Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- August, thật thích - Bright vừa lau đi chút nước vương lại ở khóe môi vừa nhìn tôi đầy phấn khích
- Bây giờ chúng ta có thể làm không? Tao...tao có mang đồ...
Tôi lúc này phải thành thật thú nhận rằng hôm nay tôi tới bar để kiếm 419 (tình một đêm) và đương nhiên đống đồ kia cũng để phục vụ cho đêm nay...Nhưng tôi không nghĩ người cạnh tôi đêm nay lại chính là cậu ta. Không nhìn cũng biết hiện tại nhìn Bright đáng sợ như thế nào, thật khó xử...Ánh mắt vô số tội của tôi quét qua cậu ta một hồi...

- Mày thật ngốc, nếu bị lừa thì sao?

- Tao...tao chỉ muốn làm gì đó để quên đi những việc xảy ra trong thời gian vừa qua...

- Liệu có quên được không? Hay mày càng tệ hơn, nhìn mày như thế này...ai mà không muốn ăn sạch...

Bright nhìn lướt qua người tôi một hồi rồi đảo mắt qua chỗ khác, không hiểu sao bầu không khí lúc này có chút ngại ngùng, hay chỉ mình tôi thấy vậy...Tôi không thấy ngại vì mình mặc bộ đồ này bị cậu ta bắt gặp, tôi cũng không ngại vì cậu ta biết bản thân yêu thích mấy thứ đồ mềm mại của con gái...mà ngại vì đã bị cậu tóm ngay khi đang kiếm 419. Cậu rõ là không điều tra, cũng không trách mắng nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi lại tự thấy bản thân thật không ra gì, chỉ là lo cho vết thương lòng mà tôi lựa chọn hành hạ bản thân như vậy. Nghĩ lại thì tôi ngốc thật...vậy mà cậu vẫn lo cho được.

- Vừa rồi- Bright không nhìn tôi- ...là nụ hôn đầu của tao...

Ngạc nhiên một hồi và sau đó là cảm giác có lỗi đè lên. August à August, mày đã gây hoạ rồi, nghe khẩu khí của cậu ta đã thấy một bầu trời bắt mày phải chịu trách nhiệm rồi kìa. Nhưng nếu mày chấp nhận thì mày sẽ làm trái với lý trí của mày, liêm sỉ còn có một chút thôi mày còn định tiễn nó đi sao...

- Mày ...sao có thể là lần đầu được

- Tao chưa từng hẹn hò với ai cả, người tao gần gũi duy nhất là mày

Trong trường hợp này lẽ ra người nên bối rối là Bright mới đúng nhưng cậu ta lại tỏ ra hết sức bình thường. Tay đột nhiên bị cậu nắm lấy khiến tôi giật mình thon thót. Thà là cứ làm tình luôn chứ nói mấy lời này làm lòng tôi không yên được. Tôi không thể phủ nhận tình cảm, cũng không thể thoả hiệp được, nhưng nhìn cậu ta như thế này tôi thật khó kiềm lòng. 

- Bright...cho tao chút thời gian được không , hiện giờ tao vẫn đang lo lắng nhiều thứ, tao không muốn chưa buông được tình cũ đã lôi mày vào. Tao thấy không không bằng với mày...

Bright vẫn chăm chú nhìn biểu cảm của tôi khiến tôi càng hoang mang hơn, nếu cậu lại bỏ đi nữa thì tôi sẽ ra sao, hiện tại cậu đang nghĩ điều gì vậy,  tình cảnh bây giờ thật khó quá...

- Vậy có thể hôn được không?

- Hả?

Hả? Tôi tưởng chúng ta sẽ làm chứ? Hôn còn xin phép nữa à?

- Hmm. August, tao biết mày đang lo lắng điều gì, tao sẽ đợi đến lúc mày thật sự chấp nhận tình cảm của tao. Cho đến lúc chúng ta chính thức hẹn hò , tao sẽ không làm gì quá giới hạn đâu.

- Nhưng...

Nhưng mà tao đang muốn làm mà, vậy mà kêu biết tao đang nghĩ gì, tình thế nào thật khó đỡ mà. Đợi tới lúc hẹn hò sao...nếu bây giờ tôi đồng ý thì sẽ được làm luôn này...Nhưng biết đâu ngày mai tôi sẽ hối không kịp. Còn ngược lại tôi ok với câu nói của Bright thì tôi làm gì? Tôi về nhà  à?



_____Còn tiếp_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro