chap 7 : Kiềm không được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Bright cũng đã chơi được 3 năm nhưng đây là lần đầu đến nhà của cậu, một phần vì hai chúng tôi ít nói chuyện nhất nhóm, một phần vì giữ mình trong thời gian quen New. Giống như tôi, cậu thường xuyên ở một mình vì bố mẹ công tác xa nhà...
- Mày thích màu trắng à, Bright....
Vừa dứt câu Bright kéo tôi ngã xuống giường - Không có, mẹ tao chọn đấy.
-...Bright...mày nặng quá - Chúng tôi đã đi tới bước này thì tôi chỉ còn nước thuận theo con tim mình, tôi không hiểu tại sao khi nhìn vào đôi mắt của Bright lại khiến bản thân tôi không kiềm được mà muốn hôn lấy cậu ta...Nhớ lại cái đêm trước ngày Pound bay, chúng tôi đã làm những điều xấu hổ mà người chủ động lại là tôi. Ngại ngùng gạt Bright sang một bên với vẻ mặt không can tâm....đúng là khi tỉnh táo tôi không thể làm mấy chuyện hồ đồ như đêm đó được....
- Nhà mày có rượu không, Bright?
- Tao với mày không thể à? - Bright không trả lời câu hỏi của tôi
- Bright, đêm đó....đêm đó do tao quá say, tao đã làm theo cảm tính, là lỗi của tao.
- Đêm đó...cũng không có gì xảy ra mà, nhưng...hôm đó không phải lỗi của mày, bây giờ tao muốn mày suy nghĩ, hãy nghĩ mày có chấp nhận tao hay không? Tao với mày có thể hay không, mày không cần so sánh ai tốt ai xấu, mày cũng không cần xem xét bất cứ điều gì ở tao, mày chỉ cần trả lời mày có tình cảm với tao hay không thôi.
Tôi biết Bright thật lòng với tôi, trong lòng tuy rung động mãnh liệt nhưng vết thương sâu sao lành nhanh như vậy được, nó khiến tôi không kìềm được nước mắt. Nghĩ đã trải qua một tình yêu lén lút và sau đó là một cuộc chia tay công khai, cảm giác đau khổ xen lẫn nỗi nhục thật kinh khủng, tôi lảng tránh ánh mắt Bright, đồng nghĩa với việc tôi không trả lời câu hỏi của cậu ta .
- Được rồi August, đợi ở đây, tao lên ngay.
...
Bright có cầm vài chai rượu vào phòng. Cậu mở nắp một chai uống một ngụm rồi đưa cho tôi...
- Tao sẽ uống chai khác
Bright không nói gì lại đưa miệng chai lên dốc vài ngụm thông.
- Mày uống cũng được quá nhỉ
- August....
- Sao??
- Dạo này mày thấy thế nào, có ổn không?
- Ừm....
Tôi biết câu trả lời của tôi chẳng có gì rõ ràng vì tôi cũng hiểu Bright cảm nhận được tôi không hề ổn dù chỉ một chút. Câu hỏi thăm của Bright như một lời động viên tôi thôi. Hôm nay, Bright không nói nhiều như thường lệ, cậu chỉ im lặng ngồi cạnh và uống, chẳng mấy chốc hết 1 chai...Tôi biết là sai với lí trí của mình nhưng có lẽ tôi phải hôn Bright rồi, vì dường như tôi biết được rằng không sớm thì muộn bản thân cũng mềm lòng vì cậu. Tiến sát lại gần,  tôi nghe hơi thở nồng mùi rượu phả vào mặt, chầm chậm hôn nhẹ lên khóe môi cậu....thật thích...có lẽ ba tháng nay rồi tôi không cảm nhận được điều này...nó làm tôi mê mẩn, tôi muốn hơn nữa. Tôi bắt đầu đưa lưỡi ra liếm môi của Bright, đương nhiên điều tôi mong muốn là cậu ta hé môi ra để tôi xâm nhập nhưng liếm một hồi đôi môi ấy vẫn dính chặt, tôi không tắt hứng mà hạ mình kéo khóa quần của Bright xuống...
- Mày định làm gì thế...- haha cuối cùng cũng chịu mở miệng à
Rất nhanh tôi lao lên khóa chặt môi với cậu ta, đầu lưỡi thật ấm và mềm, tôi cố gắng dồn tất cả sinh lực để quấn lấy lưỡi cậu ta. Cái tay không yên phận mà mò mẫm xuống phần dưới vuốt ve một phen. Vai Bright khẽ run lên,  vội tách khỏi tôi thở hổn hển...
--------------
_____Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro