệt cơ thể. Hôm nay lại nhớ đến hai người kia quá nhiều. Tưởng rằng đã vỡ mộng để mọi thứ qua đi, ai ngờ khó hơn tôi nghĩ, chỉ cần ở một mình, mọi kí ức sẽ thi nhau ùa đến khiến bản thân thật đau đớn. Tự nhủ rằng sẽ không khóc nữa...
Bước ra khỏi bồn tắm tôi trực tiếp cầm quần áo vậy mà đi ra ngoài, không ngờ con người kia vẫn ở đó, cơ thể không một manh áo bị cậu ta nhìn thấy. Bình thường đàn ông với nhau thì như vậy quá bình thường đi, nhưng không hiểu sao Bright lại quay đi, mặt có phần ửng hồng.
- Sao mày còn chưa về?
- Tao...không định về
Tôi ngượng nhưng lại phải tỏ ra bình thường hết sức có thể. Vội vàng lấy khăn tắm che đi.
- Không cần lo cho tao, mày về đi. Tao không muốn phiền mày như thế này. Tao có thể.....
Chưa kịp dứt câu, đôi môi kia đã dán lấy môi tôi, vòng tay qua người, cưỡng lại sự chống chịu của tôi, tôi dùng sức để đẩy Bright ra.
- Uhm...này...dừng lại đi.....Bright...
Cuối cùng cậu ta cũng bỏ ra, tôi hít một hơi để hơi thở được bình thường rồi nhìn sang Bright, cậu ta nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng như sợ tôi tức giận.
- Tao xin lỗi...tao chỉ là...
- Không sao, mày về đi, tao không bận lòng đâu.
- Nhưng tao...
- MÀY VỀ ĐI.
Bright nhìn tôi một hồi rồi lấy cặp sách đi về. "Xin lỗi Bright, tao biết chứ, tao biết tình cảm của mày dành cho tao lúc đó nhưng tao khó có thể mở lòng được, tao sợ mày với tao cũng chỉ là nhất thời, tao biết mày chỉ thích
con gái, mày luôn thích Som, xin lỗi vì thời gian qua đã làm mày phải dấn sâu vào tao, tao không thể khiến mày vì tao mà phải chịu trách nhiệm". Sau những dòng tin nhắn đó, Bright và tôi không còn nói chuyện nữa, đúng hơn là tôi tránh Bright, vừa do học khác lớp nên ít khi gặp, vừa do tôi không muốn gặp, mà gần đây tôi lại hay cúp tiết cuối nữa. Có lẽ cậu ta giận nhưng đây chính là điều tôi nên làm lúc này.

Còn truyện.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro